[Lạc Nam] Châu Chấn Nam bị coi là một nữ sinh~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: https://enemyfall.lofter.com/tag/%E6%B4%9B%E5%8D%97

⚡Mời xem phần giới thiệu/

🍥Xin lỗi, não có hố, OOC/
🍓Gần đây mình có đọc được một bài viết có một số ý kiến với đồng tính luyến ái/
🔥Không thích làm ơn đừng buông lời cay đắng/

Hà Lạc Lạc + Châu Chấn Nam = Chuyện tình thần tiên
_____________________

Lần đầu tiên Hà Lạc Lạc nhìn thấy Châu Chấn Nam là ở quán bar.

Châu Chấn Nam có nỗi sợ với xã hội nhưng bị cha mẹ kéo đi theo gặp người thân, vậy nên chỉ biết núp vào một góc nhỏ, run lẩy bẩy. Nhưng mà, tại sao người họ hàng này lại chọn gặp ở nơi như quán bar thế này nhỉ??

Nhưng nếu không chọn quán bar này, có lẽ cậu sẽ không gặp được Hà Lạc Lạc sớm như vậy.

Hà Lạc Lạc bởi vì vừa tốt nghiệp cấp 3 nên cùng bạn bè đến đây paylak, ngay khi vừa mới bước một chân vào, bỗng nhiên thấy Châu Chấn Nam đang nép vào một góc nhỏ.

Lúc đầu anh nghĩ cậu là con gái.

Bởi vì Châu Chấn Nam đeo ​​khẩu trang, mặc trên người bộ quần áo trung tính dành cho cả nam lẫn nữ, đeo một cặp kính gọng tròn, nhìn rất giống một cô gái nhỏ an tĩnh với một đôi mắt trong veo.

Chỉ như vậy, Hà Lạc Lạc đã không thể dời ánh mắt mình khỏi góc hẻo lánh đó.

Hà Lạc Lạc chơi trong quán bar một lúc, thấy Châu Chấn Nam vẫn đứng đó, không nói gì, không làm gì, cũng không nói chuyện với mấy người bên cạnh, cảm thấy có vấn đề, anh bước tới gần, hỏi: "Tiểu thư gì ơi? Em có ổn không?"

Châu Chấn Nam nghe vậy hơi giật mình, lùi lại đằng sau mấy bước, không trả lời.

Hà Lạc Lạc nói: "Anh không phải người xấu, đừng sợ."

Châu Chấn Nam cau mày, nhìn thẳng vào mắt anh, từ trong đôi mắt có thể thấy được Hà Lạc Lạc là người tốt.

Thấy cậu không nói gì, Hà Lạc Lạc lại hỏi: "Tiểu thư này... Em có bạn bè hay gia đình gì ở đây không?"

Châu Chấn Nam không thích nói chuyện với người lạ, lại thấy anh nhận mình thành con gái... Cậu cũng không quan tâm lắm. Dù sao, khi còn trẻ, mẹ cậu cũng muốn có con gái, ngược lại lại sinh ra Châu Chấn Nam, cho nên cậu mới mặc như vậy.

Như một cô bé.

Châu Chấn Nam chỉ về phía xa.

Hà Lạc Lạc cảm thấy rằng cậu có lẽ không nói được, nói tiếp: "Em có thể dùng ngôn ngữ ký hiệu với anh, anh biết đọc thủ ngữ mà."

Châu Chấn Nam nghĩ, "Người này coi mình là người câm... Thôi kệ đi..." Cũng trùng hợp, Châu Chấn Nam biết dùng ngôn ngữ ký hiệu, Hà Lạc Lạc cũng có thể dịch.

Châu Chấn Nam huơ tay trong không trung: "Tôi có người thân ở đây, bạn không cần lo lắng."

Hà Lạc Lạc nói: "Được rồi." Im lặng một hồi, anh nói tiếp: "Em có thể cho anh thông tin liên lạc được không, anh sẽ cố gắng tìm một chuyên gia để trị liệu cho cổ họng em."

Châu Chấn Nam dùng ngôn ngữ ký hiệu nói: "Không cần đâu, cổ họng của tôi trời sinh đã như vậy rồi."

Hà Lạc Lạc vỗ vai cậu nói: "Anh là thành viên của Hiệp hội tình nguyện, em có thể yên tâm." Sau đó anh lấy trong túi ra một cuốn sổ nhỏ, bên trong có thẻ công tác của tình nguyện viên.

Châu Chấn Nam biết rằng điều này có thể kiếm tiền, có vẻ như gia đình của chàng trai này là một gia đình phổ thông, vì vậy cậu ra hiệu "Được rồi, tôi hiểu rồi" và đưa WeChat của mình cho Hà Lạc Lạc.

Sau đó, bọn họ trò chuyện về một số thứ, từ đầu đến cuối đều là Hà Lạc Lạc nói, còn Châu Chấn Nam chỉ cười.

...

Châu Chấn Nam kéo lê tấm thân đã kiệt sức, nằm xuống giường.

Đã là nửa đêm rồi, bố mẹ cậu đều say khướt, sau khi ổn định tốt cho bọn họ thì đã sắp hừng đông.

Cậu ngồi bên cửa sổ, nhoài người dựa vào lan can, đầu tựa vào cánh cửa, ngắm nhìn sắc hồng của bình minh ngoài cửa sổ.

Châu Chấn Nam mỉm cười, đây là lần đầu tiên cậu nói chuyện với người khác lâu đến vậy, cậu cười đến là vui vẻ.

Nhưng nghĩ kĩ lại thì, Hà Lạc Lạc đã nhận cậu là một cô gái, trái tim cậu không hiểu sao đột nhiên lại rất đau.

...

Ngày hôm sau

Châu Chấn Nam đã ngủ gật bên cửa sổ, bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, đánh thức cậu.

Là Hà Lạc Lạc gọi.

Châu Chấn Nam nóng lòng mở điện thoại ra, ngay thời khắc đó, cậu cảm thấy mình rất không bình thường.

"Vì sao vậy..." Châu Chấn Nam tự hỏi bản thân, "Mỗi khi gặp anh ấy, mình lại rất vui mừng, còn... còn có một chút đau đớn."

Hà Lạc Lạc gọi điện video cho cậu, nói: "Anh đã tìm bác sĩ cho em rồi, 3 giờ chiều, anh sẽ đến đón em, gửi anh địa chỉ nhà đi."

Châu Chấn Nam dùng tay ra hiệu: "Ok"

Sau khi đã khám bác sĩ, Hà Lạc Lạc nói, "Cổ họng của em không có bệnh gì cả... Trời sinh thật kì quái."

Châu Chấn Nam ra hiệu, "Em có thể đang nói dối anh mà? Ta mau đi thôi." Nói xong, cậu kéo Hà Lạc Lạc đến một con đường vắng vẻ.

Hà Lạc Lạc thực ra đã phát hiện điều đó từ lâu. Khi ở trong quán bar, cậu run rẩy trốn vào một góc nhỏ, chủ tịch đã nói qua với họ rằng: "Những người sợ xã hội rất khó tiếp cận, họ có thể giả vờ câm, cũng có thể giả thành người mù, nhưng dù có như thế nào, nếu bạn muốn giúp một người, hãy giúp đỡ đến cùng, đừng để lại bất kỳ hối tiếc gì."

Hà Lạc Lạc hỏi Châu Chấn Nam: "Nam Nam, em có phải là bị ám ảnh nỗi sợ với xã hội không?"

Châu Chấn Nam nghe vậy, không biết nên trả lời như thế nào.

Hà Lạc Lạc vừa nhéo mặt cậu vừa nói: "Không sao đâu, anh sẽ đợi cho đến khi em nghĩ anh là bạn của em."

Châu Chấn Nam nghĩ, "Thế giới này tại sao vẫn còn có người giống thiên sứ đến mức này chứ... còn ngốc nữa, đến bây giờ, chỉ có chuyện mình là con trai cũng chưa nhận ra."

Thời gian trôi đi một cách nhanh chóng.

Hà Lạc Lạc cảm thấy trong mấy năm gần đây mình gặt hái được không ít thành quả.

Châu Chấn Nam cảm thấy trong mấy năm gần đây mình trưởng thành lên rất nhiều.

Trong từng ấy năm, Châu Chấn Nam vẫn luôn giả vờ câm, giả vờ đến mức bản thân cũng thấy buồn nôn, cậu đã rất nhiều lần muốn nói với Hà Lạc Lạc, rằng cậu là nam, không phải nữ!

Bởi vì có Hà Lạc Lạc, ngày nào Châu Chấn Nam cũng có súp gà cho tâm hồn, hiện tại cậu đã dám một mình đi siêu thị mua sắm rồi.

Châu Chấn Nam đang ở nhà xem TV, nhìn thấy tin nhắn Hà Lạc Lạc gửi đến, lập tức trả lời, mấy năm nay vẫn là như vậy.

Hà Lạc Lạc nói với Châu Chấn Nam rằng muốn gặp cậu một lúc, anh hiện tại đang đứng trước cửa nhà cậu rồi.

Châu Chấn Nam nhanh chóng ra mở cửa.

"Nam Nam." Hà Lạc Lạc nhìn người đối diện bằng ánh mắt ôn nhu dịu dàng, đưa tay ôm cậu vào lòng thật chặt.

"?!" Châu Chấn Nam rất muốn thoát ra, nhưng cũng rất muốn được ôm như thế này, cuối cùng không làm gì.

Hà Lạc Lạc buông cậu ra, nói, "Nam Nam, em có biết không, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em, trái tim anh đã rung động rồi... Anh thích em."

Ở đoạn giữa, Hà Lạc Lạc nói gì, Châu Chấn Nam đều không nghe rõ, cậu chỉ nghe được đoạn đầu và đoạn cuối.

Châu Chấn Nam muốn khóc bởi vì hai lý do, thứ nhất, vì Hà Lạc Lạc vừa tỏ tình với cậu, cậu thật sự rất vui, còn lý do kia thì, Hà Lạc Lạc vẫn không biết cậu là nam, cậu cảm thấy giống như đang... lừa tình người ta vậy.

Lừa tình thì lừa tình, nói thật với Hà Lạc Lạc vẫn tốt hơn.

Châu Chấn Nam nói: "Lạc Lạc... Em muốn nói với anh-- em là con trai, không phải con gái. Em biết anh nghe xong sẽ cảm thấy như bị lừa, nhưng em chỉ là..." Càng nói, nước mắt cậu càng bất giác tuôn rơi.

Hà Lạc Lạc mỉm cười: "Đồ ngốc, anh biết chuyện đó rồi, vị bác sĩ kia đã nói cho anh biết, còn có chuyện gì không?" Hà Lạc Lạc xoa xoa đầu cậu, lau đi những giọt nước vẫn còn vương trên khóe mắt.

Anh nói tiếp: "Tình yêu trên đời này đã khan hiếm thì sao lại còn phải phân biệt giới tính. Điều anh thích là con người em, không phải giới tính của em. Anh muốn cùng em yêu đương, không phải cùng giới tính của em. Tình yêu là sự kết hợp giữa tâm hồn với tâm hồn, không phải sự ràng buộc giữa hai giới tính. Anh nghĩ rằng, váy cưới trắng cũng có thể phối cùng với váy cưới đen, vest đen cũng có thể kết hợp với vest trắng, cũng không khác lắm việc hoàng tử cần hiệp sĩ và công chúa cần hầu gái vậy."

"Nam Nam, hãy nhớ rằng cho dù là nam - nam, nữ - nữ hay nam - nữ, đều đáng để nói một câu, anh yêu em."

Châu Chấn Nam cười nói: "Thế gian ca tụng tình yêu, nhưng không công nhận tình yêu."

"Giọng của em thật sự rất hay nha." Hà Lạc Lạc nói, "Mau trả lời anh đi."

"Em... rất thích anh" Châu Chấn Nam nắm chặt góc áo nói, "Cực kì, cực kì thích anh."

...

Vài năm sau đó

"Chúng tôi là R.1.S.E. - R1SE"

Hai người họ đã ở bên nhau được ba năm, nương tựa vào nhau.

Ba năm sau, bọn họ tham gia Sáng tạo doanh 2019.

Và xuất đạo thành công.

Châu Chấn Nam của khi đó đã không còn nhu nhược nữa, cậu đã biết dùng đôi mắt lấp lánh đầy tò mò để nhìn thế giới này.

Họ không còn ở trong sự ngạc nhiên của người khác, ngay cả xuất đạo rồi vẫn như vậy.

Lời tác giả:

"Đã yêu thì việc gì phải kiêng dè giới tính?"
"Tình yêu là bị hấp dẫn bởi nhau, chẳng dính dáng gì đến thế gian."
"Đồng giới là tình yêu, khác giới là tình yêu, song tính là tình yêu, vô tính là tình yêu. Bất kỳ loại tình yêu nào cũng cần được tôn trọng và không bị phân biệt đối xử".
"Đồng tính luyến ái, họ chỉ là 'thiểu số' chứ không phải 'không bình thường'."
"Vì sao thần Cupid lại nhắm mắt bắn tên?" - "Vì tình yêu không phân biệt giới tính."
"Đừng luôn dùng tam quan hay phạm vi đạo đức của mình để đo lường tình yêu của người khác."

Có thể họ đang nói về một tình yêu mà họ thậm chí không thể nhận thấy.

Những câu này bao gồm tất cả các quan điểm của tôi về đồng tính luyến ái và là lời khuyên dành cho những người vu khống đồng tính.

Cảm ơn vì đã đọc.
__________________

Editor: Lại quay trở lại với chiếc tổng hợp bị bỏ quên 3 tháng rưỡi có lẻ =))))

Mong chiếc fic nhỏ này có thể ủ ấm tâm trạng mọi người~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro