Echoes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"So if by the time the bar closes

and you feel like falling down,

I'll carry you home

tonight."

"Anh ơi, có khách!"

Kim Mingyu cứ nhằm ngay những lúc tôi đang bận bù đầu, quần áo xộc xệch và đầu óc mơ màng để lanh lảnh gọi tôi một cách vô cùng kém chuyên nghiệp như thế. Một giây sau đó, cái đầu của thằng nhóc thò vào cửa, đảo mắt láo liên dù nó biết rõ tôi đang ngồi trên ghế, cười toe toét trông thật ngốc nghếch và không thèm đếm xỉa gì đến cái lườm của tôi.

Tôi xua tay, rít lên nho nhỏ tránh cho khách nghe thấy.

"Đi ra pha trà cho người ta đi... và cẩn thận với mấy cái tách..."

Nhưng thằng nhóc đó đã hí hửng khép cửa lại trước khi tôi nói hết câu, và hình như đã không kịp nghe vế thứ hai. Tôi đưa một tay lên cào đầu, cố làm cho mái tóc bù xù chỉa đủ hướng của mình trông có vẻ đứng đắn, tươm tất một chút, tay còn lại xếp đống giấy tờ bày bừa trên bài ngay ngắn lại một góc, đề phòng Kim Mingyu lại lăn xăn mang đi dọn dẹp hết vào thùng rác, sau đó chỉnh lại chiếc cà vạt đã bị tôi tháo lỏng lúc trưa lại, thứ có màu xanh và vàng khá kì quặc mà Kim Mingyu đã tặng tôi vào dịp sinh nhật tháng trước.

Xoảng...

Sao tôi lại không thấy mình giật mình khi nghe thấy tiếng động lớn bất thình lình này nhỉ? Để xem... chiếc cốc thứ 14 trong tháng, mà hôm nay chỉ mới là ngày 26. Tôi gấp gáp vuốt cho quần áo có vẻ phẳng phiu hơn để nhanh chóng bước ra ngoài. Hôm nay Kim Mingyu sẽ chết, và chính tôi sẽ giết nó.

Đúng như tôi dự đoán, với kinh nghiệm sáu tháng làm việc của mình, thằng nhóc đó đã kịp lỉnh đi trước khi tôi ra đến bên ngoài, để lại một người khách trạc tuổi tôi đứng chơ vơ ngoài phòng tiếp khách, với một cái tách còn nguyên vẹn trên tay, ngơ ngác hết ngó cánh cửa vẫn còn đung đưa rồi lại ngó cái tách vỡ vụn dưới sàn.

Trong hai giây đầu, tôi đã suy xét đến khả năng thầm lặng chui lại vào phòng để thay một bộ quần áo mới, đổi cà vạt và lột xác thành một quý ông lịch lãm, nhưng còn chưa kịp hành động thì vị khách kia đã nhanh chóng nhìn sang tôi, mắt hơi mở to và lúng túng gật đầu chào.

Miệng nở nụ cười đặc sệt mùi thương mại, tôi vừa đi tới vừa đưa tay ra bắt với vẻ niềm nở trong khi lặng thầm thêm một mục mới vào danh sách 8567983 lý do phải đuổi việc Kim Mingyu ngay lập tức trước khi nó phá tan cái văn phòng thám tử tư rách nát này. Tay khách vừa đến là một nhân vật lạ lẫm và cần có cách đón tiếp phù hợp thế mà khi Kim Mingyu chìa cái đầu ngốc nghếch của nó vào phòng tôi, thằng nhóc lại không hề mảy may nhắc gì đến việc này.

Phải nói thêm rằng, khách hàng quen thuộc của văn phòng chúng tôi là các phụ nữ, hoặc là tuổi trung niên hoặc vừa có con đầu lòng, tìm đến văn phòng thám tử tư nổi tiếng về việc truy ra và cung cấp các bằng chứng không thể chối cãi cho hành vi ngoại tình của các ông chồng, thường đến đây trong bộ dạng sầu thảm hoặc oán hận chồng chất, như thế, việc trở thành một gã đàn ông chuyên nghiệp, biết lắng nghe ân cần những lời chửi rủa và than thở như một người hàng xóm thân thiện, một đứa em trai hiểu chuyện là rất cần thiết. Và việc tối quan trọng chính là đừng trở nên quá bóng bẩy, họ đang căm ghét đàn ông và sẽ không có cảm giác tin tưởng vào mấy tay quá chải chuốt. Tuy nhiên, hiện tại trước mặt tôi lại là một người đàn ông mặt mày khôi ngô, tóc tai gọn gàng, trong chiếc áo khoác dài có vẻ bằng cả mấy tháng lương của Kim Mingyu, hành động chừng mực không bị kích động. Trong trường hợp này lẽ ra tôi phải trông thật lịch lãm mới đúng, thế mà giờ đây, khi đứng cạnh anh ta trông tôi chả khác gì một thằng ất ơ vô tích sự.

Sau khi bắt tay vị khách, mắt tôi lia thấy chiếc áo vest mà tôi vắt lên thành ghế hồi khoảng hai hôm trước, cùng với yêu cầu mang nó đến tiệm giặt ủi. Có hai khả năng đã xảy ra: một là nó đã được mang đến tiệm giặt ủi và đã sạch sẽ khô ráo trở về đúng vị trị cũ, còn không, thì nó đã nằm đó, yên ắng tiếp nhận hết đống bụi bặm, các loại nước giải khát bay qua bay lại trong không khí khi Mingyu làm rơi đồ suốt hai hôm. Tuy nhiên, vì không còn sự lựa chọn nào khác để cải thiện vẻ ngoài của mình, tôi quyết định sẽ tin tưởng Kim Mingyu một bữa. Tôi nhặt cái áo và mặc vào người, cố được phần nào hay phần đó che lấp cái cà vạt dở người màu vàng và xanh, sau đó ngồi xuống.

Người khách trông đã có vẻ hơi ngờ vực, anh ta dè dặt ngồi xuống, ánh mắt ngần ngại không dám nhìn thẳng vào tôi. Nhưng không sao, tôi là ai chứ? Những trường hợp kiểu này chỉ mới là chương đầu của quyển nhập môn mà thôi.

"Chào anh, tôi là Choi Seungcheol. Theo tôi quan sát thì có vẻ đây là lần đầu tiên anh đến đây. Tôi có thể giúp gì cho anh?"

Anh ta có vẻ ngạc nhiến một chút sau đó là nhẹ nhõm khi nghe thấy giọng nói của tôi, như thể đây mới chính là những gì anh ta kỳ vọng khi bước vào chỗ này chứ không phải một tên cao lớn vụn về đánh đổ đồ đạc và một tay ăn mặc tềnh toành. Anh ta lén đánh mắt quan sát một vòng xung quanh trước khi nói:

"Tôi tên là Hong Jisoo, xin anh giữ kín việc này. Tôi sẽ nói luôn vào vấn đề, tôi muốn tìm một người."

Hong Jisoo? Có phải là Hong Jisoo lừng lẫy mà tôi biết đó không? Kẻ đã bị tống vào tù sau trận vỡ nợ kinh thiên động địa sau đó tên đầu sỏ bị bắt và rồi được ra tù sớm? Hừm, kiểu người như thế có thể đi tìm ai nhỉ? Tên đầu sỏ đã bị bắt rồi, anh ta định tìm về mối tình đầu, hay cô gái đã cao chạy xa bay khi anh ta lâm nạn? Hay có khi nào anh ta lại bị lừa tiền tiếp? Tuy nhiên dù có là ai đi nữa thì giờ tôi đã yên tâm rồi, vì anh ta chắc chắn sẽ trả tiền đầy đủ và hào phóng. Làm việc với các quý cô buồn tình có nhiều vấn đề, một trong số đó là việc họ mải mê đắm chìm vào nỗi đau bị phản bội của mình mà quên mất đi đoạn cuối của cuộc giao dịch. Tôi hoàn toàn thông cảm và chia sẻ với những đau khổ tinh thần mà họ phải trải qua, nhưng tôi vẫn phải cần tiền để trả lương cho Kim Mingyu và mua ly cốc mới chứ.

Ra vẻ lãnh đạm, vươn người lấy một tập hồ sơ trên bàn làm việc đằng sau lưng rồi rút một cây bút từ trong túi áo, tôi nói:

"Tôi hiểu, tôi cần một số thông tin thêm về người đó."

Anh ta đột nhiên có vẻ khổ sở, hai tay hơi xoắn xít lại với nhau, khẽ mím môi trước khi nói:

"Cậu ấy tên là Lee Jihoon, từng mở một phòng trà tên W ở Ulsan, chắc là nhỏ hơn tôi tầm hai ba tuổi gì đó, tôi không chắc. Và cậu ấy khá nhỏ người. Tôi có số điện thoại di động của cậu ấy đây, nhưng nó không hoạt động nữa, lần cuối cùng tôi gặp cậu ấy là hồi tám năm trước ở Ulsan."

Tôi im lặng chờ anh ta nói tiếp, nhưng Hong Jisoo chỉ ngồi đó nhìn chằm chằm vào tờ giấy nhỏ ghi số điện thoại mà anh ta mới lấy ra đặt lên bàn.

"Và tất cả chỉ có vậy?"

"Chỉ có vậy thôi, anh có thể giúp tôi không?"

"Để tôi xem đã. Anh có từng thử tìm qua anh ta trước đó chưa? Và có được thêm thông tin gì không?"

"Tôi có quay về đó một lần. Hồi bốn năm trước, nhưng phòng trà đã đóng cửa. Những người xung quanh bảo họ gặp rắc rối về tài chính. Sau đó thì mọi người không biết họ đi đâu nữa. Tôi có lên mạng tìm tên cậu ấy nhưng chỉ toàn ra tên của mấy người bác sĩ và nam idol nào đó."

"Chà...". Tôi xoa cằm ngẫm nghĩ, khuôn mặt trầm ngâm như thể đang đưa ra các giả thiết và tính toán các khả năng, liên kết các dữ kiện để đưa ra kết luận một cách đau đớn, thực chất thì là đang suy nghĩ về việc lát nữa nên mắng Mingyu theo kiểu gì và liệu có nên đóng cửa văn phòng sớm một chút để đi ăn tối hay không. Thật ra làm ra vẻ trầm trọng cũng chính là một chiêu thức làm ăn, khách hàng sẽ nghĩ là vụ việc khó khăn lắm, và như thế có thể định giá được cao hơn.

"Được rồi anh Jisoo, phiền anh cho tôi thông tin liên lạc tại đây. Tôi sẽ tìm hiểu qua sự việc và sẽ liên lạc lại với anh sau trễ nhất là ba ngày để đưa ra các thỏa thuận, có được không?"

Hong Jisoo dường như không thoải mái lắm khi nghe thấy việc phải để lại thông tin tuy nhiên sau một lúc anh ta thở dài và bắt đầu cúi người xuống ghi chép. Chữ viết anh ta nắn nót còn chữ kí thì thanh lịch kiểu cách. Hong Jisoo mỉm cười nhã nhặn, gần như có thể che lấp được hết sự lo lắng bồn chồn của mình, sau đó đứng lên.

"Tôi có thể hỏi thêm một câu không? Anh và cậu Lee Jihoon này có quan hệ gì? Và tại sao anh lại muốn tìm cậu ta?"

"Chúng tôi... chỉ là người quen thôi. Tôi muốn tìm cậu ấy để hỏi một chút thông tin."

Anh ta có vẻ bồi hồi một lúc, sau đó nhìn thẳng vào mắt tôi, nói thêm:

"Và việc này rất quan trọng. Mong anh giúp cho."

Hong Jisoo có cách nói khiến người khác cảm thấy rất bị thuyết phục, tôi nghĩ có lẽ nên học hỏi theo một chút mới được. Tôi gật đầu, nở nụ cười mỉm chi thương hiệu, trả lời:

"Tôi sẽ cố gắng hết sức."

Chúng tôi bắt tay nhau lần nữa trước khi Hong Jisoo xoay người bước ra khỏi cửa, nhẹ nhàng như một cánh bướm. Thầm canh đúng hai phút kể từ lúc anh ta bước đi, tôi vội vã cởi chiếc áo vest dày cộm, thứ rõ ràng đã trải qua trường hợp thứ hai theo suy luận của tôi, rồi tức tốc lao ra khỏi văn phòng.

Bên trong văn phòng ngột ngạt đến chết, và tôi phải tìm ra thằng nhóc Kim Mingyu trước khi nó lỉnh luôn về nhà và tôi phải nai lưng ra dọn đống lộn xộn nó tạo ra.

--

Sau đó một ngày, tôi bắt tàu đi về Ulsan sau khi dành ra hơn nửa giờ dặn dò Kim Mingyu về việc giữ văn phòng không thành đống đổ nát khi tôi quay về và việc theo dõi một quý ông vào giờ ăn trưa. Tôi không chắc thằng nhóc tiếp thu được bao nhiêu cũng như sự không phù hợp lắm về thể trạng và tính nhanh lẹ cần có của thằng nhóc cho việc đi theo dõi người khác, nhất là kẻ đang làm chuyện lén lút. Thế nhưng sau cùng tôi không có lựa chọn nào khác vì chỉ còn một ngày trước khi phải báo cáo tình hình với Hong Jisoo. Tôi có cảm giác mình đã có vẻ bịn rịn hơn cần thiết khi quay đầu bỏ đi để lại Mingyu đứng hớn hở trước cửa văn phòng, trông bự xự và ngốc nghếch, vô cùng phù hợp cho việc phá tan sự bình yên của khu phố này khi không có sự kiểm soát của tôi.

Mất hơn một giờ đi tàu để đến Ulsan, mất hơn nửa giờ nữa để lần mò ra địa chỉ bằng bút chì đã hơi nhạt đi trên mảnh giấy lần trước Hong Jisoo để lại cùng số điện thoại đã ngưng sử dụng. Số điện thoại kia trông có vẻ là thứ dữ kiện quan trọng nhưng thực chất khi một người đã vô hiệu hóa nó, tức họ đã không muốn người khác liên lạc với mình qua con số này, thì đó là sẽ dấu vết đầu tiên họ xóa sổ, tức sẽ không dùng nó trong các giao dịch, trong thông tin liên lạc và các mạng xã hội. Nếu vậy thì chỉ còn cách lần theo tên và một thông tin quan trọng khác, việc cậu ta từng mở một phòng trà.

Phòng trà W ngày nào giờ đã bị chia thành hai căn nhà khác nhau, một trở thành cửa hàng tiện lợi 24h, một là cửa hành kinh doanh điện thoại, nằm trong một khu không quá đông đúc, đối diện một tòa nhà tập thể kiểu cũ. Tôi đứng yên một khắc phía trước cửa hàng tiện lợi đang phà ra hơi mát điều hòa mời gọi, sau đó xoay người bước thẳng sang gian hàng bán nước bé nhỏ nằm ngay dưới tòa nhà tập thể, nơi một bà cụ khoảng tuổi 50 đang lọ mọ pha nước trong lúc mải mê tán chuyện với một bà cụ ngồi bên cạnh.

...

"Kim Yeol là một tên bịm bợm! Cháu đã biết điều này từ hồi tập 2, khi gã bảo mình sẽ giải quyết mọi chuyện trong khi việc Jungmin gặp rắc rối hoàn toàn có lợi cho gã. Và hãy xem gã đã làm gì vào hôm qua kìa!"

"Ta còn lạ gì kiểu đàn ông đó, chỉ hi vọng Heeyeon nhìn ra sớm, việc khiến ta sôi máu nhất chính là việc Heeyeon cứ khăng khăng bênh vực thằng tồi đó. Nào nào... để ta châm thêm sâm cho cháu... đã hết rồi sao?"

Tôi kính cẩn dùng hai tay nâng chiếc cốc rỗng để bà cụ châm thêm nước sâm, không quên kèm theo nụ cười và ánh mắt rưng rưng biết ơn. Nước sâm cụ bà nấu ngon tuyệt, tôi thực sự thắc mắc sao có người lại muốn bước vào cửa hàng tiện lợi kia để tiêu hàng đống tiền và nốc vào người mấy thứ nước giải khát độc hại khiến người ta béo ú lên trong khi chỉ cách vài bước chân là họ được uống thứ nước thần thánh này với giá rẻ bèo, và đây đã là cốc cho thêm thứ hai.

"Thế rồi cháu từ đâu đến đây? Hình như là lần đầu ta thấy cháu?"

Cụ bà bạn với cụ bán nước hỏi thôi một cách thân tình, đưa tay làm động tác bảo cứ uống hết trước khi trả lời. Tôi hạ cái cốc xuống, trầm ngâm bảo:

"Cháu... cũng đã lâu lắm rồi, các cụ không biết cháu cũng phải. Cháu tới đây tìm người quen cũ, lúc trước cậu ấy ở ngay kia, mở một phòng trà nhỏ."

"Ôi là Jihoon đúng không?" cụ bà thảng thốt kêu lên, sau đó nhìn tôi đầy cảm thông.

Nhìn thấy bộ mặt bi thương của tôi, hai cụ bà lại suýt xoa thương cảm.

"Thằng nhóc và đám còn lại đi vội quá, ta còn chẳng biết chuyện gì cho đến khi Seokmin bảo cả, đến lúc biết thì chúng nó đều đi cả rồi."

"Cụ không biết họ đi đâu sao ạ? Có thể là quay về... nhà ba mẹ cậu ấy?" Tôi lớn mật nói liều.

"Ồ không đâu" - Cụ bà xua tay ngay. "Seokmin bảo thằng nhóc đi đến đây một phần vì muốn bỏ đi khỏi Busan lập nghiệp cơ mà, chẳng lẽ thất bại lại quay về đó, tính nết thằng bé đó chắc chắn không quay về như thế đâu."

Vậy là cậu ta đến từ Busan, và dường như gia đình cậu ta vẫn cư trú tại đó. Đây là một manh mối tốt nhưng nếu hiện giờ tôi đi đến Busan và bắt đầu truy hỏi về gia đình một cậu Lee Jihoon nào đó thấp người từng mở phòng trà thì khi quay về có lẽ Kim Mingyu đã trở thành nghệ sĩ tung hứng đồ thủy tinh mất rồi. Không lơ là biểu cảm, tôi nhìn xa xôi, nhỏ giọng nói:

"Lần cuối cùng cháu gặp cậu ấy cũng đã 7 năm rồi, trước đó cũng vào sinh ra tử nhiều lần với nhau mà số phận đẩy đưa mất liên lạc cũng không có chung với nhau một tấm hình nào, đến giờ cũng không còn hình dung rõ được nét mặt, chỉ còn ấn tượng mỗi vóc người nhỏ bé mà kiên cường của cậu ấy..."

Tôi không cho rằng tên Lee Jihoon đó sẽ khoái nghe mấy lời này của tôi cho lắm, đặc biệt là với đoạn tình cảm lâm ly không hề có thật mà tôi thêm vào, thậm chí một cách khách quan, tôi cho rằng bất kỳ thằng đàn ông nào "bị" nói về mình những lời kiểu thế cũng sẽ không ngần ngại thoi vào mặt thằng vừa nói một đấm để giúp hắn ta ngậm mồm vào, tuy nhiên, với các cụ bà từng trải thì hiệu quả lại khác hẳn. Đó gọi là tác dụng của năm tháng.

Cả hai cụ bà đều thở dài, rồi đột nhiên bà cụ đến chơi thốt lên với vẻ vừa hoảng hốt vừa vui sướng:

"Ối hình như thằng cháu Seokmin của ta có chụp được một vài tấm hình chung với thằng nhỏ Jihoon! Lúc được nhận học bổng chúng ta có lấy ra xem lại mà! Rõ ràng là có, cả một đám ấy chứ."

Rồi không đợi tôi kịp nghĩ ra cách phản ứng sao cho vừa cảm động sững sờ lại vừa không quá lố, bà cụ đã nắm lấy tay tôi kéo đi.

"Mau đi theo ta. Đứa bé tôi nghiệp, bạn bè không phải dễ kiếm, sao lại để mất như thế. May mắn làm sao thằng nhóc Seokmin còn chưa phải lên Seoul, đến mai thì không biết phải tìm chúng ở đâu nữa. Phòng thằng nhóc đó là một khu rừng, ta chẳng tài nào tìm ra nổi thứ gì trong đấy..."

'Thằng nhóc Seokmin' là một thằng bé bự xự, dù không bằng Kim Mingyu. Khuôn mặt cậu ta dài và chóp mũi thẳng và nhọn đến mức vô thực. Dù vậy, cả người thằng nhóc vẫn toát ra nét gì đó buồn cười và ngốc nghếch. Vừa nhìn thấy chúng tôi đi tới từ đằng xa là cậu ta đã nở nụ cười toét đến mang tai, vừa cất lên thứ giọng âm vang, hùng hồn như thể đang đọc tuyên ngôn.

"A bà ơi! Bà về rồi ạ? Hôm nay sang cụ Park có vui không bà? Là ai đằng kia ạ? Em chào anh!"

Thằng bé trông vui vẻ đến mức trong một thoáng tôi đã thắc mắc không biết cậu ta có nhầm lẫn tôi với người làm ở công ty xổ số hay không. Trong suốt quá trình nói liến thoắt của mình, mắt cậu ta lúc nào cũng cong lên hồ hởi.

"Anh ấy cùng anh Jeonghan đã đi Seoul! Vội lắm, chỉ trong chừng ba bốn ngày. Em chẳng kịp biết chuyện gì đang xảy ra luôn ấy. Sau đó mấy năm em không nghe được tin tức gì của họ nữa, hai người thậm chí không quay về đây lần nào. Thì đột nhiên bốn năm trước..."

Seokmin đột nhiên ngừng bài nói, khuôn mặt ngẩng ra mơ màng. Ôi đừng có nhằm ngay lúc quan trọng như thế lại bắt đầu bâng khuâng, thẫn thờ chứ, nhất là khi trong câu đang có từ 'đột nhiên'. Miệng tôi theo quán tính hơi há ra, hơi nhướng mắt kiên nhẫn chờ cậu ta nói tiếp.

Chừng vài chục giây sau, thằng nhóc bỗng nói tiếp, rành rọt và mạch lạc như thể chưa hề có khoảng dừng nào.

"... em nhận được học bổng vào học viện."

Tôi lặng thầm khép miệng lại, cố gắng vận dụng hết khả năng tư duy, phân tích để liên kết hai vấn đề lại. Do tôi đã lụt nghề rồi chăng? Hay thằng nhóc này có cách nói chuyện quá cao siêu? Có lẽ là vẻ mặt rôi lúc đó đã trông quá căng thẳng và gây go đến mức khiến cho Seokmin thoát khỏi cơn hồi tưởng, để phụt ra tiếng cười.

"À... ý em là, em đã nhận được học bổng vào học viện nghệ thuật, và học bổng thì cần có người giới thiệu đúng không? Em có hề đăng ký đâu chứ, thì bỗng nhiên lại được nhận. Đột nhiên lại có giấy báo gửi về nhà bảo em đến thử giọng. Cả nhà ai cũng ngạc nhiên hết, vì em có từng đến đó bao giờ đâu, mơ còn không dám. Nơi đó vĩ đại đến thế nào chứ... Nhưng đúng là em đã được mời đến thử giọng để lấy học bổng, và người giới thiệu em là anh Jihoon! Đến tận lúc em vào học rồi thì mới được biết, em đã ngạc nhiên đến chết ấy. Cứ tưởng sẽ được gặp lại anh ấy cơ, nhưng đến tận bây giờ em vẫn không biết anh ấy ở đâu, ảnh chỉ lại một lá thư giới thiệu rồi lại biến mất. Em cứ thắc mắc không biết anh ấy có họ hàng gì với viện trưởng hay không... rõ ràng viện trưởng họ Kim cơ mà..."

Ok, trừ những tình tiết liên quan đến cảm xúc khá dài dòng thì mấy lời này của Seokmin đúng là vàng. Lee Jihoon đã đến Seoul, và sau đó là người giới thiệu các ứng cử viên nhận học bổng cho một học viện nghệ thuật nổi tiếng. Hẳn là trong mấy năm ở Seoul cậu ta đã đạt được thành tựu không tồi chút nào, và chúng có liên quan đến âm nhạc. Hẳn là thế. Vậy thì tại sao khi Hong Jisoo tìm tên cậu ta trên mạng lại không tìm thấy? Hẳn rồi, vì cậu ta làm nghệ thuật nên chỉ có thể là Lee Jihoon đã tạo cho mình một nghệ danh và sử dụng nó thay cho tên thật.

Dường như căn phòng của Seokmin không chỉ là khu rừng đối với bà mình, mà là cả với chính cậu ta. Mất gần nửa giờ ngồi nghe ngóng thứ âm thanh rộn ràng như thể đang chuyển nhà từ bên ngoài phòng khách, đến khi tôi đã định nhảy vào tìm giúp thì may sao Seokmin, với bộ dang tơi tả đầy mồ hôi và mái đầu bông xù bám đầy bụi xuất hiện, tay cầm theo một tấm hình mà ơn trời là vẫn còn phẳng phiu nguyên vẹn.

"Em không hiểu sao nó lại nằm trong quyển từ điển tiếng Pháp nữa, em có bao giờ lật quyển sách đó ra đâu..."

Cậu ta bối rối nói, có vẻ mơ hồ thực sự, sau đó rất trịnh trọng mà trao tấm hình cho tôi. Đó là một tấm hình thông thường, còn khá mới, được chụp dịp giáng sinh chín năm trước, dựa trên ngày chụp dưới mép ảnh. Bên trong hình là một lố người, khoảng hơn mười, đang đứng ngồi lẫn lộn trước một sân khấu nho nhỏ, khuôn mặt tươi cười nhìn vào ống kính. Không biết có phải vì đó đều là những người nghệ sĩ hay là do nét xưa cũ của tấm ảnh mà trông nó có vẻ gì đó rất... nghệ thuật. Mơ màng, xa xôi và buồn man mát dẫu họ đều đang cười. Hoặc có lẽ đều là do tôi tưởng tượng. Tôi ngắm nghía sơ lược một hồi, sao đó ngẩng lên hỏi Seokmin cũng đang trầm ngâm nhìn tấm hình:

"Không có cậu trong này?"

Seokmin nở nụ cười nhưng nó không còn toe toét nữa, cậu dịu dàng đón lấy tấm ảnh khi tôi đưa qua lại, nhẹ giọng nói:

"Là em đang chụp tấm ảnh này mà. Đây là giáng sinh cuối cùng mọi người còn ở lại. Anh Jeonghan mới đến còn anh Jihoon vẫn là chủ nơi này. Em vẫn thường sang đó giúp họ dọn dẹp và được trả công bằng cách được anh Jeonghan hay thỉnh thoảng là anh Jihoon dạy hát. Các anh ấy đều rất giỏi. Wow anh Jihoon vẫn cứ thích đứng ngoài cùng khi chụp ảnh, anh ấy ít khi cười tươi thế này lắm, nên tấm ảnh này hiếm lắm đấy nhé... mọi người đều ở đây cả... đã gần 10 năm rồi. Thật kì lạ làm sao khi nhìn lại, họ đã từng vô cùng quan trọng với em thế mà hiện giờ lại biến mất không một dấu vết, như thể đã bốc hơi đi rồi, trong khi rõ ràng các anh ấy đã từng ở đó, từng đứng... trước mặt em... cười như...thế..."

Thằng bé đột nhiên mếu máo, mím môi lại và khuôn mặt đỏ bừng lên. Tôi vừa cuống lên vừa thấy có chút buồn cười khi Seokmin bắt đầu vừa hít hà vừa cố gắng cười để dứt cơn thổn thức. Hình ảnh làm tôi nhớ đến hồi Kim Mingyu ngốc nghếch lần đầu uống say rồi lại nhớ đến bà mình sau đó khóc lóc một hồi. Cả hai đều là những thằng nhóc to xác và có chút vụn về, nhưng thậm chí không cần lời lẽ hoa mỹ, bi tráng, một vài từ rời rạc, trẻ con của chúng lại khiến tôi mình yếu đuối kì lạ, bởi đó đều là những giọt nước mắt chân thành.

Seokmin mất một lúc để ngừng nấc sau đó nắm chặt lấy tay tôi, dồn dập bảo:

"Hay là em đi với anh tìm mấy anh ấy? Mai em lên Seoul lại rồi. Anh kêu gì em cũng sẽ làm hết, cho em đi cùng với được không?"

"Cậu học ngành gì ở học viện?"

"...Ơ, em học nhạc kịch."

Thật là bi kịch, cậu nhóc đã tiến đến gần như thế để rồi sau cùng lại học thứ âm nhạc hàn lâm tẻ nhạt kia, hẳn vì thế mà cậu ta không biết nhiều về nghệ sĩ nhạc nhẹ, và vì thế, cũng chẳng giúp thêm được thông tin gì. Tôi thở dài, vỗ nhẹ lên tay cậu nhóc.

"Tôi cũng còn mơ màng lắm, cho tôi xin số liên lạc, nếu có thông tin gì tôi sẽ báo ngay cho cậu, tôi hứa."

Và đây không phải là lời hứa cho xong chuyện, tôi nhất định sẽ báo cho cậu ấy biết.

--

Kim Mingyu nằm dài trên giường khép chân theo kiểu tiên cá, miệng nhóp nhép lạc rang, dài giọng hỏi tôi - thằng đàn ông đang mướt mồ hôi ngồi xổm dưới sàn xếp hành lý cho cả hai.

"Thế tên Hong Jisoo đó đã nói gì mà khiến anh phải nhấc mông đi lên tận Seoul thế hả?"

Tôi dừng tay, xoay mặt sang liếc nó, đoạn dỗi thẳng chân rút từ trong túi quần ra một phong bì trắng dày cộm quăng xuống trước mặt. Kim Mingyu bĩu môi một cách cường điệu, bỏ thêm mấy hạt lạc vào miệng rồi lại nhòm nhoàm nói trong lúc nhai.

"Nhưng rồi mình sẽ đi đâu? Lần trước chúng ta làm mất cái gạt tàn ngay trong cái văn phòng này mà tới giờ còn tìm chưa ra thì làm sao có thể tìm ra một gã Busan bé xíu ở cái Seoul đó?"

Trông Kim Mingyu có vẻ nghiêm túc thực sự khi hỏi câu đó và điều đó càng làm tôi điên tiết hơn. Tôi quăng đôi vớ đang xếp dở vào mặt thằng nhóc, thở phì phò khi đứng dậy vì tê chân, đáp:

"Chú mày không cần biết, chỉ cần im lặng cần mẫn đi xách đồ cho anh là được."

"Nhưng em nhất thiết phải đi sao? Em có thể ở lại..."

"Lương tâm không cho phép anh mày làm vậy với cái văn phòng này."

Kim Mingyu lại bắt đầu kín đáo lườm tôi, sau đó ngúng nguẩy đi ra khỏi phòng.

Hôm qua khi từ Ulsan về tôi có ghé qua mua một tờ tạp chí nghệ thuật có tiếng hiện nay. Và nó đắt kinh khủng, xét theo đống nội dung nhàm chán bên trong không hề có tí tin tức nào về một người đàn ông Busan nhỏ người từng mở một phòng trà ở quê lên lập nghiệp mà chỉ toàn tin về một tên ca sĩ tóc đỏ quái dị nào đó vừa tuyên bố giải nghệ khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Thật là một đống giấy vô dụng. Nhưng thật ra mà nói thì theo lời Seokmin, tên Lee Jihoon kia vốn có đam mê viết nhạc, và rõ ràng anh ta được biết đến, từ tận lúc còn ở Ulsan, với cái danh nhạc sĩ, mà nhạc sĩ thì chẳng phải kiểu người nổi tiếng để mà được lên báo. Tôi cũng thử tìm kiếm trong ban quản trị và giảng viên trường Seokmin đang học và một số học viện tương tự với không nhiều kỳ vọng lắm, và quả nhiên không tìm ra bất kỳ ai có tên Lee Jihoon hay có vẻ ngoài tương tự cậu ta. Để tìm ra những kiểu người như tên Lee Jioon đó, theo phán đoán của tôi, hẳn phải đến những tụ điểm nơi mà những người làm nghệ thuật hay tụ tập, mà những nơi như thế làm sao có thể dễ dàng đi vào? Đây lại là lúc cần tìm đến Lee Seokmin.

Kim Mingyu ngủ gà ngủ gật suốt dọc đường đi đến Seoul rạng sáng hôm sau, rồi lại bắt đầu nhăn nhó khi tôi bảo nó mang hành lý về chỗ trọ trước trong khi tôi sẽ đi thẳng sang học viện nơi hẹn gặp Lee Seokmin. Thằng nhóc phụng phịu.

"Nhưng em muốn đi xem cơ. Về nhà trọ chán lắm, chẳng phải anh mang em theo để giúp đỡ sao? Cho em đi với anh không được sao?"

Thằng nhóc cố tình kéo dài giọng ra làm tôi phát buồn nôn. Dúi hết đống hành lý vào tay nó, tôi gầm gừ.

"Liệu hồn mà mang về phòng đầy đủ và không sứt mẻ, sau đó thì đi kiếm gì ăn và dạo quanh đi. Chúng ta chỉ có ba ngày để tìm ra tên đó nên đừng có gây thêm rắc rối đấy!"

Sau đó tôi nhìn thấy khuôn mặt xụ ra trông có vẻ đã thực sự "tổn thương" của Kim Mingyu, đành nhỏ giọng nói thêm:

"Nếu tối tìm được nơi đó rồi anh sẽ dẫn mày theo, được chưa? Đừng có mà nhăn nhúm mặt lại thế kia."

Tôi cốc nhẹ lên đầu thằng nhó trước khi xoay sang mò mẫm sơ đồ các tuyến xe buýt, chỉ còn 40 phút nữa là đến cuộc hẹn với Lee Seokmin.

Sau cùng thì tên Seokmin đến trễ hơn nửa giờ, bỏ mặc tôi ngồi một mình như một ông chú ngốc nghếch giữa một quán trà sữa toàn con nít ở ngay đối diện học viện. Hàng tốp thanh thiếu niên hoặc là ăn mặc sành điệu, hoặc là dị hợm hết ra rồi vào, không quên ném những cái nhìn tò mò khinh bỉ về phía tôi. Lee Seokmin đến muộn hơn 30 phút, mái tóc vốn hơi xoăn giờ xù lên như một khối bông nho nhỏ. Thằng nhóc len lỏi qua đám đông, không hề bận tâm cái nhìn của đám xung quanh ngày càng trở nên quan ngại khi cậu chàng tiến đến gần tôi, cười áy náy.

"Cãi nhau dữ quá! Em không lẻn ra ngoài được."

Thằng nhóc quăng cái túi vải vá chùm vá đụm theo theo kiểu cố tình xuống đất, ngồi xuống ghế đối diện và cầm ly trà sữa đang uống dở của tôi uống lấy uống để, đến khi cái ly trơ đáy, cậu chàng mới hạ mắt xuống nhìn tôi, liếm môi.

"Sao vậy anh? Anh tìm thấy anh Jihoon rồi hả?"

"Tôi không phải Sherlock Holmes!" Tôi lừ mắt. "Tôi đến tìm cậu để nhờ cậu giúp đỡ tìm cậu ấy đây này"

"Thế em phải làm sao? Chúng ta sẽ đi theo dõi sao?"

Mắt Seokmin dường như tỏa sáng khi nói, cậu chàng trông có vẻ háo hức thấy rõ.

"Không hề, là tôi đi theo dõi, không phải chúng ta. Cậu học nhạc kịch đúng không? Hẳn cậu có khá nhiều trang phục của dân nghệ sĩ, tôi cần hóa trang một chút, tôi có thể mượn vài bộ được không? Chỉ trong vài ngày thôi."

Mặt thằng nhóc đột nhiên nghệch ra trông giây lát, sau đó lắp bắp nói:

"A... ý anh là anh định hóa trang thành Romeo, hay Gatsby... kiểu như thế?"

Đến lượt mặt tôi nghệch ra, đúng là tôi chưa từng nghĩ đến vấn đề này.

Ngay lúc mà tôi nghĩ là cuộc gặp mặt ngày hôm nay coi như đổ sông đổ bể thì mặt thằng nhóc đột nhiên sáng lên, hai mắt và miệng cùng lúc mở to.

"Ối sao em lại quên mất chứ... ha ha, hiển nhiên thế cơ mà, sao em có thể quên bảo bối của chúng ta như thế chứ? Không sao đâu anh, đi theo em!"

Thằng nhóc nhấc cái ly trà sữa lên lần nữa nhưng phát hiện ra là nó rỗng không bèn đặt xuống, khoác cái balo vá chùm vá đụm lên vai và hiên ngang đi khỏi đó. Hai chúng tôi đi vào trong khuôn viên học viện và ngồi chờ trên một băng ghế trong khoảng mười phút. Sân học viện sau giờ tan học vẫn luôn có người, lát đát đi thành từng cụm, và có vẻ đều quen biết nhau. Một lúc sau, có hai thằng nhóc bé xíu cùng đi tới, một đứa trông mũm mĩm và một thì dường như là người nước ngoài, với mái xoăn màu vàng nâu nổi bật.

Thằng bé mũm mĩm và có nước da trắng bóc trông có vẻ đề phòng, nó dè dặt cất tiếng hỏi Seokmin sau khi cúi chào tôi.

"Đây là... anh có..."

Trước khi tôi kịp cất tiếng thì Seokmin đã cướp lời, tuôn một tràn về nhân thân xuất xứ của tôi, lý do tại sao tôi đến đây và cần nhờ thằng nhóc mượn một ít quần áo, tuy nhiên càng nói thằng nhóc lại càng có vẻ nghi ngờ hơn. Nó hơi lùi ra phía sau một chút, tay kéo theo thằng nhóc người Tây bên cạnh, lấm lét nhìn tôi.

"Như thế... anh đi theo dõi người khác như thế có phải là bất hợp pháp không? Sao anh phải hóa trang? Sao anh không báo cảnh sát?"

"À thế này... vấn đề là anh chính là cảnh sát. Chỉ là phương pháp hành nghề không giống thôi. Em biết đấy... đâu phải người thi hành công lý nào cũng mặc cảnh phục."

Tôi nháy mắt, trưng ra vẻ mặt tự mãn vốn luôn hiệu quả trong mọi trường hợp. Thật ra thì tôi cũng không hẳn là nói dối, tôi đã từng có lúc làm cảnh vệ đó chứ, trước khi tôi nhận ra rằng mình hoàn toàn không hợp với lối làm việc khuôn phép. Thế nhưng thằng nhóc này thì khác. Nó hơi bĩu môi, khiến khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu trở nên có chút đanh đá, một lần nữa kéo tay bạn mình đầy phòng thủ, vừa nói vừa nhìn tôi đầy xét nét:

"Nếu anh là cảnh sát thì tại sao phải đi mượn quần áo? Chính phủ phải cung cấp cho anh chứ? Tiền thuế của ba mẹ em đâu?"

Thôi được rồi, đây sẽ là trường hợp ngoại lệ. Seokmin mím môi tìm cách nín cười nhưng không hiệu quả mấy, trong khi đó thằng nhóc Tây đứng bên cạnh trông như chỉ tình cờ ghé ngang qua đó thôi, không hề có chút biểu hiện là đang nghe hay thấy gì, vẻ mặt bình thản ngắm trời mây. Tôi thở dài đưa tay sờ túi quần, nơi phong bì tiền của Hong Jisoo gửi cho hơi phồng lên bên dưới. Tiền thuế của ba mẹ nhóc không giúp được nhưng tiền của Hong Jisoo thì hẳn là có thể.

Tôi chống cằm nhìn cảnh thằng nhóc vừa nhai hăng say khoai tây chiên vừa liên tục chia đồ ăn cho người bạn bên cạnh, kẻ vẫn bình thản đi theo chúng tôi đến quán ăn, hết sức bình tĩnh ngồi xuống và lẳng lặng ăn hết những gì thằng nhóc tên Boo Seungkwan học khoa kịch nói đưa sang mà không bình phẩm gì. Thức ăn rõ ràng mang lại hiệu quả nhanh và sâu sắc hơn nhiều so với lời nói.

"Vậy ra anh sẽ phải giả vờ làm nghệ sĩ để đến mấy chỗ đó sao? Khi mà anh còn không biết mấy chỗ đó là chỗ nào?"

"Anh cứ tưởng các cậu sẽ biết chứ !"

Boo Seungkwan lại bĩu môi.

"Anh tưởng đến đó dễ lắm sao? Anh phải có người quen, hoặc phải là người có chút tiếng tăm trong giới."

Seokmin nói thêm.

"Và sinh viên thì khỏi có cửa nhé, chúng em chỉ nghe bảo mấy nơi đó thường rất kín đáo, không dễ mà tình cờ tìm thấy đâu."

"Thật ra với dân làm nhạc thì ở ngay phố bên cạnh có một cái này. Tớ có đến đó vài lần với mẹ, cũng không tệ."

Cả đám đột nhiên im lặng như tờ sau câu nói của thằng nhóc Tây, nhưng cậu chàng dường như không hẻ nhận thấy phản ứng bất thường của chúng tôi, sau khi nói xong lại cúi đầu cắm cúi ăn tiếp. Seungkwan tỉnh lại rất nhanh, buông que khoai tây chiên trên tay xuống, xoay người sang hỏi bằng giọng dịu dàng với vẻ mặt vu vơ giống như không hề để tâm.

"Phố bên cạnh là phố nào đấy Hansol à? Cậu đã đi lúc nào thế?"

"Tầm vài tuần trước thôi, nó nằm trong một con hẻm..."

Thế rồi thằng nhóc lại cúi xuống ăn tiếp, với một ít vụn thức ăn vướng trên khóe miệng, và vẫn trông đẹp trai đến phát khiếp.

--

Choi Vernon Hansol, theo như thằng nhóc Seungkwan giới thiệu, học cùng lớp với Seungkwan và là người Hàn lai Mỹ. Cậu chàng đang thầm lặng đi trước tôi, vẫn trong bộ quần áo lúc chiều, tai đeo headphone, mái tóc nâu ánh lên dưới ánh đèn đường, trông lơ đãng và thờ ơ như thể chỉ đang đi dạo qua đây. Cậu chàng đã nhún vai một cách hờ hững khi Seokmin nhờ vả việc đưa tôi đến đây và thực hiện theo mà không hề thắc mắc về mục đích, vì tôi có cảm giác rằng Hansol đã không nghe vào một lời khi Seokmin giới thiệu tôi với hai người. Thỉnh thoảng, như chợt nhớ ra, Hansol sẽ dừng lại ngó xem tôi có theo kịp không bằng ánh mắt đăm chiêu mơ màng, dù Seungkwan có vô tình để lộ rằng hầu hết các lúc như thế đều là thằng nhóc bắt đầu suy nghĩ đến chuyện ngày mai ăn gì. Con hẻm khá rộng, có lẽ đủ để xe ôtô đi vào, nằm song song với đường chính và dường như trải dài vô tận. Trong tầm mắt mình, tôi chỉ thấy có mỗi hai chúng tôi trong con hẻm. Tối hôm đó trời trong trẻo và mát mẻ, tôi có thể trông thấy ánh trăng lững lờ bên trên đầu mình, nghe thấy tiếng tivi văng vẳng vang lên từ mặt sau của các căn chung cư cũ kĩ với hàng cầu thang thoát hiểm tạo ra những chiếc bóng ma quái trên tường. Phía trước vẫn là một mảng tối mịt mù, không hề có dấu hiệu của một quán bar nổi tiếng là nơi tụ tập của dân nghệ sĩ.

Thế rồi hết sức đột ngột, Hansol rẽ trái, đi vào một hẻm nhỏ hun hút giữa hai toàn nhà. Nếu không tập trung nhìn theo bước chân cậu ta, tôi hoàn toàn đã có thể bỏ qua và tiếp tục đi thẳng về phía trước. Thằng nhóc vẫn bình thản đi, tiến đến một cánh cửa bằng sắt giản đơn bên phải, dưới một tấm bảng đèn led màu xanh nhạt, ghi đúng một chữ M.

Có tiếng nhạc thoát ra khi Hansol mở cách cửa, thứ dường như là cửa sau của quán,thứ âm nhạc mơ màng và dịu nhẹ. Tôi nhanh chóng tiến lên phía trước đuổi theo bóng lưng của Hansol, tiếng quần áo vang lên loạt xoạt theo chuyển động. Tôi thành thật nghi ngờ về mức độ đáng tin cậy của thứ đồ mà Seungkwan đã nồng nhiệt một cách kỳ lạ khoác lên người tôi lúc chiều này. Cái quần rộng thùng thình đến mức tức cười, bên trên là một lớp áo vải màu tím, tiếp là một lớp áo caro và ngoài cùng là áo khoác màu trắng. Bộ trang phục ấm áp đến mức có thể được mặc khi đón Giáng Sinh nhưng Seungkwan khăng khăng rằng đây là phong cách ăn mặc thường ngày của thầy giáo cậu ta, và nó sẽ khiến tôi trông giống một gã nhạc sĩ sành đời. Sau đó, tôi phải mất thêm một lúc năn nỉ cậu chàng cho mượn thêm một bộ quần áo cho Mingyu vì trót hứa với thằng nhóc là sẽ mang nó theo và rồi thêm một lúc nữa để mò ra bộ có kích thước vừa với tấm thân thằng nhóc này. Khá phiền phức, thế nên đến tận 9h chúng tôi mới đến được đây, thời điểm mà theo Hansol cho biết là 'vừa đẹp'.

Thứ đầu tiên gây ấn tượng cho tôi về cái quán bar heo hút này là việc cánh cửa tôi vừa bước vào không phải là cửa sau. Nó chính là cửa trước. Ngay sau cánh cửa là nơi có vẻ là quầy tiếp tân, một người đàn ông đứng tuổi ăn vận không chê chỗ nào được lịch thiệp nghiêng đầu cúi chào chúng tôi, điềm đạm nói với Hansol sau khi khẽ mỉm cười với tôi.

"Hôm nay cậu không có phu nhân đến cùng sao? Và đây dường như là một người bạn mới của cậu?"

"Anh ấy..."

Thằng nhóc cau mày, dường như trong phút chốc đã quên mất tôi là ai. Tôi nhận ra người đàn ông hơi xen giữa tôi và Hansol, như một cách chặn đường khéo léo. Tôi đã suýt quen miệng giở mấy chiêu trò thường ngày của mình nhưng may thay lời của thằng nhóc Seungkwan văng vẳng vang lên đúng lúc '...phải tỏ ra thờ ơ! Như thể anh bị ép buộc tới đó chứ không ham mê gì, làm ra vẻ mặt buồn khổ thì càng tốt.'

Tôi chắc vẻ mặt mình lúc đó trong thế nào. Có thể là 'nín cười đến mức đau đớn'? hoặc là 'gồng đến mức cứng đờ'? Tuy nhiên dường như sự kết hợp của hai hiệu ứng đó lại tạo ra kết quả khá tốt, cộng với việc Hansol tỉnh hồn ra đúng lúc, lọng ngọng nói:

"Anh ấy... ờm, là anh họ của tôi... một nhạc sĩ..."

Thằng nhóc ngốc nghếch mất hết vẻ ngầu lòi mà tôi đã tưởng bở, nói xong liền lộ liễu đưa mắt nhìn tôi dò xét, như muốn hỏi xem mình đã trả lời đúng chưa.

Người đàn ông nhướn mắt, sau đó dịu dàng nói:

"Và quý nhạc sĩ đây tên là..."

"Anh ấy là một nhạc sĩ ẩn danh!"

Hansol trả lời, đột nhiên lấy lại vẻ lạnh lùng ban nãy, đưa mắt nhìn trực diện người đàn ông. Tôi vốn biết mắt thằng nhóc này khá đặc biệt, nhưng ngay khoảnh khắc ấy tôi mới cảm nhận được rõ ràng và đầy đủ sự 'đặc biệt' ấy. Ánh mắt cậu ấy toát ra vẻ kiên định, và vững chãi, và dường như không để cho người khác có đường từ chối. Người đàn ông trông như đang ngắm nghía cậu chàng một lúc, sau đó vẫn là nụ cười hòa nhã không hề thay đổi, ông lùi ra sau một bước.

"Thật là thiếu sót. Hy vọng hai người sẽ tận hưởng buổi tối này."

Hansol mỉm cười đáp lại, dù hơi lạnh lùng, cùng tôi nhẹ nhàng bước tiếp vào trong. Cố không làm ra vẻ hấp tấp, tôi bước đến ngang hàng Hansol, thì thầm:

"Sao đột nhiên lại khó chịu như thế? Làm cho người khác nghi ngờ hơn đấy!"

"Nhưng em không thích ai đó quá soi mói đời tư người khác như thế."

Thằng nhóc lẩm bẩm đáp lại, với vẻ mặt hơi ngang bướng. Tôi thầm nghĩ hiển nhiên những kẻ hay soi mói đúng là đáng lên án thật, nhưng trong trường hợp này thì việc bị nghi ngờ cũng đâu có khó hiểu, vốn chúng tôi là kẻ nói dối trước mà. Tuy nhiên, tôi giữ mấy lời này lại và theo thằng nhóc tiến tới quầy bar xinh đẹp bằng gỗ. Đến tận lúc này tôi mới có thời gian ngó nghiêng xung quanh. Đây không phải là một quán bar quá hoa lệ hay sang trọng, thậm chí trông còn có chút sơ sài, không có đèn chùm pha lê, không có thảm lông và kiến trúc bắt mắt, đây chỉ đơn thuần là một căn phòng rộng được bày trí để người ta đến uống rượu. Và vừa hay, nó lại vô cùng phù hợp cho mục đích này. Ánh đèn vàng vừa đủ tạo nên cảm giác ấm áp, và an toàn, như thể đây là nơi người ta có thể thoải mái là mình, tiếng nhạc dìu dịu đủ để che lấp tiếng thì thầm của người ngồi bàn bên cạnh, và thứ mùi thoang thoảng không rõ tên gọi gây ra một thứ ảo giác kỳ lạ, rằng dường như ta đã từng đến đây rồi. Trong quán chỉ có ba phụ nữ, đều ở độ tuổi ba mươi hay bốn mươi, thực sự thì tuổi tác phái nữ này ngay khá là khó đoán. Tôi không thể gọi họ là kiểu phụ nữ đẹp, nhưng nếu có một từ có thể dùng để diễn tả họ thì có lẽ đó sẽ là 'nàng thơ'.

Mắt tôi chần chừ một lúc trên đôi khuyên tai pha lê lấp lánh của một quý cô trên đường đi theo Hansol về phía quầy bar. Cậu đưa tay ra bắt tay một gã chỉ trong khoảng tuổi hai mươi, với đôi mắt một mí rõ rành rạch và nụ cười có vẻ đơn thuần đang ngồi quay lưng lại quầy. Sau đó cậu chàng quay sang cụng tay với một tay cao lớn đứng tựa người vào quầy bar, khuôn mặt khôi ngô và sạch sẽ, rồi cuối cùng mới dừng lại, hẳn một khoảng khắc mà tôi có thể cảm nhận được rõ ràng, để ngắm nhìn và mỉm cười với người đàn ông đang ngồi ở giữa, trong tư thế có chút cẩu thả và khuôn mặt thanh tú treo một nụ cười cỡn bợt. Họ nhìn nhau một lúc trước khi, có chút ngượng ngập, bắt lấy tay nhau và cười xòa. Anh chàng đang đứng trông thấy tôi đầu tiên, hơi mở to mắt và đứng thẳng người dậy, tiếp đó, người ngồi ở giữa rất nhanh chóng nhận ra cử động của người bên cạnh, liền xoay mặt sang nhìn tôi.

Đến tận lúc đó tên nhóc Hansol mới nhớ ra tôi, cậu chàng hơi cau mày và rõ ràng là đang hơi bối rối. Đưa tay lên gãi đầu, thằng nhóc vừa nói vừa khoát tay mà không nhìn hẳn vào mắt bất kỳ ai.

"Anh ấy là Choi Seungcheol, một... người quen của em, là nhạc sĩ. Và đây là... anh ấy tên Kwon Soonyoung, một nhà biên đạo, và Moon Junhui, anh ấy chơi piano, và..."

Tôi nhận thấy thằng nhóc có xu hướng để người đàn ông ở giữa lại đến lúc cuối cùng, có lẽ vì muốn tạo ra ấn tượng quan trọng?

"... Yoon Jeonghan, chắc anh cũng biết, anh ấy là ca sĩ."

Mọi người gật đầu cười chào tôi, và liền sau đó, trước khi tôi kịp nghĩ ra bất cứ thứ gì để nói, anh chàng biên đạo Soonyoung đột nhiên nhớ ra điều gì và quay sang suýt xoa với Hansol.

"Quên nói với em, Minghao về rồi, và nó đem về mấy thứ tuyệt đỉnh vô cùng, em sẽ choáng váng khi thấy cho coi..."

Tôi không biết thói ăn nói cường điệu có phải là thói quen của cậu ta hay không nhưng rõ ràng những lời ấy đã hút hồn được Hansol, và giống như những lúc mất tập trung khác, thằng nhóc lại quên bén tôi rồi cứ thế khoác vai hai chàng nghệ sĩ đi về phía góc quán, vừa đi vừa trò chuyện rôm rả. Tôi đứng tần ngần cạnh chiếc ghế mà tên nghệ sĩ piano bỏ lại, lưỡng lự trong phút chốc sau đó ngồi lên ghế, và gọi một ly rượu.

Tôi kín đáo đưa mắt quan sát xung quanh. Chỉ có khoảng mười mấy người khách trong quán, ngồi thành cụm, khá yên ắng hoặc nói với nhau bằng giọng thì thầm rất nhỏ, kể cả lũ nhóc ồn ào vừa kéo nhau đi về phía quán và túm tụm xem một cái gì đó. Một bàn với 2 người đàn ông và hai quý cô, một trong số đó là quý cô với chiếc khuyên tai pha lê quyến rũ. Một quý cô khác ngồi một mình ngay chiếc bàn ở giữa phòng, có vẻ đang đợi ai đó. Một tên cao gầy ngồi quay lưng lại với tôi, hướng khuôn mặt về phía một bức tranh lập thể nhiều màu trên tường. Hai người đàn ông trung niên có vẻ nghiêm túc và khắc khổ ngồi đối diện nhau qua một cái bàn nhỏ và có vẻ đang trong một cuộc tranh luận với giọng kiềm chế. Tôi hơi lụp chụp lôi chiếc điện thoại từ trong túi quần ra, hơi khó khăn vì hàng đống áo bên ngoài, sau đó cố gắng hết sức trông có vẻ không mờ ám, nhắn tin địa chỉ và cách đi đến cho Kim Mingyu. Khá là đáng ngại vì tôi biết rõ không nên mang nó đến đây, nhưng vì đã trót hứa với thằng nhóc nên tôi đành cắn răng nhắn.

Nhắn xong tin đầu tiên, nỗi bất an bắt đầu trào dâng và tôi cảm thấy hối hận khi đã gọi thằng nhóc đến. Xét thấy mức độ an ninh như ở đây thì làm sao một kẻ như Kim Mingyu có thể lọt qua? Và nếu thằng nhóc gây ra một vụ lùm xùm bên ngoài thì sao? Thế là tôi lại lén lút nhắn thêm một tin nữa, bảo nó khi đến thì gọi cho tôi để ra đón nó vào, với sự hồ nghi ngày càng gia tăng, Kim Mingyu là chuyên gia bỏ qua vế thứ hai của bất kỳ thứ gì.

Tôi ngồi thẳng người dậy để cho điện thoại lại vào túi, và nhận ra mình đã khom người trong suốt khoảng thời gian qua một cách vô cùng mờ ám. Sau đó, trước khi kịp chỉnh sửa tư thế cho hợp thời một chút, tôi lại giât thót người khi trông thấy cái nhìn sắc bén đầy soi mói của tên ca sỹ bên cạnh đang ném về phía mình. Và hắn thậm chí không thèm quay đi khi tôi quay sang nhìn và nở một nụ cười gượng gạo. Ánh mắt và cái nhếch mội của hắn khiến tôi có cảm giác như thể hắn đã biết tổng hết đống chuyện mờ ám tôi đang làm.

Việc Hansol bảo tôi 'chắc anh cũng biết' có thể thấy là tên này khá nổi tiếng, và quả thật trong mặt hắn ta khá quen, rõ ràng tôi đã thấy qua ở đâu đó dù không thường nghe mấy thứ nhạc thịnh hành hiện nay. Hắn mặc một chiếc áo vải to sụ với quần jean đơn giản, mái tóc đen cắt ngắn phủ lòa xòa trên trán khiến hắn trông khá trẻ, nhưng chỉ khoảng tuổi hai mươi, trái lại, ánh mắt lại có vẻ già dặn và biết tuốt. Hắn vẫn đang nhìn tôi chăm chú không kiêng nể, hai ngón tay thanh mảnh đung đưa ly rượu chỉ còn một ít ở đáy, tiếng đá chạm vào ly leng keng.

"Anh đến đây lần đầu, và không dùng tên thật, đúng không?"

Tôi lần đầu trải nghiệm cảm giác ớn lạnh sống lưng khi đột nhiên cảm nhận rất rõ ràng rằng, 'tên này biết, hắn biết hết'.

"Làm sao cậu biết?"

"Tôi biết mọi người ở đây, dù thậm chí khi họ đến là lúc tôi không có mặt."

Hắn nở nụ cười lưu manh, vẫn đang quan sát tôi với vẻ thích thú.

"Hay đấy. Thế thằng bé đằng kia kia là ai?" Tôi nhướng mắt về phía một thằng nhóc chỉ khoảng tuổi Hansol, ban nãy ngồi chung với Hansol và bạn bè của thằng nhóc, giờ đã tách ra và ngồi riêng một góc gần đó, đang ngồi thở dài nhìn bồn nuôi cá nho nhỏ đặt áp vào tường một cách chán chường.

Yoon Jeonghan, nếu tôi nhớ không lầm, ngửa mặt uống hết phần còn lại ít ỏi trong ly rượu của mình trước khi lại mỉm cười và nói.

"Khôn khéo đấy. Nhưng hôm nay có lẽ nên có một ít ngoại lệ. Em ấy là một vũ công, rất có tiếng, có thể coi là thần đồng ấy chứ. Và giờ thì lại mắc kẹt trong sự nổi tiếng ấy. Thằng bé thân với Hansol lắm, anh không biết sao?"

Tôi chỉ mới biết thằng nhóc ấy có vài tiếng đồng hồ, cảm ơn nhưng việc đó hơi quá sức.

" 'mắc kẹt trong sự nổi tiếng'? Ý cậu là thằng nhóc không muốn nổi tiếng nữa?"

Cậu ta mỉm cười độ lượng nhìn tôi, như đang nghe một câu hỏi từ một đứa bé ba tuổi kiểu như 'tại sao có mưa'.

"Không hẳn là không muốn, mà là hoài nghi về nó. Mình đang làm tất cả việc này vì cái gì? Mình nổi tiếng vì cái gì? Thứ mình làm là gì? Là nghệ thuật chân chính hay chỉ là trò tiêu khiển rẻ tiền? Thằng bé tạm ngưng mọi hoạt động được hai tháng, và tuần nào cũng đến đây cả."

"Trông còn bé thế kia..."

"Em ấy 20 tuổi rồi. Và những gì em ấy trải qua hẳn vượt trên số năm tháng ấy."

Chúng tôi cùng yên lặng nhìn về chiếc gáy cao ráo trắng trẻo của thằng nhóc thần đồng vũ đạo, lúc này vẫn giữ nguyên tư thế buông xuôi đó, với chiếc ly trống rỗng trước mặt.

"Còn thằng bé Minghao, chú nhóc gầy gầy mà ba đứa kia đang quay quanh," Yoon Jeonghan đưa mắt về phía đó, "là một nhiếp ảnh gia, vừa từ một chuyến đi không định trước tới châu Phi trở về. Khá ấn tượng, tôi phải công nhận. Đi một mình ngay trong lúc triển lãm của mình đang diễn ra và lang thang đâu đó tận bốn tháng."

Tôi nhướng mắt nhìn Yoon Jeonghan đang nở nụ cười cưng chiều và có chút tự hào về phía thằng nhóc gầy gò. Tôi có cảm tưởng cậu ta dường như hơi say rồi, và đang trong trạng thái hưng phấn, dựa vào cách mà giọng nói cậu ta hơi lên cao dần lên và mất đi sự sắc bén, dù vậy, mắt cậu ta vẫn còn tinh anh lắm.

"Và lý do của chuyến đi đơn thuần chỉ là để du lịch?"

Yoon Jeonghan mỉm cười, khuôn mặt trông xinh đẹp kỳ lạ.

"Cậu ấy đã trải qua một giai đoạn 'art block', đột nhiên không có cảm xúc hay cảm hứng sáng tác nữa, và đột nhiên nhận thấy các tác phẩm của mình trở nên thật vô nghĩa. Nhưng tôi đoán cậu ấy đã hồi phục lại sau chuyến đi rồi. Thằng nhóc đã mang những tấm ảnh mới nhất của mình đến đây."

Dường như đám người ở đây kiểu gì cũng mắc phải chứng gì đó, mấy chứng bệnh mà mấy kẻ 'tầm thường' như tôi, những kẻ mà chứng bệnh phức tạp và trừu tượng nhất từng mắc phải là nói mớ quá nhiều trong đêm, không bao giờ hiểu nổi. Nhưng dù sao nói mớ vẫn tốt hơn chứng nghiến răng và đánh vỡ đồ thậm chí còn 'tầm thường' hơn của tên Mingyu. Tôi xoay lưng lại nhìn về phía mà Yoon Jeonghan đang hướng mặt về, nhìn thấy gã đàn ông gầy gò đang ngồi nhìn bức tranh lập thể, giọng của người ca sĩ vẫn vang lên nhẹ nhàng bên cạnh.

"Còn người đằng đó, cậu ấy khá nổi tiếng, là Jeon Wonwoo, cậu ấy đến đây..."

"Để tôi đoán nhé, sau khi hoàn thành một quyển tiểu thuyết và không thể thoát khỏi nhân vật của mình, bị nhập tâm quá mức vào một thứ truyện giả tưởng do chính mình viết ra, bị kẹt lại trong cái thế giới không có thực nảy ra trong đầu mình?"

Tôi có biết Jeon Wonwoo, thật kỳ lạ khi đến một quán bar của dân chơi nhạc để rồi sau cùng kẻ duy nhất nhận biết được lại là một tay nhà văn. Cậu ta viết khá nhiều quyển sách bán chạy, một trong số chúng đã được chuyển thể thành phim và khá thành công về mặt doanh thu lẫn danh tiếng. Tôi không đọc sách cậu ta, nhưng Kim Mingyu thì có, chưa kể đến việc thằng nhóc cứ lải nhải về việc nó thực ra từng học chung một năm đại học với cậu ta và còn từng nói chuyện ở căn tin nữa. Tôi không nghĩ thằng bé bịa ra việc này, nhưng tôi đánh giá cao khả năng thằng nhóc đã nhầm lẫn anh ta với ai khác, sao một nhà văn viết ra những tác phẩm được đánh giá là" thần thánh đến mức không thể do một bộ óc của con người nghĩ ra được" lại chịu ngồi nói chuyện với nó ở căn tin. Thực tế chứng minh dường như cậu ta cũng chỉ là người, đầu khá bé là đằng khác, và đang ngồi đằng kia nhâm nhi một ly cocktail xinh xắn có đính một lát chanh mỏng ở thành ly, khá là cách xa so với tưởng tưởng của tôi về một kẻ chuyên viết ra những thứ u tối với bối cảnh ngột ngạt và nhân vật với tâm lý bất ổn.

"Nghe kịch tính đấy. Nhưng đáng tiếc là cậu ấy đến đây chỉ để uống một ly rượu. Anh biết đấy, chỗ này không phải phòng khám tâm lý chất đầy hàng đống tên có vấn đề về cảm xúc đâu."

Tôi định lườm cậu ta nhưng sau đó lại biến thành bậc cười. Yoon Jeonghan có vẻ đắc ý một lúc, sau đó lại quay về với vẻ mặt mơ hồ ban đầu, hỏi tôi.

"Thế còn anh, Choi Seungcheol. Anh đến đây làm gì?"

Phải nói là tôi chưa chuẩn bị cho câu hỏi này. Đúng ra, tôi không ngờ cậu ta lại vào đề thẳng thừng như thế. Hiển nhiên tôi có thể tiếp tục câu chuyện bịa mà mình đã chuẩn bị, nhưng rồi cái nhìn của Yoon Jeonghan khiến tôi cảm thấy khó mà nói dối được. Không có lý do gì cả, chỉ là không thể mà thôi.

"Tôi đến tìm người, một... người bạn cũ."

Thôi được, nói trắng ra là đến đây vì tiền thì thô lỗ quá. Với lại tìm bạn thì sẽ khiến người khác cảm động và công việc cũng trơ tru hơn. Yoon Jeonghan nhìn tôi một lúc, với nét biểu cảm mà trong một thoáng tôi đã nghĩ đó là sự xúc động, và như thể nhận ra điều đó, cậu tóm lấy ly rượu trên bàn và uống cạn những gì còn sót lại. Cậu ta trầm ngâm một lúc, và tôi lại không thể dừng được cảm giác là mình đã từng trông thấy khuôn mặt này ở đâu đó rồi.

Mãi một lúc sau, Yoon Jeonghan mới cất lời.

"Thế thì chúng ta có cùng mục đích rồi, tôi cũng đang tìm một người bạn cũ. Vẫn luôn tìm."

Yoon Jeonghan mân mê vầng trán với vẻ mệt mỏi, sau đó lại nói tiếp.

"Nhưng chỉ thêm hôm nay thôi, tôi sẽ dừng lại, có vẻ người bạn cũ nọ quên tôi mất rồi, nên dù tôi tìm thế nào cũng không thấy được."

Câu nói khá lộn xộn, và suýt nữa rôi đã không kiềm được mà quảng cáo về dịch vụ tìm người uy tín được chính Hong Jisoo nổi tiếng tìm đến của văn phòng thám tử chúng tôi, những đã kịp khép miệng đúng lúc. Thay vào đó, tôi chỉ nói:

"Chúng ta luôn để lại dấu vết, giống như những gợn sóng âm thanh. Chúng chỉ trôi lãng đãng đâu đó, để khi gặp vật cản, sẽ trở thành những âm vọng mơ hồ, và sẽ có một ai đó nghe thấy."

"Nếu như không thì sao?"

"...Chà, việc nghe thấy và quyết định làm gì đó khi nghe thấy là khác nhau. Đừng hiểu nhằm chúng."

"Vậy thì anh đang tìm ai thế? Tôi có thể biết không?"

Tôi vốn không định đi theo cách này, nhưng tên Yoon Jeonghan này có vẻ quen biết nhiều, và có vẻ đã hơi say rồi, nên sau một lúc ngần ngừ, tôi đáp.

"Một nhạc sĩ, cậu ấy tên là Lee Jihoon, người Busan."

Có một sự thay đổi tinh tế trong biểu cảm của Yoon Jeonghan mà tôi không thể miêu tả nổi. Cậu mỉm cười trước khi hỏi lại:

"Anh quen biết Lee Jihoon khi nào?"

Tôi nuốt nước bọt, nhận ra miệng đã khô khốc. Ánh mắt Yoon Jeonghan bình thản, khóe miệng vẫn cong lên thành một nụ cười mơ hồ, chờ đợi câu trả lời. Khi nụ cười ấy mở rộng và cậu ta bắt đầu liếm môi, tôi bỏ cuộc. Đến đây thôi. Tôi đáp lại với một tiếng thở dài.

"Tôi tìm giúp một người bạn. Tôi không quen biết trực tiếp với cậu ấy."

"Một sự nỗ lực không tồi chút nào."

Yoon Jeonghan gọi thêm một ly rượu nữa. Uống cạn một nửa trong một hơi. Mắt đột nhiên ngưng đọng lại trong một khoảnh khắc.

"Hôm nay có nhiều người mới đến thật. Cậu đằng kia cũng là lần đầu tiên đến. Sao tôi lại không biết nhỉ. Wonwoo có bạn thân như thế sao?"

Tôi nhận ra cậu ấy đang hơi huyên thuyên, có vẻ đã hơi say thật. Tôi nhìn theo hướng cậu ấy chỉ, nhìn thấy bên cạnh tên nhà văn gầy gò ngồi một mình ban nãy giờ đã có thêm một gã cao lớn, mặc một bộ vest xanh thẫm lịch lãm, tóc tai vuốt lên gọn gàng và trên cổ tay, trong lúc cậu ta nhấc ly rượu lên chạm vào ly của tên nhà văn, là chiếc đồng hồ vàng chóe nhìn quen mắt vô cùng. Sau đó cậu ta nghiêng đầu để nhìn vào mắt tên nhà văn, nở nụ cười để lộ chiếc răng khểnh lấp ló.

Tôi thề rằng thậm chí lúc trải qua nụ hôn đầu tim tôi cũng chưa từng đập nhanh và mạnh như thế. Tên đó chính là Kim Mingyu, cái tên chuyên gia đánh đổ đồ đạc và nói cười ngu ngốc, nhân viên bán thời gian luôn trong giai đoạn sắp bị đuổi cho văn phòng thám tử rách nát của tôi, giờ đang ngồi vắt chéo chân, tay, chỉ với hai ngón, đang nâng một ly cocktail bằng thủy tinh mỏng manh một cách vô cùng điệu nghệ. Và cách cậu ta đang cười tít mắt với cậu chàng ngồi cạnh trông có vẻ thân quen lắm, như thể đã quen biết từ lâu. Tôi đã quên bẵng việc Kim Mingyu sẽ đến đây, và bằng một cách thần kỳ nào đó mà thằng nhóc đã lọt vào đây êm xuôi, thậm chí còn đang tán dóc với một tên nhà văn có tiếng. Tôi không chắc trường hợp nào là tồi tệ hơn, việc cậu chàng gây ra một đống hỗn độn trước cửa, hay hình ảnh thằng bé ngốc nghếch tôi gặp mỗi ngày đang ngồi với phong thái minh tinh cạnh một bậc tinh hoa khác.

Để che giấu sự lúng túng, tôi quay ra sau chộp lấy ly rượu đã tan đá lõng bõng và uống hết trong một ngụm. Yoon Jeonghan, may mắn thay dường như đã không phát hiện ra thái độ lén lút kỳ lạ của tôi, hoặc cậu ta đã cho qua trong cơn mơ màng. Chúng tôi trò chuyện tiếp một lúc, không hẳn là sôi nổi và thân thiết như hai người ngồi đối diện đằng xa, nhưng chúng tôi đều tận hưởng điều này. Sắp đến 12h, khuôn mặt Yoon Jeonghan ửng hồng, dù vẫn còn có thể ngồi thẳng, cử chỉ mà tôi nhận thấy dường như đã trở thành thói quen. Yoon Jeonghan dựa khuôn mặt vào cổ tay, tóc hai bên sườn mặt hơi rũ xuống, che lấp đôi mắt. Sau một lúc có vẻ như để trấn tĩnh, cậu ta đứng dậy, có hơi loạng choạng, và đưa tay về phía tôi.

"Dù sao thì, rất vui được gặp anh. Một đêm uống rượu không tệ. Tôi không giói nói chuyện với người lạ, nhưng nói với anh rất vui."

Tôi bắt lấy tay cậu ấy. Bàn tay có chút nhỏ hơn tôi, với những ngón tay sạch sẽ, thanh thoát. Tôi vô thức mỉm cười.

"Tôi cũng vui khi biết cậu."

Trong cơn say chếch choáng, tôi đã quên bén mất nhiệm vụ đi tìm Lee Jihoon đến từ Busan của mình, và thậm chí còn cảm thấy lâng lâng thành tựu dù không hề tìm ra chút manh mối nào của hắn ta trong cả tối. Phía đối diện, ánh mắt của Yoon Jeonghan lấp lánh trong thứ ánh sáng nhạt nhòa, với một nụ cười mơ hồ, khó đoán.

"Giờ tôi phải rời đi đây. Còn chuyện anh hỏi, Lee Jihoon, mai anh hãy quay lại đây. Anh sẽ gặp em ấy."

Tôi đứng cười như một thằng ngốc trước quầy bar, đầu óc chưa kịp phản ứng với những lời đó thì Yoon Jeonghan đã rời đi mất, lặng lẽ như một chiếc bóng, để lại thứ mùi hương nhàn nhạt, phảng phất.

--

Tôi thức dậy lúc gần 10h sáng hôm sau và nằm dài một lúc trên giường để sắp xếp lại đầu óc. Tôi đã vứt bỏ được hầu hết trong số áo quần mặc trên người, chỉ còn lại thứ đồ cơ bản nhất bên trong là chiếc quần rộng thùng thình và cái áo tím, thứ màu mà trong ánh sáng ban ngày khiến người ta đặc biệt liên tưởng đến những phần hoa quả bị hỏng. Tôi không chắc lắm hôm qua mình đã về như thế nào, có lẽ là trên một chiếc taxi. Chậm rãi cử động phần đầu đang nhứt ong ong, tôi thảng thốt nhận ra là chỉ có mình tôi trong phòng, vậy còn Kim Mingyu, thằng nhóc đã trôi về đâu rồi?

Tôi rướn người ra khỏi giường và quan sát xung quanh một lần nữa để chắc rằng thằng nhóc đã không lọt xuống sàn trong cơn say, không có ai. Tôi lè nhè cất tiếng gọi bằng cái cổ họng khô khốc của mình thêm vài lần, không có tiếng trả lời. Tôi nhớ trước khi về mình đã cố tìm cách ra dấu với thằng nhóc từ trong góc phòng, nhưng tên nhóc mải mê nói chuyện với tên nhà văn đến mức mắt gần như chỉ gắn chặt vào một điểm, là khuôn mặt gã ngồi cạnh. Tôi quờ quạt tay trên giường tìm điện thoại, nơi mà ngoài mong đợi của tôi, có hiển thị một tin nhắn từ Kim Mingyu đã biến mất bí ẩn.

'Em đang trên đường về đây.'

Nghiêm túc đến kỳ lạ. Bất kỳ ai biết đến Kim Mingyu cũng sẽ biết đây không phải kiểu nói năng của nó. Ít nhất thì cũng phải 'Em về rồi đây nè, hê hê *icon sến súa không chịu nổi*' hoặc 'Biết rồiiiii, đang điiiiiii *icon khóc lóc*' và đúng như bạn nghĩ đấy, thằng nhóc sẽ không bao giờ nhắn tin trước cả, chỉ sau 54894853 cuộc gọi và tin nhắn của tôi thì Kim Mingyu mới từ tốn nhắn lại một cái tin đáng đánh như thế, hoặc đơn giản hơn, không thèm nói năng gì cả, sau đó vác mặt về trong bộ dạng bần cùng cùng lời giải thích hết sức chân thành rằng điện thoại đã không còn pin từ chiều qua. Tôi nằm yên đó ngẫm nghĩ một lúc nhưng không thể nghiệm ra lý do có ai đó muốn bắt cóc hay hãm hại Kim Mingyu nên quyết định sẽ đi tắm rửa trước một chuyến.

Đúng lúc phần đầu tôi đang chìm ngập trong bọt xà phòng thì có tiếng mở cửa lạch cạch và tiếng lê chân không lẫn đi đâu được của Kim Mingyu. Tuy nhiên trước khi tôi kịp mở miệng nói tiếng nào, một thứ âm vọng mơ hồ bỗng len lỏi vào giữa tiếng nước róc rách và tiếng sột soạt của tóc. Giờ tôi phải rời đi đây. Còn chuyện anh hỏi, Lee Jihoon, mai anh hãy quay lại đây. Anh sẽ gặp em ấy. Tôi ngưng động tác trên tay, đứng đờ người trong phòng tắm với hai mắt mở trừng trừng được một khoảng ngắn trước khi bọt xà phòng bắt đầu trôi vào mắt và tôi vừa phải rên rỉ vừa sờ soạt loạn xạ xung quanh hòng tìm nguồn nước. Đó là ký ức hay chỉ là một đoạn trong giấc mơ đêm qua? Và nếu đó đúng là những gì Yoon Jeonghan đã nói thì đây là ý gì? Rằng cậu ta sẽ dắt tôi đi gặp Lee Jihoon? Anh sẽ gặp em ấy? Đây nghĩa là sao? Tôi lắc mạnh đầu trong khi vẫn liên tục xả nước, hy vọng giúp đầu óc tỉnh táo thêm một chút. Tên Yoon Jeonghan đáng ghét, sao lại có thể có kiểu nói chuyện mơ hồ thế nhỉ? Cả đời tôi cũng chưa từng nghĩ ra được một câu nói nào vừa mơ hồ vừa khiến người ta điên tiết như vậy. Tôi tắm rửa qua loa rồi lao ra khỏi phòng tắm, trong đầu lặp kế hoạch tối nay sẽ tìm cho ra tên Yoon Jeonghan đó hỏi ra lẽ thì khung cảnh phía trước kéo tôi về hiện thực. Kim Mingyu đang nằm vất vưởng trên chiếc giường bừa bộn áo quần của tôi, vẫn chưa cởi ra bộ đồ CEO tối qua, phần chân trượt khỏi giường, phần đầu khớp ngay vào khoảng nắng hắt vào từ cửa sổ nên phải lấy tay che mặt. Đây thực ra là phản ứng bình thường nhưng không hiểu sao tổng thể lại khiến thằng bé có vẻ khổ sở lạ lùng.

Tôi vốn đang định vật Kim Mingyu ra xả stress nhưng sau đó lại chuyển thành dè dặt đi đến gần bên thằng nhóc, lay nhẹ người nó.

"Này Kim Mingyu, em sao vậy? Ốm đấy à? Hôm qua em đi đâu thế hả?"

Kim Mingyu yên lặng trở mình, tránh khỏi bàn tay tôi, không thèm nhìn qua tôi một lần, làm hình ảnh trước mắt có vẻ tang thương gấp đôi. Chắc chắn là có chuyện rồi, lẽ thường nếu có gì đó không-trầm-trọng thì giờ thằng nhóc đã ôm chân tôi khóc lóc, kể lể rồi. Tôi ngồi xuống cạnh giường, hỏi.

"Sao vậy, ngẩng đầu dậy nhìn anh ngay. Nếu ốm thì anh sẽ đi mua thuốc và gì đó để ăn cho em, nếu gặp rắc rối gì đó thì ngồi dậy ngay và giải quyết. Nào Kim Mingyu, nhanh lên."

Tôi kéo tay thằng nhóc ra khỏi mặt nhưng nó cứ nhất quyết giữ rịn lấy, trong một khoảnh khắc, tôi thấy hình như mắt thằng bé ươn ướt. Kim Mingyu làm động tác lau mắt rất nhanh, sau đó liền lăn tròn nằm sấp lại, úp mặt vào gối, kiên quyết không cho tôi nhìn. Một lúc sau, tiếng nói lí rí bị chèn ép nghèn nghẹn bên trong của thằng bé vọng ra.

"Em đã phá hỏng hết cả rồi."

Tôi đưa mắt nhìn thật cẩn thận xung quanh phòng, không có món gì trong tầm mắt bị đổ vỡ hay hư hỏng, mà phía bên giường, chiếc điện thoại của thằng bé trông vẫn như cũ, không có thêm thương tích. Tôi nhẹ nhàng vươn tay lấy điện thoại của Mingyu, bấm nút nguồn, màn hình vẫn sáng bình thường, không có tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào từ nãy giờ. Tôi thở dài, cố gắng suy đoán xem đã xảy ra chuyện gì. Đêm qua Kim Mingyu uống rượu với tên nhà văn nổi tiếng, vậy nó đã làm gì tồi tệ khi say rồi sao? Nó đã phá banh cái quán? Nhìn quần áo thì có vẻ không phải, trừ việc hơn nhàu nhĩ và xộc xệnh thì moi thứ vẫn nguyên vẹn, tay chân Mingyu cũng không có xay xướt gì. Nếu nó làm vỡ vài chục ly trong quán thì thằng nhóc cũng sẽ không đến mức suy sụp như vậy, đây là sở trường của nó. Còn lại tên nhà văn, nhưng Kim Mingyu, trừ khi bị ma nhập, chắc chắn không phải người sẽ có thể làm đau bất kỳ thứ gì có cảm xúc, chắc chắn là không, một đứa trẻ năm tuổi vẫn có thể đánh thắng Kim Mingyu vì thằng nhóc này sẽ không bao giờ đánh lại. Nếu có thứ gì tôi có thể hoàn toàn tin tưởng, thì đó chính là sự lương thiện của thằng nhóc này. Vậy 'phá hỏng' không phải là việc làm bằng vũ lực, vậy tức là nó không tác động lên một vật thể vật chất. Vậy Kim Mingyu đã 'phá hỏng' cái gì? Hình tượng của mình? Buồn cười, Kim Mingyu làm gì có hình tượng. Tương lai, sự nghiệp? Vốn cũng mịt mù vô cùng. Mối quan hệ với ai đó? Cái này có vẻ khả quan nhất vì sự ngốc nghếch của Kim Mingyu. Theo tình hình thì khả năng cao là thằng nhóc này đã nói hay làm điều gì ngu ngốc và khiến tên nhà văn mới gặp mà nó thần tượng bấy lâu cạch mặt rồi. Mà điều này vừa khớp với mọi phản ứng hiện tại của thằng nhóc, vốn là chuyên gia làm quá mọi thứ lên khi có liên quan tới mấy người mà nó thích.

Tôi thở phì, cố gắng không mỉm cười. Chín phần là thằng nhóc đã tự ảo tưởng là mình đã làm tổn thương hay chọc giận người khác nhưng thực tế thì không kịch tính như vậy. Tôi lay vai nó, nói với giọng nghiêm túc nhất có thể.

"Yah, anh không biết em đã làm gì nhưng nếu cảm thấy sai thì đi mà giải quyết. Xin lỗi, giải thích, hay thậm chí là năn nỉ, nằm đây ủ rũ có giúp giải quyết được gì không? Còn nếu em đã làm đủ hết các thứ trên mà cậu ta vẫn không chịu thì đi với anh, anh sẽ hỏi cho ra lẽ. Em thì có thể làm ra cái gì nghiêm trọng được chứ." Tôi vô thức bật ra một âm thanh trào phúng.

Một vài giây sau và lại là giọng nghèn nghẹn của Kim Mingyu.

"Vậy thì chuyện này thực sự nghiêm trọng rồi."

"Em đã làm gì? Cãi nhau? Đánh nhau? Khiến cậu ta xấu hổ? Nói thử anh nghe xem?"

"Hơn cả mấy cái đó cộng lai, anh đừng hỏi nữa."

"Trừ khi em giết chết cậu ta rồi thì ngoài ra không có gì là không giải quyết được, mau nói anh nghe, còn không muốn nói thì cũng mau dậy mà tới chỗ cậu ta giải quyết đi chứ?"

"Không giải quyết được gì hết, em không thể nào gặp lại anh ấy nữa, anh ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho em, em còn không thể tha thứ cho mình được nữa, em đúng là không bằng cầm thú. Anh ấy sẽ ghét em cho đến lúc chết đi, em xuất hiện chỉ làm bẩn mắt anh ấy thôi."

Tôi thở hắt một hơi, nhìn chằm chằm vào bóng nắng đang có vẻ bỏng rát trên lưng Mingyu, trong bộ đồ sang trọng lạ lẫm. Tôi vỗ nhè nhẹ lên lưng thằng nhóc một lúc trước khi nói.

"Anh không biết em đã làm gì, em không nói cũng không sao. Nhưng nếu đó là vì em cảm thấy mình ngốc nghếch và không xứng đáng, hay thứ gì đó tương tự vậy, với mối quan hệ này, thì nghĩ thử nghĩ xem, trước đây em có từng bao giờ ước lượng xem sẽ có bao nhiêu phần trăm cơ hội em sẽ gặp lại cậu ta, một nhà văn giờ đây đã nổi tiếng, trên đất nước Hàn Quốc này, hay thậm chí, là trên trái đất này? Bao nhiêu phần trăm cơ hội chúng ta được Hong Jisoo đến gõ cửa nhờ tìm một người trên Seoul, và rồi chúng ta đi đến một quán bar thông qua lời của một thằng nhóc sinh viên chỉ mới gặp lần đầu, và bao nhiêu phần trăm cơ hội, giữa biết bao nhiêu địa điểm trên đời, cậu ta lại chọn đến chỗ này vào cùng một đêm hôm đó? Anh không giỏi tính toán đâu, nhưng xác suất đó hẳn sẽ vô cùng gần bằng 0, vậy mà nó đã diễn ra, không phải là một địa điểm, một người, hay một thời gian nào khác. Em có thể hình dung là cơ may đó quý giá đến chừng nào, và nếu chúng ta bỏ lỡ, liệu có bao giờ nó sẽ xảy đến lần nữa. Thế nên trừ khi em thực lòng, thật chắc chắn rằng mình không cần mối quan hệ này nữa, thì hãy nằm ngủ một giấc và quên hết đi, còn không, dù chỉ là một chút hoài nghi, thì..."

Kim Mingyu từ từ trở người dậy, nhìn tôi bằng ánh nhìn đơ dại, rồi trong một khoảnh khắc mà tôi có thể thấy rõ cách ánh mắt thằng bé lóe sáng, nó vùng dậy với sức mạnh của một thanh niên 23 tuổi, cao hơn 1m80 tràn trề nhiệt huyết, suýt hất văng tôi ra khỏi giường, lao về phía cửa. Thằng bé lắp bắp, gần như nói lắp.

"Em phải đi đây, cảm ơn anh, em sẽ giải thích sau, có thể không kịp mất, em đúng là thằng ngu nhất trên đời, ôi chết tiệt."

Kim Mingyu loay hoay mang giày vào, tình huống vốn đã tốn khá nhiều thời gian trong điều kiện thông thường với đôi chân có chút quá khổ của nó, sau cùng thằng bé hất văng đôi giày da bằng mũi chân, và xỏ luôn đôi dép đi trong nhà mà lúc nãy nó chẳng thèm mang vào rồi biến mất sau tiếng sập cửa kinh người.

Tôi ngồi trơ trọi bên mép chiếc giường bề bộn, với sự yên lặng kỳ quái và trong một thoáng rất ngắn tôi tự hỏi không biết tất cả những gì diễn ra vừa rồi có phải chỉ là mơ hay không thì đột nhiên cánh cửa bị mở ra thô bạo một lần nữa, và xuất hiện Kim Mingyu thở dốc trước cửa, thều thào.

"Em... quên nói với anh. Không biết anh đã biết chưa, nhưng chúng ta tìm được Lee Jihoon rồi, tên nhỏ con Busan... Anh ta là chủ quán bar đó, nhà anh ta ở ngay phía trên đó, Wonwoo hyung đã nói với em. Giờ em đi đây."

Cánh cửa lại bị đóng sập lại lần nữa, và tôi sẽ không ngạc nhiên lắm nếu phải tốn thêm một khoản nữa cho việc trùng tu nó trước khi rời khỏi đây. Tuy nhiên đó không phải nỗi lo lúc này. Tôi dùng cả hai tay vuốt mặt, vân vê từ trán tới cằm. Mặc dù thông tin của Mingyu khiến cho những gì Yoon Jeonghan nói trông có vẻ hợp lý hơn hẳn, tôi có cảm giác là mình đã bỏ qua vài chi tiết, và thay vì là Lee Jihoon, người khiến tôi ngờ ngợ lại là tên Yoon Jeonghan đó. Tôi đã gặp cậu ta ở đâu? Đã nhìn thấy cậu ta lúc nào? Sao cùng cậu ta đóng vai trò gì trong toàn bộ chuyện này?

Tôi ngồi đó một lúc cho đến khi bụng sôi lên và sau cùng bỏ cuộc. Sao có thể suy nghĩ thông suốt khi không có gì trong bụng? Tôi uể oải mặc quần áo vào, cuốc bộ sang bên kia đường và gọi một bàn đầy đồ ăn cùng một ly trà giải rượu và tống hết vào miệng với một tốc độ kinh người. Sau đó tôi đi lừng thững một lát trong công viên gần đó một lát trước khi bước vào một bốt điện thoại công cộng gọi một cuốc cho Hong Jisoo.

Dù vẫn chưa chính thức gặp được Lee Jihoon nhưng đây là thời điểm hợp lý để báo cáo tình hình cho khách hàng, để anh ta biết mọi việc đang tiến triển thuận lợi. Hong Jisoo bắt điện thoại sau chỉ hồi chuông, tuy nhiên giọng nói trong loa thì vẫn điềm tĩnh nhẹ nhàng.

"Chào anh Seungcheol, tôi nghe đây."

"...Ah, chào anh, nhưng mà..."

"À, việc này, tôi đã để dành riêng số điện thoại này cho anh, nên sẽ không có ai khác gọi vào cả, thật may vì anh đã gọi hôm nay, tôi vừa về đến Hàn Quốc lúc rạng sáng."

Sao tôi lại thấy nóng nực thế nhỉ. Đúng là lối tư duy khó hiểu của bọn tài phiệt.

"Về cơ bản tôi đã tìm ra nơi ở của Lee Jihoon mà anh đang tìm, anh ta là nhạc sĩ và đang làm chủ một quán bar ở quận XX, tối nay tôi sẽ đến xác nhận lại một lần nữa và..."

"Khoan đã... ừm, xin lỗi đã ngắt lời anh, vậy ra anh đã tìm được rồi, nếu tối nay anh đến thì tôi có thể đến cùng không? Thực sự thì tôi đang có chút vội. Xin hãy cho tôi địa chỉ, tôi sẽ đến đúng giờ và không làm ảnh hưởng đến công tác của anh. Xin anh giúp cho."

Đây là hỏi ý kiến sao? Với giọng điệu như vậy thì ai có thể từ chối được. Tôi trải qua một thoáng chần chừng nhưng sau đó vẫn cho anh ta địa chỉ và giờ hẹn. Tôi đáng lẽ không nên nhắc đến những thứ như 'linh tính' hay 'cảm giác', nhưng tôi biết mình có thể tin Yoon Jeonghan.

Tôi gác máy, đứng yên một lát trước khi lại lấy từ trong túi áo khoác ra một mảnh giấy, và bấm gọi theo số trên đó, là số của Seokmin. Lần này đến tận hồi chuông thứ mười thì mới có người nhấc máy, liền sau đó là giọng dè dặt của cậu nhóc.

"Alo, Lee Seokmin nghe đây ạ."

Ngay khi giọng nói của cậu ta cất lên, một cảm giác ớn lạnh nhè nhẹ chạy dọc theo sống lưng tôi. 'Là em đang chụp tấm ảnh này mà. Đây là giáng sinh cuối cùng mọi người còn ở lại. Anh Jeonghan mới đến còn anh Jihoon vẫn là chủ nơi này.' Sao tôi lại có thể quên một chi tiết quan trọng thế nhỉ. Chính là nó, là tấm ảnh mà tôi vẫn còn đang giữ. Nơi có mặt cả Lee Jihoon và người mà tôi đã nói chuyện cả đêm qua, Yoon Jeonghan. Thế là chính xác rồi, mọi chuyện đều trùng khớp, và Yoon Jeonghan đã không nói dối. Tôi mò mẫm bằng một tay, lôi từ trong ví ra tấm ảnh cũ, và lia mắt tìm kiếm, tôi trông thấy một chàng trai trẻ đang ngồi trên sân khấu với tư thế phóng túng, nhìn thẳng vào máy ảnh và mỉm cười với một chút vẻ mỉa mai khó đoán. Và khác với hiện tại, lúc ấy cậu ta có mái tóc dài được nhuộm đỏ rực. Chính là người ca sĩ tôi trông thấy trong cuốn tạp chí nghệ thuật! Người đã tuyên bố giải nghệ sau một khoảng thời gian dài không có thêm hoạt động ca hát nào dù đang vô cùng nổi tiếng. Đó là lý do vì sao mà Hansol lại giới thiệu cậu ta như thể mọi người đều biết, đó là lý do vì sao tôi lại thấy cậu ta quen thuộc như thế.

"Alo, xin hỏi là ai đấy ạ?"

--

Sau cùng cả hai người đều có mặt trước giờ hẹn và tôi phải chạy đến đó dù chưa trễ giờ. Chỉ mới hơn 7h và tôi mất một lúc thuyết phục hai người về việc khả năng là chúng tôi sẽ phải đợi cho đến khi quán trở nên đông đúc, tôi nhớ khá rỡ khi chúng tôi đến hôm qua, dường như Yoon Jeonghan và những người bạn của cậu ta cũng chỉ vừa mới đến. Thế nhưng nỗ lực đã thất bại và sau cùng ba chúng tôi rồng rắn kéo nhau vào con hẻm chật hẹp. Tôi đã chuẩn bị một kịch bản trước cho màn vào cửa, nhưng đáng ngạc nhiên thay, người tiếp tân chỉ cúi đầu chào hỏi và sau khi xác nhận hai người còn lại đi với tôi, liền cho tất cả vào mà không có thêm một thắc mắc nào. Dường như nhận thấy sự nghi hoặc của tôi, ông ta liền nói một cách nhã nhặn.

"Jeonghan bảo anh là bạn cậu ấy."

Tôi phải lén lút dẫm vào chân của Seokmin đẻ ngăn thằng nhóc thốt lên điều gì ngu ngốc khi nghe thấy cái tên ấy, dựa vào biểu cảm hiện tại của thằng nhóc, ngược lại Hong Jisoo chỉ có vẻ nôn nao như từ đầu đến giờ. Sau cùng cả ba lọt vào trong trót lọt. Thế nhưng trước khi kịp thở phào thì thứ đầu tiên lọt vào vào mắt tôi, và có lẽ là cả hai người còn lại, là hình ảnh một gã đàn ông mặt mày cau có với mái tóc lởm chởm khá kỳ quặc như thể đã được dùng kéo cắt bừa, trong bộ quần áo thể thao khá lượm thượm, đang ngồi trên băng ghế da dài mà Hansol đã ngồi cùng bạn bè của mình hôm qua. Và dù trong quán đã có kha khá khách, nhưng xung quanh đó tuyệt nhiên không thấy ai ngồi, tuy nhiên nhìn vào nét mặt cậu ta thì tôi có thể hiểu tại sao.

Tôi theo phản xạ nhìn sang hướng Hong Jisoo, kẻ mà ngay lúc đó, đang lướt qua người tôi nhanh và nhẹ nhàng như một cái bóng không trọng lực. Cậu ta xộc thẳng tới chỗ Lee Jihoon cau có gần như theo phản xạ, sau đó dừng lại ngay trước bàn với vẻ bối rối, hẳn đã nhận ra sự hấp tấp của mình. Lee Jihoon ngẩng đầu lên, với biểu cảm trộn lẫn giữa ngơ ngác, thách thức và kiêu ngạo, nhướng mắt nhìn Hong Jisoo.

Một vài giây trôi qua trong im lặng, Lee Jihoon cụp mắt xuống trong giây lát như đang nghĩ ngợi, sau đó, với đôi mắt mở to và đôi môi hơi hé mở, cậu ta đứng lên, thở dài. Trong phút chốc, tôi đã nghĩ cậu ta sẽ thoi một đấm vào mặt Hong Jisoo, thứ mà, dựa theo hình dáng cánh tay cậu ta, chắc chắn sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng cho khuôn mặt tay tài phiệt. Tuy nhiên sau đó, cậu ta chỉ đưa mắt sang chỗ khác, ngồi phịch xuống ghế, tợp một ngụm rượu và nói.

"Tới rồi đấy à? Đúng lúc thật đấy." Một cách phản ứng không thường gặp lắm, tôi đoán vậy.

Hong Jisoo ngập ngừng muốn nói lại thôi một vài lần, sau đó mới bập bẹ trả lời.

"Tôi... cậu nhận ra tôi sao?"

"Có thể không nhận ra sao khi anh ấy mỗi ngày đều nhắc tới anh không biết mệt."

"Ah..." Hong Jisoo trông có vẻ vừa buồn cười vừa xấu hổ, có vẻ khó khăn lắm mới ngăn không cho bản thân mỉm cười. Họ có vẻ đang cùng nói về một người thứ ba nào đó.

"Vậy hiện giờ cậu ấy đang ở đâu rồi?"

"Đi rồi, Yoon Jeonghan lại bỏ đi hồi sáng sớm này rồi."

Tôi bật ra câu hỏi trước khi kịp suy nghĩ.

"Cậu ấy đã đi rồi sao?"

Lee Jihoon đưa mắt lên nhìn tôi dò xét, sau đó hỏi.

"Anh... anh là người hôm qua đã uống rượu với anh ấy?"

"Đúng vậy."

Lee Jihoon gật đầu chào tôi, sao đó hỏi.

"Thế anh ấy... mà thôi bỏ đi, anh ấy chả bao giờ hé răng với ai cả."

"Khoan đã... Yoon Jeonghan, đó là tên cậu ấy à?"

Một khoảng lặng dài sau câu hỏi của Hong Jisoo, sau đó là tiếng Lee Jihoon hỏi với vẻ mặt không-thể-tin-được.

"Anh không biết tên của anh ấy ư?"

"Khoan đã..." Hong Jisoo đột nhiên trông có vẻ bị bao vây, khi kẹt giữa tôi đang đứng và tên nhạc sĩ đang ngồi với vẻ mặt buộc tội. Cậu ta nói tiếp với vẻ lúng túng và hoang mang.

"Đúng là tôi không biết, nên mọi chuyện mới khó khăn như vậy. Lần cuối tôi gặp cậu ấy, tôi đang khá vội vã nên đã không có thời gian đọc poster quảng cáo bên ngoài phòng trà, và vì tôi đến trễ, nên cũng để lỡ mất phần giới thiệu tên cậu ấy lúc đầu. Nhưng thực sự lúc ấy tôi hoàn toàn không nghĩ là mình sẽ gặp lại cậu ấy, tôi lúc ấy... đang gặp phải khá nhiều vấn đề. Tôi chỉ định đến cổ vũ cậu ấy một chút, không gì hơn, và cứ thế ra đầu thú. Đó là một quyết định thiếu suy nghĩ, tôi thừa nhận. Sau khi thoát khỏi sự quản chế, tôi đã từng quay lại Ulsan tìm một lần, nhưng phòng trà đã giải tán và vì chỉ có duy nhất một ngày trước khi phải lên đường sang Mỹ, nên tôi đành quay về, hẳn chúng tôi đã không có duyên gặp lại. Từ sau khi sang Mỹ, để tránh đọc phải các bình luận hay bài báo công kích, tôi gần như không xem tin tức ở Hàn Quốc. Tuy nhiên, luôn có một thứ gì đó thôi thúc tôi, khiến tôi không yên. Hai tuần trước tôi quay về Hàn, và để đảm bảo, tôi đã tìm đến anh Seungcheol đây nhờ giúp đỡ. Manh mối duy nhất tôi có được chỉ là địa chỉ phòng trà, tên và số điện thoại của cậu, Lee Jihoon, trên tờ thông báo tuyển ca sĩ của cậu mà ngày xưa tôi đọc được."

Lee Jihoon thở dài lần nữa, tựa người ra sau ghế. Ba chúng tôi không nói gì một lúc lâu cho đến khi một nhân viên mang ghế đến cho tôi và Hong Jisoo, đặt đối diện với Lee Jihoon qua chiếc bàn nhỏ, một mình tên nhạc sĩ vẫn chiếm cả băng ghế dài một nửa chiều ngang căn phòng.

"Anh nói với tôi thì có ích gì. Giờ thì Yoon Jeonghan cũng đi rồi."

"Nhưng đi đâu? Nghe này, nếu như vì là để trừng phạt tôi, hay bất cứ thứ gì tương tự, thì thực sự không cần thiết, xin hãy để tôi..."

"Tôi đã bảo là không biết! Chúng tôi chưa bao giờ biết cả. Thỉnh thoảng anh ấy sẽ đi biệt tích một thời gian, nhưng rồi sẽ quay về. Nhưng giờ anh ấy đã tuyên bố giải nghệ, chẳng có lý do gì để về nữa cả."

Và câu chuyện trở nên khá kỳ cục, ít nhất là đối với tôi. Hong Jisoo bảo tôi cậu ta muốn tìm Lee Jihoon, nhưng thực chất là để thông qua Lee Jihoon tìm hiểu tin tức về Yoon Jeonghan, một người mà cậu ta không biết tên, thế nên có thể nói, người mà cậu ta thực sự muốn tìm là Yoon Jeonghan. Trớ trêu thay, tôi đã ngồi với Yoon Jeonghan cả tối hôm qua chỉ để tìm Lee Jihoon. Và sau khi cả hai chúng tôi tìm được Lee Jihoon rồi thì kẻ cuối cùng cần tìm là Yoon Jeonghan lại biến mất.

Cả ba chúng tôi đều nhận thức được chuyện này, nên sau đó chúng tôi đều ngồi đờ ra trong một trạng thái khá kỳ cục, vừa chán nản, vừa dở khóc dở cười. Hong Jisoo vẫn giữ tư thế ngồi thẳng lưng, miệng hơi há ra thất thần, Lee Jihoon ngồi nhìn chằm chằm đống chai và ly rượu trên bàn nhưng không uống, và tôi, dù đã tìm ra người cần tìm nhưng không hiểu sao lại không vui chút nào, đành ngồi nhìn hai người họ.

Tuy mang vẻ mặt đờ đẫn nhưng vì một lý do nào đó mà tôi có thể thấy Hong Jisoo vẫn có vẻ chưa chịu bỏ cuộc, cậu ta bồn chồn trên ghế một lúc, sau đó hỏi Lee Jihoon.

"Cậu ấy thực sự cứ thế bỏ đi sao? Không để lại lời nhắn hay bất cứ thứ gì sao?"

Lee Jihoon mỉm cười mỉa mai.

"Thế nếu đống lời nhắn đó có để địa chỉ thì giờ chúng tôi còn ngồi đây chắc?"

"À không phải như thế, nhưng biết đâu có gì đó mà chúng ta có thể suy luận được?"

"Cậu ta nói đúng đấy." Tôi thêm vào, dẫu sao thì hành trình tìm người suốt tám năm trời của cậu ta hóa ra công cốc như thế thì thật là đáng tiếc, chưa kể đến cách nói chuyện của Lee Jihoon có vẻ nghiêm trọng như thế Yoon Jeonghan sẽ chẳng thèm quay về nữa.

Tên nhạc sĩ khó gần bật ra tiếng cười khinh bỉ, sau đó lôi từ trong túi quần thể thao ra một mảnh giấy gấp làm tư. Theo quan sát của tôi thì dường như mảnh giấy đã từng được vò nát, sau đó cố gắng được vuốt lại thẳng và gấp tư như hiện tại. Lee Jihoon nói với nụ cười thấp thoáng.

"Thử xem."

Tôi kéo ghế lại sát gần bên Hong Jisoo một chút để có thể cùng đọc được nội dung bên trong tờ giấy. Trái với vẻ ngoài thanh thoát, nhã nhặn của mình, nét chữ của Yoon Jeonghan khá là...khó đọc, thậm chí hơi nguệch ngoạc, trông như thể đang viết bừa hoặc viết rất vội.

'Ah... Anh nghĩ mình lại đi một chuyến nữa đây. Đừng lo cho anh nhé, cũng đừng đi tìm làm gì, đây sẽ là một chặng đường dài đấy. Yêu em.'

Giọng Lee Jihoon vang lên đều đều khi chúng tôi đang đọc.

"Lần nào đi anh ấy cũng để lại một mảnh với nội dung tựa tựa như thế, và chỉ về khi thấy thích, hoàn toàn không thể liên lạc được. Chà liệu có nên báo cảnh sát không nhỉ? Những lần trước chúng tôi đều phải thận trọng vì danh tiếng của anh ấy, nhưng giờ anh ấy đã giải nghệ rồi..."

Hong Jisoo bỗng đứng bật dậy ngay lúc đó, đôi mắt mở to và hơi thở gấp gáp. Sau đó cậu ta hơi cúi xuống người xuống, nắm lấy tay Lee Jihoon.

"Cảm ơn cậu nhiều lắm, thực sự cảm ơn cậu."

Sau đó quay sang tôi.

"Cảm ơn anh rất nhiều, tất cả đều nhờ có anh, Choi Seungcheol. Tôi sẽ liên lạc lại với anh. Giờ tôi phải đi đây."

Cậu ta đứng dậy khỏi chỗ ngồi, dợm bước đi trước khi cả hai chúng tôi cùng hỏi.

"Anh đi đâu đấy?"

Hong Jisoo quay lại nhìn chúng tôi, miệng mỉm cười.

"Đi gặp cậu ấy, Yoon Jeonghan."

Chúng tôi lại đồng thanh.

"Ở đâu?"

Lại là nụ cười hòa nhã pha lẫn chút đắc ý đó.

"Cậu ấy đang ở Daejeon."

"Làm sao mà..."

Nhưng Hong Jisoo đã quay lưng bước đi vội vã, gửi lại cái vẫy tay cuối cùng và rồi biến mất sau cánh cửa.

Lee Jihoon nhổm người dậy, có vẻ chực đuổi theo, nhưng không hiểu vì sao sau đó lại thay đổi quyết định, ngồi xuống thẫn thờ.

"Liệu anh ấy có viết bằng thứ mực kỳ lạ nào không?" Lee Jihoon mờ mịt hỏi.

Tôi lắc đầu, "Tôi không nghĩ vậy đâu."

"Nhưng anh làm thế nào tìm ra chúng tôi thế?" Lee Jihoon lại hỏi, nhếch mắt nhìn tôi, rót ra thêm một chút rượu từ trong chai sau đó ngồi xuống với vẻ thả lỏng.

Tôi tóm tắt một chút hành trình của mình, thường thì tôi sẽ không tiết lộ những chuyện như thế này, chúng liên quan đến 'bí mật nghề nghiệp', nhưng rõ ràng trong vụ này tôi đã gặp may khá nhiều lần, và vì một lý do nào đó, toàn bộ câu chuyện có vẻ đặc biệt hơn so với những vụ 'truy tìm dấu vết' mà trước kia tôi vẫn làm.

Đến khi nhắc đến vụ tấm hình, tôi mới sực nhớ ra một chi tiết vô cùng quan trọng, chính là thằng nhóc Lee Seokmin! Thằng nhóc đã đi đến đây cùng chúng tôi và tôi chả hề để ý đến cậu ta trong suốt khoảng thời gian vừa qua! Tôi dáo dát nhìn quay căn phòng giờ đã khá đông người, sau cùng phát hiện ra cậu nhóc đang đứng nép đằng sau một góc tường, nhìn về phía chúng tôi với vẻ ngập ngừng.

Lee Jihoon chẳng hề nhận ra sự gián đoạn, cậu ta xoay xoay chiếc ly để viên đá bên trong chạy vòng vòng dọc theo thành ly, lần đầu tiên kể từ đầu buổi, khẽ mỉm cười, nói.

"Lee Seokmin? Thằng nhỏ ngốc nghếch đấy à. Anh đã gặp nó sao? Hy vọng đi học rồi bớt ngốc đi một chút."

Đúng lúc này, Lee Seokmin bước ra khỏi góc tường và tiến về phía chúng tôi với một biểu cảm bi tráng. Lee Jihoon vẫn không hề nhận ra cho tới tận lúc cậu nhóc tiến đến ngay trước mặt mình, khóe môi rung rẩy cất tiếng.

"Hyung..."

Tên nhạc sĩ khựng lại ngay lập tức, khuôn mặt hoàn toàn ngơ ngác ngẩng lên nhìn người mới đến.

"Cậu... làm sao mà cậu...?"

"Hyung! Sao anh lại đi mà không nói một tiếng nào hết..."

Cậu nhóc gần như hét lên, thu hút không ít sự chú ý xung quanh, đồng thời nhào xuống bên ghế ôm rịt lấy tên nhạc sĩ. Biểu cảm ban nãy chỉ là sự ngạc nhiên và lo lắng không biết từ khi nào đã chuyển thành khóc rấm rứt nho nhỏ, diễn biến mà tôi không lấy làm ngạc nhiên lắm. Lee Jihoon có vẻ không thoải mái lắm khi bị ôm, nhưng sau đó, một cách chậm rãi, bắt đầu dùng tay vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu nhóc, gật đầu nhè nhẹ theo từng câu nói đã không thể nghe ra vì tiếng nấc của Lee Seokmin.

'Là anh mang nó tới?' Cậu ta nói bằng khẩu hình miệng với tôi.

'Là cậu ta khăng khăng muốn tới.' Tôi trả lời.

"Thôi được rồi, đừng khóc nữa, có phải cậu tới viếng mộ tôi đâu. Làm bẩn hết áo rồi này." Lee Jihoon càu nhàu nho nhỏ nhưng vẫn không đẩy ra, trên miệng là nụ cười xen lẫn giữa cam chịu và trìu mến. Sau một tiếng thở dài lén lút, cậu lại ngẩng mặt lên nhìn tôi, mấp máy môi.

'Dù sao thì cũng cảm ơn anh.'

Tôi nhoẻn miệng cười, đột nhiên cảm thấy một cơn xúc động nhè nhẹ.

'Không sao cả. Chào cậu nhé.'

Tôi quay ra con hẻm nhỏ hẹp đằng trước quán, trong ánh đèn hiu hắt vàng vọt, chông chênh. Trong quán đã khá đông người và đây hẳn là thời gian phù hợp để mọi người đi đến đây nhưng khi tôi bước ra, con hẻm hoàn toàn vắng lặng. Tiếng bước chân tôi vang vọng giữa hai bức tường cao hai bên hẻm, dội lại thành những âm thanh bé xíu chênh vênh, và rồi mất hút. Tôi cho tay vào túi áo khoác, đột nhiên cảm thấy xung quanh không còn oi bức nữa. Chăm chú nhìn vào mỗi bước chân của mình, tôi thắc mắc không biết liệu những tiếng vọng này có bao giờ tìm đến được nơi cần dội lại, và sẽ liệu sẽ có một ai nghe thấy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro