╽AllIsagi╽ Ridiculous Reality

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Convert:enTiQu

Edit: Ming2trgda

---

Summary: Isagi Yochi phải giả gái trong một lần làm nhiệm vụ, sau đó ngẫu nhiên hội ngộ với một vài "người quen" mà cậu không muốn gặp cho lắm.

"Ngứa quá Chigiri..." Isagi không thích nên cứ nhích tới nhích lui, sau đó lại bị Chigiri giữ chặt.

"Vấn đề là tại sao nhiệm vụ lần này vẫn giao cho tớ vậy, lại phải giả gái! Phương diện này không phải để Chigiri càng hợp lí hơn à?" Isagi Yoichi nghiêng đầu thắc mắc.

"Đây là mệnh lệnh của Sae mà, Isagi. Nào, tớ lấy quần áo đến cho cậu rồi đây." Bachira Meguru đã tiến vào từ lúc nào, trên tay mang theo một cái hộp được đóng gói tinh xảo, bước đến bên cạnh Isagi.

Vừa mở ra, đập ngay vào mắt là một chiếc váy dài nhung tơ màu đen, xẻ tà ở một bên sườn.

Isagi vuốt ve chiếc váy, không nhịn được mà cảm thán: "Chất liệu này sờ lên thích thật đấy... A, không đúng."

Khi sờ đến phần sau cậu liền nhận ra điều không thích hợp, bộ trang phục này thế mà lại hở lưng!

"Này này này... không tốt cho lắm đâu." Isagi đỏ mặt. Bàn tay đang vuốt ve chiếc váy cũng như chạm vào củ khoai lang nóng mà rụt về.

"Dù sao Isagi cũng trang điểm thành con gái mà, không ai nhận ra cậu đâu~" Bachira Meguru cười hì hì, đột nhiên ghé vào gần tai Isagi, nhẹ nhàng bổ sung: "Trừ tớ."

"Bachira đừng đùa nữa." Chigiri nắm lấy cổ áo của Bachira, ném xa ra khỏi Isagi rồi quay đầu lại nói:

"Mau đi thay quần áo đi, Isagi. Lát nữa còn phải đội tóc giả lên nữa."

Khi cầm bộ váy đi thay, Isagi đã phải hít sâu rất nhiều lần rồi, nhưng mà... Sao cậu còn phải mặc cả kiểu nội y của nữ chứ! Tuy là bảo rằng quần áo đó sẽ để trang bị cả vũ khí cùng một số thiết bị khác, nhưng... (Isagi ôm đầu ngồi xổm xuống, chậm chạp không muốn bước ra ngoài kia dù chỉ nửa bước.)

Bộp bộp bộp, tiếng đập cửa truyền đến từ bên ngoài, cùng với giọng nói của Itoshi Rin:

"Chỉ thay quần áo thôi mà lề mề vậy? Có cần tao vào thay hộ mày không?"

"Chờ một chút! Tôi xong ngay đây." Isagi nhanh chóng tròng bộ váy vào người, sau đó cảm thấy lạnh run lên một cái.

"Òa~ Nhìn hợp với Isagi lắm đó." Isagi vừa bước ra, hai mắt Bachira sáng rực, hưng phấn nhìn chằm chằm Isagi Yoichi.

Váy dài thành công phác họa tôn lên dáng người Isagi Yoichi, phần cổ được thiết kế để lộ ra xương quai xanh tinh xảo một cách rõ nét, một sợi xích đeo quanh vòng eo cậu, làm cho người ta thấy được vòng cung nửa ẩn nửa hiện. Chiếc váy được xẻ tà ở bên sườn, nửa bên chân trắng nõn vừa vặn hở ra. Mà Isagi lúc này đang cực kì xấu hổ, đôi tai ửng lên sắc hồng nhạt, hai tay mất tự nhiên không biết đặt ở đâu, thể hiện tâm trạng vừa khẩn trương vừa ngại ngùng.

"Được rồi, để tôi đội tóc giả cho cậu." Chigiri thẳng lưng, thuần thục sửa sang cho Isagi. Còn thuận tay mang cho cậu một cái mũ có ren màu đen, bên cạnh được khảm đá quý có cất giấu ám khí để ứng phó với các tình huống bất ngờ xảy đến.

Isagi đeo vòng tay có gắn định vị lên, sau đó cài khẩu súng lục vào bên chân được váy dài che phủ. Khi cậu đang sửa sang lại quần áo, trước mắt hiện lên một đôi giày cao gót màu đen.

"Này này này sẽ không phải đi cả thứ này chứ, sức chiến đấu sẽ bị giảm xuống đó!" Isagi Yoichi kêu lên oán hận.

"Đã mặc thì phải mặc nguyên bộ, Rin sẽ yểm hộ cho cậu." Itoshi Sae nhàn nhạt nói.

"Cái gì? Tôi và Rin cùng nhau làm nhiệm vụ lần này á?" Isagi không tin được mà mở to đôi mắt màu ngọc bích kia.

"Làm sao? Mày không thích?" Itoshi Rin mặc một thân màu đen xuất hiện ở cửa, không biết đã nhìn bao lâu rồi.

Ánh mắt cậu ta sâu xa nhìn thẳng vào Isagi, nói đúng một câu: "Nhanh chân lên, nếu không- tao sẽ giết mày."

Không ổn một chút nào cả, Isagi Yoichi nghĩ thầm trong lòng. Cậu chậm rãi đi giày cao gót, chỉnh trang lại dáng vẻ lần cuối. Sau đó tạm biệt đồng bọn, tay vừa vươn ra định mở cửa thì túi xách tự dưng bị kéo lại một chút.

"Isagi, nhớ phải luôn giữ liên lạc." Itoshi Sae nói, chỉ vào chiếc tai nghe mini trong tay Isagi.

Cái này đương nhiên là phải chú ý rồi.

Lên xe, Isagi bắt đầu nghiên cứu kĩ càng tin tức liên quan đến nhiệm vụ lần này, lướt qua một lượt, cái tên nhanh chóng đập vào mắt cậu.

"Michael Kaiser!?" Isagi Yoichi không nhịn được mà lớn tiếng kêu lên. Nếu tên khốn này có mặt, nghĩa là tên người hầu trung thành Alexis Ness kia cũng ở đó, còn có đám băng đảng xã hội đen bên nước Đức nữa...

Itoshi Rin nhìn Isagi đang sầu não mà vò mái tóc đen dài (giả) của mình, hai bên đã hơi rối mà nhếch lên. Bàn tay thon dài vươn ra vuốt lại những sợi tóc không nghe lời ấy, miệng bắt đầu trào phúng:

"Nếu không muốn lát nữa bị quấn lấy thì ngoan ngoãn theo sát tao đi, mày chỉ cần nhìn mỗi mình tao là được." Cặp đồng tử xanh đậm của Itoshi Rin nhìn chăm chú vào Isagi Yoichi, nhìn thấy thân ảnh chính mình phản chiếu lại từ đôi mắt của đối phương.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

"Đến nơi rồi, xuống thôi." Itoshi Rin vô cùng ga lăng mà giúp "bạn gái" Isagi Yoichi mở cửa xe, lại dìu cậu xuống, cánh tay vòng qua ôm lấy eo Isagi, làm cho đối phương hoàn toàn nằm trong lồng ngực mình.

Isagi Yoichi cảm thấy cả người mình đang nổi hết cả da gà lên, mặc dù cảm thấy cực kì đau khổ, nhưng với tư cách là một đặc công chuyên nghiệp, cái gì Isagi cũng không nói.

Không ngờ rằng, hai người vừa tiến vào hội trường đã hấp dẫn được đông đảo con mắt xung quanh. Người đàn ông tóc xanh đậm một thân tây trang đen tuyền, cộng thêm dáng người thon dài làm cho hắn ta trở nên đĩnh đạc. Bên cạnh còn có 'cô nàng' cũng sở hữu thân hình cao gầy tựa như thế, tuy Isagi Yoichi vốn cao có 175cm, nhưng đi giày cao gót vào làm khiến cho 'nàng' thêm phần diễm lệ.

Đứng cạnh người đàn ông, dung nhan 'cô nàng' vừa tinh xảo lạnh lùng lại pha chút ngọt ngào, trực tiếp thu hút bao nhiêu ong bướm xung quanh.

Một lát sau, có người tới tìm Itoshi Rin trò chuyện, Isagi Yoichi phải cam kết sẽ đứng im một chỗ đợi cậu thì Rin mới an tâm rời đi. Isagi Yoichi quay đầu nhìn khung cảnh xung quanh một vòng, rất tốt, vẫn chưa thấy bóng dáng của tên hoa hồng xanh nào đó cùng với chú chó lông tím của hắn ta.

Khi Isagi đang định vui vẻ thưởng thức mấy món điểm tâm sang trọng ở nơi này, tai nghe đột nhiên truyền đến giọng nói của Itoshi Sae:

"Tám giờ tối nay, Shidou và đồng bọn sẽ tiến hành giao dịch, lúc ấy chúng ta bắt đầu hành động." 

"Rõ." Isagi Yoichi đưa một miếng bánh kem dâu tây vào trong miệng, đáp lại.

Bỗng nhiên, có một bóng đen xuất hiện trước mặt cậu. Isagi tưởng đó là Itoshi Rin đã quay lại, đang muốn truyền lại tình báo cho đối phương thì thấy khuôn mặt đẹp trai của Kaiser đang sát gần mình.

Má ơi! Isagi suýt thì không nhịn được mà ném cái đĩa trong tay mình vào mặt Kaiser.

"Vị tiểu thư này, có phải chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi không?" Kaiser nghi hoặc, người trước mặt này... nhìn thế nào cũng thấy vô cùng giống Isagi Yoichi bản nữ.

"Ngài Kaiser đang hỏi cô đấy, trả lời." Ness đứng bên cạnh nói.

Isagi Yoichi căng thẳng cắn chặt hàm răng, liều mạng nhịn xuống ham muốn cho hai tên chủ tớ này mỗi người một cái tát.

Cậu cố gắng nặn ra một nụ cười mang ý xin lỗi, chỉ vào cổ họng mình rồi lắc đầu, ý bảo bản thân không nói chuyện được.

"Tiếc thật đấy..." Nghe thấy Kaiser nói những lời này, Isagi cứ tưởng hắn ta chịu buông tha cho mình rồi. Ai ngờ giây tiếp theo đối phương nắm lấy tay Isagi Yoichi, đưa lên gần miệng, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên đó.

"Tôi đây có thể mời tiểu thư nhảy cùng một điệu có được không?" Ánh đèn chiếu lên mái tóc vàng của Michael Kaiser càng làm cho nó thêm sáng chói.

Tâm trạng Isagi vô cùng căng thẳng, liên tục lùi lại xua tay từ chối, sau đó cậu nhìn thấy thêm mấy gương mặt quen thuộc của băng đảng nước Đức ở phía sau Kaiser, Kurona, Hiori, Yukimiya, còn có cả... Noa.

Noa, Noa cũng đến đây?

Nhắc đến cái tên này, Isagi đột nhiên có hơi hoảng hốt, cuống quýt lui về phía sau, lại vô ý trượt chân một cái. Vào khoảnh khắc thân thể lung lay sắp ngã sấp mặt, hai mắt cậu nhắm chặt, trong đầu hiện lên duy nhất một ý nghĩa: Tôi hận tất cả mọi người.

Nhưng đau đớn trong tưởng tượng cũng không có xảy đến, Isagi mở mắt ra, phát hiện bản thân đang bị Kaiser ôm lên như kiểu bế công chúa, còn mình cũng đang vòng tay ôm chặt lấy cổ hắn.

Nhìn Isagi vẫn còn đang ngơ ngác sau sự cố, Kaiser cười vài tiếng, ghé vào một bên tai cậu, dùng âm lượng mà chỉ có hai người nghe thấy: "Vị tiểu thư này, đây có thể coi là lạt mềm buộc chặt được không nhỉ? Hay tôi nên gọi là... Isagi Yoichi?"

Bị phát hiện rồi! Isagi giãy dụa, muốn xuống khỏi người Kaiser, nhưng đối phương lại nhân lúc cậu phản kháng mà ôm chặt hơn, bàn tay ái muội đặt trên tấm lưng trơn bóng của cậu đang có xu hướng dần di chuyển xuống phía dưới. Isagi lại càng hoảng loạn hơn, đang định bất chấp tất cả để cho Kaiser một đòn, một bàn tay từ phía sau vươn ra bẻ tay Kaiser.

Itoshi Rin lạnh lùng nhìn Kaiser, trong giọng nói không kiềm chế được sự tức giận:

"Mày đang làm gì bạn nhảy của tao đấy?"

Isagi ngay lập tức chớp thời cơ mà thoát khỏi vòng tay của Kaiser, trốn ra phía sau Itoshi Rin, thấy đám người kia đang định tiến về phía này, nhanh chóng lấy cây quạt xếp ở trong túi xách ra, che lại một nửa gương mặt của mình, đảm bảo không cho bọn họ nhìn thấy.

"Xin lỗi tiên sinh, đã mạo phạm rồi." Noa đi tới, nhàn nhạt mở lời. Ánh mắt y nhìn về phía vị 'tiểu thư' đang lấy cây quạt che mặt ở bên cạnh, như đang suy tư điều gì đó.

Y vỗ đầu Kaiser, cực kì chân thành nói: "Xin lỗi."

Kaiser lại không hề có dáng vẻ hối lỗi nào, lập tức bước đến trước mặt hai người, dùng khẩu âm để khiêu khích: "Isagi Yoichi", sau đó mỉm cười, không hề che giấu mà nhìn chằm chằm vào Isagi.

Isagi hít sâu một hơi, nhấc quạt sang một bên, cũng trừng mắt đáp trả lại Kaiser.

Itoshi Rin nhíu mày, anh liếc sang Isagi, ý bảo đến giờ phải đi rồi. Isagi cũng nhu thuận nghe theo cậu, lén lút chống tay lên tai Itoshi Rin rồi thì thầm gì đó, hai người trông cực kì thân mật.

Kaiser âm u nhìn theo hướng bọn họ vừa rời đi, sắc mặt lạnh lẽo vô cùng.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Isagi Yoichi cùng Itoshi Rin đến một nơi vắng vẻ, hai người cùng trao đổi tin tức. Rin nhìn người trước mặt đang kiểm tra hiệu quả của mấy thứ vũ khí mang theo, đột nhiên mở miệng hỏi:

"Mày cùng tên tóc vàng kia có quan hệ gì?"

Isagi Yoichi sửng sốt một chút, động tác trên tay cũng ngưng lại, ánh mắt mơ hồ hiện lên vẻ chột dạ: "Thì là đối thủ đó."

Nói xong, cậu ngước lên nhìn biểu tình của Itoshi Rin. Hiển nhiên, trên mặt đối phương thiếu điều khắc lên ba chữ: chắc tao tin.

"À thì, chuyện là, lúc trước, cái hồi tôi làm việc ở bên đó đó..." Itoshi Rin vẫn im lặng nhìn cậu, bộ dáng kia hình như đang muốn nói: tiếp tục đi.

"Thôi được rồi hắn là bạn trai cũ của tôi, được chưa." Lời nói của Isagi dường như là thét ra khỏi miệng, nhiều khi cậu cũng muốn xuyên về mấy năm trước để lay tỉnh bản thân lắm chứ.

Đáp án này hình như đã nằm trong dự kiến rồi, Itoshi Rin không hỏi thêm gì, đang định đi đến chỗ cầu thang, cậu ta dừng một chút, quay đầu nói với Isagi:

"Bắt đầu hành động."

Cùng lúc này, ở một nơi khác, Nagi Seishirou cắn cây kẹo mút, vừa mới nhìn hai người ở trên sân thượng nói chuyện với nhau, giọng nói mơ hồ không rõ:

"Reo, hình như tớ vừa nhìn thấy Isagi Yoichi thì phải. Nhưng hiện tại cậu ấy là con gái cơ."

"Cậu đang nói linh tinh cái gì vậy, Isagi là con trai mà." Reo Mikage đỡ trán, có hơi bất lực mà sửa lại lời nói của Nagi.

"Nhưng cậu nhìn kìa, kia chẳng phải Isagi còn gì?" Nhìn theo hướng ngón tay đang chỉ, đại thiếu gia cũng bắt đầu đứng ngồi không yên. Kia đúng thật là... Rất giống Isagi phiên bản nữ, nếu không phải biết Isagi là con một thì anh đã tưởng đấy là chị em của cậu ấy rồi.

"Đi xem rốt cuộc là thế nào đi Reo, lâu lắm rồi tớ chưa nhìn thấy Isagi nữa." Nagi Seishirou nói.

Khóe miệng Reo khẽ run một cái, cuối cùng vẫn phải cùng Nagi đi tìm cô gái trông rất giống Isagi kia.

Cộp cộp cộp, âm thanh giày cao gót giẫm xuống sàn vang lên phía hành lang, Isagi Yoichi thở hổn hển, ấn vào chiếc tai nghe mini, vừa chạy vừa báo cáo với Itoshi Sae:

"Rin đã lấy được đồ rồi, mật mã để cấp quyền hạn là 056127, giờ tôi chuẩn bị rút lui nhưng hình như bị phát hiện rồi thì phải." Nhìn thấy bọn vệ sĩ đang chạy về hướng này, Isagi đang chăm chăm muốn chạy trốn không cẩn thận bị vấp một cái.

"Hít—" Isagi Yoichi đau đến mức hít sâu một hơi, bên khóe mắt tràn ra mấy giọt lệ.

"Isagi, có cần cử người qua trợ giúp không? Rin đã ra ngoài rồi." Trong tai nghe truyền đến âm thanh có vẻ sốt sắng.

"Không cần đâu, cứ bảo Rin đi trước đi, nơi này tôi vẫn xử lí được." Vừa dứt lời, Isagi đột ngột rẽ sang hướng khác, rồi vô tình đâm vào một người đàn ông có thân hình rất cao lớn.

"Xin lỗi." Isagi cố gắng trầm giọng xuống, đang định tiếp tục chạy đi thì bị người này kéo lại.

"Isagi, tìm được cậu rồi." Nagi Seishirou lười nhác nhưng lại cực kì cao hứng.

"Không, ngài nhận nhầm người rồi, làm ơn buông tôi ra, tôi còn có việc..." Isagi muốn tránh khỏi cái ôm của Nagi, nhưng chiều cao 190 cũng không phải dạng vừa, chỉ cần vận một chút lực đã dễ dàng khống chế Isagi đang giãy dụa trong lồng ngực.

Dưới tình thế cấp bách, Isagi đưa tay lên muốn rút cây kim gây mê giấu ở trong mũ, đang định đâm vào sau cổ của Nagi, đã bị một bàn tay khác từ phía sau cầm lấy.

"Isagi, như vậy là không ngoan đâu." Reo Mikage vừa nói vừa đâm ngược lại cây kim gây mê vào cổ Isagi Yoichi.

"..." Isagi căng thẳng nắm chặt lấy tay của Reo, nhưng công dụng của thuốc rất nhanh đã khiến cậu chịu không nổi, bàn tay cũng phát run lên. Ánh mắt nhìn về phía Reo tràn ngập sự phẫn nộ và không cam lòng.

Dựa vào đâu? Dựa vào cái gì mà cậu lại dùng ánh mắt này nhìn tôi, không phải cậu mới chính là người đã lợi dụng rồi phản bội tôi ư? Sao lại dùng biểu tình oán hận này để nhìn tôi cơ chứ... Reo Mikage âm u nghĩ trong lòng, động tác đâm cây kim lại càng dứt khoát hơn.

Isagi Yoichi mất hết sức lực, cả người mềm nhũn mà ngã vào lồng ngực Nagi, dần dần mất đi ý thức.

Khi tỉnh lại, Isagi Yoichi thấy toàn thân chỗ nào cũng đau nhức, lại phát hiện quần áo trên người mình đã bị đổi sang một chiếc áo sơ mi trắng, rất dài, mặc trên người cậu cứ trông như váy ngủ vậy. Mấy thứ khác đã bị tịch thu hết, thậm chí lớp hóa trang trên mặt cũng được lau sạch, mắt cá chân tối hôm qua bị trật cũng được bôi lên một lớp thuốc mỡ.

Nhưng mà, Isagi Yoichi đang cực kì bất an, tất cả không phải vì nhiệm vụ, nhiệm vụ đã thuận lợi hoàn thành rồi, cậu hiện tại đang lo lắng cho chính bản thân mình.

Nhìn xung quanh phòng, không có ai khác, cậu cẩn thận bước vào nhà vệ sinh, chốt cửa kỹ càng lại. Sau đó thật cảnh giác ấn nhẹ vào tai nghe mini, bên trong vẫn phát ra âm thanh, hẳn là vẫn dùng được.

Isagi như bắt được cọng rơm cứu mạng vậy, vội vàng mở tai nghe nói với phía bên kia:

"Sae, tôi chạm mặt Reo Mikage và Nagi Seishirou, hiện tại bị bọn họ nhốt lại ở nơi xa lạ nào đó, anh..."

Còn chưa nói xong, một bàn tay mạnh mẽ vươn tới bên cạnh lỗ tai Isagi, cưỡng chế lấy đi tai nghe mini của cậu. Nagi Seishirou ôm Isagi đặt cậu ngồi lên cái bồn rửa tay, ngẩng đầu lên nhìn:

"Isagi đang làm gì đó?"

Bên cạnh vang lên tiếng mở cửa, Reo Mikage cũng bước vào, im lặng không nói một lời mà nhìn chằm chằm vào Isagi Yoichi.

Thôi xong rồi, Isagi tự nhủ.

  end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro