ecdhuchudhu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên (tạm dịch): thành Diệp Nam

Tác giả: Yêu Châu

Thể loại: đam mỹ, ngắn

Dịch: Lục Hoa

Nguồn: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=79262

(đã có per...)

T/N: 

- truyện đứng đầu bảng xếp hạng đoản văn đam mỹ năm 2005 trên trang văn học mạng Tấn Giang.

- dịch cái này chỉ để câu người dịch truyện của Yêu Châu cho mình đọc vì đang rất lười đọc những gì không phải tiếng Việt =_= 

- xin cảm ơn bạn Mốc đã không đòi đọc trước truyện này, tớ ko post trên blog vì tớ biết bạn hay vào đây hơn :") hi vọng bạn thích

- xưa nay chỉ quen dịch hiện đại nên khi chuyển sang cổ trang cảm thấy mình dịch ngu gần ngang với bò...chẹp..

---------------------------------------------

“Ngươi tên gì?”

". . ."

“Ngươi từ đâu đến?”

". . ."

“Ngươi muốn tới đâu?”

". . ."

“Ngươi không thể nói được sao?”

". . ."

Đôi mắt đẹp nhìn ta đau buồn.

Y thật đẹp.

Nói một người con trai đẹp có hơi kì quặc, nhưng ta dám nói rằng, y là người đẹp nhất ta từng gặp. Vừa bước vào quán trọ ta đã chú ý tới y. Tuy y ngồi im lặng trong góc, nhưng ánh sáng phát ra từ người y khác hẳn với phàm nhân.

Ta kinh ngạc phát hiện ra, toàn bộ người trong quán trọ không ai chú ý tới y, hoặc nên nói là cố hết sức ra vẻ y không hề tồn tại, không ai bắt chuyện với y, ánh mắt của y lại đau buồn như thế, ta hạ quyết tâm ngay tức thì, quyết định phải làm bạn với y. Giờ nghĩ lại, có lẽ lúc đó ta ngửi thấy mùi trên người y cũng giống như ta.

Ta cố gắng nở nụ cười ấm áp nhất, nói:

“Nếu ngươi không thể nói, vậy cứ nghe ta nói đi. Ta sẽ nói gấp đôi những chuyện ngươi muốn nghe, như thế thì ngươi sẽ không còn cô đơn nữa…”

Y lẳng lặng nghe, trong mắt ánh lên tia dịu dàng.

Ta nghĩ chúng ta đã thành bạn bè rồi.

Thành Diệp Nam rất lớn, chỗ chơi rất nhiều.

Không ngày nào là không có hội chùa, hội hoa, hội hoa đăng các loại, khắp nơi chăng đèn kết hoa, tiếng người huyên náo. Ngày nào cũng tưng bừng như đón mừng năm mới.

Ba ngày trời ta kéo y chạy đông chạy tây, cả ngày đi chơi bời vui vẻ, ta biết như thế cũng thật phóng túng, nhưng ta sắp không còn thời gian rồi, người kia không biết khi nào sẽ tìm thấy ta, có thể là ngày mai, cũng có thể là giây phút tới…

Y không ăn. Tròn ba ngày, không hạt cơm vào bụng, không giọt nước thấm họng! Có lúc ta thực sự hoài nghi rằng y không phải con người!

Ta nói: “Ngươi không đói sao?”

Y lắc đầu.

Ta nói: “Ngươi không quen ăn thức ăn ở đây sao?”

Y lắc đầu.

Ta nói: “Không ăn gì, ngươi sẽ chết mất!”

Y im lặng, nhìn ta đau buồn. Ta không biết nên nói gì, chỉ biết nhìn y càng ngày càng gầy đi, giống như những sợi tơ sinh mệnh đang dần rời khỏi thân xác… 

Tối nào y cũng đàn cho ta nghe, tiếng đàn của y tuyệt như vậy, không như núi cao, không như thác đổ, cũng không như biển lớn. Mà như ánh trăng chảy tràn trong không sơn thanh tuyền, tuôn trào kỳ ảo, cô đơn vô hạn, tuyệt vời vô hạn….

Ta hỏi y: “Ngươi không vui sao?”

Y cúi đầu.

Ta nói: “Ta mong ngươi được vui vẻ.”

Y nhìn ta cảm kích.

Ta cười nhẹ, nói: “Đàn khúc nào vui đi, ta muốn nghe.”

Rồi khúc nhạc vui tươi lại chảy tràn dưới ánh trăng…

Y không ăn, cũng không ngủ.

Trong giấc mộng, ta tựa hồ có thể cảm thấy ánh mắt sâu thẳm của y lưu luyến trên gương mặt ta, lưu luyến thế gian này…mỗi ngày đón mặt trời lên, y run rẩy như phải chịu nỗi sợ hãi vô tận, ta không hiểu tại sao, ta muốn y được vui vẻ, nhưng có lẽ y mãi mãi không được như thế…

Người kia xuất hiện không hề báo trước. Trong chớp mắt, chén trà trong tay ta bị hất đổ, theo tiếng sứ vỡ nát vang vang, cần cổ mảnh khảnh của ta bị bàn tay mạnh mẽ của hắn bóp chặt, cả người ngã phịch lên giường! Tai ù đi, trong đầu chỉ toàn giọng nói của hắn như trong cơn ác mộng:

“Ngươi không trốn thoát được đâu…”

Nhìn ánh mắt sắc bén mê hoặc của hắn, ngay của sức để hỏi tại sao cũng không có…mới ba ngày…không, có lẽ từ trước tới nay ta chưa từng thoát khỏi lòng bàn tay hắn…

“Đây là thế giới ta tạo ra, còn ngươi là người của ta, ngươi trốn được sao?” Tay hắn từ từ xiết lại, hơi thở của ta gấp gáp, gián đoạn, cảnh tượng trước mắt mông lung nhạt nhòa, gò má vốn không có huyết sắc cũng bị phủ lên một mảng màu đỏ bất thường…

Hắn chậm rãi buông tay ra, đôi môi lạnh lẽo hạ xuống, hơi thở trườn lên….ý thức của ta dần quay lại…Phải, ta là của hắn, hắn ngang ngược như vậy, hắn muốn ta chết thì phải chết, muốn ta sống thì phải sống…cam chịu để mặc hắn kéo ép vào lồng ngực, hờ hững nhìn quần áo chỉn chu bị cởi ra từng cái một….dường như không hài lòng với sự yên lặng của ta, hắn nở nụ cười tàn nhẫn: “Tên câm kia là ai? Người mới của ngươi à? Hửm? Ngươi đúng là đồ lẳng lơ…một khắc không có nam nhân xâm phạm ngươi thì không chịu nổi sao?”

“Y là bạn của ta!” Ta nhìn hắn căm tức! Biết thừa hắn đang cố ý khích ta, nhưng vẫn không thể nào nuốt trôi được chuyện này! Cũng như hắn đã từng nói, từ trước tới nay ta không phải là con chó trung thành thông minh, mà là con mèo hoang không chịu hạ vuốt sắc xuống.

“Bạn?” trong ánh mắt và điệu cười của hắn tràn ngập khinh thường và mỉa mai! “Phải, bạn, nói ra thì hồi đầu ta cũng là bạn của ngươi đó…phải không?” Hắn lật mạnh người ta lại! Kéo hai đùi ta ra chẳng chút lưu tình! Khi ngón tay lạnh lẽo nắm lấy eo của ta, như có dòng điện chạy trên xương sống khiến ta phải run rẩy! “A…ưm!” cả người ta run lên không thể kiềm chế nổi…”Hắn ta có thể tận lực thương yêu thân thể ngươi như thế này không?...Có thể tận lực cho hai cái miệng nhỏ nhắn trên dưới của ngươi ăn no không?! Hả?....” “Ưm a a a a…câm…câm miệng…A….” Ta nắm chặt lấy khăn trải giường cũng không thể chống lại đau đớn khi hắn tả xung hữu đột trong thân thể mình! “Câm miệng? A….ta nói đúng rồi sao? Vậy hắn có trói ngươi lên rồi quất roi không?...Hắn biết máu đỏ tươi chảy trên làn da tái nhợt của ngươi đẹp tới mức nào sao? Hắn đã từng thấy bộ dạng đong đưa eo khó coi của ngươi như vậy sao? Hắn để ngươi cúi xuống uống dâm dịch của hắn sao? Hắn có để lại kí hiệu của mình trên hạ thể của ngươi không?! Trả lời đi!!” Lại dồn sức! Thứ trong cơ thể lại sâu thêm vài phần!! Ta nghĩ lục phủ ngũ tạng của mình cũng sắp bị lôi ra hết rồi…”Có…có lôi hết thứ trong đầu ngươi ra cũng chẳng có thứ gì sạch sẽ….đừng so sánh y với ngươi! Ngay cả y, ngươi…Ưm a a a!!!” Một tay độc ác kéo tóc ta, một tay tách rộng đùi ta ra, rồi điên cuồng ấn sâu vào cơ thể ta như biểu thị cơn phẫn nộ của hắn!

…Chẳng biết từ lúc nào, ta ngất đi…

“Ngay cả hắn là ai ngươi cũng không biết...căn bản là ngươi chẳng biết gì hết…hừ…”

Lúc dần tỉnh lại, bên tai như còn lưu lại lời nói của người kia…đúng, ta không biết gì hết…sự tồn tại của y quả thật như một câu đố, tựa hồ cả cái bóng của y cũng nhạt nhòa, nếu không nắm chặt lấy y, chẳng biết lúc nào y sẽ biến mất…

Ngày thứ tư, y chủ động đưa ta đi chơi. Chúng ta vào trong rừng trúc, tới cạnh suối, đi qua cầu treo lắc lẻo, vào trong tiểu trúc lâu trống trải. Y vẫn nắm chặt lấy ta, vẫn căng thẳng nhìn ta, như sợ ta biến mất. Ta rất vui, đối với y, ta là đặc biệt, không phải sao? 

Tối đó, khi trở lại quán trọ, trong quán có một vị khách không mời mà tới, là một mỹ nhân đẹp tuyệt trần. Mái tóc dài tới khó tin nổi vương vít làm tôn thêm đường cong mềm mại của nàng. Nàng không phải loại người xinh đẹp, mà có cảm giác giống như thiên sứ bị lạc ở nhân gian hơn. Giống như y. Ánh mắt của mọi người đều bị nàng thu hút, bàn tay nắm lấy tay ta của y lạnh như băng trở nên nóng bỏng như lửa! Y buông tay, nhìn chằm chằm vào nàng, ta cảm giác như có thứ bí ẩn nào đó muốn kéo hai người bọn họ tới gần nhau hơn. Ta sợ hãi, chắn giữa hai người, túm lấy y, kéo tuột lên trên lầu.

Ta đi đi lại lại trong phòng, càng lúc càng thấy bất an.

Quả nhiên, y đã đi mất.

Đã muộn thế này rồi còn đi đâu?

Ta đột nhiên nhớ tới nữ nhân kia!

Thứ cảm giác không tên bắt đầu trào lên, tim như bị ai bóp nghẹt, khó chịu không nói nên lời. Ta ngồi bên bàn, lặng lẽ khóc…

“Hừ…không ngờ lại có người có thể bắt ngươi rơi lệ vì hắn đấy!” ngữ khí mỉa mai này, không cần ngẩng đầu cũng biết người tới là ai. Hắn khoanh tay, oai phong nghiêm nghị đứng trước mặt, chăm chú nhìn ta từ trên cao xuống.

“Ngươi…tới đưa ta đi sao?” Ta lau dấu nước mắt trên mặt.

“Đương nhiên, ta chỉ tới lấy thứ của mình thôi. Hơn nữa thứ này có vẻ như vừa bị tình lang của mình bỏ thì phải…” Hắn nâng cằm ta lên, đôi mắt nhỏ dài nhìn ta.

“Ta…hãy cho ta…được gặp y! Chỉ cần gặp y lần cuối là được rồi! Ta có chuyện muốn hỏi y! Nếu không biết đáp án, cả đời này ta cũng sẽ không thấy an tâm…”

“À…vậy cầu xin ta đi…” Hắn cúi người xuống, đôi môi quyến rũ phả hơi thở nóng rực vào tai ta, “Nói không chừng…ta lại vui vẻ đồng ý…”

Ta căm hận nhìn gương mặt kiêu ngạo của hắn! Nhưng ta có thể làm sao đây? Hắn là thần của thế giới này, còn chúng ta chỉ là thứ đồ chơi bất cứ lúc nào cũng có thể bị hắn bóp nát trong tay…nhắm mắt lại đau đớn, ta quỳ xuống giữa hai chân hắn….

Lau vết bẩn trên người, ta buồn bực mở miệng: “Rốt cuộc… y là ai?”

“Hắn? Hắn là người không giống ngươi. Tập quán của tộc đó vừa khủng khiếp lại mỹ lệ, là thứ mà người phàm trần mãi mãi không thể hiểu được…” Hắn say mê ngắm màn đêm bên ngoài cửa sổ, chẳng bao lâu, ánh mặt trời bắt đầu xuất hiện nơi chân trời phía đông…”mà, thời gian của hắn cũng chẳng còn bao…nếu trước bình minh ngươi không tìm thấy hắn, có lẽ câu hỏi của ngươi mãi mãi không có đáp án đâu…ai…”

“Tại sao?”

“…Không nói được.”

“Y ở đâu?”

“Nói cho ngươi…” Hắn kéo eo ta, “….ta có lợi gì chứ?” Hắn hôn khẽ lên tóc ta…

“Vô lại!” Ta gỡ tay hắn, tự đi tìm y.

Ta không biết làm thế nào để tìm được y.

Nói cũng lạ, thành Diệp Nam rộng lớn như thế, ta lại chỉ nghĩ tới trúc lâu kia.

Ta vội vàng chạy tới trúc lâu, thở hổn hển.

Dải lụa quấn trên người nữ nhân kia nhẹ nhàng bay bay, ánh trăng nhợt nhạt xuyên qua. Ngay cả vẻ an tĩnh hòa với ánh trăng này cũng giống hệt với y.

“Y đâu?” Ta hỏi. Ngay cả ta cũng bị giọng nói có pha sự đố kị của mình dọa!

“Chết rồi.” gương mặt của nàng rất lạnh lẽo.

“Gạt…gạt người!” Ta nhìn nàng không thể tin nổi.

“Chết rồi, thật đấy. Nhưng cuối cùng y cũng hoàn thành được nhiệm vụ của mình, y sống cũng không uổng phí.” Gương mặt lạnh lẽo của nàng dọa người, vẻ mặt thánh khiết nghiêm trang như trên đàn tế không giống như đang nói đùa.

“Nói dối! Nói dối! Sao lại chết được?!” Ta hét lên không kìm chế nổi! Kéo lấy vạt áo nàng!

“Chết ra sao ư?” nàng cười lạnh, y phục rơi xuống, thân thể tuyết trắng dưới ánh trăng tỏa ra ánh sáng yêu mị mà thần bí, giống như có thể bay tới mặt trăng bất cứ lúc nào.

“Sinh mệnh của y chỉ có bốn ngày, chính là thế đó. Ta đã mang thai, vậy là đủ rồi. Đây là sứ mệnh cả cuộc đời của y!” Nàng nhìn ta tức giận, “Ngươi muốn giết ta sao? Được, nhưng đây là con của y, kéo dài sinh mệnh của y, ngươi muốn giết sao?” nàng vuốt ve bụng mình, vuốt ve dịu dàng…vẻ mặt đó khiến ta lần đầu ghen tị với nữ nhân…căm hận mình là chỉ là một nam nhân…ta nhìn chằm chằm vào động tác nhẹ nhàng của nàng, chẳng biết lệ đã rơi đầy mặt từ khi nào…

Nàng nâng gương mặt ta lên, “Ngươi khóc sao?...ngươi thực sự coi y là bạn sao?”

“Ta…không biết…không biết…” Nhưng không thể ngăn được lệ.

“Y ở chỗ đó.” Nàng mặc lại quần áo, chỉ vào trúc lâu, nói: “Y không chết, ngươi đi gặp y lần cuối đi.”

“Ngươi…” Ta trừng mắt nhìn nàng.

“Phải, ta nói dối, nhưng ta sẽ không xin lỗi!” giọng nàng cao lên “Ta yêu y! Cho nên ta mới nói dối! Nhưng bởi ta yêu y, cho nên….ta mới hoàn thành nguyện vọng cuối cùng của y! Ngươi đi gặp y đi…” nàng quay đầu đi, không nhìn ta, “Ta phải đi, nhiệm vụ của ta còn chưa hoàn thành, ta phải dùng sinh mạng của mình để hoàn thành!”

Nàng đi, váy lụa màu trắng, tóc đen thật dài, thanh nhã bay bay.

Ta biết sẽ không còn gặp lại nàng nữa.

Y lặng nằm trong trúc lâu, ánh trăng rọi trên gương mặt tuấn mỹ. Y luôn im lặng như thế, vĩnh viễn, vĩnh viễn, mãi được an tĩnh bao phủ…ánh mắt mông lung của y vừa nhìn thấy vết nước mắt trên mặt ta thì đột nhiên tập trung lại! Ngọn lửa sinh mạng trong mắt y chập chờn, ngay cả cơn gió nhẹ nhất cũng có thể thổi tắt…Y dùng chút sức lực cuối cùng giang rộng hai tay ra…ta đột nhiên hiểu hết tâm tình của mình, không cần ngôn ngữ, không cần gì nữa, chỉ một động tác nhỏ thế này thôi cũng đủ là tất cả trên thế giới này….ta mỉm cười vươn tay ra, đón vòng ôm của y, ta muốn y thấy ta mỉm cười, thấy ta ra đi với vẻ đẹp nhất…

Thân thể đột nhiên bay lên! Vòng tay ấm áp của y trước mắt ta nhanh chóng lùi lại!

“Buông ta ra!” ta thét gào tuyệt vọng! Cánh tay trên lưng như vòng sắt ghìm chặt ta lại! Hai tay bị bẻ ra sau, nắm thật chặt, ta bị người kia khóa chặt trong lồng ngực!! “Buông ta ra! Buông ra!! Xin ngươi – xin ngươi!! Y sắp chết!! Y sắp chết rồi! Đây là lần cuối cùng – xin ngươi buông ta ra!!” Nước mắt ta không kìm được, trào ra, ngọn lửa sinh mạng trong mắt y dần dần…tắt…trước mắt ta mông lung, chỉ có đôi mắt tới chết vẫn nhìn ta cứ hiển hiện trước mắt…nhìn ta….”A a…a….tại sao….tại sao…ngươi buông ta ra…buông…ta ra..!...” Ta gào khóc tới xé nát tim gan! Giãy giụa như kẻ điên…hắn đè ta lên mặt đất, xé nát y phục của ta, lấy vải chặn miệng ta lại, trước mặt người đã im lặng chết đi, trước mặt người ngay cả trước lúc chết cũng không được một cái ôm, nở nụ cười tàn khốc, lại xâm phạm ta một lần nữa…

Gió nhẹ nhàng luồn qua cửa sổ vào phòng, ta uể oải dựa người vào giường như một con búp bê bị phá hỏng, ánh mắt vô thần mông lung, cúi người khẽ cầm lấy cuốn sách cổ đã ố vàng trên mặt đất, gió thổi khiến trang sách lật qua… 

“Bướm Tứ Dạ, từ cổ gọi là ‘Diệp Nam’. Là tộc mỹ lệ hiếm thấy trong giới côn trùng, nhưng tuổi thọ quá ngắn. Giống đực không có miệng, không thể nói, không thể ăn, tuổi thọ nhiều nhất là bốn ngày. Sứ mạng duy nhất là giao phối, sau khi đã lưu lại được hậu thế thì chết. Giống cái tuổi thọ từ một tới hai tháng, trong thời kì đẻ trứng sẽ phát ra luồng khí hấp dẫn giống đực tới giao phối. Sau khi sinh sẽ chết, thi thể trở thành chất dinh dưỡng nuôi ấu trùng. Hậu thế cứ sinh sôi tuần hoàn như vậy, kéo dài chủng tộc…”

“Ngươi…sớm đã biết rồi sao?” Quay sang bóng nam nhân đang đứng dựa vào cửa sổ, ta yếu ớt nói.

“Đương nhiên.”

“A…” Ta cười lạnh “Ta đang nghĩ tự nhiên ngươi lại độ lượng tới mức để ta dính với nam nhân khác như hình với bóng, hóa ra ngươi đã sớm biết y chỉ là một kẻ đáng thương sống không quá bốn ngày…”

“Ngươi sai rồi. Ngươi là của ta, đừng nói bốn ngày, dù có một ngày, ta cũng không cho phép ngươi ở cạnh tên nam nhân khác ngoài ta! Nhưng ta thích nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của ngươi, vẻ mặt bi thương tột độ, vẻ mặt chịu nhục….nhờ có hắn, không thì ta đi đâu tìm cho được lạc thú nhiều như thế chứ? Ha ha ha…” Ngược sáng, ta không thấy được gương mặt của hắn, nhưng ta biết vẻ mặt lúc này của hắn nhất định là vô cùng dữ tợn khát máu, tùy tiện và cao ngạo không thể nào với tới như vị thần, lạnh lùng nhìn lũ kiến chúng ta chết dưới chân hắn, tàn nhẫn nhìn chúng ta thống khổ vật lộn…vật lộn…

Chúng ta rời thành Diệp Nam tới nơi mới, tới cuối cùng ta cũng không biết tên của y, cũng không biết y có nhớ ta không, có hạnh phúc hay không…khi đó ta vẫn điên cuồng vui chơi, hưởng thụ chút tự do tàn, vẫn cho rằng thời gian của mình không còn nhiều, nhưng giờ ta mới hiểu ra, thời gian của y còn ngắn hơn ta rất nhiều…chẳng rõ khi run rẩy đắm mình trong ánh bình minh đếm ngược mỗi ngày, y có từng nguyền rủa số phận mình không?

Nếu nói y, nàng ta, bọn họ, bướm Tứ Dạ, là những kẻ đáng thương bị thần ràng buộc vào số phận bi thảm, vậy ta vẫn không từ bỏ ý định vùng vẫy giữa vô vọng, là gì…

Sau khi ngươi chết có lưu lại hồn phách không? Nếu có, xin hãy rời xa thế giới này…

Đôi môi hắn hạ xuống dọc theo cổ ta…ánh mắt mông lung của ta nhìn lên bầu trời nơi xa, bầu trời màu xanh….

[Hết.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro