Chương 25: Đi theo ái phi là có thể ăn dưa bất cứ lúc nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian chớp mắt đã tới ban đêm, Yến Xu vẫn còn nhớ mãi không quên đống bạc vừa mới bay đi lúc ban ngày.

Cũng may là bữa tối hôm nay cuối cùng cũng có một món mặn, một mình nàng chén hết nửa con gà, một con cá và một nồi thịt bò nạm ninh mềm thì trong lòng mới dễ chịu được hơn một tí.

Ăn tối xong thì nàng đi tắm, lúc tắm xong quay về phòng thì nàng thấy hoàng đế đã tới đây từ bao giờ, hắn đang đứng trước bàn của nàng say mê đọc tiểu thuyết.

Nàng chỉ đành mặc đồ ngủ hành lễ với hắn: "Thần thiếp tham kiến bệ hạ."

Mặt ngoài ngoan ngoãn, nhưng trong lòng nàng lại âm thầm cười lạnh một tiếng, hừ, cái tên ban sáng vờ như không biết vụ bạc này còn có mặt mũi mò qua đây cơ đấy.

Vũ Văn Lan nhướng mày.

Gì mà 'còn có mặt mũi mò qua đây'?

Hắn chỉ trêu nàng một tí thôi, có cần phải thù dai đến vậy không?

Có điều nhìn bộ dáng cúi rũ mắt bĩu môi của nàng, chẳng hiểu sao hắn có chút chột dạ, thế là hắn vờ ho một tiếng rồi nói: "Trẫm có một việc muốn nghe ý kiến của nàng."

Yến Xu có chút tò mò, nàng tròn xoe mắt nhìn hắn: "Mời bệ hạ nói."

Vũ Văn Lan nói: "Có người rất vừa ý mấy quyển tiểu thuyết của nàng, muốn đem nó đi xuất bản để phát hành rộng rãi trên thị trường, không biết ý nàng như thế nào?"

Yến Xu sửng sốt, xuất bản?

Là... là có người muốn giúp nàng xuất bản tiểu thuyết đó hả?

Nàng lập tức xốc lại tinh thần, mở to đôi mắt hạnh nhìn hắn: "Thật ư?"

Vũ Văn Lan nhướng mày: "Trẫm cần gì phải lấy chuyện này để lừa nàng?"

Yến Xu hoang mang: "Thần thiếp không dám, nhưng mà, sao lại có người vừa ý tiểu thuyết của thần thiếp được nhỉ? Rõ ràng trừ ngài ra thì đâu có ai xem qua tiểu thuyết của thần thiếp đâu ạ?"

Vũ Văn Lan nói: "Hôm nay khi Trẫm sai người đem trả tiểu thuyết cho nàng thì có đụng phải học sĩ của viện Hàn Lâm là Trâu Mặc Trung, ông ta nhìn lướt qua một phần, cảm thấy cốt truyện không tồi."

Học sĩ của viện Hàn Lâm?

Đôi mắt của Yến Xu bừng sáng, trời đất, đây là người có học vấn cao đó. Một người như thế mà lại vừa ý tiểu thuyết của mình, xem ra mình cũng có tài dữ ha.

Vũ Văn Lan: "..."

Suy diễn hay đấy.

Sang web để đọc truyện nhanh hơn nha mí bợn :>

Hắn lại nói: "Nếu nàng đồng ý thì có thể cho ông ta đọc trước, ông ta có quen biết rất nhiều tiệm sách, cho nên việc xuất bản không khó đâu."

Yến Xu gật đầu như gà mổ thóc: "Đồng ý đồng ý! Thần thiếp viết truyện là muốn để cho người khác đọc mà, cho nên đương nhiên là đồng ý rồi."

A a a a, thật không uổng công nàng mất ăn mất ngủ ăn dưa offline lâu như vậy, bây giờ cuối cùng cũng có người để chia sẻ chung rồi.

Vũ Văn lan gật đầu: "Vậy thì tốt, ngày mai Trẫm sẽ mang bản thảo qua cho Trâu Mặc Trung."

"Cảm tạ long ân của bệ hạ."

Yến Xu lại hỏi: "Vậy thần thiếp có cần đặt một cái bút danh không ạ? Cũng đâu thể lấy tên thật được ha."

Chậc chậc, truyện nàng viết đều là về những đại thần trong triều, lỡ như bị "nhân vật chính" tìm tới của tính sổ thì xong đời.

Vũ Văn Lan gật đầu: "Cũng được, nàng định lấy tên gì?"

Yến Xu suy nghĩ một lát rồi nói: "Hay đặt là Tiêu Dao Công Tử nhé."

Vũ Văn Lan: "...Nhưng tên này là của đàn ông mà?"

Yến Xu nói: "Thần thiếp cố tình lấy tên đàn ông đấy ạ, quan niệm thời nay đa phần đều cho rằng 'phụ nữ không có tài thì mới là đức', nếu như để cho mọi người biết những cuốn tiểu thuyết này là do phụ nữ viết thì bọn họ nhất định sẽ nhận xét theo cảm tính, cho rằng bộ tiểu thuyết này không hay, chẳng có gì đáng xem cả."

Nghe cũng có lý, Vũ Văn Lan gật đầu "Vậy cứ làm theo ý của nàng đi." Nói xong, hắn đánh giá nàng một phen: "Mặc như thế còn không mau lên giường đi, cẩn thận bị cảm lạnh đấy."

"Vâng ạ!"

Yến Xu bây giờ nào còn dáng vẻ vô tình như ban nãy, nàng không chỉ chủ động đi tới giúp hắn cởi áo, còn bò lên giường trải sẵn chăn cho hắn, quả thật là vô cùng dịu dàng và chu đáo.

Vũ Văn Lan nhướng mày, chỉ là một việc xuất bản tiểu thuyết cỏn con thôi mà cũng đủ khiến mặt trời mọc từ phía Tây rồi à.

Đương nhiên, thấy nàng vui như vậy thì hắn cũng vui lây, hắn thuận tay ôm nàng vào trong ngực, vừa dùng tay vuốt ve bộ đồ ngủ bằng tơ lụa của nàng vừa hỏi: "Vui đến thế cơ à?"

Yến Xu cố gắng không để đống da gà đội mồ sống dậy, nàng miễn cưỡng nở nụ cười: "Vui chứ ạ. À phải rồi bệ hạ, chúng ta nên xuất bản những bộ nào đây?"

Vũ Văn Lan nghĩ nghĩ một lát rồi nói: "Câu chuyện về người thư sinh và hoa khôi không tồi, có ý răn dạy con người ta phải biết giữ chữ tín, bộ 《 Vợ Yêu Xinh Đẹp 》cũng viết xong rồi nhỉ, vậy trước mắt cứ xuất bản hai bộ này đi."

Yến Xu vội vàng đồng ý, sau đó lại nhiệt tình đề cử: "Thần thiếp thấy bộ 《 Tướng Quân Nhiệt Huyết Và Quả Phụ Xinh Đẹp 》 cũng hay lắm, không ấy chúng ta xuất bản cả ba bộ luôn đi ạ."

《 Tướng Quân Nhiệt Huyết Và Quả Phụ Xinh Đẹp 》...

Chính là cái quyển truyện có nhiều cảnh giường chiếu ấy hả?

Vũ Văn Lan nhướng mày nhìn nàng: "Thế ý nghĩa của bộ truyện đó là gì?"

Sang web để đọc truyện nhanh hơn nha mí bợn :>

Yến Xu ra vẻ đứng đắn: "Bộ truyện đó khuyên chúng ta không nên sa ngã chỉ vì những cuộc hội ngộ tốt đẹp ngắn ngủi, mỗi con người cần phải dũng cảm tiến lên giành lấy hạnh phúc đích thực cho mình."

Vũ Văn Lan bị bộ dạng này của nàng chọc cười, hắn hỏi: "Nàng rút ra được kết luận như vậy từ đâu thế?"

Nàng lại tiếp tục thiếp vàng cho bản thân: "Quả phụ chẳng những không tự ti vì mình đã có qua một đời chồng mà còn rất dũng cảm khi quyến rũ, à không phải, khi dũng cảm theo đuổi tướng quân, cuối cùng cả hai kết thành lương duyên, quả phụ còn sinh ba đứa con cho tướng quân, cuộc đời của họ không còn gì tiếc nuối, hai vợ chồng cũng thương yêu nhau, như vậy không phải rất có ý nghĩa sao?"

Vũ Văn Lan cười phì một tiếng: "Nàng nói cứ như thật ấy nhỉ."

Đôi mắt Yến Xu đong đầy mong ngóng nhìn hắn: "Thế bệ hạ thấy nó có thể xuất bản không ạ?"

"Không được." Hắn từ chối ngay tắp lự.

Yến Xu sửng sốt: "Vì sao ạ."

Vũ Văn Lan ho khan một tiếng: "Nhiều chỗ viết rõ ràng quá, chỉ sợ sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến người xem."

Yến Xu: "???"

Cái này có gì đâu mà gây ảnh hưởng không tốt cơ chứ? Người xem tiểu thuyết đều là người trưởng thành cả rồi, hơn nữa nàng cũng đâu có viết trắng trợn lắm đâu, so với《 Kim X Mai 》thì tiểu thuyết của nàng chẳng khác gì nước trong luôn á.

Vũ Văn Lan: "???"

Nàng còn biết cả 《 Kim X Mai 》 luôn đó hả?

Ngẫm lại cũng đúng, nếu như nàng không biết thì sao có thể viết ra được bộ 《 Quả Phụ Xinh Đẹp 》 này được.

Nhớ tới mấy câu trong quyển tiểu thuyết mà đêm hôm đó hắn đọc được, hắn không kìm được muốn sờ nắn nàng...

Nhưng mà đúng ngay lúc này, hắn lại nghe nàng nói thầm trong lòng: 【Xì, đúng là người cổ hủ. Một cơ hội kiếm tiền tốt như vậy mà hắn lại bỏ qua, đúng là đồ ngốc. 】

Vũ Văn Lan: "..."

Không chờ hắn kịp mở miệng, nàng nói thầm tiếp: 【 Có điều bây giờ mình nên nắm chặt cơ hội xuất bản hai bộ kia trước rồi tính sau. Chẹp, cuối cùng thì tiểu thuyết của bà đây cũng có người xem rồi, á há há. 】

【 Với lại chuyện này là do hoàng đế đưa ra, nếu như sau này mà có người dám tới gây sự thì cứ đổ hết lên đầu hoàng đế là được rồi.】

Vũ Văn Lan: "???"

Thế hóa ra hắn là kẻ gánh tội thay à?

Rốt cuộc hắn không nhịn được nữa, dùng tay véo eo nàng một cái: "Nàng không cảm thấy nàng nên nói một tiếng cảm ơn với Trẫm sao?"

Cảm ơn?

Yến Xu sửng sốt, thầm nghĩ hắn muốn cảm ơn kiểu gì đây, hổng lẽ phải chia tiền nhuận bút cho hắn hả?

Vũ Văn Lan: "..."

【 Tuyệt đối không được, hắn có thiếu tiền đâu! Hay là hắn muốn mình lấy thân báo đáp nhỉ? Cũng không đúng, hàng họ có xài được đâu mà...】

Vũ Văn Lan: "???"

Tôn nghiêm của quân vương lại lần nữa bị giẫm đạp, hắn sầm mặt ôm chặt nàng vào lòng.

Yến Xu hoảng sợ, thấy sắc mặt của hắn không tót, nàng đành phải vội nói: "Hoàng ân của bệ hạ mênh mông cuồn cuộn, thần thiếp đương nhiên là vô cùng cảm kích, nhưng cả thiên hạ này đều là tài sản của bệ hạ, thần thiếp biết làm sao báo đáp ngài đây?"

Vũ Văn Lan hừ một tiếng, rũ mắt nhìn nàng nói: "Trẫm muốn nàng phải đối xử thật lòng với Trẫm."

Thật lòng...

Yến Xu không khỏi cảnh giác lên, hắn có ý gì đây?

Chẳng lẽ diễn xuất gần đây của nàng hời hợt quá cho nên bị hắn phát hiện sao?

Chậc, nếu là thế thật thì không ổn chút nào!

Phải biết rằng thân phận bia ngắm này của nàng một khi đã đeo lên là không thể gỡ xuống được đâu.

Nếu đùi vàng không hài lòng sau đó đá bay nàng, thì kết cục của nàng nhất định sẽ siêu thảm luôn đó!

Cho nên, nàng cần phải ôm cho chắc cái đùi vàng của hoàng đế!

Đúng dị, diễn xuất phải có tâm xíu nha ta ơi!

Vũ Văn Lan: "..."

Ngay sau đó, hắn thấy nàng cố gắng nặn ra một nụ cười: "Thần thiếp nào dám hai lòng với bệ hạ chứ ạ, thần thiếp nhất định sẽ theo sát hầu hạ ngài, sẽ trung thành và tận tâm... à không không, phải là sẽ thủy chung son sắt, thật lòng thật dạ với ngài, trong lòng thần thiếp vĩnh viễn chỉ có mình bệ hạ mà thôi!"

Trong lúc đang nói chuyện, nàng còn chớp chớp đôi mắt hạnh tròn xoe, ý đồ làm hắn rung động.

Vũ Văn Lan tin mới là lạ.

Trong lòng nàng có thể có tiền, có thể có ăn, nhưng tuyệt đối không có hắn, ha hả.

Mà ngẫm lại thì, đúng là hắn cũng không thể làm gì nàng thật.

Chậc, có đôi lúc việc sở hữu thuật đọc tâm cũng không phải chuyện tốt.

Hắn lạnh mặt kéo nàng vào trong lòng, nói: "Ngủ đi." Sau đó lập tức khép mắt lại.

Yến Xu 'vâng' một tiếng, sau đó nhẹ nhàng thở ra.

Có điều...

Sao tự dưng hắn cứ đặt tay lên ngực thế nhỉ, hơn nữa để cả buổi rồi còn chưa chịu lấy ra?

Chẳng lẽ hắn tính để như vậy nguyên đêm hay gì?

Sao mới không ngủ chung có mấy ngày thôi mà hắn lại xuất hiện thói quen mới vậy nè?

Nàng rất muốn gỡ tay hắn xuống, nhưng nghĩ đến chuyện mình phải ôm đùi, thế là đành cắn răng nhẫn nhịn rồi nhắm mắt lại ngủ.

Ôi, muốn kiếm sống thật đúng là không dễ dàng chút nào mà!

Người nào đó đang yên lặng nghe: "???"

~~

Một đêm trôi qua, Vũ Văn Lan tỉnh dậy vào lúc trời mới hửng sáng.

Hắn vội vàng kiểm tra, quả nhiên thấy chỗ đó lại có biến hóa.

Xem ra việc này chỉ có thể là do nàng ấy.

Trong lúc hắn đang nghĩ như thế, Yến Xu cũng từ từ mở mắt.

Nàng hỏi hắn: "Ơ, mới giờ này mà bệ hạ đã dậy rồi ạ?" Trong giọng nói nhuộm đẫm vẻ ngái ngủ.

Vũ Văn Lan 'ừ' một tiếng: "Sáng nay có buổi chầu sớm." Vừa nói vừa chuẩn bị xuống giường.

Nào biết động tác của cô gái kia còn nhanh hơn cả hắn, véo một phát đã leo xuống giường, nàng chạy tới trước giá áo lấy bộ quần áo mặc khi vào triều lại đây, nói: "Để thần thiếp hầu hạ bệ hạ mặc quần áo nhé."

Vũ Văn Lan có chút kinh ngạc, hắn liếc nàng một cái: "Nàng không ngủ thêm à?"

Yến Xu nghe thế lập tức nhoẻn miệng cười: "Trước giờ thần thiếp dậy muộn quá, về sau thần thiếp nhất định sẽ dậy sớm chung với bệ hạ ạ."

Dứt lời, nàng lại nói vọng ra ngoài cửa: "Nhẫn Đông, Liên Tâm, mau bưng ít nước vào đây."

Vũ Văn Lan nhướng mày, thầm nghĩ quả nhiên khi cảm thấy có nguy cơ là khác ngay, bây giờ nàng ấy ân cần hơn hẳn.

Hắn không nói gì, tùy ý để nàng ấy hầu hạ mình mặc quần áo và rửa mặt, trong bụng thì lại có chút buồn cười.

Chờ làm xong hết những việc này, hắn lại thấy nàng mỉm cười hỏi: "Bệ hạ có dùng bữa sáng ở đây không ạ?"

Vũ Văn Lan đáp: "Không được, sáng nay có buổi chầu sớm, chút nữa Trẫm sẽ ăn ở cung Càn Minh sau."

Yến Xu bẩm vâng, nàng tiễn hắn đến tận cửa, sau đó lại cung kính lấy hai xấp bản thảo đã chọn sẵn ngày hôm qua ra đưa cho hắn: "Xin bệ hạ đưa cho Trâu đại nhân giúp thần thiếp ạ."

Vũ Văn Lan 'ừ' một tiếng, trong lúc duỗi tay nhận lấy, hắn bất ngờ mở miệng: "Nàng..."

Yến Xu lập tức ngoan ngoãn cúi đầu, bày ra vẻ đang chăm chú lắng nghe.

Nào biết Vũ Văn Lan lại không hề nói tiếp, chỉ bảo: "Nàng trở về đi, bên ngoài lạnh lắm." Nói xong lập tức bước lên liễn rồng.

~~

Chờ buổi chầu chấm dứt, quân vương mới đưa xấp bản thảo cho Trâu Mặc Trung.

Trâu học sĩ kích động nhận lấy, lập tức mở ra đọc ngay trong Ngự Thư Phòng.

Ông ấy xem hăng say, trong lúc đọc còn không quên bình luận: "Bộ【 Tài Tử Phong Lưu Và Giai Nhân Xinh Đẹp】này quả thực là khúc chiết ly kỳ vô cùng, không ngờ một cô gái chốn phong trần lại có tình có nghĩa như thế... Tuy ban đầu đã trao niềm tin cho sai người, nhưng về sau nàng ấy có thể vùng dậy, đúng là một con người cứng cỏi biết vươn lên, thật khiến người ta kính nể mà!"

Chờ nhìn đến bộ 【 Vợ Yêu Xinh Đẹp】, ông ấy lại liên tục lắc đầu: "Phẩm hạnh của Hạ Thức Giản thật là quá tồi tệ! Đã gả chồng rồi thì phải nên một lòng một dạ với chồng của mình chứ, sao lại lả lơi ong bướm như thế được? Người chồng này cũng thật là đáng thương, chỉ sợ người con trai này cũng không phải con ruột của hắn ta!"

Vũ Văn Lan hỏi: "Trâu khanh cảm thấy hai bộ truyện này như thế nào?"

Trâu học sĩ vội gật đầu: "Viết tốt lắm ạ. Những tiểu thuyết tầm thường trên thị trường rất ít khi miêu tả sâu sắc về một người phụ nữ như thế, quyển tiểu thuyết này quả thật là rất độc đáo đấy ạ. Có thể thấy, vị Tiêu Dao Công Tử này nhất định là một người ưu tú."

【 Khụ khụ, có điều chữ viết của người này thật đúng là khó nói nên lời... Chẳng lẽ đây là điểm hấp dẫn bệ hạ ư? 】

Vũ Văn Lan: "..."

Có điều Trâu Mặc Trung nói cũng không sai, chữ viết của Yến Xu thật sự là rất xấu, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra mặt chữ mà thôi, hẳn là lúc trước nàng ấy không chịu chăm chỉ luyện chữ đây mà.

Hắn lại hỏi: "Vậy ngươi cảm thấy, liệu sẽ có người thích xem nếu hai quyển tiểu thuyết này được xuất bản không?"

Trâu học sĩ sửng sốt: "Ý bệ hạ là hai bộ truyện này còn chưa được xuất bản ư? Thần còn tưởng là tác phẩm nổi tiếng đã được xuất bản rồi chứ, chẳng trách chúng nó lại mới mẻ và độc đáo đến vậy!"

Vũ Văn Lan: "..."

Hắn nói: "Chi bằng bây giờ ngươi mang hai xấp bản thảo này đi tìm một tiệm sách để xuất bản đi."

Ánh mắt của Trâu học sĩ lập tức sáng lên, ông ấy vội đáp: "Thần tuân lệnh, đây quả thật là vinh hạnh của thần khi có thể đề cử một tác phẩm xuất sắc như vậy cho người đời xem."

Vũ Văn Lan: "... Thế ngươi đi đi."

Khụ, nếu còn để ông ta ở lại thì không biết ông ta còn khen đến đâu nữa, hắn nghe nãy giờ cũng ngại giùm luôn đây này.

Trâu Mặc Trung nhận lệnh rời đi, có điều còn chưa kịp bước ra ngoài cửa, ông ấy lại nghe thấy quân vương bổ sung thêm: "Đúng rồi, vị Tiêu Dao Công Tử này rất để ý đến tiền thu nhập, nếu sau khi xuất bản mà có lợi nhuận thì nhớ mang tiền đến đây, Trẫm sẽ cho người chuyển cho tác giả."

Trâu Mặc Trung ngẩn người, vội bẩm vâng.

Trong lòng lại than thở: 【 Thì ra là một tài tử nhà nghèo khó, hiếm có, thật sự là hiếm có! 】

Vũ Văn Lan: "..."

Nghèo? Nghèo chỗ nào?

~~

Trời chiều bóng ngả về Tây, có điều trong Ngự Thư Phòng vẫn có đại thần ra ra vào vào không dứt.

Tiểu Thuận Tử cũng lặng lẽ đi vào trong điện, sau đó nhỏ giọng thì thầm bên tai Phú Hải.

Vũ Văn Lan thấy được cảnh này, hắn hỏi thẳng: "Có chuyện gì?"

Phú Hải lập tức bẩm báo: "Bẩm bệ hạ, Lý quý nghi phái người tới hỏi đêm nay ngài có sang đó dùng bữa không ạ?"

Hửm?

Ông ấy vừa nói thế, các đại thần trong điện ai nấy đều sững người, sau đó bắt đầu trao đổi ánh mắt với nhau ——

Không ngờ lại có nương nương tới dò hỏi bệ hạ có muốn dùng bữa tối hay không? Đây là lần đầu tiên từ trước đến nay đấy!

Xem ra chuyện Lý quý nghi được sủng ái là thật rồi!

Vũ Văn Lan: "..."

Hắn cảm thấy lý do thật sự chính là con nhóc nào đó muốn được ăn một bữa ngự thiện mà thôi.

Nhưng nếu mình mà từ chối thì nàng ấy sẽ rất thất vọng nhỉ?

Hắn có chút không nỡ, thế là đành nói: "Chút nữa Trẫm sẽ sang đó, bảo Thượng Thiện Giám chuẩn bị đi."

Tiểu Thuận Tử bẩm vâng, vội vàng chạy đi truyền lời.

Kế tiếp, Vũ Văn Lan nhanh chóng xử lý hết những việc của mình sau đó giao lại cho các đại thần: "Thời gian cũng không còn sớm nữa, các ngươi trở về ăn cơm đi."

Mọi người bẩm vâng, vừa cáo lui vừa sôi nổi than thở trong lòng: 【 Đúng là có người chờ ăn cơm có khác, ngay cả bệ hạ cũng đứng ngồi không yên luôn kìa. 】

Vũ Văn Lan: "..."

Hắn có đứng ngồi không yên sao?

Một đường đi tới, chờ tới lúc hắn đến điện Cam Lộ thì bữa tối cũng đã được dọn sẵn trên bàn.

Yến Xu dẫn theo một loạt cung nhân hành lễ: "Thần thiếp cung nghênh bệ hạ ạ."

Dáng dấp đoan trang, nụ cười trên mặt tươi như một đóa hoa, giọng nói cũng ngọt chẳng kém mật ong chút nào.

Vũ Văn Lan nhướng mày, nhìn nàng ấy ân cần như thế, xem ra đồ ăn hôm nay rất hợp khẩu vị của nàng ấy nhỉ?

Hắn nói câu 'miễn lễ', sau đó đi vào bên cạnh bàn, có điều đập vào mắt lại là mấy món ăn rất bình thường như cá lát chiên xù, chân giò bò hầm, hải sâm xào hành, thịt anh đào,...

—— Bởi vì hôm trước hắn vừa phát chiếu lệnh yêu cầu điều tra nghiêm khắc chuyện tham nhũng trong triều đình, bởi vậy không khí xa hoa trong cung cũng bị quét sạch, ngự thiện cũng giản dị hơn nhiều so với khi trước.

Vũ Văn Lan không khỏi lấy làm lạ, chỉ mấy món này thôi mà cũng làm nàng ấy vui vẻ như vậy sao?

Yến Xu đi tới bên cạnh cười nói với hắn: "Trước đó thần thiếp có hỏi thăm Phú công công, những món này đều là món mà bệ hạ thích ăn đúng không ạ?"

Vũ Văn Lan có chút ngoài ý muốn, thì ra là những món mà hắn thích ăn ư?

Lại nghe nàng ấy âm thầm đắc ý: 【 Thấy thế nào? Có phải ta đây rất chu đáo, rất biết săn sóc không, nhiêu đó đủ để chứng minh ta rất quan tâm tới ngươi rồi ha? 】

Vũ Văn Lan: "..."

Hiểu hiểu, nàng ấy đang cố gắng chiều lòng mình vì câu nói tối hôm qua đây mà.

Hắn vừa bất đắc dĩ lại vừa buồn cười, thế là 'ừ' một tiếng, nói: "Chúng ta ăn cơm thôi." Nói xong cũng cầm chiếc đũa lên.

Điều đáng ngạc nhiên ở đây là, chẳng những nàng không ngồi xuống mà còn cầm lấy chiếc đũa đứng ở một bên nói: "Để thần thiếp chia thức ăn cho bệ hạ ạ."

"Không biết bệ hạ muốn ăn cái gì... A, hay là ngài nếm thử món cá lát này trước đi, nhìn vẻ ngoài vàng ruộm như thế là biết đầu bếp căn lửa rất chuẩn, miếng cá nhất định sẽ rất xốp giòn cho mà xem."

Nói xong nàng lập tức gắp một miếng cá lát chiên xù vào trong chén của hắn.

Vũ Văn Lan cũng chiều theo nàng, hắn kẹp miếng cá lên cho vào trong miệng, vừa mới cắn một cái, trong miệng lập tức truyền ra tiếng 'rôm rốp' giòn tan.

Ngay sau đó, hắn lập tức nghe thấy nàng ấy tấm tắc trong lòng: 【 Ngon lắm đúng hông, có khi nào tới lúc mình ăn là cá nó hết giòn không nhỉ, huhu QAQ. 】

Vũ Văn Lan: "..."

Chờ hắn ăn xong cá lát, Yến Xu lại vươn đũa sang món hải sâm xào hành: "Bệ hạ mau nếm thử món hải sâm này đi, nghe mùi hành thơm nồng như vậy hẳn là hương vị cũng không tồi."

Vũ Văn Lan lại nếm một miếng hải sâm, còn chưa kịp nuốt xuống đã nghe thấy nàng rì rầm không ngớt: 【 Sao sao, nhất định là vừa mềm vừa dai siêu bắt miệng chứ gì! Ngươi đừng có ăn hết à nha, chừa cho ta một ít với. 】

Dường như hắn còn nghe được cả tiếng nuốt nước miếng luôn rồi.

Vũ Văn Lan: "..."

Hắn gật đầu: "Cũng không tệ lắm."

Kế đó, nàng lại gắp một miếng chân giò vào trong đĩa cho hắn, trên mặt nở nụ cười dịu dàng: "Món chân giò bò này được hầm rất công phu, vào miệng là tan ngay, bệ hạ mau nếm thử đi ạ."

Vũ Văn Lan 'ừ' một tiếng, vừa nhấm nháp chân giò vừa nghe nàng hò hét: "Nhìn phần da đó kìa, nhất định là ăn siêu ngon luôn! Hu hu hu ngươi nhớ dùng nước hầm trộn với cơm ăn nha, tinh hoa cả đó!" Trong giọng nói dường như đã mang theo tiếng khóc thút thít.

【 Còn món canh thịt bò này nữa, xem đi, nó được nấu tỉ mỉ quá chừng, ngươi nhớ tranh thủ ăn khi còn nóng ha...】

Còn chưa chờ hắn kịp cầm lấy cái muỗng, giọng của nàng lại vang lên tiếp: 【 Thấy người ta không kịp ăn đã vội vàng đi chia thức ăn cho ngươi chưa, ngươi chính là người đầu tiên được hưởng thụ đãi ngộ này đó! Ta đối xử với ngươi đủ tốt, đủ thật lòng rồi đúng hông! Hu hu hu ngươi chừa một ít cho ta với, đừng có ăn hết nhaaaaaa!!! 】

"..."

Rồi như này sao hắn còn nuốt trôi được nữa?

Thế là hắn đành mở miệng nói: "Nàng cũng ngồi xuống ăn đi, không cần chia thức ăn nữa đâu."

Yến Xu còn giả vờ khiêm tốn: "Không cần đâu ạ, xin cứ để thần thiếp hầu hạ bệ hạ dùng bữa."

Vũ Văn Lan nhướng mày: "Chờ chút nữa thì món cá lát này sẽ hết giòn đấy."

Nghe tới đây, nàng ấy vội vàng hành lễ ngay: "Thần thiếp cám ơn bệ hạ ạ." Nói xong lập tức ngồi vào bên người hắn cầm chiếc đũa lên gắp lia lịa.

Vũ Văn Lan: "..."

Yến Xu nếm một miếng cá lát chiên xù trước, may mắn là vỏ ngoài của nó vẫn còn giòn rụm, phần thịt bên trong thì non mềm mướt mát, kết hợp với phần nước sốt tươi ngon bên ngoài, quả thật là quá xuất sắc.

Món hải sâm xào hành cũng là hàng cao cấp, hải sâm mềm mại trơn trượt, lại thấm đượm mùi hành thơm nồng khiến người ta khen không dứt miệng.

Kế tiếp là món chân giò bò, cuối cùng nàng cũng được ăn nó rồi! Đúng thật là vừa vào miệng đã tan, cắn một miếng là môi răng đều đắm chìm trong cảm giác dinh dính mềm mại của lớp da, ăn với cơm đúng là cực phẩm.

Ăn xong nàng lại múc một chén canh thịt bò nóng hầm hập, hương vị món canh này tươi ngon thơm nức mũi, mới hớp một ngụm thôi cũng đủ làm dạ dày cảm thấy dễ chịu.

Nàng vừa ăn vừa than thở trong lòng, má ơi, quả nhiên tự ngồi ăn cơm mới là thoải mái nhất, hầu hạ người khác mệt xỉu luôn á trời.

Vũ Văn Lan yên lặng nghe, thầm nghĩ hắn cũng cảm thấy thế, hai người cùng ăn cơm thế này vẫn là thoải mái nhất.

Rốt cuộc cũng chờ được đến lúc cơm nước xong xuôi, Yến Xu nghĩ tới chuyện quan trọng, thế là vội hỏi: "Bệ hạ, chuyện tiểu thuyết sao rồi ạ? Bao giờ bọn họ mới có thể xuất bản được?"

Vũ Văn Lan nói: "Nhanh nhất là ngày mai."

Thật ra theo hắn được biết thì hôm nay chuyện này cũng đã được lan truyền trong nội bộ giữa các đại thần rồi.

Ánh mắt của Yến Xu sáng rực lên, nàng vô cùng vui vẻ nói: "Không hổ là bệ hạ! Trước đây thần thiếp nghe nói tiểu thuyết thường rất khó xuất bản, chủ yếu là vì mấy tiệm sách đó chỉ coi trọng độ nổi tiếng của tác giả mà thôi, nếu tác giả là kẻ vô danh thì bọn họ chẳng thèm đoái hoài tới đâu."

Vũ Văn Lan 'ừ' một tiếng, xem như nhận lấy lời khen của nàng.

Kế đó, hắn lại nghe thấy nàng ấy thì thầm trong lòng: 【 Quả nhiên ôm đùi vàng có tác dụng thật đấy, phải nỗ lực ôm tiếp thôi. 】

Hắn không khỏi có chút tò mò, nàng còn muốn cố gắng thế nào đây?

Bữa tối kết thúc, các cung nhân tiến vào dọn chén đĩa xuống, Yến Xu ho khan hai tiếng gây sự chú ý rồi mới nói với Vũ Văn Lan: "Hiện tại vẫn còn sớm, không bằng để thần thiếp chơi trò chơi gì đó với bệ hạ để tiêu cơm nhé? Trò ném mũi tên vào bình thì thế nào ạ?"

Vũ Văn Lan nhướng mày nhìn nàng: "Nàng lại muốn thắng tiền à? Nhưng lần này Trẫm sẽ không dễ dàng thua như lần trước đâu đấy."

Yến Xu: "..."

Cũng phải ha, kỹ năng chơi trò ném mũi tên vào bình của hắn quá đỉnh rồi còn gì.

Lần trước xem như nàng ăn may mới thắng được một ván, lần này muốn thắng chỉ sợ là vô cùng khó khăn.

Chậc, chơi mà toàn thua thì còn gì là vui, cho nên nàng đảo đảo tròng mắt, quyết định nói: "Đúng rồi, hôm nay trong cung có nghi lễ thắp đèn đấy ạ, không bằng thần thiếp bầu bạn với bệ hạ đi ngắm đèn nhé?"

Ngắm đèn?

Nói thật Vũ Văn Lan không có hứng thú với việc này cho lắm.

Hắn lớn lên ở trong cung, cho nên từ nhỏ đến lớn hắn đã ngắm chán chê những chiếc đèn cung đình đó rồi.

Nghĩ tới đây, hắn lại nghe được lời nài nỉ của nàng trong đầu: 【 Đi nha, đi nha! Trước kia dù ta muốn xem cũng không dám tùy ý ra cửa, lần này có ngươi mở đường là khỏe rồi, đi nha! 】

Vũ Văn Lan: "..."

Nàng nói nghe đáng thương thế không biết, đi ngắm cái đèn thôi mà cũng không dám ư?

Lòng Vũ Văn Lan mềm nhũn, thế là hắn gật đầu nói: "Cũng được, chúng ta đi xem đèn năm nay có kiểu dáng nào mới lạ không." Nói xong lập tức đứng dậy.

Yến Xu mừng như mở cờ trong bụng, vội vàng hầu hạ hắn khoác thêm áo gấm, sau đó cũng tự mình mặc áo choàng vào rồi cùng nhau ra cửa.

~~

Trong điện vốn ấm áp, lại thêm hôm nay nàng cũng không ra ngoài lần nào, bởi thế mãi đến khi bước ra khỏi cửa điện, Yến Xu mới phát hiện thời tiết hôm nay cực kỳ lạnh, hơn nữa gió cũng rất lớn!

Gió lạnh quất vào mặt không khác gì lưỡi dao cứa vào da thịt, mỗi lần hít sâu cũng sẽ bị sặc bởi không khí lạnh tràn vào trong phổi.

Thấy cả người Yến Xu đều rúc vào trong áo choàng, khuôn mặt nhỏ bị lạnh đến mức đỏ bừng, Vũ Văn Lan định hỏi xem nàng có muốn quay về hay không, ai ngờ chưa kịp mở miệng, hắn lại nghe thấy tiếng lòng của nàng: 【 Chậc chậc, gió hôm nay lạnh khiếp thế, quả thực giống hệt như cái ngày mà sư phụ của Trương Thắng Khang bị ông ta làm cho tức chết vậy! 】

Vũ Văn Lan: "???"

Trương Thắng Khang?

Là Trương viện phán của Thái Y Viện đó sao?

Sao lại nói là sư phụ của ông ta bị ông ta làm cho tức chết?

Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?

Lại nghe nàng thở dài: 【 Đáng thương cho một vị thần y, tuy đã cứu vô số người nhưng lại không nhìn thấu được lòng dạ của người khác, đi thu một kẻ lòng lang dạ sói như thế làm đồ đệ, giao hết kiến thức cả đời của mình cho người này, kết quả lại bị chính người đệ tử đó đuổi ra khỏi kinh thành! 】

Vũ Văn Lan: "..."

Lại còn có chuyện như vậy ư? Đây là lần đầu hắn được nghe đấy.

Không chờ hắn kịp hoàn hồn, nàng lại nói tiếp: 【 Ôi chao, nếu ông lão ấy mà còn sống thì nói không chừng còn có thể trị hết bệnh cho hoàng đế ấy chứ! Nghe nói ông ấy có một phương pháp châm cứu rất hay, chuyên trị vô sinh. 】

Vũ Văn Lan: "..."

Thật, thật hả?

Hắn cẩn thận nhớ lại, hình như đúng là đã từng nghe nói qua có một vị thần y ở kinh thành, có điều sau này lại không còn tung tích gì của ông ấy nữa.

Trước đây hắn cũng có phái người đi tìm qua nhưng lại không thu hoạch được gì, chẳng lẽ người này chính là sư phụ của Trương Thắng Khang?

"Í, bệ hạ ngài mau xem, đó chẳng phải là đèn 'tám vị tiên vượt biển' sao?"

Yến Xu bỗng nhiên chỉ vào một chiếc đèn dưới mái hiên bảo hắn xem.

Vũ Văn Lan lấy lại tinh thần, hắn liếc sang chiếc đèn kia một cái, nói: "Đều là mấy mẫu đèn cũ ấy mà, trước giờ đều có."

Yến Xu lại nói: "Nhưng đây là lần đầu tiên thần thiếp thấy đó ạ"

Nói xong lại chạy tới bên dưới đèn ngắm nghía cả buổi.

Chờ xem đủ rồi, nàng lại đi về phía trước, không bao lâu sau hắn lại nghe nàng hô to: "Oa, chiếc đèn lẵng hoa này làm công phu thật đấy, hoa mẫu đơn bên trong đó nhìn y như thật luôn!"

Vũ Văn Lan cũng đi tới nhìn, sau đó thuận miệng nói: "Đúng là thế thật."

Chiếc đèn này vẫn chỉ là mấy mẫu cũ thôi, hiện tại trong lòng hắn đang có tâm sự, cho nên càng thêm không có tâm tình thưởng thức.

Chưa đi được mấy bước, hắn lại thấy nàng kích động chạy tới bên dưới một chiếc đèn khác: "Bệ hạ mau xem nè, đây là đèn kéo quân đúng không? Nó thật sự đang quay kìa, thần kỳ quá!"

Vũ Văn Lan cảm thấy có chút buồn cười: "Nàng chưa thấy qua đèn kéo quân bao giờ à?"

Yến Xu gật đầu: "Không có ai làm loại đèn này ở một nơi xa xôi như huyện An Đức đâu ạ, thần thiếp còn nhớ khi còn nhỏ, có một lần con gái của huyện lệnh mua được một chiếc đèn kéo quân từ nơi khác về, thần thiếp muốn ghé sát vào xem mà nàng ta cũng không cho."

Câu này nghe tội nghiệp kinh khủng, Vũ Văn Lan nghe xong lập tức ra lệnh cho Phú Hải: "Gỡ chiếc đèn này xuống tặng cho Lý quý nghi đi."

Phú Hải bẩm vâng, vội vàng cho người dọn cây thang tới gỡ chiếc đèn xuống.

Yến Xu ngớ người.

Nàng cầm lấy chiếc đèn kéo quân vừa được hái từ mái hiên xuống, có phần khó tin hỏi: "Ngài tặng chiếc đèn này cho thần thiếp thật ạ?"

Không phải nói sau khi treo đèn hôm nay xong thì phải sau Tết Nguyên Tiêu mới được gỡ xuống sao?

Vũ Văn Lan nở nụ cười: "Cứ xem như đây là khen thưởng cho nàng vì đã hết lòng hầu hạ Trẫm hôm nay đi."

Ồ, là vậy sao?

Yến Xu đờ đẫn nói tiếng 'cám ơn bệ hạ', trong trái tim chợt nảy lên một cảm xúc phức tạp nào đó.

Như thể...

Như thể nàng được cưng chiều vậy.

Chính là cái kiểu muốn gì là được nấy á.

Vũ Văn Lan âm thầm khụ khụ hai tiếng trong lòng, thật ra nếu nguyện vọng của nàng ấy đều là những chuyện đơn giản như việc 'muốn có một chiếc đèn lồng' như thế này thì thỏa mãn nàng ấy cũng không sao.

Vừa nghĩ như vậy, hắn lại nghe nàng ấy than thở trong lòng: 【 Đó thấy chưa, quả nhiên có làm thì mới có ăn mà, thật không uổng công hôm nay mình vừa phải dậy sớm hầu hạ hắn mặc quần áo lại vừa phải nhịn đói chia thức ăn cho hắn, xem đi, hiệu quả hiện rõ luôn!

Vũ Văn Lan: "..."

Hình như nàng ấy... hiểu sai mất rồi.

~~

Sáng sớm ngày thứ hai, Vũ Văn Lan vừa trở về cung Càn Minh đã lập tức phái người đi điều tra viện phán Trương Thắng Khang của Thái Y Viện.

—— Nếu Trương Thắng Khang đúng là đệ tử của thần y như lời Yến Xu nói, như vậy nếu mình bắt đầu điều tra từ Trương Thắng Khang thì có thể sẽ tìm được dấu vết để lại của thần y trong quá khứ.

Hắn không thể để Trương Thắng Khang chẩn trị cho mình, nhưng nói không chừng vị thần y kia còn có truyền nhân khác thì sao.

Bận rộn cả một ngày, đợi đến khi hoàng hôn buông xuống, có cẩm y vệ tới bẩm báo với Vũ Văn Lan, nói rằng tiểu thuyết của Yến Xu đã bắt đầu được chép tay để xuất bản vào hôm qua, không ít đại thần trong triều đã đọc qua, mọi người đều không khỏi thán phục tình tiết ly kỳ khúc chiết của nó, nói chung là hai quyển tiểu thuyết này đều gây được tiếng vang rất lớn.

Vũ Văn Lan hỏi: "Dạo gần đây trong phủ Lâm Võ Hầu có gì bất thường không?"

Cẩm y vệ nói: "Bẩm có ạ, Lâm Võ Hầu đột nhiên bắt đầu điều tra người hầu trong phủ, đặc biệt là những nha hoàn và bà vú già đã từng hầu hạ vợ trước của ông ta, trừ chuyện này ra thì ông ta còn phái người đến Giang Nam nữa, không biết là vì chuyện gì."

Vũ Văn Lan gật đầu.

Xem ra không qua bao lâu, người đàn ông đáng thương này sẽ biết việc Thế tử không phải là con của mình thôi.

Hầy, hắn là quân vương, không tiện can thiệp quá nhiều, cho nên chỉ có thể giúp tới đây thôi.

Hắn lại hỏi cẩm y vệ: "Còn Ngụy Như Chương thì sao? Ông ta có gì bất thường không?"

Cẩm y vệ trả lời: "Nói đến cũng lạ, Ngụy đại nhân đột nhiên cho người đi điều tra về nguồn gốc của quyển tiểu thuyết này, dường như ông ta rất sốt ruột đấy ạ."

Sốt ruột là tốt rồi, Vũ Văn Lan cười lạnh một tiếng: "Các ngươi tiếp tục chú ý tình huống đi."

Cẩm y vệ bẩm vâng.

~~

Cùng lúc đó, Yến Xu đang ăn điểm tâm ở điện Cam Lộ thì đột nhiên bị hệ thống thồn dưa mới vào miệng: 【 Bà bà, Lâm Võ Hầu đã phát hiện Thế tử không phải con ruột của mình rồi, ông ta đang phái người đi điều tra tung tích của người thương nhân giàu có kia kìa. 】

Yến Xu: 【 !!! Trời má ơi sao mà ông ta phát hiện được? 】

Hệ thống: 【 Thì do đọc tiểu thuyết của bà chứ đâu. 】

Yến Xu: 【 ??? 】

Nói thật thì, tuy trước lúc xuất bản nàng có nghĩ đến kết quả này rồi, nhưng nàng không ngờ nó lại có tác dụng nhanh dữ thần như vậy luôn á!

Nhưng mặc kệ thế nào, có thể giúp được bao nhiêu người thì giúp bấy nhiêu vậy, hiện giờ ông ta biết được thì vẫn tốt hơn là việc bị cắm sừng xong nuôi con thay cho người khác cả đời.

Như vậy tiếp theo nàng chỉ cần chờ thu tiền nhuận bút là được, hì hì hì, đây là khoản thu nhập đầu tiên trong đời của nàng đấy, chỉ nghĩ thôi đã thấy phấn khích rồi.

Không quá hai ngày, quả nhiên đã có tiền nhuận bút được chuyển tới cho nàng.

Hai quyển tiểu thuyết, tổng cộng hai mươi lượng bạc, hơn nữa đây chỉ mới là khoản trả trước thôi đấy, nghe bảo nếu sau này tiểu thuyết bán chạy thì nàng sẽ còn thu được tiền hoa hồng lâu dài.

Đương nhiên, đối với đám người Chu phi, Ninh phi mà nói thì hai mươi lượng bạc này còn chưa đủ nhét kẽ răng, nhưng mà Yến Xu đã vô cùng thỏa mãn rồi.

—— Đây là khoản tiền đầu tiên nàng kiếm được bằng chính sức lao động của mình, hai quyển tiểu thuyết đã được hai mươi lượng bạc rồi, vậy nếu viết mười quyển thì chẳng phải là một trăm lượng bạc sao?

Hí hí, dựa vào núi dưa trong đầu nàng thì có viết một ngàn hai ngàn quyển cũng không thành vấn đề. Cho dù có một ngày nàng không làm phi tần nữa thì cũng có thể tự mưu sinh bằng cách viết văn, xem đi, nghe có cảm giác an toàn quá luôn đúng không.

Hơn nữa, điều quan trọng nhất chính là, nàng có người đọc rồi!

Rốt cuộc cũng có người cùng ăn dưa với nàng rồi!

Có trời mới biết trước nay nàng phải nhịn cực khổ đến cỡ nào, bây giờ có người đọc cùng ăn dưa với nàng, tuy là không thể giao lưu trực tiếp với nhau nhưng chỉ nhiêu đó cũng đã đủ làm nàng phấn khích!

Yến Xu hí hửng ngồi đếm tiền, vừa đếm vừa ấp ủ muốn viết thêm năm sáu quyển nữa.

Nào biết còn chưa đếm tiền xong, nàng lại nghe hệ thống nói:【 Lại dưa mới tới nè bà, cái ông chủ tiệm sách xuất bản sách cho bà bị mất tích rồi. 】

Yến Xu: 【??? Chủ tiệm sách mất tích? Xảy ra chuyện gì vậy? 】

Hệ thống: 【 Sáng nay vợ của ông ta vừa đến báo án cho Kinh Triệu Phủ, nói là đêm qua chồng mình đang trên đường về nhà thì bị bắt cóc, hiện giờ chẳng biết tung tích. 】

Yến Xu: 【 Cái gì? Đang trên đường về nhà thì bị bắt cóc? An ninh trong kinh thành kém dữ vậy luôn hả? Có phải do người chủ tiệm sách đó giàu có quá cho nên mới bị bắt cóc không? 】

Hệ thống: 【 Không phải vì tiền đâu, thật ra có liên quan tới bà đó. 】

Yến Xu: 【 Có liên quan tới tui? 】

Nàng trầm tư: 【 Không lẽ là những tiệm sách khác thấy tiểu thuyết của tui bán chạy quá cho nên cố ý bắt cóc để trả thù ông ta? 】

Hệ thống: 【... Bà suy nghĩ nhiều quá, so với những tiệm sách khác, người chủ tiệm sách này cũng có chút quan hệ sau lưng, cho nên người bình thường không dám đụng tới ông ta đâu. 】

Trên đầu của Yến Xu xuất hiện vô vàn dấu chấm hỏi: 【 Thế rốt cuộc là như thế nào, vì sao cậu lại bảo là liên quan tới tui? 】

Vừa nghĩ tới đây, nàng chợt khựng lại: 【 Từ đã, chẳng lẽ là Lâm Võ Hầu hay Ngụy Như Chương ra tay hả? 】

Hmmm, mà nghĩ lại thì, nhân phẩm của Lâm Võ Hầu cũng không tệ đến mức đó.

Nhưng lão già họ Ngụy kia lại khác...

Hệ thống: 【 Chính xoác, lão già họ Ngụy đó thấy tiểu thuyết về cuộc đời mình bị truyền bá khắp nơi thì tức suýt hộc máu luôn. Ông ta muốn tìm cho ra người viết tiểu thuyết, ai ngờ lại không tra ra được, bởi thế mới quyết định bắt ông chủ tiệm sách kia, bây giờ người đó đang bị tra tấn dã man đó bà. 】

Yến Xu lập tức nổi giận đùng đùng: 【 Lão già này coi trời bằng vung à!? Thế Kinh Triệu Phủ có tra được ra ông ta chưa? 】

Hệ thống: 【 Bà tưởng Kinh Triệu Phủ cũng có bổn hệ thống giúp chắc? Buổi sáng bên đó mới tiếp nhận vụ án, bây giờ chuẩn bị cho người đi tìm đây, mà còn chưa biết là tìm được hay không nữa kìa. 】

Vậy sao mà được!

Yến Xu nóng nảy nghĩ, người bình thường sao mà chịu nổi khi bị tra tấn mấy ngày liên tiếp như thế?

Hơn nữa ông chủ tiệm sách này là người hợp tác lâu dài với nàng đấy, sau này nàng còn muốn xuất bản tiểu thuyết khác nữa mà! Để người này bị lão già họ Ngụy đó hành hạ tới chết thì coi sao được!

Vì thế nàng suy nghĩ trong chốc lát, sau đó vội hỏi Nhẫn Đông: "Trong điện có dược liệu gì bổ dưỡng không em?"

Nhẫn Đông nói: "Có ạ, lần trước khi ngài bị nóng trong người, Phú công công có tặng một ít tới, chúng ta vẫn chưa dùng đến."

"Vậy em lấy ra cho ta đi." Yến Xu nói: "Sau đó em sang Thượng Thiện Giám lấy một con gà hoặc xương về đây, ta muốn hầm một nồi canh."

"Hả?" Nhẫn Đông sửng sốt không thôi, người chủ tử chưa bao giờ xuống bếp của nàng ấy giờ lại muốn đi nấu canh ư?

Thấy Nhẫn Đông ngây ra như phỗng, Yến Xu lập tức thúc giục nàng ấy: "Em đi nhanh đi! Ta đang cần dùng gấp đấy."

Nhẫn Đông nghe thế không dám hỏi nhiều nữa, vội vàng chạy sang Thượng Thiện Giám lấy nguyên liệu.

~~

Nửa canh giờ sau, Vũ Văn Lan đang phê tấu chương trong Ngự Thư Phòng thì lại nghe Phú Hải đến bẩm báo: "Bệ hạ, có Lý quý nghi đến đưa canh tới cho ngài ạ."

Canh?

Vũ Văn Lan thực sự có chút bất ngờ.

Hiện tại còn đang là buổi sáng, đang yên đang lành mà nàng ấy tới đưa canh làm gì?

Dù sao hiện tại cũng không có chuyện gì quan trọng, hắn bảo: "Cho nàng ấy vào đi."

Phú Hải bẩm vâng, vội vàng ra ngoài mời người vào.

Quả nhiên không bao lâu sau, hắn thấy Yến Xu bưng một chiếc thố hầm vào tới.

"Thần thiếp tham kiến bệ hạ." Nàng miễn cưỡng nở một nụ cười: "Thần thiếp sợ ngài phê tấu chương lâu quá mệt mỏi, cho nên cố ý hầm một bát canh giúp tỉnh táo tinh thần để ngài dùng ạ."

Vũ Văn Lan chưa biết ý định cụ thể của nàng, cho nên gật đầu bảo: "Nàng vất vả rồi."

Yến Xu vội khiêm tốn đáp: "Thần thiếp không vất vả gì đâu ạ." Nói xong lập tức đặt thố canh hầm đến trước mặt hắn.

Ai ngờ lúc vừa mở nắp thố ra, cả hai đều ngớ người.

Bởi vì món canh bên trong đen thui, trên mặt nổi lên váng dầu, thậm chí còn không thấy rõ đâu là thịt nữa.

Yến Xu: "..."

Thôi tiêu đời rồi, ban nãy đi gấp quá cho nên mình không kịp nhìn kỹ, mình hầm làm sao mà lại thành ra cái màu này vậy trời?

Vũ Văn Lan nhíu mày: "Món gì thế này?"

Tuy rằng hắn không quá quan trọng vấn đề ăn uống, nhưng thứ này nó... thật sự là quá kỳ quái, rất khó khiến người ta không nghi ngờ liệu nó có bị bỏ độc hay không.

Yến Xu cứng đờ nói: "Là canh xương sườn hầm với thục địa và đương quy ạ, món này dùng vào mùa đông là tốt nhất, nghe nói vừa bổ thận lại vừa giúp tinh thần thêm tỉnh táo."

Vũ Văn Lan: "..."

Hắn đương nhiên biết nàng có việc nên mới tới tìm hắn, vì thế hắn đẩy thố canh sang một bên, trực tiếp hỏi: "Nàng có chuyện gì cần Trẫm giúp sao?"

"Không không, nào có ạ?" Nàng vội vàng cười nói: "Thật ra sáng nay thần thiếp vừa thu được tiền thù lao sau khi xuất bản tiểu thuyết, cho nên mới muốn đến cám ơn bệ hạ một tiếng."

Vũ Văn Lan thầm nghĩ, chỉ vì hai mươi lượng bạc mà tới nói cám ơn mình ấy hả? Đây tuyệt đối không phải là phong cách của nàng.

Quả nhiên, hắn bắt đầu nghe được nàng nói thầm trong đầu: 【 Để xem, phải làm cách nào để nói ra chuyện ông chủ tiệm sách bị bắt cóc đây nhỉ? 】

Vũ Văn Lan nghe thế là hiểu ngay, thì ra là chuyện về người chủ tiệm sách kia.

Có điều... Hắn chỉ vừa mới nhận được tin tức mà thôi, sao nàng cũng biết nhanh như thế nhỉ?

Đúng lúc này, Yến Xu đột nhiên khụ khụ hai tiếng: "À thì... Hôm qua thần thiếp lại vừa viết một quyển tiểu thuyết mới, không biết bệ hạ có thể giúp thần thiếp hỏi tiệm sách kia xem là họ có muốn nhận xuất bản tiếp không ạ?"

Vũ Văn Lan bình tĩnh hỏi: "Thật không khéo, Trẫm vừa mới nhận được tin tức, bọn họ bảo người chủ tiệm sách đó đã mất tích rồi."

—— Để xem nàng ấy còn biết thêm gì khác hay không.

Nàng lập tức trưng ra vẻ mặt kinh ngạc: "Mất tích? Đang yên đang lành sao ông ta lại mất tích cơ chứ? Liệu có xảy ra chuyện gì không ạ?"

Vũ Văn Lan 'ừ' một tiếng: "Người nhà của ông ta đã đến báo án với Kinh Triệu Phủ, nghe nói Kinh Triệu Phủ đã phái người đi tìm rồi."

Hắn vừa dứt câu, tiếng lòng của nàng đã ập tới: 【 Không được đâu, Kinh Triệu Phủ có biết gì đâu mà tìm! Chỉ tìm thôi là vô ích, ông chủ tiệm sách bị tên Đại học sĩ chó má kia bắt mà! 】

Vũ Văn Lan: "???"

Không ngờ nàng ấy còn biết cả việc hung thủ là Ngụy Như Chương?

Chỉ thấy nàng gật đầu nói: "Thế là được rồi, hy vọng Kinh Triệu Phủ có thể nhanh chóng tìm được người, mong là ông chủ không xảy ra chuyện gì đáng tiếc."

Mặt Vũ Văn Lan không đổi sắc, chỉ hỏi nàng: "Một người chưa từng gặp qua cũng có thể làm nàng lo lắng như thế à?"

Yến Xu đáp: "Dù sao ông ta cũng là chủ tiệm sách có hợp tác với thần thiếp, nếu ông ta đã quyết định xuất bản tiểu thuyết của thần thiếp thì chứng tỏ ông ta rất biết nhìn hàng, hẳn là một nhân tài đấy ạ."

【 Đương nhiên phải sốt ruột chớ! Ta còn đang mong chờ được tiếp tục kiếm tiền từ việc viết sách đây này!!! 】

Nàng lại nói tiếp: "Đúng rồi, bệ hạ có thấy chuyện này rất kỳ quặc không, vì sao người này vừa mới xuất bản tiểu thuyết của thần thiếp xong thì xảy ra chuyện ngay, liệu vụ án này có liên quan đến thần thiếp không ạ?"

Vũ Văn Lan 'ồ' một tiếng: "Ý nàng là sao?"

Dứt lời, hắn lập tức nhìn chằm chằm nàng, chờ đợi lời nói bên ngoài và cả tiếng lòng của nàng.

Có lẽ nhờ việc này, hắn sẽ biết được lý do vì sao nàng có thể biết được tất cả những chuyện đó.

Yến Xu vờ như đang suy nghĩ: "Có khả năng là do tiểu thuyết của thần thiếp gây ra tiếng vang quá lớn, có người xem qua cốt truyện xong thì chột dạ vì cảm thấy như đang nói mình, thế là muốn tìm người tác giả là thần thiếp đây để báo thù, bởi vậy nên họ mới bắt cóc ông chủ tiệm sách để tìm hiểu về thân phận của thần thiếp ạ."

Vũ Văn Lan hỏi dồn: "Thế nàng cảm thấy kẻ chủ mưu sau chuyện này là ai?"

Yến Xu thầm nghĩ còn ai nữa, đương nhiên là Đại học sĩ Ngụy Như Chương của ngươi rồi?

Ngoài miệng thì lại cung kính trả lời: "Thần thiếp không dám nói bừa, nếu không lỡ như lại ngộ thương người vô tội thì không tốt cho lắm, đúng không ạ? Nhưng nhân tài trong triều đông đúc như vậy, thần thiếp tin bọn họ nhất định có thể phá được vụ án này."

【 Mẹ nó, ta đã cố hết sức để giúp rồi đó nha, ta cũng đâu thể nói thẳng cho ngươi là ông chủ tiệm sách bị cấp dưới của Ngụy Như Chương bắt tới trang trại Quy Điền ở dưới chân núi Đại Thanh ngoài thành được đâu đúng hông. 】

Vũ Văn Lan: "???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro