Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Editor: Toàn bộ các từ mang tính chất không được lịch sự lắm trong oneshot này theo đúng bản gốc, không phải mình tự thêm vào)

00

Buổi sáng, ánh nắng tươi sáng chiếu vào phòng.

Akashi Seijuro có chút lười biếng cựa quậy trong chăn. Ngày hôm qua, Winter Cup kết thúc, Rakuzan kém Seirin một điểm, kết quả là thua rồi.

Trên thực tế, lần thất bại này đối với Akashi mà nói có thể coi như một sự giải thoát, không cần mọi lúc đều nghĩ mình là bất bại nữa, là sự giải thoát khỏi cái gọi là vương giả bất bại này.

Sau lần thất bại đó, cha hắn cũng chưa hề tỏ ra bất kì ý kiến gì cả.

Akashi Seijuro vẫn cứ là Akashi Seijuro.

Không còn là vương giả bất bại nữa, mà chỉ là vương giả không sợ chiến mà thôi.

Tối hôm qua sau khi kết thúc cuộc tranh tài, hắn lập tức bị kéo đến một quán nhỏ. Seirin, Rakuzan, Kaijo, Touou, Shutoku, Yosen, cùng các đội bóng rổ khác chen chúc trong đó, hò hét điên loạn, Akashi chỉ thản nhiên ngồi giữa đám người, hưởng thụ cảm giác sung sướng khi gặp bạn bè sau một thời gian dài.

Tất cả mọi người đều cảm thấy Akashi có chút không giống với lúc trước, nhưng cũng không thể nói ra được hắn khác trước ở chỗ nào.

Nói chung bầu không khí tốt đẹp đến bất ngờ.

Bọn họ gan to bằng trời, mua một đống rượu, uống đến say mèm.

Akashi vùi mình trong chăn hồi tưởng lại cuộc vui hôm qua, hắn từ từ trở mình, đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng.

01

Phía dưới chăn, mình là khỏa thân.

Được lắm, bên gối còn có người.

Nếu như không phải cố gắng kiềm chế, Akashi lúc này chắc chắn sẽ nhảy lên mà mắng to một tiếng WTF.

Akashi cảm thấy hiện tại mình đầu tiên là phải hiểu rõ tình hình, chẳng lẽ tối hôm qua mình sau khi về nhà bị người tập kích sao? Hay là bị cha hắn hãm hại, đem một người phụ nữ ném lên giường, bắt hắn chuẩn bị nối dõi tông đường rồi hả?!

Akashi Seijuro từ trước đến nay không hề có cái gì gọi là nhân nhượng cả. Hắn đưa tay đẩy người bên cạnh một cái, sau đó không chút thương tiếc đem đống chăn đang che khuất cái đầu người kia kéo ra.

Sau khi nhìn rõ mặt người nằm cạnh mình, Akashi trong nháy mắt hóa đá. Trong đầu chỉ còn sót lại mỗi một gương mặt này, cùng với "Con mẹ nó ngươi ở trêu ta sao" mấy từ.

Mặt khác, người kia từ trong chăn bò dậy, đưa tay dụi dụi mắt, bên trong vỏ chăn màu trắng lộ ra làn da từng mảng từng mảng đóa hoa giống như dấu hôn, ngay lập tức liền đem không khí lạnh trong phòng nhanh chóng thiêu đốt lên.

Akashi mặt nghệt ra một gồi, rất nhanh đã đỏ như luộc chín, chuyện này, chuyện này thật là nóng nóng nóng nóng a. Mà người kia cũng dần tỉnh táo lại, mặt không chút biến sắc đánh giá tình hình xung quanh.

Một mảnh tĩnh mịch——

"Akashi-kun, cho hỏi chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Akashi nghe thấy thanh âm bình tĩnh của thiếu niên, gương mặt hiếm thấy xuất hiện vẻ run rẩy: "Tôi không biết, đừng hỏi tôi..."

Haiz, đại não của Akashi-sama vĩ đại, hiện giờ đã chết máy rồi.

03

Hai người ở nơi này luống cuống tìm thấy quần áo, cũng luống cuống mà mặc vào.

Quần áo bất ngờ vừa vặn, cũng hoàn toàn hợp với gu thưởng thức hàng ngày của mình.

Nhưng hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ, để hai người vốn giỏi quan sát này trong đầu hiện lên một cái dấu hỏi to đùng.

Cuối cùng...

Hai người bọn họ hoàn toàn không muốn thấy trong phòng tấm ảnh kết hôn chó má kia!

Hai người trong hình... Là Akashi và Kuroko hoàn toàn không có sai...

Nhật Bản khi nào cho phép hai người đàn ông kết hôn thế!?

04

Cuối cùng, Akashi từ ngăn tủ đầu giường lôi ra giấy đăng kí kết hôn, mà Kuroko cũng từ một ngăn tủ khác lôi ra dầu bôi trơn, bao cao su cùng các loại ...xxoo toys khác.

Hai người nhìn chằm chằm đống đồ trên giường, trong mắt nóng đến muốn bùng cháy.

Nửa ngày sau, người luôn thận trọng như Akashi đây cũng phải run rẩy đưa tay về phía tờ giấy kết hôn này, rõ ràng là một trai thẳng rất có tiền đồ, vậy mà một ngày nào đó khi tỉnh lại phát hiện nam sinh cùng trường cấp hai nằm trên một giường, hơn nữa hình như hai người còn vừa xxoo nữa. Cái này còn chưa tính là gì, mấu chốt là con mẹ nó phát hiện ra giấy đăng kí kết hôn mất rồi!

Akashi mở giấy đăng kí ra...

Akashi Seijuro, 30 tuổi, nam tính Alpha?

Kuroko Tetsuya, 22 tuổi, nam tính Omega?

Cái quỷ gì thế?

Tình hình này xem ra nhất định phải đi điều tra cho rõ rồi!

Akashi phát hiện điện thoại di động trên đầu giường. Đưa tay cầm lấy, điện thoại ngay lập tức lấy được dấu vân tay của hắn, màn hình nhanh chóng sáng lên. Một chương trình quét vòng mạc, không tới một giây sau liền tự động mở khóa rồi.

Akashi Seijuro hắn đường đường cũng là đại thiếu gia nhà tài phiệt, cũng không thể bị một thứ đồ công nghệ cao này hù cho hô lớn đi. Hắn cố gắng đè nắn xuống trong lòng "Cái này thật sự quá tiên tiến rồi" cảm thán, trước con mắt vẫn hết sức bình tĩnh của Kuroko, nhanh chóng truy cập Internet.

Tìm tòi ——

Alpha, Omega

Tư liệu rất nhanh đã được hiện ra.

Hai người xem xong sau đó đã hiểu được đây hóa ra là một thế giới ABO, hai người bọn họ lúc này chỉ muốn khóc lóc đòi quay về thế giới bóng rổ kia thôi, mẹ nó chứ, huấn luyện viên, ta bây giờ rất muốn chơi bóng rổ a!

05

À quên, còn có một thứ quên nói rồi.

Lúc Kuroko và Akashi tra tư liệu, lại phát hiện ra khi Alpha cùng Omega kết hợp, còn có thể sinh con nữa.

Kuroko lúc đó mặt đã hoàn toàn xanh lét, ấy vậy mà Akashi vẫn còn lén lút thở ra một hơi, hắn không phải không thừa nhận mình đang mừng thầm, trong lòng Tiểu Ác Ma càn rỡ đang cười ha ha ha, ai bắt Seirin các người dám thắng ta! Gặp báo ứng đi!

06

Không thể không nói, năng lực phân tích của Akashi sẽ không theo khiếp sợ mà hạ thấp, CPU sau khi đã thu được dữ liệu rồi, hắn chí ít còn có thể mang nét mặt bình tĩnh mà ngồi trên ghế salon, nhìn Kuroko còn đang ngồi trên giường nghĩ "Fuck, mình lại có thể sinh con" nói, "Kuroko, nói tóm lại chúng ta hẳn là xuyên qua đến thân thể giống chúng ta ở thế giới song song rồi. Thế giới này giới tính tồn tại ba loại, đồng thời hẳn là một xã hội phát triển đi."

"Ở thế giới này, nghề của tôi là đội trưởng đội cảnh sát, mà cậu lại là cấp dưới của tôi."

"Chúng ta mấy ngày này trước tiên nên thích ứng tình hình thế giới này đã, để tránh bị người khác nghi ngờ. Cuối cùng, chúng ta..."

Akashi đối với tình hình hai người hiện tại đưa ta cách xử lí tốt nhất, ngay sau khi lấy lại được tín nhiệm của Kuroko, căn phòng nhỏ trong phòng ngủ đột nhiên phát ra một tiếng khóc nỉ non của trẻ con.

07

Sấm sét giữa trời quang.

Kuroko trong nháy mắt ôm chặt cái bụng của mình, Akashi lại bị tiếng khóc này làm cho nổ đom đóm mắt.

"Akashi... kun, cậu đi... Cậu đi nhìn một chút đi..."

Âm thanh run rẩy, tưởng như sắp tan vỡ.

08

Hoạ vô đơn chí.

Hai người thực tế vẫn còn là hai thiếu niên đáng yêu đơn thuần, vẫn còn đang trong thanh xuân tươi đẹp thích vận động a, đột nhiên sao lại phát hiện mình cùng đồng đội đã kết hôn rồi.

Bạn cho rằng như vậy liền kết thúc rồi sao?

Không, bọn họ còn có đứa bé rồi.

Kuroko ôm đứa trẻ đang gào khóc vào lòng, ngồi như bất động trên tế sô pha trong phòng khách. Akashi lại ở trong bếp luống cuống pha sữa bột.

Hai cái vỏ bọc trưởng thành này thực chất bên trong chỉ là hai thiếu niên mười sáu tuổi, thẳng nam 100%, yêu thích bóng rổ mà thôi, giờ này lại đang trong tình trạng luống cuống tay chân chăm sóc con gái của chính mình.

Đứa trẻ như đúc từ ngọc, có mái tóc đỏ giống hệt cha của nó, gương mặt non nớt mập mạp trắng trẻo, vừa nhìn qua hẳn là được nuôi dưỡng rất tốt, ngũ quan hoàn toàn khắc họa theo đường nét của Kuroko, thậm chí còn giống đến cả đôi mắt to màu lam kia. Sau khi ăn uống no nê, tiểu hài tử cả chân lẫn tay đều hướng về lồng ngực Kuroko mà sượt.

Kuroko nhìn đứa bé trong lòng, đột nhiên cảm thấy vô cùng ấm áp. Cậu không nhịn được đem đứa bé ôm chặt, nhấc lên cao, học theo cách người mẹ nhà hàng xóm trước đây mà đùa tiểu hài tử.

Đứa bé nhếch miệng cười khanh khách, tuy không có cánh nhưng cũng cực kì giống tiểu thiên sứ. Nó quơ tay nắm lấy tóc Kuroko, cậu vui vẻ kêu lên "Ai nha" một tiếng, sau đó đem nó ôm càng chặt.

Akashi trong tay cầm bình sữa rỗng, nhìn Kuroko ôm tiểu hài tử, một lớn một nhỏ hai cặp mắt xanh... Cực kì giống thiên sứ, tiểu hài tử cười đến vui vẻ, Kuroko khóe miệng cũng nhẹ nhàng cong lên, Akashi không nhịn được đưa tay ra nắm lấy bàn tay đứa bé.

Tiểu hài tử con mắt đột nhiên lấp lánh, hệt như đá cuội dưới đáy hồ trong suốt, cười đến khóe mắt cũng cong lên, một tay nắm chặt ngón tay Akashi, một tay kéo tóc Kuroko, kêu to hai tiếng:

"Ba!"

"Mẹ!"

Ba gọi Akashi.

Mẹ gọi Kuroko.

09

Bầu không khí hài hòa trong nháy mắt vỡ tan rồi.

Kuroko khí thế hùng hổ quay đầu, hung tợn nhìn chằm chằm Akashi, hệt như nếu không có đứa bé bày ở đây chắc chắn sẽ nhào lên cho hắn một cú.

Akashi ngừng cười, được rồi, tuy rằng bị gọi là bố thật quá đáng sợ, nhưng so với Kuroko bị gọi là mẹ thì... Phốc!

Akashi vốn là một người hết sức lịch sự, nhưng hắn hiện tại nghiêng đầu cười đến rung cả lên. Kuroko nhìn đến tóe lửa! Hừ, sau này trở về nếu không đem Rakuzan đánh cho tơi bời thì cậu không phải nam nhi!

Kuroko liếc mắt nhìn xung quanh, sau đó không do dự bước về phía cửa sổ: "Akashi-kun, nói chung chúng ta cứ thử một chút xem có trở về được hay không đi!"

Akashi kinh hãi, vội vàng lao lên ôm lấy người suýt chút nữa thì leo ra ngoài cửa sổ. WTF! Đừng có bỏ hắn một mình đối mặt với cái thế giới tàn nhẫn này chứ!

10

"Ô oa ——————"

Tiếng khóc của tiểu bảo bối như đánh thẳng vào lỗ tai, hình như nó chỉ lo hai ông bố này không biết mình đã tỉnh, đành phải lớn tiếng tuyên bố địa vị của mình trong cái nhà này, triệu gọi hai người đến phục vụ nó.

Kuroko mơ màng từ trong giấc ngủ bị đánh thức, giãy dụa mấy cái chuẩn bị ngủ tiếp. Cậu trực tiếp đưa tay ra đập vào người Akashi đang ngủ bên cạnh mình. Akashi ban ngày chăm sóc con gái đến phát mệt, ngủ còn say hơn Kuroko. Đột nhiên bị đập cho tỉnh, cảm giác linh hồn mình vẫn còn đang trong trạng thái mê mệt, chỉ biết mơ màng hỏi:

"Làm gì?"

Kuroko chỉ vào phòng trẻ con kia: "Akashi-kun, con gái cậu tỉnh rồi,  nhanh đi..."

Akashi phản xạ có điều kiện liền xuống giường, đi xong dép lê mới phản ứng lại, liền đưa tay đem người nào đó đang chuẩn bị ngủ tiếp đập cho tỉnh: "Kuroko tại sao không phải là cậu đi?"

Kuroko trở mình ngủ tiếp, "Bởi cậu là ba nó a, phải có trách nhiệm..."

Akashi nổi giận, tôi mới mười sáu tuổi ở đâu ra con gái! Hơn nữa, con gái cũng là cậu sinh. Hắn thật muốn đem người trên giường dựng dậy cùng đi phòng của tiểu tổ tông kia.

"Kuroko cậu cũng là ba nó!"

Kuroko trở mình, lăn đến một chỗ khác trên giường, sau đó đem chăn trùm kín đầu, từ trong chăn phát ra một giọng buồn buồn: "Nói bậy, tớ rõ ràng là mẹ nó."

Akashi ngớ ra, sống nhiều năm như vậy rồi đây là lần thứ nhất hắn bày ra cái vẻ mặt ngốc nghếch này. Hắn tiêu sái bước đến phòng con gái, ngây ngốc thay bỉm cho nó, còn pha một bình sữa bò đem nhét vào miệng đứa bé gái với gương mặt rất giống Kuroko kia.

Không gì không làm được, Akashi đội trưởng lúc này trong đầu hiện tại chỉ có thể lặp đi lặp lại câu nói vừa nãy của Kuroko: "Tớ rõ ràng là mẹ."

Hắn vẫn không cảm thấy có chỗ nào không đúng.

Thậm chí còn cảm thấy nửa đêm rời giường chăm sóc hài tử là việc mà một người cha nên làm.

Akashi-sama, từ 16 tuổi, thuộc tính thê nô đã hoàn toàn thức tỉnh.

11

Bọn họ đi đến thế giới này đã được một tuần.

Hai người trên thực tế là hai ông bố vị thành niên liều mạng trên Internet học tập làm sao nuôi nấng một đứa bé, cẩn thận từng li từng tí trong sinh hoạt.

Ban ngày, trừ những lúc ăn cơm hay đi nhà xí còn có thể thả lỏng mấy phút, thời gian còn lại tinh thần căng thẳng còn hơn cả lúc thi đấu Winter Cup. Ngoại trừ những việc liên quan đến hài tử, bọn họ cái gì cũng không cần làm.

Hai ông bố bắt đầu hoài nghi đứa bé này có phải là nhặt được hay không rồi.

Vì tiểu bảo bối này cả ngày chỉ biết khóc rống, hoàn toàn không có được cái tính mạnh mẽ nghiêm túc như cha nó, cũng không hề có cái gọi là cảm giác tồn tại thấp như... ba ba. Nếu không có ai đến ôm nó, nó hoàn toàn có thể gào khóc để kéo sự chú ý, tính cách bá đạo khiến người khác giận sôi người.

Nhưng mà nhìn màu tóc giống nhau như đúc cùng với gương mặt hoàn toàn tương đồng, chẳng qua chỉ là bản thu nhỏ, hai ông bố đau đầu ngồi xổm trong góc phòng, bắt đầu suy nghĩ liệu có phải là do phương thức sinh sản hay dạy dỗ của Akashi và Kuroko ở thế giới này có chút sai lầm hay không.

Ông bố Akashi bắt đầu nghiêm khắc giáo dục con gái của mình. Quét võng mạc cho thấy, Akashi Tetsuna chín tháng, hừm, Alpha nữ tính không có sai.

"Tetsuna không được khóc, phải là một cô gái tao nhã!"

Tetsuna cười cười đi bấm mặt Akashi.

"Tetsuna, uống sữa không thể nhanh như vậy, phải tao nhã, tao nhã, tao nhã!"

Tetsuna đem sữa bò ói ra tay Akashi.

"Tetsuna!"

"Ô oa ——————"

Akashi hoàn toàn thất bại.

Kuroko ba ba cũng gia nhập công cuộc giáo dục.

"Tetsuna không được ngậm ngón tay, rất bẩn."

Tetsuna bắt đầu chui vào trong áo Kuroko.

"Tetsuna không được gặm ba ba, Tetsuna!!"

Tetsuna cực kì giống ông bố lưu manh nào đó, vừa chui vào lòng Kuroko liền bắt đầu làm xằng làm bậy.

"Akashi-kun, mau tới ôm con gái cậu đi!"

12

Sau một ngày quậy phá, Tetsuna cùng Kuroko ở trên giường lăn ra ngủ, Tetsuna cực kì giống bạch tuộc mà nằm nhoài trên cái bụng mềm mại của Kuroko, ngủ ngon lành. Kuroko bị ép đến cau mày, dường như ngủ cũng không được yên ổn cho mấy.

Akashi nhẹ nhàng tiến lên, ôm con vật nhỏ trên bụng Kuroko xuống, ghét bỏ cầm khăn lau đi ngụm nước miếng đang chảy thành sông của nó.

Kuroko cuối cùng cũng được giải phóng, lập tức trở mình ngủ say sưa, còn không quên đưa tay ra đem Tetsuna ôm chặt vào lòng.

Akashi Seijuro vừa nghĩ không biết cuộc sống như thế này còn kéo dài bao lâu nữa mới được trở về thế giới bóng rổ bên kia, vừa cởi áo khoác chui vào chăn nằm.

Hắn vừa nằm xuống, hai người một lớn một nhỏ này bắt đầu hướng về lồng ngực Akashi mà sượt sượt. Theo thói quen gần kề nguồn nhiệt, hai cái mũi cùng nhăn lại thật giống nhau như đúc.

Akashi nhịn không được cười đến run cả lên. Sau đó bỗng nhiên hoàn hồn, phát hiện chính mình từ khi đến thế giới này thật giống như yêu nụ cười rất nhiều, hắn vội vã thu liễm ý cười, động tác có chút không quen nhưng cực kì tự nhiên mà đem một lớn một nhỏ trên giường ôm vào lòng.

Cẳng chân của Tetsuna đột nhiên bị buồn đến ngứa ngáy, cả chân cả tay hướng về trong lòng Akashi mà rúc. Akashi vội vã nắm chặt lấy nắm đấm nhỏ của nó.

Mềm mại, lại giống như mang theo mùi sữa bò thơm thơm, lập tức có thể khiến Akashi cảm thấy tự dưng mình cũng có thể mỉm cười. Tetsuna dường như nằm mơ thấy điều gì đó, miệng nhỏ nhếch lên cười, nước miếng lại chảy ra. Akashi rất tự nhiên đưa tay ra, đem miệng Tetsuna khép lại, thuận tiện lau đi nước miếng.

Tetsuna mơ mơ màng màng mở mắt ra, bị cha nó đánh thức khiến nó hơi bĩu môi một cái muốn gào lên khóc. Akashi vội vã đặt ngón tay lên môi nó, nhẹ nhàng nói: "Suỵt! Tetsuna! Kuroko đang ngủ!"

Tetsuna nghe không hiểu, Akashi vội vã đổi giọng, "Mẹ đang ngủ."

Tetsuna thu lại nước mắt, quay người tiến vào lòng Kuroko, một cước đem Akashi đạp ra.

Akashi đột nhiên cảm thấy chính mình của thế giới này thật quá đáng thương, 30 tuổi rồi còn bị con gái cướp mất lão bà.

13

Tetsuna ngoan ngoãn nằm trong lòng Kuroko, Kuroko khi... tỉnh lại liền nhìn thấy hai cái đầu đỏ một lớn một nhỏ đang ngủ say sưa. Akashi ôm lấy Tetsuna, Tetsuna thì lại đem cả tay lẫn chân bám vào người mình.

Đầu tiên nhìn qua, Tetsuna ngũ quan khá giống Kuroko. Nhưng nếu nhìn kĩ thì mới phát hiện toàn bộ đường nét của nó đều cực kì giống Akashi.

Cho đến tính cách bá đạo kia, cũng không biết có phải là rất giống tính cách Akashi hồi bé không nữa. Kuroko lười biếng nằm trên giường, trong lòng như có hàng vạn con ngựa chạy qua.

Với chút ác ý trong lòng, Kuroko với vẻ mặt nghiêm túc đưa tay ra nhéo cái mũi nhỏ của Tetsuna. 

Tetsuna há hốc mồm, sau đó liền muốn mở mắt. Kuroko bị dọa cho phát hoảng, tiểu công chúa này nếu như bị đánh thức, nhất định sẽ khóc đến không thể nào dỗ được.

Mãi cho đến khi Tetsuna nhăn nhăn mặt dần ngủ trở lại, Kuroko mới yên tâm thở phào một cái. Cậu cười đến híp cả mắt, tiến đến hôn một cái thật nhẹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia. 

Lần thứ hai Kuroko tỉnh lại, bên cạnh chỉ còn viên thịt nhỏ Tetsuna nằm nhoài trên gối, con mắt mở to nhìn mình chằm chằm, nhìn thấy Kuroko mở mắt liền nhếch miệng lên cười. Kuroko vò vò tóc, từ trên giường ngồi dậy, thuận lợi đem đứa nhỏ đang bò loạn xạ trên giường ôm vào lòng, Tetsuna muốn đưa tay ra sờ lên môi Kuroko, lại bị cậu nắm chặt lấy bàn tay nhỏ.

Kuroko ngáp một cái, ôm Tetsuna đi ra phòng khách, "Akashi-kun..."

Âm thanh lập tức nghẹn ở cổ họng.

Akashi từ trong phòng bếp thò ra nửa người, trong tay còn cầm muôi, trong phòng ăn bốc lên rất nhiều mùi thơm dễ ngửi. Hắn nhìn Kuroko ôm Tetsuna đứng đờ ra, tự nhiên nói một tiếng, "Rất nhanh sẽ có thể ăn cơm, đi trước ngồi đi."

Kuroko cảm giác nhịp tim mình không kìm được mà đập nhanh mấy cái.

14

Tối hôm đó sau khi tắm xong, Akashi sau khi đảo qua phòng Tetsuna xem chăn có bị nó đá tung ra hay không liền quay về. Hắn vén chăn chuẩn bị lên giường, đột nhiên ngẩng đầu hỏi một câu, "Kuroko, cậu xịt nước hoa à?"

Kuroko ngửi người mình một cái, lắc đầu nói: "Không có, tớ mới phải hỏi Akashi-kun câu đó đấy."

Akashi cũng ngửi người mình một cái.

Sau đó Kuroko cũng bò qua, ngửi ngửi.

Mùi thơm bá đạo ngay lập tức chui vào mũi Kuroko, cậu đột nhiên cảm thấy nhịp tim đập nhanh mấy cái. Cậu vội vã lùi về, chân bỗng mắc phải đống chăn gối trên giường, cả người lao về sau. Akashi không rõ vì sao liền đem cậu kéo lại, không nghĩ tới Kuroko lại như không có xương trực tiếp đập thẳng vào lồng ngực mình.

Mùi thơm thanh ngọt lập tức để Akashi cảm thấy toàn thân căng cứng, hắn chỉ cảm thấy giống như có ngọn lửa đang thiếu đốt lí trí của mình vậy. Hắn không kìm được nắm chặt tay, đem người kia ôm chặt vào lòng.

Kuroko cảm giác như đang ngâm mình trong một thùng rượu lớn, cả người cậu nóng rực cả lên, lưng thì tê dại đi, toàn thân như có hàng vạn con kiến bò qua, lưu lại một trận ngứa không thể tả được. Phía sau nơi nào đó đột nhiên rỉ ra chất lỏng ám muội, lại đột nhiên co rút lại như chờ đợi cái gì, Kuroko trợn to mắt đột nhiên nhớ đến một tuần trước khi vừa mới xuyên đến đây, lúc tra cứu trên Internet, bên dưới mục Omega tìm thấy bốn chữ "thời kì động dục"

Akashi thật giống như muốn nổi lên cái gì đó, hắn hô hấp trầm trọng đem Kuroko đẩy ra, hắn nhớ đến có một loại thuốc gọi là "Thuốc ức chế" gì gì đó có khả năng làm chậm lại hoặc là ngăn cản thời kì động dục. Hắn dựa vào khả năng quan sát cấp tốc mà tìm ra cái hộp nhỏ bên trong ngăn tủ, bên trong là hộp thuốc ức chế kia.

Vừa mở ra, trống không.

15

Akashi cảm thấy sự tình không tốt lắm. Trong không khí ngày càng khô nóng, gióng như bị ném vào nồi chưng lên vậy, nhiệt độ này dần dần thiêu đốt sự nhẫn nại của hắn. Hạ thân căng cứng đến đau đớn. Hắn vội vã lao ra phòng khách uống một cốc nước đá, cảm giác khô nóng dần dần được kiềm chế.

Hắn đem một cốc nước lạnh trở lại phòng ngủ, lại phát hiện người vốn nên ở trên giường đã không biết chạy đi đâu. Akashi bỗng dưng cả kinh, vội vã để cái cốc trong tay xuống. Mãi đến tận khi nghe được tiếng nước trong phòng truyền ra, tâm tình của hắn mới dần ổn định lại.

Mùi vị của Kuroko từ bên trong cánh cửa kia chậm rãi truyền ra, trực tiếp đánh thẳng vào ngũ giác của Akashi. Đợi khi hắn phục hồi tinh thần, đã phát hiện mình đem người kia ôm chặt vào lòng rồi.

16

Một chút thịt cặn bã, không nhìn cũng được. (Editor: mém chút nữa đập tan cái điện thoại khi edit đến đoạn này😢😢😢)

17

Thời điểm tỉnh lại lần nữa.

Kuroko toàn thân đau nhức, lại nhìn thấy Akashi quần áo chỉnh tề ngồi ngay cạnh mình, hắn mang vẻ mặt nghiêm túc, cúi đầu trầm giọng nói một câu: "Kuroko, xin lỗi."

Kuroko đột nhiên trở mình, đem chăn trùm kín gương mặt đỏ lựng của mình.

Nói cho cùng là ai đúng ai sai.

Câu nói này của Akashi vừa mang vẻ săn sóc, lại vừa nhận hết sai lầm về phía hắn, trái lại lại khiến thiếu niên luôn thẳng thắn như Kuroko cảm thấy có chút oan ức đến muốn khóc.

Những ngày kế tiếp, hai người tuy ở cùng một nơi, nhưng lại như ở hai thế giới hoàn toàn xa lạ. Nếu Kuroko ôm Tetsuna ngồi trong phòng khách vui đùa cùng nhau xem tivi, thì Akashi nhất định sẽ ở một nơi nào đó ngoài phòng khách yên tĩnh làm việc của mình.

Nếu Akashi tắm rửa cho Tetsuna hay cùng nó chơi cờ tướng, thì Kuroko nhất định sẽ trốn trong phòng giả bộ mình chỉ là không khí.

Bầu không khí cương nứt tới cực điểm.

Thậm chí hiện tại Akashi cũng không ngủ ở phòng ngủ chính.

Hắn trầm mặc mang gối của mình, từ trong tủ quần áo rút ra một tấm vỏ chăn mới chạy tới phòng khách ngủ trên sofa. Trên bàn cơm ngoại trừ tiếng cười của Tetsuna cũng không có âm thanh nào khác, ngay xả tiếng va chạm bát đũa cũng là cẩn thận từng tí một.

Akashi càng nhẫn nhịn càng khiến Kuroko cảm thấy oan ức.

Không nói rõ được cũng không tả rõ được oan ức của mình.

Càng là lễ phép hay khiêm nhường, càng chứng tỏ khoảng cách giữa hai người ngày một xa lạ.

Không phải sao?

Nửa đêm, Tetsuna lại tê tâm liệt phế khóc lên.

Kuroko theo thói quen đưa tay ra muốn vỗ vỗ Akashi bên cạnh nhưng vồ hụt. Cậu đột nhiên ngồi dậy, thần trí trong nháy mắt khôi phục lại. Cậu ôm đầu, cảm thấy trong lòng đau nhói giống như bị kim đâm vậy.

Lắc lắc đầu, Kuroko cố đem cái cảm giác kì lạ này vứt đi. Cậu đứng lên bước nhanh về phòng của Tetsuna, vừa đi vừa nhỏ giọng động viên nó.

18

Akashi bị người dồn dập đánh thức. Hắn nghe được giọng nói gấp gáp của Kuroko cùng tiếng khóc đã khàn cả đi của Tetsuna: "Akashi-kun, Akashi-kun!"

Kuroko ôm Tetsuna, đứa nhỏ uể oải khóc lóc, bàn tay nhỏ bé níu chặt lấy cổ Kuroko, hoàn toàn khác hẳn với tinh thần phấn chấn ban ngày. Kuroko viền mắt cũng đỏ hoe, luống cuống ôm Tetsuna nhẹ giọng an ủi.

Akashi lập tức liền tỉnh táo lại, vội vã đưa tay sờ trán Tetsuna, lại bị nhiệt độ cao dọa cho sợ hết hồn.

Hai người vội vội vàng vàng mặc quần áo, cầm chìa khóa xe chạy ra cửa, vừa đánh xe ra khỏi nhà vừa tìm bản đồ. Akashi nhanh chóng lái xe đến bệnh viện, Kuroko thấp giọng dỗ dành cùng với tiếng khóc của trẻ con đan xen vào nhau khiến Akashi suýt chú nữa rối loạn tay chân.

Dừng xe lại, Akashi đón lấy Tetsuna từ trong lòng Kuroko. Hai người vội vàng hướng về phía phòng cấp cứu mà chạy, mãi đến khi giao Tetsuna cho bác sĩ, nghe được chẩn đoán rằng cũng không có gì đáng lo, chỉ là hơi sốt cao, lúc đó tâm trạng của hai người mới dần bình ổn lại.

Y tá mang Tetsuna đến phòng bệnh dành cho trẻ em, bởi vì còn quá nhỏ không thể tiêm thuốc, cho nên chỉ có thể thông qua truyền nước mà truyền thuốc nước vào cơ thể. Y tá nhìn hai ông bố vẫn còn đang nhìn chằm chằm vào phòng bệnh, nơi Tetsuna đang trong quá trình truyền nước, liền ôn hòa cười cợt: "Tetsuna thật sự là rất hạnh phúc đây, có bố mẹ yêu thương mình như vậy, Tetsuna phải nhanh khỏi lên nha~".

Câu nói này khiến hai cái người vẫn còn đang căng thẳng đến mức nắm chặt tay nhau kia phải xứng ngắc cả người, vội vàng buông tay.

Sau khi y tá rời đi, phòng bệnh rất nhanh lại rơi vào tĩnh lặng. Nhìn Tetsuna ngủ say như heo con, hoàn toàn chẳng còn giống với người bệnh nữa khiến Akashi hoàn toàn yên tâm. Hắn quay lại nhìn người vẫn còn đang đứng cách mình rất xa kia, trong đầu bỗng nhiên quay cuồng một hồi, cảm giác như chính mình hoàn toàn đã bị bẻ cong mất rồi.

Từ tối hôm đó, hắn mỗi lần nhìn thấy Kuroko đều sẽ lại nhớ đến vẻ mặt đỏ lựng cùng với dáng vẻ dưng dưng nước mắt của cậu.

Akashi bước lên vài bước, rừ sau lưng đem người kia ôm chặt vào lòng.

"Kuro... Tetsuya" Kuroko vẫn nắm chặt lấy ngón tay út của Tetsuna, không nói một lời nào. Akashi lại tiếp tục thay đổi cách gọi: "Mẹ Tetsuna?"

Sau đó rất nhanh chóng tránh thoát cú đấm của Kuroko, một tay vẫn ôm chặt lấy cậu, một tay lại bao trùm lên cả bàn tay cậu vẫn đang nắm chặt lấy tay Tetsuna kia.

Akashi nghe thấy Kuroko bình tĩnh nói: "Là Tetsuna ba ba."

Akashi quay đầu cố gắng ngừng cười, hắn đem cậu ôm càng chặt hơn: "Ừ, Tetsuya ba ba."

19

Các người có muốn xem một chút hay không chuyện tình Akashi và Kuroko của thế giới ABO xuyên đến thế giới bóng rổ?

Vậy ta liền có lòng từ bi nói cho các ngươi:

Vẫn luôn khao khát đến một thế giới bình đẳng, Omega Kuroko sau khi xuyên đến thế giới bóng rổ, phát hiện đây quả thật là một thế giới tốt đẹp a, giới tính chỉ có hai loại, mình cũng không cần sinh con, còn có thể cùng đồng đội mỗi ngày chơi bóng rổ, mỗi ngày quả thật đều là một ngày tươi sáng a.

Mà Akashi lại trầm mặc ngồi xổm ở góc tường, mình ở thế giới ABO nhọc nhằn theo đuổi Omega người kia, mãi đến năm 30 tuổi mới dụ dỗ cậu sinh cho mình một đứa con gái, cái kết hạnh phúc mãi mãi trong truyện vẫn còn chưa kéo dài được tám tháng, bọn họ thế nhưng lại xuyên đến một thế giới kì quái này aaaa!

Lúc mới xuyên qua, Akashi lập tức nhạy bén phát hiện mình đã đến một thế giới hoàn toàn xa lạ, đồng thời "chính mình" ở thế giới này lại xuyên đến thế giới ABO kia. Hắn lần theo manh mối mãi mới tìm được Kuroko, đang muốn dùng với Omega của mình bàn bạc tìm cách trở về, lại phát hiện ra Omega này đã ở đây vui chơi đến quên cả trời đất rồi!

Không, vợ ơi! Chúng ta còn phải trở lại chăm sóc Tetsuna của chúng ta a!

Vất vả cả ngày chỉ để khơi dậy lên tư tình của Kuroko, Akashi mới sa sút đến mức độ này.

Akashi ngồi dưới bầu trời của thế giới bóng rổ, phiền muộn ôm quả bóng rổ chết tiệt, hắn ấy vậy mà phải cùng với một đám nhóc bằng nửa tuổi mình tuần luyện chung.

Đột nhiên cảm thấy Akashi ở thế giới này quá tốt số, chắc hẳn đã xuyên qua thân thể của mình bên kia rồi, 16 tuổi thì đã có vợ, còn mình 30 tuổi rồi vẫn còn phải canh chừng vợ của mình ở nơi này vứt bỏ mình chạy về phía bóng rổ, để lại một thân một mình nhớ nhung con gái.

Cùng người nhưng không giống mệnh.

Akashi lần thứ nhất có một cái nhìn sâu sắc về thứ gọi là vận mệnh kia.

20

Sau ba tháng, Akakuro ở thế giới ABO kia lần thứ hai có nguy cơ tan vỡ tình cảm.

Nguyên nhân: Kuroko mang thai, tâm tình tan vỡ. Kẻ tội đồ ôm con gái đã bị đá ra khỏi nhà rồi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro