/47/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ừ thì, cứ nói song tử là một đứa đần đi. cậu chấp nhận được chưa. nhưng đéo ai mà đoán được, người bạn ẩn danh nói chuyện với mình trên mạng suốt bao lâu, lại là đứa bạn gái - bạn là nữ - thân nhất của mình cơ chứ. ông trời mới biết, song tử đã hết hồn như thế nào khi nhìn con bạn mình, mặc áo cậu mua cho, đi đến trước mặt nó đâu.

"đ*t mẹ sao mày không bảo với tao từ đầu?"

song tử vò đầu bất lực, lại nhớ hôm trước còn còn rủ con bé đi sắm đồ rồi khoe để hôm nay đi gặp bạn nữ nữa chứ. ụ má đúng là không còn gì quê hơn.

"tao tưởng mày cũng biết. ai mà ngờ được mày ngu thế."

xử nữ nhún vai thản nhiên nói. cơ mà nó chỉ mạnh miệng vậy thôi, chứ xử nữ cũng mới chỉ đoán già đoán non rồi kết luận được gần đây.  hơn nữa con bé nghĩ việc gây bất ngờ cho thằng bạn (?) của mình rất thú vị, nên quyết định không nói gì mà đóng kịch cùng chấn bé đù đẹp trai kia.

"haizz ... còn tưởng là ai nữa."

cậu trai chép miệng. ngại thật đấy, càng nhìn xử nữ trong chiếc áo do cậu tặng để rủ con bé đi mua sắm cùng hôm trước, tai song tử càng đỏ. lại còn nhớ về việc mấy hôm trước, nhắn tin hỏi người ta về chính chuyện của người ta với mình trên lớp, mà mặt song tử chỉ muốn đào cái lỗ giữa quán cà phê mà chui xuống thôi.

"chẳng nhẽ tao không quan trọng để mày muốn gặp hả?"

xử nữ phụng phịu. có vài thứ con bé nghĩ nó cần làm rõ trong mối quan hệ giữa nó và cậu lớp trưởng. đừng cười nó chứ, với kinh nghiệm từ 11 lần tỏ tình thất bại trước kia và cả sự khẳng định đầy uy tín từ hội bạn thì xử nữ khá chắc song tử có ý với mình. cơ mà, đáng buồn là như đã nói, song tử là một chú bé đần đích thực trong tình yêu thế nên lần này, xử nữ (lại) phải chủ động thôi. 

"ai bảo thế! tại vì tao ấy thôi ..."

"ấy là cái đéo gì?"

"thì đấy ..."

hiếm lắm mới có lúc xử nữ quạu, song tử cuống quýt muốn giải thích nhưng mà lại chả biết nói thế nào. chả nhẽ nó lại bảo rằng mấy hôm nay cậu đang ngại con bạn mình muốn chết. cũng tại lũ mặt giặc ở lớp, cứ trêu suốt làm song tử chẳng biết phải nhìn mặt xử nữ thế nào. cơ mà cũng đừng hiểu lầm là cậu ghét việc đó, trái ngược lại, song tử không hề khó chịu khi bị ghép đôi với đứa bạn thân. lạ ghê!

"tao ... mày không thấy kiểu ... kiểu trên lớp bọn mình bị trêu à?"

"vậy là mày đang ngại tao ó hỏ?"

xử nữ phì cười, nhìn thằng bạn bình thường trên lớp thì lanh lắm thế mà hôm nay thì lúng túng như gà mắc tóc. mà nhìn song tử càng ngượng xử nữ lại càng muốn trêu. con bé nhướn người lên phía trước, nhìn thẳng vào mắt cậu chàng, rồi chớp chớp hai cái.

"nếu mà mày ghét thì tao sẽ nhắc chúng nó không đùa như thế nữa."

"đ ... đâu có đâu."

vốn dĩ, cứ tưởng bình thường bạn bè với nhau mà diễn cái nét nũng nịu, thì kiểu gì cũng thấy nổi da gà, ấy thế mà tự dưng xử nữ nhìn song tử với ánh mắt như thế lại khiến tim cậu đập thình thịch, mạnh hơn cả những lần lên bục nhận giải nữa. 

"không ghét, thế là mày thích tao hả?"

thấy song tử lắp bắp thì xử nữ càng trêu tợn, nó dí mặt mình sát hơn nữa thì thầm hỏi bằng cái giọng mà nó tự chấm thì phải gọi là 10 điểm vì nghe cute vãi cả chưởng.

"không biết nữa."

nguy rồi, song tử nghĩ mình bị bệnh tim. tiếng thình thịch to đến mức áp cả tiếng nhạc của amee trong quán cà phê.

"thế thử không? thử một cái là biết thích hay không?"

"thử gì?"

"hun nhau!"

sau câu nói ngắn ngủi, vai áo hồng nhạt quen thuộc đột ngột tiến sát lại gần song tự, rồi nụ hôn nhẹ như cơn gió thoáng qua trên má phải. nụ hôn có mùi thơm thơm như sữa dâu của son dưỡng - một món quà mà song tử nhớ đã mang đến làm quà cho xử nữ sau chuyến du lịch hàn quốc. đột nhiên, cậu nhận ra trên người cô bé kia hôm nay nhiều thứ do cậu tặng ghê.

.

cơ mà để xứng danh kẻ thù của thần tình yêu, câu chuyện tình yêu bọ xít của xử nữ sao mà trơn tru vậy được. sau nụ thơm má đấy, song tử giống như bị điện giật mà đứng phắt dậy, bỏ đi chẳng thèm quay lại, mặc xử nữ ngơ ngác nhìn theo. để rồi bây giờ không khí trong lớp lúc nào cũng căng thẳng như có hai quả bom nguyên tử sắp nổ vậy.

"hê lô hơ sờ ly lyyy. trời đẹp quá mà sao mặt cậu xị ra như mới dẫm phải cứt thế?"

"mày cút."

xử nữ cáu kỉnh ẩn con bạn đang bám chặt lấy mình như koala. bình thường, cái chất giọng nhừa nhựa, điệu chảy mỡ của kim ngưu sẽ làm nó cười toe toét ngay tức khắc. cơ mà hôm nay thì không nhé. hôm nay đùa không vui, xử nữ đã căng.

"ơ kìa, đừng xua đuổi em mà. này nhó, hôm nay tao có một linh cảm tốt lắm. nhất định mày sẽ gặp may đấy."

kim ngưu thấy bạn gắt gỏng thì cũng không đùa dai. nó vừa vuốt mép vở nhàu nát do bị xử nữ đè lên vừa huých vai con bạn.

"may cái đếch gì."

xử nữ nghe nói vậy thì chân mày cũng giãn ra được chút ít. nó liếc nhìn cậu lớp trưởng đang dựa người ở cửa lớp nói gì đó với mấy thằng con trai lớp khác thì lại bực bội. tiên sư nhà nó lắm chứ, làm mình suy tư xong bây giờ thản nhiên như thế trông vậy mà được à? 

"thật mà. giác quan thứ sáu của tao tốt lắm ý. giống như lần trước nhá. lúc tao được mẹ cho 500 ka, cái tao nghĩ tiền to như này mà mất thì chắc tiếc lắm. thế mà chiều tao đánh rơi ví luôn đấy. tí nữa thi lý, mày với song tử cùng phòng. biết đâu sẽ có cái gì đấy khiến chúng mày nói chuyện lại với nhau thì sao. kiểu như mày bị bắt phao xong nó xin hộ chẳng hạn."

nhìn con bạn đang líu lo bên tai, rồi cả bạch dương tự dưng từ đâu lù lù chen vào ngồi cùng, đang đắm đuối nhìn kim ngưu, xử nữ thở dài. mẹ xung quanh mình toàn mấy bọn bị cái đéo gì ý!

.

"tiên sư cái mồm con ngưu!"

xử nữ đứng trước phòng giáo viên cay cú chửi con bạn. 

chuyện đùa như thật, xử nữ bị bắt phao lý. thế nên bây giờ nó đang đúng chầu chực ở đây để tìm gặp giáo viên chủ nhiệm, cố gắng xin xỏ cô thương tình tha cho nó nốt lần này.

"đứng đây làm gì đấy? sao không về đi?"

trái với mong muốn của xử nữ, bước ra từ phòng giáo viên không phải là cô chủ nhiệm yêu dấu- người có năng lực cứu xử nữ qua con trăng này, mà lại là song tử. 

"tao đợi cô."

"không cần đâu. về đi. tao xin cho mày rồi."

"hả...?"

lần thứ hai trong vòng 4 ngày, xử nữ lại một lần nữa ngơ ngác nhìn theo bóng lưng song tử. cơ mà lần này thì chẳng phải là sự buồn bã giống như lần trước, xử nữ tức giận. nếu đã không thích nó thì cũng đừng có mà đối xử với nó đặc biệt hơn người khác chứ. 

"đ*t mẹ mày. thằng chó!"

xử nữ lao đến đá cho cậu trai cao kều một cái đau điếng vào chân rồi gào tướng lên. nó mặc kệ bây giờ cả hai đứa đang đứng trong toà nhà ban giám hiệu, tức là bất cứ lúc nào cũng có người sẵn sàng gô cổ cả đôi lên vì tội ăn nói kém văn minh.

"sao mày đánh tao? ấy, be bé mồm thôi bị túm lên giám thị rồi lại bị phạt bây giờ!"

song tử rít lên, nhìn con bạn thường ngày ở lớp có bị trêu đến mấy cũng không cáu thế mà bây giờ mặt mũi hầm hầm. kể mà bây giờ trong tay nó có con dao chắc nó cạo lông cậu rồi.

"mày thích thắc mắc không? tại sao mày làm thế? ai dạy mày cái kiểu mập mờ với gái nhà lành thế hả? không thích tao thì thôi đi, sao mày phải giúp đỡ tao làm gì. bình thường, mấy đứa trong lớp bị bắt phao, mày cũng có bao giờ lên tận phòng giáo viên để xin đâu? mày toàn làm tao thấy thích mày thôiiii... oaaa."

nói còn chưa hết câu, xử nữ đã oà lên khóc. nó ngồi bệt cả xuống đất, giống hệt như trẻ con bị cướp kẹo, nức nở đến là thương.

"đừng khóc mà."

song tử lần đầu thấy con gái khóc thì cuống quít, ríu rít loạn cả lên. trường học chỉ dậy cậu cộng trừ nhân chia, đến cả thơ xuân diệu lãng mạn như thế cũng chả bảo song tử phải làm thế nào khi con gái khóc, nên cậu còn lúng túng hơn. 

"tao xin lỗi mà. đừng khóc nữa được không? tao xin lỗi vì hôm đấy tao bỏ đi như thế. tại tao bất ngờ quá. cơ mà dù sao vẫn là lỗi của tao. mày ghét tao cũng được. nhưng mà xử nữ ơi, chúng ta không nên yêu nhau đâu. tao sắp đi du học rồi. mày sẽ ở đây một mình đấy. là con gái yêu nhau phải luôn có người yêu bên cạnh chứ. tao không muốn mày chịu thiệt thòi đâu."

xử nữ nín khóc, nó nhìn cậu trai đang quỳ trước mặt, tay lau nước mắt cho mình. hoá ra là vì thế việc này, đồ lớp trưởng đần thúi.

"việc đấy là tao quyết định. mày. song tử, mày có thích tao không? nói thật đi. mày mà còn bỏ chạy, tao sẽ đi tìm anh khác liền. "

xử nữ đi tìm người khác á? ai mà chịu được con bé này chứ. cái đứa toàn ngủ ngày lại còn ngốc nghếch dễ tin người, thế nhưng mà rất biết quan tâm an ủi người khác, cũng rất lạc quan. dù cho có bao nhiêu lần bị tổn thương, con bé vẫn cười tươi như lần đầu. nếu bây giờ, xử nữ yêu người khác, nhỡ bị người ta lừa thì sao? không được đâu, song tử phải bảo vệ nó. giống như hôm nay, cậu thuyết phục cô giáo 1 tiếng đồng hồ để tha cho xử nữ vậy, phải bảo vệ đồ ngốc xử nữ chứ.

"có. tao thích mày. thế nên nín đi nhé."

nếu mà hỏi hình ảnh nào khiến xử nữ nhớ mãi suốt năm tháng học sinh của mình thì chắc chắc sẽ là giây phút này. trai đẹp áo trắng ngồi ngược nắng lại cười hiền, ai mà lại không thích đi chứ.  haizz, lại thích song tử thêm chút nữa rồi.

bonus

"thế bây giờ mình yêu nhau rồi hả?"

xử nữ giơ 2 cái tay đang đan chặt với nhau lên lắc lắc trước mặt song tử, miệng cười toe toét. ông trời cúi xuống đây mà xem, cuối cùng tui cũng có bồ rồi nè.

"lần thứ 20 mày hỏi thế này rồi đấy và ừ. bọn mình đang yêu nhau. còn hỏi nữa tao cho mày tự về."

song tử nhăn nhó, búng trán con bạn. mặc dù miệng thì doạ nạt thế thôi nhưng mà tay cậu vẫn cẩn thận chỉnh tóc cho xử nữ rồi cài mũ bảo hiểm cho con bé. (đừng hỏi vì sao song tử có tận 2 cái mũ bảo hiểm. thích thì mang hai cái thôi.)

"hehe. tao thích mày mà."

xử nữ nhận sự chăm sóc của người yêu thì cười tít cả mắt. hôm nay mát mẻ ghê, trời đẹp như này quá là hợp lý để có người yêu rồi.

"biết rồi, với cả, tao cũng thích mày."

song tử thì thầm, mắt liếc nhìn hình ảnh người thương cười toe qua gương chiếu hậu. thời tiết thế này hợp đi hẹn hò quá.

...

cuối cùng chúng nó cũng yêu nhau 

♡\( ̄▽ ̄)/♡

với cả chuẩn bị end rồi .。・゚゚・(>_<)・゚゚・。. mình sẽ cố end trong năm nay, cụ thể là bao giờ thì không biết (^_<)〜☆ btw, chap này mình viết xong không có thời gian check lại mà up luôn nên nếu có đoạn nào kì cục cmt cho mình biết nhé ヽ(o^▽^o)ノ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro