Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18.


5 năm sau...

Tại bệnh viện trung ương thành phố S.

"Bác sĩ Khổng, cô mau đến xem bệnh nhi này, từ buổi sáng hôm qua đã phát sốt không ngừng, lại có nôn mửa nữa." Triệu Việt – chủ nhiệm Nhi khoa, gõ gõ cửa phòng Khổng Tiếu Ngâm, đánh thức người đang nằm ngủ trên bàn dậy.

Tối hôm qua đột nhiên có một lớp tiểu học bị ngộ độc thực phẩm tập thể, việc này khiến bác sĩ trẻ tuổi vẫn đang học lên tiến sĩ này vô cùng bận rộn.

"Ừm..." Lập tức đứng dậy, xoa xoa đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, Khổng Tiếu Ngâm cầm lấy ống nghe trên bàn đi theo Triệu Việt đến phòng bệnh.

"Tiểu Khổng, kỳ thật, cô không cần phải ép mình thành ra bận rộn như vậy, nên nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, điều này cũng không ngăn cản cô trở thành bác sĩ xuất sắc đâu mà." Triệu Việt có chút đau lòng cô gái thấp hơn mình một chút này. Từ ngày nàng đến bệnh viện này làm việc, cô liền chú ý đến cô gái có đôi mắt sáng long lanh này, khi cười rộ lên khóe miệng cong cong, bên dưới môi trái còn có một nốt ruồi nho nhỏ, điều này càng làm tăng lên vẻ lanh lợi của cô gái xinh đẹp này.

"Bận rộn thì tốt mà." Khổng Tiếu Ngâm ngắn gọn đáp lại. Bận rộn một chút, sẽ không để bản thân phải suy nghĩ miên man.

"Cô đó, cái gì cũng tốt, chỉ là tính tình sao lại lãnh đạm như vậy chứ?" Triệu Việt lắc đầu, đẩy cánh cửa phòng bệnh vừa mới đến ra.

"Haha, bởi vì tôi là bác sĩ mà." Khổng Tiếu Ngâm cười cười, cất đi vẻ buồn ngủ, nghiêm túc khám bệnh cho bệnh nhi trên giường.


Cục cảnh sát thành phố S.

"Từ Tử Hiên, tới văn phòng tôi một lát." Viên cục trưởng cục cảnh sát đẩy cửa phòng hình cảnh số 1 ra, nhìn Từ Tử Hiên vẫy vẫy tay.

"Vâng, tôi đến ngay." Từ Tử Hiên buông chén trà trong tay, vừa mới mang cả đội đi điều tra về, ngay cả nước cũng chưa kịp uống, cục trưởng lại kêu đến không biết có chỉ thị gì, Từ Tử Hiên trong lòng yên lặng thở dài.

Là đội trưởng hình cảnh trẻ tuổi nhất của thành phố S, cô hiện tại đã hiểu vì sao ông nội, ba và anh trai vì sao khi cô còn nhỏ cũng không có thời gian đưa cô đi chơi, hóa ra làm cảnh sát, ngủ ngon cũng là hi vọng xa vời.

"Cục trưởng có gì dặn dò?" Từ Tử Hiên mặc áo khoác da màu đen, áo sơ mi màu trắng bên trong bởi vì bôn ba từ sáng đã nhiễm ướt mồ hôi.

"Tiểu Từ, hôm nay tôi đến cuộc họp chung của cả ba thành phố, cấp trên chỉ thị, chuẩn bị công cuộc càn quét các tụ điểm đen, khiêu dâm, cờ bạc trái phép và các ổ tội phạm của cả ba thành phố, cho nên mỗi thành phố đều phải triển khai cử các cảnh sát tham gia kết hợp với nhau. Cục chúng ta phải làm tấm gương tốt các phân cục khác, cho nên lần quyết định cử cô cùng Viên Vũ Trinh làm đại diện, tham gia cuộc chiến chung của ba thành phố." Viên cục trưởng vừa nói vừa quan sát cảnh sát trẻ tương lai đầy hứa hẹn trước mặt.

"Viên Vũ Trinh?" Từ Từ Hiên nghe vậy nhướn mày. Cô đương nhiên biết Viên Vũ Trinh là cảnh sát thuộc phòng thông tin của cục, năng lực nghiệp vụ xuất sắc, lại là người rộng rãi, thoải mái, quan trọng nhất chính là nàng là con gái của lãnh đạo trước mặt cô đây – con gái một của Viên cục trưởng.

"Đúng vậy, cô đừng nhìn nó suốt cả ngày hi hi ha ha, nhưng thời điểm quan trọng cũng rất đáng tin cập, tôi cảm thấy không thể để nó nấp dưới cánh mình mãi được, nên đi ra ngoài rèn luyện thêm. Mà cô thì tôi rất tin tưởng, tuy là nói càn quét khiêu dâm cờ bạc, chống tội phạm, nhưng khả năng lớn là chỉ để cấp cho cấp trên nhìn xem mà thôi, cô mang theo nó đi học hỏi là được." Viên cục trưởng nhẹ nhàng nói, những việc này nội bộ đều rõ ràng, những chuyện này trước đây cũng đã xảy ra nhiều lần rồi, đều là tiếng sấm to hạt mưa nhỏ, sẽ không thể thật sự động tới những cái thế lực bóng tối đó, đều là cá nhỏ tôm nhỏ đánh nhau, nhưng cơ hội lập công hiển nhiên sẽ có.

"Được được được, sếp, tôi cũng không nói Viên Vũ Trinh thế nào." Từ Tử Hiên nhanh chóng cắt ngang cục trưởng, "Chỉ là, trong tay tôi đang có một cái vụ án, còn chưa kết án, không thể bỏ dở nửa chừng được, cái này sếp tìm người khác được không?"

"Cái án đó giao cho tổ ba giải quyết đi, vốn dĩ chỉ là vụ cướp của, cô cũng là nhàn rỗi, một đại đội trưởng lại đi tra những vụ án này." Viên cục trưởng vẫ tay, ý không muốn nhiều lời nữa.

"Nhưng, đó là án cướp liên hoàn, tôi..." Từ Tử Hiên muốn nói, từ một năm trước khi được thăng cấp lên làm đội trưởng tới nay đã lâu không tự mình phá án, là cô có chút ngứa nghề thôi.

"Được rồi, trở về chuẩn bị đi, qua mấy ngày nữa tôi sẽ thông báo, cô cùng Viên Vũ Trinh sẽ đi đến Bắc Kinh." Nói xong Viên cục trưởng đưa tay muốn tiễn khách, Từ Từ hiên đành phải nhận mệnh cúi đầu đi ra khỏi văn phòng.

"Alo, ai đó?" Ra khỏi văn phòng, điện thoại Từ Tử Hiên vang lên, vốn dĩ tâm tình đang không tốt lại nhìn thấy gọi tới là một dãy số xa lạ, tự nhiên giọng điệu cũng không được tốt lắm, nhưng là nghe được âm thanh trong điện thoại, cô liền dựa lưng vào tường, trong mắt đều là sự kinh ngạc vui mừng.


Cùng thời gian đó, tại canteen trường đại học S.

Đã đến thời gian ăn trưa, rất đông sinh viên và giảng viên đến ăn cơm, mọi người hoặc là chuyện trò vui vẻ, hoặc là yên lặng ăn cơm, hương thơm của thức ăn quanh quẩn ở từng ngóc ngách.

"Mạc Mạc, nếm thử món này đi, cái này là phần thịt viên cuối cùng của hôm nay đó." Đới Manh vui vẻ bưng hai khay cơm, chen chúc trong đám người để đến được bàn ăn trong góc.

"Em nhỏ giọng một chút đi, để sinh viên thấy được thì không tốt đâu." Mạc Hàn yên tĩnh ngồi đó, đem hai cái ống hút cắm vào hai ly trà sữa, bên ngoài ly trà sữa in chữ "Yi Dian Dian" – tiệm trà sữa vừa mới mở ở đối diện, hai người rất thích uống trà sữa ở đây.

"Ủa có làm sao? Đều là người trưởng thành rồi, không được nhìn lão sư yêu đương à?" Đới Manh ha ha cười, đem cơm đến trước mặt Mạc Hàn, sau đó ngồi xuống không chờ nổi liền uống một ngụm trà sữa, thỏa mãn ah một tiếng, bộ dáng hệt như trẻ con, hoàn toàn không giống với lão sư dạy môn luật hình sự nghiêm túc trên bục giảng.

"Em đó!" Mạc Hàn nhìn cô lắc đầu cười cười, người này ở trước mặt sinh viên luôn vô cùng nghiêm khắc khắc nghiệt, chỉ có trước mặt nàng mới có thể lộ ra bản tính trẻ con như vậy.

"Đinh linh linh..." Đang lúc hai người đang ăn cơm tình cảm, điện thoại Đới Manh vang lên, là Từ Tử Hiên gọi.

"Ai vậy?" Mạc Hàn nhìn cô tò mò hỏi.

"Từ Lạc Lạc, tên này như thế nào lại gọi giờ này vậy ta?" Đới Manh vừa nhấn nghe vừa trả lời nàng.

Bởi vì biết đặc thù công việc của Từ Tử Hiên, thời gian này nếu không phải ở hiện trường thì chính là đang họp, như thế nào lại có thời gian gọi vào giờ này.

"Alo, Từ Tử Hiên, mặt trời mọc hướng Tây à? Giờ này lại gọi mình?" Đới Manh vừa nói vừa liếc nhìn đồng hồ treo tường ở canteen – 12h30 trưa.

"Cái gì?"

Không biết người trong điện thoại nói gì, Đới Manh đang ăn uống vui vẻ, nhưng giờ chiếc đũa đang cầm cũng rớt trên bàn ăn rồi, âm thanh rơi đũa khiến nữ sinh vừa đi ngang qua sợ tới mức nhảy dựng lên. Mạc Hàn ngại ngùng cười nhún vai với nữ sinh đó, sau đó đánh vai Đới Manh một cái, oán trách.

"Em làm sao vậy? Gặp quỷ à?"

"À..." Đới Manh cúp điện thoại, "Tôn Nhuế sắp trở về rồi, cuối tuần."

"..." Mạc Hàn nghe được tin tức này cũng sửng sốt, nhưng sau đó lộ ra vẻ hiểu biết, "Có phải trở về tham gia hôn lễ của Kiki không?"

"Ừ." Đới Manh khó kiềm được kích động, "Mạc Mạc, cuối tuần này cùng em đi đón Tôn Nhuế đi."

"Ừm, nhưng, chúng ta có nên nói cho Tiểu Khổng không?" Mạc Hàn có chút khó xử hỏi.

"Nói cho chị ấy làm gì? Tôn Nhuế vì sao phải ra đi chị không nhớ à?" Đới Manh không vui nói, từ 5 năm trước sau khi Tôn Nhuế xuất ngoại, cô liền đối với Khổng Tiếu Ngâm oán giận.

"Đồ ngốc, em có nghĩ tới Kiki kết hôn, chị và Tiểu Khổng là phù dâu, Tôn Nhuế lại là chị gái Tôn Lục Lục, có thể gặp hay không gặp?" Mạc Hàn thở dài, "Sớm muộn gì cũng sẽ biết thôi, haiz."

"Mặc kệ, đến lúc đó rồi nói, nói không chừng, Tôn Nhuế 5 năm ngăn cách với mọi người, cùng chúng ta không liên hệ gì, ở bên đó không chừng lại có đoạn tình cảm mới rồi." Đới Manh nhớ đến việc 5 năm nay cùng Tôn Nhuế rất ít khi liên lạc, chỉ khi vào sinh nhật của cô hoặc Từ Tử Hiên mới gọi điện thoại về, gặp lại cậu ta nhất định phải đánh cậu ta một trận mới được.

"Nếu thật là như vậy, chị cũng muốn đánh em ấy một trận đó!" Mạc Hàn dùng đũa chọc chọc thịt viên trên bàn, lại nghĩ đến tình trạng 5 năm nay của Khổng Tiếu Ngâm.


Khổng Tiếu Ngâm trước khi tốt nghiệp thì cứ ngơ ngơ ngác ngác, sau đi tốt nghiệp đi làm lại vô cùng bận rộn. Chỉ có ngẫu nhiên bạn thân tụ họp mới thấy mặt, nhưng vừa đến lại vội vàng rời đi, giống như ở bệnh viện luôn có chuyện làm mãi không xong, nhưng Mạc Hàn biết, cậu ta không nhất định phải bận rộn như vậy, chỉ là vì không muốn nghĩ đến một số việc, không muốn nghĩ đến buổi sáng sớm khóc nức nở kia, không muốn nghĩ đến người dần dần lấp đầy tâm trí cậu ta nhưng sau đó lại đột nhiên rời đi.

Đây không phải là Mạc Hàn suy đoán, là mỗi lần cùng Khổng Tiếu Ngâm đi ăn bò viên ở hẻm nhỏ bến cảng, là mỗi lần ở các bữa tiệc rượu, Khổng Tiếu Ngâm tuy rằng có uống rượu, nhưng lại không bao giờ say xỉn quá chén nữa mà phát hiện ra điều này.

Ở bữa tiệc mừng lễ tốt nghiệp, Mạc Hàn từng hỏi Khổng Tiếu Ngâm vẫn thanh tỉnh đi trên đường: Vì cái gì lại không uống đến không say không về nữa?

Mà câu trả lời của Khổng Tiếu Ngâm lúc đó khiến Mạc Hàn cảm thấy thật sự tiếc cho người vẫn luôn bỏ lỡ đi mọi thứ này.

"Uống nhiều thì làm sao đây, cũng không còn ai đến đưa mình về nữa rồi."

Ngày đó Khổng Tiếu Ngâm mặc áo lông thật dày, bông tuyết bay đầy bầu trời. Hai người cứ như vậy đi bộ trên đường trở về nhà, đường nhựa phủ một lớp tuyết mỏng manh, bông tuyết sáng long lanh rơi trên mặt nàng mà đôi mắt Khổng Tiếu Ngâm đêm đó cũng long lanh như vậy. Mạc Hàn không biết, đó là nước do bông tuyết tan ra, hay là nước mắt nóng hổi đang rơi...


- To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro