Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này đã là 5h chiều, chính là giờ tan tầm.
Tô Biện đã sớm đem công tác trên tay đều xử lí hoàn tất, tắt đi máy tính, từ ghế đứng lên, chuẩn bị thu dọn đồ đạc rời đi.
Khi Tô Biện mặt không đổi sắc thu dọn tư liệu trên bàn, nữ đồng nghiệp bàn bên cạnh hướng hắn " ai" một tiếng, hắn nhìn qua, lập tức dùng ánh mắt bảo hắn nhìn hướng cửa lớn.
Nữ đồng sự kia hơi cong cong lên đôi mắt, tràn ngập hứng phấn cùng bát quái( nhiều chuyện).
Tô Biện lẳng lặng theo phương hướng nữ đồng nghiệp chỉ nhìn về cửa lớn, vừa nhìn liền thấy người đó, đôi mày kín đáo mà nhăn nhăn.
Các đồng sự khác trong phòng lúc này cũng đều nhìn tới, đầu tiên là hô một tiếng " Tân chủ quản", sau đó liền theo bản năng mà nhìn biểu cảm Tô Biện lúc này.
Gần đây, có một vị boss mới chuyển tới. Trường học vừa danh tiếng lại vừa điển trai, nghe nói gia thế cũng không nhỏ. Một đám nữ đồng sự độc thân trong công ty liền 'minh tranh ám đấu',năm lần bảy lượt muốn mời vị chủ quản mới tới này dùng cơm, Nhưng vị chủ quản mới tới này lại không biết như thế nào, cố tình duy độc chỉ muốn mời Tô Biện ăn cơm.
Tô Biện tính tình lãnh đạm, không thích người khác đến gần, đương nhiên là không chút do dự mà từ chối, nhưng vị tân chủ quản này lại không biết khó mà lui, ngược lại càng trở nên cứng đầu, Tô Biện càng cự tuyệt, hắn càng thích đến trước mặt Tô Biện mời.
Tân chủ quản dáng đi tao nhã đến trước mặt Tô Biện, sau đó cực kì phong lưu tiếu sái nghiêng người dựa vào bàn công tác bên cạnh hắn, mở miệng hỏi: " Tô Biện, hôm nay buổi tối có rảnh không?"
Tô Biện mặt không đổi sắc: " Không rảnh."
Tân chủ quản trầm mặc hai giây.
Mọi người trong phòng cũng đồng loạt yên tĩnh hai giây.
Đại khái là mọi người cũng đã sớm quen với kiểu nói chuyện như vậy của Tô Biện, sau khi trầm mặc hai giây tân chủ quản rất nhanh đã khôi phục thành bộ dáng thường ngày.
Hắn kiên nhẫn giải thích: " Đừng hiểu lầm, tôi chỉ là muốn mời anh dùng một bữa cơm thôi, không có ý đồ gì cả."
Tô Biện thu thập tất cả tài liệu trên bàn, biểu tình thờ ơ như trước: " Buổi tối em gái tôi sẽ lại đây ngủ, vì phải chiếu cố em ấy nên không rảnh, xin lỗi."
Tân chủ quản thấy lí do của Tô Biện cũng có lí, liền đứng thẳng, thở phào một cái.
Hắn còn tưởng người này chán ghét mình, cho nên mới không chút do dự cự tuyệt, không nghĩ tới là thật sự có việc a. Không chán ghét hắn vậy thật sự quá tốt rồi.
Tân chủ quản hai mắt sáng lên, vẻ mặt rạng rỡ: " Vậy anh có thể cùng mang em gái tới ăn cơm luôn cũng được, thêm một người cũng không sao, tôi không để ý."
Nói xong liền ôn nhu nở nụ cười.
Tân chủ quản mỉm cười, nói thêm: " Em gái anh khẳng định là rất đáng yêu đi, có thể hỏi e ấy nhiêu tuổi không, để đến khi em ấy tới có thể tặng em ấy chút quà."
Tân chủ quản có tiền lại rộng rãi, nói muốn tặng chút quà, khẳng định không phải quà phổ thông rồi.
Mọi người trong phòng nghe Tân chủ quản không ngừng mời Tô Biện ăn cơm, lại còn muốn tặng quà cho em gái hắn, thật sự độ ghen tị cùng hâm mộ đã không thể đo được nữa.
Không, nói đúng ra, chỉ với việc được Tân chủ quản mời ăn cơm thôi, cũng đã khiến bọn họ hâm mộ ghen tị rồi.
Phải biết, có thể cùng thủ trưởng thân cận, làm một cái quan hệ tốt, cỡ nào khó khăn a~.
Mọi người vừa đối với Tô Biện hâm mộ ghen tỵ lại đối với vị tân chủ quản này sinh ra cảm xúc thương hại.
Bởi vì Tô Biện nhất định sẽ cự tuyệt.
Tô Biện thu thập tư liệu, cũng không ngẩng đầu lên: " không thể."
Tân chủ quản sửng sốt, sau đó không chút uể oải hỏi một câu tại sao.
Tô Biện thu thập xong tư liệu sau đó ngẩng đầu hướng hắn trả lời: "em gái tôi rất thẹn thùng, sợ người, không thích cùng người xa lạ dùng cơm."
Tân chủ quản còn muốn tranh cãi thêm một chút nữa, nhưng thấy biểu tình của Tô Biện lãnh đạm đến cực điểm, ánh mắt không có chút cảm xúc dao động. Tô Biện đã quyết định, hắn biết mình cho dù có nói thêm nữa thì cũng không thay đổi được.
Hắn đành phải buông tha.
Nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ ta định.
Tân chủ quản nhìn nhìn thần sắc Tô Biện, thật cẩn thận mở miệng: " Ừm.... vậy thì lần sau rảnh gặp lại."
Tô Biện thản nhiên mở miệng:" Ân"
Nghe đến câu trả lời, tân chủ quản lại vui vẻ, khuôn mặt tuấn tú liền cười đến sáng lạn: " Ừm nếu đax đồng ý, lần sau nhất định phải ăn cơm."
Nói xong, bên ngoài cửa có người gọi hắn một tiếng: " Chủ quan, hiênn tại có rảnh không, tôi có chút tư liệu muốn đưa anh xem rồi ký tên."
Tân chủ quản quay đầu nhìn lại, sau đó hướng Tô Biện nói:" Xin lỗi, tôi có chút việc, trước qua xử lí một chút."
Tô Biện vẻ mặt thản nhiên như trước:" ân"
Tân chủ quản hướng Tô Biện ngượng ngùng cười rồi xoay người rời đi.
Chủ quản này mới tới không bao lâu, nên chưa biết bản tính Tô Biện. Bọn họ đã cùng người này làm chung ba năm, cũng không rõ ràng lắm.
Tô Biện, người này không có nhiều biểu cảm. Những câu người này đáp ứng không phải là đồng ý mà chỉ là—— đã biết.
Hơn nữa Tô Biện còn có một cái ' Kỹ năng'
Chính là có trợn tròn mắt nói dối cũng nhất định không đỏ mặt- một đồng sự trong phòng làm việc đánh giá. Vừa rồi Tô Biện có nhắc tới em gái, cái gì mà thẹn thùng rồi sợ người lạ, khẳng định đều là lý do Tô Biện tìm để từ chối đối phương. Trên thực tế căn bản không tồn tại. Bởi vì cùng người này làm chung ba năm trời, bọn họ chưa bao giờ nghe qua từ miệng người này có em gái gì đó.
Chính là ngại với vị chủ quản mới tới này, nên bọn họ cũng ngại ngùng mà không phá tan ảo tưởng của hắn.
Nói đến Tô Biện, người này quả thực chính là tồn tại như một hồn ma.
Muốn nói Tô Biện xinh đẹp, kì thật cũng không tính là quá đẹp, nói soái cũng khôg thể, thật sự chỉ là một bộ dáng phổ thông bình thường, không xấu mà thôi.
Không những khuôn mặt phổ thông, người này lại còn lạnh lùng xa cách, nói năng thận trọng, khiến cho cả người trở nên thần bí lại như kiểu cao cao tại thượng, cả người tản ra một bộ khí chất cấm dục.
Bất quá trên thực tế, hắn đích xác mười phần cấm dục.
Ở trong công ty này ba năm, không biết bao nhiêu đồng sự nam nữ hướng hắn thổ lộ, xinh đẹp có, tài năng có, giống vị tân chủ quản vừa xinh đẹp vừa có tiền cũng có. Nhưng toàn bộ đều bị Tô Biện cự tuyệt.
Lạnh lùng, không chút lưu tình từ chối. Chưa bao giờ lộ ra do dự.
Nếu nói cự tuyệt nam nhân thì cũng thôi, nhưng ngay cả nữ nhân cũng đều cự tuyệt. Có người không nhịn được hỏi lý do, Tô Biện vẻ mặt lãnh đam trả lời: không có hứng thú.
Nhưng chẳng biết tại sao. Tô Biện càng lãnh đạm, lại có càng nhiều người muốn hướng hắn thổ lộ.
Vì thế những người làm chung với Tô Biện trong ba năm này nhìn hắn từ chối một cái lại từ chối một cái.
Đối nam nhân không có hứng thú. Đối nữ nhân cũng không có hứng thú.
Lãnh đạm, ít lời, khuôn mặt thì không biểu cảm.
Tô Biện trong mắt mọi người chính là không có thất tình lục dục tồn tại như kiểu thần tiên hạ phàm.
Sau khi vị Tân chủ quản rời đi. Tô Biện đã thu thập xong tài liệu trên bàn cũng nhấc chân ly khai văn phòng.
Mọi người nhìn chăm chú vào bộ dáng vừa thẳng thắn lại lạnh lùng của Tô Biện dần dần đi xa, lại không nhịn được vì vị chủ quản mới tới này bi ai ba giây.
Tô Biện xuống lầu, vừa ra khỏi công ty, di động trong túi áo đột nhiên vang lên.
Tô Biện từ trong túi lấy điện thoại ra, nhìn nhìn rồi nhấn xuống nút nghe.
Tô Nhân âm thanh bừng bừng phấn chấn vang lên từ đầu điện thoại bên kia: " Ca ngươi khi nào mới về a, ta đang chờ ngoài cửa đây a."
Tô Biênn ngắn gọn trả lời:" 5' đồng hồ"
Tô Nhân:" Ta biết rồi! Ca ca nhanh trở về, nhớ trên đường mua chút đồ ăn nha.
Tô Biện ừ một tiếng, cúp điện thoại.
Trên thực tế Tô Biện nói buổi tối em gái lại ngủ không phải là lấy cớ.
Cứ đến thứ sáu hàng tuần trường của Tô Nhân được nghỉ. Liền sẽ đến nhà Tô Biện ngủ nhờ một đêm.
Về phần Tô Biện chưa bao giờ nhắc đến em gái trong công ty, tại vì không có người hỏi, thì hắn cũng sẽ không chủ đôngj nhắc đến.
Còn về phần em gái sợ người lạ.
Ờm cái này là lấy cớ thật.
Tô Biện ở cách công ty cũng không xa, đi không tới 5' liền về tới nhà.
Đi đến cửa, liền thấy Tô Nhân ôm túi sách ngồi ở ngoài, hiển nhiển là đã đợi lâu.
Tô Biện lấy ra chìa khoá, mở cửa, Tô Nhân thì lẳng lăngj canh giữ ở bên nhìn Tô Biện mở cửa.
Tô Biện một bên tra ô khoá , cũng không quay đầu lại hỏi:" Cửa còn một chìa khoá dự phòng, có muốn lấy không."
Tô Nhân biết ý Tô Biện là không muốn mình lại phải ngồi xổm trước cửa chờ hắn nữa, tuy rằng có chút cảm động, nhưng nàng không chút do dự lắc đầu từ chối.
Tô Nhân mềm mềm mở miệng: " cám ơn ca, nhưng là ta rất hay quên, ta sợ mình sẽ ném phăng chìa khoá đi mất, ta đứng ở ngoài cửa chờ là tốt rồi."
Tô Biện cũng không quay đầu lại:" Ném rồi thì làm lại cái khác."
Tô Nhân nhăn nhó nhỏ giọng phản bác:" không phải vậy a. Ta là sợ nhỡ cái chìa khoá bị người khác nhặt được thì sao, rồi sau đó mở cửa vào nhà tìm ca, rồi...."
Không ngừng lại ở công ty, Tô Biện ở trường học của Tô Nhân cũng rất được hoan nghênh.
Ở trường học của Tô Nhân có không ít người muốn tìm Tô Biện hướng hắn thổ lộ, rồi viết thư tình này nọ đưa cho Tô Nhân, muốn nàng đưa cho Tô Biện. Nhưng tất cả đều bị To Nhân một phát quăng sọt rác.
Thậm chí, ngay cả cô giáo Thảo ở trường nàng cũng muốn tìm Tô Biện thổ lộ. Lúc trước Tô Nhân còn rất yêu mến vị giáo viên này. Nhưng từ khi biết vị này thầm thường trộm nhớ ca ca mình, tất cả hảo cảm liền hoá thành mây khói.
Ca ca là của nàng! Ai cũng đừng hòng cướp đi!
Nghe Tô Nhân nói, Tô Biện lập tức nhớ tới lần mình đi tới trường học của Tô Nhân, liền có rất nhiều nữ sinh chạy lại hướng mình thổ lộ. Liền không khỏi lập tức nhăn lại mày.
Vì thế Tô Biện không muốn nói đến vấn đề này nữa.
Tô Biện ném công văn trong tay lên ghế sô pha, lập tức hướng phòng bếp, cũng chẳng quay đầu lại mà hỏi " Buổi tối muốn ăn cái gì?"
Tô Nhân không chút nghĩ ngợi " cái gì cũng được, dù sao ca ca làm món gì cũng đều ngon."
Tô Biện thản nhiên " Biết" cũng không hỏi thêm gì.
Tô Biện ở trong nhà bếp làm cơm chiều, Tô Nhân lục lục túi sách của mình, khi cầm lên một quyển nhật kí, vẻ mặt không khỏi hiện lên vài phần thấp thỏm.
Tô Nhân đi đến cửa phòng bếp, nhỏ giọng hỏi: " ca ca ngươi lát có rảnh hay không?"
Tô Biện vẫn tiếp tục làm cơm hỏi lại: " cái gì?"
Tô Nhân miệng ngập ngừng thanh âm càng thêm nhỏ " Ta có viết một bộ tiểu thuyết, muốn ca đọc rồi bình phẩm giùm một chút."
Nghe vậy, Tô Biện liền quay đầu lại, đưa mắt hướng Tô Nhân nhìn.
Đứng ở cửa thấy Tô Biện quay lại, Tô Nhân liền giương một nụ cười lấy lòng.
Tô Biện không tiếng đôngj nhìn Tô Nhân vài giây, thu hồi tầm mắt.
Tô Biện mở miệng: " được"
Tô Nhân vui vẻ nở nụ cười: " ta biết ca ca là tốt với ta nhât."
Làm xong cơm, dùng qua một chút. Tô Nhân sợ Tô Biện đổi ý, chính mình quét sạch chén cơm, liền cầm quyển nhật kí kích động hướng phòng Tô Biện đi vào.
Tô Nhân ghé ở trên giường Tô Biện thấp thỏm đâyr quyển nhật ký sang.
Tô Biện nâng mắt nhìn nàng một cái, hỏi: " viết cái gì?"
Tô Nhân miệng ngập ngừng, nhỏ giọng trả lời:" một ít tiểu thuyết."
Tô Biện lặng im không nói nhìn nàng vài giây, nhận quyển nhật kí.
Mở ra trang đầu tiên, trên trang đầu tiên chói lọi nổi bật hai chữ Nhân Thiết.
Nhân Thiết?
Tô Biện nhướng mày, tiếp tục đọc xuống.
Cái thứ nhất viết đến chính là nhân vật chính Nhân Thiết.
[ Trang Đỗ Tín, huyện lệnh Ninh Hương Huyền, nam, hai mươi tuổi, thích nam nhân, thích đùa giỡn nam nhân. Trong phủ chứa 17 nam sủng, đều bị Trang Đỗ Tín dùng thủ đoạn không chính đáng ép buộc bắt về. Ngày thường không làm việc đoàng hoàng. Trừ bỏ đùa dỡn nam nhân thì chính là chuẩn bị đùa dỡn nam nhân.
Nam phụ, Huyền Ước...]
Nhìn đến nơi này, mặt Tô Biện trầm xuống, đem nhật kí khép lại. Sau đó hỏi lại một lần nữa " đây là cái gì?"
Tô Nhân nhìn sắc mặt Tô Biện lạnh như băng, cúi đầu, nhỏ giọng nói: " đây là tiểu thuyết do ta viết."
Tô Biện mặt không đổi sắc đ nhật kí đẩy trở lại " cái này không nên đưa ta nhìn mà nên đưa cho bạn học của ngươi nhin."
Tô Nhân vẻ mặt uỷ khuất " ta đưa cho bọn họ nhìn, bọn họ đều nói ta viết quá khó đọc, nhân vật chính Nhân Thiết rất ghê tởm. Ta hỏi bọn họ rốt cuộc là ghê tởm chỗ nào, bọn họ lại không trả lời được..."
Tô Biện xoa xoa mi tâm " Chẳng lẽ ngươi đưa ta xem, ta sẽ biết sao."
Tô Nhân nhịn không được, đáp lại: " chính là ca ca được hoan nghênh như vậy, khẳng định có thể biết được tại sao nhân vật chính không được hoan nghênh đi."
Tô Biện không chút do dự, lạnh giọng nói: " ta không biết"
Tô Nhân bĩu môi, biểu tình lại càng trở nên uỷ khuất.
Nhưng lập tức, nàng đột nhiên nhớ đến cái gì đó.
Tô Nhân thật cẩn thận mở miệng nói: " ca ca thấy, nếu ta đổi tính cách nhân vật chính thành tính cách của ca ca thì sẽ như thế nào?"
Ca ca được hoan nghênh như vậy, chỉ cần viết nhân vật chính giống ca ca, còn sợ không được hoan nghênh nữa sao?
Tô Biện nghĩ mình sẽ không đời nào đọc lại cái thứ kia, ánh mắt nhàn nhạt, thuận miệng trả lời:" tuỳ ngươi."
Tô Nhân nghe được đáp án, lập tức vui vẻ.
Tô Nhân cầm quyển nhật kí, đứng dậy: " Vậy ta liền cầm đi viết lại a!"
Tô Biện ừ một tiếng, Tô Nhân liền ôm quyển nhật kí rời khỏi gian phòng.
Tô Biện không biết chính là, từ nay về sau, hắn hối hận nhất chính là thuận miệng hai chữ ' tuỳ ngươi ' này.
Edit: Aizzz đang tới tháng nha. Ngồi bấm tới gần 3k chữ có bao nhiêu đau lưng a~~. Ai tới cho tui cái bình phẩm nha. °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°╰(*'︶'*)╯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro