Buổi sáng tốt lành, Victor.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý:
_ Bối cảnh fic có Aesop làm sát thủ kiêm tẩm liệm sư x Victor tín sứ xã hội đen (người chuyên giao thư cho bên mafia).
_ Có plot, toàn văn; 1,8k từ có nội dung NSFW.
_ Có yếu tố giết người, máu me, bạo lực, khẩu giao, choking. Nếu thấy lôi thì xin tự tránh, còn không có vấn đề gì thì chúc mọi người đọc vui vẻ.
_ Mình xin lỗi vì phần edit sẽ rất thô, độc giả thấy khó chịu thì không cần phải đọc tiếp.
_ Tips nhỏ khi theo dõi truyện: 「」ám chỉ nội dung viết trên giấy; "" ám chỉ nội dung lời nói.

*Về tên fic: 早安,维克多 (word by word: Sáng sớm tốt lành, Duy Khắc Đa), riêng "早安" mình tra ra còn mang ý nghĩa là chào buổi sáng hoặc chúc buổi sáng tốt lành. Trong fic thì cụm từ này được sử dụng nhiều và còn được dùng trong nhiều bối cảnh khác nhau nữa, cho nên mình cũng đã rất phân vân về việc chọn nghĩa nào phù hợp để đặt tên. Cuối cùng tớ chọn "Buổi sáng tốt lành" vì thấy nó có nghĩa ổn nhất để thể hiện sự liên kết giữa phần đầu và phần kết của câu chuyện mà tác giả đã cố tình đặt ra trong fic gốc.

Văn án: Một cuộc cải tổ lớn trong nội bộ băng đảng? Đây lại là một việc quá đỗi thông thường. Tuy nhiên chiếc nhẫn thực thi quyền lực của kẻ đứng đầu đã biến mất hoàn toàn, đồng thời tin đồn về 'bức thư' mà 'Big Daddy' giấu trước khi qua đời cũng được lan rộng. Có người cho rằng 'bức thư' chứa thông tin về tất cả các dây chuyền công nghiệp, trong khi người khác lại cho rằng 'bức thư' chứa đựng bằng chứng ngoại tình của nhân tình bên lão. Cho tới khi có một chút manh mối thì tất cả đều hướng đến người đưa thư câm lặng đã làm chân việc vặt cho 'Big Daddy' trong những năm đó và nhà tẩm liệm đã quyết định tới hỏi thăm đối phương. Một kẻ đưa thư luôn có bộ dáng như đang cất giấu bí mật, khiến người ta cũng khó có thể tin rằng anh ta biết điều gì đó.


00.
Những ngày mưa luôn là kẻ đồng lõa tốt nhất của tội giết người. Cơn mưa lớn hiếm hoi khiến thành phố trở nên yên tĩnh và u ám, bầu trời tối tăm không có nổi một tia sáng trông như sắp sụp đổ, tựa như muốn xua đuổi người ta phải chạy trốn vào trong nhà. Thứ chất lỏng rơi xuống chắc chắn không thể nào là mật hoa, mà là thứ vũ khí giết người nặng nề đập mạnh vào con đường gạch đá cùng những người qua đường bị mắc kẹt lại, âm thanh ríu rít cùng không khí nhớp nháp tạo nên một thế giới mới. Và bên trong những ngôi nhà nhỏ đó là những đứa trẻ đang ngủ say coi thứ âm thanh này như một khúc hát ru nhưng bọn trẻ còn chẳng thể nghe thấy tiếng súng được sử dụng trong phần đệm của bài hát, chứ đừng nói đến những tiếng la hét và vật lộn xen lẫn với khúc nhạc đó.

Đây vẫn luôn là thời tiết mà Aesop đã vô cùng thích từ khi còn nhỏ, nhiệt độ lạnh như băng từ nước mưa mang tới lúc nào cũng khiến tâm trí con người an tĩnh lại. Không có tiếng động nào khác có thể nghe thấy ngoại trừ tiếng mưa lớn cùng mấy lời rủa nguyền nhắm tới cậu. Nhưng bây giờ người quỳ trên mặt đất có vẻ ồn ào hơn nhiều, kể từ lúc Aesop bắn chết người đồng hành của tên kia, hắn ta liền không ngừng la hét chửi rủa cậu, cả người liên tục co giật và lăn lộn trong đống bùn nhầy nhụa.

"Nếu có muốn chạy trốn, nơi duy nhất ngươi có thể đến là địa ngục." Aesop giơ súng lên và đọc cáo phó cuối cùng của người đàn ông tội nghiệp đó. "Muốn trách thì hãy trách ngươi đã chọn sai phía."

"Ta...Ta có thể làm bất cứ điều gì cho ngươi, xin...xin hãy để ta đi! Ta có vợ con ở nhà, ta chưa thể chết được... " Aesop tiến lên một bước và ngay lập tức người trên mặt đất chật vật lui về phía sau trốn tránh, trực tiếp chạm vào cơ thể tên công sự kia vẫn còn đang ấm, trên mặt hắn không biết là nước mắt hay mưa đọng lại.

"Ta cầu xin ngươi! Ta luôn nắm bắt được hết tất cả tin tức. Ngươi muốn biết gì...Ta đều sẽ nói cho ngươi hết!" Người đàn ông đã khóc nức nở và không ngừng run rẩy. May mắn cho hắn ta là hắn không có ngu xuẩn tới mức túm lấy quần cậu mà van lạy, nếu như quần áo của cậu bị vấy bẩn thì mọi chuyện sẽ khó khăn hơn nhiều cho chính hắn.

"Vậy... ngươi có biết 'bức thư' của 'Big Daddy' ở đâu không?" Cậu ném con mồi ra rồi dường như tên đàn ông đó bám lấy nó như một chiếc phao cứu sinh vậy.

"Thư? Đêm đó đúng là ta cũng đã thấy mặt 'Daddy'. Nếu ngươi tin... không..... không phải nó đang nằm trong tay thằng nhóc con khốn nạn đó sao? ....Không, không, nó cũng có thể nằm trong tay đám người chỉ huy bậc hai kia nhưng 'Daddy' tin tưởng cái tên oắt con đó nhất. Nếu ngươi cho ta chút thời gian, ta cam đoan-"

Một tràng lời nói vô nghĩa khiến Aesop cảm thấy khó chịu. Cậu liền chĩa súng lên đỉnh đầu tên kia một lần nữa nhưng đối phương vẫn không ngừng rên rỉ và lảm nhảm mấy thứ vớ vẩn.

"Ta nhớ ra rồi! Cái...cái 'bức thư' đó! Lúc đang uống rượu ta đã nhìn thấy tên đưa thư bị câm đó đi loanh quanh trong nhà nhưng 'Daddy' sẽ không bao giờ cho bất cứ ai có cấp bậc như thằng nhóc đó vào bữa tiệc! Chắc chắn nó sẽ biết điều gì đấy, 'Daddy' rất coi trọng thằng ranh con đấy vì cái tên đó luôn trung thành với lão.... Ta biết hắn, không! Bọn ta có mối quan hệ rất tốt! Nếu ngươi dẫn ta đến gặp hắn, chúng ta nhất định có thể tìm ra tung tích của 'bức thư', hắn sống cách bờ sông không xa lắm...vậy nên làm ơn-"

Vỏ đạn đã rơi xuống trước khi lời nói kịp kết thúc.

Cái gã vẫn còn đang không ngừng lải nhải một giây trước đột nhiên trở nên câm lặng, máu tươi từ miệng chảy ra thay lời nói. Khoảng cách quá khiến cho nên máu của tên kia bắn tung tóe lên áo mưa của Aesop nhưng may mắn là nó đã rất nhanh cuốn trôi theo nước mưa và không lưu lại bất cứ dấu vết hay mùi tanh hôi nào. Còn về phần hai xác chết còn tươi kia, Aesop để chúng lăn xuống ghềnh hào gần đó, âm thanh phát ra khi chúng rơi xuống nước nhẹ nhàng như những hạt mưa đập vào cửa sổ vậy, không thể gợi được nổi chút sóng trong thời tiết quái quỷ này. Cậu lặng lẽ gạch bỏ khuôn mặt cùng tên của hai người đàn ông này khỏi đầu.

"Tại sao tẩm liệm sư của chúng ta lần này lại thô bạo như vậy?"

Một giọng nói phát ra từ phía sau Aesop. Đó là một người đàn ông thấp bé quấn băng và đội một chiếc mũ trùm đầu màu xanh lá cây đang mỉm cười nhìn cậu. Cậu cũng biết thừa cái tên công sự lính đánh thuê này đã ẩn náu xung quanh gần đây ngay từ đầu và lẽ ra hai mục tiêu đó đã có thể được xử lý nhanh chóng mà không cần phải phiền tới cậu ra tay.

"Không phải ai cũng có thể nhận được sự dẫn dắt..." Aesop lặng lẽ lẩm bẩm trông như đang tự nói với chính mình hơn.

Kể từ khi cha nuôi của cậu qua đời, mục tiêu trong lòng cậu vẫn treo lửng lơ trên không trung. Aesop khao khát khẩn cầu sẽ có một ai đó ngồi vào vị trí này, cậu bấy lâu nay vẫn đang kiếm tìm mục tiêu của mình trong những cuộc hành trình, nhiệm vụ được giao phó hết lần đến lần khác như hiện tại.

"....Có tìm thêm được chút tung tích gì về 'bức thư' không?"

"Tên nhóc khách hàng kia gần như sắp chết vì lo lắng rồi. Rõ ràng là hắn đã tự tay bắn chết cha mình bằng một phát đạn vào ngay giữa trán trong bữa tiệc hôm đó. Không biết uống được nhiêu hiệp rượu thì hắn lại nghe thấy người khác nói có mật thư được giấu rồi mới vội quay ra lục tung thi thể của cha mình, nhưng cuối cùng cũng không tìm thấy gì. Tới cả chiếc nhẫn của gia chủ cũng đã biến mất." Người lính đánh thuê nhún vai và hất cằm về phía cậu.

Ngay khi toàn bộ thành phố bị phong ấn trong bóng tối yên lặng, đó cũng là lúc những kẻ như Aesop cùng tên lính đánh thuê được gọi đến. Chỉ có thể có người vào chia buồn và không ai được phép ra ngoài, việc dọn dẹp bữa tiệc cũ còn sót lại của 'Daddy' là nhiệm vụ chính của bọn họ. Vào thời điểm vô cùng hỗn loạn này, sự thay đổi quyền lực diễn ra ngay trong nháy mắt và những kẻ chạy đến chia buồn kia cũng chỉ là mấy con ruồi nhặng mang trong mình mưu đồ riêng bị miếng bánh béo bở này thu hút.

"Trong 'bức thư' có gì vậy?" Aesop nhớ rõ rằng không có nội dung nào về 'bức thư' trong khoản hoa hồng ban đầu.

"Ai mà biết được, nhiệm vụ ban đầu chỉ là "dọn dẹp". Khi cái tên nhóc khách hàng đó rủ tôi gặp mặt, hắn ta cứ liên tục nói bóng gió, chỉ tiết lộ cho tôi có một tí thông tin liên quan để đi tìm kiếm cái bức thư kia, hắn sợ có kẻ sẽ nghe lén cuộc nói chuyện giữa hai người. Nhưng cứ mỗi khi tôi nhắc đến nội dung của 'bức thư' thì tên đó lại nhất quyết không chịu nói với tôi. À, ngoài ra tôi còn phong phanh nghe được rằng bên trong đó chứa toàn bộ danh sách liên hệ với đám chi viện bên dây chuyền sản nghiệp, đồng thời cũng có người cho rằng nó chứa thông tin về tình nhân của 'Daddy'. Dù sao thì mấy kẻ già đầu đó vẫn sẽ đề phòng với đám người trẻ, bọn họ chắc chắn cũng không phải dạng vừa. Còn về phần chúng ta, một khi chúng ta tìm thấy nó thì phần thưởng sẽ được tăng gấp đôi." Lính đánh thuê giơ tay ra và đưa ba ngón tay lên nhưng Aesop lại không coi trọng điều đó.

"Này, cái vẻ mặt phiền phức đó là sao vậy? Mà nhân tiện nhắc tới 'Daddy' thì người nhân tình đó cũng đã chạy tới chỗ tôi. Cô ta thực sự cũng sốt ruột và toàn tung ra mấy món hàng xa xỉ."

Trước vẻ mặt "Đừng có nói là cậu cũng sẽ nhận nhé?" của Aesop, đối phương liền vội vàng ho vài tiếng và nói: "Có thể tìm ra đồ tốt nhất rồi tôi sẽ đưa nó cho ai đề ra mức giá cao nhất cuối cùng chứ sao? Có điều là bà ấy trông rất giống cậu, đặc biệt là mái tóc xám bạc cùng với vẻ mặt lạnh lùng, không biết còn tưởng rằng là mẹ cậu. Người phụ nữ đó có mùi như ngâm mình trong chai nước hoa vậy, còn cậu thì có mùi giống như nước khử trùng."

Aesop phớt lờ những lời nói đùa của tên cộng sự như thường lệ và cất dụng cụ của mình, chuẩn bị rời đi.

"Cậu định đi đâu sau đó à?"

"Đi gặp người đưa thư kia." Aesop vẫy tay tạm biệt. Mặc dù người đưa thư không có tên trong danh sách cần "dọn dẹp" nhưng vì lịch sự, Aesop dự định vẫn đến chào hỏi đối phương, thuận đường tìm một nơi để tránh xa màn đêm đen.

Ngay sau đó cậu sẽ vô cùng biết ơn về quyết định mà mình đã đưa ra.

01.
Victor không thích những ngày mưa một chút nào, bởi bất cứ khi nào trời mưa là anh và Wick đều bị mắc kẹt ở trong nhà. Ngoài cửa sổ chỉ còn một mảng tối đen như mực, tới ngay cả cái lạnh cũng có thể xuyên thấu qua lớp kính, khiến người ta không thể nhìn rõ diện mạo thực sự của thành phố. Bên ngoài không có gì ngoài tiếng mưa rơi lách tách và chỉ có tiếng củi cháy trong lò sưởi mới có thể làm anh cảm thấy thoải mái. Hơi ấm cùng ánh sáng phát ra từ bếp lò cùng Victor gấp gọn gàng từng bộ quần áo khô mềm, còn người bạn kia của anh là Wick đang ngủ yên bình khẽ kêu gừ gừ trong tổ của mình. Anh thấy nó gần đây dành phần lớn thời gian ở trong ổ, có lẽ đó cũng được coi là dấu hiệu của tuổi già.

Trong giây lát Victor dường như nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ nhưng khi nhìn ra ngoài cửa thì không thấy bất cứ ai hay thứ gì cả. Có lẽ là do anh ấy đã nghe nhầm. Hôm nay trời cũng mưa to nữa, Victor thầm nghĩ như vậy trong lúc vừa ngân nga một giai điệu vừa tiếp tục làm việc còn đang dang dở.

Mãi cho đến khi một hồi âm thanh đó lại vang lên nhưng lại đập mạnh hơn nhiều so với lần trước, anh mới giật mình vội vàng đứng dậy đi tới cửa lần nữa. Ngay cả Wick cũng bị đánh thức bởi thứ âm thanh này, nó không khỏi đứng dậy và lắc đầu.

Victor muốn mở cửa xem chuyện gì đang xảy ra nhưng vừa mở khóa, cánh cửa đã bị một cơn gió mạnh đẩy tung ra hoàn toàn, nước mưa cuốn theo gió vương vãi khắp sàn nhà.

Lúc này, vị khách thực sự đang đứng ở cửa, toàn thân khoác một chiếc áo mưa tối màu khiến anh không thể nhìn rõ được khuôn mặt, trong tay cầm một chiếc rương bạc trái ngược với tông màu tối trên người thu hút mọi sự chú ý của anh.

"Xin lỗi vì đã làm phiền anh giữa đêm khuya như này. Nhưng tất cả các khách sạn gần đây đều đã đóng cửa và ở đây chỉ có mỗi nhà anh là đèn đang sáng."

Người đàn ông cởi phần mũ để lộ ra mái tóc màu xám bạc hiếm gặp cùng với chiếc khẩu trang che nửa dưới khuôn mặt tạo ra một loại cảm giác xa lạ. Cậu ta ăn nói tự nhiên như vậy, chắc hẳn là người được giáo dục rất tốt, nhưng chính cặp mắt xám đó mới là thứ khiến người khác cảm thấy rùng mình. Đôi mắt của đối phương tựa như một vũng nước tù đọng vô hồn khiến Victor vô thức né tránh chúng.

"Hôm nay trời mưa và rất lạnh nữa, dù có mặc áo mưa cũng vẫn bị ướt." Nhìn thấy Victor vẫn đứng đó ngơ ngác không có ý định mời cậu vào nhà, Aesop hạ mi giả vờ thản nhiên nói tiếp.

Lúc đó Victor mới nhận ra sự thô lỗ của bản thân rồi vội vàng mời đối phương vào. Wick cuối cùng đã hoàn toàn tỉnh táo nhưng ngay khi nhận ra vị khách không mời mà đến kia, nó liền nhăn mũi gầm gừ canh giữ lãnh thổ của mình, Victor cũng vội rít lên chạy tới ngăn cản.

Aesop nhìn một người một chó mà không khỏi cảm thấy buồn cười, một bên đang cố gắng khoa tay múa chân trấn an, trong khi bên kia đang chằm chằm nhìn vào cậu một cách dữ dội để ngăn cậu tiến lại gần. Người xưa thường nói trực giác của động vật nhạy bén hơn con người gấp trăm lần, có vẻ bây giờ nó vẫn đúng như vậy.

"Rất xin lỗi vì đã làm ướt sàn nhà của anh. Tôi là người làm dịch vụ mai táng được giao nhiệm vụ tổ chức tang lễ cho gia chủ đã khuất." Aesop cúi người nói với đối phương.

Tất nhiên đám tang cậu đang ám chỉ tới không ai khác ngoài đám tang của tên thủ lĩnh băng đảng 'Big Daddy' tại nơi đây. Tính tới thời điểm hiện tại, đó vẫn đang là chủ đề được mọi người bàn tán nhiều nhất sau bữa tối. Nguyên nhân cái chết được công bố là đột tử do lên cơn đau tim cấp tính trong bữa tiệc mừng, dù sao thì 'Daddy' cũng nổi tiếng là người có niềm đam mê với rượu vang.

"Xin đừng lo lắng, tôi sẽ trả tiền chỗ ở." Cậu lịch sự nói thêm.

Nghe cậu nói vậy, Victor nhanh chóng xua tay, lấy từ trong túi ra một cuốn sổ nhỏ và nhanh chóng viết gì đó rồi xé ra đưa cho Aesop.

Đúng lúc tôi còn dư một phòng trống.」 Vừa định bước vào nhà, anh dường như nhớ ra điều gì đó rồi viết thêm: 「Chờ một chút, có một số đồ chưa dọn xong. Người cậu ướt sũng rồi, mời đi theo tôi vào phòng tắm bên này.

"Cảm ơn." Aesop nắm chặt lấy tờ giấy. "Muộn như vậy mà vẫn phải làm phiền anh rồi." Cậu nhìn đống quần áo trên ghế sofa, là đối phương đang chuẩn bị chạy trốn sao?

Không có vấn đề gì đâu. Mưa bất ngờ ập đến làm ướt vài bộ quần áo thôi.

02.
Căn phòng Victor chuẩn bị cho cậu bốc mùi mốc meo, mấy chiếc hộp bìa cứng không có chỗ để đều được nhét dưới gầm giường và trong mấy tủ bên cạnh. Nhưng thật may rằng chủ nhân của ngôi nhà này là một người tỉ mỉ, chu đáo. Bàn ghế đều đã được lau sạch sẽ, ga trải giường còn mới tinh đưa cho cậu và bộ quần áo anh chuẩn bị sẵn cũng đã được đặt ở một bên.

Cho đến hiện tại thì Aesop gần như đã đoán ra được tình hình của toàn bộ ngôi nhà. Người chủ có tâm đã biến nơi nhỏ bé này thành một ngôi nhà sống động bằng việc nhồi nhét các chi tiết nhỏ vào mấy không gian hạn chế, như chiếc ghế sofa vải trong phòng khách tuy đã cũ rích tới bạc cả màu nhưng phần bị hỏng ở một bên ghế đã được anh thêu lại bằng vài hoạ tiết hoa nhỏ và dây leo xanh. Tới cả mấy chiếc kệ chứa đầy khung ảnh cùng vật dụng linh tinh đi cùng còn không dính tí bụi nào, vòng hoa khô được treo trên vách tường không bị rơi thành vụn vặt xuống sàn nhà. Ngay cả vị trí của ổ chó cũng được đặt nằm gần chiếc lò sưởi và quanh gần đấy là mấy chiếc bát đa dạng màu sắc với nhiều công dụng khác nhau. Nếu để ý kỹ hơn thì có thể thấy luôn cả những tấm thảm dùng làm ổ đệm cũng được anh thêu hoa văn cùng tên trên đó.

Nhưng Aesop vẫn không thích nổi con chó bulldog trông xấu xí và hay chảy dãi đó. May là nó luôn nằm yên bình ở trong ổ và cậu cũng chẳng có ý định đến gần. Ngoài phòng khách ban đầu vốn là phòng chứa mấy đồ lặt vặt, còn có thêm một phòng bếp nhỏ, phòng tắm gắn liền với một phòng ngủ chính và hiện tại không có tầng hầm dựa vào âm thanh phát ra từ sàn nhà.

Một hồi dọn dẹp xong, Aesop sau đó mới thay đồ của mình bằng bộ quần áo đối phương đã chuẩn bị cho cậu và không ngờ rằng nó lại vừa vặn với người cậu một cách hoàn hảo như vậy. Thấy phòng khách vẫn còn đèn sáng, Aesop quyết định tới chào hỏi người kia một chút. Đối phương đang ngồi trước bàn ở trong phòng khách, trên tay cầm chiếc cốc đang uống thứ gì đó, cậu cố tình tạo ra một tiếng động và gật đầu sau khi bắt gặp ánh mắt của anh.

"Đây là thư đề cử của tôi. Khách hàng nói nếu gặp phiền phức thì cứ lấy cái này ra cho người khác xem là được. Xin yên tâm vì tôi tuyệt đối không phải loại người quái lạ." Aesop kéo chiếc ghế đối diện và ngồi xuống, lấy lá thư đã được chuẩn bị trước ra rồi đẩy nó về phía đối phương. Tất nhiên là lá thư đó đã được giả mạo dưới tên của người khác.

Victor cẩn thận nhận lấy chiếc thư đề cử đó, thỉnh thoảng liếc nhìn cậu và sau đó lập tức nhìn đi nơi khác. Còn Aesop chỉ chắp hai tay lại quan sát phản ứng của đối phương, ban đầu vẻ mặt của người kia có vẻ ngượng ngùng nhưng cho tới khi lật sang trang tiếp theo của tờ giấy, lông mày của Victor mới dần dãn ra. Tới khi anh đọc xong, trên mặt tươi cười liền lấy ra một cuốn sổ nhỏ và viết một đoạn dài rồi đưa cho cậu.

Anh ta tự giới thiệu mình là Victor Grantz, một người đưa thư bình thường đi giao thư khắp thành phố. Vì một số lý do đặc biệt, việc giao tiếp chỉ có thể được thực hiện thông qua bút và giấy. Mà 'Big Daddy' trước đây đã chăm sóc anh rất chu đáo cho nên nếu Aesop ở lại với anh ấy thì đó sẽ coi như sự báo đáp lòng tốt của 'Daddy'. Vì vậy, cậu không cần phải ngại khi đưa ra yêu cầu về bất cứ thứ gì với đối phương. Song, anh cũng rất đau lòng trước sự ra đi đột ngột của ông ấy.

Aesop cầm bút và viết câu trả lời của mình ngay bên dưới. Tên đầy đủ của cậu là Aesop Carl và đúng như trong thư đã nói, cậu ấy được giao nhiệm vụ đến đây nhưng không may trời lại mưa rất to. Cuối cùng, cậu cũng muốn nói thêm rằng cậu rất vui được gặp anh.

Thưa anh Victor Grantz.

Khi Aesop đang viết, Victor hưng phấn nhìn chằm chằm vào nội dung trên tờ giấy. Mắt anh lại càng sáng lên, đặc biệt là khi anh thấy những gì cậu viết ra đều là chữ kiểu hoa.

Thời tiết mấy nay rất bất thường TT Có lẽ sẽ còn như thế này trong vài ngày tới, cho nên hãy cẩn thận khi ra ngoài và nhớ tránh xa bờ sông một chút nhé.

Đúng vậy, thời tiết như này rất hiếm gặp. Aesop nhìn lời khuyên Victor viết cho mình, làm cậu không khỏi tò mò hai thi thể kia sẽ bị cuốn trôi đi đâu.

Bằng cách này cả hai bắt đầu cuộc trò chuyện thầm lặng với cuốn sổ cỡ lòng bàn tay và chỉ qua mấy tiếng bút xào xạc họ đã nói chuyện về rất nhiều thứ. Aesop giả vờ là người mới đến hỏi về sự phân bố của thành phố cùng những con đường mà cậu đã thuộc lòng từ lâu, thậm chí còn hy vọng đối phương sẽ nói cho cậu biết liệu ở đây có một số phong tục riêng độc đáo hay không.

Tất nhiên là Victor đã không làm cậu thất vọng, anh đắm mình vào trong cuốn sổ đó và lần nào cũng trả lời bằng một đoạn văn dài. Có thể thấy mong muốn chia sẻ của đối phương là cực kỳ cao, thậm chí nó còn khiến anh ta nói về những nơi có món ngon độc nhất ở gần đó, cũng như giới thiệu cho cậu những cửa hàng nhỏ với giá cả hợp lý nên nếm thử qua. Nhưng khi bất chợt nhớ tới việc Aesop có trình độ học vấn cao hơn và không cùng tầng lớp xã hội với mình, có lẽ do anh không thích mấy thành phần tiểu thị dân như cậu cho nên sắc mặt lập tức sa xuống. Còn Aesop lại thấy phản ứng của đối phương rất thú vị, tất cả cảm xúc đều được thể hiện rõ trên khuôn mặt đó, không thiếu bất cứ thứ gì.

Khi Aesop viết thư cho anh 「Cảm ơn, tôi nhất định sẽ ghé thăm khi có cơ hội.」 Victor ngay lập tức lấy lại tinh thần và chuyển sự phấn khích của mình thành những lời nói dài hơn.

Hai người họ vẫn cứ tiếp tục trò chuyện với nhau tới tận đêm muộn. Rốt cuộc vẫn không thể cưỡng lại được tính cách cùng đề xuất của đối phương, Aesop bắt đầu gọi "Victor" mà không có danh xưng và Victor cũng chuẩn bị một cốc cacao nóng cho người bạn mới tên "Aesop" như một cử chỉ thiện chí.

Chờ tới khi họ chúc nhau ngủ ngon và trở về phòng của mình, Victor lấy đi mảnh giấy đầu tiên có viết tên họ trên đó.

Về phía của Aesop, cậu cũng quyết định thay đổi kế hoạch, vốn dĩ ban đầu là lợi dụng lúc Victor không phòng bị mà đánh anh bất tỉnh rồi tra hỏi về phong thư. Nhưng bây giờ trực giác lại mách bảo rằng cậu cần phải ở bên cạnh đối phương lâu hơn chút nữa. Song, cậu cũng cảm thấy rất hài lòng với Victor, dự định sẽ đích thân tiễn người bạn mới của mình khi mọi nhiệm vụ đã hoàn thành và mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ.

03.
Để có được lòng tin của Victor thực ra rất đơn giản, đó là chỉ cần một chút thời gian và sự kiên nhẫn, đồng thời dùng mực và giấy làm mồi nhử.

Victor đã từng viết trong thư của mình: 「Chữ viết không bao giờ nói dối và chỉ có sự thật mới được tiết lộ giữa những dòng chữ」. Aesop đồng ý với câu nói này bởi những gì anh trút ra trong thư cũng chính là chấp niệm thực sự ẩn chứa trong lòng đối phương.

Để tiếp tục dụ người kia mắc mồi, Aesop đã đưa cho Victor chiếc bút mà cậu luôn mang theo bên mình. Khi cậu đặt chiếc bút viền vàng được làm từ cẩm thạch vào lòng bàn tay Victor, người đối diện hoảng sợ đẩy nó quay về và hy vọng cậu sẽ rút lại thứ có giá trị như vậy.

"Nếu anh không muốn nhận tiền của tôi thì xin hãy nhận chiếc bút này. Mặc dù đây là tài sản của cha nuôi để lại nhưng nghề của tôi lại không cần phải giao tiếp nhiều với mọi người và nó cũng không có tác dụng gì trong mấy công việc tôi làm. Anh thích hợp làm chủ nhân của nó hơn nhiều so với tôi, về sau anh có thể dùng chiếc bút này viết thư cho tôi cũng được, tôi nhất định sẽ nghiêm túc hồi đáp anh." Aesop vừa dứt lời, lỗ tai Victor đã đỏ bừng, cậu nhân cơ hội nắm lấy tay người kia đang cầm thật chặt cây bút trong tay rồi vỗ nhẹ.

Đúng rồi, cứ như vậy đi. Tâm sự với cậu nhiều hơn, tin tưởng cậu hơn một chút nữa, Aesop thầm cảm thấy vui mừng vô cùng. Đưa cho ai đó một chiếc lồng chim trống rỗng và hắn sẽ mua một con chim để lấp chỗ trống đấy, đưa cho Victor một cây bút rồi anh sẽ trả lời bằng những bức thư dài hơn và nhiệt tình hơn nữa.

Đêm hôm đó, một lá thư dày cộp nhét dưới cửa trở thành sự thật như cậu đã đoán trước. Giao tiếp giữa hai người vốn dĩ bắt đầu bằng tờ giấy trong cuốn sổ cỡ lòng bàn tay, giờ đây đã phát triển thành những bức thư dài trang trọng. Ngay cả khi hai người cùng đi sớm về muộn cũng không thể ngăn cản loại giao tiếp này, lần nào bọn họ cũng sẽ nói chuyện với nhau tới tận đêm khuya và mỗi lần như vậy, Victor đều dán tem lên lá thư với hy vọng nó có thể tới chỗ cần đến một cách yên ổn.

Có thể coi Aesop đã suôn sẻ ẩn nấp trong nhà Victor được một thời gian, đối phương cũng không nhận thấy được bất kỳ điều gì khác thường hay phát hiện ra mấy lời nói dối của cậu, ngoại trừ con chó tên Wick khiến cậu lúc nào đều đau đầu. Khi tới gần là nó liền sủa um lên, thậm chí còn cong cả lưng để rống và cứ mỗi lần điều này xảy ra thì Victor sẽ trở nên rất lúng túng, một bên vừa an ủi chú chó rồi một bên vừa bày tỏ thành ý xin lỗi cậu.

Aesop cũng đã từng nhắc tới việc này trong thư, cậu không thể hiểu nổi lý do vì sao Wick lại có phản ứng lớn như vậy với mình, được một việc là nó ở trong tổ hầu hết thời gian và không rụng lông. Nhưng nhiều khi Wick nhìn thấy cậu và chủ nhân của nó đứng cạnh nhau, chú chó sẽ ngay lập tức trở nên ngoan ngoãn, thỉnh thoảng nó nhân cơ hội chạy đến bên chân Victor rồi nằm ở lại đó. Aesop cho rằng đây là một tín hiệu tốt cho nên cậu đã chia sẻ miếng thịt trên đĩa của mình với chú chó vào giờ ăn tối, Wick ngửi miếng thịt một lúc lâu rồi mới ngoạm lấy nó. Ngay sau đó con chó không thèm ngoảnh lại, trong miệng giữ khư khư miếng thịt liền chạy về tổ, vừa ăn vừa nhìn cậu chằm chằm như thể nó có lỗi lớn nhưng không thèm nhận sai.

Là ai kêu Victor phải quý thằng nhãi này vậy? Nó thậm chí còn có cái tên Wick và là cộng sự đối tác, bạn tốt của người kia nữa. Nhưng không sao cả vì Aesop cũng đã tiện thể lên kế hoạch chăm sóc tên nhóc này đến thời điểm thích hợp đó.

Vào ban ngày Aesop sẽ gặp người lính đánh thuê kia nhưng cho đến nay vẫn chưa có tiến triển thêm về 'bức thư' hay chiếc nhẫn. Theo sự sắp xếp, họ đã "dọn dẹp" một nhà có người đàn ông từng quản lý sổ sách của 'Daddy' trước đó. Trong lúc giải quyết nốt đống thứ sót lại, người lính đánh thuê còn đùa cợt về việc cậu đã không giết người đưa thư vào ngay đêm đầu tiên.

"Tôi rất ưng anh ta." Bởi nơi đó vẫn có thể coi là một nơi thích hợp để dừng chân trước khi công việc kết thúc, Victor cũng là một người trầm tính hệt như cậu nữa và quan trọng nhất là qua rất nhiều lá thư giữa hai người, cậu tin chắc rằng Victor đã biết điều gì đó.

"Vì lúc nào cậu cũng tiếc chữ như vàng cho nên mới có người nói cậu thà tìm người chết làm bạn còn hơn đó." Người lính đánh thuê cười nói và kéo xác chết ra ngoài.

"À, phải rồi, khối lượng công việc của cậu sắp tới tăng lên nhiều rồi đấy. Lúc thi thể của 'Daddy' được chuyển đi ngày hôm qua, cái tên nhóc kia tức giận đến mức lại đâm thêm vài nhát nữa."

04.
"Chào buổi sáng, Victor." Việc chào hỏi nhau vào buổi sáng đã trở thành thói quen và Victor cũng sẽ đưa cho cậu một tờ giấy nhắn nhỏ cho ngày hôm nay.

Buổi sáng tốt lành, Aesop.

Victor tiện thể chia phần bữa sáng của mình với cậu rồi ngồi xuống ghế. Bên ngoài trời vẫn đang mưa rất to, giống như cái đêm họ gặp nhau lần đầu tiên nhưng với thời tiết này cũng khiến cho việc phân biệt ngày và đêm trở nên khó khăn hơn nhiều.

Hôm nay cậu cũng đi ra ngoài à?

"Đúng vậy, cuối tuần này sẽ có tang lễ, còn phải xác nhận lại với gia đình và kiểm tra dung mạo để đảm bảo mọi thứ đều hoàn hảo." Aesop gật đầu, mặc dù đã "dọn dẹp" tiệc cũ nhưng cậu vẫn không hề lơ là nhiệm vụ của mình với tư cách là nhà tẩm liệm. Theo lời của lính đánh thuê kia nói về cậu, Aesop là loại người rất có ý thức về sứ mệnh đối với loại việc này, cho dù thời tiết mưa hay nắng.

Vậy thì hãy cẩn thận nhé :)

Aesop cảm ơn anh rồi bỏ tờ giấy vào túi.

"Anh biết đấy, Victor. Trước khi diễn ra việc nhập liệm, thường thì tôi sẽ để người nhà lấy đi tất cả đồ đạc có giá trị và chính tôi sẽ kiểm tra lại trước mặt bọn họ. Nhưng lần này họ cứ luôn hỏi tôi có tìm thấy gì khác không. Điều này thực sự kỳ lạ."

"Đây chỉ là lời phàn nàn của tôi thôi. Xin đừng để tâm nó quá nhiều. Hẹn gặp lại vào buổi tối." Aesop lao mình vào trong cơn mưa lớn, cậu giả vờ vô tình nhắc đến chủ đề này nhưng lại nhìn thấy vẻ hoảng sợ trên khuôn mặt Victor.

05.
Mỗi lần chôn cất đều phải trang nghiêm, không được có bất kỳ sai sót nào. Ít nhất thì bản thân Aesop trong nhiều năm qua đã làm tốt nhiệm vụ của mình, hoàn thành trách nhiệm dẫn dắt người lạc lối. Cậu nhẹ nhàng dùng cọ trang điểm quét lại lên khuôn mặt đã tô vẽ, kiểm tra xem những bông hoa trắng xung quanh có còn nguyên vẹn không hay trên quần áo liệu có những nếp nhăn không cần thiết không. Sau đó cậu lặng lẽ quỳ xuống bên cạnh, ngọn đèn sợi đốt chiếu sáng người trong quan tài bằng gỗ, thời gian dường như chưa bao giờ trôi đi trong căn phòng kín mít này.

"A hèm!" Một giọng nói quen thuộc vang lên từ trong bóng tối bên cạnh cậu, người cộng sự lính đánh thuê đã sớm dựa vào tường chờ đợi cậu. "Tôi đã xử lý xong đám người chủ chốt trong danh sách kia rồi, chỉ còn sót lại mấy con cá tạp lẫn tôm thối."

"Ngay cả trong ngôi nhà cũ cũng không có, tôi đã tìm kiếm mọi nơi ngoại trừ phòng ngủ của người đưa thư." Aesop thu dọn dụng cụ và đóng hộp trang điểm lại, lúc này tên lính đánh thuê đã tới gần.

"Nhưng mà cậu vẫn thực sự rất lợi hại nha... dù có nhìn bao nhiêu lần đi chăng nữa, tôi vẫn thấy ngạc nhiên." Tên lính đánh thuê lẩm bẩm, nhìn chằm chằm vào người trong quan tài.

"Rõ ràng khi chuyển đến đây trên trán có một cái lỗ đang chảy máu... Vậy mà bây giờ gần như không còn dấu vết gì. Ngay cả cái ánh mắt sợ hãi và méo mó lúc đầu trên khuôn mặt ông ta nữa, nó thực sự khiến tôi khó mà tưởng tượng nổi tới việc làm thế nào cậu đã có thể khiến ông ta trông bình yên đến thế, như thể ông ta thực sự đã đột ngột qua đời vì một cơn đau tim vậy."

"Đây là việc tôi phải làm."

Lính đánh thuê nhướng mày với câu trả lời của cậu rồi tiếp tục nói về chủ đề "dọn dẹp": "Có điều là tôi đã gặp tên kia thêm vài lần nữa và hiện tại họ bắt đầu quay ra nghi ngờ về việc liệu 'bức thư' đó có thực sự tồn tại hay không. Mặc dù lúc đầu cái tên đầu xỏ kia được tiết lộ danh tính là trợ thủ đắc lực của 'Daddy' nhưng lại rất cuồng ăn uống và thậm chí còn có quan hệ tình cảm vụng trộm với tình nhân của lão. Cho nên không có gì đảm bảo rằng những gì ông ta đã nói không phải là mấy lời hoang tưởng điên rồ nào đó. Tuy nhiên, chiếc nhẫn thực sự đã mất tích."

"Tóm lại là làm nhanh lên đi vì dù sao cũng sắp kết thúc rồi. Sau khi lấy được tiền tôi sẽ nghỉ một thời gian và về thăm nhà một chút, tôi nào phải là loại người luôn cố gắng tìm kiếm mục tiêu trong công việc như cậu đâu."

"Tìm thấy rồi."

Giọng nói của Aesop vẫn mơ hồ như ngày nào nhưng trong lòng người lính đánh thuê đã thầm cầu nguyện cho người đưa thư tội nghiệp đó.

06.
Không ngoài dự đoán, tang lễ của "Daddy" được tổ chức vô cùng long trọng, Aesop mặc lễ phục đứng đợi trong góc xem xét kỹ lưỡng từng vị khách đến tham dự và có thể thấy mọi người ai đều cũng quấn chặt bản thân trong bộ quần áo một màu đen buồn rầu. Sau khi dâng hoa cho 'Big Daddy' rồi rơi vài giọt nước mắt, tất cả bọn họ liền đổ xô đến bên cạnh cậu con trai vừa mới được bổ nhiệm như ong vỡ tổ, tiếng trò chuyện xen lẫn giọng điệu từ nhiều nơi khác nhau, không khó để đoán rằng có người đã vượt hàng ngàn dặm để tới đây.

Về phần người con của 'Big Daddy', cho dù là trung tâm của đám tang nhưng trang phục của hắn ta lại hoàn toàn khác với nét mặt chẳng hề có chút không khí đau buồn nào của mình, thậm chí hắn còn ngang nhiên lấy một ly rượu để uống rồi trò chuyện cười đùa với những người khác. Những kẻ nghe hắn không ngừng huyển thuyên cũng theo đà tiếp nối hắn mà tạo ra mấy phản ứng khôi hài.

Tất cả mọi người chỉ đang chờ một cơ hội để thăm dò những thay đổi của tình hình mà thôi, Aesop đã kết luận như vậy. Bên dưới đôi mắt biết cười và giả vờ buồn bã kia lại ẩn chứa một khuôn mặt khác. Cậu đã tiến hành rất nhiều lễ chôn cất, tham dự vô số đám tang cho nên cậu càng chắc chắn rằng những quý ông quý bà hiện đang ở đây đã phải biết rất rõ sự thật về đám tang này, chẳng qua là không có ai muốn làm vỡ bong bóng màu hồng trước mặt bọn họ. 

Không biết thời gian đã qua bao lâu nhưng cuối cùng Aesop cũng gặp được Victor. Đối phương mặc một bộ vest đen đơn giản đã bị giặt tới mức có chút phai màu. Sau khi đi đến quan tài dâng một bông hoa trắng của riêng mình, anh cởi mũ rồi lặng lẽ đứng bên cạnh, Aesop nhân cơ hội bước tới.

"Xin đừng quá đau buồn. Cái chết không gì khác hơn một lối thoát khỏi thời gian và là một cuộc hành trình mới đến một thế giới quen thuộc khác." Hai người họ đứng cạnh nhau và nhìn người đàn ông được bao quanh bởi những đóa hoa.

Victor nhìn cậu và nở một nụ cười cay đắng, sau đó lấy ra một cuốn sổ viết gì đó rồi đưa cho cậu.

Đây chính là kiệt tác của cậu sao?」Hai chữ "kiệt tác" đã bị gạch đi nhiều lần nhưng anh cuối cùng vẫn chọn từ này.

"Đúng vậy, bởi vì là bệnh tim cấp tính nên ông ấy ra đi rất nhanh, không có đau đớn như mọi người tưởng tượng." Cậu trấn an anh, mặc dù sự thật không phải vậy.

Sau khi từ biệt Victor vội vàng rời đi, còn Aesop phải ở lại chịu trách nhiệm giám sát mọi quá trình của tang lễ.

Cậu dõi theo bóng lưng đối phương cho tới khi anh hoàn toàn biến mất trong đám đông rồi không khỏi nhìn vào trán của thi thể đang nằm trong quan tài.

07.
Lễ tang kéo dài trong năm ngày, lần lượt từng người đến bày tỏ lời chia buồn, những bông hoa trắng trong quan tài cũng được thay liên tục nhiều lần. Kể từ khi gặp nhau vào ngày đầu tiên của đám tang, Aesop cảm thấy rõ ràng rằng Victor đang tránh mặt cậu và cố tình tạo khoảng cách càng nhiều càng tốt giữa hai người.

Họ vẫn là bạn tốt như trong bức thư đã viết với nhau nhưng đối phương phải ra ngoài sớm hơn so với lúc trước và anh chỉ đặt tờ giấy nhắn cùng bữa sáng nguội lạnh lên bàn. Anh ấy chỉ viết vỏn vẹn một câu「Chào buổi sáng, Aesop.」trông rất miễn cưỡng và mép tờ giấy trông không còn ngay ngắn nữa, tựa như bị chủ nhân xé vội ra khỏi một cuốn sách vậy.

Ngay cả những lá thư vào buổi tối cũng trở nên ngắn hơn so với trước, ba tờ giấy giờ đây gộp lại thành một trang vỏn vẹn, phần mặt sau của trang giấy chỉ viết được có một nửa, mùi hương luôn có trên giấy thư cũng biến mất không một dấu vết.

Aesop có chút không hài lòng với phản ứng của Victor nhưng bất cứ khi nào hai người gặp nhau, đối phương ngược lại đều trưng ra vẻ mặt khiến cậu cảm thấy dễ chịu.

Victor trông rất ngượng ngùng cũng như không muốn nhìn cậu, khi chào hỏi thì anh sẽ bồn chồn mím môi và làm ra vẻ không chấp thuận nhưng thực chất là anh đã lén lút đi về phía cửa. Sắc mặt tái nhợt cùng vẻ trầm lặng đó khiến Aesop không khỏi miên man bất định, tựa như chỉ cần một cú đẩy nhẹ sẽ đạt tới hạnh phúc, anh sẽ trở thành "người bạn thầm lặng" của cậu theo đúng nghĩa.

Và nhờ vào việc Victor ra ngoài sớm, Aesop có thể lật tung toàn bộ ngôi nhà lần nữa để tìm kiếm nhưng cuối cùng vẫn không có kết quả khác biệt gì so với lần trước. Cậu cũng cố gắng mở cửa phòng ngủ của đối phương nhưng dường như có thứ gì đó ở bên trong đang chặn lại. Căn phòng này là căn phòng đủ đặc biệt duy nhất trong toàn bộ ngôi nhà, bởi nó không có cửa sổ và giống hệt như một chiếc hộp dùng để cất giữ bí mật vậy. Chỉ có chủ nhân thực sự mới có thể mở được gian phòng đó.

Có lẽ giữa hai người họ cần phải thêm một khoảng thời gian nữa và chỉ khi đó Victor mới có thể tiết lộ mọi chuyện cho cậu biết, đích thân kể cho cậu nghe tất cả bí mật của mình rồi ngoan ngoãn nằm xuống nơi an tọa làm bằng gỗ mà cậu đã chuẩn bị sẵn cho anh ấy.

Trong lòng cất giấu loại nhiệt tình như vậy khiến Aesop gần như làm công việc "dọn dẹp" tốt hơn rất nhiều.

"Có tiến triển gì về 'bức thư' không?" Cậu hỏi đối tác lính đánh thuê của mình khi cuối cùng cũng đã hoàn thiện phần việc của mình.

"Mọi chuyện vẫn như vậy, khu nhà cũ cùng nơi ở của nhân tình kia đều đã bị lật tung hết lên. Cũng không tìm thấy gì trên cơ thể của những kẻ có ý định lên kế hoạch làm giả di chúc trong danh sách. Còn về phần chiếc nhẫn, có vẻ như là một kẻ thân cận đang nắm giữ nó nhưng hắn vừa bỏ trốn tới nơi khác cách đây không lâu và bọn họ đã cử một nhóm người khác tới truy lùng hắn ta."

Lính đánh thuê trả lời cậu rồi bổ sung thêm vài câu: "Công việc cũng đã tới lúc hoàn thành và tôi sẽ sớm rời khỏi thành phố này. Nhiệm vụ tiếp theo của tôi cũng đã được đưa ra rồi."

"Cậu đã vất vả nhiều rồi."

"Nếu thật sự thấy tôi vất vả, vậy thì đãi tôi một bữa đi. Tôi không giống như cậu, còn không có nổi danh tính chính đáng, ngay cả vào nhà hàng cũng không được cho vào nhưng riêng cậu lại có hẳn người chăm nom chu đáo ba bữa một ngày." Người lính đánh thuê mỉm cười đi tới muốn vỗ vai Aesop nhưng lại bị đối phương tránh né với lý do có vết máu trên tay, tuyệt đối không phải là dấu hiệu ghê ghét người sống.

08.
Aesop đã lãng phí thời gian đủ lâu ở nơi đây trước khi rời khỏi thành phố này, cậu muốn nói lời tạm biệt với Victor rồi sau đó cùng nhau bắt đầu một cuộc hành trình mới. Vậy nên cậu đã tới nhà máy rượu và nhờ người lấy một chai rượu vang đỏ hảo hạng từ hầm rượu, hy vọng rằng rượu ngon bên trong sẽ khiến người kia hoàn toàn mở rộng cửa lòng với cậu.

"Chào buổi tối, Victor." Vào thời điểm Aesop chào hỏi thì đó cũng là lúc đối phương vừa mới trở về nhà và đang cẩn thận mở cửa để không phát ra tiếng động. Gần đây Victor về muộn hơn cậu rất nhiều để tránh chạm mặt nhau nhưng lại không ngờ đêm nay mình lại bị chặn lại, ánh mắt anh không ngừng lảng tránh.

Thấy Victor không có phản ứng, Aesop cũng không hề thúc giục đối phương. Những chiếc ghế được kéo ra, rượu vang đỏ được khui cùng hai chiếc ly rỗng là đã đủ gợi ý.

Chờ tới lúc Victor đóng cửa lại thì Wick đã đi qua bàn ăn và nhảy vào tổ, để lại chủ nhân của mình đang chần chừ đứng tại chỗ. Thấy Aesop không nói lời nào, Victor liền bước vài bước về phía phòng ngủ của mình nhưng cuối cùng vẫn thất bại, anh đành phải treo túi lên giá móc và ngồi vào chiếc ghế Aesop đã chuẩn bị sẵn cho anh từ trước.

"Xin đừng quá căng thẳng, ngày mai tôi sẽ phải lên đường khởi hành rồi." Aesop cầm chai rượu vang đỏ lên và rót vào cốc của hai người họ. "Dạo gần đây...anh luôn tránh mặt tôi."

Nghe thấy vẻ bất bình trong giọng nói của cậu, Victor đầu tiên là lắc đầu rồi sau đó quay mặt đi và cúi đầu nhìn chằm chằm vào tay mình. Cuối cùng anh không kìm được mà thở dài, lấy ra một quyển sổ định viết gì đó nhưng lại bị Aesop ngăn lại.

"Trước đó hãy cùng tôi uống một ly đi." Thấy Victor do dự nhìn chằm chằm vào ly rượu, cậu nhấp một ngụm trước. "Xin yên tâm, rượu an toàn."

Không thể cưỡng lại được, Victor cũng giơ ly rượu lên và để sự im lặng bao trùm giữa hai người. Aesop có thể thấy rằng Victor không giỏi uống rượu và cách anh cầm chiếc cốc trên tay thực sự rất đáng yêu. Lúc đầu người kia uống một ngụm thật lớn, lông mày và miệng đều nhăn lại vì đắng, sau đó mới cẩn thận dè dặt mút từng chút từng chút một. Gò má của anh dần trở nên ửng hồng, bầu không khí mơ mơ màng màng khiến cả hai thư giãn hơn rất nhiều.

Aesop lắc lắc ly rượu trên tay rồi uống lấy dáng hình màu đỏ tươi trong chiếc ly trong suốt đó, hương thơm xen lẫn vị đắng lan khắp cơ thể. Cậu lại rót thêm một chút cho hai người họ, đôi mắt Victor có phần hơi lơ đãng, một ánh mắt khác hẳn lúc trước nhìn chằm chằm người còn lại và dưới ảnh hưởng của rượu Victor viết lại những gì vừa mới bị ngắt lại rồi đưa cho cậu.

Có lẽ tôi đã đoán được mục đích của cậu.」Câu này được viết rõ ràng ở dòng đầu tiên của tờ giấy nhưng bên dưới có rất nhiều nét nguệch ngoạc, không biết là do ảnh hưởng của cơn say hay do lập trường không vững vàng của đối phương.

Tôi đúng là đã lấy được một vài thứ từ Big Daddy, một chút ít tiền bạc cùng séc phiếu có thể hỗ trợ tôi trong việc bắt đầu lại cuộc sống mới ở nơi này. Tôi thực sự không ngờ cậu cũng đến tìm mấy thứ này. Tôi chỉ hy vọng rằng những lá thư mà cậu đã viết cho tôi là đúng sự thật, cậu là người bạn qua thư đầu tiên của tôi và cũng là người duy nhất thực sự gọi tôi là bạn ngoài Wick.

Aesop nhìn vào tờ giấy và cầm bút viết ngay câu trả lời bên dưới.

Có lẽ ban đầu mọi chuyện là như vậy. Nhưng điều duy nhất tôi muốn bây giờ là anh, Victor, 'người bạn thầm lặng' của tôi. Anh cần phải hiểu tôi cũng như chỉ có tôi mới có thể hiểu được anh. Chúng ta nên cùng nhau bắt đầu một cuộc hành trình mới và tôi sẽ là người dẫn dắt của riêng anh, chiếu cố anh đi đúng hướng tới điểm cuối cùng.

Khi Victor nhận được mảnh giấy, anh đã cầm và nhìn nó một lúc rất lâu, như thể những dòng chữ trên đó được viết bằng một loại ngôn ngữ mà anh không thể nào hiểu nổi được.

Cậu lúc nào cũng viết mấy từ khó hiểu như vậy, nhưng mỗi lá thư hồi âm cậu gửi cho tôi đều rất dài và chúng được viết dưới thì quá khứ cùng kiểu chữ thảo quá mức hoàn mỹ. Cậu có biết không? Tôi thực sự thích nhất là lúc cậu viết tên của tôi và tôi đã lén lút cắt chúng rồi cất nó đi.

Ngoài ra Victor còn đề cập tới việc lúc gặp Aesop lần đầu tiên, anh đã giật mình vì vẻ ngoài của cậu rất giống tình nhân của 'Daddy'. Anh cũng đã gửi rất nhiều thư cho người phụ nữ đó nhưng rốt cuộc anh vẫn thích Aesop hơn.

09.
Chính anh là người đích thân dẫn Aesop vào phòng ngủ của mình và khung cảnh bên trong đúng như những gì Aesop đã tưởng tượng, một căn phòng nhỏ gọn ấm áp. Ít nhất thì bản thân cậu cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc dán ảnh và bưu thiếp phủ đầy lên tường hoặc chuẩn bị một chiếc tủ đặc biệt để cất giữ những thứ kỳ lạ, cũng như thu thập mấy lá cây về để làm mẫu vật.

Victor còn lôi Aesop đến bàn làm việc của mình, kéo chiếc ngăn tủ ra rồi vén lên từng lớp dấu sáp niêm phong cùng đống thư dày đặc. Cậu chợt nhớ ra một đêm Victor đã từng đề cập trong lá thư rằng anh ấy sẽ thu thập mấy chiếc dấu sáp và những bức thư bỏ đi mà không ai muốn. Phần lớn những chiếc thư đó sẽ có tên người nhận bị gạch bỏ hoặc không có địa chỉ gửi tới và việc bí mật đọc chúng đã trở thành một sở thích khó có thể diễn tả được đối với Victor.

Đẩy những đồ kia sang một bên rồi Victor lôi ra một ngăn lửng nhỏ và thứ mà vô số người đã bỏ phí bao công sức tìm kiếm bấy lâu nay lại đang nằm lặng yên ở trong đó.

Một lá thư có hoa văn tối màu cùng một huy hiệu được in rõ ràng trên dấu sáp của bức thư.

Và kể từ khi nhận lá thư này từ tay anh, Aesop cũng chấp nhận một điều kiện nhỏ mà đối phương đã đưa ra cho cậu: đó là trở thành tình nhân của anh trước khi trời hừng đông. Victor còn muốn viết về đêm nay trong một lá thư rồi niêm phong nó lại trong ngăn kéo bí mật của mình để thay thế bức thư đã đưa cho cậu.

10.
Sau khi uống rượu Victor trở nên táo bạo rất nhiều, hơi say từ men rượu khiến từng động tác của hai người bọn họ đều ngập tràn ý tình. Đôi mắt hồn nhiên tươi sáng ngày trước giờ đây mông lung như được giăng từng tầng sương mù, nửa nheo lại nhìn cậu, tựa như say mà không phải say. Anh cứ như vậy nằm trên giường để Aesop đè lên người mình, mùi rượu vẫn còn vương vấn trên người cả hai.

Cậu cúi đầu hôn lên cổ Victor, khẽ cắn nhẹ yết hầu rồi để lại từng dấu hôn dày đặc lên từng ngóc ngách trên cơ thể đối phương. Hơi thở của Victor trở nên nặng nề, thỉnh thoảng chỉ phát ra những âm thanh nghèn nghẹn cùng vài tiếng rên rỉ. Lúc Aesop vùi đầu vào hõm cổ Victor, hai tay của anh lại cố nâng mặt cậu lên, khoảng cách gần đến mức mọi hơi thở nóng hổi thở ra đều phả thẳng vào mặt cậu.

Hóa ra là Victor đang âm thầm đòi hôn nhưng đến tận khi môi anh sắp chạm vào cánh môi của cậu, Aesop lại dùng tay chặn lại.

"Xin lỗi." Cậu thực sự không muốn hôn lên môi người sống, ít nhất thì bây giờ chưa phải lúc.

Victor không hề làm ầm ĩ, chỉ chớp mắt rồi nằm xuống chỗ cũ phát ra tiếng rên rỉ bất mãn. Còn Aesop tiếp tục hôn lên cơ thể anh, từ bả vai đến trái tim nơi ngực phải, mỗi nụ hôn rơi xuống như một tín đồ thành khẩn cầu xin sự tha thứ.

Tay cũng không yên phận mà luồn xuống mân mê xoa nắn núm vú đối phương khiến cho chúng đứng thẳng lên kiêu ngạo. Cậu sau đó ngậm lấy phần nhũ hoa vào miệng, để lại một mảng chất lỏng trong suốt xung quanh quầng vú. Đôi môi anh cố gắng thốt lên nhưng chỉ có thể bật ra mấy âm tiết nghẹn ngào, xem ra biểu hiện này là rất hài lòng với màn trình diễn của cậu.

Làn da của Victor vốn đã trắng nõn giờ đây thêm những vệt đỏ lưu lại trông bắt mắt vô cùng, tên thủ phạm không tự chủ được mà khẽ nhẹ nhàng vuốt ve chúng. Đằng nào nó không còn quan trọng nữa, vì dù sao cuối cùng Aesop cũng có thể che lại mấy vết tích đó một cách dễ dàng.

Cậu si mê vuốt ve từng tấc da thịt mịn màng, từ trong cổ họng anh chỉ có thể phát ra vài âm tiết đơn giản, lồng ngực phập phồng lên xuống nhịp nhàng theo từng hơi thở, phần bụng dưới có chút cơ bắp... Aesop đã tưởng tượng ra khung cảnh người kia bao quanh với vô vàn đóa hoa hồng vàng và mặc bộ quần áo mà chính tay cậu đã chuẩn bị kỹ lưỡng, Victor sẽ nằm trước mặt cậu giống như bây giờ, chỉ có điều đối phương sẽ nhắm mắt vĩnh viễn cùng hai tay khoanh trước ngực.

Anh vẫn luôn trầm lặng như vậy nhưng cơ thể lại rất thành thật. Dương vật được Aesop mơn trớn liền trở nên cương cứng, tay cậu nắm lấy vật nhỏ đang đà cứng lên vuốt ve vài lần rồi cúi đầu đưa nó vào miệng.

Victor bị hành động bất ngờ của Aesop làm cho giật mình, anh không khỏi kinh ngạc nhìn người đang chôn vùi giữa hai chân mình nhưng đối phương còn chẳng cho anh thời gian kịp thích ứng, anh ngay lập tức liền bị cậu kích thích đến nỗi phải cắn tay mình để ngăn tiếng thở hổn hển thoát ra khỏi miệng.

Aesop ngậm lấy dương vật nhỏ xinh vào miệng liếm mút, không ngừng dùng đầu lưỡi trêu chọc phần đỉnh, rất nhanh Victor không thể chịu đựng nữa mà xuất vào trong miệng cậu. Lúc Aesop đứng dậy lau tinh dịch bên mép miệng, Victor cũng ngồi dậy bất an nhìn cậu, miệng a a ô ô như thể đang muốn nói lời xin lỗi.

"Không sao, chúng ta tiếp tục." Aesop đẩy Victor xuống, sau màn dạo đầu này sẽ suôn sẻ hơn rất nhiều. Lỗ nhỏ phía sau vốn đã ướt đẫm khiến việc đưa ngón tay của cậu vào trong cực kỳ dễ dàng. Anh cũng dần trở nên thư thái, hoàn toàn giao phó thân thể của mình cho đối phương kiểm soát.

Tất cả những gì còn lại là khiến bản thân cương cứng, Aesop nghĩ vậy. Cậu mơ hồ chỉ nhớ rằng bản thân vừa dùng một tay chăm sóc cho đối phương vừa kéo khóa quần xuống và tự mình động thủ bằng tay còn lại. Victor cũng nhận thấy đối phương không cương nên anh muốn đưa tay ra giúp đỡ cậu một chút.

"Vậy chúng ta cùng nhau làm đi." Cậu kéo Victor ngồi vào giữa hai chân mình, siết chặt dương vật của cả hai cùng cọ xát với nhau. Aesop nắm lấy hạ thân của bọn họ rồi tuốt lộng lên xuống tiếp tục, Victor không chịu nổi mà vùi đầu vào vai cậu. Bên tai truyền đến tiếng rên khe khẽ cùng tiếng thở thở hổn hển quyến rũ, mái tóc vàng mềm mại dụi xuống để lại trên phần cổ sự ngứa ngáy khó chịu.

Cuối cùng bọn họ đã chọn được tư thế cổ điển nhất vì Victor muốn ngắm nhìn khuôn mặt của Aesop khi làm điều đó với đôi chân quấn quanh người cậu. Quá trình đưa vào rất suôn sẻ, thân thể anh vô thức run lên khi phần đầu vừa mới đi vào nhưng rất nhanh đã nuốt trọn toàn bộ dương vật của đối phương. Hai cơ thể trần trụi dán chặt nhau đến không còn kẽ hở, cậu có thể cảm nhận được phần thân dưới của Victor gắt gao quấn chặt quanh mình.

Mặc dù Aesop rất nhẹ nhàng trong màn dạo đầu với thái độ phục vụ cùng tinh thần gần như chuyên nghiệp đến kỳ lạ nhưng đến khi thực sự làm, có vẻ vẫn còn phải học rất nhiều bởi cậu chỉ thâm nhập tùy ý rồi đâm chọc bừa bãi tàn phá vào sâu bên trong lỗ nhỏ.

Mỗi khi Aesop đẩy vào, Victor đều sẽ rên rỉ thành tiếng vì bị kích thích. Lúc đầu anh sẽ cắn môi để kìm lại vì Aesop đã nhiều lần đề cập rằng cậu chỉ thích những người trầm lặng nhưng ngay cả cắn chặt môi cho đến khi chúng trắng bệch cũng không thể sánh được với sự thô bạo của người kia cho nên anh đành buông bỏ mà rên lớn, tay giữ chặt lấy tấm ga trải giường.

Anh thực sự không ngờ mình đã nuốt chửng thứ đó, hạ thân bị cậu chơi đùa chọc vào rút ra liên tục. Anh muốn trốn tránh nhưng lỗ thịt bên trong lại mút chặt không muốn buông bỏ đối phương. Tiếng da thịt va chạm bì bạch hòa với tiếng dương vật đánh vào lỗ nhỏ ướt đầm đìa không ngừng vang động khắp phòng. Hai chân anh bị cậu giữ tới mức in hằn vết đỏ, tới ngay cả phần da mỏng manh ở đùi trong phải chịu những trận vạ chạm mãnh liệt cũng trở nên ửng hồng.

Sau khi cao trào đi qua thì Aesop bắt gặp đôi mắt ướt át của Victor, rõ ràng là bầu không khí gợi cảm nhưng từ đáy mắt mịt mờ đó cậu lại đọc được thứ tình cảm còn đọng lại cùng một tia...thất vọng?

Điều này đột nhiên khiến Aesop cảm thấy hưng phấn, đồ vật dưới thân trở nên nóng bừng, hai mắt cậu mở to. Bản năng thôi thúc cậu dùng cả hai tay chạm vào cổ Victor, xoa bóp phần da rồi dùng một lực nhẹ khiến cho đối phương không ngừng vùng vẫy, liên tục ho vì không thể thở nổi.

Chỉ cần dùng thêm chút ít lực nữa là cậu liền có thể đưa "người bạn thầm lặng" này đến gần với cậu hơn. Chỉ một chút nữa. Chỉ một chút nữa thôi.

Lúc này, ngoài cửa phòng ngủ đột nhiên vang lên tiếng chó sủa cùng mấy âm thanh loạch xoạch khiến Aesop bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Khi cậu buông ra, trên cổ Victor đã hiện lên một vòng vết thắt cổ màu đỏ.

Hóa ra là Wick đang cào vào cửa, dường như chú chó có thể cảm nhận được chủ nhân của mình đang gặp nguy hiểm vậy. Aesop cũng không thèm quan tâm tới nó bởi chẳng mấy chốc con chó ngu ngốc đó sẽ sớm tự bình tĩnh lại.

Không biết là do mệt mỏi hay là do thiếu oxy trong một khoảng thời gian, anh rất nhanh đã ngủ thiếp đi và cậu cũng ngừng cử động.

Sau khi mọi việc đã xong xuôi Aesop đắp chăn cho anh rồi ngồi ở mép giường, nhẹ nhàng xoa đầu đối phương. Cậu thực ra không có hứng thú nhiều về mấy chuyện tình dục nhưng bây giờ nhìn người đang say ngủ trên giường, Aesop càng tin chắc rằng Victor chính là người mà cậu đang tìm kiếm bấy lâu nay.

Hô hấp của anh chậm đi và gần như không phát ra âm thanh nào, chỉ bằng cách đưa ngón tay dưới mũi mới có thể cảm nhận được hơi thở yếu ớt đó. Đôi mắt nhắm nghiền cùng chiếc miệng lặng yên khiến người kia tựa như đang chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng vậy.

Vui sướng, yêu thương, trân trọng cùng vô vàn cảm xúc khác đan xen lẫn nhau thôi thúc cậu lần lượt hôn lên trán, môi và mu bàn tay của anh.

So với vẻ bề ngoài thì nội dung của bức thư có vẻ nhàm chán hơn nhiều. Đó chỉ là một vài giấy nợ được ký dưới tên của nhân tình kia và bằng chứng cho thấy cô ấy đi chơi với người đàn ông khác. Nó không phải là di chúc hay thông tin liên quan tới 'Big Daddy' và cũng không có chiếc nhẫn được cất giấu nào cả. Nhưng không sao, Aesop cuối cùng đã tìm được thứ mình muốn.

11.
Aesop dậy rất sớm vào ngày hôm sau, thu dọn mọi thứ để chuẩn bị rời đi, cậu và người lính đánh thuê đã hẹn gặp nhau ở gần ngôi nhà cũ. Mặc dù kết quả của bức thư không đạt yêu cầu nhưng vẫn có thể dùng nó để lập thành tờ khai. Sau khi mọi chuyện được bàn giao xong, cậu liền có thể quay lại đây tìm Victor.

Trước khi rời đi, Aesop nhìn thấy Wick đang nằm cuộn tròn ngủ trong tổ.

Vào ngày thường nó luôn là thành viên trong nhà dậy sớm nhất, chắc là tối hôm qua cũng phải lăn qua lăn lại nhiều lần rồi mới ngủ nổi. Lúc cậu cùng chủ nhân của nó đang mây mưa trên giường, chú chó tội nghiệp lại nghĩ rằng chủ mình đang gặp nạn cho nên nó liền chạy tới muốn giúp đỡ như vậy. Tất nhiên kết quả là nó không thành công và cũng không có ai để ý tới con chó đáng thương này.

Dù sao cũng đã đến lúc phải rời đi, Aesop quỳ xuống nhìn chằm chằm vào nó. Tuy nhiên cậu càng nhìn lại càng cảm thấy con chó này xấu đến lạ thường, xấu tới mức dù nhìn thế nào cũng không thấy ưa nổi được nó.

Nó luôn là một kẻ như thế, mỗi lần về đến nhà là toàn lao thẳng vào tổ của mình, như thể sợ có người xâm phạm lãnh thổ của mình rồi cứ kiên quyết ở đó không chịu ra ngoài. Bất cứ khi nào Aesop cố gắng đưa tay ra chạm vào con chó, nó sẽ liền trở nên tức giận và rống to vào mặt cậu, tựa như nó đang đối mặt với một kẻ thù đáng gờm vậy. Ngay cả khi mối quan hệ giữa một người và một chó đã dịu đi vài phần thì cũng chẳng có ích gì bởi một khi đã vào trong tổ là nó liền trở mặt, không chịu thừa nhận cậu.

Nghĩ đến đây, Aesop túm lấy gáy con chó đang ngủ, nhấc nó lên rồi ném ra ngoài. Wick tự nhiên bị đánh thức liền kêu lớn một tiếng khi ngã xuống sàn, nó lăn mấy vòng rồi khẽ rên rỉ bỏ chạy. Đoán chừng chú chó không ngờ rằng Aesop chỉ nhìn mặt mũi Victor mà không làm tổn thương tới chủ của mình, nếu không thì đó lại là một câu chuyện rất nguy hiểm của hợp chất nước bromine.

Aesop đưa tay chạm vào chiếc đệm cũ đã sử dụng nhiều năm ở trong cái tổ này, cảm thấy có thứ gì đó kỳ lạ bên trong. Cậu lộn lại tấm thảm và quả nhiên nhìn thấy những đường khâu mới hơn ở các đường may ở mặt sau, với sự trợ giúp của chiếc kéo trong hộp trang điểm Aesop nhanh chóng mở được một lỗ, móc ra phần bông gòn cứng màu vàng từ bên trong.

Ngay sau đó cậu chợt cảm nhận mình sờ được một thứ có chất liệu của tờ giấy và rồi từ bên trong rút ra một bức thư.

Giống hệt như lá thư kia của cô tình nhân.

Một lá thư có hoa văn tối màu cùng một huy hiệu được in rõ ràng trên dấu sáp đã nói lên tất cả mọi thứ và trong đống bông còn lại lộ ra một chiếc nhẫn vàng sáng ngời.

Cùng vào thời điểm đó, có một đồ vật cứng và lạnh ngắt chạm vào gáy Aesop.

Từ phía sau truyền đến một giọng nói cậu chưa từng nghe qua nhưng thanh âm lại vô cùng quen thuộc với cậu.

"Chúc buổi sáng tốt lành, Aesop." Ngón tay của Victor siết chặt cò súng và anh dịu dàng chào cậu. "Tôi không ngại bắn thêm một phát nữa đâu."

Aesop nheo mắt lại, xem ra người tình một đêm đã tặng cho cậu một phong thư và không muốn cậu lấy thêm một lần nữa.

FIN

+Suy nghĩ nhỏ của editor: Mặc dù có tag "murder" và đúng là mấy NPC bị giết nhưng mình thực sự mong Aesop không có ngủm 😭 Không thấy tag "character death" cho nên vẫn có khả năng Aesop sống (in denial) nhưng nếu rơi vào trường hợp như vậy, rất có thể Victor sẽ là người ngủm vì Aesop vốn đã định liệm đối phương trong cùng ngày hôm đó luôn. Còn bàn tới việc so trình độ giữa hai người thì Aesop vẫn sẽ lấn át được Victor do thằng bé làm sát thủ mà 😔 Cái kết giống OE hơn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro