Chương 23: Dưa lớn siêu kích thích!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái gì, lại còn méo mồm lác mắt???

Vũ Văn Lan nhướng mày, chẳng lẽ nàng ấy còn tận mắt nhìn thấy?

Hắn thử mường tượng bộ dáng đó của Thừa Ân Công...

Vũ Văn Lan rùng mình, mở miệng nói với đám Nhẫn Đông: "Các ngươi lui xuống trước đi."

Nhẫn Đông và Liên Tâm đang lo lắng không yên, vừa nghe hắn nói vậy, cả hai mừng như mở cờ trong bụng, vội bẩm vâng rồi rời khỏi điện.

Cuối cùng trong điện cũng yên tĩnh lại, Vũ Văn Lan đang muốn mở miệng thì lại nghe Yến Xu la to: "Chết rồi, đồ ăn cháy khét mất!" Nàng ấy vừa nói vừa chạy vội về phía lò than.

Lửa trong lò than cháy đượm, Yến Xu nhanh tay trở mặt cho đồ ăn, thấy món nào chín thì tiện tay gắp cho vào miệng, vừa ăn vừa xuýt xoa: "Đậu hủ là phải ăn nóng mới ngon nè! Phù phù, nóng quá!"

Khoai tây lát cũng đã được nướng đến vàng giòn, nàng nếm thử một lát, phát hiện hương vị khá giống với khoai lát ăn liền.

Món đỉnh nhất chính là màn thầu cắt lát, vừa thơm vừa giòn, ăn siêu ngon.

Sau một hồi ăn ăn ăn, nàng bất chợt nhớ tới người nào đó, vừa giương mắt lên đã thấy hoàng đế đang nhìn nàng chằm chằm.

Yến Xu: "..."

Ánh mắt đó là có ý gì đây?

Hắn thèm hả?

Nàng khụ khụ hai tiếng: "Bệ hạ không nếm thử thật sao, ăn ngon lắm đấy ạ."

Chậc, ăn hay không ăn thì cũng nói một tiếng đi chứ! Không ăn là nàng ăn hết à nha.

Ai biết nàng vừa mới lải nhải xong, hắn đã mở miệng đáp: "Ăn chứ." Nói xong còn dứt khoát nhấc đũa gắp một miếng đậu hủ cho vào miệng.

Úi, nóng thế!

Đây là cảm nhận đầu tiên của Vũ Văn Lan.

Có điều đậu hủ nướng ngoài giòn trong mềm, gia vị cay mặn kết hợp cùng mùi đậu thơm phức của đậu hủ, quả nhiên là không tồi.

Ăn đậu hủ xong, hắn lại thấy Yến Xu đang nhai khoai tây lát, từng tiếng 'rôm rốp' giòn tan truyền ra từ giữa môi và răng của nàng.

Hắn quyết định cũng ăn thử, ừm, lại là một hương vị ngoài dự đoán khác, cách nướng này làm khoai tây dậy mùi cháy, quả nhiên rất thú vị.

Chờ ăn xong khoai tây, hắn lại hỏi: "Còn món gì nữa không?" Trong giọng nói tràn ngập cảm giác chờ mong.

Yến Xu gắp một lát màn thầu cho hắn: "Bệ hạ nếm thử cái này đi ạ."

Vũ Văn Lan nghi ngờ nhận lấy, thứ này cũng ăn ngon à?

Có điều thấy nàng ăn vui vẻ như thế, hắn cũng miễn cưỡng nếm thử một chút, sau đó hai mắt lập tức sáng rực lên.

Sau khi được nướng qua, gia vị trên vỏ màn thầu kết hợp với dầu mỡ hóa thành một lớp vỏ giòn, trong ruột thì vẫn mềm mại, cắn một miếng, hương lúa mì thơm ngào ngạt lập tức bung tỏa khắp khoang miệng.

Ăn xong màn thầu, Yến Xu lại bẻ cho hắn một khúc khoai lang, mùi khoai thơm ngọt nồng nàn, cắn một miếng mà vị ngọt như lan tới tận đáy lòng.

Hai người cứ thế cùng nhau ăn, chỉ mất khoảng tầm nửa tiếng là đã tiêu diệt sạch đống nguyên liệu nấu ăn được mang đến.

Vũ Văn Lan còn có chút chưa đã thèm: "Hết rồi sao?"

Yến Xu gật đầu: "Vâng, ăn sạch rồi ạ."

Ăn khuya mà, không cần ăn quá no, chỉ cần đỡ thèm là được.

Nói đến đây, nàng mới sực nhớ tới chuyện chính, thế là quay sang hỏi hắn: "Chẳng phải trong ba ngày này bệ hạ không thể tới hậu cung à? Sao tối nay ngài lại đến đây vậy ạ?"

Vũ Văn Lan: "..."

Ban nãy bị đống đồ ăn dụ dỗ, bây giờ hắn mới nhớ tới chuyện chính, vì thế thuận thế nói: "Trẫm chợt nhớ ra sợi dây đeo này không phải của mình." Dứt lời, hắn lấy sợi dây đeo màu tím mà ban sáng nàng vừa đưa cho hắn ra.

Yến Xu chỉ biết cười trừ: "À thế ạ? Vậy chắc là thần thiếp nhớ lầm..." Sau đó vươn tay nhận lấy sợi dây đeo màu tím đó.

Nàng tấm tắc trong lòng:【 Gì mà tới tận lúc này mới phát hiện không phải của ngươi, hổng lẽ là cố ý tới ăn ké bữa khuya? 】

Vũ Văn Lan: "..."

Tưởng hắn suốt ngày chỉ biết ăn giống nàng ấy chắc?

Hắn hỏi, trong giọng nói có ý sâu xa: "Nàng nhớ lầm thật à? Hay là vì có việc muốn đi tìm Trẫm?"

Yến Xu lập tức trưng ra gương mặt vô tội: "Thần thiếp sao dám lừa ngài ạ? Đương nhiên là do thần thiếp nhớ lầm rồi, hơn nữa thần thiếp đâu có chuyện gì cần tìm ngài chứ."

Trong lòng lại tắc lưỡi:【 Nói gì kỳ cục, nếu không phải ta báo tin cho ngươi thì không biết bây giờ ngươi ra sao đâu, đã không biết cảm ơn thì chớ mà còn dám nghi ngờ ta, xì, cái đồ không có lương tâm! 】

Vũ Văn Lan: "???"

Còn dám nói hắn không có lương tâm cơ đấy?

Nhưng mà nghĩ lại thì, tạm không nói vì sao nàng lại biết được chuyện này, nhưng hôm nay nàng sốt ruột chạy tới Ngự Thư Phòng đúng thật là vì lo lắng cho hắn.

Hơn nữa từ trước tới nay, tuy nàng ấy biết mình có bệnh kín nhưng vẫn không hề nói với người khác, thậm chí cũng chưa bao giờ lợi dụng chuyện này để làm cái gì, ngược lại còn nhắc nhở hắn phải cẩn thận người khác tận hai lần.

Cho nên, ít nhất nàng ấy không phải là mối nguy hiểm.

Nghĩ tới việc này, Vũ Văn Lan cũng dịu giọng lại: "Trẫm chỉ tò mò thôi, bởi vì trước giờ nàng chưa bao giờ đi tìm Trẫm." Nói xong, hắn lại thuận miệng hỏi thêm: "Hôm nay sau khi trở về nàng đã làm những gì thế?"

Yến Xu nói: "Vẫn như bình thường thôi ạ, thần thiếp ngồi trong điện viết tiểu thuyết."

Vũ Văn Lan nhướng mày hỏi: "Nàng lại có tác phẩm mới à?"

Yến Xu kiêu ngạo đáp: "Đương nhiên là có, mấy ngày nay thần thiếp lại viết thêm năm sáu quyển luôn."

Ai biết hắn nghe xong lại lộ ra vẻ hứng thú: "Có thể cho Trẫm xem không?"

Yến Xu: "..."

Nàng rất muốn nói không được.

Cái người này ấy hả, chẳng những có tật xấu thích vạch lá tìm sâu mà còn bị kích thích khi đọc truyện 18+ nữa chứ.

Người nào đó nghe thế vội ho khan hai tiếng: "Hiện tại Trẫm đã tiếp thu được thể loại truyện như 《 Tướng Quân Nhiệt Huyết Và Quả Phụ Xinh Đẹp 》 này rồi..."

Yến Xu: "..."

Thật ra nàng vẫn không quá muốn cho hắn xem, nhưng niệm tình hắn là hoàng đế, nàng đành miễn cưỡng đồng ý: "Đành vậy, nhưng mong bệ hạ nói được thì làm được, nếu đọc mà thấy không hợp ý thì cũng đừng trách tội thần thiếp đấy nhé."

Vũ Văn Lan gật đầu đồng ý.

Yến Xu thấy thế lập tức bưng mấy xấp bản thảo ra.

Vũ Văn Lan cầm lấy chồng bản thảo dày nhất lên nhìn lướt qua, thấy tên của nó là 《 Vợ Yêu Xinh Đẹp Rất Đa Tình 》.

"..."

Quả nhiên vẫn là phong cách này.

Dù sao cũng đang rảnh rỗi không có việc gì làm, xem thử một chút cũng không sao, hắn nghĩ như thế, quyết định bắt đầu đọc từ đầu truyện.

Nhưng mà không qua bao lâu, hắn phát hiện hình như cốt truyện lần này là về phủ Lâm Võ Hầu.

Khá tốt, hắn cũng đang muốn biết Thế tử của Lâm Võ Hầu rốt cuộc là con của ai, cho nên hứng thú dạt dào lật xem tiếp.

—— Mỹ nhân Giang Nam Hạ Xuân Lan xuất thân từ một phủ đệ đã suy tàn, nàng ta tuổi còn trẻ, dung nhan hoa nhường nguyệt thẹn, trong một lần tình cờ đã quen được với một vị công tử hầu môn.

—— Vũ Văn Lan đoán người này hẳn là Hạ Ấp Hầu.

Công tử hầu môn vừa gặp Hạ thị đã thương, mà thiếu nữ Hạ thị cũng động lòng xuân, đáng tiếc cha mẹ của công tử hầu môn lại khinh thường xuất thân của nhà gái, cho nên kiên quyết phản đối tới cùng.

Dưới sự ép buộc, công tử hầu môn đành phải cưới một người khác, Hạ thị quá đỗi giận dữ, bèn quyết định gả cho một công tử hầu môn khác. Nàng ta thuận lợi lên làm vợ cả, thậm chí còn được phong tước hiệu 'cáo mệnh' dựa vào công trạng của chồng mình.

—— Không cần suy nghĩ, vị công tử hầu môn thứ hai này chính là Lâm Võ Hầu.

Cuộc hôn nhân này giúp Hạ thị hả lòng hả dạ, cũng giúp nhà mẹ đẻ vốn đang suy tàn có chuyển biến tốt, nhưng chồng nàng ta vốn sẵn tính lãnh đạm, phần lớn thời gian trong năm lại canh giữ ở bên ngoài, mà Hạ thị lại đang tuổi yêu đương, trong một lần ngẫu nhiên, nàng ta quen với một con hát, thế là lại lần nữa rơi vào bể tình.

Nhìn đến đây, Vũ Văn Lan không khỏi suy đoán, chẳng lẽ Thế tử là con của con hát?

Ai ngờ sau khi xem tiếp, hắn lại thấy nàng viết —— con hát đang nổi cho nên có rất nhiều người si mê hắn ta, không qua bao lâu, Hạ thị phát hiện ngoài hẹn hò với mình ra, người này còn cùng lúc cặp kè với một vị quận chúa và phu nhân khác, nàng ta thấy thế lập tức chặt đứt tơ tình, đuổi con hát ra khỏi gánh hát.

Vũ Văn Lan: "???"

Thế mà lại không phải con của con hát ư?

Hắn vội xem tiếp, chỉ thấy không qua bao lâu, Hạ thị lại quen được một vị thương nhân giàu có, người này động lòng với dung nhan xinh đẹp của nàng ta, tặng cho Hạ thị rất nhiều bảo vật quý giá, mà Hạ thị lại thưởng thức vốn kiến thức sâu rộng cũng như sự đẹp trai và giàu có của hắn ta, cho nên hai bên cũng qua lại với nhau một thời gian.

Chỉ tiếc sau này chồng nàng ta quay về kinh, hai người đành phải chia tay.

Vũ Văn Lan thầm nghĩ, chẳng lẽ đây mới là cha ruột của Thế tử?

Tính ra tuổi của Thế tử Tôn Triển Bằng cũng xấp xỉ mình, mà hơn hai mươi năm trước sau khi trấn thủ biên cương Đông Nam xong, Lâm Võ Hầu đúng là đã về kinh, sau đó thì Thế tử được sinh ra.

Nói vậy thì, khả năng đó rất cao!

Ai ngờ hắn còn chưa kịp xem tiếp, Yến Xu ngồi bên cạnh hắn đã ngáp một cái, hai mắt ngậm nước nói: "Bệ hạ, thần thiếp mệt quá, không ấy ngày mai ngài xem tiếp được không?"

Nói xong nàng mới nhớ ra ngày mai vẫn còn phải trai giới, thế là lập tức sửa miệng: "Ngày kia cũng được ạ, dù sao thần thiếp cũng viết xong hết rồi."

Vũ Văn Lan nhướng mày nhìn nàng: "Ăn no xong là ngủ, nàng cầm tinh con heo à?"

Yến Xu không phục, nhủ thầm: "Ban nãy ngài cũng ăn đó chứ." Có giỏi thì ngươi về đừng có ngủ!

Đôi môi anh đào dẩu lên cao ơi là cao.

Vũ Văn Lan buồn cười, hắn duỗi tay chọc chọc quai hàm của nàng: "Vậy thôi nàng ngủ đi, Trẫm mang về xem là được."

"Ớ?" Yến Xu sửng sốt: "Mang về xem ấy ạ?"

Vũ Văn Lan 'ừ' một tiếng, cất xấp bản thảo vào trong tay áo.

—— Đã nhìn tới khúc gay cấn rồi, bây giờ mà không biết Thế tử là con của ai thì tối nay chắc hắn mất ngủ mất.

Nào ngờ hắn lại nghe được nàng hoan hô trong lòng:【 Thì ra ta viết hay đến thế à? Hay đến mức hắn phải mang về xem tiếp luôn? Có hy vọng rồi! Sau này nhất định sẽ hot cho coi!!! Chu choa, đến lúc đó nói không chừng còn có thể dùng thêm một cái mánh lới, ghi là "quyển tiểu thuyết mà ngay cả hoàng đế muốn ngừng cũng ngừng không được!" Nhất định sẽ bán đắt như tôm tươi luôn!!! 】

Vũ Văn Lan: "..."

Lại linh tinh lang tang cái gì nữa đây?

Đêm khuya tĩnh lặng, Vũ Văn Lan về phòng ngủ xong lập tức lấy tiểu thuyết ra xem tiếp.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, từ sau khi chồng mình về kinh, Hạ thị không còn lui tới với những người đàn ông bên ngoài, nhưng không lâu sau đó nàng ta đã sinh ra một người con trai, cho nên đứa bé này hẳn là của người thương nhân kia.

Buông bản thảo xuống, Vũ Văn Lan không biết phải nói gì, cũng may là Lâm Võ Hầu đã ly hôn, ôi, không biết mấy năm nay ông ta đã mọc bao nhiêu cái sừng nữa!

Nghi vấn trong lòng đã được giải đáp, cuối cùng hắn cũng có thể yên tâm nhắm mắt ngủ.

Nào ngờ một đêm này, hắn lại không hề nằm mơ.

Thiêm thiếp cho đến hừng đông, đến khi tỉnh, hắn lại phát hiện một chuyện khác ——

Biến hóa của thân thể trong hai ngày qua, hôm nay lại lần nữa biến mất.

Trái tim Vũ Văn Lan nặng trĩu, hắn càng thêm khẳng định biến hóa của thân thể mình có liên quan đến Yến Xu.

Chỉ khi ở gần bên người nàng, hắn mới có thể nằm mơ, mới có thể có biến hóa, mà nếu không ở bên cạnh nàng, hắn sẽ lại trở về trạng thái chết lặng như trước.

Trong lòng bất chợt dâng lên sự phiền muộn khó kìm nén, đây là lần đầu tiên hắn phát hiện ba ngày trai giới này lại dài như thế.

Nhưng dù có ra sao thì cũng không thể nóng vội nhất thời được, hắn miễn cưỡng ăn xong bữa sáng, lại thấy cẩm y vệ mà mình phái đi điều tra phủ Thượng thư bộ Hộ đã trở về bẩm báo.

Vũ Văn Lan tập trung tinh thần, hỏi: "Sao rồi?"

Cẩm y vệ nói: "Theo vi thần điều tra, chỉ riêng tiền rượu và thức ăn của buổi tiệc mừng thọ hôm đó của phủ Thượng thư bộ Hộ đã tốn tám ngàn lượng bạc ròng rồi ạ, trừ cái đó ra, tiền trang trí phủ đệ, tiền mua sắm cây cảnh và quà tặng các thứ cũng tốn tổng cộng mười ba ngàn lượng bạc trắng."

Vũ Văn Lan nhíu mày.

Giỏi thật đấy, chỉ tổ chức một buổi tiệc mừng thọ thôi mà đã tốn hết mười ba ngàn lượng bạc, quả thật là còn xa xỉ hơn cả hoàng cung nữa.

"Ông ta lấy bạc từ đâu ra?"

Cẩm y vệ nói: "Chúng thần đã lục soát được một ít sổ sách từ trong nhà của ông ta, mời bệ hạ xem qua."

Vũ Văn Lan nhận lấy, trong lúc hắn mở ra nhìn, cẩm y vệ lại nói tiếp: "Ngoại trừ số bạc có được nhờ tham ô từ khi làm quan tới nay ra thì còn có một phần được cấp dưới biếu cho ông ta trong mấy năm gần đây, có điều nguồn cung chính của buổi tiệc mừng thọ lần này là từ mười ngàn lượng bạc trắng do Thừa Ân Công đưa tặng ạ."

"Thừa Ân Công?"

Vũ Văn Lan dừng một chút.

Bởi vì quan hệ với Thái Hậu, trước mắt phủ Thừa Ân Công chính là thế gia lớn nhất trong kinh thành, bởi vậy tuy Thừa Ân Công dốt nát kém cỏi nhưng mấy năm nay vẫn có vô số người tới nịnh bợ ông ta.

Theo lẽ thường mà nói thì chỉ có người khác đút lót cho ông ta mới đúng, nhưng bây giờ ông ta lại đưa tiền cho Thượng thư bộ Hộ là để làm gì?

Hắn lại hỏi: "Trừ Tề Vi Trai ra, Thừa Ân Công còn đưa gì cho những người khác không?"

Cẩm y vệ nói: "Trừ việc đưa tặng ngân lượng cho Thượng thư bộ Hộ ra, Thừa Ân Công còn tặng cho Thượng thư bộ Lễ bốn cô tiểu thiếp, tặng cho Đại học sĩ của lầu Văn Hoa và Tôn thái phó rất nhiều châu báu ạ."

Vũ Văn Lan hiểu ngay.

Những người này đều là trọng thần trong triều, xem ra người cậu này của hắn muốn làm chuyện lớn đây.

Tốt lắm, vậy gộp chung với vụ 'bánh hạt dẻ' kia tính sổ hết một lần luôn.

---

Điện Cam Lộ.

Sáng sớm, Yến Xu rửa mặt thay quần áo xong đi vào ngồi bên cạnh bàn, thấy cơm sáng đã được dọn xong.

Đương nhiên trên bàn vẫn toàn là món chay, không có dù chỉ một quả trứng gà.

Nàng cảm thấy như thể mình đã biến thành một con thỏ hay một con dê vậy, hoàn toàn quên mất mùi thịt là như thế nào.

Thấy nàng mặt ủ mày ê, Nhẫn Đông vội an ủi: "Chủ tử ráng nhịn thêm chút đi ạ, ngày mai là ngài có thể ăn thịt rồi."

Yến Xu: "... Em đừng tưởng ta không biết, sáng ngày mai mới tế tổ, cho nên buổi sáng và buổi trưa vẫn phải ăn chay, muốn ăn thịt còn phải chờ đến buổi tối cơ."

Ai ngờ vừa mới dứt câu, nàng đã nghe thấy hệ thống báo động inh ỏi:【 Bà ơi có tin khẩn, có người muốn hãm hại bà trong nghi thức cúng tế ngày mai ở điện Phụng Tiên nè. 】

Yến Xu sửng sốt:【??? Lại có ai muốn gây chuyện nữa hả? 】

Hệ thống:【 Bà đoán đi. 】

Yến Xu:【... Gì, còn phải đoán sao? 】

Hệ thống:【 Bà lắc cái não rồi nhớ lại coi bây giờ ai là người hận bà nhất? 】

Yến Xu: "..."

Câu này hỏi cũng như không, nàng là bia đỡ đạn, trong hậu cung này có ai mà không hận nàng?

Nhưng mà nếu nghĩ kỹ lại thì, hiện tại Ninh phi còn đang bị cấm túc, Lệ tần thì bị biếm vào lãnh cung, Vương chiêu nghi còn đang cực khổ gõ mõ cầm canh mỗi ngày.

Cho nên khả năng gây chuyện của ba người này là không lớn.

Hơn nữa nghi thức cúng tế ngày mai là một nghi thức long trọng, hoàng đế, phi tần, hoàng tộc và đại thần văn võ trong triều đều sẽ tham gia, ai sẽ có bản lĩnh gây chuyện vào lúc này?

Người làm được sợ là chỉ có... Chu quý phi.

Hệ thống:【 Bingo! Câu trả lời chính xác, Chu quý phi sai An tần nghĩ cách, tính diệt trừ bà vào ngày mai á. 】

Yến Xu:【 An tần? Theo tui nhớ thì nàng ta là kẻ mưu mô xảo quyệt lắm mà, chẳng lẽ nàng ta không sợ sẽ rơi vào kết cục giống với Lệ tần hay sao? 】

Hệ thống:【 Đúng dị, cho nên nàng ta đâu có tự mình ra tay đâu, nàng ta đi tìm "bạn cũ" của bà đó, chuẩn bị sẵn sàng đi ha. 】

Yến Xu:【 "Bạn cũ"? 】

Nàng nghĩ nghĩ, "bạn cũ" của mình trong cung này...

Chậc, chỉ có một mình kẻ đó thôi còn gì.

Hay lắm, lần chịu thiệt trước nàng còn chưa có tính sổ đâu, thừa dịp này nàng sẽ cho kẻ đó biết thế nào là lễ độ.

~~

Ngày 25 tháng chạp là ngày lễ cúng tế tổ tiên trong cung.

Đầu giờ Mão, trời còn chưa sáng, mọi người lục tục rời khỏi giường, sau khi vệ sinh rửa mặt và ăn qua bữa sáng đơn giản, mọi người mặc cát phục (1) chỉnh tề rồi khởi hành tới điện Phụng Tiên.

Tính ra năm nay là năm đầu tiên Yến Xu tham gia một buổi lễ lớn như thế này, ngay cả Nhẫn Đông cũng có phần khẩn trương.

—— Phải biết rằng các đại thần văn võ và hoàng thân quốc thích đều có mặt trong buổi lễ hôm nay, nếu như có sơ sót gì làm bệ hạ mất mặt thì không biết phải gánh lấy tội danh gì nữa.

Chủ tớ hai người đi vào điện Phụng Tiên, chỉ thấy trong điện được bày rất nhiều bài vị, tất cả đều là tổ tông các đời của hoàng gia, cây nến to trong điện đã được đốt cháy, trên bàn thờ bày sẵn các món điểm tâm và thức ăn.

Hoàng thất, các đại thần văn võ trong triều đều im lặng đứng nghiêm, có người thậm chí còn phải xếp hàng ra tận ngoài điện.

Yến Xu cẩn thận nhìn quanh một lần, không khỏi nhướng mày —— người đứng bên đó không phải là Thừa Ân Công hay sao?

Chậc chậc, ba ngày trước còn không xuống nổi giường mà hôm nay vẫn ráng tới à?

Thật đúng là... Quá giỏi!

Nhưng chỉ cần nhìn gương mặt tái xanh và vành mắt đen sì của ông ta thôi cũng biết, người này hẳn phải cố hết sức để tới đây.

Cũng đúng thôi, đây chính một trong những ngày lễ quan trọng nhất trong năm mà, trọng thần trong triều không thể vắng mặt mà không có lý do được.

Nếu ông ta không tới thì phải đưa ra một lý do chính đáng, nhưng nếu nói do cơ thể không thoải mái thì chẳng phải sẽ có nguy cơ bại lộ chuyện bánh hạt dẻ hay sao?

Vừa nhớ tới chuyện này, Yến Xu không nhịn được suýt phì cười, nhưng hôm nay là ngày lễ vô cùng trang nghiêm, nàng tuyệt đối không thể cười được.

Đang cố nén cười, nàng đột nhiên nhận thấy Nhẫn Đông đang kéo nhẹ tay áo của mình.

Yến Xu nhìn theo ánh mắt của Nhẫn Đông, oa, không ngờ Trương tài nhân cũng tới.

—— Từ khi giọng nói bị hủy hoại, nàng ta gần như không xuất hiện trước mặt mọi người nữa, hơn nữa cấp bậc của nàng ta rất thấp, theo lý thì không thể vào điện Phụng Tiên mới đúng.

Yến Xu cụp mắt tỏ vẻ bình tĩnh.

Từ khi Ninh phi bị cấm túc, hậu cung bị Chu quý phi một tay che trời, hôm nay nhiều người như vậy, nàng ta muốn cho ai tới thì cho đó thôi.

Hơn nữa hệ thống cũng đã báo động trước cho nàng, cho nên hôm nay nàng chỉ cần tùy cơ ứng biến là được.

Mọi người đều đã tới đủ, không bao lâu sau hoàng đế cũng xuất hiện.

Vũ Văn Lan mặc bộ cổn phục (2) thêu mười hai hoa văn rồng trông vô cùng uy nghi và nghiêm trang, Yến Xu lặng lẽ nhìn một cái, sau đó nhịn không được thầm hô to 'đậu móa đẹp trai quá'!

Xem đi, khuôn mặt như ngọc sáng này, khí thế mạnh mẽ này, làm gì có ai mà so được?

Vũ Văn Lan âm thầm run rẩy khóe miệng, khen hắn đẹp trai là được rồi, còn hai chữ đầu thì hắn không cần đâu cám ơn.

"Tham kiến bệ hạ."

Trong điện vang lên tiếng hô như sấm, mọi người đồng loạt quỳ xuống hành lễ, hắn thản nhiên ra lệnh cho mọi người bình thân, sau đó ra hiệu cho quan lễ nghi bắt đầu buổi lễ cúng.

Người tấu nhạc bắt đầu gõ vang chuông và khánh (3), nhạc tế vang lên trong điện, quan lễ nghi cũng bắt đầu đọc văn tế.

Đợi sau khi văn tế được đọc xong, Vũ Văn Lan tiến lên dâng hương, mọi người trong điện quỳ xuống theo hắn, hành lễ lớn ba quỳ chín lạy với tổ tiên dòng họ Vũ Văn.

Chờ hành lễ xong, nghi thức tế lễ cũng xem như hoàn thành, kế đến sẽ có nghi thức yến tiệc cúng lễ vào buổi trưa.

Ngay lúc mọi người ở đây sắp sửa rời khỏi điện, chợt có một giọng nói vang lên: "Thần thiếp có oan, xin bệ hạ giúp thần thiếp lấy lại công bằng."

Giọng nói đó vừa thô lại vừa khàn, nghe qua giống như giọng đàn ông vậy.

Nhưng đập vào mắt mọi người lại là một cô gái ăn mặc và trang điểm như cung phi đột nhiên quỳ xuống đất.

Đó không phải ai khác mà chính là Trương tài nhân.

Yến Xu thầm hô tốt lắm, nàng đã đợi hai ngày hai đêm, cuối cùng cũng đợi được tới vở kịch lớn rồi.

Lựa chọn kêu oan trong trường hợp như vậy, hơn nữa người kêu oan còn là một vị phi tần, chuyện này làm mọi người ngoài ý muốn cực kỳ, ai nấy đều âm thầm suy tư.

Quân vương đương nhiên cũng không thể bỏ qua, hắn dừng chân hỏi: "Ngươi có oan gì?"

Chỉ nghe Trương tài nhân nói: "Giọng nói của thần thiếp vốn êm tai, còn từng hiến ca cho bệ hạ và Thái Hậu vào bữa tiệc tiễn đưa năm cũ, nào biết sau đêm đó, thần thiếp lại bị người khác hãm hại, giọng nói cũng biến thành như bây giờ, kính mong bệ hạ trừng trị hung thủ thật nghiêm khắc ạ..."

Nói tới đây, nàng ta thế mà lại khóc lên.

Không thể không nói, tuy giọng nói rất chói tai, nhưng khi kết hợp với lý do mà nàng ta kể lại không khỏi khiến người khác cảm thấy xiêu lòng.

Có đại thần đứng ra hỏi: "Trong cung còn xảy ra chuyện như vậy sao?"

Sắc mặt của Vũ Văn Lan vẫn bình thản như cũ: "Thế ai là người đã hãm hại ngươi? Ngươi có chứng cứ không?"

"Bẩm có ạ!" Trương tài nhân lập tức nói: "Ban đầu thần thiếp cũng không biết mình bị hại, mãi đến vài ngày trước, thần thiếp mới được một vị bạn cũ của cha làm trong Thái Y Viện nói cho, thì ra khi trước thần thiếp từng nhiễm phong hàn, có người đã mua chuộc y nữ trong cung hạ độc vào trong thuốc của thần thiếp, bởi vậy nên giọng nói của thần thiếp mới thành ra như vậy. Người đó chính là Lý quý nghi ạ."

Nói xong, nàng ta lập tức chỉ tay về phía Yến Xu.

Mọi người cũng đồng loạt nhìn về phía nàng.

Ây dà, cuối cùng cũng tới phiên mình lên sân khấu rồi.

Yến Xu lập tức kinh ngạc nói: "Trương tài nhân nhận có nhận sai người không đấy? Ta với ngươi không oán không thù, vì sao phải hạ độc ngươi?"

Trương tài nhân lại khăng khăng bảo: "Bởi vì ngươi ghen ghét ta có thể ăn mặc xinh đẹp quý giá hơn ngươi, cũng ghen ghét vì đêm đó ta có thể hiến ca cho bệ hạ và Thái Hậu, bởi vậy ngươi mới cố ý hủy hoại giọng nói của ta!"

Nàng ta vừa dứt câu, không chờ Yến Xu kịp nói cái gì, Vũ Văn Lan đã mở miệng trước: "Trẫm hỏi lại lần nữa, ngươi có chứng cứ không?"

Trương tài nhân lập tức nói: "Thần thiếp có một y nữ trong Thái Y Viện có thể đứng ra làm chứng."

Vũ Văn Lan nói: "Đưa lên đây."

Trương tài nhân bẩm vâng, lập tức sai cung nữ Xuân Nga của mình đi ra ngoài. Chỉ trong chốc lát, nàng ta đã dẫn theo một y nữ từ ngoài điện tiến vào, người này quỳ xuống đất nói: "Khởi bẩm bệ hạ, ngày 10 tháng chạp, Lý quý nghi sai người tặng cho nô tỳ năm mươi lượng bạc, bảo nô tỳ thêm một chút bột phấn vào thuốc của Trương tài nhân, nô tỳ nhất thời tham tiền, không nhịn được dụ hoặc cho nên mới..."

Nói xong, nàng ta lại móc một chiếc túi từ trong ngực ra: "Đây là năm mươi lượng bạc kia, về sau nô tỳ hối hận không thôi, cho nên hoàn toàn không dám dùng tới, xin bệ hạ thứ tội."

Phú Hải nhận lấy chiếc túi mở ra xem, thấy bên trong đúng là từng nén bạc trắng bóng.

Tới đây, mọi người lại lần nữa nhìn về phía Yến Xu.

Ai biết nàng lại không chút hoang mang, thế nhưng còn nở nụ cười nói với y nữ kia: "Ngươi coi trọng ta quá, không dối gạt ngươi, vào ngày 10 tháng chạp, tất cả số tiền trong túi của ta cộng lại còn chưa tới năm mươi lượng bạc nữa kìa."

Cái gì?

Mọi người nghe thế đều lộ ra ánh mắt nghi ngờ.

Yến Xu thở dài: "Từ khi vào cung đến cách đây không lâu, ta chỉ luôn là một mỹ nhân nho nhỏ, lương bổng một năm mới có năm mươi lượng, trừ số bạc mỗi năm trợ giúp cho nhà mẹ đẻ ở huyện An Đức ra, ta còn thường xuyên tiếp tế cho người trong điện của mình, tháng trước mẹ của Tiểu Đông Tử đổ bệnh, ta cho hắn hai mươi lượng; trong hè anh của Liên Tâm cưới vợ, ta cho nàng mười lượng; năm trước cha của Hương Hòa chuyên nấu nước trong điện mất, trong nhà không có nổi tiền mua quan tài, cho nên cũng là ta cho nàng bạc. Trong tay ta chỉ toàn là bạc vụn, đừng nói là năm mươi lượng, một nén bạc lớn như vậy ta cũng không có."

Nói xong, nàng lại nhìn về phía Trương tài nhân: "Nhà mẹ đẻ của ta so ra cũng kém các vị nương nương, ở trong cung vừa không có thế lực vừa không có tiền, ngay cả Tiểu Xuân Tử cũng bị người khác mua chuộc hãm hại ta, ngươi nói xem ta làm cách nào sai người khác hãm hại ngươi?"

Giọng nói vừa dứt, Nhẫn Đông cũng vội quỳ xuống nói với Vũ Văn Lan: "Xin bệ hạ minh giám, nô tỳ có thể thề với trời rằng những lời chủ tử nói đều là sự thật, từ trước đến nay, người trong điện nếu gặp chuyện khó xử đều đến xin chủ tử giúp đỡ, chủ tử luôn hào phóng đưa tiền chứ chưa từng thờ ơ mặc kệ bao giờ ạ."

Lương bổng của phi tần đều được quy định rõ ràng trong văn bản lễ nghi và pháp luật của triều đình, ai chức cao thì lương bổng cũng sẽ cao, nhưng nếu là cấp bậc thấp như mỹ nhân thì đúng thật là chỉ có bấy nhiêu đó.

Mọi người đều biết chức quan của nhà mẹ đẻ của nàng không cao, hơn nữa còn là vùng sâu vùng xa như huyện An Đức nữa chứ, nếu theo lời nàng nói mà tính thì đúng thật là trong tay nàng cũng không có bao nhiêu.

Vũ Văn Lan ra lệnh cho Phú Hải: "Cho người tới điều tra những nén bạc này xem xuất xứ của chúng nó là từ đâu."

—— Ngân lượng sử dụng trong cung khác với ngân lượng sử dụng ở bên ngoài, trên nén bạc đều có đánh dấu ký hiệu, bởi thế nếu muốn tra xét cũng không phải việc khó.

Phú Hải vội bẩm vâng, cho người thu hồi túi bạc kia lại.

Thấy tình hình thay đổi, Trương tài nhân sững người trong chốc lát rồi lại quay sang nói với Yến Xu: "Nhân chứng rành rành ở đây, hơn nữa hôm đó cũng có người ở Ngự Dược Xử thấy ngươi phái Nhẫn Đông đi tìm nàng ta!"

Nhẫn Đông vội nói: "Tài nhân không biết đó thôi, hai ngày đó chủ tử của nô tỳ cũng không thoải mái cho nên nô tỳ mới đi Ngự Dược Xử bốc thuốc thay cho chủ tử, nhưng lúc đó nô tỳ chưa hề gặp qua vị y nữ này. Nếu ngài không tin thì có thể đi tìm đại phu của Thái Y Viện để hỏi thăm ạ."

Vũ Văn Lan lập tức phân phó cho tổng quản Tư Lễ Giám Hồ An: "Đi Ngự Dược Xử điều tra xem hôm đó có những ai trực ban."

Hồ An tuân lệnh, vội vã chạy tới Ngự Dược Xử.

Không bao lâu sau, hai người ngự y đã đi vào trong điện.

Một người trong đó còn là người quen của Yến Xu, chính là vị y sư đã chữa nhọt cho nàng ngày đó.

Phú Hải chỉ vào Nhẫn Đông rồi hỏi hai người kia: "Hai vị, không biết vào ngày 10 tháng chạp hai vị có từng gặp qua cô gái này của điện Cam Lộ, à không, lúc ấy vẫn là điện Vĩnh Ninh mới đúng?"

Một vị trong đó cúi đầu nói: "Ti chức đúng là đã từng gặp qua cô gái này vào ngày 10 tháng chạp, ban đầu nàng ta thay Lý quý nghi lấy thuốc, sau đó thì sang nói chuyện với y nữ Xuân Cẩn."

Ông ta vừa dứt lời, Nhẫn Đông sốt ruột đến mức muốn cãi lại nhưng lại bị ánh mắt của Yến Xu bảo ngừng.

Phú Hải lại nhìn về phía vị y sư giúp nàng chữa nhọt: "Vậy còn ngươi?"

Y sư nói: "Lúc ấy vi thần đang khám bệnh, cho nên không rõ cô gái này có đến hay không, có điều y nữ Xuân Cẩn không hề trực ban vào ngày 10, khi đó nàng ta không ở trong Ngự Dược Xử."

Phú Hải vội hỏi: "Thật sao?"

Y sư khẳng định: "Thần dùng cái đầu trên cổ để đảm bảo, y nữ Xuân Cẩn chỉ trực ban vào ngày 2, 4, 7 mỗi tháng, ngày 10 tháng chạp đó nàng ta hoàn toàn không ở trong cung."

Ông ấy vừa nói xong, mọi người đồng loạt nhìn về phía quân vương.

Lời khai của hai người này hoàn toàn trái ngược nhau, không biết quân vương sẽ phân xử như thế nào đây?

Chỉ nghe Vũ Văn Lan nói: "Đi điều tra sổ ghi chép trực ban trong Ngự Dược Xử."

Ai đúng ai sai, hắn đã phân biệt được từ lâu thông qua tiếng lòng của mọi người rồi, cái chính trước mắt là để cho những người ở đây biết đâu là thật và đâu là giả.

Không qua bao lâu, đã có thị vệ đem sổ ghi chép trực ban trong Ngự Dược Xử đến.

Vừa mới nhìn sơ qua thì đúng là có ghi chép rằng Xuân Cẩn có trực ban vào ngày 10 tháng chạp hôm đó thật, nhưng mà...

Phú Hải ghé sát vào trang giấy ngửi ngửi, lập tức nói: "Bệ hạ, chữ viết ở chỗ này hình như là mới viết thèm vào."

Mùi mực còn chưa tan đi nữa này.

Đại Lý Tự Khanh cũng đang có mặt ở hiện trường, Vũ Văn Lan nói: "Ngươi đến xem thử xem."

Đại Lý Tự Khanh bẩm vâng, lập tức tiến lên xem xét, đầu tiên là ngửi thử, kế đó lại dùng nước thoa lên, chờ giám định một hồi, ông ta mới bẩm báo cho quân vương: "Bệ hạ, những chữ viết này chỉ mới được viết lên trong mấy ngày nay thôi ạ."

Ông ta vừa nói như thế, trong lòng mọi người đã có đáp án.

Vũ Văn Lan nhìn về tên y sư mở miệng đầu tiên: "Đã là kẻ hành y thì phải có trách nhiệm trị bệnh cứu người, nếu như chỉ vì một chút lợi nhỏ mà hại chết người vô tội thì, ngươi đặt lương tâm mình ở chỗ nào?"

Sắc mặt đối phương lập tức trắng bệch, ông ta chỉ do dự trong chốc lát, sau đó bất ngờ quỳ rạp xuống mặt đất liều mạng dập đầu: "Xin bệ hạ thứ tội, là do có người lấy tính mạng cả nhà của vi thần để khống chế vi thần, cho nên ban nãy vi thần mới nói dối..."

Vũ Văn Lan trầm giọng hỏi: "Còn không mau khai thật ra, nếu khai thật thì Trẫm sẽ tha cho ngươi một mạng."

Vị ngự y kia khóc lóc thảm thiết: "Ngày 10 tháng chạp hôm đó vi thần chỉ bốc thuốc chữa dị ứng hoa đào cho cung nữ Nhẫn Đông thôi ạ, còn Xuân Cẩn thì đúng là không có trực ban vào ngày hôm đó."

Mọi người đồng loạt nhìn về phía vị y nữ Xuân Cẩn kia, chỉ thấy sắc mặt nàng ta trắng bệch, cả người không ngừng run lẩy bẩy.

Vũ Văn Lan lạnh lùng nói: "Giải nàng ta xuống dùng nghiêm hình tra tấn, xem xem là ai sai nàng ta bôi nhọ Lý quý nghi."

Mọi người bẩm vâng, lập tức có người tiến lên áp giải Xuân Cẩn ra ngoài.

Trương tài nhân chỉ còn lại một mình, nàng ta cực kỳ sốt ruột, chỉ đành nói: "Thần thiếp cũng không biết là kẻ nào ra lệnh cho Xuân Cẩn, nhưng chuyện giọng nói của thần thiếp bị huỷ là thật, thần thiếp thật sự bị kẻ khác hãm hại, mà từ khi vào cung tới nay thần thiếp chỉ kết bạn với mỗi mình Lý quý nghi, trừ nàng ra sẽ không có ai muốn hãm hại thần thiếp cả."

Lý do này thật sự quá gượng ép, cho nên không có mấy người tin lời của nàng ta.

Yến Xu lại mở miệng: "Lần đó khi bị dị ứng hoa đào, cả người ta nổi sởi, thậm chí còn khó thở nữa. Tính ra cũng lạ, ngươi nói xem mới tháng chạp thì hoa đào ở đâu ra mà khiến ta bị dị ứng, đúng không? Mấy ngày trước ta nhớ lại việc này, cảm thấy bên trong có uẩn khúc cho nên mới nói cho Phú tổng quản nghe, không biết công công đã điều tra được gì rồi?"

Nghe nàng nói như thế, Phú Hải vội đáp: "Việc này đúng là rất kỳ lạ, đang trong tháng chạp, trừ phòng ấm của Tư Uyển Xử ra thì làm gì còn chỗ nào có hoa đào? Nô tài biết thế cho nên mới phái người đi một chuyến tới Tư Uyển Xử, kết quả hỏi thăm được một chuyện, thì ra vào ban đêm ngày 8 tháng chạp đã từng có người đến Tư Uyển Xử lấy một ít phấn hoa đào."

Phấn hoa đào?

Mọi người lập tức xốc lại tinh thần, chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân làm căn bệnh dị ứng hoa đào của Lý quý nghi tái phát? Thì ra nàng ấy mới là người bị hãm hại!

Vũ Văn Lan cũng mới biết được việc này, hắn hỏi: "Là ai lấy phấn hoa đào?"

Phú Hải vội đáp: "Nô tài vốn định chờ sau khi nghi thức tế lễ kết thúc mới bẩm báo cho bệ hạ, kẻ lấy phấn hoa đào đó chính là cung nữ Xuân Nga của điện Lâm Hoa ạ."

Ông ấy vừa nói xong, Xuân Nga đứng bên người Trương tài nhân lập tức quỳ rạp xuống đất hô: "Bệ hạ minh giám, nô tỳ chỉ đi lấy phấn hoa đào về làm phấn thơm cho tài nhân thôi ạ, nô tỳ chưa hề đi tới điện Vĩnh Ninh."

Phú Hải cười lạnh: "Đúng vậy, đúng là ngươi không có tới điện Vĩnh Ninh, nhưng nơi ngươi tới là Hoán Y Cục."

Xuân Nga nghe thế lập tức run lên.

Phú Hải tiếp tục bẩm báo cho Vũ Văn Lan: "Nô tài đã từng suy nghĩ cách để phấn hoa đào có thể tới được điện Vĩnh Ninh và làm Lý quý nghi phát bệnh dị ứng, sau đó cảm thấy rắc lên quần áo hẳn là phương pháp tốt nhất, vì thế nô tài lại phái người đến Hoán Y Cục, lúc này mới tra ra, thì ra đêm ngày 8 tháng chạp đó, Xuân Nga lấy phấn hoa đào từ Tư Uyển Xử xong là đi thẳng tới Hoán Y Cục mua chuộc một cung nữ giặt đồ, bảo người này rải phấn hoa đào lên quần áo của Lý quý nghi."

Nghe Phú Hải nói xong, Trương tài nhân đã mặt cắt không còn một giọt máu.

Hoàng đế lạnh lùng ra lệnh: "Đưa lên đây."

Phú Hải bẩm vâng, lập tức sai người ra ngoài đưa người tới, không qua bao lâu đã có một cung nữ cả người đẫm máu hơi thở thoi thóp bị kéo vào trong điện, nàng ta suy yếu nói: "Xin bệ hạ tha... xin bệ hạ tha mạng, là Trương tài nhân bảo Xuân Nga tới cho nô tỳ năm mươi lượng bạc..."

Mọi người hiểu ngay, thì ra năm mươi lượng bạc đó dùng ở chỗ này.

Trong điện chợt vang lên tiếng khóc rấm rứt, Yến Xu rưng rưng nước mắt nhìn về phía Trương tài nhân: "Ban nãy chính miệng ngươi nói, từ khi vào cung tới nay hai ta chỉ có nhau, khi đó trừ ngươi ra làm gì có ai chịu kết bạn với ta, ta coi ngươi như chị em tốt nhất, thế mà ngươi lại hại ta như thế, hu hu hu..."

Tới bến luôn! Khóc chung đê! Coi nước mắt ai nhiều hơn!

Làm như chỉ có mình ngươi biết khóc dị á, đã hại người ta trước mà còn lý do lý trấu!

Vũ Văn Lan: "..."

Hắn biết ngay mà.

Trương tài nhân vẫn còn cứng đầu không chịu nhận tội: "Không, không phải ta, không phải ta mà..."

Vũ Văn Lan đã không còn kiên nhẫn, hắn liếc Xuân Nga một cái, dứt khoát lên tiếng: "Đưa nàng ta đi nghiêm hình tra tấn đi."

Nghiêm hình tra tấn?

Xuân Nga nhìn thoáng qua cô cung nữ giặt đồ đang quỳ rạp trên mặt đất, chỉ thấy hiện tại nàng ta đã bị đánh cho không còn hình người, cảnh này làm Xuân Nga sợ mất mật, chỉ đành run rẩy nói: "Xin bệ hạ tha mạng, là do tài nhân sai nô tỳ làm như vậy, nô tỳ cũng chỉ bị ép thôi ạ..."

Vũ Văn Lan khinh thường giao tiếp với nàng, Phú Hải thấy thế vội đứng ra tiếp lời: "Thế tại sao Trương tài nhân lại muốn hại Lý quý nghi?"

Xuân Nga khóc ròng nói: "Bởi vì trong bữa tiệc tiễn đưa năm cũ, Lý quý nghi cố ý ăn mặc nhạt nhòa để gây sự chú ý với bệ hạ, tài nhân lại hiểu lầm bệ hạ đang xem mình cho nên mới chủ động hiến ca, nào biết lại bị Lệ tần chế nhạo bêu xấu, chủ tử giận quá cho nên mới sai nô tỳ tìm cách phá hủy dung nhan của Lý mỹ nhân ạ..."

Xong rồi, xong đời rồi.

Trương tài nhân nằm liệt trên mặt đất nghĩ như thế.

Lại nghe quân vương lạnh lùng nói: "Đã làm ác trước, chẳng những không biết tỉnh ngộ mà còn tái phạm lần thứ hai, ai cho ngươi lá gan đó, hả?"

Trương tài nhân chỉ đành lặng lẽ nhìn về phía An tần, trong lòng nói:【 Mau cứu ta! Không phải ngươi đã nói Chu quý phi sẽ bảo vệ ta hay sao? 】

An tần lại chỉ lạnh lùng nhìn nàng, ý cảnh cáo trong mắt không cần nói ra cũng hiểu.

Nếu Trương tài nhân dám khai ra một chữ thì bảo đảm cả nhà họ Trương sẽ xong đời.

Trương tài nhân sững sờ trong giây lát, cuối cùng gian nan mở miệng: "Là tự thần thiếp nghĩ ra cách này ạ."

—— Ngày ấy An tần tìm đến Trương tài nhân, hỏi nàng ta nhìn Lý Yến Xu được sủng ái như thế mà còn có thể bình tĩnh được sao?

Đúng vậy, hơn nửa tháng này, mỗi ngày nàng ta đều sống trong ghen ghét.

Nàng ta không thể mở miệng nói chuyện, ấy thế mà Lý Yến Xu lại có thể ngày ngày nằm cạnh bầu bạn bên người quân vương, dựa vào cái gì?

Cho nên nàng ta quyết định đánh cược một phen.

Nàng ta cho rằng chỉ cần có Chu quý phi là có thể hạ bệ được Lý Yến Xu.

Nhưng vì sao lại thành ra như vậy rồi?

Bệ hạ tin Lý Yến Xu! Trước mặt bao nhiêu người, bệ hạ lại trắng trợn thiên vị ả ta!

Trương tài nhân cắn răng nói: "Thần thiếp không cam lòng! Dựa vào đâu mà giữa tất cả phi tần trong hậu cung này chỉ có mình nàng là chiếm được sự sủng ái của bệ hạ?"

Trong điện yên tĩnh, mọi người đều thờ ơ lạnh nhạt, chỉ có Vũ Văn Lan lạnh giọng trả lời nàng ta: "Dựa vào lòng dạ trong sạch, chưa bao giờ muốn hãm hại người khác của nàng ấy."

Dứt lời, không ít người trong điện giật thót.

Lại nghe quân vương nói tiếp: "Nhân phẩm Trương thị tàn ác, lại có ý làm loạn trong nghi thức cúng tế, tội này không thể tha thứ, nay ban một thước lụa trắng, nhà mẹ đẻ bị lưu đày toàn bộ, vĩnh viễn không thể vào triều làm quan."

Hắn nói xong, Trương tài nhân lập tức bị kéo đi, mọi người ai nấy đều sợ mất mật, chỉ có Chu quý phi mở miệng nói: "Kẻ ác đã chịu quả báo, mong bệ hạ bớt giận để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe ạ."

Chu quý phi vừa dứt câu, Vũ Văn Lan bỗng nhiên nhìn về phía nàng ta, có ẩn ý bảo: "Vì sao trong cung liên tiếp xuất hiện những kẻ ác như thế này?"

Chu quý phi giật mình, nhanh miệng đáp: "Thần thiếp cũng không biết ạ."

Hắn hỏi vậy là sao, chẳng lẽ là hoài nghi mình?

Vũ Văn Lan cười lạnh: "Trước đây Thái Hậu giao quyền quản lý hậu cung cho ngươi, kết quả trong cung hỗn loạn chẳng yên, ngay cả một cung nữ chuyên giặt quần áo ở Hoán Y Cục cũng có thể bị mua chuộc để hãm hại chủ tử."

Chu quý phi cắn môi, rầu rĩ đáp: "Là do thần thiếp vô năng, làm bệ hạ thất vọng rồi."

Vũ Văn Lan nói: "Nếu đã biết mình vô năng thì nên nhường vị trí lại cho người khác đi."

Chu quý phi sững sờ, hắn có ý gì vậy? Chẳng lẽ là muốn tịch thu quyền lợi của mình?

Nàng ta cuống quít nhìn về phía các đại thần.

"Bệ hạ, xin cho lão thần nói một câu."

Mọi người nhìn lại, chỉ thấy người nói chuyện là người vừa mở tiệc mừng thọ cách đây mấy ngày – Thượng thư bộ Hộ Tề Vi Trai.

Vũ Văn Lan dừng chân, 'ồ' một tiếng: "Ý của Tề thượng thư là gì?"

Đối phương chỉ chờ một câu này: "Theo lão thần thấy, nếu là kẻ ác thì trong lòng sẽ nảy sinh lòng tham và ý nghĩ muốn làm việc ác, cho nên việc này không thể hoàn toàn trách tội quý phi nương nương được. Từ khi ngài đăng cơ đến nay, vị trí trung cung (4) vẫn luôn vô chủ, cũng vì lẽ đó nên mới khiến trật tự trong hậu cung trở nên hỗn loạn, vì thế thần mong bệ hạ sớm ngày lập Hậu, dùng việc này trấn an lòng dân."

Ông ta vừa nói xong, lại có một ông lão tóc tai trắng xoá tiếp lời: "Tề đại nhân nói có lý, mong bệ hạ sớm lập trung cung, có bậc mẫu nghi thiên hạ thì hậu cung mới có thể an ổn được ạ."

Người này đúng là Thượng thư bộ Lễ.

Sau ông ta, lại liên tục có thêm ba bốn người hùa theo: "Xin bệ hạ sớm ngày lập trung cung, dùng đó trấn an lòng dân ạ."

Sắc mặt Vũ Văn Lan vẫn ung dung như cũ, hắn thản nhiên nhìn lướt qua đám người ở đây: "Các ngươi cảm thấy Trẫm nên lập ai làm Hậu?"

Vừa nghe hắn nói thế, Chu quý phi lập tức kích động lên, nàng đã đợi bao nhiêu ngày đêm, rốt cuộc cũng chờ tới ngày này!

Hôm nay có nhiều trọng thần tiến cử như vậy, lại còn ở ngay trước mặt tổ tiên, hắn hẳn là không thể từ chối, đúng không?!

Thượng thư bộ Hộ Tề Vi Trai nói: "Theo lão thần thấy, Chu quý phi xuất thân danh môn, ba năm nay lại được Thái Hậu dạy bảo, đúng là người có thể đảm nhận vị trí trung cung ạ."

Vũ Văn Lan 'ồ' một tiếng: "Ngươi thật lòng nghĩ như thế hay là vì hôm trước Thừa Ân Công vừa mới tặng ngươi mười ngàn lượng bạc trắng nên ngươi mới nói như thế?"

Nghe vậy, mọi người không khỏi sững người, Thừa Ân Công tặng cho Thượng thư bộ Hộ mười ngàn lượng?

Tề Vi Trai lấy làm khiếp sợ, vội nói: "Bệ hạ, thật sự không phải như thế, Thừa Ân Công chưa bao giờ tặng ngân lượng cho lão thần cả, đó đều là những lời gan ruột của lão thần, không liên quan đến những thứ khác đâu ạ."

"Vậy sao?" Vũ Văn Lan vứt một quyển sổ sách xuống trước mặt ông ta, nói: "Trên đây ghi rõ rành rành mỗi một khoản tiền mà ngươi thu vào trong mấy năm nay, khoản thu lớn nhất gần đây chính là mười ngàn lượng bạc trắng mà Thừa Ân Công tặng cho ngươi."

Nói đến đây, hắn chợt nhìn về phía Thừa Ân Công: "Không biết vì sao Thừa Ân Công phải tặng nhiều bạc cho Thượng thư bộ Hộ như thế? Là vì có chuyện gì cần nhờ vả ông ta sao?"

Ánh mắt của hắn sắc bén như đao, Thừa Ân Công hoảng sợ, vội vàng bước ra khỏi hàng muốn quỳ xuống, có điều thân thể ông ta vốn đã yếu như cọng bún, trong lúc nhất thời không kịp khống chế thế là nằm xải lai ra đất luôn.

Mọi người: "???"

Rốt cuộc lão già này chột dạ tới mức nào mà phải dùng đến đại lễ lớn đến như thế này?

Yến Xu ngồi một bên ăn dưa mà phải gồng dữ lắm mới không cười phì ra tiếng.

Thừa Ân Công phải nhờ người bên cạnh đỡ dậy mới có thể quỳ ngay ngắn, ông ta vội nói: "Bệ hạ, nhiều năm trước lão thần và Thượng thư bộ Hộ là bạn cùng trường, tình nghĩa đôi bên sâu nặng, cho nên thần mới tặng ngân lượng để chúc thọ thôi ạ, hoàn toàn không có ý gì khác."

Nào biết quân vương lại hỏi tiếp: "Thế vì sao cậu lại tặng mấy cô thiếp cho Thượng thư bộ Lễ? Cậu và ông ta cũng 'là bạn cùng trường', cũng 'tình nghĩa đôi bên sâu nặng' sao?"

Cái gì, tặng mấy cô thiếp?

Mọi người đều trợn to hai mắt nhìn về phía Thượng thư bộ Lễ tóc tai bạc phơ kia.

Lão già này cũng phải hơn bảy mươi rồi đúng không?

Lớn tuổi như vậy rồi... còn... còn gặm nổi cỏ non sao?

Thượng thư bộ Lễ khựng người, vội nói: "Mong bệ hạ minh giám, đúng là lần trước Thừa Ân Công có tặng mấy đứa nha hoàn cho phủ của lão thần, nhưng lão thần đã sắp xếp cho các nàng đến trong sân của con cháu rồi ạ, lão thần đã từng tuổi này rồi sao có thể làm chuyện hoang đường như thế được?"

—— Ông ta biết một khi hoàng đế đã hỏi như vậy thì nhất định đã kiểm chứng rồi, lúc này nếu còn phủ nhận thì không phải là cách làm sáng suốt, còn không bằng tìm cớ tạm giấu giếm cho qua.

Tuy ông ta đã chữa cháy như thế, nhưng mọi người lại bắt đầu nghiền ngẫm trong lòng ——

Thì ra Thượng thư bộ Lễ... chậc chậc, đúng là càng già càng dẻo dai!

Yến Xu cũng gào to 'trời đất thánh thần thiên địa ơi' ở trong lòng, sao bây giờ nàng mới biết được việc này cơ chứ, không giống với bình thường chút nào!

Thế là nàng vội vàng gọi hệ thống ra:【 Này, sao dưa ngon thế mà cậu không chịu nói cho tui biết? Lão già này đã từng tuổi đó rồi mà còn "gặm" nổi tiểu thiếp hả? Không lẽ Thừa Ân Công đưa ngoại thất của mình qua cho ông ta? 】

Hệ thống:【 Thì cũng gần gần thế, nhưng đây chỉ mới là món khai vị thôi, có dưa lớn hơn nữa đó bà muốn nghe hông? 】

Hai mắt Yến Xu sáng rực lên:【 Đâu đâu, dưa gì? 】

Hệ thống:【 Lão già này tằng tịu với con dâu đó. 】

Yến Xu:【 !!! 】

Quá kích thích!

Chú thích:

1. Cát phục: Một loại trang phục mặc vào dịp lễ lớn thời xưa.

2. Cổn phục: Cũng là một loại trang phục mặc vào dịp lễ lớn thời xưa nhưng đây là trang phục dành riêng cho hoàng đế.

3. Khánh: Hay còn gọi là biên khánh, đây là một nhạc cụ gõ cổ xưa của Trung Quốc.

4. Trung cung: Một trong những cách gọi khác về ngôi Hậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro