Chương 30: Ăn dưa trừ ác, ái phi không dễ chọc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lên chức tần, đây là điều mà Yến Xu không ngờ tới.

Nàng biết cấp bậc trong hậu cung có quan hệ rất lớn với địa vị nhà mẹ đẻ của phi tần đó, cấp bậc càng cao chứng tỏ địa vị của nhà mẹ đẻ càng cao.

Chẳng hạn như Lệ tần khi trước, nhà mẹ đẻ của nàng ta là phủ Vĩnh Lương Bá; hay An tần hiện tại, ông nội của nàng ta là Thượng thư bộ Lễ.

Nhưng cha của nàng chỉ là chủ bộ của một huyện nhỏ mà thôi...

Vũ Văn Lan nghe thấu câu hỏi trong lòng nàng, hắn cười bảo: "Trẫm sẽ thuyên chuyển cha của nàng vào kinh nhậm chức, người nhà của nàng cũng sẽ dời đến kinh thành sống."

Yến xu: "!!!"

Ngay cả cha của nàng cũng được lên chức ư?

Hơn nữa người nhà cũng đều chuyển tới kinh thành sống?

Có nghĩa là... nói không chừng sau này nàng sẽ có cơ hội gặp bà nội, cha, mẹ và em trai?!!

Đúng lúc này, nàng còn nghe Vũ Văn Lan nói tiếp: "Nếu có cơ hội thì Trẫm sẽ sắp xếp cho nàng gặp bọn họ."

Yến Xu không kìm lòng được, vui vẻ hỏi: "Bệ hạ nói thật ạ?"

Vũ Văn Lan nhướng mày cười: "Trẫm lừa nàng làm gì?"

Yến Xu đã vui đến mức không thể khép miệng được, luôn miệng nói: "Thần thiếp cảm tạ long ân của bệ hạ!"

Tuy rằng phần thưởng không phải là bạc, nhưng nàng càng thích thứ này hơn!!!

Hu hu hu, cuối cùng cũng có thể gặp lại người thân rồi!!!

Vũ Văn Lan cũng cong môi hỏi: "Vui đến thế à?"

"Vâng ạ."

Yến Xu cố gắng mím môi, tránh việc mình vui quá lại ngoác mồm ra cười thì không hay.

Hì hì, xem ra việc mình bị thương cũng không uổng phí mà, câu nói 'cầu phú quý trong hiểm nguy' đúng là có lý thật.

Vũ Văn Lan: "???"

Cầu phú quý trong hiểm nguy???

Lại nghe nàng nói tiếp: 【 Từ nay về sau, bất kể là hoàn cảnh nào, cho dù có phải xá thân này, ta cũng sẽ ôm chặt đùi vàng không buông! Cố lên nha ta ơi!!! 】

Vũ Văn Lan: "..."

Có cần đến mức này không?

~~

Quân vương nói được thì làm được, mới quá giờ Ngọ, thánh chỉ thăng chức Tần đã được ban xuống.

Tổng quản Hồ An của Tư Lễ Giám mặc một bộ duệ tát, tay nâng thánh chỉ cười với Yến Xu: "Mời nương nương tiếp chỉ."

Yến Xu bẩm vâng, bởi vì trên người "còn có vết thương" cho nên nàng được Nhẫn Đông và Liên Tâm dìu hai bên trái phải để quỳ xuống, sau đó cung kính nói: "Thần thiếp lĩnh chỉ."

Hồ An bắt đầu cất giọng đọc vang: "Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Quý nghi Lý thị, tài đức vẹn toàn, trong ngoài như một, nhân phẩm đáng quý, tâm tính thông minh, nay phong làm Nghi tần, mong Nghi tần biết cẩn trọng và cung kính ở chốn hậu cung, không thẹn với vị trí này (1), khâm thử!"

Yến Xu dập đầu nói: "Thần thiếp tạ chủ long ân."

Chậc, đại thần nào viết chiếu thư lần này cũng có tài phết!

Xem những từ đó xem, vô cùng độc đáo, nhất là câu cuối cùng ấy, sợ là nàng còn không biết mấy chữ đó viết ra như thế nào.

Trong lúc nàng đang thầm khen ngợi, Nhẫn Đông và Liên Tâm đã cẩn thận đỡ nàng dậy, các cung nhân xung quanh cũng bắt đầu chúc mừng nàng: "Chúc mừng Nghi tần nương nương."

Yến Xu cũng rất vui, nàng sai Nhẫn Đông ban thưởng cho mọi người.

Khụ khụ, dù sao bây giờ cũng đã tấn chức rồi, lương tháng cũng nhiều gấp ba, nàng hết đói bạc rồiiii!

Mọi người đều vui mừng, Hồ An cũng hớn hở cầm bạc thưởng trở về bẩm báo, vừa đi vừa than thở trong lòng ——

Ngày 12 tháng chạp nương nương mới tấn chức quý nghi, vậy mà mùng 6 tháng giêng đã lên chức tần rồi, chuyện này trong cung trước giờ cũng rất hiếm thấy!

Chao ôi, tiền đồ vô hạn!

~~

Mùng 6 tháng giêng, đợt nghỉ đông của triều đình đã chấm dứt, các nha môn hoạt động trở lại, quân vương cũng bắt đầu bận rộn như xưa.

Bắt đầu năm mới, Vũ Văn Lan liên tục đưa ra năm chiếu lệnh, trong đó đề cập tới các vấn đề như thuế má, khoa cử, thuỷ lợi, thuyên chuyển quan viên,...

Cũng vì lẽ đó, học sĩ viện Hàn Lâm Trâu Mặc Trung phải ở suốt trong Ngự Thư Phòng để soạn sẵn chiếu thư và thánh chỉ.

Mắt thấy đã tới giữa trưa, công việc cuối cùng cũng kết thúc.

Thấy quân vương đang tạm rảnh rỗi, Trâu học sĩ vội vàng hỏi: "Bệ hạ, không biết dạo gần đây ngài có tin tức gì của vị Tiêu Dao Công Tử kia không ạ?"

Tiêu Dao Công Tử?

Vũ Văn Lan có chút ngạc nhiên, hắn hỏi: "Ngươi có việc gì cần tìm người này sao?"

Trâu học sĩ vội đáp: "Đúng là có chút việc... Hiện giờ đã qua năm mới rồi, không biết vị công tử này có viết thêm tác phẩm mới chưa ạ? Có rất nhiều tiệm sách bám riết hỏi thần về việc này, bọn họ đều tranh nhau muốn xuất bản sách của công tử, các bá tánh trong và ngoài thành cũng đều nhón chân mong chờ đấy ạ."

Vũ Văn Lan: "???"

Có nhiều tiệm sách tranh nhau quyền xuất bản tiểu thuyết của Yến Xu ấy hả?

Hắn hỏi: "Thật à???"

Trâu Mặc Trung nghiêm túc nói: "Thần nào dám nói bừa trước mặt của bệ hạ? Có tiệm sách còn nâng giá lên cao gấp hai lần, thậm chí còn có người tìm đến tận nhà của thần để tặng quà, tất cả đều khao khát quyền xuất bản tiểu thuyết của Tiêu Dao Công Tử."

Vũ Văn Lan: "..."

Chuyện này thật sự là ngoài dự kiến của hắn.

Vũ Văn Lan hắng giọng vài cái: "... Dạo gần đây thân thể của tác giả không được khỏe, cho nên không tiện viết chữ."

Vẻ mặt của Trâu học sĩ lập tức căng thẳng hẳn: "Bệnh ư? Không biết là bệnh gì vậy ạ? Có nặng lắm không? Đã cho mời đại phu chưa? Thần có cần cho người đi an ủi không?"

Vũ Văn Lan: "..."

Hắn chỉ đành nói: "Không cần, người nọ đã mời đại phu tới khám rồi, hiện tại chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là được."

Lúc này Trâu học sĩ mới an tâm, sau đó lại hỏi: "Thế... Không biết vị công tử này có thiếu tiền bạc gì không ạ? Xin bệ hạ nhắn lại với công tử là nếu có việc cần thì đừng ngại mở miệng với thần..."

Ông ấy còn chưa nói xong thì đã bị quân vương nhíu mày cắt ngang: "Sao lại hỏi như thế?"

Trâu học sĩ vội giải thích: "Do thần thấy vị công tử này luôn sốt ruột muốn nhận tiền nhuận bút, hẳn là tình hình kinh tế trong nhà không tốt lắm, hơn nữa bây giờ còn đổ bệnh... Một người có tài như vậy, chúng ta không thể để họ thiếu gạo thiếu cơm được ạ."

Vũ Văn Lan: "..."

Gì cơ, tình hình kinh tế trong nhà không tốt lắm???

Hắn có chút câm nín, nhưng cũng không thể giải thích rõ cho Trâu Mặc Trung nghe được, hắn nhịn rồi lại nhịn, chỉ đành nói: "Người này không thiếu bạc, ngươi không cần phải lo."

"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi."

Lúc này Trâu học sĩ mới yên lòng, ông ấy nghĩ một lát rồi hỏi tiếp: "Thế, chẳng lẽ vị công tử đó không có thêm bản thảo nào đã hoàn thành sao ạ? Các tiệm sách đang sốt ruột lắm, nếu có thì có thể lấy ra in ấn rồi xuất bản trước cũng được."

Chuyện này...

Vũ Văn Lan nghĩ nghĩ, nói: "Chờ Trẫm hỏi trước đã."

~~

Hôm nay Yến Xu cũng bận không kém.

Buổi sáng vừa lĩnh chiếu thư tấn chức, kế đó lập tức có cung nhân của Thượng Y Cục tới lấy số đo của nàng để chuẩn bị may các loại thường phục và cát phục sau khi lên chức.

Người của Thượng Y Cục vừa mới đi, Tư Trân Xử lại chạy đến dâng lên cho nàng mấy bộ trang sức, tất cả đều là hàng thủ công tinh xảo độc đáo vô cùng.

Mới vừa cất trang sức xong, nàng còn chưa kịp ăn cơm trưa thì lại thấy Phú Hải tới, phía sau còn dắt theo hai tiểu thái giám, trong tay mỗi người đều ôm một cái rương.

Yến Xu kỳ quái hỏi: "Phú công công đến là có chuyện gì sao?"

Phú Hải cười tươi như hoa: "Nô tài phụng mệnh của bệ hạ tới đây tặng bảo bối cho Nghi tần nương nương ạ."

Bảo bối?

Yến Xu chả hiểu mô tê gì, chỉ đành cảm ơn trước: "Thần thiếp cảm tạ long ân của bệ hạ."

Nói xong lại hiếu kỳ hỏi: "Rốt cuộc là thứ gì thế?"

Phú Hải cười bảo: "Nương nương mở ra nhìn là biết ngay thôi ạ."

Chậc, còn úp úp mở mở cơ đấy.

Yến Xu thầm nghĩ mở thì mở, dù sao hoàng đế cũng đâu thể tặng nàng hai rương bạc đúng không.

Thế là nàng sai Nhẫn Đông mở cái rương ra.

Nào biết ngay lúc nắp rương vừa hé mở, hai con mắt của nàng đã suýt bị chói mù.

Trong rương đúng là không phải bạc thật, nhưng nó là vàng á trời mẹ ơi!!!

Không sai!

Đây là hai rương vàng thỏi hàng thật giá thật luôn! Ánh vàng lấp lánh như muốn chói mù mắt nàng vậy!!!

Yến Xu đần mặt nhìn cảnh này, mãi một lúc lâu mới lấy lại tinh thần hỏi Phú Hải: "Sao... sao bệ hạ lại cho ta thứ này?"

Chẳng lẽ là phúc lợi ẩn của chức tần hay gì?

Thật ra Phú Hải cũng không hiểu cho lắm, ông ấy chỉ biết Trâu học sĩ vừa đi là bệ hạ đã bảo ông ấy đem thứ này tới rồi.

Nhưng Phú Hải không thể nói như thế, chỉ đành trả lời: "Đương nhiên là vì bệ hạ quan tâm nương nương, cho nên cố ý ban thưởng cho ngài ạ."

Quan tâm nàng?

Yến Xu thầm nghĩ, chẳng lẽ là thấy nàng bị thương cho nên hắn mới phát trợ cấp tai nạn lao động cho nàng?

Tuyệt vời ông mặt trời!!!

Vô luận như thế nào, đây là do hắn cho nàng chứ không phải nàng đi trộm đi cướp gì đâu nhé!

Hôm nay đúng là ngày hoàng đạo mà, vừa được tấn chức lại vừa có tiền vào túi, tin tức tốt ùn ùn kéo tới, quả thực khiến người ta nhận không xuể luôn!

Yến Xu vui vẻ ra mặt, vội vàng kêu Nhẫn Đông ban thưởng cho Phú Hải.

Hê hê, lúc này đâu chỉ là không thiếu bạc, phải nói là nàng phất nhanh mới đúng!

Nói chi xa, chỉ cần hai rương vàng thỏi này cũng đủ để nàng ăn ngập mặt cả hai đời luôn rồi!

Không thể không nói, lần bị thương này cũng thật có giá trị!

Cho dù có để lại sẹo thì nàng vẫn vui!

Phú Hải cũng cười ha hả tạ ơn vì được ban thưởng, ông ấy vừa đi ra ngoài vừa cảm thán trong lòng ——

Trước giờ toàn nghe nói quân vương ban thưởng trang sức, tơ lụa hoặc các loại kỳ trân dị bảo cho ái phi.

Bệ hạ của mình thì ngược lại, mấy ngày trước ban thưởng một cái chén vàng, hôm nay lại trực tiếp cho hẳn hai rương vàng thỏi!

Nhưng ngặt nỗi vị nương nương này cũng vui mới lạ chứ, ban nãy ngài ấy mừng đến mức cười híp cả mắt kia mà.

Chậc chậc, hai người này thật đúng là một cặp trời sinh.

Xứng quá trời quá đất!

~~

Bởi vì có hai rương vàng thỏi từ trên trời giáng xuống, cả ngày hôm nay Yến Xu vui như mở cờ trong bụng, thậm chí khi ăn bữa cơm kiêng của bệnh nhân nàng cũng thấy ngon miệng!

Ôi dào, hiện giờ chỉ là thiếu chút dầu chút muối thôi mà, nhằm nhò gì?

Sau này nàng có thể cơm ngon rượu say thỏa thích rồi!!!

Hiện giờ đã thăng chức tần, thức ăn nhất định sẽ càng tốt cho mà xem!

Sau khi hạnh phúc lâng lâng dùng xong cơm trưa, nàng đánh một giấc say sưa, thậm chí khi tỉnh lại trên môi vẫn còn nở nụ cười.

Ha ha, xem ra chỉ cần có thể ôm chặt đùi của hoàng đế thì nàng sẽ vừa có tiền vừa có quyền lại vừa có địa vị, còn vấn đề tình dục ấy hả, không sao, hoàn toàn có thể bỏ qua.

Yến Xu cứ thế vui vẻ cả ngày, thậm chí đến tối khi Vũ Văn Lan tới, nàng vẫn cứ cười tươi rói.

"Thần thiếp tham kiến bệ hạ."

Nàng nghiêng người hành lễ, giọng nói ngọt hơn trước kia không biết bao nhiêu lần.

Xem đi, đây là đùi vàng của nàng đó!

To hông, bự hông, anh tuấn tiêu sái hông!!!

Vũ Văn Lan: "..."

Gì mà miệng lưỡi trơn tru thế này?

Còn nữa, "đùi vàng" là chỉ hắn ấy à?

Khụ khụ, câu này nghe xong sượng chín cả người...

Có điều khi thấy nàng vui như thế, tâm tình của hắn cũng không tồi, thế là hắn ôn tồn hỏi: "Miệng vết thương của nàng có khá hơn chưa? Có thay thuốc đúng giờ không đó?"

Yến Xu vội gật đầu: "Cám ơn bệ hạ đã quan tâm, miệng vết thương của thần thiếp đã khá hơn nhiều rồi ạ, ngự y cũng đến thay thuốc cho thần thiếp đúng hẹn, nghe nói chỉ cần thêm hai ba ngày nữa là sẽ lành vết thương thôi."

Vũ Văn Lan gật đầu nói tiếp: "Nàng nhanh khỏi đi để còn làm chuyện mà nàng thích. Hôm nay Trẫm còn nghe nói có không ít tiệm sách đang muốn xuất bản tiểu thuyết của nàng đấy. Chỉ tiếc là nàng đang bệnh, cho nên Trẫm đành phải bảo bọn họ chờ thêm một thời gian."

Hắn vừa dứt câu, Yến Xu lập tức sửng sốt hỏi lại: "Bệ hạ nói thật ạ? Thật sự có rất nhiều tiệm sách muốn xin quyền xuất bản tiểu thuyết của thần thiếp ư?"

Vũ Văn Lan từ tốn gật đầu: "Đương nhiên là thật, Trẫm lừa nàng làm gì?"

Yến Xu lập tức sốt sắng: "Chuyện tốt như vậy sao bệ hạ lại từ chối ạ? Thần thiếp chỉ bị thương tay phải thôi mà, cùng lắm thần thiếp dùng tay trái viết cũng được!"

Vũ Văn Lan: "??? Nàng còn có thể viết bằng tay trái sao?"

"Được chứ ạ!" Yến Xu vội gật đầu: "Có điều sẽ chậm một chút thôi, không được nữa thì thần thiếp dùng miệng cắn bút viết chữ."

Vũ Văn Lan: "..."

Dùng miệng cắn bút viết chữ?

Nàng ấy dùng tay phải viết là đã khó lòng nhìn ra mặt chữ rồi, nếu dùng miệng viết, thật sự có thể đọc được sao?

Hắn có hơi sợ là nàng ấy sẽ dùng miệng viết chữ thật, thế nên không dám trêu chọc nàng nữa mà nói thật: "Bọn họ hỏi nàng có quyển nào đã viết hoàn chỉnh chưa, nếu có thì có thể đưa bọn họ in và xuất bản trước."

"Có chứ ạ!"

Yến Xu lập tức gật đầu, chạy tới bàn sách bưng một chồng giấy đưa cho hắn xem.

"Đây đều là những quyển tiểu thuyết mà thần thiếp đã viết xong, muốn lấy cái nào cũng được ạ."

Vũ Văn Lan cầm lấy nhìn lướt qua, thấy trong đó có tầm bốn năm câu chuyện.

Quyển trên cùng có tên là 《 Người Vợ Hung Dữ Khéo Léo Trừng Trị Gã Đàn Ông Trăng Hoa 》.

Hắn nhướng mày hỏi: "Tên của quyển này có hơi khác so với mấy quyển trước nhỉ. Nó nói về gì thế?"

Yến Xu vội hắng giọng, nói: "Chuyện kể rằng, trước đây có một người thương nhân, bên ngoài hắn ta rất nghiêm trang, nhưng thật ra trong lòng lại là hạng người háo sắc, mỗi lần rời nhà đi buôn bán, hắn đều thích vào chốn phong trần tìm vui và ngủ lại đó, trầm mê tửu sắc đến mức quên cả lối về, thậm chí còn ăn xài phung phí rải tiền cho các cô gái ở đây, nhưng đến lúc trong nhà cần tiêu dùng thì lại cắt trên xén dưới, có thể nói là cực kỳ keo kiệt."

Vũ Văn Lan: "..."

Vũ Văn Lan trầm tư, chẳng lẽ người này là Thông chính sử Tây Nam Tạ Bồi?

Hắn còn nhớ trong buổi tiệc biểu diễn trên băng lần trước, nàng ấy có nói qua người này rất thích dạo chơi chốn phong trần.

Hơn nữa, ngoài mặt đúng là Tạ Bồi sống rất tiết kiệm, thậm chí có hôm ông ta còn mặc áo cũ đến buổi chầu, dựng lên hình tượng cơ cực hai bàn tay trắng.

Thì ra người này lại sống hai mặt như thế à?

Hắn không khỏi tò mò: "Thế tại sao lại gọi vợ của hắn ta là 'người vợ hung dữ'?"

Chỉ thấy Yến Xu ra vẻ cao thâm cười nói: "Đây là thủ pháp tương phản để hấp dẫn người đọc thôi ạ, thật ra vợ của hắn ta rất hiền lành đảm đang, ngày thường cần kiệm chăm lo cho gia đình, ngậm đắng nuốt cay nuôi nấng con cái. Bởi vì tiền của chồng mình đưa không đủ để dùng, bình thường nàng ấy còn phải vất vả dệt vải thêu hoa để kiếm tiền chi tiêu."

Vũ Văn Lan nói: "Đúng là rất đảm đang, chỉ tiếc nàng ấy lại làm lụng vất vả vì một người như vậy, thật sự là không đáng."

Yến Xu nói: "Đúng đấy ạ, nhưng điều đáng giận chính là kẻ này còn không hề cảm thấy biết ơn, mỗi khi dạo chơi chốn trăng hoa xong, khi về nhà thì lại bắt đầu chỉ chỉ trỏ trỏ với vợ của mình, hết chê cái này lại chê cái kia!"

Vũ Văn Lan lại hỏi: "Thế vợ của hắn ta có biết chồng mình đi đến những nơi đó không?"

Yến Xu đáp: "Ban đầu nàng ấy không biết, nhưng về sau thì đã biết ạ, sau khi khiếp sợ và đau lòng xong thì vị phu nhân này đã hoàn toàn tỉnh ngộ."

Hoàn toàn tỉnh ngộ?

Vũ Văn Lan thầm nghĩ, theo kịch bản nàng ấy thường dùng, chẳng lẽ vị phu nhân này sẽ ly hôn với chồng mình sau đó lại nỗ lực gây dựng sự nghiệp?

Ai ngờ Yến Xu lại cười nham hiểm: "Vị phu nhân này cảm thấy những trả giá và đau khổ của mình trước đây là uổng phí, cho nên trong cơn giận dữ bèn tìm người giả trang làm bọn trộm cướp, tìm tới đánh cho người chồng vừa ra khỏi lầu xanh một trận ra trò, làm hắn ta gãy tay gãy chân, không thể tự gánh vác sinh hoạt."

Vũ Văn Lan: "??? Thế sau đó thì sao?"

Yến Xu nói: "Bị đánh xong thì hắn ta đương nhiên là không thể trăng hoa nữa rồi, sau khi được người ta khiêng về nhà, vợ của hắn ta lập tức hết mực chăm lo cho chồng, đút nước đút cơm, dọn phân dọn nước tiểu, có thể nói là chu đáo mười phần."

Vũ Văn Lan: "???"

Cốt truyện gì lạ thế này?

Chỉ nghe nàng tiếp tục kể: "Lúc này hắn ta mới biết được vợ của mình tốt cỡ nào, hắn ta vô cùng cảm động, thề sẽ cải tà quy chính, sau này chung sống hạnh phúc với người vợ kết tóc của mình."

Vũ Văn Lan nhíu mày: "Chẳng lẽ đây chỉ là một câu chuyện kể về một tên lãng tử quay đầu thôi sao?"

"Đương nhiên là không phải rồi ạ." Yến Xu lại nở nụ cười thần bí: "Ba tháng trôi qua, người này rốt cuộc cũng khỏi hẳn, có điều hắn ta lại quên lời thề xưa, ngựa quen đường cũ tìm tới các cô gái phong trần. Sau khi biết được việc này, vợ của hắn ta giận không thể át, quyết định giở trò trên xe ngựa của chồng mình, thế là một hôm nọ hắn ta dùng tới xe ngựa và xảy ra sự cố, cả người và xe lăn xuống dưới chân núi."

Vũ Văn Lan: "..."

"Hắn ta chết à?" Hắn hỏi.

Nàng cười khinh miệt: "Nếu chỉ là chết thì chẳng phải là quá tiện nghi cho hắn ta hay sao ạ?"

"Vị phu nhân này đã cho người chờ sẵn ở chung quanh, thấy người này vừa xảy ra chuyện thì lập tức cứu hắn ta về, cho nên người này vẫn tìm được đường sống trong chỗ chết."

"Có điều lần này hắn ta còn bị thương nặng hơn lần trước, mù một con mắt, gãy một cánh tay, điếc một bên tai, còn què một chân nữa."

Vũ Văn Lan: "..."

Tàn nhẫn đấy.

Nhưng mà câu chuyện còn chưa đến hồi kết.

Lại nghe nàng kể tiếp: "Lần này người vợ không buồn chăm sóc hắn ta nữa, cứ thế vứt hắn ta trong xó nhà, giống như nuôi một con mèo hay một con chó vậy, mặc hắn ta tự sinh tự diệt, lúc nào nhớ tới thì ném một cái màn thầu cho hắn ta. Ngày tháng trôi qua, mãi đến hơn nửa năm sau, hắn ta mới miễn cưỡng xuống giường được, nhưng bởi vì chân què mắt mù tai điếc, cho dù muốn đi ra ngoài cũng không thể, chỉ đành thành thật ở nhà, quả thật không khác gì kẻ tàn phế."

Vũ Văn Lan: "..."

Xem ra cuối cùng cũng kết thúc.

Hắn trầm mặc một chút, nói: "Câu chuyện lần này của nàng dường như không giống với những câu chuyện trước nhỉ."

Yến Xu đáp: "Bệ hạ cảm thấy nó hơi âm u và tàn nhẫn đúng không ạ?"

"Đúng vậy." Vũ Văn Lan gật đầu hỏi nàng: "Sao lại cố tình xây dựng tình tiết câu chuyện như thế?"

Yến Xu cười gian ác: "Bởi vì việc dùng bạo lực đối kháng bạo lực cũng là một điểm sảng khoái trong tiểu thuyết, cho nên thi thoảng thần thiếp sẽ thay đổi phong cách, nói không chừng người đọc sẽ thích đấy!"

Nàng nói tiếp: "Hay là bệ hạ đưa câu chuyện này cho các tiệm sách đi, xem thử trước phản ứng của người đọc ra sao đã?"

"Cũng được." Vũ Văn Lan gật đầu: "Cũng không còn sớm nữa, chúng ta nghỉ ngơi thôi."

Dứt lời, hắn chuẩn bị đi tắm rửa.

Yến xu: "???"

Ơ kìa, hắn muốn ngủ lại ở chỗ này hả?

Nàng vội bảo: "Nhưng vết thương của thần thiếp còn chưa lành đâu ạ."

Nè nè, thấy tay của nàng còn đang băng bó hông! Nàng đã như vậy rồi mà hắn còn muốn tới cướp chỗ ngủ của nàng, có còn tính người hay không dị hả!

Vũ Văn Lan vờ như không nghe thấy: "Yên tâm đi, Trẫm sẽ không đụng vào nàng đâu."

Nói xong lập tức đi vào phòng tắm.

—— Bởi vì nàng bị thương, mấy ngày rồi hắn không thể tới, cho nên nơi đó... nó lại đình công nữa rồi!

Có trời mới biết hắn sốt ruột cỡ nào...

Giờ thấy nàng ấy đã khỏe hơn một chút, hắn đương nhiên phải nhanh chóng lại đây.

Yến Xu không rõ nguyên do trong đó, nàng đứng tại chỗ ngây người trong chốc lát, thấy không còn đường cứu vãn thì đành kêu bọn Nhẫn Đông tiến vào trải giường trải chăn sẵn, sau đó lại cho người đến cung Càn Minh đem quần áo chầu mà sáng mai hắn mặc tới đây.

Thôi, dù sao trên đời làm gì có bữa ăn nào miễn phí.

Đã lên chức thì phải siêng năng làm việc, thế giới của người trưởng thành nào có hai chữ "dễ dàng", hầy.

Vũ Văn - đang tắm gội trong phòng tắm - Lan: "???"

Làm... làm việc?

Đến mức này sao???

~~

Mọi thứ đã chuẩn bị tươm tất, chờ Vũ Văn Lan tắm xong, hai người lập tức lên giường nằm.

Vũ Văn Lan nói được thì làm được, hắn không hề đụng một đầu ngón tay vào nàng, chỉ nói: "Ngủ đi."

Nói xong lập tức khép mắt lại.

—— Không biết có phải do tâm lý hay không mà hắn luôn cảm thấy chiếc giường này còn thoải mái hơn giường rồng ở cung Càn Minh nữa.

Yến Xu đúng là kiểu người vô lo vô nghĩ, rõ ràng ban nãy còn đang chửi thầm hắn mà giờ đã nhắm mắt ngủ khò khò rồi.

Nghe tiếng hít thở miên man của nàng, Vũ Văn Lan cũng dần chìm vào giấc mộng.

Khác với những giấc mơ lúc trước, lần này hắn mơ thấy mình đang đi vào một mảnh rừng đào.

Trên đỉnh đầu là ánh mặt trời ấm áp, bên người có gió nhẹ hây hây, Vũ Văn Lan nhàn nhã tản bộ trong rừng đào, vừa đi vừa ngắm, chỉ thấy trên đầu cành nở rộ từng cụm hoa đào, có nơi còn kết quả, không khí kỳ ảo tựa như cảnh tiên thơ mộng.

Không biết vì sao, đột nhiên có hai quả đào lìa cành rơi xuống, hắn giật mình, vội duỗi tay đón lấy, vừa lúc ôm trọn hai quả đào vào trong lòng ngực.

Khi chạm đến, hắn rất bất ngờ khi thấy hai quả đào này mềm như bông, ôm trong tay cứ như là ôm một đám mây vậy...

Vũ Văn Lan choàng tỉnh, phát hiện Yến Xu đã chui tọt vào trong ngực hắn từ lúc nào, hơn nữa còn là tư thế mặt đối mặt.

Hắn cúi đầu nhìn lại, đúng là có hai "quả đào" đang nằm trong lòng ngực của hắn thật.

Vũ Văn Lan: "..."

Hắn biết ngay mà, khi không sao lại tự dưng mơ thấy giấc mơ kỳ quái như thế.

Không biết trước khi ngủ ai là người la lối bảo hắn chen chúc chiếm giường vậy ta?

Hắn nhìn lên, thấy nàng đang gác cánh tay bị thương lên vai hắn, thoạt nhìn không khác gì đang ôm một gốc cây to vậy.

Vũ Văn Lan thầm nghĩ, chẳng lẽ nàng lại nằm mơ xong tưởng hắn là cái hốc cây nữa à?

Lúc này còn sớm, màn trời vẫn đen kịt.

Hắn muốn nhấc cánh tay của nàng lên nhưng lại sợ đụng phải miệng vết thương của nàng.

Hắn suy nghĩ một lát, cuối cùng đành phải mặc kệ, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ.

Không ngờ lúc này Yến Xu còn rúc vào gần hơn.

Vũ Văn Lan: "..."

Hắn thử gọi tên nàng: "Yến Xu..."

Đáng tiếc nàng lại không hề có phản ứng gì.

Cũng đúng, con nhóc này mà chưa ngủ đủ là tuyệt đối sẽ không tỉnh dậy đâu.

Hắn đành phải từ bỏ, nhưng "rừng đào" trong mơ kia cứ dán sát vào vạt áo trước ngực của hắn...

Vũ Văn Lan thử duỗi tay bóp một cái.

Ừm, cảm giác rất tuyệt.

Hắn cong cong môi nghĩ như thế, lần thứ hai chìm vào giấc ngủ.

~~

Ngày thứ hai tỉnh lại, Vũ Văn Lan phát hiện... Nơi đó của mình quả nhiên đã hồi phục được một chút, hơn nữa còn rất khả quan.

Đúng vậy, lần này nó còn tốt hơn so với các lần trước nữa.

Chẳng lẽ là công lao của "rừng đào" sao?

Nhưng mà không chờ hắn nghĩ thêm, Phú Hải đứng bên ngoài điện đã lên tiếng nhắc nhở: "Bệ hạ, hôm nay có buổi chầu sớm đấy ạ."

Hắn 'ừ' một tiếng, đứng dậy đi xuống giường.

~~

Tâm tình hôm nay của Vũ Văn Lan rất không tồi, hắn ung dung trở về cung Càn Minh mở buổi chầu, đợi khi kết thúc còn không quên đưa bản thảo của Yến Xu cho Trâu Mặc Trung.

Trâu Mặc Trung vội vàng nhìn lướt qua một lượt, ông ấy khen không dứt miệng, sau đó vội vàng mang bản thảo đến tiệm sách.

Nhưng mà không quá hai ngày, trong lúc Yến Xu còn đang dùng bữa sáng thì chợt nghe thấy hệ thống nói:【 Bà bà, có người cáo trạng bà ở trước mặt hoàng đế kìa. 】

Yến Xu sửng sốt:【 Hả? Cáo trạng tui á? Cáo vụ gì cơ? 】

Hệ thống nói:【 Tiểu thuyết mới lần này của bà hơi khác người, vì thế lại có người tự chột dạ, nói tiểu thuyết của bà đen tối quá, có nguy cơ dạy hư bá tánh, bởi thế ông ta đang dâng tấu vạch tội bà á. 】

Yến Xu lập tức tò mò ——

Trước đây Ngụy Như Chương cũng chỉ dám lén lút bắt người, thế mà bây giờ lại có người dám công khai vạch tội nàng trước mặt vua chỉ vì một quyển tiểu thuyết?

Cùng lúc đó, trên triều đình.

Thông chính sử Tây Nam Tạ Bồi nói: "Bệ hạ, gần đây trên thị trường xuất hiện một người tên là "Tiêu Dao Công Tử", kẻ này chuyên viết những quyển tiểu thuyết không theo khuôn phép đứng đắn, mưu toan lừa gạt thiên hạ. Theo thần được biết, câu chuyện dưới ngòi bút của kẻ này luôn khiến người ta phải sởn tóc gáy, thậm chí còn có ý đồ kích động những người vợ hãm hại chồng mình, quả thật là tội đáng muôn chết, thần khẩn cầu bệ hạ mau chóng bắt kẻ này về quy án ạ."

Vũ Văn Lan âm thầm nhướng mày, nhưng không chờ hắn kịp nói chuyện, học sĩ viện Hàn Lâm Trâu Mặc Trung đã đứng ra bác bỏ ngay: "Chắc Tạ đại nhân hiểu lầm rồi nhỉ? Theo ta được biết, quyển tiểu thuyết mà ngài bảo là 'vợ hãm hại chồng' này có tên là 《 Người Vợ Hung Dữ Khéo Léo Trừng Trị Gã Đàn Ông Trăng Hoa 》, nó chỉ muốn truyền đạt nội dung là 'kẻ ở ác thì sẽ gặp ác' mà thôi."

"Người thương nhân trong truyện, ở nhà đã có vợ hiền mà còn thích đi ra ngoài tìm hoa hỏi liễu, mặt ngoài thì ra vẻ chính nhân quân tử nhưng sau lưng lại chỉ trích vợ mình đủ điều, một con người dối trá như vậy, nếu luật pháp không thể trừng trị hắn ta thì người vợ chỉ còn lại hạ sách này thôi. Hơn nữa không phải ai cũng thiếu đạo đức giống với tên thương nhân này, sao truyện lại có mưu đồ 'kích động những người vợ hãm hại chồng mình' được?"

Thị lang bộ Lễ Vương Hoài Cẩn cũng cười nói: "Đúng vậy, những quyển tiểu thuyết này chỉ là hư cấu mà thôi, hơn nữa hiện tại đa số người đọc tiểu thuyết là đàn ông, số phụ nữ biết chữ rất ít thì nói chi đến việc đọc tiểu thuyết. Tạ đại nhân lo xa quá rồi."

Ai ngờ Tạ Bồi lại nhảy dựng lên quát to: "Vương đại nhân nói nghe nhẹ nhàng quá nhỉ, đúng là phụ nữ rất ít người biết chữ, nhưng nếu có người kể chuyện này cho bọn họ nghe thì sao? Đến lúc đó chỉ sợ không chỉ là phụ nữ mà ngay cả trẻ con và người già đều sẽ biết tới câu chuyện không đứng đắn và rợn người này!"

Trâu Mặc Trung lại lắc đầu: "Nhưng những chuyện kiểu như thế đã được những người kể chuyện kể đến mòn răng rồi còn gì? Như chuyện Trụ Vương giết vợ giết con trong《 Phong Thần Diễn Nghĩa 》 đấy, có đủ sởn tóc gáy không? Rồi đời sau có ai noi theo ông ta không?"

Vương Hoài Cẩn cũng khó hiểu: "Đúng vậy, chỉ là một quyển tiểu thuyết giải trí mà thôi, sao Tạ đại nhân lại chuyện bé xé ra to như vậy?"

Ông ta vừa dứt lời, mọi người ở đây cũng nói thầm trong lòng ——

【 Trên đời có hằng hà sa số tiểu thuyết, vì cớ gì Tạ Bồi cứ nhằm vào câu chuyện này? Chẳng lẽ nhân vật chính trong đó là ông ta? 】

Vũ Văn Lan ngồi trên ngai vàng lắng nghe toàn bộ tiếng lòng của mọi người ở đây, hắn cố ý nói trước để chặn miệng của Tạ Bồi: "Lời của Tạ khanh chỉ là lời của một phía, không đủ để chứng minh vấn đề, hơn nữa Trẫm cũng từng đọc qua quyển tiểu thuyết này nhưng không hề cảm thấy có gì không ổn cả."

Tạ Bồi nghe thế thì sửng sốt không thôi.

Cái gì? Ngay cả quân vương cũng đã từng đọc qua ư?

Thế... thế liệu ngài ấy có nghi ngờ mình không...

Nhưng mà không chờ ông ta kịp nói thêm cái gì, quân vương đã tuyên bố: "Bãi triều đi."

Nói xong lập tức đứng dậy rời khỏi ngai vàng.

~~

Cùng lúc đó, trong điện Cam Lộ, Yến Xu nghe hệ thống nói xong đầu đuôi sự việc thì lập tức đập bàn một cái 'bốp', sau đó cầm bút lên.

Hay lắm, dám nói tiểu thuyết của nàng có ảnh hưởng xấu tới xã hội và dạy hư kẻ khác à?

Hừ, ban đầu nàng còn định giữ lại chút mặt mũi cho ông ta, còn bây giờ hả, đừng trách nàng không khách khí nhá!

Chú thích:

1. Hai câu cuối này được trích từ chiếu thư tấn phong Tác Xước La quý nhân thành Uyển tần của Hàm Phong đế, nội dung của nó hơi khó hiểu nên mình edit thoáng một chút nhé, không chắc đúng 100% ;v;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro