Trò trá hình và kẻ nghe lén

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

London, 11h45, ngày 23 tháng 8, năm 1876...

"Nhanh, nhanh nữa lên!"

Một thiếu nữ với bộ váy dành cho quý tộc thúc nhanh vào hông con ngựa trắng. Con vật tăng tốc, làm mọi người trong con phố nhỏ phải dạt sang hai bên để tránh đường. Cô hét lớn. Thiếu nữ mang một cái áo choàng có mũ trùm đầu làm gương mặt cô khuất sau lớp vải. Khó mà nhận ra cô nếu chỉ nhìn thoáng qua. Giắt ở bên hông con ngựa là một cái bọc hình chữ nhật lớn.

Ngay phía sau cô gái là một chàng trai cũng ẩn mặt vào mũ trùm. Chàng mặc một bộ quần áo sang trọng và cũng đang thúc ngựa hối hả. Khác với thiếu nữ hăng hái ở trước mình, chàng trai thở hổn hển dù cho vật chạy là con ngựa chứ không phải là mình.

"Chậm lại một chút được không?"

"Anh nghe rồi đấy!", thiếu nữ quát lớn. Người đi đường trước mặt cô liên tục dạt ra. "Càng nhanh càng tốt!"

Chàng trai ngán ngẩm, lại thúc mạnh vào con chiến mã của mình.

Chợt có tiếng của hàng chục chiếc móng ngựa nện vào con đường lát đá, càng lúc càng rõ. Cả hai người bọn họ đều không hẹn mà cùng quay phắt ra phía sau.

Một đội lính hoàng gia phải khoảng vài chục tên đang tiến gần tới. Người dân có thể dễ dàng đoán ra đội lính này đang truy đuổi đôi nam nữ kia chứ không ai khác.

"Anh tưởng ta cắt đuôi được chúng rồi!", chàng trai gào lên.

Bốn đôi chân ngựa lại càng tăng tốc.

"Đứng lại hai kẻ kia!", tên đội trưởng đội lính đó la lớn, "Nếu dừng lại và trao trả vật mà các ngươi đã đánh cắp, các ngươi có thể được tha thứ!"

"Ta chỉ cần các người hứa rằng nếu vở kịch này bị lật tẩy, bọn ta sẽ không phải chịu trách nhiệm về bất cứ việc gì!"

Chàng cố tình lẩm bẩm thật to. Mấy lời càu nhàu của chàng lọt vào tai thiếu nữ. Cô chỉ lắc đầu ngao ngán.

Cuộc rượt bắt có vẻ như sẽ không bao giờ kết thúc, nếu như đôi nam nữ liều mạng nọ không chạy về phía khu rừng, và nếu như không có một toán quân hoàng gia khác đột ngột xuất hiện ngay trước mặt họ.

"Chết tiệt!", cô gái rủa thầm.

Cả hai người quay ngựa lại, nhưng đội quân phía sau đang đuổi theo. Xung quanh lại không có đến một ngã rẽ hay lối thoát nào khác. Lính hoàng gia bắt đầu bao quanh hai người. Họ như hai con dê bé nhỏ giữa một đàn sói đen độc ác. Một gọng kìm hoàn hảo.

"Xuống ngựa và hạ vũ khí của hai ngươi xuống!", tên đội trưởng ban nãy ra lệnh. Thiếu nữ biết hắn là ai. "Ngay lập tức!"

Cả hai người nhảy xuống ngựa và ném thanh kiếm qua một bên một cách miễn cưỡng. Thực sự trông họ không có vẻ lo lắng gì cho lắm.

"Đây là cách mà ngươi trả ơn cho cha mình đó, Gemini.", tên đội trưởng khinh bỉ nhìn cô gái. "Ăn cắp chính tác phẩm cả đời của cha mình hòng bán sang Pháp để có tiền trốn chạy cùng tình nhân.", hắn lại lia mắt sang chàng trai.

"Người chỉ đúng có một điều thôi, Taurus.", thiếu nữ nhếch mép, "Là anh ấy đúng là tình nhân của ta. Ngươi đã nghe quá nhiều chuyện thị phi rồi, đến mức tin rằng nó là thật luôn."

Chàng trai không thể nào không đỏ mặt khi nghe đến câu nói thứ hai của cô.

Taurus cảm thấy có gì đó không ổn trong câu nói và cách ứng xử của cô gái. Cô ta không hề run sợ hay lo lắng. Chàng nhảy khỏi ngựa, tiến tới gần cái bọc vải hình chữ nhật trong khi những người lính khác vẫn đang chĩa giáo vào đôi nam nữ.

Chàng tháo bọc khỏi cái móc trên yên ngựa, đoạn mở nút thắt bọc ra.

Khi vật bên trong hiện nguyên hình, Taurus biết ngay là mình đã bị lừa.

Ném cái khung tranh bằng gỗ trống trơn qua một bên, chàng tức giận rút kiếm ra, tiến gần tới thiếu nữ. Chàng trai kia tức giận định nhào tới nhưng bị hai ba tên lính giữ lại. Chàng hét lớn:

"Nếu ngươi dám động tới cô ấy, Taurus, thì ta sẽ không..."

Taurus cắt ngang câu cảnh cáo của chàng bằng giọng nói đầy hăm dọa:

"Bức tranh ở đâu?"

Đoạn chàng đội trưởng dùng kiếm hất cái mũ trùm của thiếu nữ qua một bên, để lộ gương mặt với vẻ thách-ngươi-đấy của cô. Taurus ngỡ ngàng, nhưng không đến mức sửng sốt vì chàng đã biết chắc đây không phải cô gái chàng cần truy đuổi.

Một tên lính buột miệng thốt lên: "Tiểu thư..."

"Ra vậy.", Taurus cười đắng nghét, và quay sang người tình của cô, "Vậy nếu ta đoán không lầm, đây là Ariesand."

Một tên lính khác kéo cái mũ trùm của chàng ra. Quá rõ ràng.

"Chà, Leona, Aries...", Taurus chép miệng, "Tôi không nghĩ rằng địa vị của hai người hay tình bạn lâu năm giữa tôi và Aries có thể cứu vãn hậu quả mà hai người đã gây ra trong tối nay đâu."

"Chúng tôi cũng không hề nghĩ vậy.", Leona cười. "Nhưng tôi lại nghĩ rằng, thể nào bọn tôi cũng được khoan hồng, nếu đồng ý hợp tác với lính hoàng gia để giúp truy tìm hai kẻ bị truy đuổi thật sự, nhỉ?", rồi cô liếc đểu Taurus, "Và để anh giữ được uy tín của mình với tư cách là vị đội trưởng trẻ tuổi xuất sắc nhất từng có của London. Phải không Taurus?"

Bị cô tiểu thư đỏng đảnh lật tấy ý đồ một cách nhanh chóng, chàng đội trưởng ngượng không thể tả. Aries có vẻ hả hê ra mặt.

"Nếu vậy thì vào thẳng vấn đề luôn đi!", Taurus chữa thẹn, "Gemini và Scorpio hiện đang ở đâu?"

Đáp lại câu hỏi của chàng là nụ cười trêu ngươi của Aries:

"Họ đã ở ngoài tầm với của chúng ta rồi, bạn tôi ạ. Anh chỉ có thể tiến được tới đây thôi."

* * *​

Thiếu nữ với mái tóc đen bị xổ gần hết ra khỏi chiếc trâm cài và gương mặt tròn xoe thoáng nét trẻ con chạy chậm lại khi nhận ra đang đuổi theo mình chẳng còn ai ngoài một chàng trai có đôi mắt lạnh như băng. Tay cô ôm khư khư trước ngực một cái bọc vải hoa hình chữ nhật. Đôi giày cô chạy đến văng cả đế, đành ném đi và chạy bằng chân không. Bộ váy cô mặc không khác gì bộ váy của Leona, chỉ có điều phần dưới đã bị lấm bùn đến đen xỉn, và cô không có áo choàng.

Chàng trai phía sau cô có vẻ hơi lảo đảo. Chàng có đôi mắt lạnh và lấp lánh như kim cương. Chốc chốc chàng lại quay đầu lại để chắc chắn là phía sau an toàn. Thanh kiếm của chàng lóa lên vì phản chiếu ánh trăng. Nhận thấy điều đó, chàng vội cất thanh kiếm lại vào trong bao. Chàng không muốn cả hai bị phát hiện.

"Đến đây được rồi." Gemini thở dốc, dừng chân trước một ngôi nhà nhỏ. "Đây là nhà dì Marina của em. Ta có thể tá túc ở đây, ít nhất là cho đến sáng mai."

"Dì của em có đáng tin cậy không?", Scorpio hỏi với vẻ nghi hoặc.

"Anh đừng lo. Dì ấy kín miệng lắm. Dì Marina tế nhị sẽ không tìm hiểu vì sao chúng ta lại đến nhà dì ấy vào nửa đêm với bộ dạng nhếch nhác này đâu.", Gemini cười, đoạn cô dùng khớp ngón tay gõ lên cánh cửa gỗ.

Scorpio phì cười, thấy an tâm phần nào.

Tiếng một người phụ nữ vang lên ngái ngủ xen lẫn cáu kỉnh từ trong nhà:

"Ai đó vừa gõ cửa làm ơn cho tôi một lí do chính đáng để không ra dộng cho một đập đi?"

"Dì Marina, là con, Gemini đây!"

"Gemini hả? Chứng minh đi!"

Gemini thở dài, quay sang nói thì thầm với Scorpio:

"Anh ráng chịu đựng chút nhé! Dì ấy là vậy đó!"

Rồi cô làm vẻ mặt nhăn nhó làm chàng không khỏi phì cười, tự nhiên thấy có cảm tình với bà dì vui tính của cô. Gemini quay lại, nói to:

"Để cháu chứng minh nhé, có lần dì kể với con rằng dì từng viết thư tỏ tình với bác thợ rèn trên phố Brown..."

"Á! Thôi được rồi! Dì mày chỉ đùa thôi mà..."

Có tiếng mở chốt, và một người phụ nữ trung niên bước ra, vẫn mặc nguyên bộ váy ngủ. Bà vòng tay ôm lấy Gemini, vỗ vỗ lên lưng cô.

"Dì rất tiếc về chuyện cha con. Dì có đến dự tang lễ của ông ấy."

"Vâng ạ. Cháu thấy dì ở hàng ghế thứ tư. Tư hay năm nhỉ?"

"Năm. Và cậu trẻ xinh trai kia là ai nhỉ?"

Dì Marina buông Gemini ra, mắt hướng về phía Scorpio với vẻ tò mò hơn là ngạc nhiên.

"Cháu tên là Scorpio Brendan ạ.", chàng lễ phép cúi đầu chào.

"Ra là người nhà Brendan. Thảo nào ta thấy cháu quen quen."

Rồi dì quay lại với thực tế:

"Mà hai đứa bay chắc phải có chuyện gì gấp lắm mới đến tìm dì giữa đêm hôm khuya khoắt với cái bộ nhếch nhác này đúng không?"

Có vẻ khôi hài khi nội dung câu nói của dì với câu nói lúc nãy của Gemini giống y hệt nhau.

"Và cái gì đây nữa?", giờ Marina mới chú ý đến cái bọc vải hoa trên tay cô.

"Chuyện dài lắm, dì ạ.", Gemini ngáp một cái rõ dài, nhưng Scorpio biết thừa là cô chỉ giả vờ, "Ngày mai cháu sẽ cho dì biết mọi chuyện. Nhưng giờ thì cháu thực sự, thực sự, thực sự rất cần một giấc ngủ ngon."

Hơi vô lí ở đây. Gia trang của Gemini là một lâu đài rất lớn, gồm có đến tận ba mươi phòng, trong đó mười bảy phòng là phòng ngủ. Không có lí gì cô lại đến nhà dì, một căn nhà chỉ có hai phòng ngủ. Nhất là với một cái bọc bí ẩn và một cậu con trai nhà Brendan. Nhưng dì Marina quyết định không tìm hiểu gì thêm. Bà dẫn cả hai vào nhà.


"Hai đứa có thể ngủ ở đây. Chỗ này vốn là phòng ngủ của bà giúp việc người Pháp, nhưng bà ta có việc phải về Paris hồi tuần trước."

Marina vừa mở cửa căn phòng ngủ ở tầng trên vừa nói. Căn phòng nồng mùi gỗ và có vẻ hơi quá nhỏ, nhưng cả hai không thể đòi hỏi gì hơn. Dì đặt dĩa nến lên cái bàn bên cạnh giường, đoạn quay sang nhìn Gemini, rồi lại lia mắt sang Scorpio với vẻ ái ngại.

"Hai đứa ngủ ở đây...", dì có vẻ lúng túng.

Hiểu ý của bà, Scorpio nói rõ ràng:

"Tụi cháu là bạn. Trong sáng."

Dì Marina giật mình khi bị đoán suy nghĩ, nhưng bà nhanh chóng an tâm lại khi nghe lời khẳng định (có vẻ) chắc nịch của chàng. Bà gật gật đầu rồi bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

Đợi một lúc nữa để chắc chắn dì mình đã đi khỏi phạm vi nghe lỏm, Gemini quay lại với Scorpio.

"Anh biết chúng ta đâu phải là bạn bè không."

Scorpio mỉm cười với cô. Đoạn chàng lấy cái bọc khỏi cánh tay ôm chặt của Gemini, nói:

"Cha em muốn chúng ta làm gì với bức tranh này?"

Cô nhún vai, ngồi phịch xuống cái giường ngay đó.

"Làm gì cũng được, miễn là không xé, đốt hoặc bán.", cô nhìn cái bọc vải, "Trong di chúc thật ghi là em phải tìm ra bí mật của bức tranh."

"Mẹ kế của em đốt mất tờ di chúc thật rồi phải không?"

"Chính xác. Và không có cách nào để chứng minh được em là người thừa kế bức tranh, và thừa kế luôn cả lâu đài Rogerick."

"Bí mật của bức tranh?", Scorpio mở cái bọc ra, "Đúng là bức tranh có vẻ bí ẩn thật, nhưng có lẽ ông ấy nói 'bí mật' theo nghĩa khác."

Chàng ném lớp vải bọc lên giường, giơ lên trước ngọn nến, nhìn thật kĩ.

"Em biết không, Gem? Cha em thật sự là một họa sĩ tài giỏi đấy."

Chợt Gemini đập tay vào nhau một cái rõ to làm Scorpio giật mình quay người lại.

"Aries và Leona! Không biết họ đã bị phát hiện chưa?"

"Anh quên mất.", chàng vỡ ra, "Chắc đội lính của Taurus đã bắt được họ rồi."

"Hây da, sao em lại có thể quên mất họ chứ?!", Gemini tự cốc đầu mình, "Chính em bày ra cái kế hoạch này mà!"

Scorpio trấn an cô:

"Không sao đâu, với địa vị và quyền thế cao như vậy, họ sẽ ổn thôi. Chỉ sợ chàng Aries hăng máu lấy mạng của mấy tên lính..."

"Không, em đã dặn anh ấy là chỉ đánh lạc hướng thôi, tuyệt đối không được gây đổ máu. Nhưng mà không thể tưởng tượng được em lại có thể quên mất họ...", Gemini lại tiếp tục trách mình.

"Suỵt!"

Scorpio đưa tay lên môi, ra hiệu im lặng. Gemini ngước nhìn chàng với vẻ ngơ ngác.

Chàng luồn bức tranh xuống dưới tấm đệm, rồi bước nhẹ nhàng tới cánh cửa phòng, đặt tay lên nắm cửa. Cô nín thở quan sát từng hành động của chàng.

Kéo mạnh một cái, Scorpio đã mở toang cánh cửa. Dì Marina mất đà ngã xuống, chứng tỏ nãy giờ dì đã áp tai vào cửa phòng.

"Người dì tế nhị của em đây hả?", Scorpio hỏi.

Dì Marina lồm cồm đứng dậy, phủi phủi bụi bám trên váy. Mặt dì đỏ lựng lên. Gemini không trả lời câu hỏi mỉa mai của chàng. Cô sững sờ nhìn dì mình.

"Bà đã nghe được những gì?", Scorpio giở giọng đe dọa.

"Từ đoạn tờ di chúc trở đi.", dì Marina vênh mặt lên. Gemini dù sốc nhưng vẫn phải công nhận rằng dì phải có bản lĩnh lắm mới dám vênh mặt lên với Scorpio như vậy.

"Con đã nói là con sẽ giải thích hết cho dì vào sáng mai mà!", cô kêu lớn, cảm giác như bị phản bội.

"Có gì đó mách bảo ta rằng con sẽ không giải thích SỰ THẬT."

"Dù gì thì bà cũng không bao giờ nên nghe lỏm!", Scorpio la lên.

Dì Marina vẫn giữ bộ mặt vênh lên:

"Tôi là người thân duy nhất còn lại của Gemini, cậu trai trẻ ạ. Tôi phải có trách nhiệm với con bé."

"Và đây là cách mà bà thực hiện trách nhiệm của mình hả?"

"Scorpio!", Gemini nhận ra rằng chàng đang hơi quá đáng.

Scorpio ngẩng mặt lên, hít một hơi dài kìm nén. Gemini tiến tới chỗ dì, nói nhỏ:

"Dì nên về phòng đi."

Có vẻ như đây là một yêu cầu hơn là một lời khuyên. Marina hơi dịu xuống với cô, đoạn dì bước về phòng. Lần này, người đóng cửa là Gemini.

"Ơ... Đã khuya rồi...", cô nói với Scorpio, "Em nghĩ chúng ta nên chợp mắt một chút."

Scorpio mỉm cười, cúi xuống hôn lên trán cô làm mặt cô ửng đỏ lên. Rồi anh ôm chặt Gemini, ngã ra giường. Cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, kết thúc một ngày dài mỏi mệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro