Kiểm soát tuyệt đối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



_____

Albedo là một bác bĩ ưu tú vừa du học về nước.

Anh được mệnh danh là bác sĩ thiên tài trong khoa thần kinh, đồng thời cũng được tiếp xúc với nhiều công tử, quý nữ trong giới thượng lưu, quý tộc.
Hơn thế, những thành tựu của Albedo trong lĩnh vực tâm lý học cũng đã mang lại cho anh một vị trí không tầm thường.

Hầu như không có trường hợp nào làm cho Albedo thất bại cả, nhưng lần này, bác sĩ Albedo phải tiếp nhận một ca điều trị khó khăn.

Tại văn phòng, anh đeo kính viền vàng, ngón tay mảnh khảnh lướt qua giao diện, chăm chú ngắm nhìn hình ảnh cậu thiếu niên tóc vàng trên điện thoại. Cậu bé ấy trông rất non nớt, dáng vẻ xinh đẹp, cùng với khuôn mặt mềm mại. Nếu như cậu bé không có vấn đề về thần kinh, thì với diện mạo xinh xắn ấy, có lẽ sẽ khiến cả giới quý tộc mê mẩn, thậm chí cũng sẽ có người chi ra hàng ngàn vạn nghìn mora chỉ để đổi lấy một nụ cười xinh đẹp.

Chậc chậc, thật đáng tiếc làm sao, cậu bé xinh đẹp ấy chỉ là một bệnh nhân tâm thần nhỏ bé đáng thương.

Cậu bé tên Aether, tuy tuổi còn nhỏ, nhưng những rắc rối cậu gây ra lại không hề "nhỏ" một chút nào cả, cùng với những "chiến tích vĩ đại" mà cậu gây ra, thì chỉ có hơn, chứ không kém so với những bệnh nhân khác cộng lại, điều này khiến cho nhiều các bác sĩ khác đau đầu, kiệt sức.

Điều mà Albedo không ngờ dược rằng, về sau, chính bản thân anh lại trở thành người không thể buông tay.

Lần đầu tiên gặp mặt, anh nghĩ rằng cậu bé cũng chẳng có gì khác biệt so với những bệnh nhân, có lẽ điều mà anh cảm thấy nổi bật duy nhất là cậu bé sở hữu nhan sắc vượt trội hơn so với những người khác. Cậu bé mới chỉ 16, 17 tuổi, lại còn trông rất là ngoan ngoãn nữa, tới mức khiến người ta vô cớ có cảm giác muốn bắt nạt cậu.

Đôi mắt vàng óng của cậu thật trong suốt, sáng ngời, đến nỗi khiến Albedo cảm thấy ngay cả những viên ngọc quý báu nhất cũng sẽ trở nên tầm thường, vô giá trị khi so sánh với đôi mắt của cậu.

Cậu bé ấy giống như một tác phẩm nghệ thuật mỏng manh dễ vỡ, phù hợp được trang trí bằng những bông hoa, món đồ trang sức, hoặc là những chiếc váy lộng lẫy, hay là một bộ đồng phục học sinh tươi sáng, chứ không phải là một bộ đồ bệnh nhân quá cỡ mặc trên người.

Chỉ cần ai tinh mắt chú ý hơn thì sẽ có thể thấy rõ được ẩn hiện dưới bộ đồ bệnh nhân quá cỡ đó là một vòng eo thon gọn cùng với đôi chân trắng nõn mềm mại.

Albedo đứng trong một góc không có ánh nắng chiếu tới, nhẹ nhàng nói với các đồng nghiệp khác: "Không cần lo lắng, tôi sẽ tiếp nhận bệnh nhân này."

Ồ, nãy quên chưa nói, còng tay và xích chân có lẽ cũng rất phù hợp với cậu bé này.

Là một bác sĩ chuyên điều trị, đương nhiên là anh sẽ dành nhiều thời gian tiếp xúc với bệnh nhân của mình nhiều hơn người khác. Albedo đã từng vô tình quan sát cậu bé tâm thần này nhiều lần khi cậu hôn mê bởi đống thuốc, đôi môi đỏ cùng với hàm răng trắng. khuôn mặt chút trẻ con.

Làn da của Aether luôn xanh xao ốm yếu, đôi môi vì thường xuyên tự cắn mà trở nên đỏ rực, mang theo dáng vẻ quyến rũ vô cùng, ánh mắt lúc trong suốt, lúc lại mờ mịt. Khi lên cơn, Albedo thường xuyên nghe thấy một cái tên mà cậu bé lẩm nhẩm gọi "Lumine"- là em gái của cậu.

Một trong những điều thú vị là, thông tin ghi rõ ràng ghi rằng Aether là con một, nhưng tình trạng của cậu lại rất giống với những người không thể tự kiểm soát được hành vi điên loạn nhớ em gái của mình tới phát điên.

Sau nhiều lần xét nghiệm không có kết quả, các bác sĩ chỉ có cách chấn đoán thêm bệnh "rối loạn hoang tưởng" cho cậu bé tâm thần xinh đẹp.

Mặc dù Albedo cũng cảm thấy tiếc nuối cho bệnh nhân của mình, nhưng Aether không phải là trường hợp đặc biệt. Càng ngắm nhìn nhiều, trái tim của anh cũng trở nên cứng rắn hơn.

Tuy anh là bác sĩ nhưng điều đó không có nghĩa anh là người tốt.

Aether dường như bị ám ảnh bởi thế giới tưởng tượng của mình, và sự cuồng si ấy đã đạt tới mức điên loạn. Vì người em gái tưởng tượng của mình, cậu bé thường xuyên tự cắt xéo bản thân mình khi các y tá không chú ý, khiến cho cổ tay xinh đẹp của cậu chi chít những vết sẹo, đồng thời cậu bé chẳng ăn uống nhiều, khiến cả người gầy gò, yếu ớt, giống như một đoá hoa nở rộ rực rỡ những lại rất dỗi mỏng manh, tới mức nếu không được chăm sóc cẩn thật thì sớm muộn gì đoá hoa ấy cũng héo úa.

Mọi chuyện có vẻ diễn ra suôn sẻ.

Sau khi Albedo tự tay trói cậu bé tâm thần, vẻ ngoan ngoãn hiếm có của Aether khiến Albedo tràn đầy cảm giác xót thương.

"Làm như vậy, em có thể gặp em gái mình được không?" Aether hỏi với vẻ mặt ngây thơ và đầy khao khát, cậu bé hoàn toàn không nhận thức được tình trạng của bản thân.

Cậu bé tóc vàng tỏ vẻ nghe lời, cơ thể trắng trẻo không tì vết, thực sự rất thích hợp để chơi đùa.

Aether rất ngoan, cậu sẽ mặc bất cứ thứ gì Albedo muốn cậu mặc lên, cho dù ngay cả khi có cả những thứ không phù hợp với độ tuổi của cậu.

Đó chỉ là một số kích thích tâm lý trong đầu, và Aether tỏ ra ngoan ngoãn chẳng kém cạnh gì so với những thú cưng mà các quý tộc dành rất nhiều thời gian cùng công sức để huấn luyện.

Rõ ràng, Aether không phải là một đứa trẻ bình thường, thậm chí có thể nói cậu có rất có tài.

Từ đầu đến cuối, cậu vẫn ngoan ngoãn phối hợp với vị bác sĩ mà cậu ấy tin tưởng, và tiếp nhận những điều mà cậu bé không biết từ Albedo một cách hiệu quả. Cậu bé khéo léo trong việc học cách làm hài lòng người khác, quả thật rất dễ dàng khơi dậy ham muốn dục vọng.

Phải chăng, đây cũng là một loại thiên phú sao.

Ôi, thật ngây thơ, một bệnh nhân nhỏ nhắn dễ thương như thế, làm sao khiến người ta có thể không nghiện cho được.

Khi Albedo đeo kính lên, anh trông giống như một quý tộc lịch lãm, nhưng cũng không vì công việc mà bô bê việc tập thể dục. Ẩn sau chiếc áo khoác trắng thanh lịch đó, là một cơ thể săn chắc với các múi cơ bụng.

Vòng eo cậu bé mảnh mai, thoạt nhìn có vẻ dễ dàng ôm trọn vào lòng, cơ thể thì mỏng manh như tờ giấy, trông không giống vóc dáng của một đứa trẻ ở độ tuổi này nên có.

Ồ, cậu bé tỉnh dậy rồi.

Albedo đặt điện thoại xuống, vô số những bức ảnh đầy ám muội trong album ảnh biến mất khi màn hình chuyển sang màu đen.

Albedo nhìn Aether-cậu bé đang khoác trên mình bộ đồ bệnh nhân, lại bắt đầu tự lảm nhảm, và quả nhiên đúng theo những gì Albedo suy nghĩ, cậu bé tâm thần này lại bắt đầu nói về thế giới ma thuật ảo tưởng nào đấy.

Có vẻ nên tăng cường việc điều trị thêm.

Albedo chỉnh lại gọng kính lên, giọng nói tuy lạnh lùng nhưng không giấu được sự lo lắng trong đấy. Có lẽ, không biết từ khi nào, anh đã coi cậu bé tâm thần mà mình chăm sóc hàng ngày như người nhà.

Mối quan hệ giữa 2 người chắc chắn không phải là trong sáng. Đối với một vị bác sĩ thiên tài như Albedo, điều này không bình thường một chút nào cả, nhưng đối với cậu bé tội nghiệp mắc bệnh này thì nó như một điều hiển nhiên vậy.

"..Lumine..đừng mà... máu..."

"..Em ơi, quay lại đi!"

Cổ họng Aether khô khát đến nỗi Albedo không còn nghe rõ những gì cậu bé nói nữa. Nhưng có lẽ cũng dễ đoán thôi, lại là những điều có liên quan tới thế giới "Teyvat"

Nhìn vẻ mặt đau đớn của Aether, Albedo chợt nhíu mày rồi im lặng thở dài. Có vẻ như vừa rồi, cậu bé lại trải qua một cơn ác mộng khác.

"Aether , đến giờ uống thuốc rồi."

Hy vọng lần này Aether có thể ngoan ngoãn phối hợp.

Aether chậm rãi ngẩng đầu nhìn bác sĩ Albedo, đầu óc vẫn có chút mơ hồ, tựa hồ không nhận thức được tình huống của mình, đầu óc cậu lúc này là một mớ hỗn độn.

Lúc thì là cỏ cây, hoa lá ở Teyvat, lúc thì là bóng tối cùng với sự lạnh lẽo của Vực thẳm, Sau đó tới ánh mắt kiên quyết của em gái sau bỏ rơi cậu, và thậm chí còn cả những hình ảnh dâm dục của bản thân mình khi khóc lóc cầu xin cho sự thương xót nhưng vẫn bị đòi hỏi không ngừng.

Dẫu thế, khi cậu cố gắng nhìn rõ chúng, sắp xếp chúng lại trong đầu thì mọi thứ dường như lại trở nên mờ ảo, như bị che phủ bởi một lớp sương mỏng.

"đau quá... đầu của em như muốn nổ tung lên. Paimon đâu rồi? Cô bé nói đói và muốn ăn gà hoa ngọt. Paimon, cậu mau phải ra đây đi, nếu không mình sẽ tức giận mất."

Albedo từ lâu đã quen với những câu nói bất ngờ này rồi. Nếu xét theo góc nhìn của cậu bé thì có khi anh mới chính người bị bệnh.

Anh nhẹ nhàng dỗ dành cậu bé: "Trước tiên, em cứ thuốc trước đi nhé, nếu không thì làm sao tìm được đồ ăn cho Paimon?"

Anh đưa cho cậu bé một ly nước ấm trên tay, vì vừa rồi giọng nói của Aether có vẻ khàn, hẳn là do cơn ác mộng ban nãy khiến cậu bé bị mất nước, nên tốt nhất vẫn là làm dịu cổ họng trước.

Người đời thường khen ngợi bác sĩ Albedo vì tính cách dịu dàng và lịch thiệp, nhưng anh biết rõ bản chất của mình là như thế nào. Lớp mặt nạ mà anh đeo lên mình, xét cho cùng cũng là vì lợi ích mà thôi.

Đầu của Aether bị Albedo nhẹ nhàng về phía anh. Khi cậu bé ngẩng đầu lên, ánh mắt của cậu vừa vặn đối diện với ánh mắt của Albedo.

Ánh mắt của Albedo đầy vẻ tập trung, khiến cho ai nhìn vào cũng cảm thấy ánh mắt đầy tràn đầy tình cảm. Khi Aether trông thấy hình ảnh phản chiếu của mình qua ánh mắt của Albedo, trong bộ đồ bệnh nhân, cậu bé đột nhiên hoảng sợ và vùng vẫy, làm đổ hết cốc nước lên bản thân.

"Cút đi! Đừng chạm vào ta! Thiên lý, thiên lý, ta nhất định sẽ giết ngươi!" Căn phòng vang vọng tiếng hét đầy tuyệt vọng và bất lực của Aether, vì cổ họng cậu bé khô khốc mà nó càng trở nên thê thảm và bi thương.

Bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình vì dính nước mà lập tức ôm sát vào cơ thể gầy gò của Aether, khéo léo tôn lên vòng eo tinh tế của cậu bé, cùng với những vết đỏ mờ ảo như những bông hoa anh đào xinh đẹp.

"Aether, bình tĩnh lại nào!"

Giọng điệu của Albedo bỗng nhiên thêm chút tức giận, giác quan thứ 6 của anh cảm thấy cơn điên loạn lần này của Aether có vẻ khác biệt so với trước đây.

Aether vẫn đang giãy giụa trên giường bệnh, nhưng trước sức ép mạnh mẽ của Albedo, cậu bé không thể làm gì khác ngoại trừ phát điên lên.

Xét cho cùng, tuy Albedo là một người trưởng thành với tính cách ôn hoà, nhưng lúc này, sự ương bướng của Aether khiến ánh mắt anh dần trở nên sắc bén hơn, như toả ra một loại sát khí nào đó khiến Aether cảm thấy sợ hãi, cậu thật sự bình tĩnh lại trong giây lát, thậm chí còn phát ra tiếng rên rỉ nhẹ trong cổ họng, tựa như cầu xin vậy, trông thật tội nghiệp.

Albedo không còn lãng phí thêm một giây phút nào nữa, anh nắm chặt lấy cổ tay của Aether và lập tức lật ngược cơ thể nhỏ bé của cậu lại.

Giường vẫn còn ướt, nước cũng đã bị đổ hết ra ngoài, và Aether cũng chẳng uống được chút nào. Dù nằm trên đó không thoải mái, nhưng bởi vì bầu không khí căng thẳng hiện tại, cả hai đều không chú ý đến điều đó.

Albedo có thể dùng 1 tay nắm chặt cả hai cổ tay của Aether, rồi đè cậu bé xuống giường để ngăn cậu cử động, sau đó dùng tay còn lại để tách hai đùi của Aether ra. Cơn điên loạn này của Aether thật sự rất phiền phức, cậu bé thậm chí còn đá vào người anh nhiều lần! Mặc dù nó không đau, có thể nói nó giống như là gãi ngứa hơn, nhưng thực sự nó rất phiền toái.

Dù có phát bệnh hay không, cảm giác cậu bé đem lại thực sự rất khác biệt.

Dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời cùa Aether thật sự khiến người ta cảm thấy rung động. Nhưng giờ đây, khi cậu bé phản kháng lại vẻ mặt ủy khuất, cậu hệt như một chú mèo con bất an giơ móng vuốt lên, sẵn sàng vồ lại để cắn một miếng.

Albedo hít một hơi thật sâu rồi siết chặt lấy cổ chân của Aether. Lực nắm rất mạnh, và nó để lại một vết đỏ rực rỡ. So với cổ tay, thì cổ chân cứng cáp hơn nhiều.

Khi hai cổ chân bị kéo quá cao, ống quần rộng thùng thình vẫn lủng lẳng, để lộ một đoạn cẳng chân thon thả, trắng nõn, đẹp y như trong tranh vẽ vậy.

"Ngoan, nghe lời nào!"

Giọng của của Albedo lạnh lùng, khác xa với vẻ ôn hoà thường ngày, làm cho sự nghiêm nghị lúc này của anh đặc biệt nổi bật.

Có lẽ vì đã mệt mỏi sau khi vật lộn, Aether đã thực sự thả lỏng cơ thể. Lúc này, khi Albedo nhìn từ trên xuống, bắt gặp ánh mắt ướt đẫm của Aether, đầy sự cảnh giác và bất an, khiến Albedo có cảm giác như đang nắm giữ một sinh vật nhỏ bé yếu đuối.

"Ngoan nào, em uống thuốc rồi nghỉ ngơi nhé. Anh sẽ không làm tổn thương em đâu. Nơi này rất an toàn, em hoàn toàn có thể tin tưởng anh, anh sẽ không để ai làm hại em"

Albedo cũng biết rằng anh đã hành xử rất bốc đồng kể từ khi gặp Aether, anh cũng đã làm rất nhiều điều mà bản thân anh còn thấy khó hiểu.

Aether lúc này cũng tỏ ra rất ngoan ngoãn, có phần uỷ khuất khiến ai nhìn cũng cảm thấy lòng mình mềm nhũn cả ra. Mặc dù lý trí vẫn nhắc nhở anh rằng Aether là kẻ nói dối chuyên nghiệp, nhưng việc yêu chiều và dỗ dành cậu bé gần như đã trở thành một thói quen khó bỏ của anh.

Những lời nói dịu dàng đối với một người đang chìm trong tuyệt vọng giống như một liều thuốc độc vậy, khiến người ta càng kháng cự thì lại càng say mê.

Nhìn thấy Aether đã bình tĩnh lại và có vẻ sẵn sàng phối hợp, Albedo cảm thấy nhẹ nhõm.

Có vẻ như chưa đến mức không thể cứu vãn.

"Bây giờ anh sẽ buông tay, em có thể ngoan ngoãn uống thuốc không. Anh không muốn làm em đau."

"Em biết rồi, anh thật đáng sợ..." Aether nói với vẻ mặt uất ức, từng chữ đều đều toát lên vẻ tội nghiệp.

Dù vậy, Aether đã ngừng vùng vẫy. Sau khi cơ thể thả lỏng, cơn đau ở cổ tay trở nên rõ ràng. Lúc đó Albedo mới nhận ra rằng mình đã siết chặt tới mức nào.

Mặc dù Aether có thể khiến người ta cắn răng tức giận vì sự ngang ngược vô lý của mình, nhưng cậu bé cũng mới chỉ là một học sinh trung học 17, 18 tuổi, ở tuổi này thì trẻ con này thướng dễ nổi nóng và nên được cưng chiều.

Trong lòng Albedo đã vô tình dấy lên một cảm giác thương cảm không diễn tả được dành cho Aether.

"Xin lỗi vì làm em đau, lần sau anh sẽ cẩn thận." Anh cầm thuốc đưa đến trên miệng Aether "Nuốt đi, anh sẽ rót thêm một ly nước nữa."

Bất chợt, mắt của Aether bỗng trở nên hung dữ hơn, cậu bé nắm chặt lấy tay Albedo rồi hung hăn cắn mạnh vào nó như một con chó điên. Cậu bé không ngừng lại, cho đến khi nếm được vị máu trong khoang miệng cũng không ngừng lại. Cơn giận dữ này khiến cho người khác nếu như không hiểu rõ chuyện, thì sẽ tưởng rằng hai người có mối thù sâu nặng nào đấy tới mức muốn giết chết đối phương.

Albedo đau đớn kêu lên, anh dùng hai ngón tay nắm chặt vào chiếc cằm trắng nõn của Aether, ép cậu bé phải buông tay ra.

Aether vẫn tiếp tục phát điên, "Lại là ảo giác gì nữa đây! Thiên Lý, ngươi lại muốn làm gì nữa? Có phải người cảm thấy cướp đi mọi thứ xung quanh ta thì ngươi có thể vui vẻ sao!" Những giọt nước mắt không thể kiểm soát mà lã chã rơi xuống, thật sự khiến người ta xót xa khi nhìn vào.

Aether lúc này hệt như một con thú non lạc lối, đơn độc đối mặt với một tương lai đầy hiểm nguy.

Thế giới trong mắt cậu thực sự có dáng vẻ nào?

"Aether, anh đã nói rồi, nơi đây rất an toàn, anh là bác sĩ, xin hãy tin tưởng anh." Albedo cố gắng dỗ dành Aether, nhưng với một người bị mắc bệnh tâm thần như Aether thì đâu có chuyện dễ dàng nghe lời.

"Đây lỗi của anh..." Albedo cố gắng giữ bình tĩnh. Anh gỡ bỏ lớp mặt nạ ôn hòa thường ngày, lòng bàn tay còn vết máu chưa kịp lau sạch—trên đó có một vết cắn rõ ràng còn vướng máu tươi.

Albedo nhẹ nhàng đặt tay lên khuôn mặt hoảng sợ của Aether, lưu lại một vết máu lên làn da nhợt nhạt của cậu bé, như thể đang đóng dấu một tài sản cá nhân.

"Là bác sĩ, anh phải sử dụng một số phương pháp của bác sĩ."

Albedo dùng một tay che mắt Aether từ phía sau, khiến mọi thứ trước mắt cậu bé chìm vào bóng tối. Chỉ còn lại mùi hương mạnh mẽ của một người đàn ông trưởng thành xâm nhập vào khoang mũi. Tay còn lại siết chặt cổ tay Aether, ép cậu bé phải ngửa đầu, áp sát vào người Albedo.

"Uống thuốc đi, nếu không, anh sẽ tự mình dùng cách của bản thân đút cho em ăn."

_end_













____

Dạo bữa lượn lờ trên Lofter mà kiếm được con fic hợp gu quá nên tui vác về trans cho anh em chung fandom đọc cùng.
Fic chưa được xin per nên mong anh em đừng có báo chính quyền để bắt mình 😭🙏🏻
P/s: mình không phải dân chuyên trans nên có vài đoạn, câu văn có thể không được mượt, nên mong mọi người thông cảm❤️‍🩹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro