sehnsucht

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Taehyun × Y/n

Y/n: Lee Hayoon

Kiến thức trong truyện không chính xác, mọi thứ chỉ là tưởng tượng, mọi người đọc vui thôi nha.

--

--

Tôi tên Lee Hayoon, là sinh viên năm ba chuyên ngành mỹ thuật của đại học X.

Tôi có một người bạn trai.

Anh ấy tên Kang Taehyun. Lính cứu hoả biệt đội 403.

Kang Taehyun rất đẹp trai, rất chu đáo, quan trọng là anh ấy rất yêu tôi.

Tôi vẫn còn nhớ chúng tôi gặp nhau năm tôi học lớp 12. Anh ấy khi đó chỉ là lính dự bị, chưa được chính thức nhận vào đội.

Khoảng thời gian đó tôi đang chuyên tâm ôn thi đại học. Khác với những người khác, tôi được đặt cách xét tuyển thẳng bằng một bài thi năng khiếu vì tôi sẽ trở thành một sinh viên mỹ thuật.

Nhà tôi ở là một dạng chung cư phức hợp.

Ngày hôm đó nhà hàng xóm của tôi bị chập điện dẫn đến hoả hoạn, sau đó hoả hoạn lan ra khắp cả chung cư.

Vì khi đó là nửa đêm nên không ai phát hiện ra, đợi đến khi có người phát hiện ra thì lửa đã rất lớn. Người dân khắp chung cư cũng chẳng thể nào tự thoát thân được nữa. Xe cứu hoả, xe cứu thương, xe cảnh sát báo kèn inh ỏi khắp cả con phố. Khói phập lên kín cả trời chẳng thể nhìn rõ được gì.

Người dân trong chung cư được đội lính cứu hoả sơ tán đưa ra ngoài. Tôi cùng ba mẹ gấp rút tháo chạy khỏi chung cư. Nhưng rồi tôi đột nhiên nhớ ra. Bài thi năng khiếu của tôi vẫn còn kẹt bên trong. Mặc kệ lời khuyên ngăn của tất cả mọi người, tiếng khóc xé lòng của mẹ, tiếng gọi Hayoon đau đớn của ba.

Tôi phi thẳng vào bên trong nhà tìm bài thi của mình.

Số lượng lính cứu hoả đã được phân chia đều đến từng khu nhà để giải cứu người dân. Người lính cứu hoả ở khu chúng tôi cũng đang phải lo cho ba mẹ tôi và những người khác. Vì thế chẳng ai kịp vào kéo tôi ra.

Lửa ngày một lớn hơn. Xung quanh đâu đâu cũng là ánh đỏ cam sáng. Khói cứ bay ngập trong không khí cũng làm tôi khó thở. Ngay khi tôi vừa định xông ra cửa để chạy xuống tầng. Chiếc quạt trần và cánh cửa ở trong nhà đổ sập xuống chắn ngang lối đi. Trần nhà càng lúc càng yếu và cứ thế đổ dần xuống.

Tôi ôm lấy bài thi ngồi bệt xuống. Nước mắt chảy ra. Tôi muốn nói xin lỗi với ba mẹ. Có lẽ tôi không kịp ra ngoài rồi. Tôi vốn muốn dùng bài thi này vào đại học xin học bổng để phụ giúp ông bà, muốn nổ lực để đỡ đần cho hai người họ. Nhưng tất cả có lẽ không kịp nữa rồi.

Tiếng nứt vỡ cháy lẹm vang lên trên đầu. Tôi biết mình sắp phải tạm biệt cuộc đời này rồi.

Ngay khoảnh khắc một mảnh trần nhà rơi xuống. Đột nhiên có một lực vô cùng mạnh nhào đến đẩy ngã tôi ra phía sau.

Một bóng người loáng thoáng nằm đè lên tôi. Người đó ôm lấy tôi, đầu kề áp sát má tôi, miệng luôn lẩm bẩm "không sao đâu, không sao đâu, có anh ở đây rồi, bạn nhỏ em đừng sợ."

Giọng nói trầm thấp đó cứ thì thào vang lên bên tai tôi.

Mãi một lúc anh quay mặt sang tôi mới nhìn rõ mặt anh.

Đôi mắt to tròn, sóng mũi thẳng tắp làm tôi ngứa tay muốn vuốt một cái, khuôn miệng đầy đặn xinh đẹp.

Tôi sững sờ nhìn anh, anh ấy cong khoé môi lại nói với tôi rằng sẽ không sao đâu.

Anh ấy đỡ tôi dậy. Nhìn ra phía cửa đã bị cháy rồi bị vật cản chắn ngang rất khó để thoát ra. Lại nhìn về chiếc bàn ăn của nhà tôi. Anh ấy cầm lấy miếng khăn trải bàn tức tốc chạy vào nhà vệ sinh xối ướt hết tất cả, sau đó lấy trùm lên người tôi.

Anh ấy cõng tôi lên, nói rằng sẽ đưa tôi ra ngoài, sẽ mang tôi về với ba mẹ, bảo tôi đừng sợ gì cả vì có anh ấy ở đây rồi.

Anh ấy cõng tôi chạy đến cửa, bóng đèn trần đang cháy rực rơi xuống. Tôi theo bản năng ở trên vai siết chặt lấy anh ấy vì tôi biết bóng đèn đang cháy đó sẽ rơi vào người tôi và tôi rất sợ.

Nhưng người này rất nhanh, anh ấy quay người lại dùng tay hất đi bóng đèn ra chỗ khác. Cõng tôi chạy xông ra cửa. Vượt từng ngọn lửa cõng tôi chạy xuống tầng, từng bước từng bước anh ấy cứ thế mà cõng tôi chạy ra bên ngoài.

Mẹ tôi khóc oà lên quỳ bệt xuống đất. Ba tôi sợ hãi lập tức gọi tên khi nhìn thấy tôi.

Tôi nhìn ba mẹ khóc oà lên, sau đó nhìn lấy người vừa cứu mình.

Tầm mắt mờ nhoè tôi chỉ nhìn thấy mỗi anh rồi tôi cứ thế ngất đi trên vai anh ấy lúc nào không biết.

Đến khi tôi tỉnh lại đã nhìn thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Ba mẹ trước mặt đang lo lắng. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, người kia không thấy nữa. Chỉ mơ màng nghe thấy mẹ lớn tiếng gọi bác sĩ.

Mãi hai ngày sau khi đã dần ổn định tâm lý. Tôi mới nghe mẹ kể người cứu tôi tên Kang Taehyun, là lính cứu hoả dự bị.

Bởi vì là dự bị nên anh ấy chưa được phép cứu người. Chỉ có thể bên ngoài dùng vòi nước hỗ trợ dập tắt lửa.

Sau khi thấy tôi một mình chạy vào trong thì rời khỏi vị trí để vào cứu tôi.

Tuy đã cứu được người nhưng anh ấy cũng phải bị kỉ luật vì tự ý rời khỏi vị trí vậy cho nên không kịp chào hỏi.

Mẹ nói Kang Taehyun để lại cho tôi một lá thư. Tôi mở ra để xem nội dung bên trong. Kang Taehyun rất tiết kiệm chữ, chỉ để lại mấy dòng chữ ngắn ngủn trong một tờ giấy trắng dày cộm.

"Bạn nhỏ, tranh của em vẽ đẹp lắm. Xin lỗi vì tự ý mở ra xem. Anh nghe mẹ em nói đấy là bài dự thi vào đại học của em. Anh chắc chắn em sẽ đậu thôi. Hi vọng lần sau gặp lại có thể được em vẽ tặng cho một bức tranh.
Kí tên: Anh lính cứu hoả đẹp trai"

--

Tôi đã thật sự thuận lợi được xét tuyển thẳng. Nhưng bài dự thi của tôi không còn là bức tranh ban đầu. Sau khi xuất viện tôi đã gấp rút vẽ lại một bức tranh khác.

Tôi vẽ Kang Taehyun trong bộ đồ lính cứu hoả cao quý, anh cõng tôi xông qua từng trận lửa.

Vì có anh nên tôi mới có thể thuận lợi như ý nguyện.

Khoảnh khắc Kang Taehyun cõng tôi trên vai chạy ra ngoài, cũng giống như anh đang đưa tôi tiến đến tương lai.

Tất cả là vì có Kang Taehyun...

--

Giữa kì năm nhất. Trường học tổ chức học quân sự.

Tôi đã gặp lại Kang Taehyun.

--

Kang Taehyun có mấy buổi tập luyện ở trường quân đội tôi học.

Kang Taehyun bây giờ đã trở thành lính cứu hoả của đội ngũ 403.

Tôi và anh đều đạt được ước mơ của mình.

Chỉ là Kang Taehyun không nhận ra tôi.

--

Mặc kệ Kang Taehyun không nhận ra mình.

Tôi vẫn bám lấy anh để bắt chuyện.

Mọi người cứ nói tôi đang theo đuổi Kang Taehyun. Thật ra ban đầu tôi vốn dĩ chỉ là rất biết ơn anh mà thôi.

Kang Taehyun cũng hiểu lầm tôi theo đuổi anh. Tôi không giải thích.

Nhưng rồi tôi nhận ra.

Tôi thật sự đã thích Kang Taehyun.

--

Tôi chỉ học quân sự một tuần. Nhưng sau một tuần đó tôi vẫn thường tìm đến Kang Taehyun.

Ban đầu anh rất ái ngại và từ chối tôi. Nhưng người ta có câu mưa dầm thấm lâu.

Tôi không biết từ khi nào mà tôi và Taehyun đặc biệt thân thiết với nhau. Người xung quanh đều tưởng chúng tôi là một đôi, chỉ tôi biết là không phải.

--

Bên cạnh nhau lâu mới biết Taehyun thật sự rất tốt. Nhưng là đối với ai anh cũng sẽ tốt như vậy...

--

Tôi nhớ khi mối quan hệ của chúng tôi bắt đầu có tiến triển là khi một đàn anh khoá trên cùng chuyên ngành với tôi tên Park Sangwoo công khai theo đuổi tôi.

Taehyun khi đó đến trường đón tôi cùng đi ăn, sau khi anh biết chuyện đã không nói chuyện với tôi cả buổi.

Ngày hôm đó tôi không biết vì sao anh đi ăn với tôi mà cứ không vui như vậy.

Mãi đến khi một lần Taehyun lại đến trường và chứng kiến được Park Sangwoo công khai tỏ tình tôi.

Lúc đó tôi chưa kịp trả lời anh ta, Taehyun đã đến nắm lấy tay tôi.

Anh chỉ ném lại cho Park Sangwoo một câu nói khách sáo.

"Xin lỗi, bạn trai của em ấy đến đón em ấy về, hẹn cậu hôm khác rồi tỏ tình sau."

Bạn bè của tôi chứng kiến cảnh đó đều bùng nổ.

Tôi cũng như phát điên vì câu nói của Taehyun.

--

Tôi và Taehyun cứ thế mà chính thức hẹn hò với nhau.

Anh không hề tỏ tình tôi, nhưng chỉ một câu ngày hôm đó thôi tôi đã thấy đủ rồi.

--

Taehyun rất thích hôn tôi.

Tôi cũng rất thích được Taehyun hôn.

Tôi đưa anh về gặp ba mẹ.

Bọn họ nhận ra anh ngay. Nhưng vì trước đó tôi đã nói anh không nhận ra tôi nên ba mẹ cũng vờ không biết gì.

Số người anh ấy cứu nhiều như vậy, làm sao đặc biệt nhớ được ai chứ.

Tôi chỉ cảm thấy may mắn vì người anh ấu cứu và người có thể bên cạnh anh ấy chính là tôi.

--

Tôi lên năm hai đại học thì dọn ra ngoài sống cùng anh. Tất nhiên ba mẹ không biết, họ chỉ nghĩ tôi chuyển vào kí túc xá trường thôi.

--

Chúng tôi ở bên nhau rất vui vẻ. Chưa từng cãi nhau. Vì Taehyun rất tốt, anh ấy sẽ luôn nhường nhịn tôi. Anh ấy sẽ luôn là người nhận sai để dỗ dành tôi.

Có lần tôi hỏi anh:

"Vì sao lại tốt với em như vậy, em có rất nhiều tính xấu, anh không thấy sao?"

Taehyun đã nói:

"Anh yêu em chứ sao nữa."

Vì Taehyun nói yêu tôi,

Cho nên tôi cũng muốn yêu anh bằng cả sinh mạng của mình.

--

Mùa đông năm hai đại học.

Tôi và Taehyun nhận nuôi một chú chó.

Vì nó có bộ lông màu nâu rất xinh đẹp.

Tôi và anh quyết định gọi nó là Nâu.

--

Khoảng thời gian bên nhau rất hạnh phúc.

Tuy Taehyun vì nhiệm vụ, thường xuyên không ở nhà, cũng không thể dành hết thời gian cho tôi.

Nhưng chỉ cần có thời gian, người anh nhớ đến đầu tiên chính là tôi.

Taehyun là trẻ mồ côi.

Anh ấy không có người nhà...

Anh nói, anh chỉ có tôi...

Taehyun thường miêu tả tôi như ánh mặt trời nhỏ của anh, tôi chiếu sáng cuộc đời anh.

--

Tôi thường vẽ Taehyun. Anh rất thích xem tôi vẽ.

Nhưng anh không nhớ anh đã nói lần sau gặp lại muốn tôi vẽ cho anh một bức.

Vì anh không nhớ nên tôi đã vẽ anh rất nhiều.

--

Taehyun nói muốn cầu hôn tôi. Muốn đợi sau khi tôi tốt nghiệp sẽ chính thức đóng tên tôi vào sổ hộ khẩu nhà anh.

Anh nói trước giờ anh chỉ có một mình, anh muốn tôi trở thành gia đình của anh.

Tôi hay giả vờ cáu kỉnh với anh. Làm gì có ai như anh, bàn chuyện làm sao cầu hôn bạn gái để được đồng ý với chính người bạn gái của mình.

Anh cười nói kiểu gì người anh cầu hôn cũng là tôi, thay vì bàn với người khác thì bàn với tôi thì khả năng thành công sẽ cao hơn, vì như vậy tôi sẽ biết Taehyun yêu tôi thế nào, tôi sẽ biết anh thật lòng muốn tôi trở thành gia đình của anh đến mức nào.

--

Mùa đông năm ba đại học.

Taehyun có một nhiệm vụ.

--

Đêm giao thừa Taehyun được nghỉ phép. Trước đó anh đã hứa sẽ về cùng tôi đón giáng sinh.

--

Cơ sở nghiên cứu địa chất đột nhiên xảy ra hoả hoạn.

Taehyun phải đi làm nhiệm vụ.

--

Trước khi đi anh nhắn tin cho tôi. Bảo tôi và Nâu ở nhà đợi anh.

--

Dưới nhà kèn xe kêu inh ỏi. Tôi bước ra ban công. Hàng xe kẹt dài không đứt.

Xe cứu hoả, xe cứu thương, xe cảnh sát bên đường ưu tiên nối dài chạy băng băng trên đường.

Tôi nhớ lại cảnh tượng năm lớp 12, chỉ là cảnh tượng khiếp sợ hơn khi có cả xe của cơ quan chức năng nhà nước cũng xuất hiện, tôi cảm thấy run cả người.

Bế Nâu vào trong đóng cửa lại.

Ba mẹ gọi cho tôi nhắc nhở tôi cẩn thận đừng ra ngoài.

Tôi vâng dạ nhưng trong lòng không hiểu lắm tại sao bên ngoài lại phức tạp như vậy. Rõ ràng cơ sở nghiên cứu địa chất cách trung tâm thành phố rất xa.

Khó hiểu tôi bật ti vi xem tin tức.

Người đưa tin ở hiện trường nói rằng cơ sở nghiên cứu địa chất còn bị tràn ra các chất hoá học. Nếu không kịp thời xử lý có thể sẽ dẫn đến gây nổ diện rộng.

Nâu bỗng kêu lên, ly nước trong tay vỡ tan. Tôi nhìn chằm chằm mảnh vỡ dưới sàn.

Mày nhíu lại, tôi bế Nâu đi lấy áo khoác, chỉ kịp mang luôn đôi dép trong nhà mà chạy ra ngoài.

--

Vì xe giao thông trên đường đã kẹt cứng. Tôi đành bế nâu chạy bộ.

Tôi cắm tai nghe vào điện thoại.

Vừa nghe tin ở hiện trường vừa cắm đầu chạy trên đường.

--

Đôi chân phồng rát chạy cả đêm, gần bốn giờ sáng mới chạy đến cổng cơ sở nghiên cứu địa chất.

Giáng sinh đã trôi qua từ lâu rồi.

Tôi nghe trên đài nói hoá chất đã được xử lí, ngọn lửa cũng đã được kiểm soát.

Tôi mừng rỡ quên mất chân đang đau, đi nhanh đến chỗ của anh.

--

Bên ngoài cơ sở nghiên cứu địa chất rất đông người.

Tất cả bọn họ đều giật mình khi nhìn thấy tôi.

Tôi bất giác cúi xuống.

Hai tay ôm chó, đôi dép lê lếch đến không còn nguyên vẹn, hai bàn chân rướm máu, tóc tai khô cứng bết lại vì trời lạnh, đến làn da cũng ửng đỏ nứt nẻ...

--

Tôi chen lấn vào bên trong sau khi lửa đã được dập tắt.

Nhìn thấy truyền thông tranh nhau đưa tin. Từng người lính khiêng vác vất vả lôi nhau ra bên ngoài.

Tôi đưa mắt tìm anh trong tốp người đang đi ra.

Tôi nhìn thấy Choi Yeonjun, đồng đội của anh mừng rỡ ôm lấy Park Eunjin bạn gái của anh ta sau khi đã chiến đấu giữa sự sống và cái chết.

Tôi nghĩ đợi đến khi anh trở về chúng tôi cũng sẽ như vậy.

Sau đó tôi nhìn thấy đồng đội thân thiết cùng tổ đợi của anh, Choi Beomgyu.

Choi Beomgyu được người ta khiêng ra ngoài.

Hai chân dường như không đi được, ông quần cháy đen nghe cả mùi khét lẹt rất kinh.

Số người ra ngoài dần không còn nữa.

Choi Beomgyu được rất nhiều đồng đội ôm lấy mừng rỡ vừa khóc vừa cười.

Tôi cứ ngóng vào trong mãi, Nâu vang lên tiếng ư ử buồn bã không rõ.

Qua một lúc, tôi không chờ nổi nữa.

Tôi không cảm xúc gọi Choi Beomgyu.

Choi Beomgyu nhìn thấy tôi. Tất cả đồng đội của anh cũng nhìn thấy tôi.

Tôi bình tĩnh lên tiếng:

"Mọi người có thấy Taehyun không, anh ấy đi tìm đội trưởng báo cáo kết quả rồi hả? Nếu như mọi người thấy Taehyun, có thể nói với anh ấy là em đang đợi anh ấy được không?"

Không hiểu sao anh mắt Choi Beomgyu trở nên long lanh hơn. Mọi người ở đó cũng mím môi không dám nhìn tôi.

Choi Beomgyu rất khó khăn bò lết tới quỳ rạp dưới chân tôi.

Cúi mặt sát đất, vai Choi Beomgyu run lên từng hồi không dứt.

--

--

--

Rạng sáng 5 giờ.

Ánh mặt trời ló dạng, nửa đêm nửa sáng.

Tôi nghe bọn họ nói, Kang Taehyun không về nữa.

--

Tôi vô cảm nhìn bọn họ.

Nâu vẫn cứ kêu không ngừng.

Tôi nhìn thấy Choi Yeonjun rơi nước mắt, anh ta cắn môi ôm chặt Park Eunji quay đi chỗ khác. Còn Park Eunji vẫn luôn nhìn tôi khóc đến thương tâm.

Mấy người đồng đội kia cúi đầu im lặng, gương mặt ai cũng ướt nhoè nhem nhuốt.

Choi Beomgyu vẫn quỳ trên đất.

--

Tôi nhẹ nhàng buông thõng hai tay, Nâu phóng xuống đất.

Lê từng bước nặng nề, tôi muốn vào trong tìm anh ấy.

Bọn họ kéo tôi lại mặc kệ trong miệng tôi vẫn đang lẩm bẩm "Tôi phải tìm anh."

Tôi bị đám người đó giữ lại.

Choi Soobin đội trưởng đội 403 quần áo cháy lẹm, mặt mày đen đúa từ trong đám đông được một người đồng đội khác của anh tên Huening Kai dìu ra bên ngoài.

Hai người đó bước đến trước mặt tôi.

Đôi mắt của Huening Kai ngập tràn nước.

Choi Soobin cắn răng, đẩy Huening Kai lui về sau.

Choi Beomgyu được người ta đỡ đứng lên.

Choi Soobin hô to một tiếng.

"NGHIÊM!"

Tất cả bọn họ đưa tay lên lễ chào tôi.

Sau đó đồng đều khom lưng cúi chào trước mặt tôi.

Bọn họ cúi rất thấp.

Vẻ mặt ai cũng lấm lem nhoè nước.

Không biết từ khi nào nước trong mắt đã không ngừng rơi, tôi nhìn bọn họ.

Lại liếc nhìn vào trong lối ra.

Không gian bỗng chốc yên lặng không tiếng động.

Chỉ có tiếng của Nâu đứng trước lối ra cứ không ngừng kêu lên như đang gọi ba nó về.

Tôi nhìn một lúc.

Nhìn Nâu cứ sủa vào khoảng không không một bóng người.

Tôi quỳ rạp xuống đất.

Nước mắt chảy dài.

Tôi nấc lên từng cơn,

Sau đó cả cái cơ sở nghiên cứu địa chất chỉ còn nghe thấy tiếng khóc xé lòng của tôi.

Tôi mắng bọn họ, tôi nói bọn họ là đồ lừa đảo.

Tôi gọi Taehyun, tôi gọi Kang Taehyun.

Chẳng có ai đáp lại tôi.

Tôi quỳ lạy cầu xin bọn họ đừng đùa tôi nữa, làm ơn nói cho tôi biết Kang Taehyun ở đâu, làm ơn trả Kang Taehyun lại cho tôi.

Tôi chưa nói anh biết, tôi là cô bé năm đó anh đã cứu. Tôi chưa cho anh xem bức tranh tôi vẽ anh để thi đậu vào đại học.

Kang Taehyun chưa cầu hôn tôi, anh cùng tôi nói rất nhiều về ngày anh cầu hôn tôi thế nào, nhưng anh chưa có cầu hôn tôi. Anh nói tôi và Nâu đợi anh về cùng đón giáng sinh.

Kang Taehyun trước giờ chưa từng lừa gạt tôi.

Anh nhất định sẽ về cùng tôi đón giáng sinh.

Tôi cảm thấy bọn họ đang đùa giỡn với tôi.

Tôi dập đầu xin họ đừng đùa nữa. Máu ở trán rồi đôi chân đã lê lết cả đêm cứ tuôn ra. Park Eunji không nhịn được chạy đến ôm tôi khóc lớn.

Choi Beomgyu lại quỳ bò ra đất khóc đến thê thảm, lần này cả đội trưởng Choi Soobin cũng quỳ xuống trước mặt tôi.

Lúc đó tôi mới biết Kang Taehyun rõ ràng có thể thoát ra về với tôi.

Nhưng vì Choi Beomgyu bị kẹt ở lối có hoả chất, lửa lan đến anh ta sẽ gặp nguy hiểm. Vậy là Taehyun một mình chạy đi dọn dẹp hoá chất cứu Choi Beomgyu, cũng là cứu cả cái thành phố này không đến ngày tận thế. Sau đó Choi Soobin đưa Choi Beomgyu ra ngoài, chỉ còn lại một mình Taehyun ở phía sau chìm trong ánh lửa sáng chói.

Bọn họ nói Kang Taehyun đã cứu lấy hàng triệu sinh mạng quý giá.

Tôi không cảm thấy tự hào chút nào.

Kang Taehyun cứ thể mà bị hoá chất và lửa dìm nổ không còn thân xác.

Kang Taehyun của tôi, không về nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro