CHƯƠNG 663

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 663 THẬT ĐÁNG TIẾC , HẮN GIỐNG NHƯ SẮP CHẾT.

Giám đốc nghe những lời nói của Ngụy Xương bắt giác thấy lạnh sống lưng hoàng toàn không còn khí thế như vừa rồi, nở nụ cười hài hòa J hiền lành mà nói: "lão đại , vừa rồi là ta hồ đồ, ngài muốn làm cái gì, ta chỉ là người giữ chức vụ nhỏ làm sao dám can thiệp ạ, haha"

Ngụy Xương cười một tiếng "ngươi can thiệp chuyện của ta, trên tay ta đã dính rất nhiều máu tươi, ngươi cảm thấy thêm một cái mạng của ngươi có được không, với lại ngươi cảm thấy mạng ngươi được bao nhiêu tiền?"

Nam nhân vừa nói tay vừa quơ quơ như là đang thưởng thức một món trân bảo , nhưng phản phất có thế lấy mạng của người đối diện trong chớp mắt, nhẹ nhàng tựa như bóp chết một con kiến.

Giám đốc triệu thần sắc khẽ biến, sau đó bùm một tiếng quỳ trên mặt đất: "lão đại vừa rồi ta rất hồ đồ mong ngài rộng lượng bỏ qua, về sao ta sẽ không dám!"

hắn cho rằng vị lão đại này tuổi còn trẻ , nói không chừng dùng lời nói có thể lừa gạt vị này , ai mà có dè đâu hắn đã chính tay mình kết thù với người ta, còn có nguy cơ bị mất mạng , nếu hắn im miệng sớm một chút thì có thế ăn được vài phần trăm giờ thì chưa biết sao .

giám đốc quỳ , bên kia Vương tiên sinh cũng sợ tới mức quỳ theo.

Ngụy Xương liếc mắt nhìn 2 người đang quỳ trên mặt đất.: "giám đốc đã thu được cho ta một vật rất trân quý rất vừa ý ta. Lão Phương , bồi giám đốc triệu 200 triệu nhân dân tệ coi như tiền thù lao , còn về phần vị Vương tiên sinh cùng tiểu trương một người 500 triệu nhân dân tệ đi"

2 người quỳ trên đất nghe xong muốn xỉu ngang.

200 triệu? 500 triệu?

trời ơi!

Giám đốc tuy rằng mỗi năm đều bỏ túi một khoảng rất lớn nhiều nhất là 2000 vạn , hắn nghĩ 2000 vạn đã là rất khủng bố rồi , thật không nghĩ tới , vị lão đại trẻ tuổi này trực tiếp thưởng cho hắn 200 triệu thật là ra tay hào phóng a.

200 triệu này hắn làm mất 100 năm mới có thể kiếm được nhiều như vậy!

Ngụy Xương búng búng cái cúc ở tay áo khoan thai nói : " người bắt được ta sẽ thưởng thêm 100 triệu nếu ngươi muốn có thể lưu lại đây làm việc hoặc rời đi làm lão đại một phương. Ta thấy ngươi ở đây làm việc cũng không dễ dàng gì ta sắp xếp cho ngươi 1 công việc và 1 năm chỉ có thể về nhà 2 3 lần "

Giám đốc sao khi nghe được hưởng 200 triệu thì ham lắm sau đó rụt rè nói nhỏ nhỏ : " cám ơn lão đại ạ"

Còn về phần lão đánh cá thì cảm thấy đầu choáng váng , hoàn toàn không ngờ tới miếng bánh tơi trúng đầu mình lại lớn như vậy a, hắn trước đó còn suy nghĩ nếu như ra giá thấp thì hắn có thể thương lượng lại , nhưng không nghĩ tới trời ạ hắn được tận 500 triệu , chỉ trong tích tắc hắn đã thành tỉ phú.

Ngụy Xương thì đang giải quyết bên này còn về phần Nam Tầm cô đang bận quan sát vết thương của Hắc nhân ngư, tuy rằng bản thân nhân ngư có năng lực tự trị thương rất lợi hại nhưng vết thương của nhân ngư này thật là rất nặng.

Khó trách Tiểu Bát nói sao khi BOSS mua về thì nhân ngư này sống không được bao lâu thì chết, vết thương nghiêm trong như vậy , phải chữa trị nhanh thì may mắn còn được sống.

Nam Tầm nhớ rõ nhân ngư màu xanh có khả năng chữa trị rất tốt, nếu nàng dùng máu của mình nhỏ lên vết thương thì có lẽ sẽ cứu được nhân ngư chỉ còn hơi thở thôi thóp này.

Nhưng nơi này có người ngoài nàng không thể nào làm được .

đột nhiên nàng duỗi tay kéo tay Ngụy Xương ánh mắt mang theo một tia khẩn cầu.

Ngụy Xương nhận thấy phía sau có lực kéo hắn , nên lập tức xoay lại đối diện với ánh mắt của tiểu nhân ngư, hơi thở xung quanh nam nhân liền hòa hoãn xuống.

hắn duỗi tay sờ mặt nàng giọng khẽ nói: " bảo bối ngoan, không phải sợ thúc thúc liền dẫn hắn đi"

Ngụy Xương nhìn về phái Phương Hằng , Phương Hằng hiểu ý liền tiếng lên đẩy bồ nước đi , bồn nước được lấp đặt bánh xe thuận tiện cho việc di chuyển.

Giám đốc vội vàng tiến lên mở cửa , thái độ xoay chuyển 180 độ so với lúc mới bước vào.

Lúc Ngụy Xương đi ngang qua cửa hắn khẻ nói ngữ khi thập phần lạnh lẽo : " nếu ta phát hiện các ngươi mang chuyện này nói ra ngoài ta sẽ cho ngươi biết thế nào là mùi vị của biển xanh"

Hai người liên tực đảm bảo sẽ không nói, khom người cung kính mà tiễn vị thần tiên này ra cửa .

muốn vận chuyển được lồng sắt này ra ngoài thật không dễ dàng , Ngụy Xương chỉ có thể dùng thân phận của mình để mở ra một lối đi bí mật.

ở trụ sở này có ba người nắm vai trò chủ đạo , tuy rằng Ngụy Xương không thân lắm nhưng mõi người đều có một tờ giấy thông hành, nếu hội thụ đủ 3 tờ giấy thì mới có thể tự do ra vào nơi đây.

Tuy rằng hắn có thân phận cao quý nhưng cũng cần 3 tờ giấy đó để tiện cho việc đi lại.

việc của Lão đại không ai dám hỏi đến.

cảm giác được tiểu nhân ngư nôn nóng, Ngụy Xương không dám trì hoãn, đi từ phòng bán đấu giá tới phòng khách , rồi trực tiếp đưa 2 bạn nhân ngư ra khỏi trụ sở , mà Phương Hằng thì đang đẩy lồng sắt có phủ vải đen phía sau.

Lãnh đạo cấp cao của trụ sở là CRUISE tiên sinh biết Ngụy Xương muốn rời khỏi đây nên đã tự mình mang giấy thông hành tới đưa tặng tay.

Trong lúc nhất thời hắn nhịn không được tò mò mà dùng tiếng trung để hỏi : " buổi đấu giá còn phần chung kết sắp bắt đầu rồi , ngài không tham gia sao ?"

Ngụy Xương nhàn nhạt trả lời: " nàng không thích nơi này ta mang nàng rời đi trong chốc lát"

Không kịp đợi cruise hỏi lại Ngụy Xương lập tức tung ra một câu: "ta muốn xem hoạt động mấy tháng gần đây của trụ sở ngươi sửa sang lại mai đem đến cho ta xem"

Cruise vừa nghe đến đây , căn bản hắn đã không rãnh để lo cho cái khác , hắn gấp đến độ nói tiếng của nước F , biểu cảm trên mặt tự hồ đang sụp đỗ.

Ngụy Xương không để bụng khẽ a một tiếng : "ta trước giời khống có ý muốn xem nhưng nhìn thấy ngươi đột nhiên ta lại muốn xem , vậy không bằng nhân dịp này xem một chút"

Cruise rất khoa trương mà nói : " trơi ạ , ở cái trụ sở này rất nhiều hạng mục giải trí , ngài muốn ta thống kê hế các hạng mục ? không bằng ngại trực tiếp giết ta luôn đi"

Ngụy Xương không nói gì trực tiếp đẩy Nam Tầm đi .Phương Hằng đi theo sao đó.

Cruise nhìn thoát qua vật Phương Hằng đẩy , trong tâm suy đoán vị lão đại này mang cái gì đi ?

Du thuyền ngừng ở tiểu đảo Ngụy Xương để người trong coi . thấy lão đại đẩy tiểu nhân nhi mặt của mội người đã trở nên rất bình tĩnh.

lồng sắt quá lớn không thể để vào cửa chính được Phượng Hằng liền mở lồng sắt ra đem hắc nhân ngư ôm đi , điều này khiến lão Phương hơn 40 chủi thỏa mãn khát vọng được ôm nhân ngư.

Vảy thật ướt thật trơn thật bóng a. sờ thật thích aaaaa không thể tưởng tượng được.

Phương Hằng tính toán trước tiên đem hắc nhân ngư bỏ vào phòng tắm lại không ngờ Ngụy Xương lại lên tiếng : "đi tìm bồn tắm khác ta không muốn tắm ở cái nơi mà hắc nhân ngư đã dùng qua"

Phương Hằng đành phải đem nhân ngư để trên mặt đất, vì không thể để lộ ra với gió, hắn đã tự mình đi tìm một cái bồn thiết  rất lớn, sao đó đem nước rót vào và để Hắc nhân ngư vô.

Sau này còn rất nhiều chuyện cần Phương Hằng cho nên Ngụy Xương không muốn tiếp tục giấu hắn , muốn hắn lưu lại ở đây.

Cho nên khi đỡ tiểu nhân ngư đứng lên hắn không kiên dè mà để cho đuôi cá của nàng màu xanh lam xinh đẹp hiện ra ngoài, Phương Hằng nhìn thấy cả người tựa như bị sét đánh.

trừi uwiiii! Tiểu hài tử này thế nhưng ... thế nhưng lại là nhân ngư!

ở trên rất giống con người nhưng phía dưới lại được bao bọc bở vảy cá màu xanh nhạt trời  ạ !

Phượng Hằng từng này tuổi rồi chưa báo giờ thấy như vậy , hiện giờ nhìn hắn không khác gì kẻ ngốc.

" vật nhỏ hắn giống như không sống được lâu nữa?" Ngụy Xương đi về phía trước rất tự nhiên mà ôm eo tiểu nhân ngư, ánh mắt có chút tiết núi mà nhìn về phía Hắc nhân ngư.

" nếu như hiện tại cho hắn làm phẫu  thuật không chừng hắn có thể sống , nhưng bảo bối ơi nơi này điều kiện chữa bệnh có hạn

ngữ khí kia tựa hồ rất tiếc hận , nhưng biểu cảm lại rất bình tĩnh , ánh mắt không một chút dao động "

cám ơn các bạn đã đọc truyện nha! Chương này tặng cho các bạn theo dõi mình và luôn hóng chap mới nha cám ơn mọi người đã quan tâm .

nhớ BÌNH CHON và FL mình nhó!

Các bạn tương tác vớimình để mình có động lực dịch tiếp truyện nha!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro