Echo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon mở cửa bước vào một căn phòng nhỏ, hướng mắt về phía cuối căn phòng nơi em đang nằm đọc sách.

Những ngón tay thon dài lướt qua từng dòng chữ trên trang giấy trắng tinh.

Namjoon bước về phía em.

Em nghe tiếng bước chân đã sớm biết đó là ai. Em gấp quyển sách trên tay lại, ngước lên nhìn gã với một nụ cười thật xinh đẹp.

" Sao em không nghỉ thêm đi."

Hắn lo lắng cất tiếng hỏi em

" Thôi được rồi em ổn mà "

Đoán được những lo lắng trong lòng người đối diện em khẽ nói.

" Tuyết đầu mùa đã đến chưa hả anh? "

" Vẫn chưa."

Ngập ngừng một lúc cậu nói tiếp, vừa nói vừa xoa đầu người nhỏ hơn.

" Nhưng chắc là sắp đến rồi."

Em lại cười, nụ cười của em vẫn luôn trong sáng và tươi tắn như thế. Nó vẫn luôn là tia ấm áp trong những ngày đông trời rét buốt.

" Anh đi nấu cháo cho em nhé? "

" Vâng "

Em ngoan ngoãn trả lời. Namjoon thì từ từ rời khỏi phòng mà đi xuống phòng bếp.

Hôm nay hắn nấu món cháo thịt bằm, một món đơn giản cho những người hậu đậu như hắn.

**********

Hắn bưng tô cháo cùng một ly nước cùng vỉ thuốc đến bên giường em.

Em vẫn ngồi đó, mặt hướng về phía cửa sổ.

" Hôm nay đã là ngày thứ bao nhiều rồi? "

Nghe tiếng chân hắn, em hỏi nhưng ánh mắt thì vẫn dán chặt vào cây hoa anh đào ngoài cửa.

" Ăn cháo thôi, nguội hết cả rồi. "

Em biết hắn cố tình lãng tránh câu hỏi ấy của em nhưng vẫn ngoan ngoãn quay lại ăn cháo mà hắn đã nấu.

Sau 5 phút bát cháo đã được em chén sạch sẽ. Để bát qua một bên hắn bước đến phía tủ lấy vỉ thuốc và ly nước bản thân đã chuẩn bị khi nãy.

" Em muốn biết. "

" Thôi được em uống hết thuốc anh sẽ nói cho em biết."

Nói rồi hắn đưa cả hai cho em, em uống vào vị đắng lan tỏa khắp khuôn miệng em khiến em khó chịu khẽ nhăn mặt.

" Đã 5 ngày rồi. "

" Nhanh vậy sao. Em thật sự muốn xem tuyết đầu mùa. "

********

Hôm nay đã là ngày thứ 10, tuyết vẫn chưa rơi. Em sợ bản thân sẽ chẳng được nhìn thấy tuyết một lần nào nữa.

" Em sao thế? "

Như thường lệ hắn vẫn đến bên giường bệnh của em mà hỏi han em.

" Em chỉ là muốn nhìn thấy tuyết đầu mùa rơi, thời gian của em còn quá ít, em sợ..."

" Đừng lo rồi tuyết sẽ rơi sớm thôi, lúc đó em và anh sẽ cùng nhau ngắm nó nhé? Giờ thì nghỉ sớm đi nào "

Hắn trấn an em khiến tinh thần của em cũng khá lên đôi chút.

" Ừm."
**********

Càng ngày tình trạng bệnh em càng nặng hơn. Dạo gần đây em ho rất nhiều, mỗi lần ho còn có cả máu nữa.

Ngày ngày em vẫn nhìn ra cửa sổ mong ngóng được thấy tuyết đầu mùa, nhưng vẫn chẳng thấy gì ngoài cái lạnh thấu xương và những cơn đau hành hạ em mỗi ngày.

Căn bệnh ung thư quái ác vẫn luôn ám ảnh em từng ngày, nhưng nụ cười em vẫn nằm ở đấy, một nụ cười ấm áp vẫn luôn ở trên môi em.
*********

"Anh ơi."

" Anh ở đây."

Hắn cầm tay em thủ thỉ.

" Tuyết đã rơi chưa hả anh."

Em yếu ớt nói. Em hiện giờ chẳng thể ngồi dậy mà nói như mọi khi nữa, em đã yếu hơn rất nhiều.

"Anh ơi, em lại buồn ngủ rồi."

Hắn khẽ xoa đầu em, hắn biết mình sẽ chẳng thể ở cạnh em lâu được nữa, thời gian của em chỉ còn vỏn vẹn 3 ngày nữa mà thôi. Hắn lo sợ khi thấy em ngủ nhiều hơn, hắn sợ em sẽ bỏ hắn ở trần đời lạnh lẽo mà đi mất.

Nhưng hắn chẳng thể làm gì khác, em vẫn nằm đó, ngủ nhiều hơn. Hắn không thể nào ngăn em đi gặp thượng đế được.

Em chớp chớp hàng mi rồi lại vào giấc ngủ một lần nữa.

Có phải ông trời đã quá ác rồi không? Gieo trong người em nhỏ của hắn căn bệnh quái ác như thế, giá như hắn có thể đi cùng em. Nhưng hắn còn phải sống cho hắn và cả cho em nữa. Em đã nói với hắn như thế.
***********

Tuyết rơi rồi. Tuyết đầu mùa đã rơi rồi.

Nhưng còn ý nghĩ gì chứ, em đã chẳng thể ngắm nó nữa, em nhỏ đã đi về một nơi mà chẳng có nỗi đau nào hành hạ em mỗi đêm, nơi mà em chẳng phải uống thứ thuốc đắng nghét mà em ghét nữa.

Em nhỏ của hắn ở nơi đó có vui không nhỉ? Em có thấy được tuyết đang rơi không nhỉ?

Em ơi tuyết đã rơi sao em chẳng ở đây để ngắm cùng hắn hả em.

Nơi sân thượng tại một dãy nhà cũ, người ta vẫn thấy vào mùa tuyết đầu mùa rơi sẽ có một chàng trai ngồi ở đấy ngắm thứ lạnh lẽo ấy.

Riêng hắn vẫn cảm nhận được rằng vào những lúc tuyết rơi, em vẫn ở đó để ngắm cùng hắn, xua đi cái lạnh thấu xương của mùa đông.

Em nhỏ của anh ơi, chờ anh anh sẽ đến để cùng em ngắm tuyết đầu mùa. Sẽ sớm thôi em nhỏ à!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro