1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mới 6 giờ sáng,Taehyung đã mở cửa hàng bánh của mình.Cất gọn chiếc ô một góc,trời hôm nay không đẹp chút nào,mưa cứ dai dẳng từ tối qua tới giờ làm bầu trời xám xịt theo.Đúng thật,khi trời mưa con người ta ai cũng muốn đắp chăn làm ổ và ngủ thật ngon trên chiếc giường êm ái

Sắn tay áo vào khu vực bếp,tự suy nghĩ xem nay nên đổi món bánh gì cho đỡ ngán,nó như một thói quen của anh vậy ,nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có bấy nhiêu nguyên liệu.Thôi thì 1 chiếc bánh crepe matcha là lựa chọn thích hợp mà,nhỉ?

Cuộc đời anh thích chocolate hơn,cái thứ đăng đắng nhưng không hề ngán 1 chút nào.Cái ngọt hậu sau khi nếm thử đó khiến ta day dứt mãi cái hương vị cacao. Ấy thế mà mỗi sớm mai,anh đều thức dậy sớm tự tay làm chiếc bánh vị matcha dành cho chàng trai hàng xóm kế bên nhà

Bỏ chiếc bánh vào hộp,để gọn ở bàn order,anh quay sang dọn dẹp cửa hàng 1 chút,đợi chút xíu thôi cậu hàng xóm ấy sẽ ghé qua thôi mà

Keng Keng

Tiếng chuông thông báo có khách ghé qua,chưa thấy bóng dáng đâu là đã nghe thấy giọng rồi

" Cho Kook 1 matcha latte ấm áp như ánh mắt của anhhhhhhh "

Bất lực trước trò nghịch ngợm của cậu,anh chỉ biết cười trừ

" Nay lại học đâu ra ba cái trò đấy vậy "

" Hưm,chẳng nhớ gì chỉ nhớ anh " cái nháy mắt tinh nghịch ấy làm anh thấy ngày hôm nay phấn chấn hẳn.Jungkook lúc nào cũng vậy,luôn tràn đầy năng lượng khiến anh yêu thích không thôi

Cầm trên tay ly matcha latte cùng với hộp bánh,như 1 thói quen,cậu lúc nào cũng thấy háo hức như những đứa trẻ khi được cho quà bánh vậy

" Bánh này cho em nè,hôm nay là crepe matcha đấy nhé "

Háo hức nhận lấy hộp bánh,mắt cậu sáng rực lên.Cậu thích bánh ngọt lắm,nhất là bánh matcha do chính tay Taehyung làm á

" Em cám ơn,em sẽ ăn thật ngon ạ "

" Ừ được rồi,đi đi không muộn "

Tạm biệt cậu xong,anh tự cảm thán rằng Jungkook vì sao lại luôn vui vẻ như vậy,năng lượng của em ấy khiến cho mọi người xung quay cảm thấy tràn đầy năng lượng theo . Đúng là tuổi trẻ nhiệt huyết,dù gì cậu ấy cũng mới 23 xuân xanh,đang còn trẻ khoẻ là phải chơi tới bến không như anh cứ trở trời 1 hôm là y như rằng cảm thấy thật lười biếng nhaa

_________________

Xách đồ lỉnh kỉnh bước vào văn phòng,cậu ngồi xuống ghế rồi nhẹ thở 1 hơi . Lúc nào cũng phải chen chúc nhau trong chiếc thang máy chật chột làm cậu muốn nghẹt thở vậy,bao nhiêu người to lớn chèn ép thân hình nhỏ bé này sớm muộn gì cậu cũng sẽ bị ép thành bánh giò cho coiiiiii

Than thân trách phận cũng chỉ có vậy,thôi thì chỉ biết nhắm mắt cho qua chứ chẳng thế làm được gì.Nếu như có 1 mong muốn,cậu vẫn muốn công ty có thể bổ sung thêm vài cái thang máy cho nhân viên như cậu,nhưng mà cậu cũng tự hiểu mà,may mà còn có thang máy để đi chứ không mà vác cái thân này lết lên tầng 7 thà cậu nghỉ làm còn hơn

Làm việc đến tầm 8h,chị trưởng phòng nhân sự thông báo văn phòng có nhân viên mới nên mọi người háo hức lắm,nghe bảo đẹp trai mà còn trẻ tuổi lắm nha.Cậu vừa cầm ly matcha vừa hóng,cứ có chuyện gì là văn phòng cậu um xùm lên hết,có gì đâu chỉ là nhân viên mới thôi mà

Lát sau chị trưởng phòng dắt bạn nhân viên mới vào,cậu ta vừa cúi người chào mấy chị đã nhiệt liệt vỗ tay hưởng ứng rồi,thấy ganh tỵ thật chứ . Khi trước cậu tới họ có vỗ tay nhiệt liệt vậy đâu toàn túm tụm lại hỏi cậu học cấp 3 hả,dỗi thật chứ

" Chào tất cả mọi người,em tên Choi Yunseo,năm nay em 23 tuổi từng là nhân viên bộ phận marketing ở công ty GX , em chưa có nhiều kinh nghiệm gì mong mọi người giúp đỡ thêm "

Sau một màn thăm hỏi đến từ các chị thì cậu nhân viên mới được an toàn trên chiếc ghế . Thân thiện thật đấy,chưa gì đã làm quen với cậu rồi

" chào,tôi là Choi Yunseo sau này có gì giúp đỡ nhau nhé "

" à..tôi là Jeon Jungkook , gọi tôi là Jungkook được rồi "

Chào hỏi người mới rồi lại ngồi nhâm nhi ly matcha,khi tâm trạng căng thẳng thì đường là giải pháp tốt nhất . Nay không phải tăng ca có nên làm 1 bữa thịt nướng thơm thơm không nhỉ?

.

Giờ ăn trưa cũng tới,cái bụng đói meo này đã hành hạ cậu muốn ngất tới nơi,thật may vì đã đến giờ. Câu " có thực mới vực được đạo " nói không sai,nếu không ăn chắc cậu chỉ có nhắm mắt buông tay,mặc kệ deadline tới đâu thì tới

Mang khay đồ tới chiếc bàn gần đó,thưởng thức món cơm sườn thơm ngon thì đối diện có thêm 1 khay cơm,ngước lên nhìn thì hoá ra là cậu nhân viên mới

" Tôi ngồi đây nhé "

" À cứ tự nhiên đi,đừng ngại "

Đáp lại lời rồi lại cặm cụi ăn,Yunseo cứ nhìn cậu chằm chằm khiến cậu cảm thấy không thoải mái buộc phải dừng lại hành động mà tiếp chuyện

" Sao thế,cậu có gì muốn nói với tôi sao ? "

Yunseo gãi đầu,cảm thấy xấu hổ trước hành động của mình

" Không có,chỉ..chỉ là cậu năm nay bao nhiêu tuổi vậy?Nhìn cậu còn trẻ quá,còn trẻ hơn cả tôi nữa "

Mắt tròn ngờ nghệch,chẳng nhẽ cậu nhìn như học sinh cấp 3 đến vậy à . Bố mẹ nhào nặn cậu thế nào mà ai nhìn cũng ra học sinh cấp 3 chứ,ông đây 23 rồi đấy

" Tôi 23,bằng cậu thôi "

Giờ thì đến lượt Yunseo sửng sốt,nhìn cậu ấy chẳng khác gì đứa em trai nhà mình,nhìn cứ tròn tròn trắng trắng không ngờ cậu ấy bằng mình

" Haha, xin lỗi cậu nhé . Chỉ là nhìn cậu còn trẻ giống như đứa em nhà tôi vậy "

Chắc là cậu có siêu năng lực trẻ mãi không già,để giờ đây thanh niên bằng tuổi gọi cậu là em

.

Với dự định ban đầu,sau khi tan làm cậu sẽ đi nhâm nhi 1 bữa thịt nướng . Cũng lâu rồi chưa ghé chắc bác chủ quán nhớ cậu lắm đây . Dạo này chạy deadline ở công ty làm cậu đừ cả người,chẳng có thời gian tới thăm chủ quán chút nào . Chuyến này đi phải tới bến mới được

.

Xuống trạm xe bus , đi bộ thêm vài bước là tới quán rồi . Quán vẫn đông khách như ngày nào,chọn 1 chỗ ngồi í ới gọi bác chủ quán

" Bác ơi cho cháu 1 xuất như mọi hôm ạaaaaaaa "

" Jungkookie đấy hả,bác đem tới liền " Nghe giọng là biết ngay ai ,bác chủ quán cười cười rồi đáp lại lời

Ngồi nhìn ra đường,họ vẫn vậy . Luôn luôn bận rộn với công việc riêng của bản thân họ,chẳng chịu nhìn lại xem có bao nhiêu điều bỏ lỡ . Cứ mải mê chạy theo đồng tiền mà quên đi gia đình,quên đi những bữa cơm quây quần bên nhau ,quên đi những buổi tối bên nhau xem những bộ phim . Tại sao phải như vậy ?

Thẫn thờ một lúc,bàn cũng đã dọn lên đầy đủ . Trước đây cậu đi ăn cùng gia đình rất vui , nhưng sau này kể cả bữa cơm ở nhà cũng không có,đúng là thời gian khiến chúng ta gấp tút chạy theo nó,cạu từng ước bản thân sẽ chẳng phải lớn lên,sẽ được đi ăn thịt nướng cùng bố mẹ,sẽ chẳng phải mệt mỏi với những bản báo cáo dày đặc hay những hôm deadline muốn ngập đầu

Bữa thịt nướng chỉ vì những suy nghĩ vẩn vơ kia khiến cậu không còn cảm thấy hào hứng như ban đầu nữa . Nhớ ly matcha ấm ấm của anh ấy nhỉ?

" Jungkook đó hả ?"

Giật mình nhìn lại cái người gọi tên mình,à là Yunseo " Cậu đi ăn sao ? "

" T.tôi à ừ đi ăn "

Yunseo thấy cậu cứ lắp bắp, mới hỏi " Cậu sao vậy có chuyện gì hả ?"

" À tôi không sao " không tự nhiên mà đáp lại lời

" Cậu có ngại không khi tôi ngồi đây,ăn thịt nướng mà ăn một mình chán lắm,bữa này tôi bao cậu cho. Chúng ta làm vài ly nhé "

Cậu nghe tới đây liền lắc đầu xua tay liên hồi

" Thôi thôi tôi không uống đâu,tôi không uống được rượu "

" Ầy chán thế,thịt nướng là phải có soju mới đúng bài chứ "

" Nhưng nà tôi không biết thật mà.."

Thấy cậu như thế Yunseo cũng không ép,hắn ta cười giả lả

" Thôi không biết thì không sao,cậu uống coca thay soju với tôi nhé "

Đã lâu lắm rồi cậu mới có người đi ăn thịt nướng cùng,dù chỉ là tình cờ nhưng hắn ta khiến cậu cảm thấy rất vui . Yunseo cậu ta pha trò khiến cậu cười bất lực " Cậu mà cũng như vậy sao "

Họ trò chuyện vui vẻ thì ở ngoài quán 1 người đang đứng nhìn đi nhìn lại như sợ bản thân nhìn nhầm

" Jungkookie,có phải..em không ? "





______
áaaaaaaaaa cứu tui , giờ xưng hô làm tui rối quá mấy bà ơiiiiiii,huhu chưa gì đã thấy bất lực rồi😭😭😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro