Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Một tuần thi đầy đau thương và nước mắt cuối cùng cũng kết thúc rồi huhu, thật muốn đốt hết đống tập sách mà
======================

"["Không đánh nữa nhá?"

"Vì sao?" Đường Nhu hỏi.

"Hóa ra em thật sự không biết chơi." Diệp Tu nói.

"..." Đường Nhu nhất thời chẳng biết nên nói gì. Vinh Quang trừ những lúc bình thường Trần Quả hào hứng vui vẻ kể cho cô nghe một vài thứ thì quả thực cô chẳng biết gì cả. Nhưng chỉ cần thế này, dựa vào tốc độ tay mà thao tác cực nhanh, quả thật đã giúp Trần Quả đánh sạch vô số đối thủ mà Trần Quả không thắng nổi, thậm chí còn hoàn thành nhiệm vụ khiêu chiến kỹ xảo đã làm khó rất nhiều người chơi.

Có thể bảo Đường Nhu không biết Vinh Quang, nhưng lại rất mạnh.

Chỉ vì nguyên nhân đó mà khiến Trần Quả nghĩ ra trăm phương ngàn kế lôi kéo cô nàng vào trò chơi. Nhưng cũng vì nguyên nhân này, làm Đường Nhu mãi chẳng thấy hứng thú với trò chơi Vinh Quang này.]"

"Tôi đây không có gì để nói." Hoàng Thiếu Thiên nói

"Oa, ngạc nhiên nha, còn có sự tình có thế khiến Hoàng thiếu đây im miệng."

"Cút cút cút cút cút cút." Hoàng Thiếu Thiên nói sáu từ lăn với Phương Duệ.

"["Không biết chơi?" Trần Quả cảm thấy lời đánh giá này hơi quá. Thế này mà không được tính là biết chơi, vậy thì vô số bại tướng dưới tay Đường Nhu tính là gì đây? Còn nữa, cái thằng này mạnh quá mức rồi, hoàn toàn áp chế Đường Nhu từ đấu tới cuối, người từng lăn lộn trong giới chuyên nghiệp quả nhiên khác xa nhau. Thường ngày xem thi đấu, xem video quay hình lại vẫn chưa thấy mạnh đến trái lẽ thường thế này á! Xem ra còn do đối thủ nữa, cao thủ chuyên nghiệp so với cao thủ chuyên nghiệp đều là trình độ ngang nhau, đánh với người chơi bình thường, cao thấp lập tức phân rõ ràng.

Diệp Tu ở đối diện đã đứng lên, gật gù bảo: "Thao tác trái lại rất nhanh, nhưng sự phối hợp giữa tay trái và tay phải lại cực tệ hại, sự thích ứng khi khi xoay chuyển nhanh góc nhìn và sức phán đoán cơ bản là 0, sự hiểu biết về trang bị và kỹ năng không đủ chút nào, thiếu kinh nghiệm thực chiến, đấu pháp nông cạn, thế này mà tính biết chơi? Trình độ như thế, muốn đánh bại tôi thì phải thêm một trăm năm nữa đi!"]

"Này, Lão Diệp anh làm quá a." Trương Giai Lạc cũng không nhìn nổi

"Hừm, đúng vậy." Hàn Văn Thanh nói

"A." Diệp Tu suy nghĩ có phải bạn thân đang làm quá rồi không, sau đó phản ứng lại, mmp chuyện đều đã qua, còn nói cái gì, còn nghĩ chi nữa?

"Không có gì thì chúng ta đọc tiếp đi?" Làm Hà nói

"Tôi không đọc, ai đọc." Trương Tân Kiệt nói.

"Tiểu Lam, em đọc đi." Dụ Văn Châu nói

"Được, Dụ đội."

"["Này này, cậu quá đáng rồi đấy!" Trần Quả thật sự tức giận, tuy quả thực cô muốn tìm một người đến kích thích Đường Nhu, nhưng không nghĩ tới tên Diệp Tu này lại nói Đường Nhu chẳng ra gì như thế, có cần quá đáng vậy không?

"À, ngại quá." Diệp Tu nói, "Nói hơi quá. Một trăm năm đó chỉ là miêu tả cường điệu lên thôi, thật sự không cần lâu thế đâu."

Nghe nửa câu đầu, Trần Quả còn kinh ngạc tên này quả thực nhận sai ư, nghe xong câu sau, tức giận đến muốn lệch mũi.

"Cậu không nói được chỗ nào tốt cả." Trần Quả vừa nói vừa nhìn Đường Nhu, nghĩ thầm bản thân thật khổ sở a! Luôn muốn kích thích cô bé này một phen, nhưng bây giờ kích được rồi lại e sợ kích quá mức.

"Ờ... Thao tác rất nhanh, tôi nói rồi mà!" Diệp Tu nói.

"Còn gì nữa?" Trần Quả nói.

"Còn..." Diệp Tu cố gắng suy nghĩ một hồi, ánh mắt vòng vo nơi khác: "Bề ngoài rất xinh đẹp."]"

Mọi người đều cạn lời, Tô Mộc Tranh "Diệp Tu ca, anh đủ rồi."

Mọi người: Làm sao bây giờ, tôi có cảm giác người tôi thích là thẳng, làm thế nào để bẻ cong hắn đây? Online chờ, gấp!

"Mộc Tranh anh làm sao?" Diệp Tu mở to đôi mắt nhìn thuần khiết vô hại của hắn nhìn Tô Mộc Tranh

"Không có gì." Tô Mộc Tranh che ngực, thật dễ thương a, làm sao bây giờ.

Mọi người suýt chút nữa phun máu mũi [ Không nên hỏi chúng tôi vì sao lại phun máu mũi, bạn ngẫm nghĩ lại xem nếu người bạn thích bán manh, sau đó lại nghĩ đến hắn ở dưới thân mình thở dốc/ aaaaaaaaaaaa không xong rồi cho tôi giấy mauuuuuuu ]

"["Lại đến!" Đường Nhu không nói hai lời, rút thêm một trăm đập xuống, chọn đến lần nữa.

Vẫn tiếp tục thua.

"Lại lần nữa!"

Vẫn thua.

"Lại lần nữa!"

Vẫn thua.

Diệp Tu không nói lời nào, Trần Quả đứng bên này cũng không nhìn thấy được vẻ mặt đằng sau máy tính của Diệp Tu. Cô chỉ nhìn ra được Quân Mạc Tiếu không hề nhường nhịn chút nào, nghiêm túc, cẩn thận, không buông tha bất kỳ cơ hội nào, độc ác và tàn nhẫn.]

"Cô gái này cũng thật là." Vương Kiệt Hi lắc đầu một cái

"Ừm, Đường Nhu có tốc độ tay nhanh, ở liên minh một năm kĩ thuật cũng tăng lên rất nhiều, còn có tính háo thắng rất mạnh, người như vậy rất thích hợp ở liên minh."

"Ừ." Diệp Tu tán thành nói

"["Đúng đúng, là người đấy, Đấu Thần đấy là chức nghiệp gì?" Tuy Đường Nhu đến cả danh hiệu của "Đấu Thần Nhất Diệp Chi Thu" cũng không nhớ rõ, nhưng vì Trần Quả thường hay nhắc đến, cuối cùng cũng để lại trong lòng cô một ít cảm giác tồn tại. Ngoại trừ cái này, cảm giác tồn tại mạnh hơn nữa chính là bậc thầy pháo súng "Mộc Vũ Tranh Phong", đây là nguyên nhân trực tiếp khiến Trần Quả chơi bậc thầy pháo súng, thần tượng đứng đầu trong lòng Trần Quả, nhân vật mà cô nàng treo trên miệng nhiều hơn cả.

Đường Nhu vừa nói vừa nhìn về phía Trần Quả, lập tức thấy được sự ảm đạm trên mặt Trần Quả.

"Làm sao vậy?" Đường Nhu hoảng sợ, biết Trần Quả hai năm, quá quen thuộc với sự tức giận của Trần Quả, nhưng đa sầu thế này vẫn là lần đầu tiên chứng kiến.

"Diệp Thu...... giải nghệ rồi." Trần Quả nói.

"Diệp Thu? Là chủ nhân của Nhất Diệp Chi Thu phải không?" Đường Nhu nói.

"Ừ."

"Thế còn Nhất Diệp Chi Thu?"

"Nhất Diệp Chi Thu vẫn còn đấy, nhưng......"

Trần Quả cũng không thể tả rõ mối quan hệ đấy. Trong Liên minh Chuyên nghiệp lãnh đạm này, nhân vật và tuyển thủ bị chia thành hai bộ phận khác nhau. Với những người chơi thích Vinh Quang, có người hâm mộ sự mạnh mẽ của nhân vật đạt đẳng cấp chuyên nghiệp, có người lại ngưỡng mộ kỹ thuật cao siêu của tuyển thủ chuyên nghiệp. Vì thế danh hiệu như Đấu Thần, mới đầu có chút người cho đấy là Nhất Diệp Chi Thu, có chút người lại nghĩ người đứng sau lưng điều khiển Nhất Diệp Chi Thu – Diệp Thu càng xứng đáng hơn, chuyện này đã xảy ra rất nhiều tranh luận. Nhưng dần dần, những tranh luận tương tự như thế, cũng dần cho rằng danh hiệu thuộc về nhân vật.

Đơn giản vì nhân vật là doanh trại kiên cố, tuyển thủ chỉ là đám binh lưu chuyển.

Tuyển thủ sẽ ầm ĩ đòi chuyển đội, tuyển thủ sẽ tụt dốc thậm chí không được ủng hộ, tuyển thủ rồi cũng sẽ giải nghệ, nhưng nhân vật thì không. Chỉ cần câu lạc bộ nguyện ý, nhân vật vẫn có thể nắm chặt trong tay mình mà nâng cao không ngừng, thời gian càng lâu, điểm kỹ năng có thể ngày càng nhiều, trang bị có thể mạnh hơn. Nhiều đại nhân vật hiện giờ đang oai phong một cõi trong Vinh Quang, hầu như được tạo từ khu 1, số năm tồn tại cũng gần mười năm.

Người điều khiển chúng đều đã thay đổi không biết bao nhiêu người; nhưng uy danh của chúng vẫn không hề suy giảm kể từ ngày nổi trội.

Hoa tàn rồi có ngày lại nở, người già đi khó bề trẻ lại.

Một nhân vật mạnh, chỉ cần một tuyển thủ mạnh điều khiển thì có thể hiển lộ được hết uy lực của nó. Mà tuyển thủ thì sao? Trước quy luật của tự nhiên, ai cũng không thể chiến thắng được sự vô tình của thời gian.

Tuy nhiên Diệp Thu và Nhất Diệp Chi Thu lại là một ngoại lệ hiếm thấy. Nhân vật và người điều khiển đã sống mái với nhau suốt mười năm, đấy là chuyện có một không hai trong Vinh Quang. Trong khi nhân vật của anh ấy trải qua biết bao biến hóa của người thao tác, khi các tuyển thủ dần biến mất sau màn, để lại danh hiệu cho nhân vật. Đấu Thần, vẫn luôn dành cho Diệp Thu và Nhất Diệp Chi Thu. Từ ngày danh hiệu ấy trở nên vang dội, Đấu Thần luôn thuộc về cả hai.

Tiếc thay, Nhất Diệp Chi Thu cuối cùng chỉ là một nhân vật, mà Diệp Thu lại là một tuyển thủ. Tuyển thủ nhất định phải cất bước đi trước, nhân vật sẽ mãi mãi kế thừa danh hiệu mà tiếp tục.

Khi các nhân vật khác đã trải qua rất nhiều lần chuyển đổi, Đấu Thần, đây chỉ mới là lần đầu tiên. Thế nên sẽ có một đám người chơi xót xa rơi lệ, cũng sẽ có Trần Quả vì nhắc đến Đấu Thần Nhất Diệp Chi Thu mà trở nên ủ ê. Với cô, ngay một khắc Diệp Thu rời khỏi ấy, danh hiệu Đấu Thần này thoáng chốc đã trở nên không trọn vẹn rồi. Thứ vốn gửi gắm biết bao cảm tình, đột nhiên cứ thế mà vỡ tan.

Đường Nhu không hiểu được sự ưu thương này của Trần Quả, cô chỉ có thể lẳng lặng ngồi cạnh cô ấy, chẳng nói câu nào mà nắm lấy tay cô ấy.

Nhưng dù sao Trần Quả cũng là Trần Quả, ngày hôm qua đã đau khổ một trận rồi, cứ tiếp tục đau khổ cùng một chuyện không phải phong cách của cô nàng. Chỉ ủ ê trong phút chốc, tinh thần của cô lại phấn chấn lên, nhìn Đường Nhu nói: "Chức nghiệp của Đấu Thần là pháp sư chiến đấu, thế nào, em muốn chơi thử ư?"

"Được chứ! Nói không chừng lúc ấy em sẽ trở thành chủ nhân của Nhất Diệp Chi Thu kia, có khi còn là Tân Đấu Thần nữa ấy?" Đường Nhu nói.

"A! Mục tiêu này cao quý hơn ngàn lần việc đánh bại tên Diệp Tu gì đấy! Tiểu Đường em nhất định phải coi đây là mục tiêu cố gắng!" Trần Quả cười nói.

"Được!" Đường Nhu mỉm cười gật đầu.

"Giờ chị nói cho em vài điều về pháp sư chiến đấu nhé?" Trần Quả nói.]

"Nhị Tường, có cảm thấy áp lực rất lớn hay không?" Diệp Tu nói

"Ai là Nhị Tường!!!!!" Tôn Tường đỏ mặt nói

"Quả Quả vẫn luôn muốn mua Nhất Diệp về. Tôn Tường, anh phải cẩn thận đấy." Tô Mộc Tranh cười nói

Ở liên minh, có tư cách kế thừa Nhất Diệp nhất gồm có ba người: Tôn Tường, Đường Nhu và Khâu Phi.

Đường Nhu cùng Khâu Phi có thể nói là do Diệp Tu dạy dỗ mà thành, Tôn Tường? Thiên phú không thể phủ nhận, tốc độ tay cũng vậy. Tôn Tường nhìn các video thi đấu của Diệp Tu, từng bước từng bước học.

Nếu như Hưng Hân có mua lại Nhất Diệp thì cũng sẽ không có quá nhiều dị nghị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro