/34/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"về cẩn thận nhé." 

bảo bình lúi húi dựng chiếc xe cub 50 bên lề đường, lại nhẹ nhàng tháo mũ cho bạn gái, bịn rịn nắm tay ma kết trước khi để con bé băng qua đường đi vào nhà.

"ai không biết lại tưởng tao sắp đi xa lắm ý."

ma kết phì cười, rút tay ra vuốt mấy sợi tóc dài qua mắt của người yêu. lòng thầm cảm thán sao mà cùng dùng chung một loại dầu gội sao tóc bảo bình lại mềm hơn mình được. 

"tại tao thấy buồn thôi."

bảo bình thở dài, gục đầu lên vai người yêu. thật lòng, cậu biết việc muốn trở thành phóng viên hoàn toàn là ước muốn cá nhân của ma kết. thế nhưng trước những lời nói lạnh lùng của bố người yêu vào hai tuần trước thì lại vô cùng thành công khiến bảo bình cảm thấy bản thân mình đã ảnh hưởng đến ma kết, khiến bạn gái phản đối lại sự sắp xếp của gia đình.

"thôi mà."

khẽ vỗ về con cún bự cao gần gấp đôi bản thân đang ủ rũ, tâm trạng ma kết cũng chùng xuống. đối với một cô gái mới chỉ vừa tròn 18 như nó, thật sự ma kết cũng không biết phải nên làm thế nào cho phải. nếu đi theo con đường mà bố mẹ đã định sẵn, có lẽ sẽ về sau sẽ bằng phẳng hơn nhờ có những mối quan hệ của gia đình. nhưng ma kết chắc chắn một điều, nó sẽ không bao giờ yêu thích công việc đó được. mà con người thì chỉ sống có một lần, sao nó thực sự không muốn phải làm theo những gì người khác nói. 

"chắc mấy em gái hồi trước cứ khen bảo bình 12a8 đẹp trai ngầu lòi mà nhìn thấy cảnh này có mà chạy tụt quần nhỉ?"

"tại tao thích mày nên mới vậy đấy."

"eo ơi hôm nay ăn gì mà dẻo mồm thế."

"thế không thích hay sa-"

"ma kết? hai đứa làm gì ở đây?"

...

cạch!

bố ma kết mặt mày lạnh te đặt mạnh cốc nước lọc lên bàn kính. ông nheo mắt nhìn chằm chằm thằng nhóc choai choai bị mình doạ đang co rúm một góc trước mặt, khẽ hắng giọng.

"uống đi."

bảo bình dạ dạ vâng vâng mà mặt như mếu máo sắp khóc đến nơi. ôi bác ơi, thà bác bảo cháu đi chết vì tội dám rủ rê gái rượu của bác đi chơi cháu còn thấy thuyết phục hơn. chứ với khuân mặt không cảm xúc này cùng với tông giọng kia còn lâu cháu mới tin cốc nước này không có độc.

nhưng mà nghĩ thì cũng chỉ dám nghĩ vậy thôi chứ bảo bình vẫn rén bỏ xừ. hai tay nó vẫn run run cầm ly nước lên, chần chừ mãi mới dám húp một ngụm nhỏ xíu.

"không có độc đâu mà lo."

ô sao bác này lại đọc được suy nghĩ của mình nhỉ?

"bố đừng có mà bắt nạt bạn con."

ma kết từ trên tầng đi xuống, không kiêng nể cáu kỉnh với bố mình. 

"sao hồi trước gọi nhau là bạn trai thân thiết lắm cơ mà?"

trước lời thái độ không được đáng yêu lắm của con gái, ông phong cũng chả có vẻ gì là tức giận. ông chỉ nhún vai nhìn ma kết với ánh mắt 3 phần chán nản 7 phần coi thường khi thấy "bình rượu mơ" nhà mình hùng hổ bảo vệ thằng người yêu trẻ trâu của nó như gà mẹ với gà con.

"lần trước bố chả bảo không được gọi nó là bạn trai trước mặt bố còn gì. bây giờ còn trách con."

"tao trách gì mày. mừng còn không kịp."

bảo bình ngơ ngác nhìn hai bố con đang lườm nguýt nhau cháy lửa trước mặt. sao bác phong khác với hôm đến nhà gặp cậu thế nhỉ? bảo bình không có nói quá đâu mà thật sự lúc đấy tí thì cậu đã bĩnh ra quần đấy. chả hiểu tự dưng từ đâu ra một người đàn ông mặc quân phục, mặt mày nghiêm nghị lại còn xưng là bố của người yêu mò đến tận cửa nhà, trái tim bé nhỏ của bảo bình không hốt hoảng không chịu nổi. 

nhưng mà bây giờ cũng lại ngay trước mặt cậu, người bố đây lại đang nhăn nhó cãi cọ với con gái như hai người bạn cùng tuổi. hình ảnh mới mẻ quá đỗi khác biệt với ấn tượng ban đầu này bỗng dưng cảm thấy đứng hình.

"cháu... cháu xin lỗi bác. hôm nay là do cháu rủ nên ma kết mới... đi chơi đấy ạ. bác đừng mắng bạn ý."

"đến nói còn không liền mạch được. mày xem thằng bạn trai của mày đi."

ông phong chép miệng nhìn bảo bình rúm lại thành một cục trên ghế sofa nhà mình, lại liếc cô con gái khiêu khích. thực chất, ông lôi cả hai đứa chúng nó vào nhà cũng không phải là để trách mắng chúng nó gì cả. dù sao thì 17 18 tuổi cả rồi, đi chơi 8 giờ mới về cũng không phải là điều gì quá kinh khủng.

"bố cứ cau có như thế thì ai mà chả sợ."

"tao thế mà đẻ ra được mày đấy còn gì."

"may mà con không giống bố, suốt ngày ra vẻ khó chịu."

"ma kết đừng nói thế với bố chứ."

trước tình hình chiến trận ngày càng căng, bảo bình hốt hoảng kéo áo bạn gái ngồi bên cạnh. cậu cười hì hì, ẩn cốc nước của ông phong đang bị bỏ dở vì mải tranh luận với ma kết lên.

"bác đừng giận bạn ý. ma kết không có ý đấy đâu. bác uống nước đi ạ."

"ừm."

bố con ma kết đang nói hăng đột nhiên bị thẳng nhóc người ngoài kia xen ngang. đã thế nó còn bỗng dưng đóng vai như là chủ nhà mà ngang nhiên cầm cốc nước của ông tự rót đem lên mời ... ông uống. 

nhưng cũng do cảm thấy bản thân đã hơi mất hình tượng, ông phong khẽ hắng giọng:

"bảo bình này, cháu chắc vẫn còn nhớ bác đã bảo với cháu cái gì chứ?"

"vâng, cháu nhớ."

bảo bình lí nhí trả lời, mặt cúi gầm xuống. bố ma kết tuy không có nói thẳng là muốn cậu chia tay cô thế nhưng bác ấy cũng đã thể hiện rất rõ thái độ không ủng hộ mối quan hệ này rồi. đáng lẽ, cậu nên biết điều hơn, ít nhất thì cũng không nên đến đưa con gái nhà người ta đi chơi về muộn như thế này.

"bố. bố gặp bảo bình bao giờ thế?"

ma kết nhìn ông phong rồi lại nhìn người yêu đang ngồi cạnh. thoả nào tự dưng hôm nay đồ hâm này tự dưng dở chứng sến sẩm với nó. 

"bố có nói gì đâu?"

"chứ không phải là bố nói cậu ấy chia tay với con à?"

"không hề. này, cháu bảo với con bác là cháu muốn chia tay hả?"

trước vẻ mặt chất vấn của con gái rượu, ông phong cũng ngạc nhiên. ừ thì đúng là ông có đến tìm thằng nhóc đang hẹn hò với con ông thật. nhưng mà ông cũng đâu có bảo nó phải chia tay chia chân với ma kết đâu. chỉ là người bố này muốn xem mặt bạn trai của con chút thôi mà. 

"bác không có bảo thế đâu." 

thấy người yêu có vẻ đang hiểu lầm bảo bình liền vội vã quay qua giải thích, rồi lại lật đật dùng tông giọng mà cậu tự cho là lễ phép nhất, để nói chuyện với người đàn ông có đôi lông mày như sắp dính vào nhau trước mặt.

"tại cháu tưởng bác không ủng hộ. nên cháu mới... nhưng mà đấy là lúc trước thôi. bây giờ dù bác có bắt thì cháu cũng không muốn chia tay ma kết đâu."

"con cũng không muốn chia tay đâu."

ông phong nhìn đứa con gái mình nâng như nâng trứng trên tay suốt gần 20 năm trời, bây giờ lại một lời hai lời nhất quyết bênh chằm chặp thẳng nhóc trước mắt mà thở dài. đột nhiên, ông bỗng cảm thấy thời gian trôi thật nhanh. mới ngày nào còn bé như vậy, thế mà bây giờ ma kết đã thành thiếu nữ mất rồi. có lẽ chả mấy chốc mà con bé sẽ cất cánh bay đi, rời xa ông.

"được rồi. hai anh chị không chia tay. vậy thì bảo bình. bác muốn hỏi cháu một câu. cháu và con gái bác hẹn hò nhau một thời gian rồi, thế thì cháu có biết con bé thích gì và ghét gì không?"

tự dưng bị hỏi bất thình lình, bảo bình cũng hơi giật mình. trời ạ, sao tự dưng hôm nay lại thành bài kiểm tra con rể tương lai vậy nè? tuy nhiên thì mấy câu hỏi này đối với bảo bình thì phải gọi là dễ như ăn kẹo. gì chứ mấy cái này, hồi còn tán ma kết, cậu đã nghiên cứu hết rồi.

"ma kết thích chụp ảnh, bạn ấy bảo nhân lúc còn xinh còn trẻ thì muốn chụp thật nhiều ảnh đẹp. ma kết còn thích mấy thứ nhỏ nhỏ nữa, giống như là nhẫn hay khuyên tai chẳng hạn ấy bác. còn ghét thì... bạn ấy ghét trời mưa, ghét côn trùng, ghét mấy món ăn có dứa. ừm còn gì nữa nhỉ? à! ma kết còn thích mèo con, cái đấy thì hầu như con gái ai cũng thích luôn ạ. với cả-..."

"thôi đủ rồi."

ông phong khẽ day trán. lần đầu tiên sau suốt một thời gian dài, ông ngả người tựa vào ghế, từ bỏ việc duy trì tư thế thẳng lưng tiêu chuẩn của bộ đội. ông thở dài mệt mỏi, xua tay nói:

"cháu về nhà đi. muộn rồi. bố mẹ chắc cũng đang đợi đấy."

...

"bố."

"muốn nói gì nào?"

"bố đang xếp quần áo đi đâu thế?"

ma kết nhẹ nhàng bước vào phòng, ngồi lên giường nhìn bố đang lúi húi chất quần áo vào vali.

"mai bố phải lên doanh trại. chắc tháng sau bố về."

"bố giận con ạ?"

ma kết lí nhí. bố vừa mới trở về nhà sau chuyến đi dài hơn tháng 3 tuần trước. bây giờ đột nhiên lại phải đi tiếp, nó không muốn nghĩ là ông đang buồn cũng không được.

"sao con lại nghĩ thế?"

ông phong dừng lại mọi động tác của mình, từ từ bước đến ngồi cạnh đứa con gái nhỏ của mình.

"tại con cãi bố."

"làm như lần đầu chị cãi lời tôi không bằng."

"bố!"

"thôi được rồi. bố không giận. có việc đột xuất nên bố phải đi gấp thôi."

ông phong phì cười. ông xoa đầu con gái rồi lại quay lại làm nốt công việc đang dở của mình. có lẽ khi trở về nhà, ông sẽ mua cho con bé một chiếc máy ảnh, bảo bình chả phải vừa bảo ma kết thích chụp ảnh còn gì. mà với cả về sau muốn làm phóng viên thì cũng phải có cái đề tác nghiệp chứ.

"sao bố lại không cản con nữa?"

ma kết nhìn bố mình khó hiểu. rõ ràng chỉ mới tuần trước, ông ấy còn nghiêm khắc tuyên bố với nó sẽ nhất định không đồng ý cho nó thi truyền thông, cũng nói rõ không ủng hộ mối quan hệ với bảo bình. vậy mà hôm nay tự dưng ông ấy lại thay đổi 180 độ. màn quay xe này quả thật cũng là khét quá đi.

"việc con với thằng nhóc bảo bình yêu nhau. bố không cấm nữa. nhưng bố sẽ quan sát hai đứa thật kĩ đấy. còn về thi đại học, tất nhiên, bố vẫn muốn con thi sư phạm. nhưng nếu con đã nhất quyết đến vậy thì cứ để nguyện vọng một là truyền thông đi. nếu con không đỗ, đến lúc đấy con sẽ theo sự quyết định của bố mẹ."

ông phong vừa nói nhưng không hề quay lại nhìn ma kết. thật ra, so với việc con gái sẽ theo nghành gì, ông đã lo lắng về việc nó có bạn trai nhiều hơn. ông đã sợ rằng con bé sẽ đưa ra những sự lựa chọn sai. nhưng ít nhất hôm nay thì ông cũng có thể chắc chắn được ma kết đã tìm được một cậu bạn trai ra gì và này nọ phết.

"ma kết này. con là con của bố. với bố, con là tài sản quý giá nhất. bố đã lo lắng rất nhiều vì bố nghĩ con còn quá trẻ, con có thể sẽ mắc phải sai lầm. thế nhưng mà bây giờ có lẽ bố cũng nên để cho con tự đưa ra quyết định được rồi."

ma kết nghẹn lại, nó cảm tưởng như có một cục đá đang chặn trước họng vậy. bố nó là một người đàn ông khô khan lại vô cùng khó tính. làm việc trong môi trường quân ngũ, ông càng thêm nghiêm khắc. từ bé đến giờ, chưa một lần nào mà ông ấy nói nhưng lời tình cảm này với nó. chính vì vậy mà ma kết đôi khi vẫn giận dỗi với bố, thậm chí thỉnh thoảng còn nói những lời không lễ phép với ông.

"bố ước rằng bố đã có thể dành nhiều thời gian hơn với con. bố biết từ ngày bố và mẹ li dị, con đã luôn cảm thấy rất cô đơn. vậy mà bố thì lại luôn bận, không thể ở bên cạnh con."

"bố..."

ma kết thấy mắt mình nhoè đi nhưng nó vẫn biết được cách nó một khoảng, vai của ông phong cũng đã run lên. 

"cho đến ngày hôm nay, khi bảo bình nói rất rõ những sở thích và thói quen của con. bố chợt nhận ra là bố chẳng biết gì về con gái của bố cả. con đã lớn nhiều rồi."

"con xin lỗi." 

ma kết khóc oà lên. dưới ánh đèn phòng ngủ nhạt màu, đột nhiên nó chợt nhận ra bố cũng già đi mất rồi. rõ ràng mái tóc kia một vài năm trước vẫn còn đen nhánh vậy mà bây giờ đã bạc đi nhiều. cả ở đuôi mắt kia nữa, sao lại có cả nết nhăn rồi. 

"lớn rồi còn khóc nhè."

ông phong mỉm cười hiền từ, trao cho con gái một cái ôm thật lâu. 

"tháng sau bố về, mình đi chơi một hôm được không bố?"

ma kết lấy tay quẹt ngang nước mắt, hào hứng hỏi. nhất định, bây giờ nó sẽ dành thời gian thật nhiều với ông. để cho ông không phải cảm thấy như bây giờ. bởi vì bố chỉ có mỗi nó. mà nó cũng chỉ có một mình bố thôi. 

...

viết xong tự dưng tui nhớ lại hồi tui với bố cãi nhau vì tui muốn thi vào trường cấp 3 khác với ý muốn của của bố vl :)))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro