1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Cơ chưởng quỹ, hôm nay có để lại rượu cho ta không?”

Hôm nay Lưu thiên hộ* được nhận lương liền lên trấn trên chọn cho mình một cái áo choàng mới, cẩn thận dùng vải thấm nước lau chùi thân thể cùng với đôi giày bụi bẩn tích tụ quanh năm suốt tháng, sau đó mới hãnh diện bước vào quán rượu đang lúc giữa trưa bận rộn, hướng về phía sảnh trong gọi một tiếng.

(千戶 - thiên hộ: viên chức địa phương thời xưa, trông coi một nghìn hộ gia đình, tương tự như Chánh tổng)

Người ngồi trong đại sảnh ăn cơm uống trà ngư long hỗn tạp, những người chạy tới biên cảnh cát vàng đến chim cũng không thèm ị này để kiếm miếng cơm, ngoại trừ hộ tịch bản địa, nếu không phải trên thân cõng án mạng, thì chính là có quá khứ không muốn người khác biết, muốn đến nơi trời ở cao hoàng đế ở xa này chôn cất quá khứ. Rất nhiều người biết thân phận của Lưu thiên hộ, tất nhiên là không dám lên tiếng, chỉ có một người mặc áo bào xanh tiến lên đón, dẫn người tới bên bàn rượu mời gã ngồi xuống.

"Sao hôm nay ngài lại đến một mình? Dĩ nhiên là có, tiểu điếm vẫn luôn giữ rượu ngon nhất cho ngài."

Cơ Phát vừa xuất hiện đã thu hút sự chú ý của rất nhiều thực khách trước đây chưa từng gặp y, họ thầm kinh ngạc mình lại có thể nhìn thấy một mỹ nhân khí chất thanh lãnh thoát tục nhưng dáng vẻ lại trẻ trung tươi tắn ở nơi cát vàng đầy trời thế này. Một thân áo vải thô bình thường giản dị cũng không giảm chút khí độ mỹ nhân nào, phối thêm tóc đuôi ngựa buộc cao sau đầu chỉ làm tăng thêm mấy phần phóng khoáng bụi bặm.

Không ít tửu khách đã rục rịch muốn tiến lên bắt chuyện, dĩ nhiên Lưu thiên hộ đều nhìn thấy ánh mắt và suy nghĩ bẩn thỉu của những kẻ này, gã hừ lạnh một tiếng sau đó mượn động tác Cơ Phát bưng chén rượu tới sờ lên tay y.

Cơ Phát theo bản năng muốn hất tay ra nhưng cố kỵ thân phận Lưu thiên hộ nên không dám thất lễ. Cũng may Lưu thiên hộ này chỉ là trung dung chứ không phải càn nguyên, không đến mức ngay trước bàn dân thiên hạ phát tín hương để quấy rối y, trên mặt Cơ Phát vẫn mỉm cười, nhanh chóng rút tay về.

Lão sắc quỷ này còn chưa bỏ qua, chút khinh bạc vừa rồi không bị Cơ Phát cự tuyệt lập tức làm cho gã tâm hoa nộ phóng, nhớ lại xúc cảm mịn màng khi nãy mặt nạ quân tử của gã lập tức rớt xuống, cười dâm đãng muốn bắt tay Cơ Phát lần nữa.

Một chén rượu đúng lúc “bộp” một tiếng đập trúng bàn tay Lưu thiên hộ, chặt đứt cơ hội chạm vào Cơ Phát của gã.

Cơn giận trong lòng Lưu thiên hộ bùng lên, há mồm muốn mắng chửi người, vừa ngẩng đầu lại nhìn thấy một thiếu niên tuấn tú mặc trường bào xanh nhạt trên mắt buộc dải băng màu trắng, lửa giận trong lòng càng cháy lớn, một câu “thằng mù” đã đến bên miệng, lại nghe Cơ Phát kêu lên một tiếng ôm lấy thiếu niên kia nói, “A Diệp, ta đã nói không cần con giúp mà, ở trên lầu nghỉ ngơi là được.”

“Ngũ nương, con thật sự rất rảnh, để con tới giúp người một chút đi.”

Thiếu niên mở miệng thanh âm như nước suối, cực kỳ dễ nghe, nhưng gương mặt lại giống như tảng băng bất cận nhân tình (tính tình quái dị, hành vi không hợp lẽ thường)

Cơ Phát nhanh chóng kéo người ra phía sau mình cười ái ngại với Lưu thiên hộ, “Xin lỗi đại nhân, đây là A Diệp con trai ta, thiếu niên không hiểu chuyện, còn mong đại nhân đừng so đo.”

Sau khi biết thân phận của thiếu niên này là đúng là con trai của Cơ Phát, Lưu thiên hộ đành gắng gượng nuốt câu “thằng mù” không thể mắng kia vào bụng, lập tức đổi thành một bộ dáng trưởng bối hòa ái đánh giá thiếu niên, “Vừa nhìn dáng dấp cũng không tệ lắm, không uổng công Phát nhi thu dưỡng.”

Thiếu niên này là một người mù, dĩ nhiên không thể nhìn thấy biểu cảm của gã ra sao, gã cố làm ra vẻ là để cho Cơ Phát nhìn. Theo gã biết, Cơ Phát chưa từng thành thân chứ đừng nói đến sinh con, đột nhiên xuất hiện hài tử đã đến tuổi thúc phát* tám chín phần mười là nhặt được ở đâu đó.
(búi tóc: thời xưa thường quy định ở tuổi 15)

Vừa rồi nghe thiếu niên gọi thân thiết như vậy, trước mặt người ngoài bọn họ là phụ tử, nói không chừng sau lưng lại có quan hệ không thể cho ai biết, nghĩ đến đây, trong lòng Lưu thiên hộ âm thầm tính toán, cười lạnh một tiếng vờ quan tâm, “Mắt của lệnh lang là bị mù bẩm sinh sao?”

Hàn Diệp nghe cách xưng hô thân mật của Lưu thiên hộ dành cho Cơ Phát trong lòng khó chịu như mọc gai, hắn vừa muốn đáp lời đã bị Cơ Phát nhanh tay lẹ mắt kéo tay áo của hắn cản lại.

“Vâng, đa tạ đại nhân quan tâm. Rượu hôm nay ta mời, đại nhân cứ uống thoải mái.”

......

Sau khi tiễn Lưu thiên hộ đi, Cơ Phát mới kéo Hàn Diệp vào quán trọ dạy dỗ hắn:

“Vừa rồi sao lại không biết nặng nhẹ như vậy?”

Lưu thiên hộ tuy chỉ là một thiên hộ nho nhỏ ở biên cảnh này, nhưng vẫn là quan sai, từ trên người gã có thể vơ vét được không ít tin tức tội phạm truy nã trốn tới nơi này không nói, nếu đắc tội với người bị người tính sổ, quán trọ này của y làm sao tiếp tục mở ở địa giới này.

Những lời này Cơ Phát không nói rõ ràng Hàn Diệp vẫn hiểu được ý tứ của y, nhưng hắn vẫn phải xả phẫn uất của mình:

“Gã năm lần bảy lượt muốn khinh bạc người.”

Nhìn bộ dáng mặt đỏ tía tai hiếm thấy của Hàn Diệp Cơ Phát bật cười, nghĩ tới Hàn Diệp vẫn chỉ là một thiếu niên, trêu ghẹo hắn nói:

"Con bị mù, làm sao nhìn ra?”

“Con nghe bằng lỗ tai là biết gã muốn làm gì. Hơn nữa mắt của con cũng không phải hoàn toàn không nhìn thấy,” Hàn Diệp không được tự nhiên quay đầu đi, nhẹ giọng nói thêm, “Ngũ nương, con không muốn người chịu ấm ức.”

Cơ Phát không ngờ con trai nhặt được này lại để tâm đến mình như vậy, nhìn Hàn Diệp còn đang tức giận y không nhịn được đưa tay nhéo mặt hắn một cái, phát ra tiếng thở dài bất lực:

"Con thật là."

Hàn Diệp là con trai tiện nghi Cơ Phát nhặt được ở chợ.

Ngày đó Cơ Phát đi chợ phiên để mua hương liệu, đột nhiên bị người bắt lấy góc áo không buông, y còn tưởng ăn mày kéo mình xin ăn, không ngờ quay người lại nhìn thấy một thiếu niên quần áo rách rưới, trên mắt quấn vải, cho dù thiếu niên bị vải trắng che khuất đôi mắt, từ sống mũi cao thẳng cùng hàm dưới thon gầy cũng có thể nhận ra khuôn mặt kia rất tuấn tú.

Cơ Phát đang kinh ngạc đứa nhỏ nhà ai bị lạc ở chỗ này, thiếu niên đã nắm chặt góc áo của y, buồn bã nói:

“Vị nương tử này, xin thương xót ta có thể cho ta chút đồ ăn được không?”

Cơ Phát thầm nghĩ quả nhiên là một người mù, ngay cả nam nữ đều không nhận rõ, cười hỏi hắn, “Tiểu hài nhi, mắt của ngươi làm sao vậy? Người nhà của ngươi đâu?”

“Hóa ra là ca ca, ta theo người nhà đi ngang qua nơi này, không ngờ lại nhiễm phải bệnh mắt, người nhà ghét bỏ ta biến thành người mù nên vứt ta lại mà đi.”

Người thiếu niên nói đến dễ dàng, nhưng Cơ Phát nghe vào lại đau lòng hắn, nắm tay hắn mang hắn về quán trọ của mình cho hắn ăn cơm, còn cho hắn tắm rửa thay quần áo.

Hài tử cảm niệm ân đức, nói với Cơ Phát mình tên là Hàn Diệp, là con lai Hồ Hán, lúc trước sống với mẹ kế ở Quan Nội, lần này là theo mẹ tới tìm cha, không nghĩ tới một tai họa bất ngờ lại khiến hắn bị cha mẹ vứt bỏ.

Nhìn chiếc mũi cao và hốc mắt sâu bên dưới lớp băng vải vừa tháo xuống của Hàn Diệp, Cơ Phát cảm thấy hẳn là có thể tin. Lại nhìn đôi mắt không thể nhìn thấy của Hàn Diệp y càng không nghi ngờ thân thế của hắn, nếu không nhà ai lại vứt bỏ một hài tử tuấn tú ngoan ngoãn như này.

Nhìn bộ dạng gầy trơ xương của Hàn Diệp Cơ Phát thật sự đau lòng, sau một lúc suy nghĩ y hỏi Hàn Diệp, “Hay là ngươi ở lại khách điếm giúp ta, ta thu dưỡng ngươi.”

Từ đó Hàn Diệp trở thành con trai nhặt được của y.

“Gần đây Ngũ nương lại mua hương liệu mới ạ?”

Cơ Phát đang nghĩ lại những chuyện cũ năm xưa, thấy Hàn Diệp lại gần trong lòng lộp bộp một chút.

“... Ừm.”

“Trong tiệm nhập rượu sữa từ lúc nào vậy ạ?”

“... Mấy ngày trước lúc đi nhập rượu thuận tiện mua một vò.”

“Để ở đâu? Ở đại sảnh sao?”

Hàn Diệp ngửi mùi hương xung quanh có chút nghi hoặc, không hiểu sao hắn đột nhiên ngửi được mùi rượu sữa như có như không quanh quẩn ở bên người mình.

“Hỏi nhiều như vậy làm gì? Con nít cũng muốn uống rượu hả? Đi trên lầu đọc sách viết chữ đi.”

Cơ Phát không nhịn được nữa đuổi người về, sau khi xác nhận Hàn Diệp đã lên lầu mới lặng lẽ rút từ trong quầy ra một quyển sổ mỏng đặt ở dưới cùng của chồng sổ sách, cẩn thận mở ra nhìn.

Quả nhiên tình kỳ của mình sắp đến…

***

Báo trước một chút, chương sau Cơ Phát đi tắm (không phải)

(Mấy lời cuối chương đều là của tác giả khum phải editor xì poi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro