Chap 1:_Ếch Xô Ngồi Bên_[ EXO Next Door bản lỗi ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tối trước ngày đầu tiên đi học, tôi phải ra nhà thuốc mua 1 thứ, nói ra cực kỳ xấu hổ. Thằng em trai đáng ghét, tại sao tôi phải mua thứ này cho nó chứ? Ai bảo ăn thịt cho lắm vào.
_ Đây, một hộp thuốc táo bón, còn gì nữa ko cháu?
Cô dược sĩ này kỳ thật, có cần phải nói ra to thế ko? Đã vậy đứng kế tôi còn là bà thím nhiều chuyện hẻm nhà tôi nữa!!!
   Trên đường từ tiệm thuốc về nhà, tôi cứ thấy rờn rợn. Đường khuya vắng vẻ, chỉ có tiếng mèo kêu... Chợt có tiếng bước chân và tiếng thì thào của mấy kẻ đi sau lưng tôi.
_ Cầm cẩn thận, cái này mà rớt xuống là tan xác cả lũ đấy!
"Cái gì mà tan xác?"-tôi nghĩ thầm và khoan...tôi nghe thấy tiếng lạch cạch rất đều đặn....Bom hẹn giờ à???
_ Tao bảo cầm cẩn thận cơ mà, cái này khó khăn lắm mới qua đc cửa hải quan đấy!
_ Ngày mai vụ này sẽ chấn động trên mạng cho xem...
"Huhu..bom hẹn giờ thật sao?" Thế là đêm nay cả gia đình tôi sẽ chết ở đây sao???
Đang vẩn vơ với hàng trăm suy nghĩ đáng sợ thì tôi vấp phải con kiến...à ko...vấp phải cái vỏ chuối trên đường rồi ngã dập mông xuống đất. Cái đám đi đằng sau bỗng xúm quanh tôi:
_ Này, có sao ko?
_ Khoan đã..tao thấy nó quen quen....quen...lắm lắm...!!!
_ Làm ơn, làm ơn - tôi run rẩy đứng dậy-..Tôi thề là tôi sẽ ko nói gì cả, đừng....đừng giết tôi..- mấy thằng mặc đồ đen đó đáng sợ thật đó.
_ Hahaha haha - mấy kẻ đó cười phá lên.
_ Á á á á á.... - Tôi là toáng lên, quẳng luôn bịch thuốc táo bón - ..Bớ người ta....hiếp dâm....khủng bố còn gái nhà lành....mẹ ơi!!!!
   Tôi chạy nấp đằng sau xe hơi. Cái bọn ấy cười phá lên, quân gian ác.
_ Mày nghe gì ko Chồn?
"Hả...sao lại là Chồn???"
_ Nghe chứ sao ko nghe!
"Đích thị đúng là giọng thằng Chồn" - Tôi lầm bầm. Ban đêm mà mặc đồ đen như vậy ra đường đúng là gây hiểu nhầm mà!
_ Tao nhận ra con nhỏ đó là ai rồi! - Còn đây là giọng thằng Nai Vẩu chứ ko ai khác.
_ Ai? - Cả bọn xúm lại.
_ Bánh Bèo - Nai nhún vai.
_ Ôi thật đấy hả? Hớ hớ hớ hớ.... - Cái giọng cười ko ra hơi của thằng Gấu chỉ khiến tôi muốn bay ra đấm nó 1 phát.
_ Còn đây là cái gì? - Chồn chỉ vào cái bịch thuốc trên tay Nai.
" Thôi chết rồi...bịch thuốc táo bón của tôi!"
Tôi chạy biến về nhà, leo lên giường chùm kín chăn.
  " Trời ơi...xấu hổ chết mất!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro