2. đêm tưởng là bình yên những lại hỗn loạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải rồi , phải thở . Tôi dần lấy lại bình tĩnh và trở nên hoảng loạn , anh ta đã giết lên tên kia hay sao ? thật đáng sợ quá.


Người đó khi thấy gã mình đấm vào mặt nằm bất tỉnh dưới sàn thì tặc lưỡi thả người ta ra . Anh ta đứng dậy rồi tiến đến gần tôi , tôi liền lùi lại , cả người run rẩy . Anh ta chỉ đến để rửa tay thôi mà tôi còn cảm nhận được cái chết đang đến gần cơ đấy .


Nhìn máu từ tay ta chảy xuống , xong tôi lại nhìn lên vẻ mặt bình thản đó . Nhà vệ sinh giờ im lặng tới mức nhịp tim thình thịch của tôi thậm chí vang lên khắp phòng .


chuồn lẹ , chuồn lẹ . Không thể nào dính dáng đến tên này nữa .


-''không cảm ơn sao ?'' nhìn vẻ mặt sợ hãi của tôi hắn ta khúc khích ''tên này phê thuốc dữ dội lắm rồi , gã bất tỉnh thôi chứ chưa chết đâu ''


Anh ta nhìn tôi lúi cúi đi ra ngoài nhưng nghe lời đó của anh thì mới an tâm đứng đứng lại , hắn liền bật cười.


-''c-cảm ơn ...'' tôi áy nay .


-''hôm nay tôi tới là để tìm em đó '' Hắn cho tay vào túi , đăm chiêu nhìn tôi . ''sau hôm nay em sẽ nghỉ sao ?''


nghỉ cái gì ?nghỉ làm á?

có vẻ anh ta đã bắt gọn được con người tôi trong ánh mắt của mình . Gì chứ , chắc dáng vẻ của tôi lúc này ngu ngốc lắm , tôi biết điều đó , khi tôi nhìn xuống để trông thấy bản thân mình đang xộc xệch quần áo, để một người xa lạ nhìn thấy hình ảnh đáng xấu hổ này , tôi liền cảm thấy ngượng ngùng .


-''không , tôi từng gặp nhiều chuyện tệ hơn'' tôi thở phào , giọng nói cũng trở về bình thường , không run rẩy nữa .


-''tệ hơn ?''


Một câu hỏi ngoài dự đoán của tôi , vẻ mặt của anh ta lúc đó trở nên thắc mắc và có chút gì phẩn nộ .


-''nếu hôm nay tôi không đến ? em chắc đã nằm bên dưới thằng già đó khóc lóc rồi '' anh ta nở một nụ cười khinh khi .


chà , giờ thì tôi mới điên máu .


-'' Cứu tôi thì anh được treo thưởng cái gì sao ?'' tôi bực tức , sao anh ta có thể độc miệng như vậy . '' tôi chẳng hề cầu xin anh giúp đỡ ''


Người đàn ông đó không nói gì nữa mà lập tức bước nhanh về phía tôi .


-'' chà , con chuột nhắt này , không cần cứu thì phải tỏ ra là không cần , em không biết khuôn mắt của mình vừa nãy trông như thế nào đâu '' . Anh ta , đầy tức giân nhưng giọng nói vẫn cợt nhã .


cái không khí tỏa ra từ anh ta cứ như là sắp bóp nghẹt tôi vậy . Nhận thấy những gì tôi nói tiêos theo sẽ không thể đưa vấn đề này vào hối kết , tôi đẩy mạnh anh ta ra khỏi mình . Xong bỏ ra ngoài .


David vừa nảy rời khỏi đây , dường như là anh ta đã ở cùng với tên đó . Sasha nhìn thấy tôi , cậu ta mới chạy lại kiểm tra , khi cậu ta biết chuyện gì đã xảy ra , Sasha đã vô cùng tức giận đòi xử lý tên biến thái đó.


Sasha chỉ có thể bình tĩnh lại khi nhìn thấy David giận dữ lôi cái thân tàn ma dại bết máu của thằng già đó ra khỏi quán.


-''chắc ông ta bị thương nặng lắm ''


-''sao cậu lại lo lắng cho kẻ đã tấn công mình '' Sasha nói với một giọng chắc chắn '' hắn bị vậy là rất xứng đáng , sao cậu lại không nói với tôi sớm hơn , nếu hôm nay không ai vào cứu cậu , thì sẽ lớn chuyện đó ''


Sasha nói khi David cùng người đàn ông kia quay lại quán , lúc Sasha được hỏi về tôi thì cậu ấy kể lại khi tôi đang xanh mặt chạy vội vào nhà vệ sinh . Người con đó nghe xong thì lập tức lao vào trong chỗ tôi .


-''ra là vậy... thật may vì có cậu ,Sasha ...''


Tôi thấy tâm trọng của mình trở nên rối bời , như là tôi đã làm sai một điều gì đó với người ban nãy cứu tôi . Nhưng lúc tôi nhớ lại ánh nhìn khinh miệt đó , tôi lại tức giận .


sau đó David xin lỗi tôi rối rít , Max nghe chuyện thì chị ta chửi tôi một trận vì giấu diếm nó , xong chị cũng là người chỉ ra những chỗ bị nắm và đẩy tới bầm dập của tôi và sức thuốc cho . Sau đó ba người họ đều nài nỉ tôi hãy nghỉ sớm hôm nay như một lời tạ lỗi , họ yêu cầu nhiều thứ hơn để tạ lỗi cho tôi cơ , nhưng thoải mái nhất với tôi là được về sớm.


vậy nên tôi đã chấp nhận về .


-''sasha , người bạn đó của David là ai vậy?'' Tôi lúc đã dọn dẹp xong và chuẩn bị về, nán lại hỏi .


từ lúc khiêng gã biến thái đó đi , anh chàng đó cũng chẳng quay lại nữa .


-''anh ta á ? tôi tưởng hai người đã thân lẳm ?'' Mặt Sasha đầy nhạc nhiên ''dù sao hôm qua anh ta đã đưa cầu về , hai người cũng ...''


-''thôi được rồi '' tôi ngại ngùng nhanh chóng cắt ngang lời của Sasha .


Sasha thấy vậy thì khúc khích cười .


-''Anh ta có lẽ rất thích cậu , nếu cậu tò mò thì hãy hỏi trực tiếp nhé ''


-''không !'' tôi giật mình ''không.. ý tôi là ... tôi chẳng tò mò gì hết , tạm biết ''


tôi vội vàng đi khỏi cửa hàng , đôi chân tôi vô thức chạy cho tới khi thấm mệt để đầu óc thông thoáng ra , lúc tôi ngừng lại rồi nhìn thấy bản thân mình trong một tấm kính của một hàng quán . Mặt tôi đã bỏ bừng hết cả .


Ngay khi tôi thôi nghỉ ngợi vu vơ , lúc mà tôi quyết đinh về nhà . Hôm nay tôi sẽ có nhiều thời gian để dành cho bản thân... một chiếc xe với cái động cơ ầm ĩ chắn ngay trước mặt tôi .


Bạch mã hoàng tử không phải từ ngựa trèo xuống mà từ xe xịn đã đến rồi ....


-''mẹ kiếp'' Thấy bóng dáng ai kia , tôi liền nóng trong người .


-''hả?... em bưc sao ?'' anh ta đến trong một dạng gấp rúc đến vã mồ hôi ''tôi đụng nhầm người rồi , tên vừa nãy là xã hội đen , tên đó kêu một đống đàn em đi trả thù đó ''


tên đó vịn vai tôi lắc điên đảo .


-''không kịp nữa , thế nào cũng tìm đến chúng ta !!''


-''mẹ nó chứ ! anh đánh người ta chứ tôi có đánh đâu mà tôi phải chạy " tôi dãy dụa khi bản thân bị nhấc lên rồi nhét lấy nhét để vào xe ''giờ bị truy đuổi thì là lỗi của ai chứ ?!''


Hắn ta như bị điếc vậy , bỏ ngoài tai hoàn toàn lời của tôi . Nhìn anh ta biểu lộ rõ lẻ lo lắng , tôi muốn nói tiếp nhưng lại thao thức trong lòng .


-''cũng không thể loại trừ việc ông ta tìm đến em , dù sao tôi cũng là người làm to chuyện '' Xe bắt đầu chạy .


nghe thấy vậy , tôi thôi thắc mắc .


-''có cậu Smith đây là luật sư , chắc tôi không lo đi tù đâu có phải không ?''


Đồ điên đó lúc này vẫn còn cười được .


-''tôi chưa có bằng , mà có bằng cũng không cứu thứ du côn nhà anh'' .


Nếu có giải ai chọc điên người khác giỏi nhất mà tên đó là một trong các người dự thi thì các ứng cử viên còn lại trùm mền khóc thét .


Đường thi đông , xe thì phóng cho nhanh mà tôi nói cái chó gì anh ta cũng khúc khích cười , tôi còn nghỉ chắc anh ta thật ra bị khùng mà giấu .


xong rồi điểm đến lại khác với những gì tôi tưởng tượng , chẳng phải cái pháo đài hay du thuyền gì hay là máy bay gì . Nó là một tòa nhà chọc trời .


-''Ngài Colombo ạ?''


Vừa thấy anh ta cùng tôi bước vào , nhân viên liền niềm nở đón tiếp . Đến cả tên cũng ngầu .


-''anh lừa tôi có đúng không ?'' tôi vùng vằng cổ tay mìn ra khỏi tay hắn .


-''sao lại nhăn nhó rồi ?'' Ôi trời , tôi thật sự bị lừa kìa ...


-''nếu muốn đùa giỡn thì cứ tìm một ai khác đi ''


Chưa bao giờ gặp ai mà lại tự tiên và bất lịch sự như vậy .


-''tôi với anh chưa bao giờ đủ thân thiết để là anh đối xử với tôi một cách tùy tiên như vậy , hôm nay tôi vô cùng mệt mỏi , không rãnh để giết thời gian với anh ''


tực giân quay đầu bỏ đi , anh ta đã lập tức chạy lại kéo tôi .


-''chỉ một bữa ăn mà thôi , có gì mà không được ?'' anh ta siết chặt lấy cổ tay tôi .


trên mặt không có lấy một chút liêm sỉ nào .


tôi thì quý từng giờ từng phút , từng đồng từng cắc , chả có giây nào trong cuộc đời suốt nhiều năm qua tồn tại khái niệm thư giản . Giờ đây kẻ đứng trước mặt tôi lại đặt vấn đề cho tôi , nhìn tôi như một con người nhỏ nhen .


-''giàu có như anh thì biết cái quái gì!? '' Tôi lớn tiếng , hất phăng anh ta ra '' một phút tôi cũn không cho anh , không phải từ trước đến giờ .. việc gì cũng thuận theo ý anh , cái gì anh cũng có thể tiêu khiển thì tôi cũng ở yên cho anh điều khiển , biết lớn thì cũng biết khôn đi cái đồ-''


tôi nói , thấy mắt mình ngấn lệ . Lúc đó khi tôi nhận ra và nhìn xung quanh , lời nói và dáng vẻ ngu ngốc của tôi tất cả đều lọt vào tai mắt họ .


-''tôi... tôi...'' Người tôi đơ ra , chẳng thể nói gì thêm . Phải chi tôi đừng mở miệng .


phải chi đừng xuất hiện , phải chi đừng nhân công việc và phải chi đừng tin anh ta hay là đừng mềm lòng , phải chi mình tự chủ ... ghét quá đi mất ..


Nhận ra mình sắp khóc , tôi giấu mặt mình vào lòng bàn tay , hơi thở cũng dần khó chịu hơn . Người kia thở dài rồi hất tay tôi ra xong vác tôi lên vai .


-''hức ?! này ! bỏ xuống " tôi bất ngờ , quên cả khóc .


anh ta gắng giọng nói to cho những người lạ kia nghe thấy .


-" hôm nay cũng học thuộc thoại phim nhỉ ? diễn đạt thật đó cậu diễn viên tập sự ! lát về kêu sếp tăng lương cho .''


Hắn vắc tôi trên vai đi thẳng vào thang máy , cửa thang máy đóng lại .


Anh ta đã cứu tôi một bàn thua trông thấy .


-''...''


-'' gọi tôi là gì ?''


-''thằng điên '' tôi dãy dụa, thụi liên tục vào lăng hắn '' thả ông xuống ''


anh ta đau điếng kêu la nhưng xen vào đó lại là tiếng cười. Tôi đánh mà chẳng có kết quả gì đành bất lực thỏng người xuổng , giấu đi khuôn mặt không cần nhìn cũng biết là đang ửng đỏ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro