5.Miễn là ta hạnh phúc...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     
      Sau những ngày làm việc mệt mỏi , những lúc phải nhìn và để ý thái độ người khác để làm việc , để sống , để tồn tại , để không bị tổn thương , tôi trở về nhà , trút bỏ quần áo và nghỉ ngơi . Việc đầu tiên tôi làm là nằm thẳng cẳng trên giường chỉ bận mỗi đồ lót , bật quạt và điều hòa hết cỡ . Tôi có hơi đau họng . Ừ đúng rồi , gào thét " cả ngày cơ mà . Từ khách hàng , đồng nghiệp , chị hành chính , cho đến anh bán hàng ở quầy đồ ăn . Cho dù không biết bao nhiêu người nói rằng tôi là người hưng ngoại , rằng tôi cười tươi thế nào khi gặp người khác , tôi giao tiếp tốt và trôi chảy ; nhưng tôi vẫn cảm thấy mệt mỏi . Sự mệt mỏi này , tôi không dám nói ra vì sợ ai đó nói rằng tôi đang kịch hóa bản thân và cuộc đời mình lên . " Một đứa hoạt bát như mày làm sao Có thể buồn hay mệt được cơ chứ ? " , " Năng lượng của mày là vô tận cơ mà " . Những lúc bạn bè huých tay tôi hay nhắn tin qua Viber như vậy , tôi chỉ cười và nghĩ , " Ừ , cũng đúng .Mình là đứa thừa năng lượng cơ mà . Lúc nào cũng hạnh phúc , vui vẻ " . Vậy mà không ai hiểu rằng , lần đầu tiên bị bỏ rơi , tôi lại khóc nhiều đến vậy . Tôi có hẹn vi anh ấy . Anh nói rằng có chuyện muốn nói . Như mọi ngày , tôi vội khoác lên người chiếc sơ mi ca-rô và và quần kaki sáng màu , quấn chiếc khăn ngang cổ một cách vội vã , bội vội son môi rồi mỉm cười đi ra ngoài . Như mọi khi tôi đã trông chờ rằng anh sẽ ôm mình một cái và xoa đầu . " Hôm nay thế nào hả vợ yêu của anh ? " như mọi khi . Nhưng lúc gặp , anh nói rằng anh muốn chấm dứt mối quan hệ này .
      " Em có nhiều việc và nhiều mối quan tâm . Em là một cô gái hoạt bát và tốt bụng . Chắc không sao đâu . "

      " Chắc không sao đâu " ?

       Phản ứng đầu tiên của tôi , là nhắn tin cho đứa bạn rủ nó đi xem phim , rồi ra pub uống chút rượu , tâm sự đủ chuyện rồi về nhà . Nhưng tôi quên mất , nó đang đi vi hội kia rồi . Nó có rủ tôi từ hôm qua nhưng tôi nói rằng hôm nay có hẹn vi ông T . Tôi lại đặt điện thoại xuống , phi xe về nhà , không quên mua thật nhiều đồ ngọt , bim bim , kẹo , và một chai bia hoa quả to . Khi vừa đặt chân về đến nhà , tôi bỗng thấy phòng mình nóng nực . Như thường ngày , một đứa như tôi sẽ lại quăng bừa quần áo và bật hết cỡ điều hòa và quạt , duỗi chân duỗi tay và thấy thoải mái , tự do . Nhưng không hiểu sao hôm nay tôi chẳng thấy thoải mái gì cả . Tôi thấy như mình đang lên cơn sốt . " Không sao , còn mấy đứa kia " ,
" Mai còn cái hợp đồng phải làm nốt nữa " , " Cuối tuần đi quẩy vi tụi bạn từ Mỹ về rồi " , " À còn khóa học nhảy tháng sau bắt đầu nữa " - tôi tự nghĩ ra những thứ mà tôi - vẫn- đang - có để khỏa lấp cho thứ mình vừa mất đi . Vừa nghĩ , mắt tôi vừa nhòa đi . Tôi khóc rất nhiều , khóc như chưa bao giờ từng khóc . Tôi tự hỏi tại hưng nội sống thế nào . Chúng nó hay nói bọn hưng ngoại là bọn suốt ngày cười nói , suốt ngày gặp người này người kia , còn chẳng có thời gian để mà buồn nữa . Tụi hưng nội thì quen ở một mình rồi , chúng nó cũng buồn đấy , nhưng chắc là quen hơn tôi . Tôi chẳng quen vi việc này gì cả . Tôi không quen vi sự cô đơn . Đấy , ai bảo làm người hưng ngoại , hoạt bát là sưng ?
      10 giờ tối , máy điện thoại tôi rung . "V hả , tao đây . Hôm nay không hiểu sao tao lại muốn tâm sự vi mày tí . Vừa đi vi hội kia ,có chuyện bực ghế . Tao qua nhà máy bay đi nhé , nói xấu tí " . Gặp tôi , nó sm biết rằng tôi có chuyện .Tôi vẫn cười vì thật ra , lúc gặp nó tôi lại nghĩ , ừ mình cũng ổn ổn mà . Qua rồi thì thôi . Nhưng rồi nó hỏi tôi :

      " Mày Có đang cảm thấy vuí và hạnh phúc không ? "

        Tôi ng ra , " Hả ? GÌ ? " rồi nói , " Tao là ai Cơ chứ " , rồi gượng gạo huých nó một cái .

       " Tao hỏi thật đấy . Ý là từ trưc đến giờ . Đi chơi vi bạn tao , làm việc , rồi yêu ông T, mày có thật sự vui không ? Mày có chắc là mày không phải gồng không ? "
       Tôi im lặng , rồi nói rằng , "Nhiều lúc , tao cũng mệt . Tao không vui tất cả mọi lúc được . Tao có sợ hãi , có buồn ,có cảm thấy mình chẳng còn tí năng lượng nào hết . Tao cũng nói chạy theo người này người kia , nghĩ rằng tao làm cái này là người kia sẽ vui , và do đó tao sẽ hạnh phúc .    
       " Con bé đáp , " Ê , xin nghỉ phép đi , tao vi mày ba Hội An , nhé ?"
       " Nhưng còn sếp ? Sếp tao mà biết tự dưng tao nghỉ lúc này không vui đâu . Mai là xong việc rồi nhưng lão vẫn muốn tạo ở lại văn phòng làm mấy việc khác cho xong hẳn đi . "

       Nó cười : " Mày cứ chọn ở lại văn phòng nếu mày thật sự muốn . Tao không ép . Nhưng nếu mày đang nghĩ mày sợ làm lão mất lòng , mà quên rằng mày cũng đang cần được xả hơi , cần được cảm thấy hạnh phúc , thì mày nên đi vi tao . "

       Rồi nó ngập ngừng nói tiếp , " Ý tao là , miễn là mày hạnh phúc."

       Đúng rồi , miễn là ta hạnh phúc , thì dù cho làm bất cứ việc gì - miễn là không hại đến ai thì cũng là thứ đáng thử , đáng làm và đều không phí phạm . Ai mà biết được ngày mai sẽ có chuyện buồn gì xảy đến cơ chứ , nên là cứ hưởng thụ và nuông chiều bản thân một chút cũng có sao . Có thể  đến đấy tôi sẽ khóc thật to và say bí tỉ , và có thể mất tôi rất nhiều thời gian sau đó để quên đi , nhưng chẳng sao . Vì tôi muốn thế .

____________________END




P/s:Liên tục 3 chap vất trong hòm:((
Hơn 3000 từ okee ổn👌🏻

------------------------------------------------



P/s : Ngoài lề
#Tranh_Cover

Thi thoảng tiện tay nghịch chút :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro