""Hoa không màu""

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoa - Một tạo vật xinh đẹp và rực rỡ mà Chúa đã ban xuống thế giới này.

Những bông hoa tuy mềm mại yếu đuối nhưng chúng vẫn kiên cường tồn tại cho đến ngày hôm nay. Hoa đồng thời cũng tượng trưng cho mỗi cá thể, mỗi cá tính khác nhau của con người.

Nhưng giữa một rừng hoa ấy lại có một bông hoa vô sắc, nó khoác trên mình sự tẻ nhạt và cô đơn bất tận. Trong ánh mắt của nó, thế giới này thật trống rỗng, nó lẻ loi, khác biệt một cách kì lạ.

Có lẽ Chúa đã bỏ rơi nó rồi..."

Cộp

Galatea gấp quyển sách lại, nàng thu mình nơi góc giường một cách trầm ngâm, ánh mắt cố hướng về phía cửa sổ. Nhưng kì lạ thay, ánh mắt của nàng lại giống như bông hoa vô sắc kia - trống rỗng.

Có lẽ bông hoa vô sắc kia chính là nàng, một đứa trẻ từ khi sinh ra đã đã tẻ nhạt đến lạ. Galatea không nhớ rõ bản thân của quá khứ như thế nào, những ký ức mơ hồ chồng chéo nhau không theo bất kì một quy tắc nào cả. Dù thế, nàng vẫn nhớ rõ nụ cười xã giao đầy giả tạo mà mẹ đã dạy hay cách hành xử như một tiểu thư chuẩn mực trong lời nói của bố.

Nàng đã từng nghĩ, cuộc đời nàng sẽ vĩnh viễn như thế, dù là ngả rẽ nào đi chăng nữa thì nó vẫn luôn cô đơn và buồn chán như cách nó đã diễn ra.

Nhưng không

Trước mắt nàng lại xuất hiện một bông hồng kiêu ngạo, nó đỏ thẳm như muốn phô trương hết tài hoa và vẻ đẹp của bản thân, rực rỡ khiến cho ai cũng bị nó thu hút. Có lẽ từ giây phút ấy, bông hoa vô sắc cũng bị bông hồng vô tình nhuốm lên một màu sắc mà trước giờ nó chưa từng biết qua.

Edgar - Bông hồng của nàng, màu sắc duy nhất mà nàng cảm nhận được.

Hãy ở đây, mãi mãi là của nàng...

Galatea nhắm mắt lại, cứ nghĩ ngày mai sẽ gặp được bông hồng lại khiến nàng không khỏi mong chờ. Bông hồng... lại sẽ mang đến cho nàng những kinh hỉ gì đây?

---

"Hoa...

Rất nhiều hoa...

Những bông hoa mang trên mình màu xám tẻ nhạt

Chúng cứ đung đưa theo gió, tồn tại trên thế gian này không vì mục đích gì cả

Cho đến khi một chàng trai xuất hiện, chàng chăm chỉ tô lên từng bông hoa những màu sắc sặc sỡ

Nhưng suy cho cùng... Cũng chỉ là màu tô-

Rồi khi một cơn mưa đến chúng cũng sẽ trở về ban đầu

Mãi mãi chỉ là những bông hoa không màu

Chờ đợi để được tô lần tiếp theo"

---

Edgar nắm chặt lấy cơ thể đã bất động trên sàn nhà lạnh lẽo, hoa đến lúc cũng tàn. Giấc mơ cũng nên tỉnh lại, thiếu nữ năm đó mỗi ngày đều đọc câu chuyện về những bông hoa, mỗi ngày đều chờ đợi chàng trai của mình...

cũng héo.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tất cả chỉ là ngẫu hứng viết ra - Tất cả chỉ là ngẫu hứng viết ra, không có một nội dung nhất định

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro