晚燃

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Vãn Nhiên ] Túi gói

Tác giả : 一只阿蓝蓝

Nhật báo Nam Bình Sơn về Vãn Nhiên.

_____

Sở Tông Sư vội vã trở về Nam Bình Sơn gặp tiểu đồ đệ, mặc dù không phải là người để tâm đến sinh thần, nhưng y vẫn muốn biết tiểu đồ đệ của mình chuẩn bị những gì.

Tuy nhiên tiểu đồ đệ vẫn không biết chuyện gì.
Mặc Nhiên loanh quanh trong phòng không nghĩ ra được mình nên tặng gì, dù có là gì thì Vãn Ninh cũng sẽ không ghét bỏ đâu, nhưng thấy lễ vật mọi người gửi tới, hắn làm sao có thể chuẩn bị sơ sài. Mặc Nhiên cứ nghĩ tới việc xuống núi đi dạo.

Tiệm vải dưới chân núi tiếp đón Mặc Nhiên rất chu đáo, quyết định đến gặp hắn.
" Mặc đại nhân, ngài muốn chọn loại vải nào ? Sắp đến sinh thần của Sở Tông Sư, ngài có muốn may y phục không ? " Vừa thấy Mặc Nhiên bước vào, bà chủ đã niềm nở chào hỏi

Mặc Nhiên có chút ngượng ngùng nói : " Ta chỉ muốn hỏi ngươi, sinh nhật của sư tôn ngoại trừ y phục, kẹp tóc, tiền, còn có thể tặng gì nữa ? "

" Hiện tại các tiểu cô nương đều ưa chuộng gửi gói, hoặc là ngài Mặc đây có thể chọn vải tự mình thêu một cái, nếu không hợp, ở đây chúng tôi có vải cao cấp, ngài có thể mang đi tặng."

" Hảo! Mau giúp ta tìm một mảnh vải thích hợp để làm túi gói " Mặc Nhiên không đợi được nữa đã ngay tức khắc dùng thuật rút đất, thật không nghĩ sẽ có món quà như vậy.

Về lại Nam Bình Sơn, Mặc Nhiên đã thêu túi gói theo phương pháp mà hắn học được. Hắn không thường làm chuyện này nên khi bị kim đâm vào đầu ngón tay, hắn chỉ sợ máu có thể làm bẩn vải trắng nên càng cẩn thận hơn. Thật khiến người ta muốn cười nhưng lại không khỏi thương cảm cho hắn, đến khi xong việc, Mặc Nhiên mệt mỏi không muốn hoạt động, mặc kệ còn kim hay không mà ngủ luôn.

Đây là hình ảnh Sở Vãn Ninh thấy khi trở về. Cả gian phòng chất đầy những món quà lớn nhỏ, trên chiếc bàn gỗ tròn giữa phòng là tiểu hài tử sạch sẽ và trắng trẻo. Những túi hoa thơm còn có những nguyên liệu sót lại trên bàn, không cần nghĩ cũng biết tiểu đồ đệ làm được bao lâu.

Sở Vãn Ninh ôm tiểu đồ đệ lên giường, hôn lên trán cậu, rồi hôn lên lông mi, sau đó chuyển xuống sống mũi cao và cuối cùng là đôi môi. Nụ hôn dồn dập này làm Mặc Nhiên tỉnh lại, vừa thấy người, phản ứng đầu tiên là sợ hãi, giật nảy mình. Nhưng khi nhận ra người đó là Sở Vãn Ninh, hắn liền nhào vào lòng y, mùi thơm trên người y làm hắn yên tâm.

" Sư Tôn sinh thần khoái lạc, người xem đồ nhi làm quà ra sao ? " Mặc Nhiên ngẩng đầu hỏi

" Rất đẹp, ta rất thích " Sở Vãn Ninh xoa xoa mái tóc mềm mại của tiểu đồ đệ, dịu dàng nói : " Nhưng sao lại có màu đỏ trên đó "

" Đó là vết máu khi thêu mà có, ta đã cẩn thận lắm rồi " Mặc Nhiên vùi đầu vào ngực Sở Vãn Ninh ủ rủ nói. Sở Vãn Ninh chú ý đến bọt máu trên tay tiểu đồ đệ, trong lòng đau nhói. Sở Vãn Ninh bôi thuốc cho Mặc Nhiên, hôn lên ngón tay hắn rồi ôm tiểu đồ đệ vào lòng. Đầu tiên là tay sau đó lại chuyển sang yết hầu rồi đến đôi môi. Đôi môi hai người dính chặt nhau, Mặc Nhiên há miệng để Sở Vãn Ninh có thể tiến sâu hơn vào bên trong mà càn quét.

Sở Vãn Ninh đè Mặc Nhiên ở dưới thân, liếm lấy lỗ tai của hắn nói : " Nhiên nhi là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất của sư tôn "

" Hãy để sư tôn chăm sóc cho ngươi thật tốt."

__

Lời tác giả : Thật vinh hạnh khi có cùng ngày sinh nhật với Vãn Ninh, tôi chúc bản thân và bé con Vãn Ninh có một sinh nhật thật vui vẻ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro