only • 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


___

Cuối cùng, Seok Hoon cũng để lí trí chiến thắng con tim, thay vì thăm bệnh Seok Kyung, hắn chọn cách bỏ mặc nó, dù lòng thực sự vô cùng quan tâm.

Seok Kyung sau vụ ấy, chẳng nói chẳng rằng, xin phép cha cho chia phòng ngủ. 

Thậm chí là giữ mối quan hệ khăn khít với Juwon Lee, nó nghĩ, có lẽ đã đến lúc, nó nên chấp nhận, anh em máu mủ không thể đi cùng nhau đến cuối đời, vẫn là nên tìm một tình yêu đích thực.

___

Joo Dan Tae không dễ dàng bỏ qua vụ độc xướng, dù thật lòng Seok Kyung không phải con gái ông, nhưng từng ấy năm nuôi dạy, không thể nói qua loa là được. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là cái uy nghiêm ông gây dựng bấy lâu nay, không thể để kẻ khác khinh thường.

Ông đã cho người điều tra đến cùng, hẳn là chỉ trong ngày hôm nay sẽ có kết quả gửi về.

"Anh, Seok Kyung đã xin về ngay rồi, con bé cũng không còn khóc nữa"

"Vậy được rồi, nó mới xin anh chuyển phòng. May là bọn trẻ đã lớn, dù sao như vậy cũng tốt"

"Nhưng như vậy sẽ rất khó theo dõi tình hình của con bé..."

"Em đừng lo, anh sẽ thuê bác sĩ riêng, đảm bảo thanh quản con bé được an toàn"

"À việc điều tra..."

"Chuyện đó anh sẽ giải quyết. Em nên nghỉ ngơi đi, dạo ngày bọn trẻ khiến em mệt rồi"

"Đi ngủ cùng em, nhé? Dạo này anh thức khuya lắm, không tốt cho sức khoẻ"

"Um, ta đi"

Lâu rồi, hai người họ mới nói với nhau nhiều thế, từ sau xích mích con cái. Su Ryeon không hẳn tha thứ, bà vẫn tìm kiếm hung thủ thực sự đã làm Min Seol Ah ra nông nỗi ấy, bà vẫn sẽ trả thù chồng, chỉ là, có chút không nỡ.

Dan Tae không nghĩ hôm nay vợ ông lại chủ động đến thế, dù sao, ông biết, trong tim ông, luôn có vị trí dành cho Sim Su Ryeon, chỉ là, ông không biết nó có nhỏ bé như ông vẫn hay lầm tưởng không.

___

Seok Hoon hiện tại đang nhàm chán cùng cô nàng Eun Byeol "hẹn hò", ngay tại quán Ro Na làm thêm.

"Nè Seok Hoon, cậu thấy chiếc váy này hợp với tớ chứ?"

"Ừ, màu đen hợp với cậu lắm"

"..."

Seok Hoon phát ngán việc Eun Byeol lải nhải về mấy bộ đồ nó đang lướt, hắn chỉ có thể hướng mắt vào hư không, mãi cho đến khi hình ảnh Ro Na đập vào mắt hắn.

Thấy nhỏ nhìn chằm chằm, hắn đành giả vờ đưa tay vuốt vài lọn tóc lất phất đang rũ xuống mặt của cô nàng trước mắt khiến Eun Byeol được một phen ngại ngùng, khuôn mặt như thể sắp nổ tung.

Ro Na sau đó cũng không nán lại lâu, nhưng hắn chắc chắn, nhỏ đã quỵ luỵ đến mức nào. 

Giá mà, người ấy là Seok Kyung, thì tốt biết mấy, nhỉ?

___

Seok Kyung bên này cũng không hề nhàn rỗi, nó tất bật với mấy cuộc hẹn hò nhảm nhí của Juwon, dù thật lòng tên này không phải gu nó, nhưng suy cho cùng nhan sắc cậu bạn này không hề tầm thường, gia cảnh và ừ, học lực cũng thế, hơn nữa tính cách lại vô cùng nhã nhặn, đôi lúc còn hài hước. 

Đây đích thị là mẫu bạn trai lí tưởng của rất nhiều cô gái.

"Seok Kyung có muốn cùng tớ ghé qua vài tiệm đồ cổ không?"

"Được đó, tớ rất thích sưu tầm đồ trang trí"

Seok Kyung đảm bảo, lúc đó hai mắt nó đã sáng rực lên,

ừ, đơn giản là vì nó có một sở thích khá ít người có thể theo đuổi, sưu tầm đồ cổ.

Chẳng biết tên Juwon này từ đâu bay ra, mọi thứ về nó cậu đều biết rõ, khiến độ hảo cảm Seok Kyung dành cho Juwon ngày một tăng vọt.

Cả hai ghé vào tiệm đồ cổ và lán lại cho đến tận khi hoàng hôn xuống thì họ mới quyết định rời đi, 

sải bước đến ven bờ sông Hàn, thưởng thức khung cảnh đã lâu chưa được tận hưởng.

Hoàng hôn không hề khó gặp, nhưng để có thể thoải mái tận hưởng, điều đó còn khó hơn cả hái sao trên trời, chí ít là với nó, Joo Seok Kyung.

"Chà, nhìn cậu có vẻ tận hưởng"

"Ừ, lâu rồi, từ khi tớ lên cấp ba, mọi thứ khó tả lắm"

"Nghe bản Enchanted của Taylor Swift đi, nó không cao trào như dòng nhạc Opera, tuy nhẹ nhàng nhưng khiến cậu cảm nhận được nhiều lắm, tớ nghĩ thế"

"Tại sao?"

"Ha, điều này hơi buồn cười, nhưng thật sự là tớ đã nghe bản nhạc này rất nhiều lần, kể từ khi tớ gặp Seok Kyung đấy"

"Ý tớ là... ừm, bài hát có ý nghĩa gì?"

"Nói sao nhỉ?... Enchanted nói về cảm giác sau cuộc gặp gỡ với một người đặc biệt, họ thắc mắc, liệu sự si mê và tình cảm của họ có được đáp lại hay không, như chúng ta, cậu biết mà"

"Xuỳ, chả có gì hay ho"

Nó thấy, cậu bạn phì cười, nhét vào tai nó chiếc airpod.

Nó không phản kháng, có lẽ là vì cái dòng nhạc da diết, nhẹ nhàng nhưng cuốn hút đến từng tế bào, giờ đây, nó cảm nhận được những thứ cảm xúc chưa từng có.

Nó nhìn về phía cuối chân trời, nhìn về một thứ ánh sáng không thể chạm tới.

Nó thấy được sự xáo trộn trong mạch cảm xúc,

nó nhớ về Seok Hoon, nhớ về từng khoảng khắc bên hắn, chỉ là, nó không biết, với nó, họ đơn thuần là tình anh em, hay có thứ cảm xúc gì đó vượt xa hơn nữa, nó không rõ, và cũng không muốn rõ.

Juwon nhìn nó, không nói gì, cậu biết, cô nàng trước mắt đang cô vô vàng những điều không thể giãy bày.

Chỉ là trong thời khắc này, Juwon cảm thấy bản thân như thể mãi mãi sẽ không với tới nó, với tới tình yêu non nớt đang nhen nhói trong tim.

___

Seok Hoon đứng từ xa, hắn thấy tất cả, từ đầu đến cuối, hắn thấy tình yêu bé nhỏ của hắn, vậy mà trao cho kẻ xa lạ những thứ hắn tưởng như, chỉ riêng hắn được hưởng.

Giờ đây, nó bộc lộ cảm xúc, không hề khoảng cách với một kẻ mới quen, một kẻ tưởng chừng như sẽ không bao giờ có thể đặt chân vào cuộc đời nó.

Hắn chắc chắn, trái tim hắn giờ đây đau đến nhường nào, hắn biết, họ là anh em, hắn biết, cả hai rồi cũng sẽ chẳng thể đến đâu. 

Nhưng cớ sao, hắn vẫn cứ nuôi hi vọng, hi vọng với một mối tình không chính đáng.

Hắn mong nó, mong nó cũng như hắn, cũng coi những kẻ khác là cuộc vui.

Hắn mong nó, mong nó giữ những lời đã hứa hẹn.

Nhưng buồn nhỉ? Cái dòng máu chết tiệt đang chảy trong hắn, không cho phép điều này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro