Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-KIM NAMJOON! ANH QUÁ ĐÁNG LẮM RỒI ĐẤY

Tiếng hét đến chói tai của cậu em út trong nhóm vang lên cả phòng tập. Mọi người ai nấy đều sững sờ trước thái độ của cậu dành cho vị trưởng nhóm, trong khi đó thì Taehyung đỡ người bạn thân-Jimin của mình đứng dậy

-Namjoon, anh có biết mình đã gây rắc rối cho nhóm biết bao nhiêu lần không? Sao anh cứ kiếm chuyện với Jimin hyung hoài vậy? Anh ấy làm gì có lỗi với anh? Lúc nào anh cũng tỏ vẻ ra là mình vô tội, mình không biết gì cả. Trong khi đó thì anh dùng đó làm cái cớ để bắt nạt, gây khó dễ cho Jimin hyung. ANH BIẾT MÌNH QUÁ ĐÁNG CỠ NÀO KHÔNG HẢ?

Jungkook không ngần ngại gì mà hét lớn vào người đứng trước mắt mình. Thấy tình hình ngày càng căng thẳng, SeokJin và Yoongi liền đi tới kéo Jungkook ra, còn Hoseok thì đứng đặt tai lên xoa xoa bờ vai của Namjoon. Đến khi lôi được Jungkook ra rồi thì cậu vẫn chưa thật sự hết tức giận, cậu lại càng dùng những lời nói không hay để tấn công vào anh

-Anh lúc nào cũng tỏ vẻ thông minh, lúc nào cũng biết quan tâm nhưng thật sự chính con người anh có như vậy hay không? Hay anh chỉ dùng đó để làm vỏ bọc che đậy sự xấu xa bên trong mình? Anh thấy Jimin tiếp xúc với tôi nên anh ghen? anh tìm cách hãm hại anh ấy đúng không? MAU TRẢ LỜI TÔI ĐI?

Jungkook gào thét đến nỗi cậu cảm nhận được nơi cổ họng mình như muốn đứt lìa ra vậy, ánh mắt tràn đầy tức giận hướng về con người nãy giờ chỉ biết im lặng đứng đấy. Cho dù cậu có gào thét bao nhiêu đi chăng nữa thì thứ cậu nhận lại chỉ là sự im lặng bao trùm lấy căn phòng

-Jung...Jungkook, anh không có. Anh không hề làm những chuyện như vậy

Lúc này anh mới lên tiếng, từ nãy đến giờ anh chỉ biết cuối đầu để nghe những lời trách mắng của người mình yêu dành cho anh. Anh không biết phải dùng lời lẽ như thế nào để nói cả, nhìn thấy sự tức giận tràn đến đỉnh điểm anh buộc phải nói. Nhưng hình như anh càng nói thì cậu lại vàng tức giận

-Không làm con mẹ gì chứ? Anh làm Jimin hyung ngã còn không xin lỗi, vậy thì những chuyện gần đây anh tính như nào? Hay chỉ là một câu xin lỗi rồi xong? Anh làm đổ thức ăn nóng lên người anh ấy rồi cũng xin lỗi, làm rơi đồ dùng trong phòng anh ấy cũng xin lỗi, làm anh anh ngã đếch xin lỗi. Anh thấy được bản thân đã làm chuyện ác chưa?

-Đủ rồi Jungkook

Yoongi lên tiếng để dẹp tan sự hỗn loạn này, từ nãy đến giờ anh chỉ im lặng quan sát xem chuyện gì đang diễn ra. Chỉ vô tình khi tập nhảy, Namjoon đã lỡ quẹt chân khiến Jimin ngã để mà giờ Jungkook phải làm ầm ĩ cả lên, nói thật từ lúc vào nhóm đến giờ anh chưa thấy Jungkook như vầy lần nào cả

-Hừ, chia tay đi. Cút ra khỏi cuộc đời tôi

Cậu giật tay ra khỏi Yoongi và Seokjin rồi đi ra khỏi phòng tập, để lại trong đây có một người không còn cảm xúc gì để diễn tả. Namjoon cười trừ bảo với mọi người rằng mình vẫn ổn sau đó cũng rời khỏi phòng, còn Jimin thì được mọi người dìu đi nghỉ ngơi

***
-Jungkook, anh vào được chứ?

Namjoon lấy hết lòng can đảm mà gõ cửa phòng của cậu, không nhận thấy hồi đáp anh liền gõ thêm vài cái nữa thì cửa phòng mở ra. Thì ra là Jungkook vừa tắm xong, cậu chỉ quấn mỗi cái khăn tắm ngang eo khiến cơ bắp lộ ra trong rất to con. Thấy anh đứng không nói gì cả, cậu cảm thấy khó chịu định đóng cửa lại thì anh nói

-Cho anh xin lỗi chuyện lúc nãy

-Anh xin lỗi tôi thì có ý nghĩa gì? Người anh nên xin lỗi chính là Jimin hyung cơ

-Nhưng mà Jungkook, mấy chuyện trước đó em kể anh không có làm. Tất cả là do Jimin, em ấy tự làm

Jungkook nhìn anh cười khinh một cái, dùng lực tay nắm lấy cổ áo anh mà kéo lên

-Sao? Nực cười, anh nghĩ tôi sẽ ngu ngốc tin anh thêm một lần nữa hả? Tôi đâu có ngu, à mà sẵn nói cho anh biết luôn một tin. Từ đây về sau, tôi và Jimin sẽ là một cặp, còn anh thì mau biến cho khuất mắt tôi

Ném anh xuống đất rồi đóng chặt cửa phòng lại mặc dù cho anh năn nỉ, van xin cậu như thế nào. Giây phút ấy, Namjoon đã khóc. Anh khóc rất nhiều, sau đó lại trở về phòng với đôi mắt đỏ rực. Khoá cửa lại rồi ngồi xuống khóc như một đứa trẻ, anh đã chịu quá nhiều áp lực từ mọi phía. Đến bây giờ, chỗ dựa vững chắc của anh cũng đã biến mất, anh không còn chỗ nào để nương tựa vào nữa

Ngồi nhớ lại những lời Jungkook vừa nói, anh không thể nào căm ghét bản thân mình hơn nữa. Những rõ ràng, anh không hề làm hại Jimin. Lúc ấy, khi anh đang loay hoay ở trong bếp thì Jimin đi vào xung phong nói sẽ bưng bát canh ra cho mọi người, chả hiểu sao Jimin tự lấy vá đổ vào người mình rồi nói chính do anh làm. Còn nữa, Jimin còn kêu anh vào phòng rồi đập bể đồ và tự làm mình bị thương rồi đổ lỗi cho anh. Anh có làm gì đâu chứ? Vậy mà sao Jungkook lại không tin anh? Vì cớ gì mà mọi chuyện lại thành ra như vậy?

*Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro