Tài liệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ông Walter dẫn cả bốn người vào phòng làm việc của ông. Cả căn phòng cũng mang một vẻ cổ kính như phòng khách. Có một cái bàn gỗ trông khá cũ kĩ đặt đối diện một kệ sách khổng lồ mà chắc chắn mấy đứa mọt sách như Aquary hay Taurus sẽ thèm nhỏ dãi. Sách nhiều đến mức cái kệ cũng không chứa nổi. Chủ nhân đành phải đặt chúng xếp chồng lên nhau ở dưới đất. Tuy nhiên, các cuốn sách được đặt rất bừa bộn, và có phần thảm thương khi một số bìa sách bị long ra và các trang bị lệch rõ trông thấy. Nhìn sơ qua các tiêu đề thì sẽ thấy sách về hội họa và khoa học chiếm phần lớn. Không ngạc nhiên là mấy.

Dừng lại trước cái kệ, ông Walter gãi cằm, nhìn từ trên xuống dưới và làu bàu cái gì đó bằng tiếng Ý. Rồi ông reo lên, lôi ra một cuốn sách to đùng dày cộp với cái tựa đề "Bách khoa toàn thư về hội họa".

"Cái này hoàn toàn không có ích gì cả, ngay cả là khi nó là bản tiếng Ý.", Sagit nói, "Bọn cháu đã xáo tung cả cái thư viện London lên rồi..."

"Bình tĩnh chút coi!", ông nạt một cái khiến cậu chàng im thin thít. Ba người còn lại không nén nổi một nụ cười ngoác đến tận mang tai.

Walter cầm cuốn sách đến bàn làm việc. Cả bọn líu ríu theo sau, quan sát ông lấy con dao rọc giấy từ cái ống đựng bút hình chiếc vớ. Bấy giờ cả đám mới nhận ra cuốn bách khoa toàn thư này bị dán chặt kín. Ông Walter đưa lưỡi dao xuống, rọc một đường giữa cái bìa đầu sách với các trang còn lại. Đoạn ông cạy ra. Không quá ngạc nhiên khi nhận ra đây chỉ là một thủ thuật đơn giản mà người ta vẫn hay sử dụng mỗi khi muốn giấu một vật gì đó. Phần bên trong cuốn bách khoa bị khoét rỗng và chứa một xấp giấy ố vàng trông khá cũ kĩ. Ông Walter cầm mấy tờ giấy lên một cách cẩn thận, ngó một cái rồi đưa cho Libra.

"May mà ông anh tao ghi lại bằng tiếng Anh. Lâu quá không coi lại, tao cũng quên béng mất ngôn ngữ.", ông nói, hẩy hẩy tay với Libra, "Chuyền đọc đi."

Nói vậy nhưng Walter vẫn thích tự thuyết minh lại khiến cho người ta không thể nào đọc được mà đành phải nghe ông nói.

"Reflection ra đời vào khoảng gần cuối thế kỉ XIX, chính xác là năm 1876, bởi một họa sĩ không nổi danh cho lắm tên là Geoffrey Merrion. Tao biết bọn bây đang thắc mắc ghê lắm về cái họ, nhưng mà để sau đi. Ông Merrion vẽ bức tranh trong một tình thế hết sức hiểm nghèo mà không ai biết chính xác là tình thế gì. Trước khi mất, ông có để lại bức tranh cùng toàn bộ gia sản khổng lồ của mình cho cô con gái duy nhất, nhưng người mẹ kế của cô, Ophiuchus, đã đốt đi bức di chúc thật để chiếm đoạt toàn bộ, sau đó bà ta đuổi cô con gái ra khỏi nhà, phao tin đồn cô ta đã trốn chạy cùng tình nhân. Và cũng vì đang nợ nần khá nhiều, Ophiuchus mở ra một cuộc bán đấu giá những vật có giá trị trong số tài sản bà ta chiếm được, bao gồm cả bức tranh. Nhưng trong buổi đấu giá có cả sự góp mặt của cả Nữ hoàng, một đôi nam nữ trẻ tuổi đã đánh cắp Reflection trước khi nó được đem ra trưng bày. Thoạt đầu người ta tưởng đó là cô con gái của Merrion cùng tình nhân của cô. Nhưng khi đội vệ binh bắt được đôi nam nữ, họ nhanh chóng nhận ra mình đã bị lừa, rằng đó chỉ là hai kẻ giả mạo với một cái khung tranh trống trơn, và bức tranh thật đã được cô con gái đem đi. Từ đó, người ta không còn nhìn thấy Reflection nữa. Ít nhất là đối với người ngoài, cho tới bây giờ. Và vì tại thời điểm đó, bức tranh bị lấy đi nên không thể trưng ra. Nữ hoàng đã cho đó là một sự lừa gạt nghiêm trọng và vụ việc cũng nhanh chóng chìm vào quên lãng. Hiển nhiên là bây không tìm được chút thông tin nào về nó trong thư viện hay bất cứ các nguồn thông tin nào khác."

"Vậy ai đã ghi chép lại những tài liệu này ạ?", Pisces hỏi, cầm những tờ giấy cẩn thận vì chúng đã quá cũ. Cô thấy mừng vì ông Walter đã chọn cách nói thay vì bắt cả đám phải đọc hết đống chữ liêu xiêu đã mờ dần theo năm tháng này.

"Sắp nói đến đây, cô nương.

Bức tranh vẽ về một thiếu nữ đứng trước gương nhưng lại không có hình ảnh phản chiếu. Có một lớp màu vẽ đè lên bề mặt tấm gương mang công thức đặc biệt nhất từ trước tới giờ trong ngành hội họa. Hình như chỉ có một cách duy nhất để nhìn xuyên qua lớp màu đó. Tao không rõ về phần này lắm.

Và thế này nhé, đây mới là phần quan trọng. Cô con gái của Merrion sau khi bỏ trốn đã tập hợp và thuyết phục mười một người bạn nữa của cô ta, lập ra một hội kín, gọi là Hội Z. Z viết tắt cho Zodiac, tức các cung hoàng đạo. Họ có nhiệm vụ bảo vệ và đồng thời tìm cho ra bí mật của Reflection. Toàn bộ các sự kiện của Hội đều được ông Charles Narferson, đừng có hỏi chen vào, ghi chép lại vô cùng cẩn thận và tuyệt mật. Qua bao nhiêu thế hệ, bức tranh vẫn không được khai phá thêm tí thông tin nào, nhưng ít nhất nó cũng đã được giữ an toàn.

Cho tới khi tụi bây nhúng mũi vào.", ông Walter hừ mũi, liếc một cái làm cả bọn lạnh toát cả sống lưng, mặc dù chắc chắn là trong chuyện này, cả mười hai người không hề có một lỗi nào cả, nếu không xét đến việc Gem lôi bức tranh về một cách tình cờ.

"Đáng lẽ ra bây cũng sẽ được biết tất cả mọi chuyện cho đến năm mười tám tuổi, tức đủ tuổi trưởng thành để tự nhận thức được và chịu trách nhiệm cho những việc mà mình gây ra, nếu như không có một cái ung nhọt trong Hội Z.", Walter nói tiếp và suýt nữa thì nhổ một bãi nước bọt, căn cứ vào cử động trong miệng ông.

"Tại sao chúng cháu lại có thể được biết mọi chuyện vào năm mười tám tuổi?", Cancer nhướn mày.

"Giải thích sau.", Walter khịt khịt mũi, "Có một cái hội hoạt động ngầm nữa, gọi là Tổ Chức. Cái đồ quỷ chuyên trộm cắp và buôn bán trái phép các cổ vật hay tác phẩm nghệ thuật quý giá. Chúng biết được về bức tranh là do một nguồn tin bí mật, mà 98% khả năng là từ Hội Z mà ra. Tao sẵn sàng đem cái bộ gậy đánh gôn của tao ra thề rằng Hội Z hoàn toàn giữ kín chuyện Reflection. Vậy nên chỉ có thể là một tên phản bội. Ung nhọt. Gián điệp. Con chuột bọ thối tha. Bây muốn gọi kiểu nào cũng được."

Cả bọn lại không thể nhịn cười tập hai khi thấy rõ ràng là bộ gậy đánh gôn khá là quan trọng với ông Walter, và các danh từ bậy bạ dùng cho tên phản bội nào đó nghe khá là buồn cười khi được phun ra từ vòm miệng của ông.

"Trong lá thư mà cái lão Joseph đó gửi đến có nhắc đến mấy kẻ đến phá tiệm và tấn công lão. Tao đã đoán ngay là mấy tên cặn bã của cái Tổ Chức đó. Bọn chúng đã khống chế tao trước đó, vì chúng biết ông anh tao là một thành viên của Hội với vai trò cực kì phụ. Nhưng đấy chính là cái trò trá hình ấy! Chính anh Peter là người giữ bức tranh suốt ngần ấy năm trời. Mười sáu năm trước, George Merrion đã..."

"Khoan đã!", Pisces xen vào, "Sao lại có liên quan đến ba của Gem?"

"Ấy mới là vấn đề, bây.", lần này ông Walter không có vẻ gì là bực dọc khi bị cắt ngang nữa, "George chính là Hội trưởng. Cái lũ Tổ Chức đó đã nghĩ Reflection sẽ an toàn nhất khi nằm trong tay người đứng đầu. Nhưng thực sự đã có một sự tráo đổi. Bọn chúng đã giết George khi ông không chịu hé một chút thông tin nào cho chúng. Sau đó bọn chúng nhắm tới Pluto Brendan, Hội phó, nhưng với khả năng ẩn dật và ngụy trang tài tình, tao đang dùng từ "ngụy trang" với nghĩa đen hoàn toàn ấy nhé, cô ta đã thoát và sống an toàn cho tới hôm nay. Lúc này cái tên ung nhọt kia mới chịu nói cho Tổ Chức biết rằng Peter mới là người giữ bức tranh."

"Tại sao hắn không cung cấp thông tin đó ngay từ đầu mà phải đợi cho ông George chết rồi mới...", Libra hỏi, rồi chợt vỡ ra, "A...!"

Ông Walter mỉm cười nhìn anh.

"Chính xác là những gì bây đang nghĩ. Rõ ràng là cái tên ung nhọt đó muốn mượn một tay Tổ Chức để kết liễu ông George, với mục đích gì thì ta không rõ. Mà thôi, quay lại với câu chuyện. Đến đâu rồi bây?"

"Cái đoạn mà tên gián điệp kia nói cho Tổ Chức biết ông Peter giữ bức tranh ạ.", Pisces nhắc.

"Ờ, phải. Đại khái là cũng cùng khoảng thời gian đó, anh trai ta đang ốm rất nặng. Một căn bệnh tương đối hiếm, ta nhớ vậy. Anh ấy biết sẽ không thể nào qua nổi nên đã yêu cầu ta gọi cho lão già Joseph. Ông ta lặn lội đến đây chỉ để nghe một lời trăn trối của người bạn sắp chết dành riêng cho ông, và nhận lấy bức tranh như một món quà mà không hề hay biết giá trị thực sự của nó.", Walter chợt khựng lại, "Mà hình như lão ta đã định bán nó phải không nhỉ?", ông vặn vẹo hai bàn tay.

"Có vẻ vậy.", Pisces ra chiều suy tư, "Nhưng rốt cuộc thì nhờ vào việc đó mà Gem mới đem bức tranh về và dẫn tới một mớ bòng bong như thế này."

"Khá là ngẫu nhiên nhỉ?", Walter gãi cằm.

"Không hề ngẫu nhiên. Tất cả đã được dự đoán từ trước."

Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Sagit. Anh chàng có vẻ khá bối rối trước quá nhiều thông tin mới mẻ như thế này.

"Cậu nói thế là ý gì?", Libra hỏi.

"Hôm qua lão Scorp vừa gọi điện cho tớ.', Sagit nhún vai, "Cậu ta nói rằng trước khi chết, ông Peter đã bắt Joseph phải hứa sẽ bán bức tranh cho người đầu tiên tìm thấy nó ở trong kho. Định mệnh hay tình cờ, tôi không biết, nhưng Gem lại là người đó. Ông hiểu ý tôi chứ?"

Cả bọn trợn mắt nhìn anh, rồi nhìn nhau, và lại quay sang ông Walter, hy vọng ông có thể giải thích việc kì cục này. Nhưng khác với mong đợi của những vị khách trẻ, Walter lúc này có vẻ đang rối bời. Ông nhìn Sagit như thể anh vừa thốt ra ngôn ngữ của người ngoài hành tinh.

"Xin lỗi, nhưng cậu lặp lại được không?", ông hỏi, và Sagit làm theo.

Mất thêm vài giây im lặng nữa. Chân mày Walter khẽ co giật. Miệng ông hơi há ra, cố gắng nói gì đó.

"Thôi được rồi.", ông hít một hơi thật dài, "Việc này khá khó khăn đối với những kẻ ngoài cuộc chúng ta, và có lẽ sẽ mất một thời gian dài để tìm hiểu. Quay lại với câu chuyện, lão Joseph mang bức tranh về với lời hứa, còn ta, người bà con thân thích cuối cùng, nghiễm nhiên nhận trọn số tài sản của Peter. Ta rời ngôi nhà này, để lại phần lớn đồ đạc,", Walter hướng mắt về phía kệ sách khổng lồ như để minh họa, "Và chuyển đến căn hộ của ta ở Venice.

Khoảng một vài năm sau đó, một bọn kì quặc khoảng bốn tên ở trước cửa thềm nhà ta, xông vào ngay khi ta vừa mở cửa. Bọn chúng bắt trói và bỏ ta vào tủ quần áo. Ta đoán là sau một hồi tìm kiếm thất bại, một tên trong bọn chúng tháo khăn bịt miệng cho ta, đoạn tra khảo về bức tranh. Thì tụi bây biết đấy, lúc đó thì ta vẫn chưa biết gì về Reflection, nên chỉ sau vài trò hăm dọa thì ta... ta đã nói ra địa chỉ cửa hàng của Joseph. Qua bức thư của lão già ấy, ta có thể đoán ra được là tay chân của đám Tổ Chức...", tay Walter run lên. Ông đang bứt rứt ghê lắm, bốn đứa tụi nó biết vậy.

Cancer vỗ vỗ lên lưng ông vài cái, "Không phải lỗi do ông. Nếu ông không nói, bọn chúng cũng đã có thể giết ông."

"Ừ, thì...", Walter lại hít một hơi dài, "Bọn chúng đã có được cái mình cần, và bỏ đi. Ta quay trở lại căn nhà này, tìm hiểu về những gì ông anh trai ta để lại. Ông ấy không khéo léo trong khoản giấu đồ lắm, ta đã tìm thấy những tài liệu về hội Z trong những cuốn sách dày cộp khoét rỗng mà anh Peter nghĩ không ai thèm đụng tới.", ông mỉm cười, "Nhưng vẫn chưa đủ. Ta biết anh trai ta đã nghiên cứu về một thứ gì đó gần như suốt quãng đời anh ấy. Một thứ gì đó vượt ra khỏi tầm kiểm soát của khoa học. Đó có lẽ lại chính là lí do vì sao Peter bắt Joseph phải thực hiện một lời hứa kì cục như vậy."

Sagit có lẽ biết mơ hồ về thứ đó. Nhưng anh quyết định không nói, để Walter giữ vững mạch câu chuyện.

Walter cầm những xấp giấy cũ rích lên, nhìn vào. "Những hồ sơ này không hề đả động đến đối tượng nghiên cứu của Peter. Đây là tất cả những gì ta biết."

"Đến lúc ông giải thích cho những cái họ giống nhau đến kì lạ rồi.", Cancer có vẻ chỉ háo hức với mỗi phần này. Libra đã bắt gặp cô nàng bạnh quai hàm, cố gắng ngăn một cái ngáp khi Walter kể.

Ông thở dài, xếp những xấp tài liệu lại vào trong cái khoảng rỗng của cuốn sách.

"Ờ thì, đại khái là tụi bây sẽ là những thành viên của hội Z trong tương lai. Khi bây đủ 18 tuổi, những người tiền nhiệm, tức cha mẹ bây, sẽ truyền lại bí mật về Reflection. Tụi bây cũng sẽ tiếp tục nghiên cứu và bảo vệ bức tranh cho đến thời con cháu tụi bây, và cứ thế tiếp diễn, cho đến khi bí mật cuối cùng của Geoffrey được hé lộ."

Walter tạm ngừng nói. Mặc dù đã biết chắc câu trả lời, cả bốn người vẫn không khỏi sững sờ.

Họ sẽ kế thừa bức tranh. Họ sẽ là những thành viên tiếp theo của Hội.

"Tiếp nhận khó khăn quá hả?", Walter nhìn chằm chằm, "Và về những cái họ, Geoffrey Merrion là ông cố tổ của Gem – nguyên nhân của tất cả mọi chuyện."

Cả đám im lặng nhìn ông khổ sở mở cuốn sách một lần nữa, lôi ra một tờ giấy trong mớ hồ sơ mà ông đã cất.

"Đây.", ông đặt tờ giấy sắp rách làm đôi đến nơi lên bàn. Bốn cái đầu chụm vào.

Là một bản gia phả, nhưng các nhánh dòng họ không hề liên quan với nhau. Có lẽ chỉ vẽ nên để liệt kê các thành viên của Hội Z qua từng thời kì. Chỉ có những người gia nhập Hội mới được in đậm tên. Ở phía trên đầu là mười hai tên được viết to nhất. Mười hai người sáng lập. Mỗi người cảm thấy chút tự hào và bối rối, cảm thấy dòng máu huyết quản chảy rạo rực qua từng cái tên.

"Ơ, không phải chứ?", Sagit thốt lên với vẻ bông đùa, "Bà cố dì của tớ lấy ông cố của Leona. Thế ra bọn tớ là họ-hàng-rất-xa à?"

"Nhìn nè, tên của ba mẹ tụi mình!", Pisces mỉm cười khi chỉ xuống khoảng cuối trang.

Phải, khoảng ba mươi mấy cái tên và chỉ có mười hai người tham gia Hội. Cô lặng người đi khi thấy chữ Thomas Richard bị gạch bỏ ngay kế bên cái tên George Merrion cũng chịu số phận tương tự. Có lẽ khi tính đến thời điểm ông Peter lập nên tấm gia phả này, chỉ mới có hai người qua đời.

"Vậy... tụi cháu chính là...", Libra bần thần.

"Ừ, hậu duệ của những người sáng lập.", Walter nhún vai nói, như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời. Ông châm tẩu thuốc, phả ra một làn khói xanh nhẹ nhàng. Libra nhíu mày, dùng tay quạt quạt xua tan đám khói.

"Thế, chuyện bức tranh và hội Z đã xong. Còn về nghiên cứu của ông Peter?", Cancer hỏi.

"Cái đó, tao chắc chắn nó ở đâu đó trong ngôi nhà này thôi. Bây giờ thì chỉ có thể suy rằng: Nếu Peter không bắt Joseph phải hứa rằng sẽ bán Reflection cho người đầu tiên tìm thấy nó – mà "vô tình" lại là con bé Gem - thì bọn Tổ Chức đã có thể cuỗm luôn bức tranh ngay khi vừa đặt chân vào cửa hiệu. Thế là toi công của Hội bao thế kỉ nay. Và còn may mắn hơn nữa, Gem lại chính là con gái của hội trưởng George. Tưởng chừng xem như mọi việc là tình cờ, nhưng thực chất lại cực kì liên quan bởi chính lời trăn trối của Peter. Nói cách khác, chính lời nói của ông anh trai tao đã sắp xếp cho mọi sự CÓ VẺ NHƯ là tình cờ. Sở dĩ Peter có thể sắp xếp như vậy, tất nhiên, là nhờ vào kết quả nghiên cứu bí ẩn của anh ấy. Và nhiệm vụ của ta bây giờ, là tìm hiểu về công cuộc nghiên cứu đó."

Cả bọn gục gặc ra vẻ hiểu, thực chất lại tiếp nhận thông tin một cách mù mờ. Tuy vậy, cả bốn đứa vẫn vui vẻ đề nghị giúp ông Walter tìm những tài liệu của Peter còn vương vất đâu đó trong ngôi nhà nhỏ bé. Nhưng người đàn ông kì quặc này đã tiễn cả đám ra ngưỡng cửa, hẹn rằng hãy quay lại vào chiều mai, cho ông đủ thời gian để lật tung cái nhà lên.

Walter không biết rằng số thời gian đó đã bị rút ngắn đi đáng kể, khi ông phải thuật lại tất cả những gì mình vừa kể với một người đàn ông Ý xuất hiện trước cửa chỉ chưa đầy nửa tiếng sau khi đám nhóc loai choai kia ra về.


* * *​

"A lô, Jennifer nghe đây.", người phụ nữ nhấc máy trong văn phòng, nêu lên cái tên giả mình dùng khi làm việc.

Cô nói chuyện với người đàn ông bên đầu dây kia một lúc lâu, tự hỏi vì sao hôm nay ông không sử dụng điện thoại di động. Nhưng chuyện đó không đáng bận tâm lắm so với những thông tin cực kì quan trọng mà ông vừa điều tra.

Phải, Eugene đã tìm gặp được Walter và phải mất nửa tiếng chứng minh cộng cả kì kèo mới được vào nhà. Ngoài những chi tiết về lịch sử Hội Z và bức tranh mà ông đã thuộc nằm lòng, điều kì lạ nhất là về lời trăn trối của Peter bên giường bệnh với một người bạn tên Joseph. Walter đã cho Eugene xem lá thư mà Joseph gửi đến.

"Gem?", Pluto đã rít lên như vậy trong ống nghe.

Cô châm một điếu thuốc lá. Biết nó có hại, nhưng dường như cô nghiện mất rồi.

Vậy là bức tranh lại rơi vào tay của một đám nhóc mười sáu. Thảo nào mấy tuần gần đây Scorp có chút gì đó là lạ. Thậm chí một đứa sống khép kín như nó lại đột ngột xin Pluto cho ngủ ở nhà bạn. Hết nhà Gem đến nhà Sagit, và giờ lại líu ríu kéo nhau qua chỗ Libra (một cách bất hợp pháp, Scorp bảo cô như vậy). Cô dám cá là đám nhóc này dành hết thời gian để tìm hiểu về Reflection. Cũng phải, cô không hề phủ nhận rằng bức tranh có sức mê hoặc quá lớn. Việc này cũng lí giải cho sự xuất hiện của Moroll ở London và hàng loạt cái chết diễn ra liên tiếp.

Gem đang mất tích, dựa vào báo cáo của Isabella và Eugene. Bảy đứa nhóc ở lớp học và bốn đứa ở Ý. Không ít thì nhiều, thể nào cũng có liên quan tới Tổ Chức. Và, thật là khôi hài, đám nhóc đi đến Ý với cùng mục đích như Eugene. Đám nhóc đã nhúng tay vào vụ này sâu đến mức không thể rút ra được nữa.

Nhưng cái làm Pluto cảm thấy băn khoăn nhất vẫn là lời trăn trối của Peter. Ông ta nói vậy là có ý gì? Walter có nhắc đến một nghiên cứu bí ẩn, liên quan đến sự thay đổi về không gian và thời gian. Cô cũng không ngờ rằng Peter, kẻ lu mờ nhất trong Hội, lại chính là người giữ bức tranh. Mớ bòng bong này chỉ khiến cô thấy thật đau đầu. Phải mất một lúc lâu sau Pluto mới quyết định được phải làm việc nào đầu tiên.

Đến chỗ bức tranh ở nhà Eugene.

Có thể, những hội viên tương lai đã khám phá được điều gì đó mà thế hệ cũ vẫn chưa biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro