/37/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiết trời hà nội đầu tháng 3 vẫn còn lất phất mưa, càng khiến cái lạnh ở thành phố này thêm buốt giá. cũng có lẽ vì như vậy mà quán trà đá ở hồ đắc di vốn luôn đông người nay chỉ lác đác vài vị khách, mà đa số đều là mấy cặp tình nhân có tí men tình nên âm tính với cái lạnh thủ đô.

song ngư xoa xoa hai bàn tay đã cóng cả lại vào với nhau. gió từ hồ đột ngột thổi mạnh đập thẳng vào mặt làm nó rúm cả người lại. biết thế lúc nãy bảo thiên bình rẽ vào starbucks ngồi cho ấm rồi. nhưng mà nghĩ lại thì với tâm trạng rối bùng như của nó thì gió lạnh lại vô tình khiến song ngư tỉnh táo hơn.

"này. ăn thịt nướng đi."

thiên bình cẩn thận đặt cái đĩa nhựa với 10 xiên thịt nướng lên chiếc ghế nhựa màu xanh nhỏ tí, rồi lúi húi ngồi xuống cạnh song ngư.

"ngư này. về chuyện lần trước. tao xin lỗi mày. nhưng mà thật sự không phải là tao cố ý đâu. cái đứa đấy nó..."

"tao biết. thiên yết kể tao nghe cả rồi."

song ngư phì cười nhìn thiên bình đang bối rối cố gắng giải thích cho nó nghe.

"tao mới phải xin lỗi mày mới đúng."

thở dài một cái. song ngư mở balo cầm hai lon bia ra, nó cũng định đưa cho thiên bình nhưng chợt nghĩ lát nữa cậu còn phải đèo nó về thì lại thôi. song ngư bật nắp, uống một ngụm dài. vị đắng ngắt và cảm giác mát lạnh của thứ đồ uống dành cho người lớn tràn đầy trong khoang miệng nó. cùng với thời tiết của hà nội về đêm, bia càng làm song ngư lạnh thêm. uống được một chút mà nó phải rùng mình mất mấy lần.

"này đừng có tu ừng ực như thế chứ. lần đầu uống thì từ từ thôi."

thiên bình thấy bạn gái rúm cả người vì ngụm bia thì nhíu mày đưa tay ra hòng dành lại lon nước.

"ngồi yên đi. hôm nay tao mà say thì mày phải vác tao về."

nó ẩn tay thiên bình ra. hoá ra cảm giác uống rượu bia là như thế này. thảo nào mà con bé kim ngưu suốt ngày rủ rê nó.

"thiên bình này. mày thích tao có nhiều không?"

song ngư co chân vào sát người, nghiêng đầu lên gối, nó mơ màng hỏi cậu bạn ngồi cạnh. dù cho thiên bình có là một đứa bốc đồng, dây thần kinh vận động phát triển có hơi bị quá đà thì cậu vẫn là một người rất tốt. cậu là một người bạn nhiệt tình. còn đối với song ngư, có lẽ ở tuổi 18 này, thiên bình là anh người yêu tốt nhất mà nó có thể tìm thấy trên mảnh đất hà nội này.

"tao thích mày đủ nhiều để tỏ tình với mày. đủ nhiều để đưa mày đi chơi, ở bên cạnh mày. và cũng đủ nhiều để không muốn chia tay."

thiên bình mỉm cười, tay cầm một xiên thịt nướng giơ ra trước mặt song ngư.

"ăn miếng đi. ngon lắm đấy."

"cảm ơn mày vì đã thích tao nhiều đến thế."

đưa tay nhận lấy xiên thịt thơm phức, song ngư xoay tròn que gỗ trong tay. nó dịch người ngồi sát cạnh thiên bình, tựa đầu lên vai người kia. nó thì thầm.

"tao xin lỗi vì đã không nghe mày giải thích. và cả việc đùng đùng đòi chia tay với mày nữa. nhưng mà thiên bình, mày không cần phải tức giận với những lời nói đấy đâu. tao ổn mà."

thiên bình cúi đầu nhìn cô bé đang dựa cả người vào mình, nó khẽ xoa nhẹ lên mu bàn tay song ngư. song ngư thì đang run lên nhẹ nhẹ. thiên bình thở dài.

gió từ hồ vẫn thổi vàn từng đợt lạnh buốt. song ngư hoá thành con gà con ngồi sát rạt lấy thiên bình. 

"sao lại thế được? tao làm sao mà có thể đứng nhìn người khác nói như thế về mày được chứ."

"dù sao nó nói cũng đúng mà. tao không có năng lực. vẽ là thứ duy nhất mà tao tự tin về bản thân..."

giọng nó run run. từ nhỏ đến lớn, mọi người đã luôn nói rằng nó có năng khiếu hội hoạ. ngay cả trong những lớp học mỹ thuật hồi trước, song ngư cũng luôn luôn là học sinh xuất sắc nhất. thất bại này giống như một giọt nước mưa làm vỡ đi bong bóng mộng mơ của cô bé 17 tuổi. tuy ngoài miệng thì nói ổn, thế nhưng thực chất nó đã khóc rất nhiều. và cũng là lần đầu tiên trong đời nó thấy thực sự lạc lối.

"tao hiểu mà."

thiên bình cầm mũ lưỡi trai của mình đội lên đầu song ngư, kéo sụp xuống che lấy hai mắt, che đi cả giọt nước đã long lanh làm ướt hai gò má hồng.

"giống như cả thế giới đảo lộn đúng không?

...

"trượt? mày nói với tao một câu thế mà được à?"

"thôi đừng có mắng nó nữa. năm nay trường lấy điểm cao, đề thi lại khó. con nó cũng cố hết sức rồi."

người đàn ông gầy gò, hom hem như que củi khô, dịu giọng rót một cốc nước đặt đưa cho vợ. ông xót xa nhìn đứa con trai đang cúi gằm mặt, nước mắt từng giọt nhỏ thấm đẫm vải quần.

"im đi. ông có phải là người đưa tiền cho nó đi học đâu mà nói. thiên bình, mày đứng ra đây! tao hỏi mày. có cái gì mày muốn mà tao không cho không? tao vừa phải đi làm nuôi mày đã đành còn lo cho bố mày. thế mày vẫn còn không biết thân biết phận. tao chỉ yêu cầu mày một điều duy nhất là học hành cho tử tế. mày còn không làm được thì cút ra khỏi nhà."

sự thất vọng trở thành một cơn thịnh nộ khủng khiếp, bà vo tròn tờ giấy thông báo kết quả ném thẳng vào mặt đứa con trai đang run lẩy bẩy trước mặt. mắt bà trợn lên, bà ẩn cả cánh tay gầy guộc của người chồng ốm yếu đang cố gắng vuốt lưng mình trấn tĩnh ra một cách bạo lực. rồi bà đùng đùng bỏ vào phòng, trước khi đi vẫn còn chửi một câu.

"cả bố lẫn con chả được cái tích sự gì."

.

"bố vào nhé con trai."

thiên bình mặc dù có nghe thấy tiếng bố gọi ngoài cửa nhưng nó không trả lời. nó không muốn gặp bất cứ một ai lúc này.

"mẹ cáu mẹ mắng thế thôi. bố con mình biết thừa tính mẹ rồi còn gì, nhỉ?"

tính mẹ. thiên bình vẫn còn nhớ mẹ ngày đấy. khi mà bố vẫn còn khoẻ mạnh và đi làm. mẹ là một người phụ nữ tuyệt vời. mẹ nhẹ nhàng. mẹ chưa bao giờ mắng mỏ nó, cũng chưa bao giờ cáu giận với bố. thế rồi bố chợt đổ bệnh. người đàn ông vốn đang khoẻ mạnh và là trụ cột gia đình bỗng biến thành một người quanh năm phải gắn liền với mấy viên thuốc xanh đỏ cùng những lần vào viện nhiều như cơm bữa.

"con đừng chấp mẹ làm gì. kệ mẹ đi. phụ nữ nhiều lúc hơi khó tính vậy ý mà."

rồi đệm giường thiên bình lún xuống một chút, vài tiếng vỗ bộp bộp vụng về mà ấm áp rải đều trên lưng nó. dưới lớp chăn dầy, thiên bình nghe thấy giọng bố thủ thỉ.

"bố hiểu mà. con thấy thất vọng lắm đúng không? niềm hãnh diện của bản thân bấy lâu nay bỗng nhiên sụp đổ mất rồi. bố biết bây giờ chắc con thấy lạc lối lắm. có thể con đang tự hỏi rối cuộc bản thân mình có thật sự giỏi không? hay là trước giờ đều là do ảo tưởng. nhưng mà con trai. đấy là điều bình thường thôi. con sẽ vấp ngã một vài lần. và điều đó chả chứng tỏ được gì cả. có lẽ bây giờ con không thể học được trường chuyên như con muốn. mà cũng chả sao hết. con vẫn hoàn toàn có thể làm lại mà. biết đâu được, học ở một ngôi trường  bình thường mới là quyết định phù hợp nhất với con thì sao?"

...

"sao mày chưa từng nói với tao?"

song ngư thôi tựa đầu lên vai người yêu nữa, nó ngồi thẳng dậy, tròn mắt nhìn thiên bình. mặc dù, từ trước tới giờ, song ngư luôn biết bạn trai nó có một niềm đam mê lớn lao với máy tính. nhưng mà nó cũng chưa từng nghĩ rằng trong quá khứ, thiên bình đã từng tham gia thi với ý định học chuyên tin.

"sốc quá chứ gì?" 

thiên bình phì cười trước vẻ ngạc nhiên của cô bạn.

"cũng chả phải chuyện vui vẻ gì. tao cũng không muốn nói nhiều. mày biết đấy. sau khi bố tao mất. tao cũng đã tốn khá nhiều thời gian để có thể... ừm bình tĩnh trở lại? tao từng cảm thấy không muốn bỏ sức vào việc học nữa."

cậu nhìn xa xăm. dù cho chả uống giọt bia nào nhưng hình như mùi cồn nồng của nó vẫn làm cậu say. thiên bình nhớ đến khoảng thời gian tồi tệ sau khi bố đi. mẹ thì tái hôn còn cậu chuyển trường về đây. lúc đó thiên bình đánh mất hoàn toàn buông bỏ việc học. đối với cậu lúc đó, cuộc sống vốn đã ảm đạm càng trở nên xám xịt hơn. mãi cho đến khi, thiên bình gặp song ngư.

"song ngư à. tao hiểu mày đang cảm thấy thế nào mà. cảm giác niềm tin của mình từ trước đến giờ thay đổi khó chịu lắm. thế nên đừng mày cứ khóc đi. nhưng mà hứa với tao đừng bỏ cuộc nhé? lúc thất bại, tao vẫn theo đuổi ước mơ đến cùng thế nên mày cũng vậy đi. tao với mày cùng cố gắng. được không?"

kì lạ, trời hà nội 10 giờ 26 phút tối vào một ngày tháng hai 2 âm lịch bỗng trở nên ấm áp tựa như mùa hạ. song ngư nhìn bàn tay vững chãi của thiên bình đang chìa ra trước mặt, chỉ đợi mình nắm lấy bỗng thấy lòng xôn xao giống như có hàng trăm con bướm đang bay loạn xạ. trong phút giây đấy, dường như cả bộ não và trái tim của đều thì thầm với nó rằng 'tìm đúng người rồi'. và song ngư cũng đồng tình vậy.

...

đoán xem ai vừa mới dương tính với cả sự cô đơn lẫn covid nào :) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro