1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những tia nắng chiều hiu hắt đã chóng tắt, trả lại cho edinburgh tiết trời lạnh giá cùng dáng vẻ cổ kính như thường lệ. chẳng bao lâu nữa, những con phố ngoài kia sẽ tràn ngập bởi hàng triệu ánh đèn lấp lánh, soi rọi tới từng góc phố vốn u buồn suốt mấy tháng qua. và rồi những tiếng nói cười hân hoan, chất chứa bao niềm hạnh phúc của những người đang yêu sẽ len lỏi đâu đó trong những giai điệu tình ca vang vọng cả đất trời.

đồng hồ quả lắc điểm 7 giờ tối, cũng là lúc các cặp đôi háo hức rời khỏi nhà và tay trong tay rảo bước, chuẩn bị hoà mình vào không khí valentine nơi trung tâm thành phố; hay đơn giản chỉ làm một nồi bỏng ngô và cùng rúc vào chăn vừa nhâm nhi vừa xem vài tập phim truyền hình, nâng niu từng khoảnh khắc của đêm cho những trái tim biết đập chung một nhịp. khi ấy nayoung mới tách mình khỏi màn hình máy tính bên những tập tài liệu chất chồng có thể đổ sập bất cứ lúc nào. công việc của một biên tập viên ở toà soạn nhỏ này không thể mang lại số tiền lớn, chỉ vừa đủ để chi trả cho cuộc sống, phải ăn uống dè dặt lắm mới có thể dư ra một khoản tiết kiệm con con. vì vậy, em đã quá quen với vài tiếng tăng ca dài lê thê từ những ngày cuối năm, chỉ để chuẩn bị món quà valentine cho người em thương.

dọn dẹp bàn làm việc một chút trước khi ra về, chợt nghĩ tới vẻ mặt anh người yêu khi mở món quà em đã tiết kiệm bấy lâu nay mới mua được, em khẽ mỉm cười. gấp gáp chạy tới bến xe bus gần nhất, em giật mình nhận ra tất cả các chuyến xe đã không còn chạy nữa. à phải rồi, hôm nay cả thế giới đều giành thời gian bên người mình yêu. bỗng có tiếng còi xe sau lưng, em quay người liền thấy hoseok - cậu bạn thân từ thời cả hai còn là học sinh của đại học edinburgh, luôn tươi cười như những đoá hướng dương rạng rỡ, cùng chiếc xe mới tậu của anh chàng.

'' nayoung ah, cậu chưa về sao? mau lên xe mình đưa cậu về! ''

'' cảm ơn hoba, mình tự về được rồi. yoongi đang đợi cậu mà, phải chứ? ''

'' mình không mời lần hai đâu nhé! ''

nayoung mỉm cười rồi mở cửa ghế phụ lái, đành quá giang một chút vậy.

'' mình cá 3 tháng lương là hương nước hoa cậu chọn sẽ khiến yoongi thích mê đấy! '' - em mở lời.

'' hihi mình cũng mong vậy, yah namjoon nhà cậu có lap mới kiểu gì cũng chịu ra mắt mixtape nó ấp ủ từ đầu đông cho mà coiii! ''

một lúc sau, xe dừng lại trước cổng nhà nayoung, hoseok lịch thiệp ra mở cửa cho em.

'' cảm ơn hoba nhé, valentine ấm áp! ''

'' hai cậu cũng vậy nhé! ''

em nhanh chóng mang theo món quà vào nhà, để chúng ở sofa và tranh thủ sạc điện thoại đã tắt ngấm từ lâu. nó cũng chính là lí do khiến em không thể gửi dù chỉ là một lời nhắn " hôm nay em tăng ca một chút, có lẽ sẽ về hơi muộn, anh chờ em xíu nhé! " hay bất kì cuộc gọi nào cho người thương.

đứng trước cửa phòng ngủ của cả hai, em gõ cửa rồi háo hức lên tiếng.

'' namjoon ah em về rồi đây! ''

khác với những gì em mong đợi, kim namjoon- producer rm nổi tiếng với những bản hit gây bão thời gian gần đây, cũng là mối chung nhân đã sánh bước bên em từ khi cả hai còn đi làm thêm ở quán cà phê magic shop nơi góc phố quen thuộc ấy, trông thật lạnh lùng.

'' sao bây giờ em mới về? còn đi cùng hoseok nữa? ''

nayoung có chút bối rối, em biết anh chắc chắn sẽ thắc mắc như vậy, liền trả lời.

'' em xin lỗi, điện thoại em sập nguồn không báo anh rằng em hôm nay tăng ca được, xe bus cũng ngừng hoạt động nên hoseok cho em quá giang. em có bí mật đang chờ anh dưới nhà đấy, mình đi thôi! ''

nói rồi em nhẹ nắm tay anh, toan dẫn anh đến với bí mật đầy tâm huyết đó. thế nhưng, đáp trả lại ánh mắt lung linh đầy ý cười đang hướng về phía mình, namjoon dứt khoát buông tay em, trầm giọng nói.

'' sao ngày nào em cũng tăng ca đến tối mịt như vậy? cuộc sống của mình chưa đủ thoả mãn em sao? anh thực sự thấy mình ngày càng xa cách vì em cứ đi sớm về khuya chẳng ngơi nghỉ, nhưng hôm nay thì rõ rồi phải không? tăng ca của em, huh, nói thẳng ra là thời gian dành cho hoseok nhỉ? em không nghĩ đến cảm giác của anh và yoongi hyung sao? ''

'' không namjoon, đừng nghĩ như vậy. em chỉ muốn cuộc sống mình tốt hơn một chút, không muốn anh phải day dứt bán đi những tác phẩm anh yêu nhất mà không được giữ cho riêng mình, không muốn mình phải dè dặt tiêu xài mỗi cuối tháng. đừng hiểu lầm em và hoseok. cậu ấy là bạn chúng ta mà! ''

'' anh không tin, đúng hơn là không thể tin! em nói xem người ngoài nhìn vào có ai tin em được không? nayoung, anh không phải trẻ con, em biết điều đó mà! ''

namjoon bỗng nổi nóng làm em không khỏi căng thẳng nhưng vẫn cố gắng giữ hoà khí, nhẫn nại giải quyết những mâu thuẫn trong lòng namjoon. nhưng có lẽ em sẽ không thể.

'' vì cớ gì phải hỏi người ngoài, người trong cuộc mới không đủ quan trọng sao anh? namjoon, em biết anh đang mất bình tĩnh, không làm chủ được lời nói, nhưng anh phải nghe em! đừng vội kết tội em! ''

'' anh chẳng sao cả! nayoung, thực sự chưa bao giờ anh thấy em ưu tiên công việc như vậy, không phải rất lạ sao? em không thấy mình đã thay đổi nhiều thế nào hay chính đồng tiền đã che mờ mắt em rồi? ''

'' em... ''

'' thực sự nhiều lúc anh mong em được như sarah, luôn đặt tình cảm này lên trên tất cả, để anh không bao giờ cảm thấy lạc lõng trong chính mối quan hệ của mình, đơn giản vậy thôi! ''

namjoon gầm lên, vậy là một khắc đẩy em vào câm lặng. sarah là người tình cũ của anh, là tiểu thư nhà robert quyền quý. họ bên nhau từ năm đầu đại học, được một thời gian namjoon lại buâng khuâng trở về với cái bóng đơn côi của chính mình, vì nàng đã có hôn ước với một chàng trai vương giả khác. và tình cờ, trong những ngày tồi tệ nhất sau chia tay, anh gặp yoongi, hoseok, nayoung - những người anh chưa từng nghĩ sẽ song hành cùng mình đến những năm tháng sau này. và từ đó sarah chỉ còn là một phần nhỏ trong kí ức của anh, không hơn không kém.

em bật khóc, nước mắt lăn dài trên đôi gò má đã hao gầy vì tận tuỵ, vì hi sinh hay vì chính anh. hình bóng anh cao lớn với bờ vai và khuôn ngực vững chắc trước mắt đã sớm nhoè đi theo từng giọt lệ dày như sương đêm, nhạt nhoà như những tia hi vọng trong em. thật đau xót!

'' em xin lỗi! người ta rảnh rỗi, luôn sẵn sàng dành cả ngày cả tháng ở bên anh, người ta giàu có vương giả, chỉ một cuộc điện thoại là anh muốn gì cũng có, như vậy thật thích phải không? thích chứ, sống trong nhung lụa thì ai chẳng thích! nhưng em thì khác, không thể giống người ta, muốn gần anh nhiều hơn, muốn tặng anh tất tả những gì anh thích. nhưng em không giàu có, không thể sắm sửa chu toàn cho anh những thứ xa xỉ. em vì một ngày lễ tình nhân mà tăng ca liên tục mấy tháng liền để mua tặng anh chiếc laptop mới để hỗ trợ công việc của anh, đều là vì anh. em chỉ làm được như vậy thôi, em mệt rồi! xin lỗi...thực sự xin lỗi anh! ''

" anh... "

" sau ngần ấy thời gian lòng anh vẫn không thôi khắc khoải về người cũ nhỉ? "

'' bây giờ thì chẳng còn bí mật nào nữa rồi, nếu muốn anh cứ đến với người ta, đến để mà muốn gì được nấy, xem người ta có còn yêu thương bao bọc anh như ngày ấy được nữa hay không! ''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro