Chương 159

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ dùng thuốc tiêu độc trên má trái bị trầy da của Thang Thất Viên, sau đó bôi thêm nước thuốc, dặn dò: "Mấy ngày tới lúc rửa mặt phải chú ý một chút, cố gắng đừng đụng đến miệng vết thương."

"Không cần uống thuốc?" Thịnh Sầm đứng bên cạnh Thang Thất Viên trầm giọng mở miệng, mặt hắn hơi hồng, tóc mái trên trán bị mồ hôi dính ướt. Vừa rồi đến bệnh viện, hắn vẫn luôn chạy trước chạy sau giúp Thang Thất Viên đăng ký xếp hàng, vội đến giờ mới dừng lại.

Bác sĩ lắc đầu, "Không cần, không có vấn đề gì, đừng đụng tới miệng vết thương là được."

Thang Thất Viên thấy trán Thịnh Sầm đầy mồ hôi, từ trong ba lô móc ra một cái khăn tay đưa cho hắn, "Cậu lau đi."

Thịnh Sầm nhìn thấy khăn tay hơi ngẩn ra, không nghĩ tới thời đại này vẫn còn có người dùng khăn tay. Hắn có chút kinh ngạc mà nhận lấy.

Chất vải rất mềm, khăn màu lam nhạt, trên góc trái bên dưới thêu mấy cái bánh trôi nhỏ. Thịnh Sầm đếm đếm, tổng cộng bảy cái bánh trôi, tự nhiên lại thấy có chút đáng yêu.

Hắn hơi nhướng mày, hỏi: "Đừng nói với tôi cái này là cậu thêu?"

"Sao có thể?" Thang Thất Viên trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn hắn.

"......" Thịnh Sầm phản ứng lại cũng cảm thấy câu hỏi của mình hơi ngốc, nhưng bạn cùng bàn của hắn có cái gì mà không dám làm đâu.

Thịnh Sầm bình tĩnh hắng giọng, cầm lấy khăn tay xoa mồ hôi trên trán. Khăn tay mềm như bông, thoải mái hơn lau bằng khăn giấy nhiều.

Hắn lau một hồi, mặt vô cảm nhét khăn vào túi quần.

Thang Thất Viên há miệng thở dốc, nhắc nhở hắn, "Khăn của tớ."

"Ừ." Thịnh Sầm lên tiếng, nhưng không hề có ý muốn đem khăn tay trả lại.

Thang Thất Viên mím môi, cảm thấy da mặt bạn cùng bàn hơi dày rồi đó. Nhưng cũng chỉ là một cái khăn tay thôi, nếu bạn cùng bàn thích thì cậu cũng hào phóng mà đưa.

Hai người chào bác sĩ rời khỏi bệnh viện, Thịnh Sầm đưa Thang Thất Viên về nhà.

"Bạn học Thịnh, cảm ơn cậu đưa tớ về nhà." Thang Thất Viên đứng ở dưới lầu tạm biệt Thịnh Sầm. Nhớ tới tiến độ học tập hôm nay, có chút đáng tiếc nói: "Hôm nay còn chưa kịp giảng bài cho cậu."

Thịnh Sầm nhìn thoáng qua vết thương trên mặt cậu, mím môi nói: "Ngày mai tan học nói tiếp."

Nói xong dường như có chút ngượng ngùng, xoay người liền đi.

Thang Thất Viên nghe được câu đó, mắt sáng rực lên, vội vàng vui vẻ phất tay, "Bạn học Thịnh mai gặp lại nha!"

Thịnh Sầm ngồi trong xe, xuyên qua ô cửa mờ nhìn Thang Thất Viên đứng ở bên ngoài, nhịn không được lẩm bẩm một câu, "Tiểu mọt sách ngốc nghếch."

Ngày hôm sau, lúc Thang Thất Viên tới trường, các bạn học nhìn thấy miệng vết thương trên mặt cậu không khỏi kinh ngạc, tất cả không hẹn mà cùng hướng ánh mắt về phía Thịnh Sầm.

Vết thương trên mặt học bá, nhất định là do giáo bá đánh! Bọn họ ngày hôm qua tận mắt nhìn thấy học bá theo giáo bá đi về! Nghĩ thế, ánh mắt nhìn Thịnh Sầm càng thêm sợ hãi, giống như một giây sau Thịnh Sầm sẽ nhào lên gặm sạch bọn họ.

Thang Thất Viên không biết bọn họ nghĩ gì, cậu đến chỗ ngồi xuống bỏ ba lô, thấy một chồng khăn tay mới tinh trên bàn không khỏi hiếu kì cầm lên nhìn.

Cậu khẽ nhíu mày, duỗi tay đẩy Thịnh Sầm đang nằm bò ra ngủ bên cạnh thấp giọng hỏi: "Khăn này là cậu cho tớ à?"

Thịnh Sầm ngẩng đầu, không biết có phải đêm qua mất ngủ hay không, cả người trông đều bực bội, không khí áp lực như phủ thêm một tầng sương lạnh.

Nhưng Thang Thất Viên không sợ tẹo nào, vẫn bình tĩnh nhìn hắn.

Thịnh Sầm duỗi tay vò nhẹ tóc, nhẹ nhàng ' ừ ' một tiếng, không kiên nhẫn nói: "Trả lại cậu."

Thang Thất Viên lắc đầu, "Không cần mua mới đâu, cậu đem cái cũ trả lại cho tớ là được."

"Không có, chỉ có cái này thôi." Thịnh Sầm nâng nâng cằm vô cùng chính trực.

Thang Thất Viên cạn lời, đành phải chọn một cái cậu thích nhất, sau đó đem mấy cái dư đẩy lại bên Thịnh Sầm, "Cậu trả tớ một cái là đủ rồi."

Thịnh Sầm cười lạnh một tiếng, nghiêng người tới gần Thang Thất Viên. Đôi tay chống xuống sát hai bên sườn cậu, đôi mắt hẹp dài khẽ híp lại, sắc mặt âm trầm nói: "Tôi hôm nay cố ý dậy sớm, chạy mấy cửa hàng, mua khăn tay cho cậu giờ cậu nói không cần?"

Hai tên bàn sau giật mình, vội vàng né tránh. Hôm qua giáo bá đánh học bá, hôm nay lại muốn tiếp tục tra tấn học bá!

Thang Thất Viên nhìn khuôn mặt Thịnh Sầm tới gần, nhẹ nhàng chớp mắt. Hốc mắt Thịnh Sầm rất sâu, lúc chăm chú nhìn một người sẽ có cảm giác rất đặc biệt. Trong lòng cậu bỗng thấy hơi khẩn trương, ngón tay không tự chủ vò vạt áo, nhỏ giọng nói: "Tớ không thể lấy nhiều như thế."

Thịnh Sầm ánh mắt trầm xuống, "Hửm?"

Thang Thất Viên nhìn đôi mắt âm u kia, không tự giác rụt cổ, nhỏ giọng hỏi: "Tớ lấy khăn rồi trả tiền cậu được không?"

Thịnh Sầm nhìn cậu trong chốc lát, bỗng nhiên thu tay về đút vào trong túi, tựa lưng vào ghế ngồi hờ hững ' ừ ' một tiếng.

Cái tính này của tiểu mọt sách, nếu không lấy tiền chắc chắn cậu sẽ không cầm.

Thang Thất Viên thả lỏng, vội vàng hỏi: "Bao nhiêu tiền thế?"

Thật ra mấy cái khăn tay Thịnh Sầm mua cậu thích hết, chỉ là từ nhỏ Thang tướng quân đều giáo dục con rằng không được tự nhiên lấy đồ của người khác. Cho nên cậu chỉ chọn một cái, nếu có thể mua hết thì thật tốt quá.

Thịnh Sầm nói ra giá tiền của một chiếc khăn tay bình thường. Kỳ thật mấy chiếc này đều là đặt những nhãn hiệu cao cấp làm riêng, giá cả tất nhiên sẽ không hời như thế.

Thang Thất Viên bình thường chỉ chăm chú học tập, chắc chắn không biết những nhãn hiệu xa xỉ đó, cho nên không nghĩ nhiều liền tin thật. Cậu lập tức mở ví lấy tiền đặt lên bàn chỗ Thịnh Sầm.

Cả lớp vẫn luôn chú ý nhất cử nhất động của bọn họ không khỏi hít hà một hơi, giáo bá thế mà bắt đầu cướp tiền học bá rồi!

Chẳng lẽ đây là phí bảo hộ trong truyền thuyết à? Bọn họ không tự giác nắm chặt tiền trong tay, quyết định về sau trước mặt Thịnh Sầm phải tỏ vẻ là một con đỗ nghèo khỉ.

Đồng thời, nghi vấn cũng không ngừng xuất hiện trong đầu, bây giờ hoàng tử nghèo tới vậy rồi hả?

Trần Tử Chiến nhìn mọi chuyện lạnh lùng cười nhạo một tiếng. Thang Thất Viên quả nhiên bị Thịnh Sầm chán ghét, đây là điều đương nhiên. Thịnh Sầm ngay cả hắn không để vào mắt, Thang Thất Viên thì là cái thá gì.

Hắn khinh thường liếc nhìn Thang Thất Viên,tâm trạng buồn bực từ hôm qua tới giờ rốt cuộc đã đỡ hơn một ít.

Lúc tan học, Thịnh Sầm vừa mới cầm cặp sách đứng lên đã bị Thang Thất Viên túm chặt tay, "Bạn học Thịnh, hôm qua đã nói để tớ giảng bài rồi, cậu không thể đi."

Thịnh Sầm bất đắc dĩ thở dài ngồi lại vào ghế. Gặp phải một tiểu mọt sách đánh không được mắng không xong. Lần đầu tiên hắn cảm nhận được cái gọi là bó tay chịu trói, không làm được gì.

Trơ mắt nhìn một đám rồi một đống đi ra khỏi lớp học, ai cũng mang ánh mắt đồng tình nhìn Thang Thất Viên, Thịnh Sầm tức anh ách. Hắn mới là người cần đồng tình ở đây được không? Sao ai cũng nghĩ hắn bắt Thang Thất Viên ở lại lớp vậy.

"Bạn học Thịnh, chúng ta bắt đầu từ câu một nha." Thang Thất Viên chỉ bài thi, nhẹ nhàng giảng giải.

Cậu giảng rất có trật tự, vừa nghe liền hiểu, nếu để một người yêu thương học tập nghe cậu giảng đề, nhất định là cầu mà không được. Đáng tiếc, hiện tại nghe cậu lại là Thịnh Sầm.

Thịnh Sầm trong tay cầm một cây bút không ngừng quay tròn, Thang Thất Viên giảng đề, hắn vào tai này ra tai kia. Thực ra hắn rất muốn nói cho Thang Thất Viên biết những câu đó hắn đều làm được.

Nhưng không thể, người hắn tín nhiệm được trên thế giới này quá ít.

Thang Thất Viên cúi đầu nghiêm túc giảng giải, không chú ý đến ánh mắt âm trầm của Thịnh Sầm. Thỉnh thoảng cậu sẽ ngẩng đầu hỏi Thịnh Sầm một câu ' nghe hiểu không ', Thịnh Sầm luôn gật đầu có lệ.

Thịnh Sầm xoay bút một hồi bỗng cảm thấy có chút nhàm chán, ánh mắt hắn dần tập trung trên đôi môi không ngừng đóng mở của Thang Thất Viên.

Dáng môi Thang Thất Viên rất xinh đẹp, hồng hào căng mọng. Bởi vì vừa uống nước, đôi môi ánh lên như phát sáng. Khóe môi cậu hơi cong cong, lúc nói chuyện cũng thấp thoáng ý cười.

"Bạn học Thịnh, cậu nghe hiểu không?" Thang Thất Viên hỏi xong, đợi nửa ngày cũng không nghe được câu trả lời, không khỏi nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Thịnh Sầm.

Ánh mắt Thịnh Sầm dừng ở trên môi cậu, cả người như đang thất thần. Cậu quơ tay trước mặt Thịnh Sầm, "Bạn học Thịnh, cậu nghe hiểu không?"

"A......" Thịnh Sầm phục hồi tinh thần, lập tức dời ánh mắt, nhíu mày thấp giọng trả lời, "Nghe hiểu."

"Bạn học Thịnh, cậu phải chú ý nghe giảng, tớ biết kiến thức nền của cậu kém. Những kiến thức này vừa mới bắt đầu sẽ có chút khó khăn, nhưng cậu phải kiên trì một chút." Thang Thất Viên tận tình khuyên bảo.

Thịnh Sầm mất tự nhiên gật đầu một cái, lại nhìn thoáng qua bờ môi của cậu. Dời ánh mắt nhìn sắc trời bên ngoài nói: "Muộn quá, trời tối đen rồi, hôm nay giảng tới đây thôi."

Thang Thất Viên quay đầu, lúc này mới phát hiện sắc trời đã sầm xuống từ bao giờ. Cậu vội vàng thu lại bài thi, gật đầu nói: "Được, chúng ta đừng làm chậm giờ tan ca của bác bảo vệ, những bài còn lại ngày mai tớ sẽ giảng tiếp cho cậu nghe."

Thịnh Sầm há miệng thở hắt, nghĩ đi nghĩ lại nếu hắn dám phản bác, tiểu mọt sách chắc chắn sẽ bắt đầu giảng đạo lý cho hắn nghe. Dù sao ngày mai về nhà cũng không có việc gì, ở lại giết thời gian với tiểu mọt sách cũng được.

"Tôi đưa cậu về nhà." Thịnh Sầm đi trước ra ngoài.

Thang Thất Viên vội vàng đuổi kịp, "Không cần, dù sao nhà tớ cũng gần đây."

"Sao cậu ở gần trường vậy?" Thịnh Sầm nhớ hôm qua đưa Thang Thất Viên về nhà đúng thật là bên cạnh trường học.

Sáng hôm nay hắn mới nhớ ra, họ Thang toàn tinh tế, trong nhà có bảy đứa con, hẳn là nhà Thang tướng quân. Nhưng theo hắn biết, nhà Thang tướng quân cũng không gần chỗ này.

Thang Thất Viên một bên đeo ba lô một bên nói: "Nhà tớ cách trường quá xa, cho nên tớ cùng anh trai dọn ra ở gần trường học."

"Chỉ hai người các cậu?" Thịnh Sầm khẽ nhíu mày, hai học sinh cấp ba ở cùng nhau thực sự không quá an toàn.

Thang Thất Viên dường như biết hắn suy nghĩ điều gì, nhấp môi cười nói: "Anh tớ rất lợi hại, người bình thường đánh không lại anh ấy, hơn nữa anh ấy tốt lắm từ nhỏ đến lớn đều rất chăm sóc tớ."

Thịnh Sầm hơi nhướng mày, "Cậu ngày thường cũng hay khen anh cậu như vậy à? Giống như khen tôi?"

Thang Thất Viên nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu, "Anh tớ không thích tớ khen anh ấy."

Thịnh Sầm muốn nói rằng hắn cũng không thích, nhưng suy nghĩ lại thì cảm giác được khen cũng không tệ lắm.

Hai người đi một lúc đã tới cổng, cùng bảo vệ chào hỏi sau đó mới rời trường học.

Thang Thất Viên lấy một quyển sổ nhỏ từ bên hông ba lô: "Bạn học Thịnh, đêm nay về nhà nhớ ôn tập ba nội dung trang 52 sách toán học, còn có......"

Thịnh Sầm vươn tay đỡ trán cậu, nhẹ giọng nói: "Đi đường cẩn thận."

Lòng bàn tay Thịnh Sầm mang theo nhiệt độ ấm áp, Thang Thất Viên ngừng nói, tim không tự chủ được hẫng một nhịp.

Cậu ngẩng đầu nhìn về phía trước, cách đó không xa là một bốt điện thoại, Thịnh Sầm hẳn là sợ cậu đụng trúng. Ánh mặt trời rơi bên vỉa hè, hoàng hôn đem hai chiếc bóng kéo dài trên mặt đất.

Cậu không khỏi hoảng hốt, nhẹ nhàng chớp mi.

Thịnh Sầm buông tay xuống, nhưng độ ấm vẫn còn quyến luyến trên trán cậu. Cậu chậm rãi gật đầu, thả giọng thật nhẹ nói một tiếng ' được '.

Thịnh Sầm tiễn Thang Thất Viên đi đến dưới nhà, nhìn Thang Thất Viên lên cầu thang mới xoay người rời đi, ngồi trên xe tới đón hắn.

Chiếc xe của Hoàng gia xa xỉ mà lạnh băng, ngồi vào cũng không thấy thoải mái, ngược lại có cảm giác ngột ngạt khó tả.

Thịnh Sầm ngồi trên xe, ngẩng đầu nhìn ánh đèn êm dịu sáng lên qua ô cửa sổ trong phòng Thang Thất Viên, hơi cong môi. Ánh sáng ấm áp dịu dàng như vậy sẽ không bao giờ thuộc về một gia đình hoàng tộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abo#dammy