Chương 35: Ngôi sao may mắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Lá (Truyện được đăng chính thức trên leafla.wordpress.com & wattpad @NgLin003)

“Anh nào có!” Lan Ngọc Dung phản bác theo bản năng, “Anh thậm chí còn không biết về đứa bé…”

“Em cũng hiểu rất rõ mà!” Trình Nhất Phàm dịu dàng nhìn cô, “Vậy… tại sao còn nghĩ lung tung?”

Lan Ngọc Dung cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Tôi… không kiểm soát được…”

Trình Nhất Phàm giơ tay lên, như muốn sờ đầu cô, nhưng lại sợ đường đột, nên cuối cùng chỉ vỗ nhẹ vào cánh tay cô, an ủi: “Được rồi, tôi giống người ngu ngốc đến vậy sao? Là người sẽ vì những lời đồn thổi ngoài kia mà làm tổn thương người quan trọng đối với mình?”

Lan Ngọc Dung vô thức lắc đầu.

Trình Nhất Phàm nhìn cô: “Cho nên… có chuyện gì thì cứ nói với tôi, đừng cố đâm đầu vào ngõ cụt.”

“Ừm…” Lan Ngọc Dung ổn định lại, hứa với anh: “Chuyện giữa tôi và Giang Hàn Mặc… Tôi sẽ tìm thời gian để giải thích với anh.”

Trình Nhất Phàm mỉm cười: “Không vội.” Dừng một chút, anh nói tiếp: “Thật ra… em hẳn đã đoán ra rồi. Tôi biết cậu ấy, trước đây có qua lại ít nhiều, cũng không vui vẻ gì. Nhưng không sao, đều không phải người chung chí hướng, em không cần lo lắng điều đó.”

Lan Ngọc Dung gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

Trình Nhất Phàm nói với dì Trần: “Dì Trần, nhờ dì lái tiếp, cháu sẽ đi cùng cô ấy trên xe này.”

“Được rồi, có cậu bên cạnh, Dung Dung chắc chắn sẽ an tâm hơn nhiều.” Dì Trần nãy giờ im lặng nghe hai người họ nói chuyện, đại khái đã đoán được điều gì đó.

Dù sao bà cũng là người chăm sóc Lan Ngọc Dung trong bệnh viện. Lúc Chu Văn Quang trò chuyện với cô cũng không tránh né bà, nên bà biết một số chuyện mà Trình Nhất Phàm không biết.

May mắn thay, cậu Trình này là người thấu tình đạt lý, không để tâm những chuyện vặt vãnh.

Có Trình Nhất Phàm ở cạnh, Lan Ngọc Dung cảm thấy thoải mái hơn nhiều, cô cũng có tâm trạng hơn để trò chuyện với anh. Những cảm giác xấu hổ, trốn tránh, tiêu cực của ngày hôm qua đã không còn nữa.

“Đúng rồi, tôi có thứ muốn cho anh xem.” Cô cho Trình Nhất Phàm xem bức ảnh sư tử nhỏ mà cô đã chụp ngày hôm qua, “Bông hoa hồng nhỏ này, anh thấy thế nào?”

“Em vẽ nhanh vậy à?” Trình Nhất Phàm cầm lấy điện thoại, nhìn hình chụp, ngay lập tức thích thú, “Vẽ đẹp thật đấy!”

Thấy anh vui vẻ như vậy, Lan Ngọc Dung cũng vui vẻ theo: “Hôm qua lúc ngồi ở công ty đột nhiên có cảm hứng, nên liền vẽ ra.”

“Vậy ra… hình ảnh của tôi trong mắt em là như vậy sao…” Trình Nhất Phàm trầm tư sờ sờ đuôi ngựa nhỏ sau gáy, “Đây coi là đuôi sư tử phải không?”

Lan Ngọc Dung cười: “Không phải đâu…”

Trình Nhất Phàm cũng cười: “Cũng đúng, có lẽ đây là đầu sư tử. Còn nhúm tóc này chính là đuôi sư tử của tôi…” Anh trả điện thoại cho Lan Ngọc Dung, “Có thể gửi cho tôi được không?”

“Được.” Lan Ngọc Dung gửi hình cho anh, suy nghĩ một chút, rồi gửi thêm một tấm khác.

Hai bức này, một bức có phần đầu giống bông hoa hồng nhỏ, bức kia có phần đuôi giống một bông hoa hồng nhỏ, cả hai đều dễ thương.

Nhưng hiện tại cô vẫn giữ lại tấm ảnh có hai sư tử nhỏ tượng trưng cho hai đứa trẻ.

Tấm ảnh này… đợi một thời điểm thích hợp sẽ gửi cho anh sau.

Dù vậy, Trình Nhất Phàm vẫn rất vui vẻ.

Anh thích thú ngắm nhìn tấm ảnh, đầu tiên lưu vào album, sau đó nghĩ một lát, rồi đăng lên vòng bạn bè (*).

(*) Cũng giống như đăng ảnh lên Zalo á mọi người.

… Người tỉ năm không đăng trạng thái bao giờ, một khi đã đăng thường rất dễ gây chú ý.

Không ít người quen vào bình luận và thả tim cho anh.

Trong khu bình luận cũng có rất nhiều suy đoán nọ kia.

Nội dung Trình Nhất Phàm đăng là…

“Điểm danh ngày đầu tiên điều chỉnh thời gian ngủ. Có người thưởng cho tôi một bông hồng đặc biệt. [Vui vẻ] [Vui vẻ] [Vui vẻ]”

Phía dưới đi kèm hai bức ảnh.

Trương Duẫn: Lão đại, mới sáng sớm mà đã tràn trề năng lượng như vậy?

Chu Châu: Muốn điều chỉnh thời gian ngủ sao? Rất mong các thành viên khác trong phòng làm việc cũng có thể cùng điều chỉnh thời gian ngủ, tôi không thể thức khuya được nữa. Già rồi, già rồi… [Buồn bã] [Buồn bã] [Buồn bã].

Giang Hạo Phi: Hình vẽ dễ thương quá, hình ảnh quảng bá theo phiên bản này thì có mà nhức nách, mong được giới thiệu.

Trương Duẫn trả lời Giang Hạo Phi: Tiểu Phi Phi, thắp sáng cho cậu. EQ của anh ấy về cơ bản đã nói lời chia tay với tình trạng độc thân.

Giang Hạo Phi trả lời Trương Duẫn: ???

Trương Duẫn trả lời Giang Hạo Phi: Chẳng lẽ cậu không nhận ra, lão đại đây đang khoe ân ái sao?

Giang Hạo Phi trả lời Trương Duẫn: ! ! !

Giang Hạo Phi: Xin lỗi lão đại, anh tiếp tục khoe, em đi ngủ.

Trương Duẫn: Tôi cũng đi ngủ đây, Tiểu Phi Phi, cùng ngủ đi!

Trình Nhất Mạn: Tại sao tôi lại thấy một tình yêu dào dạt nồng thắm ở comment trên vậy ta. [chó]

Mục Tiểu Ngả trả lời Trình Nhất Mạn: Không chỉ mình cô thấy thế. [buồn cười]

Mục Tiểu Ngả là giám đốc quản lý dự án game trong công ty Trình Nhất Phàm, đam mê tất cả các loại đam mỹ, trai đẹp, manga, anime, trò chơi và những thứ khác có thể kết hợp với CP và CP (*). Cô cũng thích thêm những chi tiết ẩn thú vị do mình thiết kế vào trò chơi, chỉ cần là người giống cô, thì nhất định sẽ nhìn ra CP ẩn trong đó, muốn gì có đó, vô cùng tuyệt vời.

* Ý ở đây chỉ việc tạo ra cặp đôi giữa các nhân vật trong các tác phẩm đam mỹ.

Nhờ cô ấy, trò chơi đã có thêm không ít nhân vật nữ, đồng thời cũng làm tăng thêm niềm vui và sự chủ động của rất nhiều người hâm mộ khi chơi các CP khác nhau. Điều này rất quan trọng trong giai đoạn quảng bá, và << Quyến Luyến Chi Giao >> đã nhận được hiệu quả tuyệt vời từ cộng đồng fan. Cô cũng là người đề xuất thêm bản chuyển giới trong << Quyến Luyến Chi Giao >>.

Cô và Trình Nhất Mạn đều chung sở thích, có lúc sẽ cùng nhau cày phim truyền hình, truyện tranh rồi đẩy thuyền couple, thế nên cũng âm thầm trở thành bạn tốt.

Chỉ là cả hai đều rất bận rộn, chủ yếu nói chuyện với nhau qua mạng, nếu thỉnh thoảng gặp nhau thì sẽ phát điên phát dại rất lâu.

Lạc đề một chút, giờ quay lại Trình Nhất Phàm.

Sau khi đăng ảnh trong vòng bạn bè, anh liền cất điện thoại di động, mặc kệ những bình luận tán gẫu kia – thời gian đó, chẳng bằng chú ý đến cô.

Nghĩ sao làm vậy, lúc nghiêng đầu nhìn Lan Ngọc Dung, cô đang che miệng cúi đầu ngáp.

“Buồn ngủ à?”

“Ừ… hơi hơi, đêm qua tôi ngủ không ngon…” Tâm trạng Lan Ngọc Dung hiện tại tốt hơn hôm qua rất nhiều, nhưng cô cũng không giấu diếm, ngoan ngoãn trả lời.

Trình Nhất Phàm hơi nghiêng người, vỗ vỗ ngực mình: “Nào, cho em dựa vào ngủ một lúc.”

Lan Ngọc Dung ngước mắt nhìn anh, anh nở nụ cười mê người: “Nếu không ngủ được thì nhắm mắt nghỉ ngơi.”

Lan Ngọc Dung mỉm cười, không nhăn nhó nữa: “Được, vậy anh vất vả một tí.”

“Không vất vả.” Trình Nhất Phàm nói: “Vô cùng cam tâm tình nguyện.”

Lan Ngọc Dung rúc vào ngực anh, đầu tựa vào vai anh.

“Anh có thấy không thoải mái không?” Lan Ngọc Dung hỏi.

Trình Nhất Phàm vòng tay ôm lấy cô, thấy cô chuẩn bị ngẩng đầu lên, liền dùng tay nhẹ nhàng giữ đầu cô lại vai mình: “Không sao, cứ dựa vào đi. Em chỉ cần tìm tư thế thoải mái với đừng tạo áp lực lên bụng là được rồi.”

“Ừm… cảm ơn.” Lan Ngọc Dung quả thực hơi buồn ngủ nên không nói nhiều nữa, an tâm tựa vào lồng ngực Trình Nhất Phàm, nhắm mắt lại, mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Quanh quẩn chóp mũi là mùi sữa tắm thoang thoảng của Trình Nhất Phàm.

Hay là nước hoa dành cho nam nhỉ…

Ở cùng với người như anh ấy, khiến cho người ta thấy thoải mái.

Cơn đau bụng từ tối qua cảm giác đã thuyên giảm rất nhiều.

Trước khi đến nhà thầy thuốc Đông Y, Trình Nhất Phàm nhẹ nhàng đánh thức cô: “Ngọc Dung, dậy đi em, chúng ta đến rồi.”

Lan Ngọc Dung rời khỏi vai anh, vuốt ve bụng cô.

“Sao rồi? Có đỡ hơn không?”

“Ừm, nhờ có anh, ngủ rất ngon.” Lan Ngọc Dung quan tâm hỏi: “Vai của anh thế nào? Có bị tê không?”

“Không sao, không cần lo lắng.” Trình Nhất Phàm nói, “Dù anh là lập trình viên bí ẩn trong truyền thuyết, nhưng anh cũng là chàng trai tỏa nắng và yêu thể thao đấy, bình thường cũng hay tập thể dục, không phải kiểu nghiện máy tính điên cuồng, cũng không thờ ơ với các thứ khác trong cuộc sống. Chút chuyện cỏn con này, không đáng gì.”

Dì Trần ngồi phía trước nghe đôi “vợ chồng trẻ” trò chuyện mà không ngừng mỉm cười, trong lòng cảm thấy vui mừng.

Cả hai dường như đều phải lòng nhau, dè dặt khi ở bên nhau, nhưng cũng rất đáng yêu, lại có chút mập mờ. Tình yêu ở giai đoạn này này thực sự rất đẹp, sau này nhớ lại chắc chắn cũng đều là ngọt ngào.

Thật tốt quá…

(Truyện được đăng chính thức trên leafla.wordpress.com & wattpad @NgLin003)

Vị bác sĩ già kiểm tra mạch đập của Lan Ngọc Dung, thỉnh thoảng nói chuyện với cô: “Hơn một tháng trước có phải cô bị động thai không? Khí huyết của cô hơi yếu.”

“Đúng ạ, cháu vô ý ngã cầu thang, phải nhập viện một thời gian.” Lan Ngọc Dung nói: “Nhưng giờ cũng đã bình phục được vài phần rồi.”

“Nhưng dù sao cũng đã mất máu, hơn nữa cô lại mang song thai, về sau lượng máu cung cấp có thể không đủ. Sắp tới cô cần phải cẩn thận hơn, bổ sung máu, nếu không vài tháng tới sẽ dễ bị thiếu máu. Phụ nữ mang thai cũng dễ bị huyết áp cao nên cần hết sức chú ý, lúc bị chóng mặt không nên chịu đựng, cũng không nên chủ quan, nhất định phải đi gặp bác sĩ. Ngoài ra, trước kia cô… có thói quen sinh hoạt thất thường, cơ thể yếu ớt, nhưng may là vẫn còn trẻ, chú ý và chăm sóc sức khỏe nhiều hơn, vấn đề sẽ không quá nghiêm trọng.”

“Bây giờ cháu nên điều chỉnh như thế nào cho hợp lý ạ? Cháu có nên đi theo liệu pháp ăn kiêng không? Thuốc có ảnh hưởng đến em bé không bác?” Lan Ngọc Dung hỏi.

“Tôi sẽ kê cho cô đơn thuốc, đều là thuốc nhẹ thôi, cô giờ đã hơn năm tháng, tác dụng không lớn.” Ông nói: “Cô có thể yên tâm, tất nhiên cô cũng nên chú ý nhiều đến chế độ ăn, trước mắt tôi giúp cô điều hòa dạ dày. Tình hình của cô vốn rất ổn, một số người còn có phản ứng rất mạnh khi mới bắt đầu mang thai, từ việc nôn mửa cho đến sinh nở. Cái này chủ yếu là do cô có hai đứa trong bụng, tử cung đè lên dạ dày dẫn đến kém ăn. Bình thường cô cố gắng đi bộ thường xuyên, ăn chia thành nhiều bữa nhỏ.”

“Dạ, cháu cảm ơn bác.”

Ông lại dặn dò cô: “Cô đang mang thai đôi. Qua tháng nữa, áp lực lên bụng sẽ tăng lên, tử cung sẽ dần căng ra, tôi mong cô sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Quan trọng nhất là đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân.”

Ông liếc nhìn Trình Nhất Phàm đang chăm chú lắng nghe, rồi nhắc anh: “Anh cũng nên chăm sóc tốt cho vợ mình, sau này đưa cô ấy đến bệnh viện khám thai, nửa tháng một lần để kiểm tra tình trạng thân thể. Khi mang song thai, đôi khi tư thế của thai nhi không đúng, cần phát hiện sớm để điều chỉnh kịp thời. Ở tuần thứ 37, 38, nếu cô ấy thực sự cảm thấy cơ thể nặng trĩu và quá khó khăn, thì cũng có thể mổ sớm, miễn em bé khỏe mạnh là được rồi.”

Trình Nhất Phàm gật đầu đồng ý, nghiêm túc nhớ kỹ.

Sau khi gặp bác sĩ, Lan Ngọc Dung không còn lo lắng nữa. Lần này tới, chủ yếu là để an ủi tâm lý. Nói chung, kết quả chẩn đoán của bác sĩ Đông y với bác sĩ ở bệnh viện cũng không khác biệt nhiều.

Cũng yêu cầu cô thư giãn, không căng thẳng, đồng thời cũng dặn cô về những biện pháp phòng ngừa khác nhau khi mang song thai…

Ngoài ra còn điều hòa dạ dày, chú ý bổ sung máu để ngăn ngừa thiếu máu, cao huyết áp, đều là những lời khuyên tốt.

Bác sĩ Đông y kê một số loại thuốc, chủ yếu là thuốc loại nhẹ, cũng không quá nhiều. Ngoài ra, ông cũng dặn dò Trình Nhất Phàm và dì Trần những lưu ý về chế độ ăn.

Lần khám bệnh này diễn ra suôn sẻ, thu hoạch thêm được nhiều thứ.

Trình Nhất Phàm đi cùng cô về nhà, đề nghị: “Nếu hôm nay thấy không thoải mái thì đừng đến công ty, ở nhà nghỉ ngơi đi.”

“Ừ.” Lam Ngọc Dung nói: “Tôi có làm trì hoãn công việc của anh không?”

Trình Nhất Phàm cười nói: “Không, trò chơi hiện tại đều ổn. Việc bảo trì và đo lường người khác cũng lo được, giờ chỉ đợi thu tiền thôi…” Anh nhìn Lan Ngọc Dung, nói đùa: “Em cũng vậy, lần này tình hình thu nhập trò chơi rất tốt, em hoàn toàn có thể thả lỏng một chút, ngồi chờ thu tiền là được.”

“Nhờ phúc anh, tôi kiếm được món hời lớn.” Lam Ngọc Dung mỉm cười.

Trình Nhất Phàm cười nhẹ nhàng, nói: “Không, là nhờ phúc của em. Em thật sự là ngôi sao may mắn của anh.”

(Truyện được đăng chính thức trên leafla.wordpress.com & wattpad @NgLin003)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro