Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý do nào khiến con người ta yêu từ cái nhìn đầu tiên? Câu hỏi này thật khó có thể trả lời trọn vẹn.

Phác Chí Thành mở trang điện thoại di động và hỏi: "Có thể sử dụng coupon không?"

Tôi nhận được một câu trả lời khẳng định. Điều này là dĩ nhiên, vì tôi đã kiểm tra lại thởi gian sử dụng của phiếu giảm giá này nhiều lần. Mới hơn 10h, chỉ có một vị khách duy nhất là Phác Chí Thành.

Thường thì cậu sẽ không chọn khung giờ này để trở thành người mở hàng cho quán ăn trong ngày hôm đó, điều này rất đột ngột, nhưng là một việc mà hôm nay nhất định cậu phải làm, tốt nhất là chọn khung thời gian mà cửa hàng không có ai. Và hiện tại là thời điểm thích hợp nhất.

Trong lúc Phác Chí Thành do dự, cửa hàng lại đón thêm vài vị khách nữa. Khi nước chanh trong ly cậu chạm đáy, giọng nói cậu mong chờ mỗi ngày lại vang bên tai.

Chắc là do duyên số.

"Xin chào. Bạn có muốn dùng thêm nước không?"

Phác Chí Thành gật đầu, đối phương liềng bưng cao chiếc bình nước kia lên cao ngang tầm mắt của người đang ngồi, cậu phát hiện trên mu bàn tay của anh có một vết bớt màu xanh.

"Mời dùng, thưa quý khách."

"Tôi có thể thêm WeChat của bạn không?"

Không cần nhìn Phác Chí Thành cũng biết người kia đang rất bối rối, cậu nhanh chóng liếc nhìn phản ứng của đối phương, rồi xong, nhất định đã bị mình làm cho sợ hãi. Đối phương tựa hồ nhìn thoáng qua quầy bar, sau đó mỉm cười, không đồng ý cũng không từ chối, cầm thực đơn quay lại bàn cần phục vụ.

Thất bại cũng là điều không nằm ngoài dự đoán, việc bị một người khách lạ xin WeChat tại nơi là việc phớt lờ là chuyện bình thường. Phác Chí Thành che giấu nội tâm thất vọng, giả vờ vô tình liếc nhìn bóng lưng của người kia vài lần, cảm thấy bữa ăn hôm nay không còn ngon như mọi ngày.

Xin WeChat của cậu phục vụ bàn kia cũng không phải ý tưởng bồng bột nhất thời. Lần cuối cùng tôi là tối với một người bạn là thực tập sinh, bị ấn tượng với người phục vụ gọi món. Nói là ấn tượng thôi thì chưa đủ, mức độ mà có thể gọi là Crush...

Thật vô lý, anh ấy chỉ nói với tôi vài câu thôi. Một câu là quý khách dùng gì, một câu là xin hãy thưởng thức món ăn, phần thưởng mà vì khách nào được anh phục vụ cũng được nhận là một nụ cười tiêu chuẩn.

Phác Chí Thành nằm trên giường, đã nửa đêm rồi và cậu vẫn đang đọc các bài đánh giá công khai về X. Hoá ra cửa hàng này có các chương trình tặng coupon. Còn một phiếu nữa, đồ ăn của họ cũng khá ngon, không tệ, nếu có thể gặp lại nhất định phải xin được WeChat.

Nói là làm, trước khi ra ngoài vào thứ 7, Phác Chí Thành đã chăm chút vẻ ngoài của mình nhiều hơn "một chút", tự nhẩm luyện tập rất nhiều lần sẽ nói chuyện với anh ra sao. Đương nhiên mấy cái này vào trận đều vô dụng thanh âm của Phác Chí Thành càng lúc càng nhỏ dần căn bản là nghe không ra.

"Biên lai của cậu." Vẫn là anh, Phác Chí Thành không ngẩng đầu, cậu quá xấu hổ, cuống quýt lau miệng, hai tay vươn ra đón lấy. Người đối diện không buông tay.

Phác Chí Thành khó hiểu, chớp chớp mắt và thầm hỏi. Nếu bạn nghe thấy giống Chí Thịnh lúc này, một thanh âm

Bonus: +1 điểm cho nụ cười thân thiện.

Giá tiền trên bill đã được giảm giá khi sử dụng coupon, cùng một dòng chữ nổi bật.

Vx: rj_yellow

rj_yellow đã chấp nhận lời mời kết bạn của andypark.

"Bạn là ở đó là full-time hay part-time?" Không ổn, có khác gì đi phỏng vấn không chứ.

"Xin chào, sở thích của bạn là gì?" Không ổn luôn, nghe hơi tự phụ.

"Xin chào, anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên." Còn tệ hơn, nghe đáng sợ thật đấy.

Phác Chí Thành cứ viết rồi lại xoá, Hoàng Nhân Tuấn cứ nhìn chăm chăm vào biểu tượng nhấp nháy "Đang nhập.." suốt mười mấy phút, khiến anh tự cảm thấy mất kiên nhẫn.

-    Alo, muốn ra ngoài chơi không?

-    Có trễ quá rồi không?

-    Vậy đi dạo quanh hồ thì sao?

-    Được, vậy tôi sẽ chờ.

Andy Park có vẻ lúng túng, ánh mẳt không thể tập trung, cậu chàng cao lớn có vẻ cao hơn 1m8. Vậy mà không thể kiểm soát cơ thể đung đưa như một chú rối gỗ không có người điều khiển.

Hoàng Nhân Tuấn đi từ phía sau không phát ra tiếng động, vỗ nhẹ vào bả vai Phác Chí Thành khiến cậu không biết để tay ở đâu.

"Anh nghỉ làm à?" Chí Thành hỏi.

"Ừ, cậu đang học ở đại học N sao? Andy?"

"Cứ gọi tôi là Chí Thành, đúng vậy tôi đang học tại đây." Hoá ra là Chí Thành sao?

"Vậy thì tôi lớn tuổi hơn cậu. Tôi đã tốt nghiệp được 2 năm rồi, tôi cũng học ở đại học N. Cứ gọi tôi là Nhân Tuấn."

Ôi Nhân Tuấn. Injun? Renjun? Có rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu Phác Chí Thành, cậu có thể cảm nhận được thi thoảng Nhân Tuấn sẽ quay lại nhìn anh, anh thì đông cứng không biết dùng vẻ mặt nào để đáp lại.

"Cậu... Có thích những vì sao không?" Hoàng Nhân Tuấn tìm chủ đề.

Thật bất ngờ, vô tình nó lại là chủ đề trò chuyện yêu thích của cậu trai họ Phác, Hoàng Nhân Tuấn ngạc nhiên trước những suy nghĩ kỳ lạ của Chí Thành, biểu cảm của cậu đột nhiên trở lên sống động và Andy Park trầm tĩnh và dè dặt khi nãy có vẻ là một ai đó hoàn toàn xa lạ.

Ghi chú của hrj: "Khi nào gặp lại Phác Chí Thành sẽ mang kính viễn vọng của mình cho cậu ấy." Không mang cũng không sao. Nhân Tuấn được bước vào vũ trụ đầy tưởng tượng được xây dựng và giảng dạy duy nhất bởi giáo sư Hamzzisung. Hoàng Nhân Tuấn có lẽ là số ít khách quý được bước vào thế giới quan sống động của cậu.

Phác Chí Thành cuối cùng cũng bắt được chủ để nói chuyện, nhịn không được nói thêm vài câu, Nhân Tuấn có vẻ như cũng khá có hứng thú với chủ đề này.

"Khát nước không? Chờ chút." Hoàng Nhân Tuấn rẽ vào cửa hàng tiện lợi, lấy hai lon bia, dừng lại trước tủ lạnh.

"Ice Coke cũng được." Hoá ra đồ uống Andy muốn uống là Coke

"Đến nhà tôi nhé? Tôi ở nhà một mình chúng ta có thể cùng xem phim và nói chuyện thêm."

"À.. Tôi ổn...Được"

Sau đó, Phác Chí Thành mới nhận thức được khi cậu bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi và bị gió tạt vào mặt cho tỉnh. Vậy cậu nên từ chối, nhưng mà hình như bản thân mình cũng thật sự muốn đến. Nhưng liệu tốc độ như vậy có nhanh quá không?

"Dùng máy chiếu xem được không?" Nhân Tuấn tắt đèn trên cao, chỉ còn ánh sáng từ chiếc máy chiếu và chùm đèn vàng nhạt ấm áp bên cạnh anh.

"Tập trung xem phim"

Thành thật mà nói bộ phim có hơi buồn tẻ, có thể thấy cốt truyện trong phim được lặp lại ở các bộ phim khác nhưng cả hai đều xem hết sức nghiêm túc.

Nam chính là một tên nghiện công việc tiêu chuẩn chỉ thích nói về công việc của bản thân, nữ chính thanh mai trúc mã luôn luôn phàn nàn rằng ai trở thành người yêu hắn là một điều xui xẻo.

Hoàng Nhân Tuấn nghĩ đến biểu hiện của Phác Chí Thành lúc trên đường tới nhà anh, lặng lẽ liếc nhìn người bên cạnh, Phác Chí Thành cũng nghĩ về biểu hiện của hình khi chăm chăm nói về một chủ đề vũ trụ với anh lúc cả hai đi dạo cùng nhau... Có phải làm phiền tới anh ấy rồi không?

Có chút buồn bã...

"Lần sau em sẽ nói nhiều chuyện thú vị khác...sẽ không nói chuyện về vũ trụ nữa."

Hoàng Nhân Tuấn nghiêng đầu nhìn chằm chằm Phác Chí Thành ngồi ngay ngắn, Phác Chí Thành cảm nhận được ánh mắt của anh đang di chuyển khắp cơ thể mình Có phải mình nói sai gì đó rồi sao?

Một trai tân trong tình yêu thực thụ, Hoàng Nhân Tuấn thầm thở dài.

"Cậu muốn Wechat của tôi từ lúc nào?" Nhân Tuấn hỏi.

Móng tay của Phác Chí Thành cào vào lòng bàn tay anh.

"Ngay lần đầu gặp anh đã muốn."

"Hôn tôi đi."

"Cái gì?" Phác Chí Thành sốc đến mức lạc cả giọng.

Hoàng Nhân Tuấn kéo cổ áo của Phác Chí Thành và hôn lên môi anh. Nhân Tuấn nhắm mắt lại, trong khi đầu óc Phác Chí Thành trống rỗng.

Chí Thành nghe thấy Nhân Tuấn cười khúc khích, khuôn mặt xinh đẹp ở gần mặt cậu đến nỗi chóp mũi chỉ cách anh ta 1 cm. Hơi thở thật nặng nề. Trên người mình sẽ có mùi của Nhân Tuấn chứ? Mình có thể hôn anh thêm một lần nữa được không? Chí Thành phát ngốc luôn rồi. Ngay cả hàng mi cong cong của anh cũng thật quyến rũ, con ngươi tròn đen và sáng trong, anh đang cười và cậu cũng không dám nhìn anh.

" Hôn lại tôi đi." Nhân Tuấn mời gọi

Phác Chí Thành dậy, đầu óc đủ tỉnh táo để nhớ lại đêm qua đã xảy ra chuyện gì nhưng cậu lại không dám cử động.

Nhân Tuấn bé nhỏ cuộn tròn thoải mái trong vòng tay hắn, tuy không làm đến cùng nhưng cậu đã cùng anh làm tất cả trừ cái kết...

Eo thon quá.

Có phải chúng ta đã bắt đầu từ ngày hôm qua... Hẳn là thế rồi.

Tôi đã làm rồi, có vẻ cũng ổn đó nhỉ?

Phác Chí Thành đang trong suy nghĩ lung tung, Hoàng Nhân Tuấn đã mở mắt ra, sau lại nhắm mắt lại, lười biếng cọ tóc mềm vào lồng ngực ấm áp của cậu trai.

Ấm thật đấy.

"Ôm anh đi." Chí Thành còn lâu mới từ chối.

Bàn tay của Chí Thành rất to, khi ôm eo của anh cảm giác thật ấm áp, nóng bỏng, anh chạm vào lưng cậu vuốt ve nó như vuốt ve một chú chó lớn, cảm giác thật vững chãi, an toàn.

"Hôm nay không có tiết học sao?"

"Buổi sáng thì không, nhưng buổi chiều sẽ phải đến phòng thí nghiệm."

"Giờ này tuần sau, chúng ta vẫn có thể gặp nhau chứ?" Chí Thành bất an.

"Tôi sẽ mua đúng kích cỡ."

Hoàng Nhân Tuấn nhảy xuống giường đi tắm, bỏ lại Phác Chí Thành, tai và má đỏ ửng như vừa bị bắt quả tang làm điều gì xấu hổ, cậu gật đầu ôm chăn đi tìm quần lót.

Màn hình đột ngột phát sáng, chuông báo tin nhắn "ting"

"Tối nay rảnh không? Nhớ anh."

Hoàng Nhân Tuấn liếc nhìn tin nhắn hiện lên rồi đưa tay lau chiếc gương phủ đầy hơi nước, nhìn ngực và lưng vẫn còn dấu vết của cuộc vui trước tên sói con kia để lại, Chí Thành đúng là thiên tài.

"Được gửi số phòng cho anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro