Chương 36 : Mặt Dày Là Vô Địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một câu hỏi không đầu không đầu không đuôi, thế nhưng Tân Tranh lại có thể lập tức hiểu ra, hiếm thấy khi nào cậu nhíu mày suy tư như hiện giờ, cuối cùng quyết định tránh thoát khỏi hai tay của Kinh Diểu, sau đó ngồi dậy, nhẹ nhàng ôm lấy hai bả vai đang căng chặt của thanh niên, vẫn duy trì khoảng cách nhất định nhưng lại không mất đi sự ấm áp thân mật, cố gắng thả nhẹ giọng điệu, khó thấy được sự nghiêm túc đường hoàng so với ngày thường mà nói. "Lúc đầu em cũng đã từng tự nói với chính mình, vốn dĩ em cũng không nghĩ mình sẽ cùng anh kết hôn".

Nếu đổi lại là Kinh Diểu của hai năm trước, có lẽ đã nước mắt đầy mặt cùng dáng vẻ không thể tin được, sau đó nhìn về phía Tân Tranh mà tức giận oán hận, nhưng mà hiện giờ thanh niên chỉ rũ đầu im lặng, dùng sức mà cầm bàn tay trái của Tân Tranh —— chiếc nhẫn này vừa cách đây mới không lâu, chính là tự tay hắn đeo lên ngón áp út của cậu, ánh sáng mờ mờ lóe lên trên chiếc nhẫn dường như có ma lực khiến lòng người cảm thấy an tâm, giống như một cái pháp bảo có thể trói chặt người con trai lại khiến cậu không thể trốn chạy, góp chút sức lực giúp Kinh Diểu chống đỡ tiếp tục lắng nghe Tân Tranh nói.

"Cho tới bây giờ, em vẫn không thể nào hiểu được, trên người mình có thứ gì có thể khiến anh không buông vậy? Anh vừa trẻ tuổi vừa có diện mạo, muốn bằng cấp có bằng cấp, muốn EQ có EQ, điều kiện trong nhà lại vô cùng tốt, tại sao lại muốn tìm một Alpha chứ? Em nghĩ mãi mà không ra, mình có cái ưu điểm gì đáng giá khiến anh yêu thích đến như vậy....".

Tân Tranh thở dài một hơi, dường như trước mắt lại xuất hiện bóng dáng xinh đẹp như hoa phù dung cùng đôi mắt ngây thơ lấp lánh trong bóng đêm của thanh niên ở quán bar năm đó, đôi mắt thấp thỏm chứa đầy nhu tình như làn nước xuân của ba ngàn thế giới chiếu rọi tới, không rõ nguyên nhân nhưng khiến người cảm giác rằng dường như giây tiếp theo đôi mắt đó sẽ lập tức rớt lệ xuống, rõ ràng đó không phải là bởi vì sợ hãi, mà do mẫn cảm cùng cô độc dễ dàng lộ ra từ trong xương cốt.

Lúc đó, cậu chỉ đơn giản cảm thấy tiểu mỹ nhân trước mặt vô cùng xinh đẹp lại đáng thương, liền nhìn hắn mà nở nụ cười, ý muốn nói hắn không cần khẩn trương, lại không ngờ rằng từ giây phút đó chính mình và tiểu mỹ nhân nhu nhược cố chấp thích khóc dây dưa không rõ đến tận bây giờ, ngẫm lại cảm thấy đó rõ ràng là đoạn nghiệt duyên của hai người mà.

"Em không phải là người lãng mạn, không giống anh như vậy, có thể kiên quyết dứt khoát nói ra hai từ vĩnh viễn.... Vĩnh viễn yêu anh, vĩnh viễn cùng anh ở bên nhau, vĩnh viễn khiến anh hạnh phúc, dường như những lời này đều khó có thể chắc chắn, cho nên em khó có thể nói thành lời, nhưng em có thể nhận lời với anh lúc này, chỉ cần em còn ở bên cạnh anh, thì em sẽ không ngần ngại, không màng tất cả để yêu anh, bảo vệ anh, thỏa mãn tất cả mong muốn của anh.... Em thật sự không dám hứa hẹn với anh thứ gọi là vĩnh viễn, anh đối với tình cảm vẫn luôn vô cùng coi trọng, nói điều gì thì anh cũng không chút do dự đi tin tưởng.... Chẳng may em nhận lời nhưng lại không làm được, vậy thì anh sẽ tổn thương biết bao nhiêu đây....".

Tân Tranh nhớ đến khoảnh khắc nói lời tuyên thệ kia, rõ ràng cậu phải dùng tất cả dũng khí mà mình có, tính toán cho dù phải nói dối thì cũng phải nói ra "Tôi nguyện ý", giây phút đó lại bắt gặp ánh mắt Kinh Diểu đầy chờ mong, ánh mắt đó cố tình lại trong veo sạch sẽ, khiến cậu không thể nói ra một lời.

Kinh Diểu một thân âu phục trắng tinh sạch sẽ mà cao quý, trầm ổn thong dong, giống như kỳ tích khiến bộ dáng ngày thường có chút kiều quý yếu ớt của Kinh Diểu biến thành dáng vẻ hào phóng khí chất ôn nhuận, ánh mặt trời chiếu xuyên làn da tinh tế mỏng manh mang theo cảm xúc trơn bóng như ngọc, càng đừng nói tới đôi mắt đen nhánh thâm thúy.

Thanh niên xinh đẹp giống như được khắc bằng châu ngọc quý giá, khi ánh mắt sáng bừng đó hướng lại đây, tràn ngập trong đáy mắt trong veo là tình yêu cuồng nhiệt, chỉ cần một lời hứa hẹn là có thể không chút do dự lấy lời thề trọn đời trọn kiếp hồi đáp.... khiến người không dám mở miệng.

Trong nháy mắt, từ đáy lòng Tân Tranh dường như có một giọng nói nhẹ nhàng mà tự hỏi mình, tại sao cậu lại có thể dùng một câu nói mà thậm chí đến chính cậu cũng không tin để đi hứa hẹn với một người toàn tâm toàn ý yêu cậu như vậy?

"Nhưng mà em đã đáp ứng rồi". Kinh Diểu thấp giọng trả lời, vẫn gắt gao nắm chặt bàn tay Tân Tranh như cũ, dường như chỉ cần hắn nắm thật chặt, thì chẳng sợ người con trai này có nói thêm lời tuyệt tình nào nữa thì cũng không thể trốn chạy khỏi chính mình.

Tân Tranh im lặng một lát, đột nhiên khúc mắc ở nơi nào đó giống như được cởi bỏ, sau đó bật cười thành tiếng, mang theo nụ cười thoải mái mà nói. "Đúng vậy, bởi vì em đã hiểu được rằng khuyết điểm lớn nhất của anh là không biết buông bỏ, cho dù là bất cứ đạo lý gì đi chăng nữa, chỉ cần gặp anh là đều không có chỗ dùng.... Cho dù hôm nay em không đáp ứng anh, anh cũng sẽ tiếp tục đi truy hỏi, chẳng sợ em cự tuyệt hết lần này đến lần khác, anh cũng sẽ lì lợm la liếm tiếp tục đi truy vấn cả đời này mà thôi, nếu đã biết rõ cho dù bị thương thì anh cũng sẽ không buông bỏ, vậy thì em cần gì phải khiến anh thêm tổn thương đây? Đồng ý anh cho rồi!".

Cậu mỉm cười rồi dán lên vành tai đỏ bừng của anh chồng vừa mới cưới, dùng giọng nói ướt át khiêu khích lỗ tai mềm mại vốn dĩ là vị trí nhạy cảm của Kinh Diểu, dáng vẻ giống như lưu manh đùa giỡn gái nhà lành, giọng điệu trầm thấp mà dụ dỗ. "Bảo bối ơi, em thật sự không có biện pháp để ép buộc anh.... Nhưng anh thì lại vẫn luôn đè được em, em vì anh mà phá lệ hết lần này tới lần khác, lẽ nào không có gì muốn thưởng cho em ư? Ví như.... Hôm nay chính anh đã nói nguyện ý tiếp nhận người chồng là em đây, vậy thì kêu một tiếng "Chồng ơi" cho em nghe coi".

Hiếm thấy được Kinh Diểu lại biết xấu hổ giận dữ mà đẩy Tân Tranh ra, vốn dĩ đã cấm dục suốt một năm cho nên định lực của hắn đã tăng lên không ít, hơn nữa đã sớm tính toán rằng "Đêm tân hôn sẽ đem đủ gốc lẫn lời đòi lại", thậm chí chấp niệm to lớn đã chiến thắng ngại ngùng, cơ thể ổn định bị dụ dỗ đến nghiêng ngả, lật tay một cái liền siết lấy eo Tân Tranh, vô cùng tiến bộ mà đáp trả một câu về. "Nhớ không lầm thì hai người chúng ta đều nói "Tôi nguyện ý" chấp nhận người này làm chồng, muốn tôi gọi, vậy em cũng đã sẵn sàng gọi rồi?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hahau