Khi biệt thự đột nhiên mất điện (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

"Anh Nhã Nhã, sao anh dậy sớm ghê vậy?", Triệu Nhượng mặc bộ đồ ngủ SpongeBob yêu quý của mình từ trên lầu đi xuống, "Lúc em tỉnh em còn tưởng mình là người dậy sớm nhất chứ."

"Buổi sáng tốt lành." Lưu Dã đang chuẩn bị cho bữa sáng, "Đây, bánh sandwich mới làm xong, Triệu Nhượng cậu ăn trước đi."

Triệu Nhượng ngồi thả lỏng. "Ừm."

"Mấy người kia còn chưa dậy hả?"

"Vừa nãy em thấy anh Quang Quang đang trêu con mèo, anh Lỗi chắc cũng phải dậy rồi." Triệu Nhượng cắn miếng sandwich, một lúc sau mới tò mò hỏi, "Anh Nhã Nhã anh nói xem, đêm qua anh Tiêu Văn sẽ không mần gì Chấn Nam chứ... Í, anh làm gì vậy, nước đều bay vào miệng em rồi!"

Lưu Dã rửa tay xong vẩy hết nước vào mặt Triệu Nhượng, sau đó xoay người tiếp tục làm sandwich, thản nhiên nói: "Triệu Nhượng trong đầu cậu nghĩ đến cái gì vậy, chú mày mới bao lớn chứ."

Triệu Nhượng thì thầm nói: "Rõ ràng là Gia Gia nhỏ tuổi nhất, cậu ấy còn biết nhiều hơn em."

Lưu Dã: Bây giờ trẻ con á, ngày qua ngày, không biết đang nghĩ cái gì nữa. Người già đều không thể theo kịp suy nghĩ của bọn này nữa luôn rồi.

"Oa mùi thơm ghê hồn." Triệu Lỗi bị mùi thức ăn lôi kéo, không khỏi thán phục tài nấu nướng của Lưu Dã, "Chào buổi sáng, anh Dã, Nhượng Nhượng."

"Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng, anh Lỗi." Sau nửa giờ, mọi người đều đã dậy. Một đám người ngồi quanh bàn ăn, vừa gặm sandwich, vừa lơ đãng đảo mắt qua cửa của một căn phòng nào đó.

Mấy giờ rồi, sao còn chưa dậy?! Trạch Tiêu Văn sẽ không hành hạ Nam Nam của bọn họ, đúng không!

"Nam Nam em mau nhanh lên, đừng ngủ trên giường nữa."

Trạch Tiêu Văn vừa mở cửa liền cảm thấy một luồng gió lùa qua mặt, lành lạnh và cực ớn người.

"Chào buổi sáng nha các vị, tối hôm qua ngủ có ngon không?"

Khoe khoang à, chú mày còn dám khoe khoang à!! Hôm nay mà không dạy chú mày một bài học thì chú mày còn không biết mình mới bao nhiêu tuổi đúng không!!

"Êy êy êy êy, mấy người làm gì vậy?" Ngồi xuống bàn ăn dưới ánh mắt phẫn uất của đám đông, Trạch Tiêu Văn lập tức bị bao vây.

Yên Hủ Gia tay trái cầm dao tay phải cầm nĩa, nhìn Trạch Tiêu Văn nghiến răng nghiến lợi: "Cho anh một cơ hội, hấp hay om!!"

"Sao em lại nghĩ đến việc hấp với cả om?" Giây trước Trạch Tiêu Văn vẫn cười ha ha ha, giây sau nở một nụ cười đậm chất giả tạo, "Đun sôi có được không?"

"Nói đi, tối hôm qua anh làm cái gì?"

"Đương nhiên là với Nam Nam... Hả, sao các bạn lại nhìn mình như này zậy?" Trạch Tiêu Văn bị nhìn chằm chằm đến nỗi tóc dựng đứng. "Được rồi, được rồi, tui làm gì được? Cứ vậy ôm nhau ngủ thôi!"

"Từng người từng người một, sao mà căng thẳng thế!"

"Anh Tiêu Văn, anh không nói dối đúng không?"

"Không phải anh nói chú nha Triệu Nhượng tiểu lão đệ, sao chú còn không tin lời anh Trạch của chú nói, còn theo bọn họ vây công anh mày, chú thật quá đáng. "

Triệu Nhượng gãi gãi đầu rút khỏi vòng vây.

"Thật sự không chạm vào em ấy?" Diêu Sâm hỏi lại, xác nhận một lần nữa.

"Tui thực sự không chạm vào mà."
"Khoan, trong mắt mọi người tui chính là loại người như thế sao?"

"Đúng." Mọi người đều cùng một đáp án.

"Tôi, Trạch Tiêu Văn, người đáng yêu mị lực tứ phía, quyến rũ nhưng không kém phần phong độ còn có thể nói gì nữa đây, haizz..."

"Nam Nam tỉnh rồi sao?"

"Tỉnh rồi, nhưng em ấy vẫn đang nằm trên giường."

Nhậm Hào đi gọi Châu Chấn Nam thức dậy trong cái nhìn chằm chằm của mọi người.

Anh gõ cửa ba lần một cách tượng trưng, ​​"Nam Nam, anh vào nhé."

Mở cửa, quả nhiên, Châu Chấn Nam vẫn đang cuộn tròn trong chăn bông, điện thoại còn cầm trên tay, có lẽ là đang chơi thì lại thiếp đi. Đây chính là phong cách của cậu.

Cẩn thận lấy điện thoại ra khỏi tay, Nhậm Hào nhẹ giọng dỗ dành, "Nam Nam, dậy đi."

Đứa nhỏ cũng chưa ngủ, ậm ừ vài tiếng, nhưng không hề có ý muốn nhúc nhích.

"Nam Nam, anh Dã của em làm cho em một cái bánh sandwich không có rau. Đến lúc phải dậy rồi Nam Nam."

Đứa nhỏ chỉ nói "ừm", và sau đó không thấy đâu nữa.

Khuôn mặt của đứa nhỏ mềm, còn hồng hồng, có lẽ khi ngủ đã được giấu trong chăn bông. Đáng yêu như vậy, Nhậm Hào không khỏi muốn vỗ vỗ mặt cậu.

Anh vừa đưa tay sờ tới đã thấy hơi sai sai, nóng quá rồi.

Châu Chấn Nam mê mê tỉnh tỉnh, sắc mặt có chút nóng lên, cảm giác được lòng bàn tay mát lạnh chạm vào thì không tự nguyện cọ cọ mấy cái.

Nhậm Hào giơ tay thăm dò nhiệt độ trên trán, nhiệt độ trên trán nói cho anh biết, không còn nghi ngờ gì nữa, đứa nhỏ nhà bọn họ phát sốt rồi, hơn nữa sốt không hề nhẹ.

"Lưu Dã, lại đây." Nhậm Hào gọi Lưu Dã tới, rốt cuộc thì Lưu Dã là người biết rõ nhất nên giải quyết như thế nào cho ổn.

Anh chỉ gọi Lưu Dã, nhưng những người khác đều đi theo.

"Kó chiện zề?" Giọng Đông Bắc của Lưu Dã lại lên sóng, nhìn đứa trẻ đỏ mặt đến dị thường trên giường, anh giật mình, vội vàng đứng dậy thử nhiệt độ, "Chuyện gì thế này? Sao đột nhiên lại phát sốt?"

"Toai cũng hong piết nữa." Giọng phổ thông kiểu Tứ Xuyên của Nhậm Hào do lo lắng nên cũng đã xuất hiện.

Những người khác cũng bị sốc, tại sao em ấy lại đột nhiên bị sốt mà không báo trước được?

Hà Lạc Lạc bỗng nhớ ra đêm qua mình đã cọ cọ vào cổ Nam Nam khi tóc mình vẫn còn chưa khô... Không phải chứ, Nam Nam có tệ đến mức đó không? Vậy sau đó phải làm sao giờ?

Cảm giác tội lỗi dâng trào trong lòng Hà Lạc Lạc.

"Mấy người còn đứng ngơ ra đó làm gì nữa? Đi lấy hộp thuốc ra đây, cả nhiệt kế hồng ngoại nữa."

"Hả? Ờ ờ ờ."

Nhóm bọn họ lần đầu tiên hoảng loạn đến như vậy, đập bàn, đụng ghế, hoặc là hai người đang đi bỗng va vào nhau, tình huống rất đa dạng.

"Bao nhiêu?" Một nhóm người nhìn chằm chằm Lưu Dã, người đang cầm trên tay nhiệt kế hồng ngoại.

"38 độ 5, không sốt cao lắm."

"Tốt rồi." Không đúng, tốt cái gì mà tốt. Trong lòng thầm tự tát chính mình một cái.

"Các cậu đi ra ngoài trước, sau đó mang nước tới đây."

"Trạch Tiêu Văn anh đang nghĩ gì vậy?" Hạ Chi Quang cũng không có ý định giở trò, chủ động tìm lỗi với bạn cùng phòng.

"Anh đang nghĩ, liệu sốt có lây truyền không. Nếu vậy, anh có phải cũng đi sớm."

Oh! Nói ra những lời này thì tốt nhất là nên ngậm lại đi.

Triệu Lỗi ra khỏi phòng sau khi đưa nước, nghe xong câu thiếu đánh của Trạch Tiêu Văn, giơ nắm đấm lên. "Não của anh mày sẽ nổ tung vì chú mất."

"Anh Lỗi đánh nhẹ thôi, đầu tóc rối tung lên hết cả rồi." Trạch Tiêu Văn bĩu môi, sửa tóc bằng camera điện thoại, lấy kính ra đeo vào, tự luyến vài kiểu ảnh rồi hài lòng cất điện thoại đi.

Sau đó, Trạch Tiêu Văn được mọi người thống nhất làm lẩu Thái 7 món để tẩm bổ cho Châu Chấn Nam bị bệnh còn nằm lăn quay như nợn trên giường...

Hết đoản 2.
(nguồn giống đoản 1)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro