Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 38.

Khổng Tiếu Ngâm chui vào giường Tôn Nhuế là sau khi tiếng sét đầu tiên vang lên, cũng không màng Tôn Nhuế nằm thế nào, cũng không quản cô nằm hình chữ X đè hẳn lên chăn, nàng chỉ lon ton chui vào từ một góc nhỏ kéo chăn nằm xuống.

Nàng thật sự sợ sấm sét, nhưng cũng không nghiêm trọng như người khác, vào lúc không có ai nàng có thể cố chịu đựng mưa gió sấm chớp, nhưng khi bên cạnh có người, nàng vẫn bất giác muốn tìm kiếm hơi ấm an toàn.

Nằm ở trong một góc nhỏ, nghe những tiếng sấm lớn nhỏ liên tiếp bên ngoài, cả người Khổng Tiếu Ngâm run rẩy, cũng may đêm còn tốt, chỉ có tiếng sấm, không có tia chớp.

Kỳ thật, Khổng Tiếu Ngâm không biết đêm nay nàng run rẩy bao nhiêu là vì sấm sét, bao nhiêu là vì Tôn Nhuế nhắc đến việc trở về Anh. Nghĩ đến đây, Khổng Tiếu Ngâm trở mình, dưới ánh sáng mỏng manh từ bên ngoài cửa sổ thông qua bức màn, quan sát Tôn Nhuế bên cạnh, đôi lông mày tuấn tú khi ngủ cũng nhăn lại. Cô dường như luôn như vậy, Khổng Tiếu Ngâm nhớ đến ít lần trong quá khứ nhìn thấy Tôn Nhuế ngủ, đôi lông mày này dường như chưa từng giãn ra.

Bất tri bất giác, Khổng Tiếu Ngâm bò nửa thân mình ra khỏi chăn, duỗi tay vuốt nhẹ giữa lông mày Tôn Nhuế. Lúc này bên ngoài lại vang lên một tiếng sấm rền, làm cho Khổng Tiếu Ngâm lại giật mình đem thân mình chôn vào trong chăn một lần nữa. Trốn ở trong chăn nhìn Tôn Nhuế, giống như nhìn thế nào cũng nhìn không đủ, ngay cả trong điều kiện ánh sáng như vậy cũng không nhìn rõ lắm.

Cơn mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, từng hạt mưa nặng nề gõ vào cửa sỗ, nhưng Tôn Nhuế vẫn không bị đánh thức, chỉ là dường như cơ thể cảm nhận được cái lạnh nên co người lại, điều này làm cho không gian nhỏ bé của Khổng Tiếu Ngâm rộng rãi thoải mái hơn, nàng lúc này đã có thể duỗi thẳng tay chân mình. Khổng Tiếu Ngâm chú ý Tôn Nhuế cuộn tròn người, lông mày càng cau lại, biết có lẽ cô lạnh nên bò ra khỏi chăn cẩn thận đem chiếc chăn bị Tôn Nhuế đè lên kéo ra, đắp cho cô.

Ấm áp lên, Tôn Nhuế hài lòng kéo chăn xoay người, vừa lúc lại cùng Khổng Tiếu Ngâm mặt đối mặt, gần trong gang tấc, Khổng Tiếu Ngâm có thể cảm giác được hơi thở Tôn Nhuế phả vào trên mặt nàng, chỉ cần hướng về trước một chút, chóp mũi có thể chạm chóp mũi.

Khuôn mặt Khổng Tiếu Ngâm đỏ lên nhanh chóng trong căn phòng tối đen, trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực.

Đột nhiên, trong đầu nàng lại nghĩ đến hành động nhỏ của mình đêm đó, bờ môi mềm mại đó. Khổng Tiếu Ngâm nuốt nước miếng một cái, nghĩ đến lời Tôn Nhuế nói lúc ăn tối —— Có lý do gì để tôi ở lại?

"Nếu là tôi, có thể trở thành lý do để em ở lại hay không?" Khổng Tiếu Ngâm đè nén trái tim đang nhảy loạn xạ của mình, không khỏi nghĩ như thế. Hành động so với lý trí nhanh hơn một bước, dùng môi mình chạm vào đôi môi mình đã nhìn chằm chằm nửa ngày kia, vẫn mềm mại như thế.

Khổng Tiếu Ngâm nhẹ chạm một cái rồi vội vàng rời đi, quan sát Tôn Nhuế có phải hay không bị mình làm tỉnh ngủ, lại phát hiện cô hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì, nghĩ rằng có lẽ cô gần đây quá mệt mỏi, cho nên mới ngủ trầm như thế.

Lá gan Khổng Tiếu Ngâm cũng trở nên lớn hơn một ít, lại nghiên người hôn xuống, nhưng lần này không lập tức buông ra, chỉ khẽ chạm và quan sát Tôn Nhuế vẫn ngủ say như một đứa trẻ.

"Đồ ngốc." Khóe miệng hơi giơ lên, Khổng Tiếu Ngâm ngăn không được chính mình, cẩn thận hôn cô, lần này nàng chắn chắc Tôn Nhuế sẽ không tỉnh lại, nên để thời gian khẽ chạm lâu hơn. Môi Tôn Nhuế giống như độc dược, có vị chanh nhàn nhạt, khiến nàng không cách nào tự dứt ra được.

Hôn trong chốc lát, Khổng Tiếu Ngâm cảm thấy đủ rồi, nếu còn tiếp tục sẽ bị phát hiện, suy nghĩ cẩn thận như vậy, nên nàng muốn lặng lẽ xoay người vờ như cái gì cũng chưa phát sinh, lại không ngờ tới, khi chỉ vừa rời khỏi đôi môi Tôn Nhuế, còn chưa kịp xoay người, Tôn Nhuế đột nhiên cử động.

Ngay khi môi Khổng Tiếu Ngâm vừa tách ra, tay phải Tôn Nhuế đột nhiên từ duỗi ra giữ chặt cái gáy nàng, Tôn Nhuế chủ động tiến tới chuẩn xác bắt được đôi môi Khổng Tiếu Ngâm, tiếp tục nụ hôn vừa rồi. Một tay còn lại đặt trên eo Khổng Tiếu Ngâm, cảm nhận sự run rẩy của nàng. Điều kỳ lạ là sau chuỗi quyết định và hành động này, trong lòng Tôn Nhuế đã không còn rối rắm nữa, mà là nhẹ nhõm.

Tôn Nhuế đẩy sâu cái hôn, nhẹ nhàng từ tốn cạy mở khớp hàm Khổng Tiếu Ngâm, quanh mũi đều là hương hoa nhài dịu nhẹ, Tôn Nhuế phải cố khống chế chính mình để không tiếp tục tiến hành bước tiếp theo sau nụ hôn. Nụ hôn sâu triền miên nóng bỏng kéo thật dài đến khi hai người không còn thở được mới luyến tiếc tách ra.

Rời khỏi môi Khổng Tiếu Ngâm, Tôn Nhuế lại nhẹ nhàng hôn hôn gò má nàng, Khổng Tiếu Ngâm vẫn còn chưa phản ứng kịp thời, chỉ cảm thấy tim mình sắp nhảy ra ngoài rồi.

"Tim chị đập thật mạnh." Tôn Nhuế giống như có thể nghe được tiếng đập trái tim Khổng Tiếu Ngâm, trong căn phòng tối đen, thính lực của cô vô cùng mẫn cảm.

"Em tỉnh khi nào?" Khổng Tiếu Ngâm lúc này chỉ thấy xấu hổ muốn chui đầu vào khe đất ở mãi trong đó.

"Vừa mới tỉnh, phát hiện chị lại hôn trộm tôi." Tôn Nhuế vẫn duy trì động tác vừa rồi, nhẹ giọng mà nói.

"Lại?" Khổng Tiếu Ngâm kinh ngạc mở to mắt, xem ra lần trước Tôn Nhuế đã biết nàng hôn trộm cô.

"Đúng vậy, lại." Tôn Nhuế để sát mặt mình lại, hai chóp mũi đụng nhau, "Đó là nụ hôn đầu của tôi đó Khổng Tiếu Ngâm, chị cướp xong bỏ chạy là hành vi không tốt đâu."

"......" Khổng Tiếu Ngâm ngây người, không biết phải đáp lại như thế nào.

"Buổi tối chị hỏi tôi, có nghĩ tới chuyện không trở về Anh hay không." Tôn Nhuế lại bắt đầu một đề tài không liên quan gì lúc này, Khổng Tiếu Ngâm ngây ngốc gật đầu, cũng không để ý trong căn phòng tối om thế này Tôn Nhuế cơ bản là nhìn không thấy.

"Lý do hiện tại để tôi ở lại, chị muốn biết không?" Tôn Nhuế tiến sát đến bên cạnh lỗ tai Khổng Tiếu Ngâm, giọng nói trầm thấp mị hoặc, Khổng Tiếu Ngâm lại gật đầu.

"Chính là chị, Khổng Tiếu Ngâm. Em phát hiện, em thật sự không buông bỏ chị được." Tôn Nhuế nói, đưa tay trái đang ôm eo nàng nhẹ nhàng đặt lên tay Khổng Tiếu Ngâm đang che ở trước ngực, cách một bàn tay vẫn cảm thấy tim nàng đập liên hồi. "Em không biết như vậy là đúng hay sai, cũng không biết những điều mình làm có đáng hay không, nhưng bởi vì chị là Khổng Tiếu Ngâm..." Lời Tôn Nhuế còn chưa nói xong miệng đã bị che lấp, tay Khổng Tiếu Ngâm vòng qua siết chặt eo cô, lấp kín những lời cô muốn nói.

Lại một nụ hôn sâu dài, Khổng Tiếu Ngâm cảm thấy không còn thở được nữa mới buông ra, đôi mắt sáng ngời giữa căn phòng đen nhánh, khóe miệng không tự chủ được ngẩng đầu nhìn Tôn Nhuế cười cười, "Từ hôm nay trở đi, em không được nói phải về Anh nữa, em đã nói là em tìm được lý do để ở lại rồi, hiện tại cái lý do này nói cho em biết, vĩnh viễn đừng rời khỏi cô ấy."

"Khổng Tiếu Ngâm......" Tôn Nhuế muốn hỏi nàng, muốn xác định trong lòng Khổng Tiếu ngâm còn có Tiền Bội Đình hay không, nhưng cuối cùng lại không hỏi ra lời, bởi vì lúc này một tiếng sấm lại vang lên, Khổng Tiếu Ngâm theo bản năng chui vào lòng ngực Tôn Nhuế, cảm thụ được Khổng Tiếu Ngâm như thế, Tôn Nhuế đột nhiên cảm thấy tất cả đều không còn quan trọng nữa, tựa như tình cảm của mình đối với Khổng Tiếu Ngâm, mười lăm năm đã trôi qua, tình cảm này vẫn chưa từng biến mất, mặc kệ cô nỗ lực cỡ nào để quên đi, thì cô gái trong lòng mình lúc này, vẫn là người năm đó đứng đưa lưng về phía ánh mặt trời vui vẻ cười với cô, vẫn là người ngồi ở sau xe đạp cô năm đó ngâm nga một bài hát nhỏ, bất kể thế sự thay đổi, thời gian trôi đi, phần tình cảm trong lòng kia, đối với Tôn Nhuế mà nói, hóa ra chưa từng thay đổi, chỉ là đã bị chôn chặt trong lòng rồi nay lại bị đào lên để nhìn thẳng vào đó.

"Cái gì?" Chờ đến khi tiếng sấm qua đi, không nghe được Tôn Nhuế tiếp tục nói, Khổng Tiếu Ngâm liền hỏi lại.

"Không có gì." Tôn Nhuế cười cười, "Ngày mai chúng ta đi ăn bò viên đi, nhìn xem ai ăn được nhiều hơn."

"Em có bệnh sao Tôn Nhuế, so cái gì lại đi so cái này." Khổng Tiếu Ngâm đấm nhẹ vào ngực Tôn Nhuế, cảm giác cô đang ôm mình thật chặt thật chặt.

"Tôn Nhuế, chị thích chính là em, mặc kệ quá khứ thế nào, bất luận tương lai ra sao." Khổng Tiếu Ngâm cũng biết Tôn Nhuế đang lo lắng điều gì, "Bằng không, vì cái gì chị lại muốn quấn lấy em đây?"

"Tiểu Khổng......" Tôn Nhuế nỉ non gọi tên nàng, cúi đầu, cẩn thận hôn lên đôi mắt, cái mũi, đôi môi Khổng Tiếu Ngâm, dần dần hai người tâm ý tương thông bắt đầu hưởng thụ đêm mưa này.

Khổng Tiếu Ngâm cũng đột nhiên cảm thấy tiếng sấm bên ngoài không còn dọa người nữa, bởi vì bên cạnh đã có người mang đến cho nàng cảm giác an toàn cùng lần đầu nếm mùi vị hoan ái.

- To be continued...

----------------------------

P/s: Hàng tồn của tui đã xả hết rồi đó, hai bạn trẻ đã đến với nhau rồi nha. Tui tạm break một vài ngày nhá, chờ tồn được thêm kha khá, lại làm bài tập xong tui sẽ lại ngoi lên xả hàng tiếp cho mọi người =))))))))

Cuối tuần vui vẻ *cúi chào*

P/s 2: Quên nữa, tác giả ăn chay, tui cũng ăn chay cho nên các mẹ đừng hi vọng có cảnh nóng bỏng nào nhé~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro