Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 45.


Ba ngày sau, ở biệt thự cổ Tôn gia.

Từ sau khi Tôn Nhuế xuất ngoại, ngôi biệt thự cổ này đã lâu chưa từng náo nhiệt như thế, Tôn Tứ Hải đã mời những lão bằng hữu và những người có quyền cao chức trọng ở trong ngành, thậm chí còn có những quan chức chính phủ, những người này đều biết Tôn lão gia có chuyện quan trọng muốn tuyên bố, nhưng chính xác là gì thì không một ai biết, họ chỉ âm thầm suy đoán và tin đồn được lan truyền rộng rãi nhất đơn giản chính là Tôn lão gia tuyên bố về hưu, đem sản nghiệp gia tộc giao cho cháu nội Tôn Lục Lục.

Nhưng đây cũng chỉ là suy đoán của những người bình thường, bọn họ tin vào những gì bọn họ thấy trước mắt, bọn họ nhìn thấy mấy năm nay ở Trung Thiên, quyền thế Tôn Lục Lục ngày một to lớn, nên cũng cảm thấy hắn sẽ trở thành người thừa kế là chuyện đương nhiên, nên bữa tiệc hôm nay bất quá chỉ là công bố trước mặt mọi người cho hợp hình thức mà thôi, dù sao 5 năm trước, cháu gái Tôn Nhuế đã bị trục xuất khỏi gia môn.

Nhưng những người có mối quan hệ mật thiết với Tôn Tứ Hải lại không vội vàng bày tỏ quan điểm của mình như vậy, những người này biết rõ Tôn Tứ Hải không bao giờ lấy Trung Thiên ra để đùa giỡn, cũng biết không nên thân cận Tôn Lục Lục này, mấy năm nay Trung Thiên liên tục mở rộng lĩnh vực kinh doanh, đắc tội không ít người, họ cũng chịu đựng không muốn Tôn Lục Lục lại làm xằng làm bậy, cho nên tuy rằng có nghe không ít lời đồn thổi, nhưng những người này đều im lặng không lên tiếng.

Mặc cho mọi người trong đại sảnh lung tung suy đoán, Tôn Tứ Hải lại vô cùng thong dong, từ sáng sớm vẻ mặt của ông đã vô cùng hồng hào vui vẻ, người khác không biết vì sao ông lại như thế nhưng vợ Bạch Nhu thì rất rõ ràng, bởi vì tối hôm qua Tôn Tứ Hải đã cầm trên tay hai vé máy bay đi Vân Nam, hai vợ chồng già ngày mai buổi tối sẽ lên phi cơ, bắt đầu hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc của tuổi già.

"Được rồi, ông bớt bớt lại một chút, tuổi bao lớn rồi còn thiếu kiên nhẫn như vậy." Bạch Nhu cười mi mắt cong cong, giúp ông sửa lại carvat.

"Tôi cuối cùng cũng chờ được đến ngày này, hôm nay tôi có thể dỡ xuống gánh nặng ở Trung Thiên và Tôn gia rồi, Nhuế Nhuế đã trưởng thành rồi, tôi có thể không vui sao, Tôn Gia đã lâu cũng không có chuyện vui nhưu vậy." Tôn Tứ Hải lắc lắc carvat mà vợ vừa sửa lại, nhìn gương.

"Cũng chưa đủ, phải gọi đây là song hỷ lâm môn, tôi vốn đang lo lắng Lục Lục kết hôn trước sẽ đối với Nhuế Nhuế gây nên nhiều bất lợi, ai biết ranh con trong lòng sớm đã có người, con bé nhà Khổng gia cũng rất tốt, năm đó nếu không phải Nhuế Nhuế một hai phải xuất ngoại rồi đòi từ hôn, không chừng hiện tại hai chúng ta đã bế cháu rồi." Bạch Nhu đem vòng chuỗi ngọc trai mang lên, vòng cổ này bà đã đeo vào lúc Tôn Nhuế sinh ra đời, nên cảm thấy đây chính trang sức chỉ trong dịp quan trọng mới có thể đeo lên.

"Nhưng tình trạng của Khổng gia hiện tại, tôi sợ nếu lúc này cùng họ kết thân, sẽ ảnh hưởng không tốt đến Nhuế Nhuế." Đeo vòng cổ vào, Bạch Nhu đi đến bên cạnh Tôn Tứ Hải, trên mặt xuất hiện một tia ưu sầu.

"Không quan trọng." Tôn Tứ Hải đeo đồng hồ xong, cười cười, "Những chuyện cháu gái bối bối của bà làm đều là chuyện tốt, tôi đã nghĩ ứng phó thế nào rồi, bà cứ yên tâm, tôi sẽ không đem một cái tương lai có đầy nguy cơ cho cháu gái bà đâu. Con đường kế tiếp ở tập đoàn và những vấn đề còn lại ở gia tộc, đều phải để nó tự mình đi giải quyết, là long hay là trùng, tự xem bản lĩnh của nó." Tôn Tứ Hải tuy rằng nói vậy, nhưng cặp mắt lại sáng long lanh, không giống những người già khác mắt đều đục ngầu, Bạch Nhu biết, ông rất tin tưởng Tôn Nhuế.

"Ông nhớ kỹ lời ông nói đó, không thể để cháu gái tôi chịu ấm ức được đâu đó." Bạch Nhu nói xong thì đi cùng Tôn Tứ Hải ra đại sảnh đón khách.


Ở biệt thự bên kia...

"Em hôm nay ăn mặc chỉnh tề chút đi, có lẽ ông già đã nghĩ thông suốt rồi, chuẩn bị đem toàn bộ quyền hành giao cho Lục Lục nhà chúng ta." Tôn Niên Sơn đứng ở trước gương, cầm chiếc lược chải lên mái đầu sắp thưa thớt của mình.

"Biết rồi, bộ đồ này của em là rất chỉnh tề rồi, còn rất khiêm tốn nữa." Trương Mị vừa nói vừa sửa sang lại một chút bộ sườn xám hoa hồng cổ điển lại, đôi môi tô son đỏ, một chút nhìn cũng giống phụ nữ sắp 50 tuổi, tuy rằng bộ đồ có chút hơi thở của một bà thím trung niên, nhưng không thể không thừa nhận, bà ta xác thật bảo dưỡng rất tốt, nhìn như khoảng trên dưới 40 mà thôi.

"Ừm, cũng không tệ lắm, so với trước kia tốt hơn nhiều rồi." Tôn Niên Sơn quay đầu lại nhìn thoáng qua, gật gật đầu, "Hôm nay mặc kệ ông già nói gì, đều cứ nương theo ông ấy, chỉ cần tất cả giao cho Lục Lục, nhà chúng ta cũng không cần cực khổ nữa." Tôn Niên Sơn tiếp tục dặn dò.

"Biết rồi biết rồi, anh cứ nhắc mãi." Trương Mị sốt rượu, "Dì Lý, mau đi xem Lục Lục Giai Kỳ hai đứa nó sao còn chưa xuống nữa, mau đi đi." Nhắc đến Hứa Giai Kỳ, vẻ mặt đều là ghét bỏ.


Cùng lúc đó, ở trên lầu 2...

"Hứa Giai Kỳ, cô mặc cái gì vậy hả? Cô có biết hôm nay là ngày rất quan trọng của tôi hay không? Cô mặc như vậy là vội về chịu tang ai hả?" Tôn Lục Lục bất mãn nhìn người đang mặc cả bộ y phục màu trắng, tức giận đưa tay nới lỏng carvat.

"Anh biết ông nội muốn nói cái gì à? Với lại, tôi mặc thế này tại sao lại là về chịu tang? Anh nói tang ai?" Hứa Giai Kỳ cũng không thèm nhìn Tôn Lục Lục, lấy một đôi hoa tai màu trắng đeo lên, nhưng còn chưa kịp đeo, đã bị Tôn Lục Lục giựt lấy.

"Cô đi đổi bộ khác, tôi không thích màu trằng." Nói rồi mở tủ quần áo, giúp Hứa Giai Kỳ chọn quần áo.

"Không cần chọn nữa, đây là váy cao cổ, anh nếu không muốn bị người khác chê cười, nói anh đánh vợ thì đừng quản tôi mặc cái gì." Hứa Giai Kỳ nói, mở nút cổ, gần chỗ xương quai xanh có một vết bầm màu tím xanh đập vào mắt, đây chính là khi hôm qua nàng về nhà bị Tôn Lục Lục đánh.

"Hừ, cô nếu nghe lời tôi thì tôi cũng không cần như vậy, trong lòng cô thế nào đừng tưởng tôi không biết, nhưng cô nghe cho kỹ đây Hứa Giai Kỳ, mặc kệ cô yêu là ai, mặc kệ trong lòng cô có ai, tôi nói cho cô biết, cô là vợ tôi, đừng có suy nghĩ bậy bạ nếu không tôi không tha cho cô đâu, nói cho cô biết luôn, qua hôm nay, tôi sẽ chân chính nắm giữ Trung Thiên, điều đầu tiên tôi làm, chính là đem cái người gọi là chị gái kia đuổi đi về Anh, cô có ý tưởng gì đừng cho là tôi không biết, hai người không có khả năng đâu, cả đời cũng đừng mơ." Nói xong, Tôn Lục Lục đẩy cửa thô bạo ra khỏi phòng, chỉ để lại Hứa Giai Kỳ ngồi thừ ra ở bàn trang điểm.

"Ngu ngốc, không biết xấu hổ." Qua vài phút, Hứa Giai Kỳ nhếch khóe miệng cười nhạo, trong mắt đã không còn nước mắt nào có thể rơi được nữa, chỉ đờ đẫn đem hoa tai đeo lên, sau đó nhìn sắc mặt tái nhợt trong gương dù đã đánh má hồng vẫn không thể che dấu được. Người con gái trước đây biết khóc, biết cười từ lúc nào đã không còn thấy nữa, hiện tại nàng chỉ là cái xác không hồn, sao còn có thể vọng tưởng có thể cùng Tôn Nhuế ở bên nhau đây?

Tự giễu cười cười, Hứa Giai Kỳ đem ngăn kéo trong bàn trang điểm kéo ra, một chiếc que thử thai nằm lẳng lặng bên trong, hai vạch đỏ thẫm hiện rất rõ. Đây là nửa tháng trước đã kiểm tra được, Hứa Giai Kỳ không tin, cố ý một mình đến bệnh viện, cuối cùng cũng đã xác định, thai nhi đã hơn một tháng, còn chưa thành hình.

Hứa Giai Kỳ còn nhớ rất rõ lúc ấy bác sĩ nói với nàng, "Hứa tiểu thư, tử cung của cô bẩm sinh có dị tật, có thể mang thai thật không dễ dàng gì, đứa nhỏ này vẫn là nên giữ lại đi." Chính vì những lời này, làm cho ý tưởng muốn bỏ cái thai này của Hứa Giai Kỳ sụp đổ trong nháy mắt. Nàng không biết nên làm thế nào cho phải, cũng không biết nên cùng ai thương lượng, bởi vì nàng biết, ba mẹ của mình và cả nhà Tôn Lục Lục đều nhất định sẽ bắt nàng phải sinh đứa bé ra, nhưng là...

Nghĩ như vậy, Hứa Giai Kỳ không biết đã cầm điện thoại lên lần thứ mấy, tìm số điện thoại của Khổng Tiếu Ngâm, chậm chạp gọi đi...


Chung cư Vạn Thông, phòng 351.

"Tôn Nhuế, em nói chị nên mặc cái gì đây? Sao chị cảm thấy mặc cái gì cũng sai sai hết?" Khổng Tiếu Ngâm cầm hai bộ lễ phục, khoa tay múa chân, hai ngày nay phải trực ban, không có thời gian đi mua quần áo mới, nàng hiện tại đúng là xác thực câu nói kia – tủ quần áo của con gái vĩnh viễn đều thiếu một kiện quần áo, những lời này vô cùng chính xác.

"Đều đẹp, chị mặc cái gì cũng đẹp." Tôn Nhuế đứng ở phòng khách, nâng tay lên nhìn thời gian, "Chị nhanh lên đi, nếu không chúng ta sẽ đến muộn đấy."

"Aiya, đều tại em, chị kêu em đi mua giúp chị bộ quần áo, không mua được cái gì hết." Khổng Tiếu Ngâm tức tối dậm chân, nhìn hai bộ đồ một đen một trắng trong tay, nàng đều không thích.

"Ai nói em không mua? Em có mua nha." Tôn Nhuế nghe lời này thì liền nóng nảy, đi vào phòng ngủ phụ từ tủ quần áo lấy ra một cái hộp màu hồng nhạt, đưa tới trước mặt nàng, "Nè, ở đây nè, nhưng chị không mặc em cũng đâu có cách nào khác."

"Em đi tìm chết đi Tôn Nhuế! Em có bệnh hả, kêu chị mặc cái này tham gia bữa tiệc?" Khổng Tiếu Ngâm lập tức đoạt lấy cái hộp ném lại vào Tôn Nhuế, hộp bị nghiên, một bộ nội y gợi cảm rơi trên mặt đấy, dùng cách Viên Nhất Kỳ khi ấy đi cùng Tôn Nhuế mua quần áo, tên nhóc đó không gọi là nội y, mà kêu là một mảnh vải mà thôi.

"Vậy chị cũng không thể nói em không mua được, hơn nữa lúc ấy chị đâu có nói rõ, chị kêu em giúp chị mua bộ quần áo, cũng không nói là mặc bên trong hay bên ngoài......em thấy chị đồ bên ngoài nhiều như vậy rồi, nội y tới lui cũng có mấy món....em liền..." Tôn Nhuế càng nói càng nhỏ, cuối cùng dưới ánh mắt trừng lớn của Khổng Tiếu Ngâm mà ngậm miệng lại, nhưng ý chí sinh tồn cả Tôn Nhuế vô cùng cao, đảo mắt một cái như nhớ tới cái gì, xoay người mở tủ quần áo tìm kiếm.

"Em tìm cái gì đó?" Nhìn Tôn Nhuế đem tủ quần áo mình xốc đến lung tung, Khổng Tiếu Ngâm chống hông trừng mắt nhìn cô.

"Tìm được rồi, em nhớ rõ khi đó là chị mặc bộ này, chị mặc cái này đi, khẳng định là siêu đẹp." Tôn Nhuế đem bộ đồ mình vừa tìm được, đưa cho Khổng Tiếu Ngâm.

"Em......" Khổng Tiếu Ngâm nhìn quần áo trong tay mình, lại nhìn Tôn Nhuế, cuối cùng bất đắc dĩ cười cười, "Ra ngoài chờ đi, chị lập tức mặc xong rồi ra ngay."

"Tuân lệnh, chị thay đồ đi, em xuống làm nóng máy xe trước, đưa chìa khóa xe cho em." Tôn Nhuế nói, cúi người làm động tác lịch sự nho nhã, đưa tay chờ Khổng Tiếu Ngâm đưa chiếc chìa khóa xe màu đỏ của nàng cho mình, sau đó, xoay người, nhảy bắn xuống lầu.

"Trẻ con." Nhìn bộ dáng Tôn Nhuế, Khổng Tiếu Ngâm lắc lắc đầu đóng cửa lại, đối với bộ đồ rất lâu chưa từng mặt kia nhìn rất lâu – đây là bộ váy đỏ năm đó cùng Tôn Nhuế nhảy Maria, Khổng Tiếu Ngâm cảm thấy mình thực may mắn, mấy năm nay dáng người cũng không có biến hóa gì, vẫn còn mặc vừa.

Nhìn chính mình trong gương, Khổng Tiếu Ngâm giống như nhìn thấy được chính mình năm ấy, cũng nhớ Tôn Nhuế mặc đồ kỵ sĩ màu đen trắng, đôi tay run rẩy đặt trên eo mình, loại cảm giác này, nàng thế nhưng vẫn nhớ rõ ràng.

"Đinh linh linh~" Ngay lúc Khổng Tiếu Ngâm thoát khỏi hồi ức, chuẩn bị đi ra cửa, điện thoại lại vang lên, nhìn tên người gọi nhíu nhíu mày, vừa mở cửa vừa nghe điện thoại, không biết đối phương là ai, nói gì đó, khiến Khổng Tiếu Ngâm đóng cửa phòng lại một lúc lâu rồi nhưng bàn tay đặt trên nắm cửa cũng đã quên buông ra...


- To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro