4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Về nhà với tâm trạng rối như tơ vò,thả người trên chiếc sofa anh tự nghĩ "biết trước sẽ vậy những chẳng hiểu sao lại đau như thế"

Anh biết nếu bản thân không chịu bày tỏ,không chịu mở lời trước kết cục của cả 2 vẫn chỉ dừng lại ở mức độ bạn bè.Anh không dám mở lời,thật sự không đủ can đảm,anh sợ bản thân mình chưa đủ tự tin để một ai đó dựa dẫm vào

Bản thân anh sống nội tâm và khép kín,anh rất ngại bày tỏ bằng lời nói,thay vì phải nói thật nhiều anh sẽ chọn hành động hơn,bởi vì dù sao hành động vẫn luôn thiết thực hơn mà

Ấy thế mà,suốt mấy tháng qua anh cố gắng quan tâm chăm sóc Jungkook nhưng anh chợt nhận ra rằng bản thân mình chưa là gì hoặc cũng chỉ là 1 người hàng xóm có quen biết với cậu

Anh biết cậu là người như thế nào,tiếp xúc nhiều anh hiểu cậu là người thích sự mới mẻ và sôi nổi hơn là sự trầm lặng nhẹ nhàng như anh.Cả 2 người không giống nhau về tính cách,sở thích và kể cả là lối sống sao mà có thể dung hoà được?

Thở dài nhìn lên trần nhà anh mới hiểu,bản thân chưa từng trải qua mối tình nào,sự yêu thích của anh đối với cậu như luồng gió mới mẻ thổi vào trái tim của anh để anh biết rằng:cảm giác nhớ nhung 1 người là cảm giác như thế nào

Bởi vì cái lịch sử tình trường chỉ bằng con số âm,nên anh chẳng biết mình nên xuất phát từ đâu nên làm gì và làm cách nào để cậu chú ý tới anh.Anh không giỏi văn chương nên cũng chẳng biết tán tỉnh như nào cho hợp lý,thứ mà anh có thể gửi gắm đến cậu là những chiếc bánh mang đậm hương vị tình yêu của anh thôi

Bụng đói meo mà anh ngồi thẫn thờ quên luôn cả cơn đói,cứ nhìn mãi lên chùm đèn trên trần nhà bất động.Suy nghĩ chỉ khiến bản thân mệt mỏi thêm,bản thân ngày hôm nay đã chịu bao nhiêu mệt mỏi nay lại thêm những muộn phiền nó như muốn nhấn chìm anh ngay lúc này vậy.Anh chẳng bao giờ muốn chia sẻ những suy nghĩ của mình cho ai,cứ tự ôm lấy,tự gặm nhắm lấy những thương tổn để rồi trái tim chịu đầy những vết xước

Tiếng điện thoại kêu đâu đó,anh lười biếng lết cái thân dậy cầm điện thoại mà nghe.Chưa kịp hỏi là ai giọng nói đã cất lên trước "Anh Taehyung ơi c..cứu em với áaaaaaa" Tiếng hét làm anh tỉnh cả cơn mê,giọng Jungkook đây mà.Anh bật dậy như lò xo rồi vội vàng hỏi

"Jungkookie anh đây,anh nghe đây em,có chuyện gì nói anh nghe" Vừa nói anh vừa chạy ra ngoài cửa tiến thằng về phía căn hộ của cậu,tai vẫn nghe điện thoại,tay thì đập ầm ầm vào cửa

"Jungkookie anh đây,mở cửa cho anh"

Nghe tiếng bước chân dậm bình bịch chạy ra,tiếng cạch vang lên cả thân người đổ ập lên người anh miệng thì vẫn la oai oái "Có chuột,áaa có chuột Taehyungie ơiiiii"

Nhìn cậu nước mắt chảy dài mà la lên,anh xót vội lau giọt nước mắt ôm lấy thân cậu rồi nhẹ nhàng "Rồi không sao hết,anh ở đây với em mà"

"Taehyungie vào bắt nó dùm em,áaaa n..nó ở nhà tắm í" Trần đời cậu sợ nhất chuột,cái thứ lông xám xịt hôi hôi mà lụi rất nhanh kia làm cậu phát khiếp.Nghĩ tới thôi là thấy rùng mình rồi làm cậu không chịu được mà cứ nấc mãi

"Rồi anh vào bắt nó cho em nhé,đừng khóc nữa mắt sẽ sưng đấy" Nhìn cậu không anh không đành lòng mà vỗ về lấy tấm lưng,đợi cậu bình tĩnh lại bảo đứng chờ anh 1 lát anh bắt nó cho cậu xem

Cậu cứ đứng mãi bên ngoài ngó vào,cậu có thể không sợ trời không sợ đất chứ mấy con chuột thì không đội trời chung,mang một tâm lý hoang mang ngó vô thầm nghĩ nó cắn Taehyungie thì sao nhỉ?

"Jungkookie vào đi em,không sao nữa rồi"

Nghe tiếng anh kêu ra,cậu rụt rè không dám bước cứ nấn ná mãi rồi lòng tự trấn an rằng "Anh Taehyung ở đó thì cả ông con chuột cũng không dám làm gì mình"

Bước vào phòng khách ngó không thấy anh đâu,tâm lý bất ổn cậu vội trèo lên cái ghế gần đó đứng nhìn vào trong nhà tắm,nhìn trân trân đến nỗi mắt không chớp thì anh bước ra cười ái ngại nhìn cậu rồi đáp "nó nhanh quá chui xuống ống thoát nước mất rồi,anh xin lỗi nhé"

Cậu nhẹ thở dài,lúc đấy đầu cậu còn đang tưởng tượng ra cái cảnh con chuột hấp thụ siêu năng lực rồi phình to ra nuốt luôn Taehyung vào hay sao mà cậu ngó không thấy,nhìn anh 1 thân ống cao ống thấp làm cậu bật cười

"Không sao hết á,Taehyungie đuổi nó dùm em là được à" cười khì đáp lại anh,anh lớn tuổi hơn nhưng mà nhìn cứ ngốc xít,được cái là tốt bụng lắm mà còn đẹp trai nữa

Cười đáp lại cậu,nhìn cậu cứ đứng trên ghế dòm anh làm anh thấy lạ

" Xuống đi em không ngã bây giờ"Vừa nói anh vừa tiến lại đỡ lấy tay cậu xuống,cậu đáp đất nhẹ nhàng rồi tâm mới ổn định,ước gì loài chuột đừng bao giờ xuất hiện trên thế giới này thì cuộc đời có phải tươi xanh biết bao không

"Anh Taehyung mới từ quán về hả?" cậu ngơ ngác quay sang hỏi

"À..ừ anh mới từ quán về chưa kịp thay đồ" anh nghe cậu hỏi thì vội vàng kéo cái ống quần xuống,nãy về nằm dài trên sofa nên tóc tai luộm thuộm rồi lại còn đuổi mèo bắt chuột cái thứ,năng lượng cả ngày của anh hôm nay về mức báo động rồi.Tí nữa về chắc lăn đùng ra mất thôi

"Anh mới về nên chắc chưa ăn cơm đúng hong?Ở lại đi em rang cơm rồi ăn cùng em nha,đói quá àaaaa"Cậu hiểu anh lắm,anh ít khi ăn ngoài vì anh nói nó không tốt cho sức khoẻ.Đồ ở nhà anh toàn tự nấu cả thôi,mâm cơm của anh lúc nào cũng khiến cậu phát thèm

"Thôi,thế thì phiền em lắm.Anh chưa tắm nữa người hôi hám nên cứ về nhà vậy"Nghe cậu bảo đói anh tính gật đầu rồi lại nhớ về dáng vẻ của mình thì vội lắc đầu xua tay

"Thôi mà,anh đừng có ngại.Nếu ngại thì anh nấu em ăn ha.Đi màaa"giọng nói mang tính sát thương cao

Nhìn cậu nũng nịu khiến anh mềm lòng,gật đầu rồi bảo cậu lấy nguyên liệu ra để anh nấu.Cậu lon ton chạy vô bếp,nhìn tướng cậu chạy như em bé vậy.Anh nối gót vào sau thấy cậu xếp ra toàn là đồ ăn liền khiến anh nhíu mày

"Jungkookie,em đừng ăn nhiều đồ ăn liền quá sẽ không tốt cho cơ thể đâu" giọng nghiêm khắc dạy dỗ cậu

Cậu thấy anh nói vậy cũng chỉ bĩu môi "Em không thích nấu ăn,như thế là quá ngon với em rồi"

"Nếu vậy thì lần sau qua nhà anh,anh nấu cho em ăn.Đừng ăn ngoài hàng nữa sẽ không tốt cho em" thấy cậu bĩu môi giọng buồn xo anh mềm lòng đi lại gần vuốt tóc cậu an ủi

"Cái này là anh nói nhé,em sẽ sang thường xuyên nên anh đừng có than phiền nha"Nghe anh nói cậu ngước mắt lên phấn khích nói

"Ừ,ngày nào cũng nấu cho em ăn.Giờ thì để anh nấu nhé"

"Dạaaaa"

______________

1 chảo 2 muỗng thêm 2 cái đầu chụm lại đang hì hục ăn,anh nhìn cậu ăn lấy ăn để thì vui lắm.Jungkookie thích đồ của anh nấu lắm nè,cậu ăn hai má phồng ra thật muốn cắn cho 1 cái

Thấy anh không ăn nữa cậu nhìn lên,thấy anh cứ nhìn mình mãi khiến cậu bất giác đỏ mặt,ngập ngừng hỏi anh

"Anh Taehyung không ăn nữa hả,còn nhiều lắm mà"

Nghe tiếng Jungkook hỏi anh mới giật mình,đặt cái muỗng xuống

"Jungkookie cứ ăn đi,anh no rồi" Giọng anh trầm trầm dịu dàng càng khiến cậu đỏ mặt hơn

"Dạ" đáp lại lời anh rồi bối rối cúi xuống ăn tiếp hai má đang còn hây hây đỏ,đột nhiên trên đỉnh đầu truyền xuống 1 giọng nói

"Sau này Juungkookie thích cứ nói anh nhé,anh sẽ nấu thật nhiều đồ ăn ngon"





————- Lười Ngang🤡—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro