╽AllIsagi╽ Hệ thống tình yêu và kẻ cuồng bóng đá [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ming2trgda

---

Theo chấp niệm của những cô nàng fangirl, hệ thống tình yêu ra đời! Như trên mặt chữ, những đối tượng mà nó nhắm tới đều bị nó khéo léo sắp xếp, để rồi cuối cùng rơi vào con đũy tình yêu, nhóm fangirl cũng thỏa mãn mong ước, đúng là một công đôi việc.

Hiện tại, nó lại theo lời thỉnh cầu của mấy cô nàng đó, hệ thống tình yêu đi  một nơi có tên là "Blue Lock". Ở đây, nó lại tiếp tục vượt qua những khó khăn thử thách, thêu dệt tình duyên theo tâm nguyện của những cô gái.

1.

"Có thật là chỉ cần hoàn thành mấy cái nhiệm vụ mà cậu nói, thì tôi sẽ có thể chiêm ngưỡng kỹ năng của Top 10 cầu thủ bóng đá thế giới không?"

Vào một ngày bình thường như mọi ngày, Isagi vừa mới ngủ dậy thì đã phát hiện một vật thể kỳ quái trong đầu mình, tự xưng là "Hệ thống tình yêu".

Đầu tiên cậu còn tưởng đây là trò đùa ngày cá tháng tư của ai đó, hoặc là Ego lại bày ra thứ gì mới, tên bốn mắt đó cũng thường xuyên nghĩ ra mấy trò gì đó trong thời gian luyện tập hàng ngày của bọn cậu để thu hút thêm người xem mà.

Isagi vẫn nghĩ như vậy, cho đến khi cậu bị hệ thống đưa vào đầu một cảnh tượng cực kì chấn động- cậu đang được solo 1v1 với từng người trong top 10 cầu thủ bậc nhất!

"Đúng vậy nha, chỉ cần cậu có thể hoàn thành những nhiệm vụ này, mỗi ngày trong giấc mơ của cậu sẽ được lần lượt trải nghiệm hết thảy. Vì xảy ra trong lúc ngủ nên cũng không chiếm thời gian huấn luyện thường ngày của cậu đâu, nhưng cũng đủ thể thân thể của cậu làm quen với những kỹ thuật tuyệt diệu đó đấy."

Hệ thống tình yêu đã ở trong đầu Isagi tính toán cả một đêm, sau đó quăng cho cậu một cái mồi câu hấp dẫn, nó không tin Isagi sẽ không cắn câu.

"Trong lúc mơ vẫn có thể luyện tập, có phải là cậu được huấn luyện gấp đôi thời gian so với người khác không. Mục tiêu của cậu là số một thế giới mà, tôi cảm thấy cậu không có lí do gì để từ chối đâu."

"Nhiệm vụ rất đơn giản." Nó tiếp tục dụ dỗ: "Cậu hoàn toàn có thể làm xong trong vòng ba ngày, có được không nào, tiền đạo số một thế giới?"

Trong số các bộ truyện mà Isagi từng đọc qua cũng có xuất hiện kiểu 'hệ thống tình yêu' như này, nhưng đúng thật là điều kiện này hấp dẫn quá. Có phải thứ này chính là 'kỳ ngộ' của vai chính mà người ta vẫn hay nói không? Một hệ thống tiền đạo xuất hiện giúp đỡ bản thân, làm gì có cầu thủ nào từ chối được cơ chứ?

"Tuy là không hiểu sao tôi lại là người được chọn, nhưng tôi có thể thử xem sao. Thế nhiệm vụ của tôi đâu, hệ thống tiền đạo yêu dấu?"

Tui là hệ thống tình yêu! Sao mà vừa gặp mặt đã gọi sai người ta rồi hả!! Thôi không quan trọng.

Thấy Isagi đã đồng ý, nó bắt đầu thông báo nhiệm vụ đầu tiên:

[ Tiếp xúc thân thể cùng một người (0/1) ]

2.

Hôm nay Isagi rất kỳ lạ, vừa mới rời giường thì ngẩn người ra, Kurona lo lắng đi đến bên cạnh kéo lấy Isagi:

"Isagi, rửa mặt nào, rửa mặt."

Yukimiya cũng cảm thấy thái độ của bạn cùng phòng có phần khác lạ thật, trước khi ra khỏi phòng, anh lại bước đến gần Isagi:

"Hay là hôm qua tập luyện mệt mỏi quá, giờ vẫn chưa nghỉ ngơi đủ nhỉ?" Tay anh sờ thử lên trán Isagi, xem nhiệt độ cơ thể có gì khác thường không.

[ Tiếp xúc thân thể cùng một người (2/1), hoàn thành.]

Trong khi Isagi vẫn còn đang suy tư về cái hệ thống này, nhiệm vụ thứ nhất đã hoàn thành. Quả thật rất đơn giản, xem ra bản thân mình đúng là đứa trẻ trời ban rồi.

Bên này, Hệ thống tình yêu cũng cảm thấy rất vừa lòng với Isagi Yoichi, có tư chất để trở thành cao thủ tình trường, trong chốc lát đã làm xong một nhiệm vụ, hơn hẳn mấy cái người cứ ngượng ngùng xoắn xít mãi với mục tiêu nhiệm vụ kia. Hệ thống lập tức tưởng tượng ra một tương lai vô cùng hoàn mỹ, chính mình có thể nghỉ ngơi một chút rồi, đã là xã súc thì có ai không thích nghỉ chứ, đến hệ thống cũng không phải ngoại lệ.

Trong ba ngày chắc chắn Isagi Yoichi sẽ có thể rơi vào con đũy tình yêu với một người nào đó thôi, lần này KPI của nó nhất định sẽ hoàn hảo hơn 'Hệ thống chia tay' nhà bên cạnh. Nghĩ như vậy, nó lập tức thông báo nhiệm vụ thứ hai:

[ Dắt tay một người (0/1) ]

3.

Theo như nhiệm vụ hệ thống vừa đưa ra, dắt tay có lẽ chỉ cần đặt tay mình lên tay người nào đó thôi đúng không? Nghĩ vậy, Isagi lập tức chạm vào cái tay của Yukimiya vẫn đặt trên chán mình, không ngờ tới Yukimiya thế mà lại né tránh, nhưng vậy vẫn tính là nắm tay mà phải không? Isagi đợi tiếng thông báo hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống.

Ai ngờ hệ thống trầm mặc một hồi, sau đó nhiệm vụ biến thành:

[ Dắt tay một người trong vòng một phút (0/60s) ]

Xem ra là không được rồi, vậy mình phải bịa ra lý do gì để dắt tay người ta bây giờ nhỉ? Chẳng lẽ lại như những nữ sinh trung học cùng dắt tay nhau đi vệ sinh? Kỳ quặc bỏ xừ.

Bên kia, Yukimiya lại đang vô cùng hối hận khi vừa mới né tránh Isagi như vậy, hôm nay cứ có cảm giác cậu ấy không giống mọi hôm cho lắm.

Chắc cậu ấy không biết là hàng đêm bản thân anh đều sẽ ngó sang nhìn trộm một chút mặc dù biết vậy là không nên nhưng anh vẫn không kiềm lòng được anh chỉ muốn biết tại sao Isagi ở trên sân cỏ lại như có ma lực vậy chỉ thế thôi chứ không còn ý đồ gì khác đâu mong chúa sẽ thông cảm cho mình... Yukimiya thầm cầu nguyện.

Lúc khẩn trương người ta thường quên sử dụng dấu câu.

Isagi hoàn toàn không biết trong đầy Yukimiya lúc này lại chứa nhiều thứ như vậy, cậu chỉ một đường nghĩ xem cách nào để hoàn thành nhiệm vụ bây giờ đây. Cuối cùng, cậu nở nụ cười như thường ngày:

"Tớ không sao đâu, Kurona, Yukimiya, cảm ơn các cậu đã quan tâm tớ, giờ chúng ta đi rửa mặt rồi nhanh chóng tập luyện thôi."

4.

Sau khi ăn xong bữa cơm dinh dưỡng không được ngon cho lắm, Isagi nhắm thẳng tới mục đích chính của mình- phòng tập thể hình. Cậu mở cửa, Kunigami quả nhiên đã tập luyện ở đây từ sớm.

"Kunigami, cậu chơi vật tay với tôi được không, thông qua phương thức này, tôi sẽ xác định được thể lực của mình hơn kém cậu như thế nào."

"Hả?" Kunigami không có chút không thể hiểu nổi, nhưng một ván vật tay cũng làm mất nhiều thời gian cho lắm.

Isagi thấy cậu không từ chối, tự nhiên mà nắm lấy tay của Kunigami:

"1,2,3 bắt đầu rồi nhé..."

Kết quả thi đấu rõ ràng là Isagi thua cuộc, nhưng cậu nhìn dòng chữ (23/60s) trong đầu, lại chơi cùng Kunigami hai ván nữa, cuối cùng cũng hài lòng.

[ Dắt tay một người trong vòng một phút (78/60s) ]

Cậu vui vẻ nói lời cảm ơn với Kunigami: "Cảm ơn Kunigami nhé." Đã góp phần giúp cậu đến gần với mục tiêu tiền đạo số một thế giới hơn.

"?" Tự dưng Isagi muốn vật tay với anh làm gì vậy? Lại còn đến tận ba lần, không phải muốn nhân cơ hội này mà tiếp xúc với mình à?

Trong Blue Lock vẫn được lưu truyền một thứ gọi là "sách cấm"- (.... mỗ bổn giảng thuật bóng đá tuyển thủ cùng đội bóng đá giám đốc yêu đương nhẹ tiểu thuyết sau, bị hạt dẻ đầu phùng ở trong quần áo mang tiến vào, ...)* Kunigami nghi ngờ mục đích của Isagi không được thuần khiết cho lắm.

* Phần này không hiểu:>>

Nhưng mà tay của Isagi thật là nhỏ, thịt trên tay cũng mềm mại vô cùng...

Ngay khi anh đang định gọi Isagi lại muốn hỏi cho rõ ràng, Isagi đã nguẩy đít bỏ đi, còn vô cùng tri kỷ giúp anh đóng lại cửa phòng tập.

5.

"Nhiệm vụ tiếp theo đâu rồi? Nhanh lên nào, tôi nóng lòng đến lúc được trải nghiệm kỹ thuật của X lắm rồi."

'Hệ thống tiền đạo' của cậu như bị hỏng vậy, rõ ràng lúc trước còn nói liến thoắng không ngừng nghỉ, giờ lại im re, phản ứng cũng rất chậm.

Nguyên nhân là do 'Hệ thống tình yêu' đang lén đi nghỉ ngơi mất rồi, hiện tại đối mặt với Isagi chỉ còn là hệ thống tự động thôi, một bản sao của 'hệ thống tình yêu'.

Kết quả là nó một lúc phun ra tận ba nhiệm vụ:

[ Ôm một người (0/1)]

[ Đút đồ ăn cho một người khác (0/1)]

[ Ngủ chung với một người (0/1) ]

Đúng là mấy nhiệm vụ này khó giải quyết hơn mấy cái trên kia một chút. Nhưng chỉ cần tìm một người là có thể hoàn thành rồi.

Đầu tiên cần phải xác định địa điểm để thực hiện từng nhiệm vụ một là ở đâu, đút cho nhau ăn thì phải đến căng tin, muốn ngủ thì phải chớ buổi tối lúc tắt đèn, còn việc ôm thì đơn giản hơn chút, cũng không yêu cầu tận một phút như cái nhiệm vụ dắt tay kia. Giờ chỉ cần tìm ai đó tình nguyện ôm mình là được.

Gặp ai thì xin phép một tiếng, hỏi xem có thể ôm người ta không, chắc hẳn họ sẽ không từ chối.

Nói là làm, Isagi bắt đầu quét mắt tìm kiếm cũng cầu thủ đang không tập luyện, nhưng nhìn đi nhìn lại cũng không thấy bóng dáng ai hết.

"Mọi người đi đâu cả rồi? Thậm chí cả Kurona và Yukimiya lúc nãy vẫn còn đi cùng mình cũng không thấy nữa."

6.

Thời điểm Isagi vẫn đang tìm kiếm những người bạn thân của mình, đột nhiên tin nhắn do Ego để lại hiện ra, căn phòng tập luyện mà Isagi vẫn ngày đêm mong nhớ cuối cùng đã mở ra.

Nghe tin tốt này, hai mắt Isagi sáng bừng lên, dẹp hết mấy thứ nhiệm vụ sang một bên, vui vẻ đến phòng huấn luyện. Bữa cơm trưa cũng chỉ được giải quyết qua loa bằng một cái bánh mì nhỏ.

Cũng vì thế mà đến buổi tối, bụng của Isagi bắt đầu biểu tình, buộc cậu phải đến nhà ăn dùng bữa. Bước đến nhà ăn, Isagi để ý thấy camera được bố trí dọc suốt cả hành lang.

Có vụ đặc biệt sao? Isagi vừa nghĩ vừa mở cửa ra...

"Chúc mừng sinh nhật, Isagi!" Thứ tiếp đón Isagi chính là pháo mừng cùng những dải ruy băng rực rỡ và cái ôm nhiệt tình đến từ Bachira và Chigiri.

"Tất cả đều dành cho cậu đấy."

Nhà ăn đã được trang trí, mang lại cảm giác ấm áp hơn bình thường rất nhiều, ở giữa bàn ăn bày một chiếc bánh kem, bên cạnh có vài phần bò bít tết và đậu tương, còn cả loại nước uống đáng lẽ không được phép xuất hiện ở nơi này nữa.

"Số lượng món mà nhà ăn cung cấp không nhiều lắm, đều là bọn tớ lấy điểm tích lũy của bản thân để đổi lấy, bánh kem là do Barou đã bận bịu nửa ngày trong phòng bếp để làm đó, mong là cậu có thể thích những thứ mà bọn tớ đã chuẩn bị này."

Bachira cùng Chigiri mỗi người ở một bên trái phải dính lấy Isagi, cả Kurona đứng gần đó cũng bắt đầu thấy ngứa ngáy tay chân.

"Cảm ơn mọi người!"

Isagi không nghĩ rằng các bạn lại chuẩn bị cho mình một buổi tiệc sinh nhật hoành tráng như thế này, thật sự thì đến chính bản thân cậu cũng quên mất hôm nay là sinh nhật của mình. Cậu cảm động nhìn từng người bạn tốt ở đây, trong chốn Blue Lock này, có thể quen biết nhiều người như vậy, quả thật là rất may mắn.

7.

"Mấy cậu chơi xấu quá đi, tớ cũng muốn được ôm Isagi nữa." Nagi không biết xuất hiện từ chỗ nào, lợi dụng ưu thế chiều cao của bản thân mà ôm lấy Isagi từ sau lưng.

[ Ôm một người (3/1, hoàn thành.]

"Mệt quá đi mất, trang trí nhà ăn đều do tớ và Reo đảm nhiệm, thậm chí Reo cùng cố ý hối lộ tên bốn mắt kia để vào đây nữa. Đói quá đi, nhưng mà ăn cơm cũng phiền nữa, Isagi đút tớ ăn đi."

"Được thôi." Isagi lấy dao cắt một miếng bít tết, đưa tới bên miệng Nagi.

Nagi ôm eo Isagi, cũng cắt một miếng bò bít tết lên: "Yoichi cũng ăn đi."

"Isagi đút tớ ăn nữa!"

"Tớ nữa, tớ nữa."

Mấy người xung quanh nhìn thấy Nagi đang hưởng thụ cũng không cam lòng, ai cũng đều muốn.

"Từ từ từng người một thôi, đừng chen lấn."

[ Đút đồ ăn cho một người khác (4/1), hoàn thành.]

Ăn uống xong xuôi, Ego còn cố ý bố trí một căn phòng cho đám bọn họ nghỉ ngơi ở đó (thực ra là muốn phát sóng trực tiếp), quên không nói, tất cả cảnh tượng trong nhà ăn khi nãy cũng đều được lên sóng hết rồi, số lượng người xem cao đến mức kỷ lục.

Nghe lời chúc của các bạn, Isagi vui vẻ gật đầu, ước mơ trở thành tiền đạo số một thế giới giờ lại thêm một ý nhỏ nữa, đó là sẽ giữ liên lạc với tất cả mọi người ở đây.

[ Ngủ chung với một người (9/1), hoàn thành. ]

Hôm sau, khi tỉnh lại, Isagi mơ màng thấy ba nhiệm vụ kia đã được bản thân vô thức hoàn thành từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro