Chương 16: Hoàng đế té vào ruộng dưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Văn Lan kinh ngạc.

Hắn thật sự nhịn không được, lén liếc sang Yến Xu một cái, trong lòng lấy làm ngạc nhiên, sao nàng còn biết cả chuyện của phủ Thừa Ân Công thế này?

Phải biết rằng, ngay cả hắn cũng chưa biết rõ ràng như vậy...

Đúng lúc này, lại nghe Thừa Ân Công hỏi: "Nghe nói phượng thể của Thái Hậu nương nương không khỏe, không biết hiện tại ra sao rồi ạ?"

Vũ Văn Lan hoàn hồn, nói: "Mẫu hậu đang nghỉ ngơi trong cung, thân thể có khỏe hơn hai ngày trước một chút, cậu không cần quá lo lắng."

Nói xong, hắn cũng bảo hai người ngồi vào chỗ.

Chu quý phi cũng ngồi thẳng lưng lên.

Kế tiếp lại tới lượt những người khác lên sân khấu, như là tam công lục bộ (1) này, tất cả đều là trọng thần trong triều.

Thấy những nhân vật chính mà mình từng ăn dưa xuất hiện trước mặt, Yến Xu suýt hoa cả mắt vì nhìn theo không kịp ——

【 Thì ra Thị lang bộ Binh là một tên đàn ông thô tháo để râu quai nón, bộ dáng thế này mà lại là thụ á hả? 】

Vũ Văn – lẳng lặng nghe – Lan: "???"

'Thú' (2) là cái gì?

Sao hắn lại nghe không hiểu nữa rồi?

Không chờ hắn kịp lấy lại tinh thần, nàng lại tiếp tục la oai oái trong lòng:【 Cái ông cụ vẻ mặt chính trực, tóc tai trắng xoá kia là Đại học sĩ Ngụy Như Chương của lầu Văn Hoa đó hả? Chậc chậc, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong mà! Đây chính là thứ mà người ta hay bảo là 'thích ra vẻ đạo mạo' trong truyền thuyết đây sao? 】

Vũ Văn Lan: "..."

Nói thật, từ sau khi xem qua quyển《 Tài Tử Phong Lưu Và Giai Nhân Xinh Đẹp 》xong, hắn cảm thấy tướng mạo của Ngụy Như Chương càng thêm phần xảo trá.

Nhưng mà hiện tại người được phái đi điều tra còn chưa có trở về, hắn cũng không thể làm gì được đối phương.

Người lên sân khấu tiếp theo chính là Lâm Võ Hầu Tôn Hiếu Quảng, đi theo phía sau ông ta là Thế tử Tôn Triển Bằng.

—— Trải qua mấy ngày ầm ĩ trước đó, Lâm Võ Hầu rốt cuộc cũng ly hôn với phu nhân của mình, nhưng do Thế tử là máu mủ của ông ta cho nên vẫn được ở lại trong phủ.

Yến Xu núp ở một bên tấm tắc:【 Thật là một người đàn ông đáng thương, chẳng lẽ không phát hiện con trai mình hoàn toàn không giống với mình sao? Ngươi là mặt chữ điền và mũi cao, còn hắn ta là mặt tròn và mũi tẹt mà! 】

Vũ Văn Lan: "..."

Hắn không nhịn được cũng thử so sánh hai cha con với nhau, bỗng nhiên phát hiện đúng là Thế tử không quá giống Lâm Võ Hầu thật...

Chẳng lẽ thật sự không phải con của ông ta sao?

Làm sao bây giờ? Có nên nhắc nhở ông ta một chút không?

Nhưng hắn lại không có chứng cứ...

......

Kế tiếp, hắn lại biết được thêm bí mật nhỏ của rất nhiều người như Quảng Dương Hầu, Thông chính sử Tây Nam, Thượng thư bộ Công,...

Thí dụ như Quảng Dương Hầu có sở thích ăn những món kỳ lạ, thích ăn giấy Tuyên Thành khi đang viết chữ, có một lần ông ta cáo bệnh không vào chầu, thật ra là do ăn giấy Tuyên Thành nhiều quá nên bị tiêu chảy.

Thông chính sử Tây Nam thì có đam mê đi thanh lâu, chỉ cần vừa rời khỏi kinh thành là sẽ đêm đêm sênh ca, tầm hoa vấn liễu...

Còn có Thượng thư bộ Công, mặt ngoài nhìn ông ta rất nghiêm túc nhưng thật ra lại rất hay khóc, thường xuyên núp trong thư phòng len lén rơi lệ...

Sau một loạt chào hỏi, tam quan của quân vương đã rách nát nhiều chút —— sao bên cạnh hắn toàn là những thể loại người lạ lùng thế này?

Chẳng lẽ không có ai bình thường một chút được sao???

~~

Mắt thấy mọi người đã hoàn thành đầy đủ lễ nghĩa, cũng đều ngồi xuống, cho nên buổi biểu diễn băng chính thức được bắt đầu.

Hạng mục thi đấu đầu tiên là đoạt cờ.

Lúc này, một cây cờ được dựng đứng giữa mặt băng rộng lớn, theo tiếng hô to vang lên, hơn hai mươi bình sĩ mang ủng đi trên băng có đế sắt đặc chế bắt đầu ra sức trượt về phía trước, người sau nối tiếp người trước, như sao bay điện chớp lao về phía cây cờ, người đoạt lấy đầu tiên chính là người chiến thắng.

Trong lúc thi đấu còn có tiếng chiêng trống cổ vũ, âm thanh dồn dập khiến người xem cũng căng thẳng theo.

Tất cả mọi người đều xem đến mức không chớp mắt, ngay cả Yến Xu cũng không ngoại lệ.

Nàng phát hiện tiết mục đoạt cờ này thực chất là trượt băng tốc độ ở hiện đại, hơn nữa còn xuất sắc không kém!

Tiết mục đoạt cờ có tổng cộng năm trận đấu loại, chờ đấu hết cả năm vòng, bọn họ lại chọn ra ba người đứng đầu của mỗi vòng để tiến hành trận chung kết. Vì lẽ đó, người tham gia trận chung kết đều là cao thủ trong cao thủ, cho nên trận đấu càng thêm xuất sắc, làm người xem cũng hào hứng theo.

Tiếp theo là trò rồng xoay bắn cầu (3).

Giữa mặt băng được đặt một chiếc cổng, trên cổng treo lủng lẳng một quả cầu, binh sĩ sáu tổ mặc quần áo có màu sắc khác nhau, người đứng đầu mỗi tổ sẽ cầm theo một cây cờ cùng màu áo của tổ mình giơ lên cao, những người phía sau thì cõng cung tên.

Theo tiếng hô bắt đầu, người của sáu đội bắt đầu trượt trên mặt băng theo hình rắn cuộn, điểm xuất phát của họ là từ bên hồ, mà mục tiêu chính là chiếc cổng.

Từ lầu ngắm cảnh nhìn xuống, hình ảnh này như thể sáu con rồng với sáu màu sắc khác nhau đang vẫy vùng vậy, cực kỳ xinh đẹp.

Chờ khi đến gần cổng, cung tiễn thủ đồng loạt giương cung nhắm về phía quả cầu đang treo trên cổng, sau đó lại men theo đường cũ trượt về, kỹ năng bắn cung của bọn họ rất điêu luyện, đội hình cũng không loạn, cho nên hình ảnh vô cùng mãn nhãn.

Kế tiếp lại có thêm nhiều tiết mục khác như trồng chuối trên băng, leo cột, luận võ trên băng, tất cả đều rất xuất sắc và ngoạn mục, làm người xem hoa cả mắt.

Đương nhiên, đối với Yến Xu mà nói, thứ tuyệt vời nhất vẫn là mỹ thực trên bàn.

Trừ các món điểm tâm và bánh ngọt chiên ra, không ngờ lại còn có cả món heo nướng và dê nướng nguyên con ngay tại chỗ.

Phải biết rằng, cách ăn hoang dã này rất khó thấy được ở trong cung đấy!

Chẹp chẹp, món thịt heo nướng này, bên ngoài giòn rụm, bên trong lại đan xen giữa nạc và mỡ, mỗi một lần cắn là sự hòa quyện giữa cứng và mềm, hương vị vô cùng tinh tế, thật khiến người ta thỏa mãn!

Thịt dê nướng càng chỉ có hơn chứ không có kém! Thịt dê tươi ngon mọng nước, phần mỡ đọng trên miếng thịt vẫn còn sôi xèo xèo, mùi than nướng thấm sâu vào từng thớ thịt, ngon đến mức khiến người ăn muốn nhảy cẫng lên múa may mấy vòng!

Vừa nhấm nháp những món ăn ngon khó được lại vừa xem thi đấu xuất sắc bên ngoài, cho dù có lạnh một chút thì cũng đáng lắm!

Vũ Văn – vẫn luôn lén lút chú ý nàng – Lan: "..."

Mỗi người trong lầu ngắm cảnh này đều có tâm tư riêng, chỉ có mình nàng là trong đầu toàn hóng chuyện với ăn ăn ăn.

Từ khi đồ ăn được dâng lên, miệng nàng chưa có lúc nào là dừng nhai cả.

Ăn nhiều như thế, chẳng lẽ không béo lên sao?

Cơ mà... Hình như có béo thêm chút cũng không tệ lắm nhỉ, khụ.

Thấy nàng ăn ngon miệng như vậy, hắn cũng không kìm được ăn thêm hai miếng.

Sau khi buổi luận võ trên băng kết thúc, tiết mục cuối – đoạt bóng trên băng – cũng được bắt đầu.

Đây là tiết mục lớn và kịch liệt nhất của ngày hôm nay.

Theo một hồi trống vang lên, có hai đội binh sĩ đi vào sân băng, một đội mặc quần áo màu đỏ, một đội mặc quần áo màu vàng.

Thống lĩnh ngự tiền ôm một quả bóng da đi vào lầu ngắm cảnh, khom người nói với quân vương: "Mời bệ hạ vẽ mắt cho rồng ạ."

Đây là quả bóng mà hai đội sắp sửa tranh đoạt.

Trên quả bóng màu vàng kim được vẽ một con rồng màu son, lúc này bọn họ muốn nhờ hoàng đế tự tay vẽ mắt cho rồng để đại biểu cho sự kính trọng.

Đây là quy củ xưa nay của triều đại, trước giờ Vũ Văn Lan cũng đã vẽ qua hai lần, lúc này sau khi nhấc bút vẽ mắt xong, hắn giao quả bóng cho thống lĩnh ngự tiền.

Thống lĩnh ngự tiền nhận lấy quả bóng rồi đi xuống sân, đại chiến đoạt bóng chuẩn bị bắt đầu.

Hai đội vàng đỏ thi nhau cướp bóng, cảnh tượng vô cùng xuất sắc làm người xem trong lầu ngắm cảnh nhìn không chớp mắt.

Vũ Văn Lan bị Yến Xu ảnh hưởng, cũng nhàn nhã tiếp tục ăn thịt nướng.

Hương vị của thịt nướng rất đậm đà, làm hắn không khỏi nhấp thêm vài ngụm rượu.

Trong lúc duỗi tay cầm ly, ống tay áo của hắn trượt xuống, mơ hồ lộ ra chút đỏ sậm ở mép bàn tay trái, trông như là vết thương.

Ninh phi ngồi một bên lập tức nhìn sang Trưởng công chúa một cái.

Trưởng công chúa Vũ Văn Yên mở miệng hỏi: "Tay của bệ hạ bị thương sao?"

Vẻ mặt của Vũ Văn Lan không lộ ra chút dị thường nào, chỉ nói: "Không có gì."

Trưởng công chúa lại nói: "Xin bệ hạ đừng giấu giếm chúng thần, thân thể của ngài vô cùng quý giá, một khi bị thương thì không phải là chuyện nhỏ đâu ạ."

Nói xong, nàng ta lại nhìn về phía Phú Hải, xẵng giọng mắng: "Các ngươi làm việc kiểu gì đấy? Còn không mau khai ra ai là kẻ làm bệ hạ bị thương?"

Lời này dọa Phú Hải sợ chết khiếp, ông ấy vội nói: "Xin điện hạ bớt giận, vết thương này là do hai ngày trước khi bệ hạ luyện kiếm không cẩn thận bị thương thôi ạ."

Vũ Văn Yên hừ một tiếng: "Đừng có lừa bổn cung! Bệ hạ tập võ từ nhỏ, có bao giờ làm bản thân mình bị thương đâu? Hơn nữa, bệ hạ bị thương vào nửa đêm, sao ngươi lại bảo là vết thương do luyện kiếm? Rốt cuộc người đó là ai mà một nô tài như ngươi lại phải bao che đến mức này?"

Phú Hải không dám nói nữa.

Vũ Văn Lan nhíu mày.

Giỏi thật đấy, ngay cả chuyện hắn bị thương lúc nửa đêm cũng biết?

Mà ngay lúc này, lại có một vị đại thần mở miệng: "Long thể của bệ hạ không phải là chuyện nhỏ, nếu thật sự bị người khác gây thương tích thì nhất định phải trị tội thật nghiêm mới được ạ!"

Lời này vừa ra, lập tức có mấy người hùa theo: "Có người dám can đảm làm bệ hạ bị thương ư? Rốt cuộc là ai? Mong bệ hạ nhất định phải làm sáng tỏ chuyện này!"

...

Quả nhiên mình đoán không sai mà, Yến Xu ngồi ở một bên vừa âm thầm hò hét 'mấy người giỏi thật đấy' vừa nghĩ như thế.

Những người đó muốn mượn chuyện này để gây sóng gió, hẳn là bọn họ nghĩ hoàng đế bị thương khi đang sủng hạnh nàng, cho nên mới muốn buộc hắn trị tội nàng.

Chỉ tiếc là, sự thật không phải như thế.

Mà bên tai của Vũ Văn Lan cũng đột nhiên trở nên ồn ào hơn.

Hắn có thể nghe thấy tiếng lòng của Ninh phi ngồi gần đó:【 Có nhiều người ra mặt như thế, bệ hạ nhất định sẽ không bao che cho ả tiện nhân kia! Hừ, lần này nhất định phải tiêu diệt ả ta mới được. 】

Chu quý phi thì âm thầm đắc ý:【 Ninh phi cũng khá thông minh đấy, biết nhờ Trưởng công chúa ra mặt thay. Cũng chỉ có loại đàn bà ngu ngốc như Trưởng công chúa mới làm ra được loại chuyện này thôi. Cũng may bổn cung nghe theo lời An tần, hôm nay chỉ cần ngồi xem diễn là được. 】

An tần lại thầm nghĩ:【 Hôm nay có nhiều người ra mặt như vậy, bệ hạ nhất định phải đưa ra một câu trả lời thích hợp. 】

...

Hắn đã sớm biết có vài người không chịu yên phận, muốn mượn chuyện hắn bị thương làm cớ để gây chuyện, quả nhiên, hôm nay tất cả đều ló đầu ra.

Hắn nói: "Cám ơn trưởng tỷ đã quan tâm, nhưng vết thương của Trẫm thật sự không liên quan đến người khác, là tự Trẫm gây nên."

Tiếp theo, hắn lại nhìn về phía Thông chính sử, Đô ngự sử đang quỳ trên mặt đất: "Trẫm đã nói qua với các ngươi về việc này, thế mà hôm nay các ngươi vẫn hùa theo bọn họ, là do lỗ tai các ngươi điếc hay là do trí nhớ quá kém, hả?"

Bọn họ gấp gáp nói: "Chúng thần không dám ạ."

Vũ Văn Yên vội vàng bênh vực: "Bẩm bệ hạ, bọn họ đều là bề tôi cũ, chỉ muốn tốt cho ngài thôi, ngài tuyệt đối không nên bao che cho đầu sỏ gây tội chứ!"

Nói xong, khóe mắt của nàng ta liếc sang Yến Xu một cái, hừ lạnh trong lòng:【 Lý Yến Xu? Chính là con ả vẫn luôn cắm mặt vào thức ăn kia sao? Một người phụ nữ nông thôn không biết từ xó xỉnh nào chui ra thì có gì là tốt cơ chứ, thế mà ngươi lại dám chướng mắt Ninh phi mà ta chọn cho ngươi? Thật đúng là hồ đồ mà! Thế lực trong hậu cung này tuyệt đối không thể rơi vào trong tay của người khác! 】

Vũ Văn Lan cười lạnh: "Trưởng tỷ muốn ép Trẫm phải thú nhận à?"

Vũ Văn Yên nói: "Thần không dám."

Vũ Văn Lan hừ một tiếng: "Không dám sao? Vậy sao tỷ lại biết chuyện Trẫm bị thương? Là ai nói cho tỷ biết?"

Vũ Văn Yên nói: "Là do chính mắt thần nhìn thấy, ban nãy bệ hạ có để lộ tay ra mà, không phải sao?"

Vũ Văn Lan cười lạnh một tiếng: "Ban nãy Trẫm lộ ra tay trái, nhưng tay bị thương của Trẫm là tay phải."

Trưởng công chúa sửng sốt, vội liếc sang Ninh phi một cái.

Đáng chết, sao con nhóc này lại không nói cho mình biết hoàng đế bị thương bên tay nào!

Ninh phi cũng sửng sốt không kém, thầm nghĩ sao lại tính sai rồi, vệt đỏ ở mép tay của hắn chẳng lẽ không phải là vết sẹo sao?

Vũ Văn Lan lạnh giọng mở miệng: "Thứ dính trên tay trái của Trẫm chính là thuốc màu trên quả bóng kia."

Cái gì? Không ngờ vệt đỏ đó lại là bị màu trên quả bóng dính lên!

Trưởng công chúa Vũ Văn Yên và Ninh phi nhìn nhau, đôi bên đều có chút luống cuống.

Vũ Văn Lan trầm giọng hỏi Trưởng công chúa: "Trẫm muốn biết, là kẻ nào đã nghĩ ra trò hề hôm nay, còn mời được hoàng tỷ tự mình ra mặt?"

Trưởng công chúa sững người, vội nói: "Thần không dám, không có ai lên kế hoạch gì đâu ạ, chỉ vì thần nghe bảo bệ hạ bị thương cho nên mới lo lắng quá mức mà thôi."

Vũ Văn Lan 'ồ' lên một tiếng, lại hỏi: "Vậy ai là kẻ nói cho tỷ Trẫm bị thương lúc nửa đêm? Vì sao một người ở ngoài cung như tỷ lại biết rõ mỗi một biến động nhỏ trong cung thế được nhỉ?"

Sức ép của câu này là không hề nhỏ, sắc mặt của Vũ Văn Yên lập tức thay đổi, gấp gáp bào chữa: "Bệ hạ nói quá lời, thần thật sự không dám ạ."

Giọng nói vừa dứt, lại thấy Phú Hải đột nhiên ghé vào bên cạnh Vũ Văn Lan bẩm báo: "Khởi bẩm bệ hạ, là do nô tài ngu dốt, mãi đến hôm qua mới phát hiện trong cung Càn Minh có một tên nhóc xảo trá dám lén lút báo cáo hành tung của bệ hạ cho người khác biết ạ."

Tác giả có lời muốn nói:

Yến Xu: Ăn dưa hông đại ca? Bao no luôn.

Vị hoàng đế nào đó: Ái phi, để Trẫm tiêu hóa đã...

Yến Xu: Đại ca à anh ngây thơ dữ, mới có bao nhiêu dưa đâu mà đã bị ngợp rồi!

Vũ Văn Lan: ...

Chú thích:

1. Tam công lục bộ: Tam công là ba chức quan cao nhất thời phong kiến, lục bộ là sáu bộ Lại, Hộ, Lễ, Binh, Hình, Công.

2. 'Thú' và 'thụ' đều có cách đọc là [shòu] nên nam chính nghe nhầm.

3. Rồng xoay bắn cầu: Hán Việt là 'chuyển long xạ cầu', đây là một trò chơi trên băng thời xưa, kết hợp giữa trượt băng và bắn cung, trò này cần kỹ thuật rất nhiều, chỉ lưu hành trong cung đình mà thôi. Do trò này khó hình dung nên mình sẽ up hình cho mọi người dễ hiểu nhó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro