Chương 157

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào buổi sáng bạn học Thịnh, hôm nay cậu đẹp trai lắm á." Thang Thất Viên đi vào lớp trên mặt là nụ cười xán lạn chào hỏi bạn cùng bàn của cậu.

Cậu nói được làm được. Vì duy trì tình hữu nghị của đôi bạn cùng bàn, mỗi ngày đều nghĩ đủ cách mà khen Thịnh Sầm. Nhưng Thịnh Sầm chẳng tích cực xíu nào. Trừ ngày đầu tiên khen cậu sau đó chẳng có thêm câu khích lệ nào nữa. Nhưng cậu cũng không để ý lắm, không keo kiệt chút nào mỗi ngày đều khen bạn cùng bàn, hy vọng một ngày nào đó bạn cùng bàn có thể tích cực đáp lại mình.

Thịnh Sầm vẻ mặt không vui đứng lên, hắn cao hơn Thang Thất Viên khoảng nửa đầu. Thịnh Sầm cúi xuống nhìn Thang Thất Viên, thanh âm trầm thấp uy hiếp nói: "Đừng có khen tôi nữa."

Hắn nghiêng người tránh ra khỏi chỗ ngồi.

Thang Thất Viên cảm thấy bạn cùng bàn của mình chắc chắn là xấu hổ khi được khen. Cậu nhìn thoáng qua hắn, vừa vào chỗ vừa gật đầu như có lệ nói "Được rồi, bạn học Thịnh đẹp trai."

"......" Thịnh Sầm nghe vậy hung hăng trừng mắt nhìn cậu. Đáng tiếc Thang Thất Viên không dao động, cậu cầm sách lên đọc không để ý phản ứng của Thịnh Sầm.

Thịnh Sầm tức giận ngồi trở lại, ngẫm nghĩ, nhếch môi mang theo nét cười giễu cợt ném bài tập cho Thang Thất Viên, "Tiểu mọt sách, làm bài giúp tôi."

Hai tên bàn sau nhất thời run lên một chút liếc nhìn nhau, sau bao nhiêu ngày cuối cùng giáo bá cũng bắt đầu ra tay với học bá rồi!

Thang Thất Viên nhìn tờ giấy Thịnh Sầm ném sang, sửng sốt một chút, thở phì phì đặt bút xuống quay đầu nhìn về phía Thịnh Sầm, "Bạn học Thịnh, lúc đi nhà trẻ cô giáo đã dạy rồi, việc của mình thì tự mình làm!"

"Ha......" Thịnh Sầm không để bụng cười lạnh, "Tôi không đi nhà trẻ."

"Sao có thể?" Thang Thất Viên kinh ngạc chớp mắt, không thể tưởng tượng được nhìn hắn. Trẻ con toàn tinh tế đều được đi nhà trẻ đọc sách từ rất nhỏ.

Thịnh Sầm cầm một cây bút lên xoay trên tay, lãnh đạm nói: "Anh trai tôi thân thể không tốt, không tiện đi học, cho nên từ nhỏ tôi học gia sư cùng với anh ấy, lên tiểu học mới đến trường."

Thang Thất Viên lần đầu tiên nghe hắn nhắc tới Thịnh Tích, Thịnh Tích từ nhỏ hai chân tàn tật, rất ít lộ diện, vẫn luôn là bí ẩn khiến mọi người tò mò. Nhưng Thang Thất Viên không có hỏi nhiều về Thịnh Tích, chỉ là gật đầu nói: "Gia sư không dạy cậu chuyện của mình tự mình làm sao?"

Thịnh Sầm ngừng xoay bút, khóe miệng giật giật, tức muốn hộc máu nói: "Không có!"

"Thật không có đạo đức nghề giáo!" Thang Thất Viên nổi giận đùng đùng đập bàn, ánh mắt nhìn Thịnh Sầm giống như một đóa hoa của tổ quốc đã chịu đủ mọi sự lừa gạt.

Cậu vỗ ngực nói: "Hiện tại cậu ngồi cùng bàn với tớ rồi nên tớ sẽ nói cho cậu. Lúc đi nhà trẻ ngày đầu tiên các cô giáo sẽ dạy dỗ các bé rằng: chuyện của mình phải tự mình làm. Tuy giờ cậu mới biết nhưng không sao hết, bây giờ sửa vẫn kịp."

Thang Thất Viên giúp Thịnh Sầm mở sách đặt tới trước mặt hắn, "Nào bắt đầu bằng việc tự làm bài tập."

"Cậu......" Thịnh Sầm nhìn Thang Thất Viên, cảm thấy chính mình sắp nghẹn chết rồi, nửa ngày nói không ra hơi.

Thang Thất Viên vỗ vai của hắn, "Bạn học Thịnh không cần cảm ơn tớ, đều là việc bạn cùng bàn cần làm. Có thể nhìn cậu tiến bộ tớ cũng rất vui vẻ."

"Lớp trưởng, cô giáo gọi cậu tới văn phòng." Một bạn học đi vào, từ xa nói với Thang Thất Viên. Hắn không dám tới gần chỗ Thang Thất Viên, Thịnh Sầm ngồi bên ngoài giống như tấm chắn mang áp bức mãnh liệt, ngày thường không ai dám tới gần chỗ của bọn họ.

"Được." Thang Thất Viên đáp một tiếng, đứng lên nói với Thịnh Sầm: "Bạn cùng bàn cố lên nha, tớ tới phòng giáo viên một chút."

Sau khi Thang Thất Viên rời đi, Thịnh Sầm đen mặt trực tiếp vo bài tập thành quả bóng ném vào thùng rác, đau đầu xoa mi tâm.

Thang Thất Viên đi tới cửa văn phòng, lễ phép gõ cửa "Báo cáo!"

Cô Đặng ngẩng đầu lên từ bàn làm việc, chỉ vào sô pha bên, "Em ngồi đó trước đi."

"Cảm ơn cô." Thang Thất Viên an vị ngồi trên sô pha.

Cô Đặng nhìn hắn cười cười, không biết có phải vì Thang Thất Viên là con nhà lính hay không, dáng ngồi hay dáng đứng đều rất tiêu chuẩn. Eo thẳng tắp, trông vô cùng đẹp mắt, thoải mái. Giáo viên nào cũng thích học sinh như cậu.

Cô bưng một ly trà nóng mới pha ngồi đối diện Thang Thất Viên nói, "Thất Viên, cô đã xem qua thành tích của em, từ trước tới nay đều rất tốt và ổn định. Cô hy vọng em sẽ tiếp tục duy trì."

"Chắc chắn rồi ạ, làm học sinh em nhất định sẽ thực hiện trách nhiệm của chính mình, nếu có thể thêm điểm nào em sẽ cố gắng lấy điểm đó!"

Cô Đặng lần đầu tiên gặp được một học sinh vừa cố gắng vừa có trách nhiệm như vậy không khỏi giật mình, gật đầu nói: "Em nói rất đúng, học sinh việc chính là học tập, coi học tập là một phần trách nhiệm."

Cô cúi đầu uống một ngụm trà, tiếp tục nói: "Em thành tích tốt, nhưng bạn cùng bàn so ra thì kém hơn một chút."

"Bạn học Thịnh thành tích rất kém sao?"

"Ừ." Cô Đặng gật gật đầu, lấy ra mấy bài thi đưa cho cậu, "Đây là thành tích kỳ thi năm ngoái của Thịnh Sầm."

Thang Thất Viên lấy bài thi nhìn, càng xem mày nhăn càng chặt. Chữ Thịnh Sầm tuy rất đẹp, nhưng bài thi trên trống vài dòng dưới trống vài ô. Hắn chỉ khoanh bừa vài câu trắc nghiệm, hơn nữa câu nào cũng khoanh sai. Bài thi toán thì mỗi bài Thịnh Sầm đều chỉ viết một chữ ' giải ', người không biết còn nghĩ rằng hắn đang luyện thư pháp.

Thang Thất Viên cầm bài thi mà tay run một chút, nhìn một lần từ đầu tới đuôi, nhịn không được cảm thán, "Thế này cũng thảm quá không nỡ nhìn!"

Thành tích Thịnh Sầm cùng cậu đâu phải là kém một chút, cô Đặng nói chuyện đúng là quá uyển chuyển!

Cô Đặng xấu hổ cười cười, uống một ngụm trà nói: "Cho nên cô hy vọng em có thể giúp em ấy, truyền cho Thịnh Sầm động lực học tập giúp em ấy tiến bộ."

Cô Đặng nói xong, ánh mắt chờ mong nhìn Thang Thất Viên. Mấy ngày nay cô cẩn thận quan sát, Thịnh Sầm tuy rằng vẫn cái tính mất kiên nhẫn, nhưng thái độ đối với Thang Thất Viên lại cực kỳ bao dung, cho nên cô mới hy vọng Thang Thất Viên khuyên bảo Thịnh Sầm một chút . Bọn họ dù sao cũng là bạn cùng lứa, dễ nói chuyện hơn, có lẽ Thang Thất Viên nói thì Thịnh Sầm có thể nghe vào. Cô biết Thịnh Sầm rất thông minh, cho dù hiện tại mới bắt đầu nỗ lực học tập vẫn sẽ đuổi kịp người khác.

Thang Thất Viên trầm tư trong chốc lát, nhìn bài thi trên một cái trứng ngỗng, dưới một điểm 0 tròn trịa gật đầu thật mạnh. Cậu cảm thấy trách nhiệm trên vai nặng thêm một ít, về sau không chỉ là trách nhiệm học tập mà còn có trách nhiệm giúp đỡ bạn cùng bàn tiến về phía trước.

"Cô yên tâm, em sẽ không để bạn cùng bàn chơi bời bỏ bê học tập nữa."

Mấy cái điểm thi này thật sự quá khó coi!

Cậu cảm thấy làm bạn cùng bàn phải có trách nhiệm giúp Thịnh Sầm tích cực học tập. Thịnh Sầm sở dĩ học tập kém như vậy, nhất định là bởi vì khi còn nhỏ không được dạy dỗ cẩn thẩn, gia sư ngay cả chuyện đơn giản như ' chuyện của mình tự mình làm ' cũng không dạy hắn, đủ thấy trình độ tên gia sư kia kém tới mức nào.

Cậu nhìn bài thi, không nhịn được, "Cho nên trẻ nhỏ nhất định phải đi học nhà trẻ, không thể tùy tiện tìm gia sư. Nếu tìm một tên không đáng tin sẽ giống Thịnh Sầm, khiến thành tích nhiều năm thấp như vậy!"

"Khụ, khụ......" Cô Đặng đang uống trà lập tức sặc, ho khan vài tiếng hỏi: "Gia sư?"

"Đúng vậy, em nghe Thịnh Sầm nói cậu ấy còn nhỏ không có đi nhà trẻ, là gia sư tới nhà dạy."

"......" Là "gia sư" năm đó dạy Thịnh Sầm, Cô Đặng lại ho khan hai tiếng, yên lặng bắt đầu tự trách. Chẳng lẽ năm đó là cô dạy dỗ không tốt cho nên mới dẫn tới Thịnh Sầm như bây giờ?

Cô nhìn một tờ rồi lại một tờ 0 điểm, nhịn không được nghi hoặc. Cô nhớ rõ ràng lúc ấy Thịnh Sầm thông minh lanh lợi, học cái gì cũng học nhanh hơn đứa trẻ bình thường khác. Cô còn cảm thán cho rằng Thịnh Sầm trưởng thành nhất định sẽ là một người vĩ đại.

Thịnh Tích cùng Thịnh Sầm là hai học sinh đầu tiên cô dạy sau khi tốt nghiệp, cô vẫn luôn kỳ vọng vào hai người. Đáng tiếc cả hai đều không như cô mong muốn, một đứa thì tinh thần sa sút, một đứa thì ăn không ngồi rồi.

Thang Thất Viên thấy sắc mặt cô thay đổi liên tục, nửa ngày vẫn chưa lên tiếng, im lặng trong chốc lát rồi đứng lên nói: "Nếu không còn việc gì, em xin phép về trước."

"A...... được được...... Còn Thịnh Sầm phải làm phiền em rồi." Cô Đặng bị đả kích bởi khả năng chính mình đã ' hủy hoại trẻ nhỏ ' vẫn chưa lấy lại tinh thần.

"Cô yên tâm." Thang Thất Viên rất có tự tin bảo đảm, cậu tin tưởng dưới sự giám sát của mình, Thịnh Sầm nhất định sẽ trở thành thiếu niên tích cực hướng về tương lai.

Cậu từ văn phòng rời đi, ngang qua hành lang, ngước mắt liền thấy ' thiếu niên tích cực hướng về tương lai ' đang đứng ở cửa lớp hút thuốc.

Thang Thất Viên: "......"

Thịnh Sầm trong miệng ngậm điếu thuốc, lưng dựa trên lan can buông ra sương khói. Hắn hơi cúi đầu, trong tay nghịch bật lửa một cách vô thức.

Các bạn học đi qua hành lang đều trộm xem hắn. Trong học viện này chỉ có hắn dám trắng trợn hút thuốc trong trường. Còn cái loại học sinh hư như Trần Tử Chiến, cho dù kiêu ngạo cũng không dám công khai vi phạm kỉ luật như hắn.

Học viện Hoàng gia là nơi được mở để hoàng tử tiến vào học tập, Thịnh Sầm ở đây có quyền uy tuyệt đối. Bọn họ chỉ là học sinh bình thường, nhưng may mắn dù tính cách Thịnh Sầm tuy thô bạo, nhưng chưa bao giờ bắt nạt người khác.

Nếu gặp phải một hoàng tử độc đoán, cuộc sống học đường liền không xong rồi. Rất nhiều học sinh nơi này về sau đều sẽ trở thành trợ thủ đắc lực của hoàng tử, trụ cột của đế quốc. Cho nên đối với Thịnh Sầm vừa kính vừa sợ, muốn tới gần nhưng không dám quá thân cận.

Có người không tự giác thả chậm bước chân, ánh mắt nhìn Thịnh Sầm dần trở nên si mê.

Tư thế hút thuốc của Thịnh Sầm rất tuấn tú. Hình dáng sườn mặt góc cạnh trong làn khói toát lên chút gợi cảm, trên người hắn có nét quyến rũ trưởng thành mà bạn cùng lứa không có. Làm người khác không tự chủ bị hấp dẫn, thu hút sự chú ý.

Đáng tiếc mọi người còn chưa kịp thưởng thức đủ liền có một nam sinh diện mạo xinh đẹp chạy tới.

Thang Thất Viên đi lên đoạt lấy bật lửa trong tay Thịnh Sầm không ủng hộ nói: "Bạn học Thịnh Sầm, cậu còn chưa thành niên, không thể hút thuốc, cũng không thể nghịch lửa!"

Chung quanh lập tức an tĩnh lại, tất cả ánh mắt đều nhìn lại đây. Có ánh mắt đồng tình với Omega đột nhiên chạy tới này, thật là không biết sống chết.
Thịnh Sầm rũ mắt, vươn ra ngón tay chọc chọc má đang phồng lên của Thang Thất Viên cười lạnh nói: "Vậy tôi chơi cậu nhé, tiểu mọt sách."

Người chung quanh ồn ào cười to, chỉ có Thang Thất Viên giữ vẻ mặt ngây thơ.
Thịnh Sầm rũ mắt, phun một ngụm khói lên mặt Thang Thất Viên, "Nói chuyện."

Thang Thất Viên né tránh, nhịn không được ho khan vài tiếng, ngẩng đầu lên án nói: "Khói làm sặc tớ!"

Thịnh Sầm nhàn nhạt nhìn cậu một cái, giật lại bật lửa ném vào túi, hơi quay đầu.

Thang Thất Viên nghe được bạn học xung quanh càng lúc càng cười lớn mới nhớ tới lời Thịnh Sầm nói, gương mặt đỏ lên nghiêm trang phủ nhận, "Cậu cũng không thể chơi tớ!"

Thịnh Sầm nhìn thoáng qua gương mặt đỏ rực của cậu, ánh mắt nặng nề đảo xung quanh, đồng tử đen nhánh sắc bén vô cùng. Tất cả lập tức im như ve sầu mùa đông, sợ hãi vội vàng chạy đi.

Thịnh Sầm thu hồi tầm mắt, nhìn thấy người bên cạnh không hề sợ hãi, ánh mắt trong suốt như cũ, bực bội bóp tắt thuốc lá trong tay. Hắn một tay cắm túi không thèm nhìn Thang Thất Viên, trực tiếp về phòng học.

"Bạn học Thịnh Sầm, nhớ ném đầu lọc vào thùng rác nha!"

Thang Thất Viên vội vàng theo hắn, bạn cùng bàn chưa từng đi nhà trẻ thật sự là chẳng biết gì cả, cậu phải cố gắng trợ giúp hắn mới được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abo#dammy