Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13.


"Maria múa váy, thân ảnh lộng lẫy dưới ánh đèn

Chờ đợi chàng kỵ sĩ của nàng cởi bỏ khôi giáp xuất hiện lúc bình minh,

Maria tin tưởng vận mệnh cho nàng một cái kết tốt nhất

Xoay tròn không ngừng, dùng cả một đời để tìm kiếm

Chứng minh tình yêu đã đến."


Ánh đèn rực rỡ, sân khấu hoa lệ, buổi tiệc chào đón sinh viên được tổ chức ở đại sảnh. Tôn Nhuế lúc này mặc áo sơ mi trắng, áo ghile màu đen, giày ống đen dài, tóc tết lại cột cao, gương mặt trang điểm nhẹ càng thêm anh tuấn, khi giai điệu của bản nhạc Maria vang lên, cô bước lên đứng ở một bên sân khấu, ánh đèn chiếu vào trên người, phảng phất như bước ra từ trong truyện, khiến mọi giảng viên và sinh viên mắt đều sáng lên chăm chú xem.

Giọng hát trầm ấm vang vọng cả khán đàn, vũ đạo lưu loát thoải mái, hoành thành phần đơn ca đầu của mình, Tôn Nhuế hơi cúi đầu chờ đợi Hứa Giai Kỳ chuẩn bị xuất hiện ở bên kia sân khấu, ánh mắt hơi nhìn xuống mặt đất, trong lòng đều đang nhẩm theo giai điệu bài hát, cảm thấy tất cả mọi thứ đều diễn ra hệt như mỗi lần diễn tập, chờ đến khi Hứa Giai Kỳ cất giọng mới ngẩng đầu nhìn xem.

Nhưng là hôm nay không giống, thanh âm vang lên không phải là giọng hát của Hứa Giai Kỳ, mà là một giọng ca nữ dễ nghe khác, thanh âm này khiến Tôn Nhuế lập tức đưa mắt nhìn sang, cô gái đó giống như quên mất động tác solo mà chỉ nhẹ nhàng hất nhẹ làn váy màu đỏ, bình tĩnh cất giọng hát - Khổng Tiếu Ngâm, nàng cứ như vậy xông vào tầm mắt cô, Tôn Nhuế không rõ, Hứa Giai Kỳ đi đâu rồi?


Thời gian quay ngược lại hậu đài một giờ trước.


Hứa Giai Kỳ trong lòng đang vui vẻ đi thay chiếc váy đỏ tự mình đã lựa chọn kia, mấy ngày trước cùng Khổng Tiếu Ngâm và Mạc Hàn đi mua, bởi vì nó quá đẹp, nên mỗi người đều mua một cái.

"Kiki, thay đồ xong chưa?" Mạc Hàn lúc này cùng Khổng Tiếu Ngâm đã hoàn thành xong bài hát của mình, liền chạy vào hậu trường quan tâm giúp đỡ bạn bè.

"Thay xong ngay, Tôn Nhuế đâu?" Hứa Giai Kỳ vừa nói vừa nỗ lực kéo dây kéo lên, nhưng không biết hôm nay làm sao lại không kéo được.

"Em ấy ở hậu trường sân khấu phía bên kia rồi, mình tới giúp cậu." Mạc Hàn lúc này đi tới phòng thay quần áo, nhìn thấy Hứa Giai Kỳ đang cố sức kéo dây kéo lên thì bèn chủ động giúp đỡ, nhưng làm hai người không nghĩ chính là...

"Cái này...mình không cố ý, làm sao bây giờ?" Mạc Hàn nhìn đầu dây kéo lúc này đang nằm trong tay mình hoảng hốt, vừa mới dùng chút sức không nghĩ dây kéo lại rớt ra, gãy rồi, muốn gắn trở lại cũng không có cách nào khác.

"Sắp tới mình rồi!" Hứa Giai Kỳ ngây ngốc nhìn dây kéo trong tay Mạc Hàn, trong lòng rối rắm.

"Đợi chút, mình đi tìm kim chỉ may lại" Mạc Hàn nói xong liền muốn chạy ra ngoài lại bị Hứa Giai Kỳ kéo lại.

"Cái dây kéo dài vậy làm thế nào may lại? May không được lại có thể bị nhăn nữa, không thể nhảy được." Hứa Giai Kỳ gấp đến luống cuống tay chân, mong đợi sân khấu hợp tác này lâu như vậy thế nhưng lại bị một cái váy đánh bại, lại còn làm hỏng chương trình của buổi tiệc, đến lúc đó không biết lão sư sẽ mắng nàng thế nào nữa..

"Hai cậu làm gì vậy? Lập tức bắt đầu rồi đó." Khổng Tiếu Ngâm thay đồ xong vẫn phát hiện hai người kia còn chưa ra, liền cau mày chen vào vào phòng thay quần áo nhỏ hẹp kia.

Mà khi Khổng Tiếu Ngâm đến, làm hai người đang gấp gáp kia hai mắt sáng ngời, bởi vì bộ đồ nàng mặc dự tiệc hôm nay giống với chiếc váy để diễn tiết mục này của Hứa Giai Kỳ.


"Ayya, cậu đừng có vậy nữa, nếu cậu không muốn Kiki bị lão sư mắng, thì giúp cậu ấy đi!" Đang lúc Khổng Tiếu Ngâm quả quyết muốn cự tuyệt thay Hứa Giai Kỳ nhảy với Tôn Nhuế, Mạc Hàn liền vội vàng nói.

"Nhưng...nhưng mình không nhảy được mà." Khổng Tiếu Ngâm là nói thật, bài hát thì nàng có thể hát nhưng vũ đạo thì chưa từng luyện qua.

"Đừng sợ, cậu không phải nhìn Kiki luyện tập rất nhiều lần rồi sao?" Mạc Hàn cực lực nói thêm vào, dù sao cũng tại nàng một phần mà Hứa Giai Kỳ mới không thể lên sân khấu được, trước mắt nàng chỉ có thể giúp nàng ấy không bị lão sư mắng mà thôi.

"Nhưng..." Khổng Tiếu Ngâm còn đang muốn cự tuyệt lại bị Hứa Giai Kỳ cắt ngang.

"Đừng nhưng nữa mà Khổng Tiếu Ngâm, coi như đây là số phận đã định đi, giúp mình chuyện này đi." Hứa Giai Kỳ lúc này đã từ bỏ hi vọng, ánh mắt đáng thương kéo tay Khổng Tiếu Ngâm.

"Aiya, thua hai người rồi đó!" Khổng Tiếu Ngâm chịu không được vẻ mặt này của bạn tốt, cắn chặt răng, chờ đến khi bản nhạc Maria vang lên, bước lên sân khấu.

Cho nên lúc này đây trên sân khấu, Khổng Tiếu Ngâm và Tôn Nhuế nhẹ nhàng khiêu vũ và hát cùng nhau.


Mà làm Khổng Tiếu Ngâm không ngờ đến chính là, dù là không thuộc vũ đạo, nhưng vẫn nhảy ra được rất này nọ, Tôn Nhuế cả bài đều phát huy rất tốt, còn không ít lần vì nàng mà sửa lại vài chi tiết và sai lầm nhỏ. Vũ đạo này khiến mọi người đánh giá cao, đặc biệt là ngay thời điểm chiếc khăn che đầu màu đỏ phủ lên nàng, ý cười trong mắt Tôn Nhuế cứ thể xông thẳng vào nội tâm Khổng Tiếu Ngâm.

Nàng chưa từng quan sát Tôn Nhuế gần gũi như thế, lúc này ở trên sân khấu, Khổng Tiếu Ngâm đột nhiên cảm thấy người trước mắt tràn đầy soái khí, người này cùng cái bánh bao sữa trong ấn tượng của nàng là cùng một người sao?

Động tác kết bài cuối cùng, Khổng Tiếu Ngâm cảm giác được bàn tay đang ôm lấy eo mình hơi hơi run rẩy, mắt người đó cũng không nhìn thẳng vào nàng, cực lực muốn che giấu đi cảm xúc trong ánh mắt, Khổng Tiếu Ngâm nhìn không hiểu, xem không ra. Cho đến nhiều năm sau, khi cái người giống như không khí bên cạnh mình rời đi, nàng mới nhận ra ở bữa tiệc đón tân sinh viên, người kia ôm lấy nàng, ánh mắt phức tạp đó là có ý nghĩa gì —— đó là sự giãy giụa cuối cùng trước khi buông tay, là nội tâm mâu thuẫn dày vò đấu tranh, vì chính mình đưa ra quyết định quan trọng, ảnh hưởng đến vận mệnh của chính mình.



Sau khi bữa tiệc kết thúc, Khổng Tiếu Ngâm và Mạc Hàn lôi kéo Hứa Giai Kỳ đang buồn đầu đi Tiba để giải sầu, mà từ khi lên đến đại học, Đới Manh luôn theo đuổi sau lưng Mạc Hàn tự nhiên cũng muốn đi theo, Tôn Nhuế và Ngô Triết Hàm lại yên lặng không tỏ thái độ gì.

"Hai cậu có đi không nè?" Đới Manh khoác vai Tôn Nhuế và Ngô Triết Hàm cười hì hì hỏi.

"Mình mệt, về nghỉ ngơi trước, mọi người cứ đi đi." Tôn Nhuế từ đầu đến cuối cũng không nhìn Khổng Tiếu Ngâm một cái, điều này khiến Khổng Tiếu Ngâm xuất hiện một tia nghi hoặc, lúc nãy trên sân khấu, ý cười trong mắt kia là nàng nhìn nhầm sao?

"Chán cậu quá, vậy Ngũ Triết thì sao?" Đới Manh quay đầu hỏi người còn lại.

"Mình cùng Tôn Nhuế về, buổi tối còn phải tự học, không đi được." Ngô Triết Hàm cười cười sờ đầu, đôi mắt lại hơi liếc nhìn qua Hứa Giai Kỳ tinh thần suy sụp bên kia.

"Hai cậu thật là, thôi vậy không rủ nữa, chúng ta đi thôi." Nói xong Đới Manh liền kéo ba người kia rời đi.


"Tôn Nhuế, cậu hôm nay có chút kỳ lạ." Chờ đến khi ba người kia biến mất ở cổng, Ngô Triết Hàm mới cau mày nhìn về người không có cảm xúc gì bên cạnh.

"Sao vậy? Đêm nay soái quá hả?" Tôn Nhuế cố nở ra một nụ cười, vỗ vỗ vai Ngô Triết Hàm, "Đi thôi, hai đứa mình đi qua bên bờ hồ kia dạo."

Bờ hồ trong miệng Tôn Nhuế là một địa điểm nổi danh ở trường, nhưng nguyên nhân nổi danh không phải là do cảnh sắc tuyệt đẹp mà là mỗi năm đều có sinh viên ra đây để từ biệt cuộc đời.

"Tôn Nhuế, cậu có gì luẩn quẩn trong lòng thì nói với mình, nói ra thì tốt rồi, không cần phải suy nghĩ cực đoan như vậy?" Ngô Triết Hàm vừa nghe được, đôi mắt mở to, đưa tay nhanh chóng giữ chặt cánh tay Tôn Nhuế.

"Cậu nghĩ gì vậy?" Tôn Nhuế buồn cười nhìn Ngô Triết Hàm, "Mình muốn đi dạo một chút thôi, đâu có muốn đi chết."

"Đi dạo thì cần chi phải đến đó dạo? Chúng ta đi tới chỗ khác." Ngô Triết Hàm nghe được Tôn Nhuế trả lời, nhẹ nhàng thở ra.

"Chỗ đó cách quán bar gần nhất, mình đoán đêm nay mấy người đó chắc sẽ uống nhiều đấy."


Hai ba tiếng đồng hồ sau, Tôn Nhuế cùng Ngô Triết Hàm từ bên hồ đi đến quán bar, nhìn thấy Mạc Hàn đang bất lực nhìn ba người say xỉn kia. Tôn Nhuế nhìn nhìn Ngô Triết Hàm như muốn nói: Cậu xem, nói có sai đâu.

Sau đó Tôn Nhuế rất quen thuộc đi đến bế Khổng Tiếu Ngâm lên, Ngô Triết Hàm đưa mắt nhìn thoáng qua Hứa Giai Kỳ đang ngã nghiêng muốn đi đỡ nàng, nhưng cuối cùng vẫn thu tay lại đi đến nâng Đới Manh dậy.

"Mạc Mạc, về sau nói Tiểu Khổng uống ít lại đi, nếu cứ như vậy về sau không ai tới đón chị ấy thì làm sao đây?" Tôn Nhuế ôm Khổng Tiếu Ngâm, cười ha ha nói với Mạc Hàn.

"Aiya, không phải còn có em sao?" Mạc Hàn đang cố sức đỡ Hứa Giai Kỳ dậy, nàng vừa rồi cũng uống mấy ly, vậy nên không có tâm trí đi nghiên cứu ý tứ trong lời Tôn Nhuế.

"Haiz." Tôn Nhuế lắc đầu, dẫn đầu đi ra khỏi quán bar. Ngô Triết Hàm một tay đỡ Đới Manh, để cô dựa vào vai mình, một tay lại đỡ Hứa Giai Kỳ, chịu nửa trọng lượng giúp Mạc Hàn.

Từ đầu đến cuối lông mày Ngô Triết Hàm đều không giãn ra, bởi vì trong đầu cô lúc nà đều là những lời mà Tôn Nhuế nói cùng mình bên hồ.


Mấy giờ trước...

Tôn Nhuế ngồi xuống mặt cỏ, tháng chính mùa thu nhưng trời vẫn rất nóng, Tôn Nhuế đưa tay ngắt một cọng cỏ mân mê trong tay, Ngô Triết Hàm an tĩnh ngồi bên cạnh, đưa mắt nhìn mặt hồ.

"Ngũ Triết." Tôn Nhuế đột nhiên mở miệng, "Kỳ thật, mình sẽ không ở đây cả bốn năm."

Ngô Triết Hàm vừa nghe liền nghi hoặc quay đầu nhìn Tôn Nhuế.

"Nhiều nhất mình chỉ ở đây hai năm, sau đó liền đến Anh Quốc."

"Du học sao?" Ngô Triết Hàm ngây ngốc nhìn Tôn Nhuế, không rõ, nếu du học vì cái gì lại muốn ở đây hai năm?

"Kỳ thật, ngay từ đầu là báo danh ở Oxford." Tôn Nhuế đem cọng cỏ trong tay vứt đi, lại bứt một cọng cỏ khác, "Hơn nữa cũng đậu rồi."

"Vậy sao cậu còn tới đây?"

"Bởi vì ông nội năm đó muốn mình thi vào đây, nên thế nào cũng muốn mình đến đây học, nên mình đã đăng kí hai năm học trong nước và hai năm du học." Tôn Nhuế nhẹ nhàng giải thích.

"Vậy Đới Manh họ biết không?"

"Không biết, mình không muốn nói cho họ biết." Tôn Nhuế nhíu nhíu mày, không biết vì cái gì lại không muốn nói cho Đới Manh, có lẽ cô biết, lý do đại khái của mình sẽ rất dễ bị Đới Manh nhìn thấu, cái gì mà vì ông nội, vì sự nghiệp, chẳng qua là bởi vì không cam lòng cái kia mà thôi, cái hi vọng mỏng manh đến không thể mỏng manh hơn —— hi vọng khi không có Tiền Bội Đình ở bên cạnh, Khổng Tiếu Ngâm có lẽ sẽ nhìn thấy cô nhiều hơn một chút.

Tôn Nhuế thậm chí đã nghĩ kỹ rồi, nếu Khổng Tiếu Ngâm có thể đem sự yêu thích Tiền Bội Đình chuyển một nửa đến trên người vị hôn phu là mình thôi, cô có thể liền lập tức hủy bỏ kế hoạch đi Anh Quốc. Nhưng hiện thực, Khổng Tiếu Ngâm khi uống say vẫn luôn nghĩ đến Tiền Bội Đình, vẫn luôn không thay đổi.

Hơn nữa thái độ lạnh nhạt mỗi ngày đó, khiến tâm Tôn Nhuế cũng dần dần chết lặng rồi, và cọng rơm rạ cuối cùng khiến Tôn Nhuế suy sụp kia chính là sân khấu ở bữa tiệc hôm nay.

Tôn Nhuế sẽ không quên cảm giác tim đập như trống đánh khi người đối diện mình là Khổng Tiếu Ngâm mà không phải là Hứa Giai Kỳ lúc đó, bởi vì ôm eo nàng mà tay không khống chế được run rẩy, cũng không quên được khi hai người nhẹ nhàng tiếp xúc với nhau vì vũ đạo yêu cầu, trong ánh mắt Khổng Tiếu Ngâm đều là sự xa cách chán ghét.

Liền trong nháy mắt đó, Tôn Nhuế liền hạ quyết tâm, cho dù chỉ vừa mới lên năm nhất, tương lai vẫn còn hai năm nữa, nhưng trong nháy mắt, từ tận đáy lòng Tôn Nhuế đều cảm thấy sẽ không có gì ngoài ý muốn xảy ra cả, hi vọng của cô sẽ không bao giờ thành sự thật, giống như từ nhỏ cảm thấy ba mình sẽ có một ngày có thể quan tâm mình như quan tâm Tôn Lục Lục, nhưng cuối cùng tất cả nhận được vĩnh viễn là ánh mắt chán ghét của mẹ kế và sự lạnh nhạt của ba.

Tôn Nhuế sợ hãi, Tôn Nhuế thật sự sợ, sợ hãi mình sẽ mãi mãi hi vọng nhưng đổi lại chỉ có thương tâm. Vậy nên cô hạ quyết tâm, đối với vấn đề đã tự mình dây dưa nhiều năm: Buông tay đi, buông tha chính mình, buông tha nàng.

Những lý do gì đó đều không quan trọng nữa, tình cảm đó cũng nên theo gió cuốn đi, hoặc đem nó chôn tận đáy lòng, không để người nào biết được.

Ngô Triết Hàm nghĩ đến liền âm thầm thở dài, cô không biết Tôn Nhuế thoạt nhìn đều là dáng vẻ tùy tiện sao cũng được, điều gì cũng có thể làm rất tốt, thế nhưng nội tâm lại là người tự ti như vậy. Mà Ngô Triết Hàm cũng không quên được những lời Tôn Nhuế nói với cô sau khi hai người nhận được điện thoại của Mạc Hàn.

"Ngũ Triết, cậu là người quá mức đơn thuần, Hứa Giai Kỳ không phải lựa chọn tốt nhất của cậu đâu, không phải là cô ấy không tốt, mà tương lai cô ấy sẽ là em dâu mình, cậu hiểu chứ?" Tôn Nhuế vỗ vỗ bả vai Ngô Triết Hàm, "Em trai mình không phải là người dễ dàng buông tha người khác, mà ba mình lại càng không phải người có tâm địa thiện lương, vậy nên cách xa cô ấy một chút, đối với cậu sẽ tốt hơn."



- To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro