Chương 21 : Kiêu Ngạo Từ Trong Xương Cốt (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dù đang đắm chìm trong tình ái mãnh liệt, hoàn toàn ý loạn tình mê nhưng Tân Tranh vẫn phát hiện việc gì đang xảy ra, nước mắt của bạn trai nhỏ tí tách rớt xuống phần bụng mình, cậu lập tức lấy lại một chút lý trí, ôm cổ Kinh Diểu kéo lên ngực mình, thở hổn hển thấp giọng cười nói. "Sao lại khóc rồi? Là em không hầu hạ anh sướng sao?".

Kinh Diểu khóc sụt sịt, đứt quãng trả lời. "Không phải.... Rất sợ, sợ sau này con ra đời rồi thì em... em không cần tôi nữa".

Tân Tranh nghe xong thì cười đến cả người phát run, Kinh Diểu dán lên lồng ngực ấm áp của vợ mình nghe thấy tiếng cười truyền đến thì rầu rĩ ngẩng đầu lên, không biết tại sao lại bị tiếng cười này ảnh hưởng khiến trong lòng hắn cảm thấy an tâm lại đôi chút.

Tân Tranh cười đủ rồi thì một bên thở dốc một bên vuốt ve mái tóc mềm mượt của Kinh Diểu, khiến hắn chôn mặt ở trong lồng ngực ấm áp của vợ nhà mình cảm thấy có chút thẹn thùng, trong nháy mắt, hắn cảm nhận được mình đúng là ấu trĩ khi đang cùng con của mình tranh sủng.

"Mặc kệ có con hay không, anh vĩnh viễn đều là bảo bối nhỏ của em.... Hơn nữa, sao đã bắt đầu ăn dấm của con rồi, có ấu trĩ không cơ chứ?". Tân Tranh cười tủm tỉm véo nhẹ lên mũi hắn, sau đó vươn hai tay ôm chặt lấy cổ Kinh Diểu, hai chân thon dài một lần nữa vòng lấy eo hắn.

"Việc quan trọng trước mắt bây giờ vẫn là đụ thật nhanh rồi bắn cho em đi". Tân Tranh hôn lên môi Kinh Diểu, trên mặt hoàn toàn là vẻ dục cầu bất mãn đói khát đến không chịu được, còn có chút trêu chọc, cố tình dừng lại một lát rồi làm như vừa bừng tỉnh mà nói. "Ồ, em quên mất! Chúng ta hiện tại đang mang bao nhỉ.... Nhưng em lại thích cảm giác được anh trực tiếp bắn vào bên trong mình cơ, vừa nóng rực vừa dính nhớp khiến bụng em tràn đầy đến mức gồ lên.... Hay là, chúng ta tháo bao ra nha?".

Mặt Kinh Diểu đỏ bừng, vươn tay che miệng Tân Tranh lại. Dương vật bên dưới dùng sức thọc vào rút ra, làm Tân Tranh chỉ biết "a a a" rên lên, đã không còn tâm trí đâu đi trêu chọc bạn trai nhỏ của cậu nữa, hắn nghiến răng nghiến lợi mà đáp lời cậu. "Tôi không cho em cơ hội ỷ vào việc mình mang thai mà đi trêu chọc tôi nữa đâu!".

Lại nói.... Thật ra đã lâu không nhìn thấy bộ dáng ủy khuất muốn khóc nhưng không dám khóc này của bạn trai nhỏ nhà mình, Tân Tranh có chút xấu xa mà nghĩ, im lặng không tiếng động mà nhìn Kinh Diểu trên người mình đem đầu cúi xuống càng thấp hơn, cơ lưng vốn căng chặt nay đã thả lỏng hơn rất nhiều, mười ngón tay đang đan chặt lấy nhau cũng trở nên tái nhợt, giống như không có cách nào ngăn chặn được khổ sở trong lòng, rồi lại liều mạng kìm lại nước mắt đang muốn rơi xuống.

Kinh Diểu xác thực là rất thích khóc, nhưng không hề giống với hành động của mấy cô gái nhỏ yếu ớt cố tình khóc lóc làm nũng chút nào, đặc biệt hơn là hắn không thích làm trò trước mặt người mình yêu —— Tân Tranh sớm đã nhận ra, đại đa phần số lần Kinh Diểu rớt nước mắt là do phản ứng sinh lý tự nhiên. Cũng không biết tuyến lệ của tiểu thiếu gia kiều quý trời sinh có phải là nhạy cảm hơn người bình thường hay không, mà chỉ đơn giản là gặp gió đêm lớn một chút thổi vào thôi thì cũng khiến Kinh Diểu rớt nước mắt đến độ lệ nóng quanh tròng, hơn nữa cũng là do Kinh Diểu trời sinh có một đôi mắt mông lung ngập nước giống như đang liếc mắt đưa tình, cho nên hiệu quả mang lại càng khiến người ta liên tưởng đến hoa lê dính mưa.

Đối với diện mạo trời sinh nhu nhược quá mức tinh xảo này, bản thân Kinh Diểu thật ra cảm thấy rất khó chịu, tuy rằng là tiểu thiếu gia bị chiều chuộng đến mức tùy hứng, nhưng trong xương cốt lại hàm chứa sự kiêu ngạo lạnh nhạt và cao quý của công tử thế gia, có đôi khi hắn có thể siết chặt hai tay đến rướm máu, muốn móc trái tim mình ra thì cũng không muốn rớt nước mắt ở trước mặt Tân Tranh.

Đặc biệt là từ khi Tân Tranh mang thai, khi đó cậu ốm yếu đến ốc còn không mang nổi mình ốc, cũng không hề biết Kinh Diểu rốt cuộc dùng phương pháp gì mà biến bản thân thành như vậy, từng ngày trôi qua đều trở nên càng thêm lãnh đạm và trầm ổn, thậm chí gần đây còn có chút nhìn không ra hắn hỉ hay nộ.

Lúc Kinh Diểu không cười, tự nhiên vốn đã có một cỗ khí thế lạnh băng quý khí, sắc mặt tái nhợt khiến đôi mắt thâm đen càng thêm sắc bén, có đôi khi chỉ là nâng mí mắt nhìn lên thôi thì chẳng sợ bị cái nhìn nghiêng của hắn lia tới cũng khiến Tân Tranh cảm thấy bản thân mình như đang ngâm trong nước đá lạnh băng, lạnh đến run rẩy cả người.

Nói như thế nào nhỉ, Cái Túi Khóc nhỏ nhà cậu thời điểm không khóc không làm nũng quả thật khiến cậu cảm thấy rất không quen, đặc biệt là bây giờ Kinh Diểu đối với cậu bảo hộ quá mức, mỗi ngày đều đi theo phía sau cậu một tấc không rời, thấy ai dùng ánh mắt kỳ quái mà nhìn người của hắn một cái thôi thì sắc mặt hắn sẽ trầm như nước lập tức lia mắt tới cảnh cáo uy hiếp người kia, không ngần ngại phóng pheromone lạnh như băng ra, mùi hương nồng đậm đến gay mũi không giấu giếm sự lạnh lẽo bên trong, là pheromone chỉ thuộc về những Alpha vô cùng cường thế.

Tân Tranh đối với loạt hành động này của hắn khiến cậu được sủng mà sợ, nhưng làm thế nào cũng không quen được với chuyện này —— cậu lại không phải là một bình hoa nhìn đẹp nhưng vô dụng, sau khi bản thân phân hóa một phần mà bị Kinh Diểu cường thế bảo hộ quá độ như thế khiến cậu cảm thấy có chút xấu hổ.

Tuy rằng lúc bạn trai nhà mình mang dáng vẻ lạnh lùng như vậy thì thấy rất tuấn tú đẹp trai, nhưng cậu cảm thấy mình vẫn thích cái bộ dáng của Cái Túi Khóc vừa quật cường vừa ủy khuất trước kia hơn : Sắc mặt tái nhợt, môi mỏng cắn chặt, khuôn mặt đẹp đến kinh tâm động phách kia trắng bệch đến mức làm nổi bật đuôi mắt đỏ hồng, lông mi mảnh dài tinh tế rũ xuống run run lay động, lén lút giấu đi tầng hơi nước liễm diễm trong đáy mắt, cả người phảng phất giống như một cánh bướm mỏnh manh xinh đẹp, bị cơn gió lớn thổi tới cũng dễ dàng quật rách, vừa xinh đẹp lại vừa mỹ cảm, nhẹ nhàng cào tới tim gan Tân Tranh đến khó nhịn....

Ai sẽ không thích tiểu mỹ nhân có dáng vẻ xinh đẹp lại kiêu ngạo, tính cách quật cường lại dễ rơi nước mắt như vậy chứ?

Ai có thể cưỡng lại mà không đem tiểu mỹ nhân khiến người đau lòng như thế kéo vào lòng mà an ủi một phen?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hahau