Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Lý Hiếu Khải tự biến mình thành một tên công tử bột nhà giàu, thì mọi người mới phát hiện ra lúc trước hắn quả thực không hề xấu, ngược lại có phần tốt.

Thứ nhất, hắn là người thừa kế của Lý gia, một thế gia hào môn, không ăn chơi đàng điếm, không cờ bạc, không bao nuôi tiểu tình nhân khắp mọi nơi, chẳng qua chỉ là ở trong trường học ngang ngược ngông cuồng một chút mà thôi.

So với những công tử thế gia khác, Lý Hiếu Khải luôn đi học đúng giờ, biết tự viết kiểm điểm, tuân thủ tác phong mặc đồng phục học sinh, trong lớp vẫn luôn chịu đựng nghe giảng bài, thậm chí nguyện ý chịu bị xử phạt kỉ luật mỗi khi vi phạm, thật sự vẫn được xem là ngoan ngoãn.

Thế nhưng Lý Hiếu Khải đã hơn một tháng không thấy xuất hiện ở trường học, mọi người cũng chỉ có thể thấy hắn xuất hiện trên truyền thông với đủ các thể loại tin tức, nào là cùng nữ minh tinh thuê phòng, đánh bạc một lần thua mấy chục triệu, đi đến nơi săn thú bắn chết hai con hổ hoang dã(???)...

Mọi người sâu sắc cảm khái, có lẽ đây mới là phương thức chân chính mà con nhà giàu lớn lên, trước kia Lý Hiếu Khải có thể ngoan ngoãn như vậy quả thật là một thiên sứ rồi.

Khoảng thời gian Lý Hiếu Khải không ở đây, Trung học tư lập Bắc Ước thật sự có chút vắng vẻ, cho dù thi thoảng có người gây chuyện thì cũng chỉ là trò đùa trẻ con thôi, không tạo ra được ảnh hưởng lớn lao gì, bọn học sinh đều luôn tuân thủ đúng quy củ, rất nhanh đã đến kì thi cuối học kỳ.

Năm nay kì thi cuối học kỳ diễn ra khá sớm, bởi vì vừa vặn khoảng thời gian này sắp đến kỉ niệm hai mươi năm xây dựng Bắc Ước thị, để chúc mừng cho sự kiện này, thành phố đã an bài kì thi này vào trước lễ giáng sinh, như vậy toàn thể học sinh có thể nghỉ hè sớm.

Hàng năm, thành tích của mấy người công tử thiên kim đều bị công khai, cho nên mọi người có thể nhìn vào mà đánh giá xem bọn họ có đủ tư cách để trở thành người thừa kế hay không, dẫu sao thì khối tài sản của mấy nhà hào môn này cũng chiếm giữ hai phần ba tài nguyên kinh tế, phương diện nào cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến cuộc sống của những người bình thường, mà đây cũng là một phương thức nhằm trấn an mỗi một người dân, để họ an lòng.

Cho nên Lý Hiếu Khải tuy chơi bời nhưng vẫn phải thi thoảng trở về trường, giống như đợt thi cuối kỳ này.

Hắn kiêu ngạo mà trở về, mang theo một thần tượng đang nổi, là một nam omega so với Lý Hiếu Khải còn lớn hơn vài tuổi, vóc dáng không cao, vẻ ngoài điềm đạm đáng yêu, hai ngày trước có vài cánh truyền thông bắt gặp Lý Hiếu Khải lái xe đến đón người này tan làm, hai người còn hôn môi trong xe vô cùng ngọt ngào. Truyền thông hay đùa rằng Lý Hiếu Khải thay tình nhân như thay áo, chớp mắt liền đổi.

Kì thi trong trường diễn ra theo từng nhóm, alpha sẽ thi trước, sau đó mới đến beta và omega, vì thế trong thời gian alpha làm bài thi, thành viên của hội học sinh kể cả omega hay beta đều sẽ được phân công làm giám thị gác thi. Đương nhiên là không một ai dám đảm đương trách nhiệm gác thi ở tầng lầu có Lý Hiếu Khải, Đặng Ngư chờ mọi người phân công xong mới phát hiện chỉ còn tầng lầu kia vẫn chưa có ai chịu nhận, cậu thở dài, cũng chỉ có thể tiếp nhận sự an bài này.

Thời điểm Đặng Ngư đi đến tầng lầu kia thì phần lớn học sinh đã ngồi vào chỗ của mình, còn chưa tới mười phút nữa là đến thời gian thi môn đầu tiên, Đặng Ngư đứng ở cửa thang của tầng lầu, phải biết thí sinh nếu trước giờ thi năm phút mà không có mặt sẽ không được cho vào phòng thi. Mấy giây sau, cậu nghe được tiếng nổ máy xe quen thuộc, nhóm học sinh đang di chuyển trên hành lang đột nhiên tăng tốc đi nhanh hơn, Đặng Ngư mím môi một cái, nắm chặt tay nắm cửa, trong miệng thầm đếm ngược thời gian chuẩn bị đóng cửa

Đột nhiên từ đâu truyền tới một cỗ mùi thơm rất nồng, là hương chua ngọt của quýt cùng hương hoa hồng, rất dễ ngửi, cũng rất dễ dàng khiến người ta say mê, lời đồn rằng Lý Hiếu Khải gần đây qua lại với một omega có mùi vị rất được, quả nhiên là như vậy, Đặng Ngư nghĩ.

Sau đó, cậu nhìn thấy Lý Hiếu Khải cùng minh tinh được gọi là Chu Dương kia từ dưới cầu thang đi tới, nam minh tinh mặt đỏ tới mang tai, cười rúc vào ngực Lý Hiếu Khải, Lý Hiếu Khải nhìn thấy Đặng Ngư trong nháy mắt nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất, Đặng Ngư xụ mặt: "Không phải thí sinh không cho phép vào phòng thi, hơn nữa anh phát tình, mời đến phòng y tế.''

Chu Dương ngoài ý muốn nhìn Đặng Ngư, giọng khinh bạc: "Cậu ai a?"

Đặng Ngư đứng ngăn ở trước mặt hai người muốn đi vào: "Tôi là hội trưởng hội học sinh, cũng là giám khảo gác thi ở đây, xin anh đừng ảnh hưởng đến các thí sinh khác đang chuẩn bị tham gia kì thi.''

"Cậu có biết tôi là ai không?" Lý Hiếu Khải trước sau vẫn im lặng đột nhiên mở miệng, thanh âm lạnh lẽo, mang theo chút miệt thị, lông mi Đặng Ngư run rẩy, âm thanh hơi nhỏ: "Cho dù là ai thì cũng không thể mang một omega phát tình tới thi, đây là quy định."

"Anh ấy đã uống thuốc ức chế, chỉ là cợt nhã một chút thôi.'' Lý Hiếu Khải nâng cằm Chu Dương, Chu Dương thấy vậy cũng thuận theo đưa mặt vào trong tay Lý Hiếu Khải, Đặng Ngư liếc mắt qua, giọng cứng rắn: "Vậy cậu đừng thi.''

Tròng mắt Lý Hiếu Khải lóe lên tia tàn khốc, rất nhanh liền thu lại, hắn cười một tiếng, nói với Chu Dương: '' Bảo bối, vậy anh vào xe ngồi chờ đi, hoặc là đi dạo xung quanh trường một chút.''

Biểu tình trên mặt Chu Dương có chút như đưa đám, nhưng cho đến bây giờ vẫn không dám trái lời Lý Hiếu Khải, hắn gật đầu một cái, ôm cổ Lý Hiếu Khải hôn lên: "Vậy cậu nhanh lên một chút.''

Đại minh tinh không quan tâm đến việc còn có người thứ ba đứng nhìn bọn họ Lý Hiếu Khải ừ một tiếng, đưa mắt nhìn Chu Dương đi xuống lầu, tiếp hắn chuyển hướng qua nhìn Đặng Ngư, thấy lỗ tai Đặng Ngư có chút đỏ, hắn chủ động tiến lên một bước: "Phòng thi của tôi ở chỗ nào?"

"Không biết." Đặng Ngư lui về sau một bước, bây giờ Lý Hiếu Khải đã bộc phát tính công kích cực kì mãnh liệt, hắn tiến lại gần cậu, ánh mắt kia làm Đặng Ngư cảm thấy đặc biệt xa lạ.

"Ừ ? Vậy tôi làm sao thi?" Lý Hiếu Khải tựa hồ cảm thấy rất vui, hắn đem Đặng Ngư áp vào góc khuất của hành lang, không để cho cậu cử động.

Đặng Ngư giương mắt không thể tránh khỏi ngửi được mùi vị của omega khác trên người Lý Hiếu Khải, cậu hít thở hai lần mới mở miệng: "Những thông tin đó đều có gửi vào hộp thư điện tử của cậu, tôi chẳng qua chỉ là phụ trách giám sát.''

"Ồh" Lý Hiếu Khải lấy điện thoại di động ra xem, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế mà không có lui ra, chỉ cầm điện thoại di động hướng về phía Đặng Ngư đọc: "Phòng 63 dãy 24, phòng 63 là phòng này sao?''

"Đi thẳng phòng thứ hai." Đặng Ngư dường như là cắn răng nói, Lý Hiếu Khải gật đầu một cái, rốt cuộc cũng lui ra, Đặng Ngư cuối cùng cũng được hô hấp tự nhiên, không bị mùi hương omega ngọt ngào kia tập kích nữa.

Nhìn Lý Hiếu Khải đi vào phòng thi Đặng Ngư đứng tại chỗ ngơ ngác thật lâu, đến khi giáo viên đi ngang qua thấy cửa thang chưa khóa mới lên tiếng thúc giục cậu, cậu mới lấy lại tinh thần mà đóng cửa.

Lý Hiếu Khải căn bản cũng chẳng thi cử tử tế, đang làm bài đột nhiên lại muốn đi vệ sinh, vì để tránh gian lận, đều sẽ có giám thị hộ tống đi, Đặng Ngư bị giáo viên phòng thi của Lý Hiếu Khải nhờ vả, ông nhức đầu chỉ vào Lý Hiếu Khải đứng kế bên mặt đầy vô tội nói: "Em ấy muốn đi nhà vệ sinh."

Đặng Ngư liếc nhìn Lý Hiếu Khải, Lý Hiếu Khải lại nhìn cậu cười, Đặng Ngư quay mặt chỗ khác nói: 'Đi hướng này."

Đến nhà vệ sinh thì Đặng Ngư đứng ngoài cửa, Lý Hiếu Khải cũng đứng yên ở đó: "Cậu không vào cùng sao? Không sợ tôi gian lận?"

Đặng Ngư nghiến răng: "Đây là nhà vệ sinh của alpha."

"Ừm, vậy tôi sẽ qua nhà vệ sinh của omega, như vậy cậu có thể theo vào giám sát tôi rồi đúng không?"

Vừa nói Lý Hiếu Khải liền quay đầu nhìn về phía nhà vệ sinh dành cho omega sát bên đi tới, sắc mặt Đặng Ngư tái xanh, cậu muốn ngăn cản Lý Hiếu Khải, nhưng Lý Hiếu Khải đi quá nhanh, Đặng Ngư căn bản không ngăn được, cũng may hiện tại đang trong giờ thi, sẽ không có omega trong nhà vệ sinh, cậu đi theo Lý Hiếu Khải vào, Lý Hiếu Khải đưa lưng về phía cậu: "Cậu có phải chưa từng thấy qua cái đó của tôi đúng không?"

Đặng Ngư hé môi khẽ: "Cậu giải quyết nhanh một chút.''

"Cậu hối thúc tôi liền không đi được.'' Lý Hiếu Khải ngữ khí mang đầy vẻ thiếu đánh, Đặng Ngư cũng chẳng nghe được âm thanh hắn đi tiểu, chỉ nghe thấy tiếng Lý Hiếu Khải kéo quần lên, cậu quay đầu đi ra cửa, nhưng đi chưa được mấy bước thì đã bị Lý Hiếu Khải kéo lại.

Đặng Ngư bị Lý Hiếu Khải đặt ở trên vách ngăn buồng vệ sinh, thứ kia của Lý Hiếu Khải đột ngột trở nên to lớn cùng cứng rắn đè trên bụng Đặng Ngư.

Đặng Ngư có chút sợ hãi, cậu liều mạng cách xa Lý Hiếu Khải ra, nhưng lại bị giữ chặt không có biện pháp trốn ra.

"Cậu nói thật đi, vừa nãy có phải rất hâm mộ?" Lý Hiếu Khải áp sát lại gần Đặng Ngư, hắn muốn hôn môi Đặng Ngư, nhưng Đặng Ngư quay mặt chỗ khác nên nụ hôn lại đáp lên má.

"Có phải rất ghen tỵ với Chu Dương?" Lý Hiếu Khải cương quyết đem mặt Đặng Ngư đến đối diện mình, hốc mắt Đặng Ngư đỏ lên, vẫn là bộ dáng muốn cách xa Lý Hiếu Khải thêm một chút.

"Tôi một chút cũng không có.'' Đặng Ngư rốt cuộc mở miệng, cậu hung hăng nhìn chằm chằm Lý Hiếu Khải, ánh mắt mang theo chút trêu tức cùng khiêu khích: ''Tôi ghét cậu, giống như lời cậu nói lúc trước vậy, tôi ghét cậu Lý Hiếu Khải.''

Giọng nói Đặng Ngư tựa như ẩn chứa mười phần trả thù, mỗi từ ngữ đều dùng sức gằn xuống, xúc cảm trong mắt Lý Hiếu Khải chợt tắt, chỉ thấy toàn lạnh lẽo, hắn phát ra mâ thanh cảnh cáo nồng đậm: "Cậu lặp lại lần nữa.''

Đặng Ngư mím môi không nói lời nào, thế nhưng hốc mắt càng ngày càng đỏ: ''Buông tôi ra.''

Đặng Ngư giãy giụa càng kịch liệt Lý Hiếu Khải giữ cậu càng chặt, hắn gắt gao đè áp Đặng Ngư, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt không tình nguyện của cậu: "Nghe nói Hà Thanh lại cùng cậu tỏ tình?"

Đặng Ngư hơi sững sốt, Lý Hiếu Khải nhếch miệng cười: ''Cậu ta làm sao có thể thỏa mãn cậu? Cậu biết không, chỉ có bị tôi làm cậu mới thoải mái, mới có thể cao triều, tôi thật muốn làm cậu một lần, được không?"

Cơ thể Đặng Ngư có chút run rẩy, tựa như cậu không thể nghe thấy lời nói của Lý Hiếu Khải nữa, cậu dùng sức đẩy Lý Hiếu Khải, nhưng căn bản vẫn là không được, hô hấp dần dần dồn dập.

"Cậu có biết cậu có bao nhiêu tầm thường không? Toàn bộ Bắc Ước thị hơn phân nửa omega đều có mùi hương bạch ngọc lan, là mùi hương đại trà nhất, loại như cậu sau này dù có đưa tới cửa đều sẽ không có ai nguyện ý thao cậu, tôi muốn làm một chút cũng không được? Cậu nếu có thể mang thai đứa trẻ của tôi thì vẫn có thể mẫu bằng tử quý gả cho tôi làm tiểu thiếp, có chịu không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro