02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý tổng rất muốn từ chối.

Đem tổng giám đốc nhà mình tặng cho một blogger nho nhỏ làm trợ lý là cái hành vi gì?

Nhưng y thật sự không cách nào phớt lờ ánh mắt ám chỉ Cung tổng quăng về phía mình, y có lý do hoài nghi nếu mình dám nói ra một chữ "không", ngày mai người bị sa thải chính là y.

"Được, vậy cậu mang người đi đi..."

"Ok Lý tổng, cảm ơn ngài."

Trương Triết Hạn kéo Cung Tuấn muốn đi ra ngoài.

Lý tổng bất an vẫn không nhịn được gọi người lại.

"Chờ đã! Cậu... cậu có biết anh ta tên gì không?"

Lý tổng cân nhắc mở miệng.

Trương Triết Hạn suy nghĩ một phút, nghiêm túc trả lời.

"... Cung đệ đệ?"

"......"

"......"

Lý tổng lịch sự mỉm cười, nên nói đây là thông minh hay là quá thông minh*, ngay cả tên của đối phương cũng không biết đã thẳng tay bắt người, cái xã hội nhìn mặt đáng chết này!
(*) 大聪明- quá thông minh: là một cách nói mát, để chê đối phương ngáo ngơ, thậm chí còn hơi có phần ngốc nghếch

Cung Tuấn lịch sự mỉm cười, không ngờ mình thuận miệng nói chữ đệ lót lại có thể viết thẳng vào tên. Mặc dù giả làm sinh viên đại học là trò đùa hắn nhất thời hứng khởi vẽ ra, nhưng hắn cũng không muốn bị Trương Triết Hạn gọi là em trai cả đời.

Để đề phòng, vẫn nên xác nhận lại một chút Trương Triết Hạn có biết cái tên "Cung Tuấn" này hay không.

"Vậy anh có biết tên tổng giám đốc công ty chúng ta không?" Cung Tuấn nhân cơ hội hỏi thăm.

Trương Triết Hạn chớp mắt: "Không biết."

Lý tổng rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, may mà cậu ta không biết, người cũng đủ ngây thơ, nếu không hôm nay y vừa phê duyệt, ngay mai áo khoác của Cung tổng liền rớt, vậy chẳng phải sẽ làm y xấu hổ chết sao?

Không ngờ Trương Triết Hạn lại bắt đầu nghi ngờ.

"Giữa hai người họ có quan hệ gì sao? Chẳng lẽ Tiểu Cung và tổng giám đốc là..."

A a a a a không!!!

Lý tổng gào thét trong lòng.

Lý tổng cầu nguyện trong lòng.

Sao lại thông minh đột xuất vào lúc này???

Lý tổng nhìn ánh mắt sắc bén như dao của Cung Tuấn ném về phía mình, tim đập muốn vọt lên cổ họng, sợ một giây sau sẽ bị vạch trần.

"... tình nhân?" Trương Triết Hạn cố gắng đè thấp giọng hoàn toàn lộ rõ bản chất hóng hớt.

"......"

"......"

Lý tổng nghe xong trầm mặc, Cung tổng nghe xong rơi lệ.

Sợ nhất là không khí đột nhiên im lặng.

Cung Tuấn đen mặt: Tôi tự cặp với mình? Đương sự đang đứng ngay bên cạnh em đây này...

"Sao có thể như vậy? Cung t..."

Lý tổng một lần nữa nuốt xuống danh xưng Cung tổng kia, đổi chủ đề, đồng thời cố gắng vớt vát lại mặt mũi của Tiểu Cung và Cung tổng.

"Tiểu Cung của chúng ta tuyệt đối là sinh viên ngây thơ trong sáng. Băng thanh ngọc khiết, phẩm học kiêm ưu. Tổng giám đốc của chúng ta cũng tuyệt đối là người đàn ông tốt, không gần nữ sắc, tới giờ vẫn độc thân!"

Cung Tuấn hài lòng gật đầu, âm thầm vỗ tay, điều kiện tiên quyết là bỏ qua cách dùng một số từ hơi kỳ quái.

Nếu đã xác nhận áo khoác của mình tạm thời sẽ không rớt, vậy có thể trực tiếp dùng tên thật.

Cung Tuấn chớp chớp đôi mắt ngây thơ, bắt đầu bổ sung phần tự giới thiệu đơn giản.

"Ca ca, em tên Cung Tuấn, Tuấn trong tuấn tú."

"Được, tôi nhớ rồi."

Cung Tuấn gật đầu, kéo Trương Triết Hạn muốn đi.

Lý tổng lại gọi người lại, chính là đột nhiên nghĩ đến công việc mình phải tiếp nhận trong lúc Cung tổng bận làm trợ lý không tiện xử lý.

"Chờ một chút!"

"Triết Hạn à, rốt cuộc Tiểu Cung có năng lực gì vậy, để cậu liếc mắt một cái đã muốn anh ta làm trợ lý cho mình?"

Lý tổng cố gắng nở nụ cười, ý ngoài lời trong lời đều là hy vọng giữ Cung Tuấn lại, đổi một trợ lý khác.

"Lý tổng, anh không biết đâu, khi nãy cậu ấy xuất hiện trong livestream của tôi, số người xem đã vượt quá một triệu. Một triệu đó Lý tổng! Livestream của tôi chưa bao giờ có nhiều người xem như vậy."

"Càng quan trọng hơn là, Cung Tuấn cảm thấy tôi nấu ăn ngon."

Cung Tuấn im lặng ở một bên dự thính, nghiêm túc gật đầu.

"......"

Lý tổng không biết khẩu vị của tổng giám đốc nhà mình lại độc đáo như vậy.

Lần này y hoàn toàn không còn lời nào để nói, chỉ có thể rưng rưng thả người.

Vừa bước ra khỏi cửa phòng làm việc của Lý tổng, Trương Triết Hạn đã bắt đầu dạy dỗ chàng trai bên cạnh.

"Tiểu Cung này, vừa rồi Lý tổng chuyển chức vụ cho cậu, sao ngay cả một câu cảm ơn cậu cũng không biết đường nói thế, gật đầu liền đi, coi chừng ông chủ giận."

"Thật xin lỗi, ca ca, em mới vào xã hội, văn hóa ứng xử nơi làm việc còn hạn hẹp, em có gây thêm phiền phức cho anh không?"

Dốc sức vào chuỗi trung tâm thương mại hơn mười năm, Cung tổng ngồi vững chiếc ghế đầu ngành ngôn từ khẩn thiết tiếp tục đóng vai sinh viên mới đi làm.

Gật đầu với Lý tổng đã là khách khí với y.

Đáng tiếc Trương Triết Hạn không hề hay biết, ỷ vào thân phận tiền bối của mình thỏa thích uốn nắn "sinh viên đại học."

"Haiz, về sau theo bên người ca ca, chịu khó học hỏi anh nhiều hơn."

"Vâng, cảm ơn ca ca."

Chậc chậc chậc.

Trương Triết Hạn âm thầm cảm khái, sinh viên đại học ngoan quá. Mở miệng là một tiếng ca ca, miệng thật ngọt, nghe đến lòng người muốn nở hoa.

Theo đề nghị của Cung Tuấn, vị trí làm việc của hắn được bố trí đối diện với nơi làm việc của Trương Triết Hạn.

Cung Tuấn buổi sáng đến chào ca ca buổi sáng tốt lành, buổi chiều về nói ca ca ngày mai gặp.

Trong vòng một tuần, Trương Triết Hạn đã chìm đắm trong những tiếng ca ca.

Biểu hiện cụ thể là, sau khi nhận được thông báo của Lý tổng nói tuần sau sẽ ra đảo tham gia hoạt động, Trương Triết Hạn không chút do dự lựa chọn dẫn Cung Tuấn đi cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro