🐾Chương 4🐾

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐾Chương 4: Liếm huyệt triều thổi, kì phát tình khai bao hoa huyệt đâm mở tử cung🐾

Đóa hoa e lệ còn chưa bị bất luận kẻ nào đụng qua khẩn trương kép chặt miệng huyệt, Tống Thế Minh cũng hoàn toàn không sốt ruột, cứ như vậy kiên nhẫn dùng đầu lưỡi từng chút từng chút liếm láp hai cánh hoa non mịn. Hắn biết bản thân như vậy là đê tiện, nhưng vừa nhấm nháp hương vị ngọt ngào của Thẩm Thụy Trạch, hắn không có cách nào dừng động tác của mình lại.

Đôi mắt càng thêm u ám, sau khi đem hai hoa môi đều liếm ướt, Alpha mới bắt đầu đâm mở hai mảnh thịt non kia, chậm rãi tìm kiếm bên trong.

Nơi càng non mềm bên trong bị hắn đỉnh mở ra.

Hắn biết Thẩm Thụy Trạch còn chưa động dục, bởi vậy cũng không có hành vi ác liệt như mạnh mẽ chiếm hữu bên trong gì đó, thừa dịp Omega đang hôn mê, chỉ có thể liếm láp một chút như vậy, lại trấn an dục vọng mười mấy năm của hắn. Hoa đế nguyên bản nhỏ xíu nấp bên trong, nay bỗng nhiên bị liếm ác liệt, cho dù Thẩm Thụy Trạch còn đang ngủ mơ, cũng không nhịn được nửa khóc nửa không, phát ra âm thanh rên rỉ.

Cậu đang nằm mơ...

Một giấc mơ thật quá đáng...

Cả người Omega nóng bừng đến ửng đỏ từng mảng, ý thức còn bị cảnh trong mơ giữ chặt. Việc đêm tân hôn vẫn chưa hoàn thành vậy mà xuât hiện trong mơ, cậu cũng không phải tiểu hài tử cái gì cũng không hiểu, cậu vậy mà...vậy mà đang ngồi trong lòng ngực Tống tiên sinh...

Hung hăng bị chịch hoa huyệt...

Thẩm Thụy Trạch nức nở một tiếng, nước mắt đều trào ra.

Cậu cũng không biết chính mình lúc này thật sự bị tách hai chân ra, được người kia liếm láp phía dưới, cậu chỉ cảm thấy bản thân quá mức không biết xấu hổ, một bên đắm chìm trong khoái cảm, một bên khóc ô ô. Hoa đế rất nhanh liền bị liếm sưng lên, nhẹ nhàng mút một cái đã bị nam nhân mút vào trong miệng. Tống Thế Minh ngửi nhẹ mùi vị chỗ tư mật của Omega, đồng thời lại dùng khớp hàm nghiền cắn hoa đế.

Mãi đến khi hoa hạch đều sưng đỏ như trân châu, hắn mới có chút không nỡ mà buông ra.

Miệng huyệt non mềm phía sau còn chưa được cẩn thận nhấm nháp qua.

Alpha rũ mắt.

Hắn biết bản thân làm như vậy là rất quá đáng, nhưng đã tới bước này rồi, không có cách nào dễ dàng buông tha. Thẩm Thụy Trạch hai chân bị hắn hoàn toàn tách ra, mông nhỏ trần trụi, căn bản không có chỗ trốn tránh. Cúc khẩu phía sau cũng nhiệt tình co rụt lại, tựa hồ bất mãn bản thân bị bỏ qua.

Tống Thế Minh khàn khàn thở dài một tiếng, một lần nữa chôn đầu xuống dưới.

Lối vào hoa huyệt còn nhỏ như vậy, cho dù bị đầu lưỡi liếm, cũng không có bất cứ dấu hiệu mở ra nào. Alpha cũng không nóng nảy xâm nhập, cứ như vậy một chút một chút mút tầng thịt, lâu lâu lại mổ một chút lên dương vật nộn nộn của Omega. Thẩm Thụy Trạch trong mộng khóc nỉ non càng lợi hại, chỉ cảm thấy phía dưới bản thân bị chịch tới thật thoải mái, lại có một chút ngứa ngáy. Cậu như người chết đuối bắt được cây lục bình, ở trong mơ gắt gao ôm lấy Tống tiên sinh, cậu vậy mà còn chủ động đem mông nâng lên cho đối phương chịch...

Thẩm Thụy Trạch nhắm mắt lại trào ra một giọt lệ..

Mông bị liếm vừa ướt vừa mềm, chỗ vào hoa huyệt đều đã hỗn độn không ra bộ dáng. Tống Thế Minh rũ mắt, đem hai cánh hoa liếm tách ra, mới bắt đầu đưa đầu lưỡi thử thâm nhập vào bên trong một ít. Có điều bên trong thực sự chưa từng bị người đụng qua, hắn rất nhanh liền bị một tầng ngăn cản chống lại bên ngoài lối vào.

Alpha bất đắc dĩ lại sủng nịch cười cười, đơn giản lại tinh tế hôn mổ lên nơi đó.

Hắn hôn tầng lá chắn mỏng manh của vợ nhỏ...

Hoa huyệt nguyên bản màu hồng nhạt lúc này đã sưng đỏ bất kham.

Trên dưới đều ướt lộc cộc, căn bản không còn khép chặt như lúc đầu, ngược lại lối vào còn hơi hé mở, hoa đế cùng âm hộ lõa lồ hiện ra cho đối phương chiêm ngưỡng. Liếm mãi đến khi tiểu Omega thoải mái tới cong người, nội khoang bắt đầu chảy ra từng cỗ từng cỗ dâm dịch ngọt ngào. Chỉ tiếc còn chưa kịp chảy ra ngoài đã bị Alpha cẩn thận mút mát, nuốt hết vào bụng.

Tống Thế Minh kiên nhẫn lại bá đạo hôn mút.

Chỉ là chút dâm dịch này căn bản không đủ thỏa mãn hắn.

Thượng tướng đế quốc trẻ tuổi kiêu dũng thiện chiến nhất Đế quốc, lúc này đang rũ mắt nghiêm túc liếm láp hạ thân một Omega, chuyện này dù là ai cũng không tin tưởng được. Nhưng mà trên thực tế, hắn chính là như vậy cúi eo, tình nguyện chịu đựng dương vật đã sớm trướng đau, mà hảo hảo mút hôn mật ngọt tràn ra từ chỗ kín của tiểu Omega xinh đẹp. Nếu lúc này Thẩm Thụy Trạch tỉnh lại. Tống Thế Minh đại khái sẽ ôm cậu và cẩn thận giải thích rằng hắn rất thích nơi này, để cậu không cần sợ hãi.

Chính là tiểu Omega không thích hắn.

Nam nhân nghĩ tới đây, ánh mắt tối sầm đi.

Hắn mút mát một ngụm cuối trên huyệt khẩu non mềm, tính dừng lại hành vi đê tiện này.

Nhưng có lẽ khoái cảm đã tích lũy tới đỉnh điểm, Thẩm Thụy Trạch tại một chút liếm láp này, nỉ non khóc một tiếng, rồi run run mông nhỏ, một cỗ thủy dịch điềm mỹ phun ra từ hoa huyệt. Ở trong mộng, cậu cũng đúng là bị Tống tiên sinh của mình chịch tới triều xuy, một bên bị hôn sâu, một bên bị hung hăng đỉnh khai khoang sinh sản, tàn sát bừa bãi.

Toàn bộ khoang huyệt đều run rẩy mẫn cảm, không ngừng phun thủy dịch lần đầu cao trào ra bên ngoài, Tống Thế Minh nao nao nhìn, trên gương mặt bị vấy bẩn không ít.

Nhưng giây tiếp theo hắn lại mở miệng ra, hoàn hoàn toàn toàn bao lấy cái huyệt khẩu khít khao mà mút lấy.

Cùng với âm thanh nuốt vào rõ ràng, những thủy dịch đó bị hắn hoàn toàn ăn sạch.

Lần đầu đạt cao trào đối với Thẩm Thụy Trạch là một việc rất mệt mỏi , cậu khóc một hồi lâu sau, huyệt khoang mới không còn run rẩy nữa, nhưng vẫn luôn có một vài giọt thủy dịch từ hoa huyệt sưng đỏ chảy xuống, Tống Thế Minh kiên nhẫn hôn mổ rồi nuốt sạch tất cả, vừa dính nị lại tinh tế trấn an đối phương, mãi đến khi hoa huyệt không còn run rẩy nữa, mới chậm rãi ngẩng đầu lên.

Tất cả những chuyện vừa rồi đều như một hồi phóng túng.

Hắn lại biến thành cái đế quốc thượng tướng mặt vô biểu tình ít khi cười nói kia.

Tống Thế Minh cẩn thận giúp Thẩm Thụy Trạch một lần nữa mặc lại quần áo, cũng không để ý tới dục vọng đã cương cứng hồi lâu của mình. Sau khi đắp chăn cho cậu xong, hắn mới lần nữa đi vào nhà tắm, nhưng không có an ủi cho mình mà trực tiếp mở vòi hoa sen xả nước lạnh, hắt nước lạnh lên người. Dục vọng nguyên bản còn chống cự một phen, nhưng rốt cục vẫn đầu hàng trước nước lạnh, mềm nhũ phục tùng trở về. Hắn lúc này mới lần nữa lấy khăn lông lau khô cơ thể , lại đứng trong phòng tắm một hồi lâu, đợi cơ thể ấm lại hắn mới về phòng ngủ, leo lên giường nằm.

Huân hương đầu giường cuối cùng cũng bị dập tắt.

Thẩm Thụy Trạch vẫn chìm trong giấc mơ, cậu căn bản không phân biệt được rốt cục bản thân đang trong mơ hay đang ở hiện thực, sau khi Tống Thế Minh lên giường, cậu liền cuộn tròn nằm trong lòng đối phương, một bên chậm rãi dụi ngực hắn, một bên như trong mộng ôm lấy eo Tống Thế Minh

Nam nhân hơi kinh ngạc chớp mắt một cái, nhưng thật nhanh lại giơ tay ôm lấy tiểu Omega của mình, để cậu hoàn toàn nằm gọn trong lồng ngực mình.

"Ngủ ngon" Nam nhân khàn khàn nỉ non một tiếng, cũng khép mi mắt lại.

Ngày thứ hai.

Thẩm Thụy Trạch ở trong tin tức tố ấm áp của Alpha tỉnh lại.

Cảnh trong mơ suốt đêm qua làm gương mặt cậu ửng đỏ, vừa mở mắt liền nhìn thấy Tống Thế Minh trước mặt đều làm tim cậu đập mạnh liên hồi, thiếu chút nữa muốn kêu ra tiếng. Nam nhân trước mắt có vẻ như còn ngủ, môi mỏng mím lại gắt gao thở đều đều.

Tiểu Omega sửng sốt trong chốc lát mới nhận ra hai người ôm nhau ngủ cả đêm, ngay cả chân cũng giao triền với nhau.

Ngực không chủ động được rung động lên.

Cậu trong nháy mắt đó thậm chí sinh ra ảo giác phảng phất chuyện trong mộng đêm qua thật sự phát sinh qua, nhưng thật nhanh cậu liền nhận rõ tình huống của mình, tâm tình thật nhanh ỉu xìu xuống. Tiểu Omega ảo não trách mình lỗ mãng, vừa thương tâm, vừa bất an nghĩ có phải mình lại chọc người ghét không. Cậu tính cách vốn mẫn cảm, lúc này miên man suy nghĩ, lại càng không ngủ tiếp được.

Không thể để lại ấn tượng xấu cho hắn được.

Thẩm Thụy Trạch hít hít cái mũi, chậm rãi đem cơ thể từ trong ngực Alpha rút ra.

Cậu không dám nhìn nhiều gương mặt anh tuấn của Tống Thế Minh đành phải nhanh chóng dẫm lên dép lê chạy tới phòng ngủ bên ngoài như là chạy trốn, rồi đóng cửa lại. Nhưng mà cậu không có phát hiện, ngay lúc cậu xuống giường trong chớp mắt kia, nam nhân trên giường cũng đã mở mắt tỉnh lại, u ám thâm thúy mà nhìn bóng lưng cậu rời đi.

Tiểu Omega cảm thấy chỗ mắc cỡ giữa hai chân mình hôm nay phá lệ sưng đau, những lúc đi lại dều dễ dàng ma sát trúng, làm cho cậu vừa khó chịu lại kì quái. Nhưng cậu cũng chỉ nghĩ có lẽ do mình nằm mơ một đêm hôm qua cho nên mới như vậy, bởi vậy cũng không nghĩ theo hướng khác, chỉ nhanh chân chạy xuống lầu, rửa tay sạch sẽ rồi bước vào phòng bếp.

Cậu muốn chuẩn bị bữa sáng cho Tống Thế Minh.

Tống Thế Minh đang ngồi trên giường trong phòng ngủ, thông qua màn hình chiếu thực thể, theo dõi nhất cự nhất động của Thẩm Thụy Trạch.

Thẩm Thụy Trạch hoàn toàn không biết chính mình đang bị đối phương nhìn, còn ngây ngốc kéo người máy hỏi xem nguyên liệu nấu ăn và đồ dùng nhà bếp để ở nơi nào và sử dụng ra sao. Sau khi ba mẹ ruột của cậu qua đời cậu đều sống một mình, bởi vậy nấu vài món ăn không phải chuyện khó khăn gì. Gạo trắng rất nhanh đã được rửa sạch sẽ, thêm nước vào rồi bỏ vào nồi cơm điện nấu cháo. Cậu tự mình lấy ra chút bột mì, thêm trứng gà và bắt đầu làm chút bánh hành nướng.

Nhưng cũng không biết có phải vì quá khẩn trương hay không, vậy mà lúc cắt hành cũng đem ngón tay cắt vào luôn.

Một dòng máu từ vết thương chảy ra, cậu hậu tri hậu giác mới thấy đau, mờ mịt lại vô thố nhìn ngón tay đầy máu của mình. Cậu cũng không biết trong phòng ngủ Tống tiên sinh vì vậy mà mìm môi nhíu mày, cậu còn ngơ ngác đứng tại chỗ, ngay cả mút máu đi cũng không biết.

Cậu thường ngày cũng không phải người thích khóc, lúc này không hiểu sao lại nhịn không được nước mắt chảy bẹp bẹp trên mặt.

Có lẽ là cậu quá sợ.

Huống chị cậu còn không được Tống tiên sinh yêu thích nữa chứ.

Thẩm Thụy Trạch tay đỡ bàn tròn không tiếng động khóc lóc, bả vai đều run rẩy không ngừng.

Nhưng cậu biết bản thân không có bao nhiêu thời gian chuẩn bị, bởi vậy chỉ khóc một hồi sau đó liền xoa xoa đôi mắt, một lần nữa đi rửa mặt chuẩn bị bữa sáng.

Ngón tay bị dao cắt trúng cũng đã ngừng chảy máu, chỉ là trên ngón tay trắng nõn để lại một đường máu không đẹp. Cậu nhướn người đưa mặt nhìn vào nồi, chờ hai mặt bánh đều chính vàng đều thì gắp ra đĩa. Vừa vặn nồi cháo cũng đã chín, liền cùng bắc ra bếp, để ở bên cạnh đợi nó nguội chút.

Ngay lúc cậu đem toàn bộ bữa sáng đều đặt trên bàn, Tống Thế Minh vừa vặn từ trên lầu đi xuống.

Hắn đã rửa mặt xong, thay xong quân trang, hiển nhiên là công việc đang gấp. Thẩm Thụy Trạch nhìn thấy hắn, lắp bắp hô một tiếng: "Buổi sáng tốt lành." Cậu cũng không biết khóe mắt sưng đỏ còn chưa tan mất, nhìn bộ dáng thật vừa ủy khuất lại đáng thương. Alpha thần sắc như thường, cũng nói với cậu một tiếng "Tốt"

"Tống tiên sinh...Em..em chuẩn bị bữa sáng..."

Omega khẩn trương kéo tạp dề, chờ mong lại thấp thỏm nhìn hắn, "Ngài, nếm thử xem sao?"

"Được" Tống Thế Minh đi tới mép bàn ăn.

Bình tĩnh mà suy xét, Thẩm Thụy Trạch chuẩn bị bữa sáng cực kì tinh xảo, ngay cả cách bày biện thức ăn đặt trên bàn cũng được sắp xếp tỉ mỉ. Dù hắn tham gia qua vô số yến hội, nhưng Tống Thế Minh vẫn thích bữa sáng Omega nhà mình chuẩn bị hơn hết, nhưng vừa nghĩ tới vừa rồi Thẩm Thụy Trạch trong phòng bếp làm bị thương ngón tay cùng nước mắt ủy khuất, nam nhân vẫn là hít sâu một hơi, trầm thấp nói:

"Có điều sau này không cần chuẩn bị."

"Trong nhà có người máy"

Omega vừa lộ ra nụ cười lập tức cứng ngắc tại chỗ.

Cậu tựa hồ là lại muốn khóc, nhưng mà trước mặt Tống Thế Minh, nước mắt trước sau chỉ đảo quanh hốc mắt, không muốn dễ dàng chảy xuống. Thẩm Thụy Trạch gắt gao đè lại bàn tay đang run rẩy, ngực cũng đau tới mức khó hô hấp.

Lại bị..Lại bị ghét bỏ rồi.

"Ân" Cậu rầu rĩ ứng thanh, cúi cầu đi đến bàn ăn cùng nhau ăn sáng.

Bởi vì cả người chìm đắm trong cảm xúc hụt hẫng, cậu căn bản vô tâm đi xem xét chén cháo bị ăn sạch của đối phương, chỉ từng muỗng từng muỗng nuốt cháo như đang nhai sáp. Tống Thế Minh cau mày nhìn cậu, hắn muốn mở miệng nói chút gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không có mở miệng. Thời gian vừa đến, ô tô chuyên dụng của quân đội đã đến trước cổng biệt thự chờ đợi. Hắn lập tức đứng dậy dùng khăn lau khóe môi dính cháo, cúi đầu nói với Omega nhà mình:

"Em chắc là muốn đi học đúng không?"

"Ân." Thẩm Thụy Trạch vừa vặn thi đỗ vào trường đại học trung ương Đế Đô.

"Hôm nay em đi báo danh có mặt phải không, tôi cũng dạy học ở đó, em có thể chọn môn tôi dạy."

"Được.."

"Như vậy, tạm biệt"

Tống Thế Minh vừa dứt lời liền xoay người rời đi, chỉ để lại một bóng lưng vừa đĩnh đạc lại anh tuấn.

Thẩm Thụy Trạch ngẩng đầu nhìn hắn, nhịn không được hốc mắt lại ướt.

Bánh nướng hành trên bàn đã bị ăn hết, chỉ để lại cái đĩa cùng bát đũa sạch trơn. Chính cậu cũng không muốn ăn thêm gì nữa, liền đứng dậy thu dọn tất cả đồ đạc rồi đi rửa chén. Người máy tận trách nhắc nhở cậu buổi sáng nay 9h phải đi trường học báo danh đăng kí, Thượng tướng đã an bài người đưa đón cậu tới trường. Cậu lên lầu thay quần áo, lại thu thập một ít đồ vật bỏ vào cặp sách nhỏ cậu đem tới Đế Đô.

Trên đường đi tới trường học, Thẩm Thụy Trạch trước sau vẫn trầm mặc.

Kì thật cậu đã bỏ lỡ thời gian báo danh, bởi vậy hôm nay cũng không có bao nhiêu người, chỉ có một thầy giáo phụ trách ở văn phòng chờ đợi thôi. Cậu lễ phép chào hỏi lão sư, lại đem thư trúng tuyển của bản thân và các tài liệu liên quan khác đem ra, chờ hệ thống xét duyệt ghi nhận, nhưng vào lúc này, bên ngoài đột nhiên có một Omega vội vội vàng vàng chạy vào, phía sau còn có một Alpha đi theo.

"Ngô! Thiếu chút nữa...Thiếu chút nữa" Lục Hữu An thở hồng hộc, thật muốn bóp chết tên ca ca sáng sớm còn dây dưa mình cả buổi sáng.

Cậu nguyên bản bởi vì kì động dục không thể chính thức tới báo danh, hiện giờ vội vàng nhanh chóng nộp hồ sơ bù, buổi sáng lại còn bị ca ca ấn trên giường giao lưu một phen, trực tiếp đỉnh dương vật suốt đêm đều không có rút ra vào huyệt cậu loạn động, làm cậu vừa tiết tinh lại triều xuy, mông nhỏ đều ướt không còn bộ dáng. Cố tình Lục Thừa Húc còn muốn bắn vào khoang sinh sản, đem tinh dịch và nước tiểu đều bắn vào cơ thể cậu, tới giờ cậu còn kẹp trong huyệt đây.

"Tiểu An, đừng chạy, chậm một chút là được." Lục Thừa Húc mặt mày tươi cười, một chút cũng không nhìn ra bộ dáng ác liệt khi dễ đệ đệ buối sáng. Hắn một bên mang đệ đệ vào văn phòng, một bên chú ý một Omega khác đang làm thủ tục kế bên. Thẩm Thụy Trạch mờ mịt nhìn đôi tình nhân này, nhẹ nhàng lùi về phía sau một bước.

Nhưng là Lục Hữu An nhìn thấy Omega tuổi tương đương mình liền mắt sáng rực lên.

"Cậu cũng tới báo danh hả?"

"Ân..chào cậu"

"Tớ cũng vậy! Thật khéo quá đi" Lục Hữu An nở nụ cười, một bên lấy ra giấy tờ của bản thân đưa cho thầy giáo. "Tớ tên Lục Hữu An, cậu thì sao? Tớ còn tưởng chỉ có mình tớ tới báo danh trễ thôi chứ."

"Tớ tên Thẩm Thụy Trạch." Cậu kẽ cười, từ sau khi tới Đế Đô cuối cùng cũng thả lỏng một chút. Lục Hữu An trợn tròn đôi mắt, nghe tên của cậu lập tức ý thức được thân phận của cậu, hơi không tin tưởng một chút mà nhìn Omega trước mắt. Nhưng thật mau y lại nở một nụ cười thân thiện, chủ động đi qua nắm tay cậu.

"Ân, ân, vừa vặn chúng ta đều là Omega, vậy có thể làm bạn tốt chiếu cố lẫn nhau."

Ước chừng là giữa người với người thật sự có duyên phận.

Cứ như vậy hai người chưa gặp mặt bao giờ, nhưng Thẩm Thụy Trạch vừa nhìn thấy Lục Hữu An liền cả người thả lỏng, bị y hỏi không ít chuyện cũng nói không ít chuyện, thực nhanh liền trở thành bạn tốt của nhau. Lục Thừa Húc cũng nguyện ý cho đệ đệ một cơ hội kết giao bạn mới, bởi vậy chủ động ôm việc xử lí thủ tục mà hai người vẫn dở dang, để đệ đệ và bằng hữu vừa quen biết ra ngoài nói chuyện phiếm. Hai người trao đổi số điện thoại, lại hẹn ngày mai cùng nhau đi tới trường học, mới vẫy tay tạm biệt.

Thẩm Thụy Trạch lại ngồi phi hành khí về biệt thự.

Kì thật cậu cũng không biết nên làm gì, sau khi về nhà liền đi lên mạng đọc chút tư liệu học tập, chính mình cầm một quyển notebook ra bắt đầu chuẩn bị bài học.

Ước chừng là kế thừa khả năng và thiên tư của hai vị phụ thân, Thẩm Thụy Trạch trong việc học cực kì có thiên phú. Cậu nghiêm túc viết vào vở ghi một chương kiến thức cơ bản, lúc này mới nhớ ra phải lên mạng chọn môn học, lại nhanh chóng đăng nhập account của mình.

Đại học trung ương mới bắt đầu đều là học tập thể, không phân chuyên ngành, mãi đến năm ba mới dựa vào thành tích và chí hướng phân phối chọn lựa.

Ngoại trừ những môn bắt buộc cơ bản, mỗi học sinh phải chọn những môn hiểu biết để tích điểm để tốt nghiệp. Thẩm Thụy Trạch chọn trễ nên mỗi lớp đều cơ bản đã đầy người. Cậu nhìn từ trên xuống dưới một lượt, phát giác môn được chọn nhiều nhất là môn lịch sử đế quốc, lớp học chỉ được chọn 500 người mà số người chọn môn này lên tới 5000, sợ là toàn thể các tân sinh viên đều chọn đi.

Nhưng cậu vừa nhìn tới thầy giáo dạy thì liền hiểu rõ. Là Tống Thế Minh.

Thẩm Thụy Trạch hơi hơi cong khóe môi.

Cậu nhìn vào màn hình trầm mặc hồi lâu, sau đó mới bấm vào nút chọn môn bên cạnh, sau đó liền kéo xuống dưới chọn mấy môn bạn học khác không hoan nghên như giải phẫu sinh lí, y học, dược học gì đó. Cậu mới buổi sáng bị yêu cầu không được chuẩn bị cơm nữa nên buổi tối cũng không có tự ý làm chủ, ngoan ngoan đi xuống lầu đợi Alpha nhà mình về.

Tống Thế Minh mãi đến 6h chiều mới về đến nhà.

Mặc dù bị Đế vương đoạt lấy quân quyền nhưng làm Thượng tướng hắn có rất nhiều việc phải xử lí cực kì bận rộn, huống chi hiện tại vừa đánh thắng quân địch, tù binh của quân địch cần phải thống nhất xử lí. Nhân viên công tác quân bộ đều không muốn thả Thượng tướng đi, còn ngóng trông hắn như quá khứ trực tiếp ở quân bộ 24/24 làm việc. Nhưng mà hôm nay, vừa đến 5 rưỡi, Tống Thế Minh không nói hai lời liền đứng dậy rời đi, hiển nhiên không có nửa ý muốn tăng ca.

Hắn phải trở về bồi Omega nhà mình.

Nhưng vừa tiến vào cửa, một mùi hương thơm ngọt của hoa sơn chi đánh úp lại đây.

Hắn trong nháy mắt thật sự có cảm giác là người hầu trang trí bày biện hoa sơn chi trong nhà, nhưng thực nhanh hắn liền ý thức được hiện tại không phải mùa hoa sơn chi. Trong không khí ngọt ngào làm bản năng của hắn nổi lên nhiệt ý, nam nhân hai mày nhăn lại, buông cặp công vụ qua một bên liền nhanh chân đi tới phòng khách.

Một con thỏ tuyết trắng cuộn tròn ngủ trên sô pha.

Thẩm Thụy Trạch cũng không biết mình đã động dục.

Cậu đa số là một mình sinh sống, đế quốc phát tiền trợ cấp đều bị họ hàng xa lấy đi, Omega tuổi nhỏ chỉ có thể dựa vào sự giúp đỡ cửa bằng hữu phụ thân giúp đỡ tiền sinh hoạt của bản thân. Cậu lại sợ chính mình sau này không có chỗ dựa vào, mỗi lần đều cất gọn 9/10 số tiền, chỉ để lại một ít làm phí sinh hoạt, đương nhiên có thể vì thiếu dinh dưỡng mà phát dục không hoàn toàn, cho nên cứ thế chậm chạp không có phát tình.

Nhưng có lẽ vì duyên cớ bị đánh dấu tạm thời, tuyến thể vẫn luôn bị đè ép lập tức thành thục.

Cậu chỉ cảm thấy buồn ngủ liền ngủ luôn trên sô pha.

Thân thể đã hóa thành ngụy trang, thỏ con tuyết trắng ngủ không được yên ổn, hai lỗ tai rũ xuống cơ hồ có thể che khuất cơ thể cậu.

Tống Thế Minh hô hấp cứng lại, lập tức đi tới trước mặt Omega nhà mình.

"Thẩm Thụy Trạch.." hắn thấp giọng kêu, duỗi tay đem bé thỏ con mềm như bông ôm vào ngực.

Thẩm Thụy Trạch còn đang chìm hôn mê khi kì phát tình đến, bị bế lên cũng không biết.

Nhưng cậu nhớ rõ cỗ hương vị của tin tức tố này, vì vậy mà nhắm mắt mà dũi dũi đầu vào lòng ngực Tống Thế Minh. Nam nhân yêu thương mà nhìn gia khỏa trong lồng ngực, khẽ thở dài một tiếng sau đó bế cậu lên lầu. Bắt đầu chuẩn bị cho kì phát tình đầu tiên của Omega nhà mình. Cùng lúc đó hắn cũng trực tiếp hướng quân bộ xin một phát liên tục 10 ngày phép nghỉ , lí do giản lược vô cùng.

"Omega phát tình, cần bồi"
(Em yêu phát tình, cần phải chăm sóc)

Sau đó hắn liền trực tiếp tắt thiết bị liên lạc, tùy tiện tháo xuống quăng qua một bên.

Là một Alpha lớn hơn Thẩm Thụy Trạch một vòng, Tống Thế Minh sớm đã có ngụy trang của mình, nhưng đẻe tránh dọa sợ vật nhỏ trong lòng, hắn mới không hóa thành ngụy trang, chỉ lấy hình người tiếp tục ôm bé thỏ tai cụp trong ngực, chờ cậu từ trong giấc mộng tỉnh lại.

Thẩm Thụy Trạch vốn dĩ ngủ không an ổn, vẫn luôn chìm trong hình ảnh phụ thân trước khi qua đời, nhưng khi có một cỗ tin tức tố ôn nhu đem cậu bao vậy, liền không nhúc nhích nữa mà ghé vào lòng ngực của đối phương.

Cậu ngủ một phát bốn tiếng đồng hồ.

Trong bốn tiếng này, Tống Thế Minh cũng không làm chuyện gì khác, chỉ ôm tiểu Omega trong lồng ngực nhìn chăm chú thân thể cậu từng chỗ một. Lỗ tai thỏ tai cụp đầu tiên run run sau đó thoáng dựng lên một chút , không hề mềm oặt như ban đầu nữa mà lắc lắc rung rung. Cậu lại phát ra một tiếng kêu tinh tế, mới chậm rãi mở mắt ra.

"Tống tiên sinh.."

Như thế nào Tống tiên sinh lại trở nên bự như vậy a?

"Thụy Trạch" Alpha xoa xoa đầu nhỏ của cậu, thấp giọng nói: "Em động dục"

"Ngô?" Omega nghiêng đầu ngốc ngốc, hơi hơi sửng sốt.

Bởi vì nguyên nhân mãi vẫn chậm chạp không tới kì phát tình, cậu thậm chí cho rằng cả đời này mình cũng không tới, nhưng bây giờ lại tới đột nhiên như vậy, làm cậu không có bất cứ chuẩn bị gì cả. Thẩm Thụy Trạch lúc này mới hậu tri hậu giác phát hiện thân thể khô nóng, mờ mịt lại vô thố cuộn tròn trong lòng đối phương. Cậu thậm chí quên mất nên làm thế nào, vẫn là Tống Thế Minh thấp giọng nhắc nhở cậu---

"Tôi sẽ ở bên cạnh em, về hình người trước đã.."

"Nhắm mắt lại, chậm rãi nghĩ..."

Thẩm Thụy Trạch bị tiếng nói khàn khàn của hắn làm cả người nóng lên, ngoan ngoan từng bước từng bước làm theo.

Một Omega cả người trần trụi lại cực kì xinh đẹp ngã vào lòng Tống Thế Minh. Cậu cả người tinh tế, thân thể nhỏ hơn Alpha một cỡ, ngồi trong ngực đối phương giống như bé con chưa lớn. Nhưng thực tế cậu đã thành niên đã lâu, qua mấy tháng nữa đã là sinh nhật mười chín tuổi rồi.

Thẩm Thụy Trạch khẩn trương muốn tránh né.

Cậu còn nhớ như in lời nói hôm qua của đối phương... chờ tới khi cậu phát tình sẽ phải hoàn toàn đánh dấu cậu, nhưng bộ dáng phía dưới của cậu, làm sao có thể để Tống tiên sinh nhìn thấy cơ chứ? Quá mức sợ hãi làm tiểu Omega một lần nữa ầng ậc nước mắt, nhưng thân thể lại vì động dục mà mềm mại, ngay cả sức lực chính mình đứng lên cũng không có. Cũng may Tống Thế Minh cũng hoàn toàn không sốt ruột tách hai chân cậu ra, chỉ ôm tiểu Omega trong lồng ngực, từng chút từng chút vỗ về sống lưng cậu, đồng thời cúi đầu hôn mổ gương mặt trơn bóng của kia.

"Không sợ." Hắn muốn an ủi Omega của mình. "Tôi sẽ không làm em đau"

"Ô... Tống tiên sinh...."

Thẩm Thụy Trạch nhẹ nhàng khóc lóc.

Nhưng cậu vẫn là bị đặt lên giường, cho dù dùng cánh tay cuộn tròn che khuất ngực, cũng vẫn hoàn toàn lộ rõ dưới mắt đối phương. Tống Thế Minh biết cậu sợ đang sợ hắn, nhưng đối mặt với kì động dục của vợ nhỏ, hắn cũng quyết định tuyệt đối không buông tha cậu. Hắn một bên thở dài trong lòng, một bên cố gắng trấn an tiểu Omega trong lòng ngực, không ngừng mổ lên khóe mắt cùng cánh môi của cậu. Lại một lát sau, hắn mới ôn nhu cạy mở khớp hàm của tiểu gia hỏa, đem đầu lưỡi thâm nhập, dụ hỗ Omega hôn môi với mình.

Thẩm Thụy Trạch vụng về hôn tới suýt chút nữa không thở nổi.

Đầu lưỡi cậu vậy mà cùng Tống tiên sinh triền miên bên nhau, cảm giác tê dại ma sát làm bụng nhỏ cậu nhũn ra. Mà Tống tiên sinh còn ôm cậu gắt gao như vậy, làm thân thể hoàn toàn kề sát bên nhau. Cậu không có kinh nghiệm hôn môi, một lát sau liền thở dốc lên, một bên ầng ậc nước mắt nỗ lực hô hấp, một bên lại bị ép nuốt xuống nước bọt dính nhớp. Nhưng cậu lúc này lại không cảm giác được chút nào khó chịu, ngược lại còn hi vọng Alpha của mình ức hiếp cậu nhiều hơn nữa.

Giống như...giống như trong giấc mơ ngày hôm qua vậy.

Nhưng phía dưới của cậu...

Thẩm Thụy Trạch tưởng tượng tới chuyện này nước mắt liền mãnh liệt vài phần.

Tống Thế Minh cảm thấy bản thân chậm chạp không cách nào trấn an thê tử trong lòng ngực, mày đều nhăn lại vài phần, nhưng đối mặt tới tình huống kì phát tình như vầy, chỉ có thể không màng nước mắt của cục cưng, tiếp tục cùng cậu làm chuyện thân mật giữa người yêu với nhau. Hắn một bên vừa hôn môi với Thẩm Thụy Trạch, vừa vươn tay tới vỗ về trên hai vú cậu, bắt đầu chậm rãi xoa nắn viên thù du hồng nhạt kia. Thẩm Thụy Trạch kêu lên một tiếng, thân thể thiếu chút nữa cuộn tròn lên như tôm luộc, mũi chân đều gắt gao siết chặt.

Đầu vú...đầu vú đều bị Tống tiên sinh chơi...

Giữa hai chân chậm rãi tràn ra một cỗ thủy dịch, lộng ướt một mảnh khăn trải giường nhỏ.

Cậu cảm thấy bản thân quá mức hạ tiện, thế mà cả đầu suốt ngày chỉ nghĩ bị Tống tiên sinh thao huyệt. Omega mất không chế nức nở vài tiếng, mãi đến khi cánh môt bị buông ra mới có thể nghẹn ngào nức nở thành tiếng.

Tống Thế Minh dùng tay vỗ về nước mắt nơi khóe mắt của cậu, hôn mổ cỗ thịt mềm giữa gáy cậu. Trên vị trí tuyến thể còn vết cắn hôm qua, nhưng hôm nay nó lại một lần nữa bị cắn xuyên, một lần nữa bị rót vào tin tức tố nùng liệt...

"Tống tiên sinh..."

Thẩm Thụy Trạch hoảng hốt bị hắn ôm vào lồng ngực, ngay cả tuyến thể bị cắn đau đớn cũng không cảm giác được. Cỗ tin tức tố kia như cỗ xuân dược làm thân thể cậu kích động, cậu căn bản không có cách nào từ chối. Tống Thế Minh cắn cần cổ non mịn, đánh dấu tạm thời kéo dài mười phút mới dừng lại. Omega trong lòng ngực đã hoàn toàn mềm nhũn, bị hắn hôn mút thêm lần nữa cũng không có phản ứng, chỉ biết vươn đầu lưỡi, chậm rãi phối hợp động tác Alpha.

Tống Thế Minh kiên nhẫn hôn cậu, đồng thời đem tay chậm rãi vươn xuống.

Hắn biết Thẩm Thụy Trạch khẳng định là sợ hãi khí quan phía dưới bị phát hiện, bởi vậy mới cố ý hôn cậu tới choáng váng, rồi mới bất động thanh sắc duỗi tay qua, yêu thương vỗ về chơi đùa tới hoa huyệt bí ẩn bị chính mình mút tới sưng đỏ đêm qua. Tiểu Omega quả nhiên là bị hôn tới choáng váng, mãi đến khi hoa đế bị đụng vào, cả người run rẩy một cái mới phản ứng lại, không tin được trừng lớn đôi mắt nhìn đối phương.

"Tống tiên sinh... Không! Ô"

"Không có việc gì...Không có việc gì..." Nam nhân thấp giọng an ủi cậu, tiếp tục nhẹ nhàng chậm chạp vỗ về chơi đùa, " Không sao, không khóc"

"Ô..." Cậu như thế nào có khả năng không khóc.

Bí mật dấu giếm nhiều năm cuối cùng cũng bị bại lộ, Thẩm Thụy Trạch dù không biết Tống tiên sinh sẽ đối xử mình như nào, tức khắc khóc tới run rẩy thở hổn hển, ngực đều phập phồng kịch liệt. Cậu cố gắng lắc đầu muốn tránh thoát, nhưng cơ thể lại bị đối phương hoàn toàn ôm trong ngực, "Tống tiên sinh...Không được...Không được"

"Tôi biết" Tống Thế Minh lại hôn hôn môi cậu, đông thời cởi quần áo mình ra, "Tôi không ngại"

Omega khóc đều ngừng lại.

Cậu có chút mờ mịt, không hiểu vì sao Tống Thế Minh lại không ngại cơ thể quái dị của mình, mà sau đó một giây, hai chân cũng bị Alpha tách ra, lộ ra hoa huyệt cùng cúc khẩu vì kì phát tình mà ướt dầm dề. Tiểu hành phía trước bán cương mà nằm sấp trước bụng nhỏ, tựa hồ muốn được người âu yếm. Tống Thế Minh rũ mắt cẩn thận xem xét một phen, mới duỗi tay lên bắt đầu yêu thương Omega nhà mình.

Hắn đem ngón tay đặt lên hoa môi ướt át, bắt đầu vỗ về chơi đùa tới lui.

Thẩm Thụy Trạch lập tức thở dốc lên.

Khoái cảm xa lạ không ngừng chiếm lấy đại não, cậu ngượng ngùng muốn khép lại hai chân, nhưng sức lực Alpha không cho phép cậu phản kháng. Hoa huyệt vốn dĩ vẫn e lệ, nhưng tới kì phát tình lại như hoa hồng nở rộ, trực tiếp mở ra cánh hoa, lộ ra hoa đế cùng âm hộ khít chặt bên trong cho đối phương thưởng thức. Tống Thế Minh rất muốn như đêm qua cúi đầu mút lấy chỗ này của Omega nhưng hắn sợ dọa tới tiểu gia klhỏa trong ngực, bởi vậy chỉ vuốt ve trên dưới. Thẩm Thụy Trạch rất nhanh liền chịu không nổi, vừa nghẹn ngào nức nở, vừa lắc mông muốn tránh.

Nhưng giây tiếp theo, ngón tay ác liệt lại theo huyệt khẩu đỉnh vào thân thể cậu.

Hai mắt cậu đều trừng lớn, thân thể càng cứng ngắc lợi hại, chỉ mới một ngón tay thôi nhưng cậu lại có thể rõ ràng cảm nhận sự tồn tại của vật lạ, căn bản không cách nào tự thôi miên mình tránh né...

"Tống...Tống tiên sinh..." Tiểu Omega khóc tới nói lắp bắp: "Ngài...ngài muốn làm gì vậy."

"Không khóc" Tống Thế Minh nhìn Omega nhà mình không ngừng chảy nước mắt, môi mỏng đều mím lại, "Ngoan, tôi không muốn làm đau em..."

"Ô ô...em sợ..."

Thẩm Thụy Trạch thật sự rất sợ hãi.

Cậu không biết những Omega khác cùng Alpha vượt qua kì phát tình có giống cậu không, nhưng sao cậu... Thật sự không biết nên làm sao bây giờ. Cậu thậm chí cảm thấy trực tiếp bị cắm vào chiếm hữu cũng là một chuyện tốt, rốt cục khi đối mặt với sự ôn nhu của Tống tiên sinh, cậu căn bản không có bất cứ cơ hội chống đỡ nào.

Nhưng cậu rõ ràng không làm Tống tiên sinh thích.

Omega cắn môi dưới, mặc cho ngón tay kia ra vào trong cơ thể mình.

Tống Thế Minh quả thực rất kiên nhẫn.

Hắn đưa một ngón tay vào, có lẽ là bởi vì nguyên nhân động dục, không có chỗ nào khô can, nội khang ướt dầm dề. Hắn sau đó lại cắm vào ngón thứ hai, chỉ là lúc này vừa hay là ngón giữa, cho nên ngón tay cực kì dễ dàng liền vuốt ve tới cửa vào khoang sinh sản của tiểu Omega. Này vẫn là lần đầu tiên hắn đụng vào nơi này, cho dù là Thượng tướng Alpha cũng không khỏi ngẩn người. Mà Omega trong ngực hắn bị chơi đùa khoang sinh sản tới gắt gao cuộn tròn lên, khóc cũng khóc tới thở hổn hển.

"Tiên sinh..."

Nam nhân híp mắt, cẩn thận khẽ chạm vào lối vào xung quanh.

Nơi này là địa phương thần bí của mỗi Omega, cũng là nơi có khả năng dựng dục phôi thai một cách thần kì. Hắn tưởng tượng đến cảnh sau này sẽ có một hài tử ở nơi này, biểu tình nhịn không được mà trở nên nhu hòa, lại nhướn người lên hôn hôn tiểu gia hỏa đang khóc nỉ non không ngừng.

"Tôi sẽ từ từ...Em không cần sợ."

"Đừng khóc...Thụy Trạch"

Tiểu Omega cơ hồ bị kì động dục làm cho thiêu cháy, nơi nào còn nghe lời trấn an của hắn.

Cậu chỉ biết phía dưới bị ngón tay lộng, cảm giác thẹn thùng rõ ràng như vậy, cậu lại thoải mái không chịu được, nhịn không được muốn phun ra chút giừ đó từ hoa huyệt. Thẩm Thụy Trạch một bên khóc một bên cọ xát hai chân, ngay cả tiểu huyệt bị cắm vào ngón tay thứ ba cũng không biết. Tống Thế Minh ôn nhu hỏi cậu, lại đem người ôm vào lòng ngực âu yếm, mãi đến khi huyệt khẩu ướt dầm dề lại mềm oặt mới đặt dương vật lên. Thẩm Thụy Trạch rốt cục cũng có chút thanh tỉnh, hé mắt nhìn về phía Tống tiên sinh.

"Ô..."

"Đừng khóc" Tống Thế Minh rũ mắt, thần sắc phá lệ u ám. "Tôi sẽ chỉ khi dễ em lúc này... Sau này sẽ không như vậy nữa"

Hắn thấp giọng phát thề, đồng thời đem dương vật đỉnh vào bên trong.

Cho dù đã được ba ngón tay mở rộng qua, nhưng muốn tiếp nhận một gia hỏa thô to như vậy, đối với tiểu Omega mà nói vẫn quá khó khăn. Qui đầu mới đỉnh vào được một nửa, Thẩm Thụy Trạch liền nhịn không được nhíu mày, đôi tay bám trên ngực hắn nhỏ giọng kêu đau.

Tống Thế Minh thương tiếc cậu, động tác cũng dịu dàng ôn nhu hơn, chỉ từng chút từng chút hướng vào trong cọ xát, hoàn toàn mặc kệ bản thân đang nhẫn nại dục vọng đã muốn nổ tung.

Cũng may huyệt khẩu kì phát tình sẽ chủ động làm mềm. Qui đầu dạng xòe ô cuối cùng cũng bị nộn huyệt nuốt vào hoàn toàn, Thẩm Thụy Trạch lập tức bị dương vật đỉnh tới thở dốc liên tục, mà Alpha cũng nhịn không được thở dài một tiếng thỏa mãn, cảm khái nội khoang mềm ướt lại chặt khít. Hoa huyệt đã bị căng ra cơ hồ trong suốt, nhưng rốt cuộc cũng không bị xé rách mà xuất huyết. Thẩm Thụy Trạch nhíu mày thích ứng trong chốc lát, hai chân mới lặng lẽ thả lỏng xuống, tiếp tục nhỏ giọng khụt khịt.

Lúc cậu khẩn trương tới cùng cực, ngược lại không có khóc.

Tống Thế Minh càng thêm thương tiếc cậu.

Hắn cũng không muốn nói cho tiểu gia khỏa trong ngực biết bản thân từ mười mấy năm trước, vừa nhìn thấy cậu đã nhớ kĩ cậu, tới cuối cùng Omega lại không nhớ ra mình, hiện giờ cũng không có tình cảm gì với hắn. Xin hôn ước này với bệ hạ đã là lỗi sai của hắn, hắn không nỡ lại khi dễ cậu.

Nam nhân nghĩ như vậy liền chậm rãi đỉnh dương vật vào trong hoa huyệt.

Hắn vẫn kiên nhẫn như ban đầu, tốn tận mười phút mới đưa qui đầu vào cục bộ bên trong, nhưng hoa huyệt thật sự quá ngắn, còn hơn nửa dương vật vẫn lộ ra bên ngoài. Nhưng đối với Thẩm Thụy Trạch lần đầu thừa nhận độ sâu này đã đạt tới trình độ cậu không dám tưởng tượng. Bụng giống như bị Alpha đỉnh khai, chỉ cần cọ nhẹ một cái liền có thể làm cậu nổi lên một khoái cảm trầm mê.

"Tống tiên sinh...Tống tiên sinh"

"Ngoan" Tống Thế Minh mổ lên môi cậu một cái nữa. "Tôi sẽ chậm một chút"

Hắn không có sốt ruột đỉnh mở lối vào của khoang sinh sản, chỉ là chống đẩy ở sâu bên trong, nhẹ nhàng lại chậm chạp cọ xát bên trong huyệt đạo.

Omega bị vây trong kì phát tình rất dễ dàng liền bị cọ ra một đống dâm dịch, tất cả thuận theo nơi giao hơp chảy xuống kẽ mông, rồi lại chảy xuống làm ướt khăn trải giường. Mông nhỏ ăn một cây dương vật bự như vậy, thật sự là khó khăn cực kì, thiếu chút mữa đã ăn không tiêu. Trên bụng nhỏ đều có thể mơ hồ nhìn thấy dị vật bị đỉnh vào, Thẩm Thụy Trạch nước mắt lưng tròng, chỉ biết cọ vào lòng Alpha, nhỏ giọng kêu "Tống tiên sinh."

Như thế nào có thể...thoải mái như vậy nha.

Cậu cảm thấy thật thẹn, nhưng phía dưới thoải mái cực kì, đã tự mình lén lút tiết tinh một lần. Hoa huyệt cố gắng mút dương vật đối phương, ngay cả khoang sinh sản cũng ý đồ muốn bọc lấy mã mắt qui đầu. Tống Thế Minh quả nhiên ôn nhu, cứ như vậy chậm rãi cắm trong huyệt cậu, mãi đến khi huyệt khang thả lỏng sau đó mới tăng nhanh động tác.

Giường nhỏ cũng lay động lên.

"Như vậy có thể chứ?" Trên gương mặt hắn trước sau không nhìn ra chút tình dục chi sắc, ngược lại nghiêm túc như đang chấp hành công vụ vậy.

"Có...có thể" Thẩm Thụy Trạch không nghĩ tưới sẽ bị hỏi vấn đề như vầy, gương mặt đều bị thiêu tới hồng thấu.

Hai chân không biết khi nào đặt giữa không trung, chính là theo mỗi cú thao lộng mà hơi hơi lay động. Cậu nhịn không được muốn thở dốc nhưng lí trí khắc chế cậu, đành phải cắn môi dưới, không cho mình phát ra tiếng vang xấu hổ kia. Hoa huyệt quả nhiên càng chịch càng mềm, thực nhanh liền có thể thừa nhận động tác quá đáng một chút. Sớm đã nhẫn nại hồi lâu, Tống Thế Minh cũng hơi phóng túng chính mình, một bên ôm Omega trong ngực, một bên nâng eo đem dương vật rút ra một nửa.

Sau đó hung hăng đâm vào.

"Ô" Thẩm Thụy Trạch hoàn toàn trở tay không kịp.

Cậu trợn tròn đôi mắt, nhưng Alpha trước mắt đã đem kì phát tình này thành cơ hội duy nhất được thân mật với Omega yêu dấu, từng chút từng chút đều thao vào khoang sinh sản. Khuôn mặt hắn lạnh lùng cực kì, nhưng một phút cũng không quên trấn an Omega nhỏ bé.

Tiểu gia hoả còn chưa kịp rên rỉ vài tiếng, miệng đã bị hôn lấy, ô ô nuốt nước miếng, nằm trên giường bị chịch tơi tả. Mông nhỏ bị cắm tới thay đổi hình háng, từng chút từng chút va vào giường.

"Không được...Không được! Tống tiên sinh...Ô.."

Thẩm Thụy Trạch có chút sợ.

Một loại cảm xúc không xác định làm cậu kinh hãi, cậu biết là nơi kia sắp bị cạy mở nên theo bản năng muốn né tránh. Nhưng hoa huyệt lại bị cắm tới vừa ướt lại vừa mềm. Từng luồng khoái cảm mãnh liệt dâng lên, tiểu Omega cong chân khóc nấc lên. Ngay lúc cậu còn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì, khoang sinh sản đã phun ra một cỗ dâm thủy, tất cả đều tưới lên qui đầu cực nóng của Alpha.

Cùng lúc ấy, cửa tử cung cũng vừa vặn hé mở một đoạn nhỏ, lại bị đối phương thừa thắng xông lên, hung hăng ven theo tế phùng đỉnh tiến vào.

"A!" Omega trợn tròn đôi mắt, hoảng hốt không thể tin được nhìn người nam nhân trước mắt.

Khoang sinh sản...cũng bị thao tới rồi.

Khoang sinh thật sự quá mức chặt hẹp, cho dù là Tống Thế Minh cũng nhịn không được nhíu mày, hiển nhiên là bị kẹp tới không thể động đậy. Thẩm Thụy Trạch trong lồng ngực hắn đã hoàn toàn thất thần, chỉ biết rơi nước mắt nức nở không ngừng, ngay cả động tác đẩy ra cũng ngừng lại. Nam nhân hoàn toàn thỏa mãn dục vọng chiếm hữu, cho nên thật cẩn thận hướng bên trong đâm chọc. Chính là nơi như khoang sinh sản, dây thần kinh trải rộng, nhẹ nhàng cọ xát thôi cũng đem lại cực đại kích thích, thực mau đã làm Thẩm Thụy Trạch lần nữa khóc òa lên.

Cậu thật sự ủy khuất cực kì.

Như thế nào có thể cắm vào sâu như vậy?

Huống chi còn chưa tới thời điểm thành kết bắn tinh...Như thế nào có thể chịch tới khoang sinh sản của cậu cơ chứ?

Nhưng cậu không cự tuyệt Tống tiên sinh được.

Theo dương vật từng chút từng chút đi vào, Tống Thế Minh cuối cùng cũng hoàn toàn bị bao vây, chỉ còn hai viên trứng tròn trịa để ở bên ngoài hoa môi, cọ xát môi thịt non mịn. Qui đầu hắn đã cọ tới chỗ sâu nhất trong khoang sinh sản, bị gắt gao mút vào bao vây. Nơi đó có độ ấm càng nóng bỏng, làm Tống Thế Minh luyến tiếc không muốn rời đi.

Đây là omega của hắn a...

Nam nhân hít một hơi thật sâu, cúi đầu hôn mổ nước mắt Thẩm Thụy Trạch trong lòng ngực.

🐾Hết chương 4.🐾

Mèo🐾: Ai có thể từ chối một bé thỏ tai cụp suốt ngày Tống tiên sinh ơi, Tống tiên sinh à cơ chứ🙈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro