Chương 42: Hoàng đế có hy vọng rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái gì? Muốn nghe tiếp còn phải đồng ý với hai điều kiện của nàng ấy ư?

Thậm chí nàng ấy còn đưa ra một lý do "chính đáng" như thế nữa?

Vũ Văn Lan cảm thấy vô cùng khó tin, đương nhiên còn có cả khó hiểu ở trong đó nữa.

Nhưng còn cách nào đâu, hiện giờ chỉ có một mình nàng ấy là biết chuyện này thôi.

Cho nên hắn nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng đành nói: "Thôi được rồi, thế nàng muốn Trẫm đồng ý chuyện gì?"

Chẳng lẽ lại muốn hắn đưa tiền?

Cái cô nàng tham tiền này!

Nào biết nàng lại cười nói: "Thật ra cũng đơn giản thôi ạ, thứ nhất, về sau dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, xin bệ hạ hãy giữ lại cho thần thiếp một cái mạng, đừng chém đầu của thần thiếp là được."

Vũ Văn Lan: "???"

Hắn càng thêm khó hiểu, không khỏi xuýt xoa một tiếng: "Sao nàng lại nói như thế? Chẳng lẽ nàng cảm thấy Trẫm sẽ giết nàng ư?"

Yến Xu bĩu môi: "Thần thiếp chỉ đề phòng trước thôi ạ, lỡ như có một ngày thần thiếp làm chuyện gì chọc giận bệ hạ thì sao, cho nên cứ xin ngài một tấm thẻ 'miễn tội chết' trước cho an toàn."

Trong lòng thì lại nói:【 Chậc, nếu ngươi biết ta đã biết bí mật của ngươi thì ngươi không giết ta mới là lạ đó. 】

Vũ Văn Lan: "..."

Cuối cùng hắn cũng hiểu ra vấn đề nằm ở đâu.

Khụ khụ, tuy hắn cảm thấy suy nghĩ của nàng có hơi ngốc nghếch thật, nhưng không thể không nói, lúc trước khi mới phát hiện nàng đã biết bí mật của mình, đúng là hắn đã từng nảy sinh ý định muốn giết chết nàng.

Nhưng từ khi biết nàng không phải trinh sát, không phải mật thám hơn nữa cũng không có ác ý thì hắn cũng từ bỏ ý định đó rồi.

Một cô gái đáng yêu như thế thì sao hắn nỡ lòng giết cho được?

Yến Xu thấy hắn không trả lời ngay thì có hơi thấp thỏm, thế là nàng sốt ruột hỏi: "Sao vậy ạ? Chẳng lẽ bệ hạ không đồng ý ư?"

Má nói, hông lẽ mình làm bạn bên người hắn lâu như thế rồi mà hắn vẫn muốn xử lý mình hả?

Đúng lúc này, rốt cuộc hắn cũng chịu mở miệng: "Đương nhiên là có thể, Trẫm đồng ý với nàng, hơn nữa về sau nàng cũng không cần phải lo lắng về vấn đề này nữa."

Hắn dừng một chút, sau đó nhìn nàng một cách chăm chú: "Nàng khác với những người khác, đừng bao giờ nghi ngờ Trẫm."

Nghe hắn nói thế, Yến Xu hơi ngẩn ra.

Hắn nói mình khác với những người khác... là có ý gì?

Chẳng lẽ là chỉ chuyện mình biết viết tiểu thuyết á hả?

Vũ Văn Lan: "..."

Sao nàng ấy vẫn nghe không hiểu ý hắn thế này?

Có điều không kịp chờ hắn nói thêm cái gì thì lại nghe thấy nàng nói trong lòng:【 Thôi kệ cha nó đi, túm lại giữ cái mạng thành công là được! 】

Ngoài miệng thì: "Thần thiếp đa tạ long ân của bệ hạ, có điều thần thiếp còn có một điều kiện thứ hai ạ."

Vũ Văn Lan 'ừ' một tiếng: "Nàng nói Trẫm nghe thử."

Hẳn là lại muốn tiền đây mà.

Nào biết Yến Xu lại nói: "Thần thiếp xin bệ hạ hãy làm một vị vua sáng suốt, tuyệt đối không nên lạm sát kẻ vô tội ạ. Có một số người có thể giúp ích rất nhiều cho dân chúng và xã tắc, xin bệ hạ đừng vì nóng giận nhất thời mà giết chết bọn họ."

Vũ Văn Lan: "..."

Hắn đã hiểu ra phần nào, nàng ấy đang nói thay cho người con trai của Tuân Tế.

Nàng sợ hắn sẽ giết người diệt khẩu.

Cô gái ngốc, nếu tìm được người này, hắn có thể giả vờ là bình dân để đi khám bệnh mà, dù sao trước đây hắn cũng từng làm thế mỗi khi cần tìm thầy thuốc để trị bệnh.

Chỉ cần cải trang giả dạng thì không có ai biết được hắn là hoàng đế, cho nên dù chưa từng chữa khỏi bệnh nhưng hắn cũng chưa hề giết qua người nào.

Vì thế hắn cười nói: "Trẫm đương nhiên là một vị vua sáng suốt rồi, chuyện này nàng không cần phải lo lắng, Trẫm đồng ý. Bây giờ nàng có thể kể rồi chứ?"

Lúc này Yến Xu mới yên lòng, nàng gật đầu, tiếp tục nói: "Sau khi cha mình qua đời, thiếu niên bị bắt trưởng thành chỉ trong một đêm, cậu giấu đi tính cách thật của mình, bắt đầu lên kế hoạch báo thù cho cha. Nhưng tên kẻ thù vong ân phụ nghĩa kia đã được gia chủ thưởng thức, có một ít thế lực riêng, cho nên nếu muốn báo thù thì thiếu niên cần phải lên kế hoạch thật tỉ mỉ."

"Cậu khắc khổ nghiên cứu y thuật, mày mò tất cả sổ sách về y dược cũng như ghi chú về những ca bệnh cũ của cha mình. Cậu vốn là người thông minh, lại thấm nhuần kiến thức từ cha từ nhỏ, cho nên muốn học những thứ này cũng không phải việc gì khó."

Nghe đến đây, Vũ Văn Lan nghĩ thầm, nói cách khác là con trai của Tuân Tế đã có y thuật ngang với cha mình rồi ư?

Đây đúng là một tin tức tốt!

Yến Xu lại kể tiếp: "Kế đó, thiếu niên lại bắt đầu dùng thuật nắn xương để thay đổi tướng mạo của mình."

Vũ Văn Lan lặng lẽ gật đầu —— thì ra là đã thay đổi tướng mạo, khó trách hắn phái người đi tìm lại không phát hiện được manh mối nào.

"Sau đó thì sao?" Hắn hỏi.

Điều quan trọng nhất là hiện tại hắn đang ở đâu.

"Sau đó thiếu niên cũng vào phủ nơi kẻ thù làm việc, trở thành một vị y sư trong đó."

Cái gì?

Vũ Văn Lan ngẩn ra.

Nàng nói thế nghĩa là... Người hắn tìm đang ở trong cung ư?

Hắn giấu đi sự kinh ngạc, thử hỏi: "Người này cũng vào phủ đệ nơi kẻ thù đang ở à?"

Yến Xu lập tức gật đầu nói: "Đây là con đường duy nhất của cậu ấy."

Xem ra hắn không nghe lầm.

Nhưng người đó rốt cuộc là ai?

Hắn lại hỏi tiếp: "Thế sau khi người nọ vào phủ thì sao? Có đụng trúng kẻ thù không? Với y thuật của cậu ấy, có phải là cũng được người gia chủ kia tán thưởng không?"

Yến Xu nói: "... Thưa không có ạ, mối quan hệ trong tòa phủ đó chằng chịt như dây mơ rễ má, cũng có không ít y sư, mà tính tình của người thiếu niên này quá bộc trực, lại không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, bởi vậy dù đã vào phủ mấy năm nhưng gia chủ vẫn không biết đến sự tồn tại của cậu."

Vũ Văn Lan nghe vậy thì lại bắt đầu suy nghĩ ——

Vào phủ mấy năm?

... Thái Y Viện có đến mấy chục người, đúng là hắn không biết hết tất cả thật.

Cho nên hắn cũng chưa đoán ra được là ai.

"Nhưng mà..." Đúng lúc này, nàng bất chợt đổi giọng: "Vừa hay trong phủ của gia chủ có một vị mỹ nhân, nàng ấy thông minh sắc sảo, cao thượng thanh nhã, có học vấn có lễ nghĩa, lại còn tài trí hơn người."

Vũ Văn Lan: "..."

Nàng ấy đang nói về bản thân đúng không.

Lúc này mà còn không quên khen chính mình, thật là...

Hắn nhịn cười gật đầu: "Xem ra gia chủ rất may mắn mới có được vị mỹ nhân này nhỉ."

Yến Xu nghiêm túc gật đầu: "Đúng thế ạ, nhất định là kiếp trước gia chủ đã cứu vớt muôn dân nên kiếp này trời cao mới đưa một vị mỹ nhân như vậy đến bên người hắn."

Vũ Văn Lan: "..."

Hắn tiếp tục nhịn cười gật đầu: "Thế mỹ nhân kia có liên quan gì đến sự kiện này?"

Yến Xu nhanh nhảu kể tiếp: "Ông trời cũng thật không có mắt, một vị mỹ nhân không có khuyết điểm như thế mà ông trời lại khiến nàng ấy mắc phải một căn bệnh trầm kha từ thuở lọt lòng, dù đã đi tìm thầy xin thuốc nhiều năm nhưng bệnh vẫn không khỏi, mà trong một lần tình cờ gặp gỡ, người thiếu niên này đã chẩn bệnh và chữa hết cho nàng ấy."

"Mỹ nhân mắt sáng như sao, vừa nhìn đã biết đây là người tài nên đề cử cậu cho gia chủ, đến tận đây, rốt cuộc thiếu niên cũng được gia chủ thưởng thức."

Vũ Văn Lan dừng một chút.

Mỹ nhân, bệnh trầm kha?

Chẳng lẽ...

Đúng lúc này, hắn lại nghe thấy nàng hô to trong lòng:【 Nghe hiểu hông dị? Người này chính là Khương Niệm Tề đó! Nói không chừng ông ấy có thể chữa khỏi bệnh cho ngươi!!! 】

Vũ Văn Lan sững người.

Quả nhiên là người tên Khương Niệm Tề đã trị hết bệnh dị ứng hoa đào của nàng ấy.

Thật không ngờ lại là ông ấy!

Giờ phút này, Vũ Văn Lan rốt cuộc cũng hiểu ra toàn bộ, khó trách ban nãy nàng nhất quyết phải xin hắn không nên lạm sát kẻ vô tội...

Cũng phải, nếu người này ở ngoài cung thì hắn có thể cải trang đến khám, nhưng ngặt nỗi người này lại là ngự y trong cung, hơn nữa còn là người mà hắn biết.

Nếu như hắn đi tìm thầy trị bệnh thì chẳng phải sẽ bị đối phương nhìn thấu thân phận hay sao?

Có điều, cũng không phải là không có biện pháp.

...

Thấy hắn đang trầm ngâm suy nghĩ, Yến Xu cũng đắn đo trong lòng, rốt cuộc hắn đã hiểu chưa vậy trời?

Nếu hiểu thì tốt, người cha Tuân Tế của Khương Niệm Tề năm đó chính là thần y chuyện trị vô sinh, cho nên khả năng Khương Niệm Tề có thể chữa khỏi cho hắn là rất lớn!

Chuyện quan trọng nhất hiện giờ chính là, cho dù không trị hết thì Khương Niệm Tề cũng không bị diệt khẩu.

Đương nhiên, Yến Xu cảm thấy mình cũng khá thông minh, trong câu chuyện lần này, từ đầu tới đuôi nàng đều không đề cập đến việc mỹ nhân biết bí mật của gia chủ, cho nên hẳn là nàng sẽ được an toàn hì hì hì.

Vũ Văn Lan bị giật mình bởi tiếng "hì hì hì" này của nàng.

Hắn liếc nàng một cái, cố ý hỏi: "Tính ra gia chủ còn phải cảm tạ mỹ nhân nhỉ, nhờ nàng ấy mà hắn mới phát hiện ra thần y, như vậy nếu lỡ như hắn có gặp phải chứng bệnh kỳ lạ nào đó thì cũng có thể chữa được."

Chứng bệnh kỳ lạ?

Yến Xu thầm nghĩ chẳng lẽ hắn đang nói về bản thân mình ư?

Xem ra là hắn đã hiểu thật rồi!

Thế là nàng cũng vội gật đầu hùa theo: "Đúng vậy ạ, có một vị thần y như vậy chẳng khác nào có một bảo bối trong tay, gia chủ là một người tài đức sáng suốt, đương nhiên sẽ đối xử tốt với cậu ấy."

Vũ Văn Lan 'ừ' một tiếng.

Cuối cùng cũng chịu khen hắn, thế mới đúng chứ.

Hắn lại hỏi tiếp: "Về sau thì sao? Nàng muốn viết kết cục về cậu ấy như thế nào?"

Yến Xu đáp: "Về sau nhờ có gia chủ thực thi chính nghĩa, thù nhà của thiếu niên đã được báo, cậu ấy rửa sạch oan khuất cho cha mình, cũng mở một hiệu thuốc ở kinh thành, thu thật nhiều đồ đệ, làm nghề y cứu chữa cho muôn dân giống với ông ấy. Về phần tên sư huynh vong ân phụ nghĩa kia thì ở ác gặp ác, thanh danh thối nát mất đi tất cả."

"Xong, câu chuyện lần này của thần thiếp đến đây là chấm dứt."

Yến Xu hắng giọng: "Thời gian cũng không còn sớm nữa, thần thiếp đi tắm gội trước đây, xin bệ hạ chờ một lát ạ."

【 Chẹp, giờ ta để ngươi có không gian riêng để suy nghĩ đó, muốn chữa hay là không thì tùy ngươi. Nhưng bất kể như thế nào cũng không được giết người à nha! 】

Vũ Văn Lan gật đầu: "Ừ, nàng đi đi."

Sau đó yên lặng nhìn theo bóng lưng nàng ấy đi vào phòng tắm.

Đương nhiên là hắn phải chữa rồi.

Hắn là bậc đế vương, rất cần con nối dõi.

Hơn hết, hắn cũng rất muốn được kề cận bên cạnh vị mỹ nhân "thông minh sắc sảo" này, nếm thử "niềm vui sướng của chốn nhân gian".

—— Khụ khụ, tuy từ khi cùng chung chăn gối với nàng xong thì thân thể của hắn đã khá hơn, nhưng chuyện đó đều xảy ra trong vô thức lúc hắn còn chưa tỉnh dậy, mà chỉ cần hắn tỉnh lại và muốn thân mật với nàng là nó lại đình công ngay.

Cũng may lúc này lại có hy vọng.

Nhân dịp này, Vũ Văn Lan lập tức đứng dậy ra ngoài điện gọi một người cẩm y vệ tới: "Đi điều tra về vị ngự y Khương Niệm Tề của Thái Y Viện, xem mỗi tháng ông ấy đi làm ngày nào và nghỉ ngày nào, tìm cả địa chỉ ở ngoài cung của ông ấy nữa."

Cẩm y vệ bẩm vâng, lập tức đi điều tra.

Vũ Văn Lan trở về trong điện.

—— Nếu hắn đi tìm người này ở ngoài cung thì trong cung sẽ không có ai hay biết cả.

Đương nhiên, việc này còn phải xem vị con trai của thần y kia có hợp tác không nữa.

~~

Ngày thứ hai, bởi vì không phải đi làm cho nên ngự y Khương Niệm Tề - cũng chính là Tuân Lam - khó được nghỉ ngơi ở căn nhà ngoài cung.

—— Mấy năm nay ông ấy phải sửa tên đổi họ, rời xa quê nhà trôi dạt khắp nơi để nghiên cứu về y thuật cho nên cũng chậm trễ chuyện kết hôn, chờ sau khi vào kinh thành và thi đậu vào Thái Y Viện thì ông ấy mới cưới vợ sinh con, bởi thế nên cậu con trai nhỏ của ông ấy chỉ mới có 5 tuổi.

Cũng may vợ ông ấy là vợ hiền, con trai cũng ngoan ngoãn nghe lời, lúc này ông ấy đang dạy cậu bé viết chữ thì chợt nghe bên ngoài có người gọi: "Khương đại phu có ở nhà không?"

Biết y thuật của ông ấy tốt nên hàng xóm mà có ai đau đầu chóng mặt gì cũng thường hay qua nhờ ông ấy khám bệnh, Khương Niệm Tề chưa bao giờ từ chối, cho nên lúc này nghe thấy có người gọi thì ông ấy cũng đặt bút xuống rồi ra mở cửa.

Nào biết người tới lại không phải hàng xóm mà là hai người đàn ông, một người trong đó có thân hình cao lớn, trên người mặc áo gấm màu xanh lơ, trên đầu còn đội một chiếc nón có màn che màu đen, thoạt nhìn có vẻ là người chủ.

Không chờ ông ấy dò hỏi, người tùy tùng còn lại đã mở miệng nói: "Nghe nói y thuật của đại phu rất lợi hại nên gia chủ muốn mời đại phu tới khám cho, nếu ngài có thể chữa khỏi bệnh cho gia chủ thì chúng ta có thể trả gấp đôi tiền khám bệnh."

Khương Niệm Tề lại đánh giá đối phương một lần rồi nói: "Nếu nằm trong khả năng thì đương nhiên ta sẽ dốc sức chữa khỏi, nhưng nếu là căn bệnh mà ta không thể chữa được thì có gấp đôi tiền khám cũng vô dụng thôi."

Tùy tùng nghe thế thì hơi khựng lại, mà lúc này, người đàn ông mang mũ có rèm che lại nâng tay nói: "Làm phiền đại phu, bản nhân đã chạy chữa ở nhiều nơi nhưng không có kết quả, nghe nói y thuật của đại phu rất giỏi cho nên mới muốn tới đây thử vận may một phen."

Lúc này Vũ Văn Lan đã cố ý đổi giọng, cho nên đối phương vẫn chưa nhận ra có gì lạ thường: "Vậy xin mời theo ta."

Vũ Văn Lan gật đầu, đi theo ông ấy vào sân.

Trong nhà họ Khương có một gian phòng đọc sách, đây là nơi mà Khương Niệm Tề hay dùng để khám bệnh.

Vũ Văn Lan theo đối phương vào phòng, ngồi xong thì vươn tay để ông ấy bắt mạch.

Qua một lúc, không chờ hắn mở miệng thì đã nghe đối phương hỏi: "Khách quan gặp khó khăn trong chuyện phòng the ư?"

Vũ Văn Lan cũng an tâm hơn: "Đúng vậy."

Xem ra Yến Xu không nói sai, người này thật sự có tài.

Đối phương lại hỏi tiếp: "Vấn đề này đã xuất hiện bao lâu rồi?"

Vũ Văn Lan nói: "Ba năm."

Đối phương gật đầu: "Khó khăn đến mức độ nào?"

Vũ Văn Lan có hơi mất tự nhiên, hắn húng hắng vài tiếng rồi mới nói: "Buổi sáng tỉnh dậy có phản ứng... Nhưng mỗi khi muốn thân mật với phụ nữ là nó lại... không được."

Sắc mặt của đối phương vẫn rất bình tĩnh, ông ấy gật đầu, lại hỏi: "Thế khách quan có từng bị thương phần ngoài không?"

Vũ Văn Lan nói không có.

Hắn rất chắc chắn về chuyện này, căn bệnh này đến một cách bất thình lình và không hề có dấu hiệu báo trước nào.

Đối phương hỏi tiếp: "Thế những nơi khác trên thân thể thì sao?"

Vũ Văn Lan 'ừ' một tiếng: "Thân thể của bản nhân rất khoẻ mạnh, chỉ có mỗi chỗ này là có bệnh thôi."

"Vậy trước nay khách quan có từng dùng thuốc gì hay không?"

Vũ Văn Lan đáp một cách chắc nịch: "Không có, bản nhân rất ít khi đổ bệnh, cho nên xưa nay gần như chưa bao giờ phải uống thuốc cả."

Nói xong hắn lại hỏi: "Đại phu có thể chữa được căn bệnh không?"

Khương Niệm Tề thu tay lại: "Ca bệnh lần này tương đối phức tạp, tuy trị được nhưng lại có chút phiền toái."

Phiền toái?

Vũ Văn Lan nhíu mày: "Phiền toái như thế nào?"

Đối phương đáp: "Theo mạch đập của khách quan cho thấy thì trong thân thể của ngài đang tồn đọng một thứ có tác dụng đè nén dục vọng, bởi vậy cũng ảnh hưởng đến chỗ kia, nếu như không phải ngài đang dùng thuốc thì hẳn là đã bị người khác đầu độc rồi."

Đầu độc?

Vũ Văn Lan nhíu mày.

Hắn bị đầu độc ư?

Nhưng vì sao trước giờ hắn lại chưa bao giờ phát hiện ra?

Hắn nghĩ một lát mới hỏi: "Không biết đại phu có thể giải loại độc này không?"

Khương Niệm Tề gật đầu: "Có thể, nhưng điều đầu tiên ngài cần làm là tránh xa nguồn chất độc đã, chờ tống khứ chất độc đang tồn đọng trong cơ thể ra rồi uống thuốc bồi bổ lại thì mới có thể khôi phục bình thường được."

"Nhưng khách quan có biết chất độc này tiến vào thân thể ngài từ con đường nào không?"

Vũ Văn Lan im lặng hồi lâu.

Hắn suy nghĩ thật kỹ càng, Thượng Thiện Giám là người của hắn, người hầu gần người trong cung Càn Minh cũng không ngoại lệ, bởi vậy sẽ không có ai có cơ hội bỏ độc vào thức ăn và nước uống của hắn cả.

Có lẽ đã nhận ra sự hoang mang của hắn, Khương Niệm Tề chủ động giải thích: "Không phải chất độc nào cũng vào cơ thể bằng đường miệng đâu, đồ tắm rửa hoặc hương xông phòng đều có thể trộn lẫn chất độc, thậm chí ngửi mùi thuốc nào đó trong thời gian dài cũng có thể bị ảnh hưởng."

Vũ Văn Lan nhíu mày.

~~

Sau khi đi khám bệnh ở bên ngoài, Vũ Văn Lan vừa về cung đã đi thẳng tới điện Cam Lộ.

Ban nãy Khương Niệm Tề có kê đơn cho hắn rồi, hắn cần phải uống thuốc liên tục trong năm ngày liền, nhưng hắn lại không thể uống thuốc trong cung Càn Minh được.

Một khi có mùi thuốc truyền ra từ trong cung Càn Minh thì các đại thần nhất định sẽ phát hiện, đến lúc đó không chỉ dễ gây ra khủng hoảng mà còn làm rút dây động rừng nữa.

Cho nên hắn chỉ có thể tới đây.

Thật ra thì Yến Xu cũng đang chờ hắn.

Hôm nay nàng đã nghe hệ thống kể lại chuyện Vũ Văn Lan đi tìm Khương Niệm Tề để khám bệnh, nhưng kết quả như thế nào thì nàng lại không rõ, cho nên nàng rất sốt ruột không biết hắn có chữa được hay không.

Vì thế nàng cứ ngóng trông tin tức của hắn.

Lúc này vừa nghe thấy tiếng thông báo, nàng đã lập tức đi tới cửa đón chào: "Thần thiếp cung nghênh bệ hạ ạ."

Vũ Văn Lan 'ừ' một tiếng rồi ra hiệu miễn lễ, sau đó ngồi xuống giường ấm, trông bộ dáng như đang có chuyện muốn nói.

Yến Xu rất nhạy bén, vừa thấy thế đã lập tức cho lui những người không liên quan ra ngoài.

Vũ Văn Lan mở miệng nói: "Hôm nay Trẫm không khỏe lắm nên đã rời cung tìm đại phu khám, tuy có mang thuốc về nhưng lại sợ người khác suy nghĩ lung tung, bởi vậy chỉ có thể tới chỗ nàng để sắc thuốc thôi."

Yến Xu nghe vậy thì ánh mắt sáng bừng lên ——

Có kê đơn ư? Thế nghĩa là có thể chữa trị rồi!

Tốt quá trời ơi, nàng không cần phải sợ hắn giết người vô tội nữa rồi!

Thế là nàng vội gật đầu nói: "Thần thiếp hiểu rồi ạ, thần thiếp sẽ nói với bên ngoài là do thần thiếp không khỏe nên muốn uống thuốc, bệ hạ cứ yên tâm."

Vũ Văn Lan 'ừm' một tiếng, trong lòng ấm dạt dào.

Nào biết còn chưa cảm động bao lâu thì lại nghe nàng ấy nói:【 Hoàng đế nè, nể tình ngươi đối xử với ta cũng không tệ lắm, lần này ta không thu phí sắc thuốc của ngươi đâu đó. 】

Vũ Văn Lan: "..."

Nói thế nghĩa là ban đầu nàng ấy còn muốn thu phí à?

Hắn dừng một chút rồi nói tiếp: "Còn có một chuyện nữa, từ nay về sau Trẫm sẽ ở tại nơi này của nàng."

Vừa nghe hắn nói vậy, tâm lý Yến Xu thay đổi từ sửng sốt sang cảnh giác: "Bệ hạ có ý gì ạ?"

"Sau này trừ lúc đến Ngự Thư Phòng và đi tham dự buổi chầu ra, thời gian còn lại Trẫm đều sẽ ở nơi này."

Hắn vẫn luôn suy nghĩ không biết ai là người đầu độc mình cũng như là cách mà người nọ dùng.

Từ khi đăng cơ, tất cả những kẻ dám nhăm nhe đến ngôi vị hoàng đế đều đã bị hắn xử lý hết, người hầu thân cận cũng đổi thành người của mình.

Mà những cô gái trong hậu cung thì càng không có ai có thể làm được loại chuyện này, hơn nữa hắn còn có thuật đọc tâm kia mà.

Hắn cũng từng nghĩ tới Thái Hậu, nhưng mà... Đã lâu như vậy rồi nhưng hắn lại chưa tìm ra chút bất thường nào trong tiếng lòng của Thái Hậu cả.

Bởi vì có lòng riêng với Chu gia nên Thái Hậu luôn muốn hắn lâm hạnh Chu phi để nàng ta sinh ra hoàng tử, nhờ đó củng cố lại địa vị của dòng tộc.

Cho nên trong nhất thời hắn vẫn chưa thể nghĩ ra được ai là thủ phạm.

Nhưng hắn đã có một ít suy đoán về phương pháp khiến chất độc đi vào cơ thể của mình ——

Trước nay khi qua đêm ở cung Càn Minh, hắn không hề nằm mơ, thân thể cũng dần sa sút, nhưng từ khi tới điện Cam Lộ, hắn không chỉ bắt đầu nằm mơ trở lại mà thân thể cũng dần có tiến bộ.

Ban đầu hắn còn tưởng là do Yến Xu có năng lực gì đặc biệt, nhưng hiện giờ xem ra, chỉ sợ là phòng ngủ của cung Càn Minh có vấn đề.

Cho nên hắn đang tính cho người cẩn thận điều tra lại bên trong đó xem thế nào.

Mà trước khi phát hiện ra vấn đề ở đó, hắn sẽ ở lại điện Cam Lộ, như thế cũng có cơ hội ở chung với nàng nhiều hơn.

Hắn cho rằng nàng sẽ rất vui, ai ngờ lại nghe nàng nói:【 Adu, như thế chẳng phải là mất không gian riêng tư rồi sao? Cú tui chời ơi! 】

Vũ Văn Lan: "???"

Cú tui chời ơi là sao?

Không chờ hắn kịp nhíu mày thì lại nghe nàng đổi ý:【 Mà khoan, nếu vậy thì cơ hội ăn ké ngự thiện cũng tăng mà đúng không? Thế thì miễn cưỡng chịu được hi hi. 】

Vũ Văn Lan: "..."

Nếu như hắn không có tiền, cũng không có ngự thiện thì nàng ấy có còn yêu hắn không?

~~

Cứ thế, điện Cam Lộ bắt đầu sắc thuốc.

Yến Xu nói với bên ngoài là do mình bị nhiễm lạnh cho nên mới phải uống thuốc, bởi thế không có ai liên tưởng đến hoàng đế cả.

Hơn nữa bình thường Vũ Văn Lan cũng thường xuyên tới đây qua đêm cho nên người ngoài chỉ tưởng là Yến Xu càng được sủng ái mà thôi.

Năm ngày cứ thế trôi qua, hôm nay lại tới ngày Vũ Văn Lan đi tái khám.

Chạng vạng hôm nay, thấy hắn đổi một bộ xiêm y khác chuẩn bị ra cung, Yến Xu lập tức đứng một bên hỏi: "Bệ hạ đi tìm đại phu khám bệnh đúng không ạ?"

Vũ Văn Lan 'ừ' một tiếng.

Chỉ nghe Yến Xu nhanh nhảu nói tiếp: "Thần thiếp có một câu này không biết có nên nói hay không?"

Hửm?

Vũ Văn Lan nhướng mày: "Chuyện gì thế?

Yến Xu đáp: "Tuy bệ hạ đã chuẩn bị rất đầy đủ, nhưng trong cung vốn lắm tai nhiều mắt, lỡ như có ai nhạy bén phát hiện được việc này rồi loan tin bệ hạ đi tìm đại phu cho bên ngoài thì chỉ sợ sẽ nảy sinh thị phi mất."

Vũ Văn Lan biết nàng còn chưa nói hết, cho nên hắn hỏi: "Thế nàng cảm thấy nên làm thế nào?"

Nàng giống như chỉ chờ có thế: "Chi bằng để thần thiếp theo bệ hạ ra cung đi ạ, nếu như có ai phát hiện thì bệ hạ có thể đẩy hết lên đầu của thần thiếp, cứ nói là do thần thiếp không thoải mái trong người là được... Dù sao mấy ngày này điện Cam Lộ cũng sắc không ít thuốc mà."

Nghe qua thì khá có lý, nhưng mà...

Vũ Văn Lan nghe thấy nàng thầm nhủ:【 Lần trước còn chưa kịp ăn dê nướng và bánh nướng ở hẻm Thiên Tỉnh đâu đấy! À, còn tiệm hoành thánh lần trước ăn nữa, nghĩ thôi đã chảy nước miếng rồi nè!!! 】

Vũ Văn Lan: "..."

Hắn biết ngay mà, khi không sao nàng ấy lại tri kỷ như thế được?

Thì ra mục đích chính là vì ăn.

"Trẫm chỉ đi gặp đại phu thôi chứ không đi nơi khác đâu đấy nhé."

Yến Xu lập tức nói: "Thần thiếp hiểu mà ạ, thần thiếp sẽ chờ ngài ở trong xe, ngài khám xong thì hai ta cùng trở về."

Trong lòng thì hừ lạnh một tiếng:【 Quả nhiên hắn đã quên lời mình nói lần trước rồi! Hừ, biết trước như thế thì đêm đó mình nên ráng ăn thêm hai cái bánh nướng! Ngươi cho rằng ta không biết Khương gia ở gần hẻm Thiên Tỉnh sao? Tóm lại cứ đi trước rồi tính! 】

Vũ Văn Lan: "..."

Giận như thế luôn à?

Nếu không cho nàng ấy đi thì mình có khác gì một tên đàn ông cặn bã đâu?

Thôi thôi, dù sao cũng là hắn mở lời trước, đành thuận theo vậy: "Được rồi, dù sao tối nay cũng không có chuyện gì quan trọng, nàng muốn đi thì cùng đi."

Yến Xu mừng như bắt được vàng, nàng hớn hở 'vâng' một tiếng rồi chạy đi đổi xiêm y, sau đó cùng hắn ngồi lên xe ngựa.

~~

Không bao lâu sau đã tới nơi.

Vũ Văn Lan đội chiếc mũ có màn che đi xuống xe, Yến Xu thì ở trên xe chờ hắn.

Trong lòng nàng vẫn luôn suy nghĩ về chuyện này, không biết thuốc mà hắn uống mấy hôm nay có hiệu quả chưa nhỉ?

Qua một lát hắn đã về lại xe, nhìn bộ dáng có vẻ đang rất vui vẻ.

Yến Xu thầm nghĩ, xem ra bệnh tình của hắn có chuyển biến tốt đẹp rồi đây!

Vũ Văn Lan nghe được, thầm nghĩ nàng ấy đoán không sai ——

Theo như lời của Khương Niệm Tề thì chất độc trong thân thể hắn đã được thải ra hơn phân nửa.

Điều này chứng tỏ phán đoán của hắn khi trước là đúng, nguồn cơn của chất độc này nằm bên trong phòng ngủ.

Trong 5 ngày này hắn cũng có sai người đi điều tra, nhưng có lẽ là vì năng lực có hạn cho nên bất kể là cẩm y vệ hay người của Nội Đình Giám đều không phát hiện được gì.

Đối với chuyện này, hắn chỉ có thể chờ bản thân lành bệnh rồi tìm cách mời vị Khương thần y này tự mình đi xem thử.

Với tốc độ trước mắt thì đại khái còn cần thêm tầm 10 ngày nữa là hắn có thể bình phục lại như một người bình thường rồi.

Bởi vì trong lòng thư thái cho nên hắn cũng hào phóng mở miệng: "Nơi này cách hẻm Thiên Tỉnh không xa, Trẫm dẫn nàng đi ăn món dê nướng và bánh nướng lần trước chưa kịp ăn nhé."

Hai mắt Yến Xu sáng lấp lánh: "Thật sao ạ? Cám ơn phu quân!"

Vũ Văn Lan cười: "Đương nhiên là thật rồi."

Nói xong lập tức ra lệnh cho phu xe: "Đến hẻm Thiên Tỉnh đi."

Phu xe bẩm vâng, nào biết ngay lúc muốn quay đầu ngựa lại thì bất chợt có tiếng khóc la từ phía xa truyền đến: "A Bảo! Mau trả A Bảo lại cho ta!"

Hai người trong xe đều không khỏi sửng sốt.

Yến Xu khe khẽ vén màn xe lên, phát hiện bên đó có một người phụ nữ đang vừa chạy vừa khóc kêu, trên gương mặt nàng ấy đã thấm đẫm nước mắt.

Vũ Văn Lan hỏi bên ngoài: "Có chuyện gì thế?"

Ám vệ lập tức trả lời: "Có người cướp mất đứa con của người phụ nữ đó ạ."

Ban ngày ban mặt mà dám công khai bắt cóc trẻ con ư?

Yến Xu lập tức trợn tròn mắt: "Sao người nọ lại to gan như thế?"

Vũ Văn Lan cũng ra lệnh cho ám vệ: "Mau đuổi theo."

Ám vệ 'vâng' một tiếng rồi chạy về phía mà người phụ nữ đang đuổi theo.

Không bao lâu sau, ám vệ đã ôm một cậu bé chừng 4-5 tuổi về trả lại cho người phụ nữ.

Nàng ấy ôm con khóc lớn, sau khi nói tiếng cảm ơn với ám vệ thì vội vàng chạy nhanh về nhà.

Chờ bốn phía yên tĩnh lại, Vũ Văn Lan mới hỏi ám vệ: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Ám vệ nhỏ giọng bẩm báo: "Đối phương có chừng ba người, một người phụ trách cản người phụ nữ, hai người còn lại thì bắt cóc đứa trẻ đi tới một chiếc xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn từ trước, xem phương hướng thì hẳn là đi về phía thành Nam, nhưng bản lĩnh của ba người này đều không tồi, không giống bọn buôn người bình thường ạ."

Vũ Văn Lan nghĩ một lát rồi ra lệnh: "Đến Kinh Triệu Phủ hỏi xem dạo gần đây có những vụ án tương tự như thế này không."

Ám vệ tuân lệnh, lại lên đường đến Kinh Triệu Phủ.

Cũng vì chuyện này nên Yến Xu không còn lòng dạ ăn uống nữa, bởi vậy cả hai cùng nhau về cung.

Không bao lâu sau, người của Kinh Triệu Phủ cũng tới bẩm báo: "Bẩm bệ hạ, theo hồ sơ vụ án của Kinh Triệu Phủ thì gần đây đúng là có 6-7 vụ án trẻ em mất tích, ở kinh đô và vùng lân cận cũng có 4-5 vụ, trẻ em mất tích đều là những bé trai."

Chuyện này cũng không ngoài ý muốn, tư tưởng bây giờ còn trọng nam khinh nữ, bởi vậy mục tiêu của bọn buôn người đa phần đều là các bé trai, bởi vì chúng bán được giá hơn.

Nhưng ban nãy ám vệ cũng có nói là thân thủ của những người này rất không tồi, không phải hạng buôn người bình thường.

Yến Xu còn đang suy tư thì lại nghe hệ thống "keng" một tiếng:【 Dưa tới nè bà êy, bà còn nhớ thằng cha Thị lang bộ Binh Sài Vi Trung không? 】

Yến Xu vội 'ừ' một tiếng:【 Nhớ chứ sao không, là cái ông thụ râu ria xồm xoàm còn đi lừa hôn người ta chứ đâu. 】

Hệ thống đáp:【 Đúng vậy, vụ án trẻ em mất tích tối nay có liên quan đến ông ta á bà. 】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro