Chương 34 : Dục Cầu Bất Mãn Quen Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thực ra là Kinh Diểu lúc này đã bị ép cho đến không thể nhịn nổi nữa rồi.

Trước đó, thật vất vả chịu đựng nửa năm không làm tình, đến khi có được cơ hội cùng vợ chuẩn bị tiến vào việc chính thì bị thằng con ngang nhiên phá đám, lại nghĩ đến từ nay về sau sẽ phát sinh đủ thứ vấn đề khiến hai người họ một năm chỉ có thể thân mật đến vài lần, thậm chí có thể đếm được trên đầu ngón tay, tất cả những thứ này sống sờ sờ hành cho Kinh Diểu mặc dù đến kỳ phát tình cũng không còn tinh thần mà trở nên táo bạo khó chịu nữa, dù sao quanh năm suốt tháng hắn vẫn luôn phải chịu đựng cảm giác dục cầu bất mãn nên quen rồi, phát tình hay không thì có gì khác nhau đâu —— kỳ phát tình đến hắn cũng chỉ có thể ôm lấy Tân Tranh rồi khóc chít chít, sau đó ngửi mùi hương trên tuyến thể của vợ rồi ủy ủy khuất khuất mà nghiến răng, nhưng cũng chỉ có thế, dù có thế nào cũng không cắn xuống, rồi lại phát hiện ra Tân Tranh chỉ là ôm con đi lại thôi mà mị lực vẫn không giảm, thân thể sau khi phôi phục lại quay về giống như Alpha cường thế trước đây, hấp dẫn một đám Omega lao đến bên cạnh lẳng lơ câu dẫn, cho dù Tân Tranh có giơ bàn tay đeo nhẫn cưới ra, nói rõ rằng cậu đã kết hôn sinh con, không chấp nhận chuyện một A nhiều O, nhưng vẫn như cũ ngăn cản không được đám người cứ lao tới như thiêu thân.

Mặc dù trước khi mang thai đây là việc thường xuyên xảy ra, nhưng Kinh Diểu không thể ngờ được rằng vợ nhà mình đã sinh con vậy mà vẫn có năng lực trêu hoa ghẹo nguyệt nhường này, mỗi lần đều khiến hắn giận đến cả người phát run, nếu không phải còn bận tâm đến mặt mũi Tân Tranh, thì quả thật hắn đã ở ngay ngoài đường làm ra hành động tuyên bố chủ quyền, hung ác mà chụp vào mặt đám trồng cây si vợ nhà hắn. "Người con trai này bị chính tôi đánh dấu trong ngoài không biết bao nhiêu lần rồi, cũng đã sinh con cho tôi, các người sớm chết tâm đi, đừng có si tâm vọng tưởng nữa, cả đời này tôi cũng không buông tay đâu!".

Ngay cả đến sinh hoạt hàng ngày lực chú ý của Tân Tranh cũng bị thằng con đoạt đi mất, phải nói là mang đến đủ loại ủy khuất, sáng ra vì con khóc mà quên nụ hôn chào buổi sáng, buổi tối lại mệt đến mức ôm lấy cái chăn một cái là im lặng ngủ, mỗi lần muốn thân mật lại nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của vợ nhà mình đánh lùi, khi đó chỉ biết than thở nhưng chưa đến vài câu vợ nhà mình đã ngủ quên mất mà còn chưa an ủi mình đến nửa lời....

Thói quen cứ thế mà hình thành, vẫn luôn bị xem nhẹ qua một bên hết lần này đến lần khác, khiến Kinh Diểu tâm tư thiếu nam mẫn cảm như thủy tinh cắn chăn mà hoài nghi "Em ấy có phải là không yêu mình hay không?", dần dần rèn ra tính cách cứ mỗi lần bị xem nhẹ là đều tiến lên cọ độ tồn tại, từ người hay giận dỗi phải được vợ mình dỗ dành mới hết giận biến thành có thể chiếm tiện nghi thì quyết không thể bỏ qua, không thể để ủy khuất chính mình, trình độ còn tiến bộ theo từng ngày.

Muốn hỏi một chút cảm nhận của người trong cuộc cảm thấy như thế nào thì chính là —— hối hận, cực kỳ hối hận! Nếu biết sớm rằng Tân Tranh có thể mang thai, không chỉ mỗi việc hắn không được độc chiếm vợ nhà mình nữa mà còn bị thằng con chen ngang phá hoại thế giới của hai người, vậy thì có đánh chết hắn cũng sẽ không chạm vào khoang sinh sản của Tân Tranh dù chỉ mảy may!

Vốn dĩ Kinh Diểu còn cho rằng, con ra đời rồi thì cuộc sống của hai người họ sẽ quay lại ngọt ngào như trước đây, mặc dù không có bùng nổ ở một năm Tân Tranh mang thai kia, nhưng hiện giờ thì tâm tư hoàn toàn trở nên vặn vẹo biến thái.

Hắn nghĩ rồi lại nghĩ, cảm thấy bản thân chịu nhiều ủy khuất như vậy chỉ đổi được một điều tốt duy nhất là Tân Tranh nguyện ý cùng hắn kết hôn, nếu đã vậy thì món lợi lớn này sao hắn có thể buông tha đây, vậy là quyết tâm vào ngày thằng con được một tuổi thì đồng thời tổ chức lễ cưới bù vào cùng nhau, như vậy thì vừa hay có thể ném thằng nhóc tiểu oan gia kia về nhà chính cho trưởng bối chăm sóc cả một đêm, lại còn được cùng Tân Tranh hưởng thụ thế giới chỉ có hai người hiếm hoi —— chẳng sợ chỉ có thể ôm người ngủ thì cũng mãn nguyện rồi....

Ánh mắt hắn tối đen lại quét đến quét đi trên người Tân Tranh một vòng, cơ thể vợ nhà mình đã sớm khôi phục lại như trước đây, thon dài quyến rũ lại gợi cảm, nhưng ánh mắt mập mờ của Kinh Diểu cũng chỉ lóe lên trong chốc lát, ngay sau đó lại khôi phục lại dáng vẻ như trước, buông bàn tay đang ôm lấy vòng eo rắn chắc thanh mảnh của Tân Tranh, chuyển sang ôm người từ phía sau, nũng nịu kêu buồn ngủ, muốn cùng nhau đi ngủ sớm một chút.

Tân Tranh do dự một lát, phát hiện ra con nhà mình không phát sinh bất cứ vấn đề gì, đơn giản là bỏ qua một chút bất an trong lòng, cũng ném hôn lễ khiến cậu cả đời khó quên này ra sau đầu mà bình yên đi vào giấc ngủ.

Nói gì thì nói, hôn lễ mang tính "Giản Lược Tất Cả Mọi Thứ" diễn ra suôn sẻ đến không thể tin được, dường như vận mệnh cũng đang cảm thông cho Kinh Diểu một năm kia chịu đựng đủ khổ sở, cho nên đến khi hai bên tuyên thệ lời thề : Những người đến tham dự hôn lễ cũng đều mang tâm tư thành tâm chúc phúc cặp đôi Alpha đầu tiên kết hôn, nghe hai người tuyên thệ cũng không bắt bẻ đến một lời, chủ hôn lên tiếng hỏi "Có nguyện ý gả cho vị Alpha này làm chồng của mình không" cũng không làm cho Tân Tranh cảm thấy không thoải mái ở đâu, thằng nhóc con tra tấn hai người họ một năm này cũng trở nên phá lệ nghe lời, mở lớn đôi mắt to như trái nho đen lúng liếng của mình ra mặc cho các vị trưởng bối trong nhà ôm tới ôm lui, thậm chí khi được ôm tối hôn lễ nghe tuyên thệ mà cũng nhịn không được liếc mắt nhìn ba của nó nháy một cái mang theo hàm ý thương hại, Kinh Diểu cư nhiên còn đọc hiểu cái liếc mắt của thằng con mình "Hôm nay tạm thời tha cho ba", lần đầu tiên cảm nhận được tâm ý tương thông giữa phụ tử nhưng đủ khiến cho Kinh Diểu dở khóc dở cười, đến ngay cả nhạc nền phát ra trong hôn lễ rất hợp với bầu không khí, toàn hội trường đều là khúc tấu thần thánh trang nghiêm, chủ hôn giọng nói ôn hòa, đưa tay thả đàn bồ câu trắng bay vụt vào ánh nắng cực kỳ lộng lẫy, cánh chim vội vã bay đi, vô tình xẹt qua đôi mắt của người con trai vẫn luôn tràn ngập ánh nắng mặt trời ấm áp, dáng vẻ ôn nhu lại chứa đầy mong chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hahau