Giải đáp ẩn danh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: cực OOC, fic viết dưới ngôi thứ nhất, nguỵ loạn luân (?)

Ẩn danh:

Tôi là nam và có một người em trai vừa mới lớn, tôi xin lỗi... Điều này thực sự không thể nói nên lời... Tất cả là lỗi của tôi, cách đây vài ngày...tôi đã quan hệ tình dục với em trai của mình.... Em ấy đã cưỡng bức tôi....Nhưng! Là lỗi của tôi, là do tôi đã không chú ý đến việc giáo dục em trai mình hơn.... Có lẽ là vì yếu tố gia đình nữa, cha của chúng tôi là nhà tẩm liệm và em trai tôi cũng rất thích nghề này. Riêng tôi là người duy nhất trong nhà không thừa kế cái khát vọng việc xử lý xác chết giống như bọn họ.

Em trai tôi... Em ấy đã học được rất nhiều điều về người bình thường từ cha...... Một cái nhìn khó hiểu về sự sống mà tôi chỉ biết chút ít về nó và có lẽ tôi cũng không phải là người bình thường.... Dù sao thì tôi không cảm thấy em trai mình có vấn đề gì cả, tôi chỉ..tôi chỉ không hiểu tại sao em trai lại yêu tôi, tại sao em ấy lại không chọn một người bình thường để yêu. Mặc dù tôi có nói là em trai đã cưỡng bức tôi... Nhưng thật ra, đêm đó tôi không có đẩy em ấy ra... Tôi thực sự không nỡ, trong lòng thậm chí còn có một tia khát khao, dám chắc là tôi quá coi trọng tình cảm gia đình.... Em ấy thực sự là một đứa trẻ ngoan... Tôi rất xin lỗi vì tôi nói không có được mạch lạc và không biết phải nói những gì... Tôi thường khá tệ trong mấy việc giao tiếp như này...

Hồi nhỏ em trai tôi rất dễ thương, có lẽ đấy là lý do tại sao tôi không nỡ lòng từ chối em ấy, lúc bé em tôi rất gầy yếu và hay bị bạn cùng lớp bắt nạt. Cha đã qua đời từ rất sớm nên chính tôi là người đã nuôi dưỡng em ấy, bọn tôi là anh em sống nương tựa vào nhau...... (Đôi khi tôi thực sự cảm thấy trên đời này không có mối quan hệ nào gần gũi hơn giữa hai người chúng tôi...) Thế giới của tôi rất nhỏ bé bởi tôi chỉ kinh doanh tại một tiệm hoa cùng với em trai còn cha có hẳn một văn phòng riêng, nơi có thể tuyển dụng mấy dịch vụ liên quan đến mai táng. Nhưng tôi chưa muốn để em mình phải chịu gánh nặng cuộc sống quá sớm cho nên tôi đã khóa nó lại và dự định giao chiếc chìa khóa đó cho em ấy khi đến tuổi trưởng thành.

Em tôi không nói gì thêm nhưng tôi đôi khi cũng có chút nghi ngờ em trai làm vậy là do em cho rằng tôi không thích cái nghề của cha, ngoài ra tôi không còn thấy em trai nhắc đến việc kế nghiệp nghề tẩm liệm của ổng nữa. Về phần học tập thì em ấy học rất giỏi và chăm, đồng thời cũng là một đứa trẻ ngoan rất nghe lời tôi, đôi khi cậu bé dường như đang cố gắng làm hài lòng tôi vậy. Tôi thực sự rất cảm động và trân trọng điều này nhưng tôi chưa có nói cho đối phương biết những suy nghĩ của mình vì ích kỷ.

Cuối cùng em trai của tôi cũng tới lúc trưởng thành, ngày hôm đó tôi đã làm một chiếc bánh sữa lớn và gói cẩn thận một bó hoa mà em thích nhất. Em ấy luôn thích hoa hồng vàng, còn nói rằng chúng tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu và mỗi khi nói điều này, khuôn mặt đó sẽ tràn ngập vẻ say mê cùng khát vọng. Một ngày nào đó em trai sẽ yêu một người rồi dần rời xa tôi... Tôi nghĩ đến điều này mà cảm thấy vui mừng nhưng cũng có chút buồn. Có lẽ tôi sẽ một mình điều hành tiệm hoa này, vì trong hơn 20 năm cuộc đời tính tới thời điểm hiện tại chưa từng có ai tỏ tình với tôi.

Người em trưởng thành của tôi cao hơn tôi rất nhiều, dù lúc nhỏ em ấy gầy như vậy nhưng bây giờ có thể nói là tôi đã nuôi dưỡng em mình rất tốt. Em lịch sự nhận lấy bông hoa từ tay tôi, nhẹ nhàng cúi đầu xuống ngửi rồi nói lời cảm ơn anh trai. Em ấy không thường gọi tôi là anh trai mà luôn gọi tôi bằng tên, vì thế đêm đó tôi thực sự rất hạnh phúc. Tôi đã lấy ra chai rượu mà cha đã ủ từ năm ông ấy mất, rót đầy ly rồi uống vài ngụm. Em trai tôi không uống rượu cho nên tôi đã khích lệ đối phương nếm thử. Tôi nói rằng em ấy đã là người lớn, có thể làm mấy người đàn ông vừa say ngà ngà vừa ca hát, sau đó đối phương mới cẩn thận nhấp một ngụm.

Tôi luôn ngủ thiếp đi khi say rượu nhưng tôi cảm thấy em trai của tôi có thể sẽ trở nên... phóng túng hơn khi say? Em ấy dường như có một tính cách lúc nào cũng kìm nén bản thân, đôi khi tôi cũng không biết đối phương đang nghĩ gì nữa.

Điều tồi tệ nhất đã xảy ra đúng như tôi dự đoán. Khi em ấy bế tôi lên, tôi cảm thấy một hơi thở cường hãn... Từ khi nào mà em trai của tôi lại cao hơn tôi nhiều đến vậy? Vai và cánh tay đã trở nên to lớn đến mức có thể dễ dàng bế tôi lên. Những lời tôi chúc đối phương vừa rồi đều là giả dối, tôi đã nghĩ em ấy vẫn luôn là em trai của tôi - đứa trẻ nhỏ nhắn dễ thương sẽ nhờ anh trai bế. Vậy mà đứa trẻ đó bây giờ đã trưởng thành và trở thành người cùng giới tính với tôi, những thay đổi của đối phương khiến tôi vừa bất ngờ vừa sợ hãi. Tới lúc say men rượu, tôi hoảng sợ và cố thoát khỏi lồng ngực của em ấy nhưng đối phương vẫn cứ cọ xát tôi thật mạnh trong vòng tay, tới mức vai tôi cảm thấy đau nhức và toàn thân không thể cử động nổi, rốt cuộc tôi cũng phải ngừng vùng vẫy.

Vào lúc đấy, tôi tưởng mình đã suy nghĩ quá nhiều nhưng sau khi đối phương đưa tôi lên giường, tôi vẫn thấy rất vui mừng như vậy - Đúng là tôi đã suy nghĩ quá nhiều rồi, làm sao tôi có thể nghĩ sang hướng kia được? Hai mươi năm qua tôi chưa bao giờ bày tỏ tình cảm của mình với ai như thế này ngoại trừ em trai mình... Em chỉ muốn chăm sóc tôi giống như cái cách tôi đã chăm sóc em ấy trước đây. Sau khi đặt tôi xuống, đối phương ngồi xuống ở mép giường và thở dài, chắc hẳn em trai cũng đã rất mệt mỏi với bao nhiêu rắc rối tôi đã gây ra. Tôi cảm thấy rất có lỗi, cho nên dù đầu óc choáng váng và không thể tỉnh táo nổi, tôi vẫn cố gắng ngồi dậy và đến bên em ấy.

Tôi ôm đối phương và nói chúc mừng em ấy đã trưởng thành, anh trai sẽ luôn yêu em, cho dù em có người yêu, dù có phải rời đi thì anh vẫn luôn yêu em. Sau đó tôi lấy chìa khóa dưới gối ra và đặt vào tay đối phương, đó là chìa khóa phòng làm việc của cha mà hôm qua tôi đã lau chùi qua nó. Nhưng tôi còn chưa kịp nói xong, em trai đã trở nên kích động, không phải niềm vui mừng như mong đợi mà là sự tức giận không thể kiềm chế——

"Anh muốn em rời đi sao? Muốn em với người yêu nào đó rời khỏi đây cùng với chiếc chìa khóa này à?"

Em trai đã hét vào mặt tôi và tại thời điểm đó mọi thứ đều rất chân thật, tôi chưa bao giờ thấy em ấy như thế này trước đây. Tôi lắc đầu và nói tôi không có nghĩ vậy, thực sự xin lỗi. Biểu cảm của em ấy có dịu đi nhưng lại trông như thể sắp khóc tới nơi với vẻ mặt bất bình, tôi khó chịu ôm em ấy và muốn hôn lên trán. Nhưng đối phương lại nói "Em không muốn điều này" rồi giữ lấy cổ áo và hôn lên môi tôi. "Đây là điều duy nhất có thể an ủi em, anh trai à" — em ấy đã gọi tôi là anh trai cho nên tôi không còn chống cự nữa. Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra lúc đó và cũng không biết nụ hôn đó có ý nghĩa gì, chỉ biết rằng em trai tôi đang cần được an ủi cho nên tôi chỉ làm vậy thôi.

Những gì đã xảy ra tiếp theo... Tôi thực sự rất xấu hổ khi miêu tả nó, tôi đã khóc trong đau đớn suốt cả đêm, rất đau. Em ấy đã vô cùng lạnh nhạt và luôn trách tôi chưa đủ nới lỏng, làm sao tôi có thể biết được những việc này chứ! Tôi đã cào lên lưng em ấy tạo thành từng vết xước rướm máu và lỡ buột miệng mắng đối phương khi hoàn toàn suy sụp nằm trên giường. Bây giờ nghĩ lại tôi cảm thấy hối hận và lo lắng. Đây là lần đầu tiên tôi làm tổn thương em trai mình, lẽ ra tôi không nên làm vậy nhưng tôi nhớ rất rõ ràng rằng khi tôi đau tới mức mắng đối phương, em trai của tôi thậm chí còn cười và nói rằng em ấy rất vui vì điều đó—— "Anh trai à, là do chưa có ai chạm vào cơ thể anh đó." Đối phương đã cười nhạo tôi.

Ngày hôm sau khi tỉnh dậy và thấy em mình đang ngủ ở một bên, tôi không muốn cưỡng lại ý muốn đẩy em trai xuống nhưng rất hiếm khi em của tôi ngủ ngon như này (Trước đây em ấy ngủ không được sâu giấc, hay cau mày nên em thường xuyên phải nhờ tôi dỗ ngủ), rồi cuối cùng tôi vẫn không nỡ lòng làm vậy. Chỉ cần em ấy vui là được, mặc dù tôi đã phải chịu đựng đau đớn tột cùng suốt cả ngày hôm đó.

Sau này tôi lại bị em trai cưỡng ép làm chuyện đó thêm hai lần nữa... Nhưng nó thoải mái hơn nhiều so với lần đầu tiên, ngoại trừ việc cần rượu để nó có tác dụng... Tôi không còn cách nào khác để nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của em trai mình khi tỉnh lại.

Suy nghĩ của tôi hiện giờ rất rối bời, tôi không muốn em ấy rời xa tôi. Nếu em trai thực sự tìm được người yêu của riêng mình và tặng người đó những bông hồng vàng ấm áp nhất nở rộ hằng năm, tôi sẽ buồn đến mức không thể tưởng tượng nổi—— Em ấy đã hứa sẽ tặng chúng cho tôi lúc còn nhỏ. Hình ảnh này đã xuất hiện nhiều lần trong giấc mơ của tôi, khiến tôi mỗi lần thức dậy đều đổ mồ hôi đầm đìa. Vào thời điểm tôi thức giấc là em ấy cũng sẽ tỉnh dậy, sau đó sẽ ôm tôi vỗ về an ủi bằng đôi tay ấm áp như khi còn nhỏ và miệng ngân nga những bài đồng dao mà chúng tôi lớn lên cùng nhau nghe, thật dịu dàng và đẹp đẽ.

Đôi khi tôi nhìn vào bức chân dung của cha và hỏi liệu điều này có đúng không? Nói trắng ra là tôi đã dang rộng chân với em trai mình (Tôi không bao giờ có thể nói ra những lời tục tĩu như vậy, thực sự rất khó nói). Tôi đã tự chửi rủa mình bằng đủ thứ lời lẽ bẩn thỉu, chắc chắn là tôi đã không giáo dục được em ấy tốt. Nghĩ đến đây, tôi rất muốn khóc nhưng khi tôi vừa khóc, em trai sẽ hung hổ chạy tới hỏi chất vấn. Tôi không nói gì và sau đó kết quả cuối cùng vẫn sẽ luôn biến thành việc chúng tôi lên giường với nhau.

Tôi thực sự không biết phải làm gì với em trai mình bây giờ, em ấy có thể làm bất cứ điều gì mình muốn vì em ấy là em trai của tôi. Nếu có chuyện gì xảy ra thì đều là lỗi tôi và tôi có lẽ phải chịu trách nhiệm về việc đó—— Tôi tự an ủi rằng mình có đủ tư cách để chịu trách nhiệm nhưng may mắn là em trai tôi không có hứng thú với ai khác ngoài tôi và cũng sẽ không làm tổn thương bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro